12. Game on
Tối thứ Tư. Trong biệt thự của Lingling, căn phòng chiếu phim nhỏ sáng đèn. Ban đầu vốn chỉ là một phòng kho, sau được sửa lại theo ý chị. Ghế ngả lưng, dàn âm thanh vòm, máy chiếu trắng treo gọn gàng. Ngay cả một chiếc máy làm bắp rang bơ cũng được đặt trong góc. Mùi bơ nóng quyện vào không khí, trở thành "dấu hiệu nhận diện" của những buổi xem phim trong nhà.
Orm hay bảo muốn được đi xem phim như bao cặp đôi khác. Nhưng Lingling không thể, thế giới ngoài kia chưa bao giờ cho phép chị sống như thế. Vậy nên, cả nhóm tạo cho mình một rạp phim riêng—kín đáo, an toàn, và chỉ có bốn người.
Ghế dài đủ to để một người nằm xoay nghiêng, hay thậm chí hai người cùng chen vào. Lingling ngả lưng xuống, mái tóc xõa trên gối tựa, còn Orm thì nằm gọn trong lòng chị. Một tay Lingling đặt nhẹ lên vai em, đôi khi vô thức vuốt vuốt.
Bên cạnh, Sunny vừa nhai bắp rang vừa chỉ màn hình, mắt sáng lấp lánh: "Ơ, thật sự là bác sĩ khi on call cực như vậy sao Orm? Sao không ở bệnh viện luôn cho tiện?"
Orm nhấc mắt khỏi màn hình, cười nghiêng nghiêng: "Không khí ở bệnh viện đâu có thoải mái. Nếu không thật sự cần thiết, thì em cũng muốn ở nhà hơn chứ. Ai lại muốn nằm lì ở bệnh viện cả ngày."
Sunny "ồ" một tiếng dài, rồi chun mũi, đưa thêm một miếng bắp vào miệng.
Trên màn chiếu, bác sĩ chính đang phẫu thuật tim. Đèn mổ sáng chói, dao kéo lóe lên, rồi bất ngờ bệnh nhân xuất huyết, hiệu ứng phim làm máu tóe ra đỏ lòm cả màn hình.
Lingling giật nảy người, đôi vai run nhẹ. Taeng bật cười, nghiêng người đưa tay xoa vai chị: "Ôi, công chúa của tôi sợ máu..."
Orm không nhịn được, nhoẻn miệng cười, mắt liếc sang: "Chị quen bác sĩ mà lại sợ máu á? Không hợp lý chút nào..."
Lingling xụ mặt, phản bác ngay: "Em quen chị mà không biết chị sợ máu mới là không hợp lý đó!"
Cả phòng cười khúc khích. Orm xoay người lại, hai tay ôm lấy gương mặt Lingling, giọng dỗ ngọt: "Em xin lỗi, bé lớn nhá..."
Lingling bật cười, lắc đầu, đôi mắt sáng hơn cả ánh phim trên màn: "Không sao đâu."
Taeng tằng hắng một tiếng, chỉ lên màn hình: "Phim... ở trên kia kìa."
Sunny cười rộ lên, tay lùa thêm nắm bắp rang.
Trên phim, cảnh tiếp theo là chiếc pager bác sĩ rung liên hồi. Sunny ngó nghiêng, chép miệng hỏi: "Ơ, Orm, pager của em cũng giống cái trên phim hả?"
Orm liếc sang chiếc pager thật của mình đang nằm yên trên khay nước cạnh Lingling, gật đầu: "Ừm, hầu hết bệnh viện đều dùng cùng một hãng, nhìn giống nhau hết."
Sunny gật gù, vừa nhai vừa buột miệng: "Sao pager của người ta rung liên tục, còn của em... im ru vậy?"
Orm lập tức tròn mắt, bật dậy như bị điện giật: "Nè, không được, hai chữ đó... tuyệt đối đừng nói ra..."
Pager rung lên "bzz-bzz" từng nhịp dồn dập. Orm thở dài, cầm lấy nó, rồi đứng dậy ngay. Giọng vừa trách vừa mệt mỏi: "Sunny, mai mốt cấm tuyệt đối anh nói hai chữ đó nghe chưa. Tâm linh không đùa được đâu."
Sunny ngẩn người, gãi đầu, lẩm bẩm: "Anh không cố ý.."
Orm không kịp cười lại, chỉ vội vã chào mọi người. Cúi xuống, em hôn khẽ lên môi Lingling trước khi bước đi: "Chị xem phim xong thì ngủ trước nhé. Không được thức khuya đâu đó..."
Lingling cắn môi, trong mắt vương chút quyến luyến. Nhưng đây không phải lần đầu Orm bị gọi gấp, chị hiểu rõ công việc của em. Chị chỉ dặn với theo, giọng dịu mà chắc: "Lái xe cẩn thận nhé."
Orm khẽ gật, rồi rời đi nhanh. Cửa phòng khép lại, chỉ còn mùi bơ vương trong không khí và ánh sáng trắng từ màn hình.
Lingling nghiêng người, ánh mắt hướng về Sunny. Đôi lông mày chị khẽ chau lại.
Sunny cúi gằm, mặt đầy tội lỗi: "Xin lỗi đi... em đâu có biết..."
Lingling thở dài, đưa tay phẩy nhẹ: "Xem phim tiếp đi."
Trong bóng tối lấp loáng ánh sáng từ màn ảnh, nụ cười của Lingling vừa tắt dần, thay bằng khoảng trống khó gọi tên.
...
Bệnh viện Chulalongkorn sáng rực ánh đèn cấp cứu. Tiếng còi hú, tiếng loa gọi tên, tiếng bước chân dồn dập hòa thành một thứ nhịp điệu hỗn loạn. Orm lao nhanh qua cánh cửa ER, tay giật phăng chiếc áo blouse dài, vứt sang một bên để tiện di chuyển. Chỉ còn bộ scrubs xanh thấm mồ hôi bám sát cơ thể.
"Bác sĩ Korn! Ca số 3, nam, ba mươi lăm tuổi, mất mạch trên xe cứu thương!"
Không kịp suy nghĩ, Orm nhảy lên cạnh băng ca. Nạn nhân trẻ, gương mặt tái nhợt, lồng ngực dập dềnh dưới sức ép của y tá đang ép tim.
"Tôi tiếp quản!" Orm quát, đôi bàn tay dày sức từ tập gym nhưng dẻo dai từ phẫu thuật đặt thẳng lên lồng ngực bệnh nhân. Những nhịp ép tim dứt khoát, đều đặn, vang dội trong căn phòng đầy tiếng rối ren.
"Chuẩn bị sốc điện!" Orm hô.
Máy khử rung được kéo tới, miếng pad dán nhanh lên ngực bệnh nhân. Màn hình ECG phẳng lì. Orm siết chặt tay cầm, giọng dõng dạc:
"Clear!" Tiếng "bùm" khô khốc vang lên, cơ thể bệnh nhân giật bắn, cả nhóm dồn ánh mắt về màn hình. Đường nhịp tim vẫn phẳng lặng.
Orm nghiến răng: "Chuẩn bị lần hai..."
Nhưng trước khi kịp thao tác, một y tá hoảng hốt thốt lên: "Bác sĩ! Có thẻ DNR!"
Không khí lặng lại nửa giây. Orm sững người, hai bàn tay vẫn còn đặt trên máy khử rung. DNR. Do Not Resuscitate. Lời dặn cuối cùng của bệnh nhân: nếu tim ngừng, xin đừng ép sống lại.
Orm cắn môi, ngực phập phồng. Trong mắt em là sự phản kháng, là nỗi không cam lòng: "Một người mới ba mươi lăm... tại sao lại từ bỏ chính mình?" Nhưng chỉ thoáng qua. Cái lý trí lạnh lùng của nghề ép Orm phải lùi lại. Em hít sâu, thở dài, rồi gỡ găng tay ra. "Được rồi. Tiếp tục theo quy trình. Tôi... chuyển cho mọi người đó."
Y tá khẽ cúi đầu, tiếp quản. Băng ca được đẩy đi, để lại Orm đứng giữa căn phòng ER đang dậy sóng. Trong khoảnh khắc, Orm cảm giác tim mình nặng trĩu. Không phải vì thất bại. Mà vì lần đầu tiên trong đêm trực, em phải rút lui... không phải do y khoa, mà do một tờ thẻ nhỏ bé, mang tên di nguyện.
Không có thời gian để tiếc nuối. Tiếng gọi khác vang lên ở đầu hành lang: "Bác sĩ Korn! Bên này, thêm một ca chấn thương ngực, nhịp tim bất thường!"
Orm chỉnh lại quai khẩu trang, kéo lại găng tay mới, lao đi ngay. Không cho phép mình đứng yên thêm một nhịp nào nữa.
...
Không biết Orm đã chạy quanh bao lâu. Chỉ đến khi nhịp xe cứu thương thưa dần, tiếng gọi từ ER cũng nhỏ lại, em mới nhận ra đã hơn ba giờ sáng.
Orm cùng vài bác sĩ khác ngồi phịch xuống ghế trong phòng nghỉ. Ai cũng mệt lả, áo scrubs dính mồ hôi, khẩu trang kéo xệ xuống cằm.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy... "— Bác sĩ Bie ngả hẳn ra sau ghế, cổ ngửa ra, thở dốc.
"Có một bác nam, sáu mươi ba tuổi... nghe nói lên cơn nhồi máu cơ tim lúc đang lái xe, lạc tay lái, thế là cả cái xe buýt vào đây luôn." — Bác sĩ Dao ngồi cạnh, lau trán, trả lời thay.
Orm ngồi hơi cúi, thở hắt ra: "Bác ấy đâu rồi, anh Dao?"
Dao chỉ tay lên trên: "Chuyển lên khoa tim mạch rồi."
Orm gật gù, ánh mắt sáng lên đôi chút dù cả người mệt rã rời: "Để em đi xem sao."
Bie quay đầu sang, nhăn mặt:" Em siêng vậy... nghỉ một chút đi. Hôm nay Nene trực mà, cô ấy đã nhận ca đó rồi."
Orm thở nhẹ, giọng điềm tĩnh:" Em on call mà. Dẫu sao cũng ở đây rồi..."
Nói rồi, em chống tay đứng dậy, lưng thẳng lại, bước ra khỏi phòng nghỉ. Dù bước chân đã nặng, nhưng chẳng chần chừ lấy một nhịp, Orm hướng thẳng lên khoa tim mạch.
...
Orm bước vào phòng số 7, nơi Nene đang đứng cạnh giường bệnh. Người đàn ông sáu mươi ba tuổi nằm bất động, ngực quấn dây điện tim, tiếng monitor vang nhịp đều đều. Nene ngẩng lên, thấy Orm thì khẽ cười một cái. Orm cũng mỉm cười lại, giọng nhỏ: "Bác ấy sao rồi...?"
Nene thở nhẹ, mắt vẫn nhìn bệnh nhân: "Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chưa tỉnh. May mà đưa đến kịp. Chưa liên lạc được với người nhà. Mà sao mày ở đây?"
Orm bước tới đầu giường, cầm lấy tập hồ sơ, mắt lướt nhanh từng dòng chữ: "Tao on call mà. Pager gọi thẳng từ ER, vừa xong ở dưới thì chạy lên đây."
Nene gật gù. Chờ Orm xem xong bệnh án, cô đưa mắt ra hiệu: "Về văn phòng đi, nói chuyện một chút."
...
Phòng làm việc nhỏ chỉ sáng bằng ánh đèn huỳnh quang. Nene tháo áo blouse, treo lên móc, rồi xoay người lại. "Orm, hôm bữa tao gặp mẹ mày."
Orm khựng lại. Tim nặng chịch, như vừa có bàn tay vô hình bóp lấy. Đã mấy tháng rồi em không nghe ai nhắc đến người đó. Thật ra cũng chẳng muốn nghe. Từ trước đến giờ, có lần nào hai chữ "mẹ" đi kèm với điều gì tốt đẹp đâu.
"Gặp ở đâu?" Giọng Orm khàn đi.
Nene ngồi xuống ghế, mở máy tính nhập thông tin, nói bâng quơ như không: "Thì... trước cửa 7-Eleven ngay cổng bệnh viện này. Tao định ghé mua nước, nhưng nhìn thấy... sợ quá, tao quay đầu đi luôn."
Orm nhắm mắt, đưa tay dụi trán, mệt mỏi thở ra: "Sao là mẹ tao mà hễ nghe tới bà ấy... tao thấy mệt tim quá."
Nene ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, nhìn Orm một thoáng. "Chắc không có gì đâu. Tình cờ thôi."
Orm gật gù, đứng dậy: "Thôi, tao về. Tao còn on call tới tám giờ, tranh thủ về ngủ một chút."
Nene đưa tay ra chặn lại: "Đợi tao chút. Bốn giờ tao tan ca rồi."
Orm nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu. Em ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra, mở màn hình sáng lên, ngón tay khẽ lướt. Trong phòng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Nene hòa với tiếng tít đều đều từ máy monitor ngoài hành lang.
Đồng hồ treo tường nhảy đúng con số 4. Điện thoại bàn trong phòng Nene đột ngột reo lên, âm thanh chói tai vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Nene bất giác thở dài, nhấc máy: "Thanchanok xin nghe..."
Đầu dây bên kia, giọng một y tá nữ thì thào: "Chị Nene, em Emy đây... Có bác gái tên Malai nói muốn tìm chị."
Nene nghe đến cái tên, lập tức nhăn mặt, vai khẽ cứng lại: "Nói chị không có ở đây. Hôm nay chị không trực."
Trong điện thoại, giọng Emy nhỏ hẳn: "Em nói rồi... mà năn nỉ muốn gãy lưỡi bác mới chịu rời đi đó."
Nene khẽ thở phào: "Vậy được rồi. Cảm ơn em."
Nene cúp máy.
Orm cau mày: "Sao vậy?"
Nene lắc đầu, cố làm giọng bình thường: "Không có gì đâu. Về thôi..."
...
Hai người cùng nhau bước ra hành lang dài dẫn về sảnh chính bệnh viện. Đèn neon trắng nhạt, sàn gạch lạnh lẽo, không khí đêm vẫn còn mùi sát trùng nồng nặc.
Orm vừa tính bước ra cửa, chưa kịp chỉnh lại quai túi xách thì bất ngờ—
Một bóng người từ góc khuất lao tới. Orm giật mình, chưa kịp phản ứng thì bị ôm chặt lấy chân. Một mùi thuốc lá, mùi rượu lẫn mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.
"Orm... con của mẹ... con gái của mẹ..." Giọng đàn bà khàn đục, run run, gần như khóc.
Orm đứng chết lặng. Nene đông cứng người, mắt mở lớn.
Orm lùi lại, cố trấn tĩnh. Em cúi xuống, đỡ bà Malai đứng dậy. Nhưng xung quanh đã bắt đầu có vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về.
Bà Malai chỉnh lại tóc, ngẩng đầu lên nhìn con, giọng nhỏ nhoi mà kéo dài, như đang nỉ non: "Mấy nay mẹ tìm con hoài mà không gặp. Đúng là con gái ngoan của mẹ... Cuộc sống con tốt lắm nhỉ?"
Nene đứng ngay cạnh, nghe mà rùng mình. Orm cũng lạnh sống lưng. Cả hai đều biết, trong đời Orm, chưa bao giờ bà Malai thốt ra những câu ngọt ngào như thế. Chắc chắn có chuyện.
Và đúng như linh cảm, câu sau liền lộ ra. "Con ơi... mẹ cần hai triệu baht. Lần này thôi."
Orm tròn mắt, hàm răng nghiến chặt, giọng thấp tới mức run rẩy: "Hai triệu...? Mẹ nghĩ con là máy in tiền sao? Hai triệu con lấy ở đâu ra..."
Bà Malai chắp tay năn nỉ, giọng tha thiết đến mức gây ớn lạnh: "Con làm bác sĩ ngày càng tốt lên mà, Orm. Con còn chuyển khỏi cái trọ cũ rồi... chắc chắn con sống rất tốt. Cho mẹ tiền đi. Mẹ hứa, chỉ lần này thôi. Hai triệu nữa thôi. Mẹ sẽ không cờ bạc nữa. Mẹ thề! ... Nene, Orm không đủ thì con phụ bạn đi con."
Nene sững sờ, mặt biến sắc. Orm nhắm mắt, lắc đầu, giọng nặng như chì: "Lần nào mẹ cũng vậy. Mấy năm trời rồi, bao nhiêu cái 'lần cuối' rồi..."
Giọng em bỗng cao hẳn, không còn kìm nén được nữa. Những ánh mắt xung quanh càng lúc càng nhiều, hiếu kỳ, xì xầm. Nene vội nắm chặt tay Orm, ghé sát tai em: "Người ta nhìn kìa, ra ngoài rồi nói..."
Ngay lúc đó, bà Malai bỗng nhào ra phía sau, ngã vật xuống nền gạch, miệng hét toáng: "Bác sĩ đánh người! Khổ thân tôi... có đứa con bất hiếu! Nó cứu cả thiên hạ, mà cũng xuống tay đánh mẹ nó nè...!"
Tiếng la vang khắp sảnh, kéo theo hàng chục ánh mắt khác quay lại. Một cơn sóng thị phi ập đến, chỉ trong nháy mắt.
Orm nóng mặt. Cái cảm giác ngượng, quê, bất lực dồn lên cùng lúc—như có hàng trăm cặp mắt đang đâm xuyên qua lưng. Người ta hay dạy "không được mích lòng tiểu nhân" là đây. Chỉ cần đạt được mục đích, họ có thể làm mọi thứ, trơ trẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì.
Orm cúi xuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đỡ bà Malai dậy: "Mẹ đứng dậy đi... ra ngoài rồi nói."
Nhưng bà vẫn giãy nảy, khóc lóc, kéo áo Orm như muốn ngã xuống lần nữa. Orm phải ghì tay, năn nỉ đến hai ba lần bà mới chịu đứng dậy, để cho em dìu đi. Nene đi phía sau, tay chắp lại xin lỗi mọi người, miệng vội vàng giải thích: "Hiểu lầm thôi, không có gì đâu..."
Cô còn chỉ chỉ lên đầu mình, xoay xoay để ra hiệu "bác gái có vấn đề về thần kinh" cho mọi người tự bớt xì xào. Vài người trong sảnh mỉm cười gượng, quay đi.
Cuối cùng, Orm cũng kéo được bà Malai ra góc hông bệnh viện. Giờ mới hơn 4 giờ sáng, nên ngoài này vắng, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng côn trùng.
Bà Malai lập tức dừng khóc, gạt tay Orm ra, ánh mắt lộ hẳn vẻ sắc lạnh. Giọng bà đổi hẳn, khàn khàn nhưng rõ từng chữ: "Mày quê sao? Ngày mai mà không đưa tiền cho tao, mỗi ngày tao đều đến đây quậy. Mày không giúp tao sống tiếp, thì tao cũng sẽ triệt đường sống của mày!"
Bà dùng dằng quay gót bỏ đi, để lại mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền còn vương trên áo Orm.
Orm đứng tựa lưng vào tường, hai vai trĩu xuống, mắt nhắm lại. Thở dài một hơi như trút ra cả sự mệt mỏi đè nén bấy lâu. Giọng em khàn đi, như vừa than vừa hỏi Nene đang đứng cạnh: "Sao mà... mẹ tao không thương tao chút nào vậy, Nene?"
Nene nhìn bạn, không nói gì ngay. Chỉ có gió lạnh đầu sáng luồn qua, cuốn theo câu hỏi của Orm vào khoảng trống bên ngoài bệnh viện.
Nene chạm nhẹ vào vai Orm, giọng nhỏ đi: "Thôi, đừng nghĩ nhiều. Cũng tại tao giữ mày lại... nếu không, mày đâu gặp chuyện này."
Orm lắc đầu, xua tay: "Không phải lỗi của mày. Ngược lại... tao mới phải xin lỗi mày. Nếu tao không ở đây, thì người bị làm phiền là mày rồi."
Nene thở dài, không nói thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng Orm, như để chia sẻ một phần nặng nề trong ngực bạn. Hai đứa không cần nói nhiều nữa. Đêm dài thế này, chỉ có bước chân cùng nhau rời khỏi bệnh viện là đủ.
...
Đã 5 giờ sáng khi Orm lái xe về đến biệt thự Lingling. Đèn ngoài hiên vẫn sáng, trong nhà cũng còn ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Orm mệt mỏi bước vào, trong lòng chỉ thầm mong: "Đừng rung nữa nhá... cho tao ngủ một chút thôi, pager."
Nhưng thay vì yên tĩnh, em bắt gặp Lingling, Taeng và Sunny đang ngồi ở sofa.
Orm tròn mắt: "Mọi người chưa ngủ sao...?"
Lingling ngẩng đầu lên, đặt iPad xuống bàn, giọng đều đều: "Chị có ngủ. Nhưng dậy sớm. Hôm nay chị có lịch lên công ty bàn kịch bản cho phim mới."
Nói xong, chị bước đến gần Orm. Orm chẳng nói gì thêm, chỉ cúi gục đầu xuống vai Lingling, hơi thở dồn dập. Mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền bám trên áo Orm khiến Lingling cau mày. Hai thứ mùi đó... hoàn toàn không nên xuất hiện trên người em.
Chị khẽ khịt mũi, nhỏ giọng hỏi: "Em sao vậy...?"
Orm nghẹn ngào, âm thanh nghèn nghẹn trong vai Lingling. Rồi em bật khóc. Từng tiếng nức nở, như một đứa trẻ vừa tìm được chỗ an toàn để méc lại: bên ngoài đã có người ức hiếp em thế nào.
Lingling ôm chặt lấy Orm, đỡ em ngồi xuống sofa. Chị vuốt tóc, thở dài, đôi mắt thoáng giận: "Đúng là ngựa quen đường cũ mà..."
Orm vẫn nức nở, nhưng gượng thốt lên, giọng run run: "Chị không được xen vào chuyện này... nghe không? Em chỉ kể cho chị nghe thôi... chuyện này em sẽ tự giải quyết"
Lingling khựng lại, siết tay em chặt hơn, nhưng không trả lời ngay. Chỉ để mặc cho Orm gục đầu, khóc cạn trong vòng tay mình.
Orm hít sâu một hơi, giọng vẫn nghèn nghẹn, nhưng mắt đã ngẩng lên nhìn thẳng. Em chỉ tay về phía đối diện, nơi Taeng và Sunny đang ngồi: "Cả hai anh chị nữa... không được nghe lời Lingling. Không ai được xen vào chuyện này hết."
Sunny giật mình, gật đầu lia lịa theo bản năng.
Taeng cũng gật, nhưng không phải theo Orm. Đó là cái gật đến sau một cái nhướng mày rất nhẹ từ phía Lingling. Ngoài mặt thì chiều ý Orm, còn ẩn ý phía sau—chỉ hai người họ, Lingling và Taeng, mới hiểu.
Lingling siết chặt bàn tay Orm, không nói thêm. Chỉ có bầu không khí sáng sớm trong căn phòng khách ngột ngạt đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co