16. Vỡ
Thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bộ phim mới của Lingling bấm máy. Lịch trình của chị dày đặc đến nghẹt thở: workshop với đạo diễn, lớp diễn xuất chuyên sâu, diễn thử cùng bạn diễn, fitting trang phục, và những buổi bàn kịch bản kéo dài đến tận khuya.
Orm cũng chẳng hề khá hơn. Em bắt đầu lao vào học và làm việc nhiều hơn, lịch trực dày lên, các ca mổ nhỏ cũng đã được thầy Prasert tin tưởng giao cho em phụ trách. Đôi khi quay về nhà, người em vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Tối nay là một trong những đêm ít ỏi mà cả hai được nằm cạnh nhau, không có tiếng chuông điện thoại công việc, không có ai gõ cửa làm phiền.
Lingling nằm nghiêng, chống đầu nhìn Orm, ánh mắt đầy yêu thương. Còn Orm thì phấn khởi kể lại, giọng nói không giấu được niềm tự hào:
"Mấy tháng nay em được thầy cho mổ một ca nhỏ, thành công trọn vẹn luôn. Thầy còn khen em giữ được bình tĩnh, thao tác gọn gàng."
Đôi mắt em sáng bừng, long lanh như một đứa trẻ vừa được điểm mười.
Lingling mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ gò má em đầy trìu mến:
"Giỏi lắm. Em càng ngày càng tiến bộ. Đúng là người yêu của chị."
Orm chun mũi, vừa ngượng vừa vui, lẩm bẩm:
"Chị cũng giỏi mà..."
Lingling bật cười, rồi quay sang kể về những chuyện của mình:
"Hôm nay chị fitting ba bộ váy, đạo diễn còn bắt diễn thử với bạn diễn nữ ngay tại phòng. Đến lúc workshop, lại bị bắt phân tích tâm lý nhân vật đến cả tiếng đồng hồ..."
Orm lắng nghe chăm chú, thi thoảng chen vào một câu hỏi, đôi khi chỉ cười cười nhìn chị thao thao bất tuyệt.
Giữa căn phòng nhỏ, hai người như tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Cả sự bận rộn, áp lực, và những nỗi lo lắng về bệnh tật đều bị gạt ra ngoài cánh cửa. Chỉ còn lại Orm – đôi mắt sáng rỡ khi nói về ca mổ đầu tiên, và Lingling – nụ cười rạng ngời khi kể về bộ phim sắp tới.
Đó là sự ngọt ngào, ấm áp, và đầy kiêu hãnh mà họ dành cho nhau.
Lingling nằm ngửa ra, tay vẫn đan chặt lấy tay Orm, mắt chị lim dim tận hưởng sự thư thái.
"Ngày mai chị được nghỉ, cuối cùng cũng không phải fitting hay workshop gì hết."
Orm quay đầu lại, chớp mắt tinh nghịch, môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ:
"Tiếc là em lại không ở nhà với chị. Mai em phải đi sớm... Đây là lần đầu tiên em được đứng mổ chính một ca lớn, nhưng thầy Prasert sẽ ngồi ngay đó giám sát."
Lingling mở to mắt, nhìn em đầy tự hào, giọng nói dịu dàng chứa đựng niềm tin:
"Thật à? Vậy mai chị sẽ chờ tin từ bác sĩ chính thức của chị."
Orm cười khúc khích, chống tay lên giường, cúi xuống sát mặt chị một cách thân mật:
"Ừ, mai em mổ chính. Cũng tập cho quen dần. Chị đã nói rồi mà, nếu như em lên đứng mổ chính, chị sẽ không thể trốn được nữa."
Lingling giả vờ cau mày, lườm em một cái yêu thương:
"Em dám đem chị ra đùa như vậy hả?"
Orm chun mũi, ghé sát hơn nữa, thì thầm với một chút thách thức:
"Em nói thật mà. Chị thử chạy xem, em trói chị lại đưa thẳng lên phòng mổ luôn."
Lingling bật cười thành tiếng, đưa tay véo nhẹ má em đầy cưng chiều:
"Y đức của em hỏng hết rồi."
Orm giả vờ đau, kêu lên một tiếng nũng nịu, rồi dụi đầu vào hõm vai Lingling, giọng nói lầm bầm đầy yêu thương:
"Y đức là giúp đỡ tất cả mọi người. Còn em, là giữ chị ở bên em, mãi mãi luôn."
Lingling ôm siết lấy em, cả hai cùng bật cười khẽ khàng trong bóng tối. Tiếng cười dần lắng xuống, chỉ còn hơi thở đều đặn hòa quyện vào nhau.
Đêm nay, cả hai chìm vào giấc ngủ hiếm hoi bên nhau — một đêm ngọt ngào, ấm áp, trước khi ngày mai Orm bước vào ca mổ lớn đầu tiên của cuộc đời mình.
...
Trời còn tối mịt, đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ sáng. Orm đã chỉnh lại chiếc áo blouse trắng trong gương, mái tóc được buộc gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ lớn đầu tiên của mình.
Trên giường, Lingling, vốn là người hay ngủ nướng, hôm nay cũng cố gắng gắng gượng ngồi dậy. Mái tóc chị xõa rối bời, giọng còn ngái ngủ, chị vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, đầu tựa vào lưng em.
"Đi sớm vậy... còn chưa kịp ăn sáng."
Orm quay lại, cười dịu dàng, áp tay lên má chị:
"Em phải đến bệnh viện chuẩn bị. Chị ngủ thêm đi, hôm nay chị được nghỉ mà."
Lingling cau mày, đôi mắt vẫn lim dim, mè nheo như một đứa trẻ:
"Không muốn... ôm em thêm một chút đã."
Orm thở khẽ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Lingling ôm lấy cổ em, dụi mặt vào hõm vai em, thì thầm với yêu cầu đáng yêu:
"Hôn chị cái rồi đi."
Orm bật cười, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên môi, lên trán, rồi cuối cùng để lại một cái hôn dài và sâu trên khóe môi chị. Lingling nheo mắt cười, cuối cùng cũng chịu buông.
Trước khi Orm đứng dậy, Lingling nắm lấy tay em, đưa lên môi, hôn khẽ vào mu bàn tay em:
"Đi đi, bác sĩ chính thức của chị. Chị sẽ chờ tin em."
Orm nhìn chị thật lâu, rồi gật đầu, giọng nói kiên định và tự tin:
"Em sẽ làm thật tốt."
Lingling mỉm cười, buông tay, để Orm rời đi. Chị nằm xuống lại, kéo chăn, trái tim vẫn còn rộn ràng bởi cái ôm, cái hôn và hơi ấm còn sót lại trên tay mình.
...
Lingling ngủ một mạch đến gần trưa, một giấc ngủ sâu hiếm hoi sau nhiều ngày thiếu thốn. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát, chị mới mơ màng mở mắt.
Cánh cửa bật mở. Taeng đứng đó, tay khoanh lại trước ngực, giọng cô mang theo chút trách móc nhẹ nhàng:
"Công chúa, gần mười một giờ trưa rồi. Dậy đi chứ, hôm nay cậu có hẹn mà."
Lingling dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ và lười biếng:
"Hôm nay tôi làm gì có lịch..."
Taeng thở dài, dáng vẻ bất lực quen thuộc:
"Cậu hẹn tôi đi ăn sáng mà."
Một thoáng, Lingling sững người, rồi mới bật nhớ ra. Cô cười gượng, gãi đầu:
"À... xin lỗi nhé. Vậy đổi thành ăn trưa đi."
Taeng nhướn mày, giọng nửa thật nửa đùa, chứa đựng sự nhún nhường:
"Chứ tôi có thể làm gì khác sao..."
Lingling nhoẻn môi cười trừ, tay chống vào khung cửa:
"Đợi tôi chút. Tôi thay đồ xong sẽ xuống với cậu."
Taeng chỉ khẽ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ sự bất mãn kín đáo. Cô xoay người, chậm rãi đi xuống phòng khách, mỗi bước đi như đang suy tư.
Ngày xưa, cửa phòng Lingling chưa bao giờ khép. Taeng ra vào tự nhiên khi cần, không cần gõ, không cần chờ đợi. Nhưng từ khi Orm xuất hiện, cánh cửa ấy không còn lúc nào cũng mở nữa.
Không hẳn là Lingling cố ý giữ khoảng cách, chỉ là... với sự có mặt của Orm. Cô thừa biết hai người cần có không gian riêng tư... Taeng tự cảm thấy bản thân không cần phải ở cạnh Lingling quá nhiều như trước nữa.
...
Nhà hàng Nhật toát lên vẻ sang trọng tuyệt đối, phòng riêng yên tĩnh với cửa kéo gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trên bàn là khay sashimi bày biện cầu kỳ như một tác phẩm nghệ thuật, trà nóng bốc khói thanh khiết, nhưng cả hai vẫn chưa thật sự bắt đầu ăn.
Taeng ngồi đối diện, dáng vẻ điềm đạm hơn hẳn thường ngày. Không còn kiểu vô tư đùa giỡn, cô chăm chú rót trà, từng động tác như đang cố gắng lấp đi một khoảng trống nào đó trong lòng.
Lingling chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại, nửa cười nửa không:
"Không rủ thằng Sunny đi cùng nhỉ..."
Taeng bật cười, giọng nhẹ nhàng, cố giữ sự vô tư:
"Hôm qua nó biết hôm nay cậu không có lịch, nên đi chơi đến tận sáng mới về. Giờ chắc còn đang ngủ thẳng cẳng rồi."
Lingling khẽ gật đầu, môi cong lên, rồi bất ngờ hỏi thẳng, không hề vòng vo:
"Chuyện của Sunny thì cậu biết rành lắm. Còn cậu... có chuyện gì vậy?"
Đôi đũa trong tay Taeng khựng lại một thoáng trên không. Cô ngẩng lên, ra vẻ ngơ ngác đến khó hiểu:
"Chuyện gì của tôi sao...?"
Lingling không đáp. Cô chỉ ngồi im, mắt dán chặt vào Taeng, lặng lẽ chờ đợi một lời thú nhận.
Là bạn bè bao nhiêu năm, chỉ cần Taeng thở dài thêm một nhịp, Lingling cũng nhận ra ngay những điều đang che giấu. Không một lời giải thích nào có thể qua được ánh mắt thấu suốt ấy.
Không khí trong căn phòng riêng bỗng trở nên nặng nề hơn, chỉ còn tiếng gió điều hòa khe khẽ và mùi thơm dịu của trà xanh vương vấn trong không gian.
Taeng cầm chén trà trong tay, xoay nhẹ một vòng, môi cô mấp máy định nói rồi lại thôi. Nhưng ánh mắt của Lingling vẫn nhìn chằm chằm, không hề có ý định buông tha.
Cuối cùng Taeng khẽ hắng giọng, tìm kiếm một lời lẽ vòng vo nhất:
"Thật ra... tôi có đi tìm hiểu thêm về Orm..."
Lingling cau mày ngay lập tức, cắt ngang lời cô, giọng nói gắt lên đầy bực bội:
"Cậu lại tự ý đi điều tra Orm nữa sao?"
Taeng hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ khó xử hiện rõ, bàn tay đặt trên bàn siết lại một cách căng thẳng:
"Tôi cũng không muốn. Nhưng... phu nhân biết chuyện, bà muốn tôi điều tra kỹ hơn. Chuyện đó cũng lâu rồi, nhưng lúc ấy cậu vừa bận vừa mới xuất viện, tôi không tiện nói."
Lingling ngả người ra ghế, thở dài một hơi, giọng nói mệt mỏi đầy chán nản:
"Thảo nào mấy tháng nay cậu cứ thấp tha thấp thỏm. Thế còn gì nữa không? Còn chuyện gì về Orm mà tôi chưa biết sao?"
Taeng nhìn thẳng vào Lingling, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt hơn nữa, rồi cô buông ra lời nói đầy sức nặng:
"Cậu... cậu có biết về người yêu cũ của Orm chưa?"
Lingling giật mình khẽ, trái tim chị chao nhẹ một nhịp. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ muốn soi vào quá khứ của Orm. Cũng như Orm chưa từng hỏi đến quá khứ của chị. Hai người yêu nhau bằng hiện tại, bằng những gì đang có.
Nhưng giờ đây, khi nghe Taeng nhắc tới, dù biết rõ là không nên... trong lòng Lingling vẫn dấy lên một chút tò mò không thể phủ nhận.
...
Đêm hôm đó.
Lingling ngồi thả người nặng trĩu trên chiếc sofa lớn trong phòng khách. TV bật lên những bản tin ồn ào vô nghĩa, nhưng đôi mắt chị chẳng hề bám lấy màn hình; hình ảnh nhấp nháy trước mặt chỉ như một lớp sương mờ ảo.
Bộ đồ từ trưa vẫn chưa thay. Chiếc áo khoác vắt hờ hững trên vai, mái tóc còn buông xõa tùy tiện. Cả người chị như thể vừa đặt xuống đã chẳng còn sức lực để đứng dậy nữa, một sự mệt mỏi không đến từ thể xác.
Trong đầu Lingling, lời Taeng lúc trưa vẫn vang lên như một tiếng vọng khó chịu, lặp đi lặp lại:
"Cậu phải thật bình tĩnh nhé. Cậu ngất lần nữa, lão gia nhất định sẽ lặt đầu tôi xuống đấy."
Ngay sau đó là những chi tiết lạnh lẽo mà Taeng kể. Về cô gái kia. Về căn bệnh tim quái ác, về cái chết quá sớm. Về khoản tiền cô ấy để lại để đổi lấy tương lai học vấn cho Orm.
Tawan.
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy.
Giống đến mức khiến lòng chị lạnh buốt.
Lingling nhắm nghiền mắt lại, nhưng càng nhắm, hình ảnh ấy càng hiện rõ mồn một. Khuôn mặt trong tấm ảnh, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng... Giống đến mức khiến hơi thở chị nghẹn lại, lồng ngực nặng trĩu.
Chị từng thốt ra trong lòng mình: "Quá giống..."
Đến mức chính Lingling cũng không còn biết, liệu Orm có bao giờ thật sự nhìn mình là Lingling, hay chỉ đang sống cùng với một cái bóng mang tên Tawan đã vụt tắt.
Một ý nghĩ lạnh lẽo, sắc nhọn len vào tâm trí:
Hóa ra, bấy lâu nay... chị chỉ là sự thay thế?
Trái tim Lingling nhói lên, không phải cơn đau của bệnh tật, mà là nỗi đau cay đắng của người phụ nữ biết mình có thể chỉ là "lốp dự phòng".
Chị không muốn tin. Không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó. Nhưng càng cố gắng gạt đi, nghi ngờ càng lớn, càng ăn sâu vào tiềm thức.
Orm chưa từng hỏi quá khứ của chị, vì em không quan tâm. Lingling cũng chưa bao giờ chạm đến quá khứ của Orm... vì tin tưởng. Thế mà giờ đây, chỉ một tấm hình, một vài lời kể thôi, tất cả sự tin tưởng ấy đã lung lay đến tận gốc rể.
Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt Lingling, nhưng đôi mắt chị đã long lanh vì nước. Chị không biết mình đang ghen tuông, đang tủi hờn, hay đang sợ hãi mất đi thứ tình yêu duy nhất mà mình cho là thật sự.
Nếu thật sự chỉ là sự thay thế... thì tất cả những gì mình đang có với Orm, có còn là tình yêu đích thực không?
Cơn đau tim bất chợt dội lên. Lingling khẽ run rẩy, tay chị vội vàng lục tủ lấy viên thuốc nhỏ đặt dưới lưỡi. Thuốc tan dần, vị đắng xộc lên cuống họng, nhưng chị không hề nhăn mặt nữa. So với vị đắng trong lòng, thứ này chẳng đáng gì.
Chị ngồi lặng như tượng trên sofa, ánh đèn TV nhấp nháy chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt. Tâm trí chị miên man, rối như mớ chỉ không tìm thấy đầu mối.
Tiếng cửa bật mở.
Orm trở về, vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, hơi thở còn phảng phất mùi thuốc sát trùng. Vừa thấy Lingling ngồi đó, em đã lao tới ngay lập tức, vòng tay ôm chị từ phía sau, giọng nói hân hoan ngập tràn:
"Lingling... em về rồi!"
Lingling ngẩn người một nhịp trước sự hồ hởi ấy, rồi khẽ cười, bàn tay đưa lên xoa đầu em đầy quen thuộc. Chị nắm tay Orm, kéo em vòng qua ghế để ngồi sát cạnh mình.
Orm chẳng hề chần chừ, lập tức ôm chặt lấy Lingling, đôi mắt sáng long lanh, nói một mạch không kìm được sự phấn khích:
"Hôm nay em được mổ một ca khó hơn hẳn mấy lần trước. Em không hề run, thao tác nào cũng chắc chắn. Thầy Prasert còn khen hết lời, nói em rồi đây sẽ đủ khả năng để mổ cho chị... Em vui lắm, Lingling, thật sự vui!"
Em ôm siết chị hơn nữa, mắt rực sáng, giọng ngập tràn niềm tự hào về tương lai.
Lingling nghiêng đầu nhìn em. Những lời ấy, lẽ ra chị phải thấy tự hào, phải thấy hãnh diện. Nhưng trong lòng, từng câu từng chữ lại như mũi kim châm vào ngực.
Là em muốn trị cho tôi... hay muốn chữa cho Tawan?
Em đang cố cứu tôi... hay đang tìm cách cứu rỗi tâm hồn mình khỏi nuối tiếc của quá khứ?
Ánh mắt Lingling khẽ tối lại.
Càng yêu, chị càng hận sự tương đồng này. Càng siết em vào lòng, trong lòng chị càng thấy như có bóng hình người khác chen vào.
Nụ cười trên môi Lingling vẫn ở đó, nhưng bàn tay đặt trên vai Orm đã siết chặt hơn thường lệ, một cử chỉ đau đớn và giữ lấy tuyệt vọng.
Orm vẫn cười rạng rỡ, miệt mài trong vòng tay Lingling, kể mãi không dứt về ca mổ thành công. Nhưng Lingling chỉ im lặng. Nụ cười rạng ngời của em đối lập hoàn toàn với sự quặn thắt đang dâng lên trong lồng ngực chị.
Orm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào chị:
"Chị sao vậy... chị mệt à?"
Em khẽ nghiêng đầu, áp sát tai vào lồng ngực chị, lắng nghe nhịp tim, rồi thì thầm với một chút bồn chồn:
"Tim có hơi rối loạn một chút, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Chị còn chưa thay đồ nữa... hay mình lên phòng nghỉ ngơi nhé?"
Nói rồi, Orm đứng dậy, định kéo tay Lingling đi.
Nhưng Lingling giữ chặt em lại, ánh mắt sâu không rõ cảm xúc:
"Chị muốn ở đây. Em... ngồi đây với chị thôi."
Orm thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống cạnh chị. Em vẫn lo lắng không yên, bàn tay đặt hờ trên đầu gối chị, như thể sợ chị lại ngất đi bất cứ lúc nào.
Lingling liếm nhẹ môi, hít sâu một hơi. Trái tim chị đập dồn dập, không biết vì bệnh hay vì cơn giận dữ lẫn lộn đang cố gắng thoát ra.
"Orm này..." – Giọng chị chậm rãi, thấp hơn bình thường, như muốn níu giữ thời gian – "Lần đầu gặp nhau, em nhìn chị chằm chằm rồi nói chị giống một người bạn cũ. Người đó... là ai vậy?"
Ánh mắt chị xoáy thẳng vào em, bình thản bên ngoài nhưng gợn sóng dữ dội bên trong.
Orm sững lại chỉ trong một nhịp thoáng qua, rồi em cúi mắt xuống, giọng nói bình thản như kể lại một câu chuyện cũ, Lingling muốn biết thì em sẽ nói cho Lingling biết:
"Người yêu cũ của em. Chị ấy tên Tawan... nhưng chị ấy mất rồi. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi."
Chỉ vài câu, gọn ghẽ, không một chi tiết thừa thãi nào được thêm vào.
Lingling khẽ gật đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể câu trả lời đã đủ thỏa mãn. Nhưng dưới lớp chăn êm ái của nụ cười ấy, bàn tay chị đã siết chặt thành nắm đấm.
Orm đã trả lời đúng những gì chị hỏi, không thiếu cũng không thừa. Nhưng chính sự đơn giản lạnh lùng đó lại khiến lòng Lingling dậy sóng dữ dội.
Vậy còn những gì Taeng đã kể?
Bệnh tim. Cái chết quá sớm. Số tiền để lại cho Orm đi học...
Lingling biết rõ tất cả. Nhưng khi không nghe nó từ chính miệng Orm, tất cả bỗng biến thành những khoảng tối sâu hoắm, thành sự cố tình che giấu, thành sự lấp liếm đầy nghi vấn.
Ánh đèn TV vẫn nhấp nháy, rọi lên gương mặt Orm đang vô tư nhìn chị, đôi mắt em hoàn toàn trong trẻo. Còn trong lòng Lingling, từng lớp hoài nghi chồng chất, như một vết thương vừa bị khơi ra. Càng yêu, chị lại càng thấy nhói đau.
Lingling ngồi im lặng vài giây sau câu trả lời gọn ghẽ của Orm. Rồi bất chợt, bàn tay chị vươn ra, siết chặt lấy xương hàm em, lực nắm mạnh mẽ khiến Orm nhăn mặt vì đau.
"Nhìn tôi đi!" – Giọng Lingling gằn từng chữ, run lên vì sự tức giận và tổn thương tột độ – "Có phải... rất giống với người đó không? Sao em không nói? Sao em không kể rằng người ta cũng mắc bệnh tim, rằng người ta đã để lại tiền cho em đi học... HẢ?"
Orm choáng váng, không ngờ Lingling lại có thể mất bình tĩnh đến mức này. Em lắp bắp, cố thốt ra giữa hơi thở gấp gáp:
"Lingling... chị bình tĩnh đi, không phải như vậy..."
Nhưng Lingling không hề nghe. Chị đứng bật dậy, vẫn giữ chặt Orm, kéo em theo. Sức lực của Lingling, dù cơ thể mệt mỏi, vẫn đủ mạnh để ghì chặt Orm trong vòng tay. Em vùng vẫy, nhưng không thoát được.
"Nói đi!" – Lingling nghiến răng, đôi mắt rực lửa, giọng nói khàn khàn như nức nở – "Tại sao không nói? Bình thường em chỉ dám cãi lại mình tôi thôi mà. Giờ sao không cãi? Hay vì đó là sự thật nên em cứng họng?"
Orm cố gắng giãy giụa, mắt long lanh nước, nhưng bàn tay Lingling bóp chặt đến mức xương hàm đau nhói. Không phải em không muốn trả lời – mà là cơn đau khiến cổ họng nghẹn lại, từng lời muốn thoát ra cũng mắc kẹt nơi cuống họng.
Bất lực.
Trong đôi mắt Orm lúc này không chỉ có nước mắt, mà còn cả nỗi sợ hãi tột cùng.
Orm càng vùng vẫy trong im lặng, cơn tức giận và sự tổn thương trong lòng Lingling càng bốc lên như lửa dữ. Trong một thoáng mất kiểm soát, bàn tay chị trượt từ xương hàm xuống, siết lấy cổ Orm.
Orm giật mình, toàn thân run rẩy, tay em nắm chặt lấy cổ tay chị, cố gắng rít ra giữa hơi thở gấp:
"Lingling... chị bình tĩnh đi... không phải như vậy..."
Lingling nghiến răng, giọng chị khàn đặc, đôi mắt rực lửa:
"Bình tĩnh sao? Đến cả giải thích em cũng không giải thích nổi!"
Lực tay chị càng dồn chặt theo từng câu nói, như muốn bóp nát nỗi đau đang cháy bỏng trong lồng ngực mình.
"Thì ra... ngay từ đầu, Lingling trong em chưa từng tồn tại. Ngay cả nụ hôn đầu tiên... cũng là em nhớ đến người ta mới hôn tôi!"
Orm lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã, tay em gắng gượng níu lấy tay chị tìm kiếm một chút không khí:
"Không phải... em yêu chị mà, Lingling... bình tĩnh lại..."
Khuôn mặt Lingling đỏ bừng vì cơn thịnh nộ, nước mắt rưng rưng. Giọng chị nghẹn nức nhưng vẫn toé lửa:
"Em từng nói tôi hẹp hòi, không nghĩ cho người khác. Còn em? Em đã bao giờ nghĩ lại chưa? Một con người phải tàn nhẫn đến mức nào, ích kỷ đến mức nào... mới có thể chối bỏ cả sự tồn tại của tôi?"
Âm thanh ấy vỡ ra giữa căn phòng, vừa là sự giận dữ, vừa là tiếng kêu đau thắt ruột gan.
Orm nhìn thẳng vào mắt chị, hơi thở dồn dập, nghẹn ngào. Giữa tình yêu và cơn giận, cả hai như đang cùng nhau rơi xuống một vực thẳm không lối thoát.
Lingling nghiến răng ken két, hơi thở dồn dập, nước mắt đã trực trào nơi khóe mi. Trong cơn giận mất kiểm soát, chị đẩy mạnh Orm ra khỏi vòng tay mình.
Cú ném bất ngờ và tàn nhẫn làm cơ thể Orm loạng choạng, em ngã nghiêng sang một bên, đâm sầm vào vật gì đó.
"CHOANG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co