2. Tawan?
Trong căn phòng yên tĩnh, bác sĩ Prasert ra hiệu cho Orm ngồi xuống, tháo kính đặt lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị xoáy thẳng vào Orm. "Con biết mình đang tự đẩy bản thân vào đâu không?" Ông nói chậm rãi, từng chữ nặng như chì. "Làm ngày làm đêm, vừa trực bệnh viện, vừa chạy thêm ngoài giờ... Cô bệnh nhân đó nổi tiếng là khó chiều, con chịu nổi không?"
Orm siết chặt tập hồ sơ trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng ngời. Cô hít một hơi thật sâu, giọng chắc nịch: "Em biết thưa thầy. Nhưng em sẽ làm được. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu em không thử... em thật sự không còn cách nào khác."
Prasert nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt ấy, ông thấy hình ảnh một Orm mảnh khảnh, xuất thân nghèo khó, nhưng bướng bỉnh và kiên cường đến mức khiến người khác vừa lo lắng vừa thương xót. Ông thở dài, cuối cùng gật đầu: "Được rồi. Nhưng nhớ điều này, Orm: bác sĩ là một nghề cao quý. Dù làm ở bệnh viện hay ở biệt thự xa hoa nào đi nữa, em vẫn là bác sĩ. Có bất cứ điều gì cần, phải nói với thầy. Không được để người khác xem thường mình. Hiểu không?"
"Dạ, em hiểu." Orm khom lưng, giọng run run nhưng dứt khoát.
Bác sĩ Prasert khoát tay, ra hiệu cho cô rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Orm vẫn còn nghe văng vẳng lời thầy trong đầu. Trái tim cô đập thình thịch, vừa hồi hộp, vừa dâng lên một ngọn lửa quyết tâm. Ít nhất tháng sau, em sẽ không đói nữa.
Orm lê bước về phòng trực ban. Đó là căn phòng nhỏ, vài chiếc giường tầng, mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí. Áo blouse treo vội trên ghế, Orm chỉ kịp tháo khẩu trang, thả người xuống nệm mỏng. Đã hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ không chợp mắt, cô vừa đặt lưng xuống là chìm ngay vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ một lát sau, một bàn tay lắc vai làm Orm giật bắn dậy. Cơ thể bật thẳng lên như lò xo, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh. Thói quen ấy ăn sâu từ bé: mỗi lần đang ngủ mà bị gọi dậy, thường là để chạy trốn chủ nợ cùng mẹ. Trong tiềm thức, bất cứ cái lay nào cũng có nghĩa là nguy hiểm.
"Bình tĩnh, là tao nè." Giọng quen thuộc vang lên.
Orm quay sang, thấy Nene đang đứng cạnh giường, một tay giữ vai cô.
Nene—bạn thân duy nhất từ những năm cấp hai đến giờ. Nhà cũng nghèo như nhau. Nhà Orm năm xưa cha thì nghiện ma túy, rồi cũng bỏ mạng vì nó, mẹ thì mê đỏ đen. Khi cả khu đều dè bỉu, chẳng đứa nào dám chơi với Orm, chỉ có Nene là ở lại.
Có lần cha mẹ Nene cấm con gái qua lại với Orm, Nene chỉ nhún vai nói với Orm: "Nhà tao cái giường ngủ đàng hoàng còn không có. Mày có rủ tao chơi gì tao cũng chẳng có tiền chơi đâu. Kệ, tao cứ chơi với mày thôi."
Thật sự, nếu Orm ngày bé phải ăn cháo trắng lỏng bỏng, thì Nene ít nhất còn có cơm để ăn. Và chính cái "ít nhất" đó cũng trở thành chỗ dựa cho hai đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn.
Nene đưa ra trước mặt Orm một hộp cơm nóng hổi, vừa mua ngoài cổng viện: "Ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp. Sáng nay tao ghé nhà, tính rủ mày đi làm chung, mà nghe hàng xóm nói tối qua mẹ mày ghé. Bả lấy hết tiền rồi phải không?"
Orm thở dài, mệt mỏi tựa đầu vào tường: "Còn phải hỏi nữa..."
Nene thở dài, buông một câu trách móc: "Mày cứ để bả hút máu hoài, làm sao mà sống?"
Orm chỉ khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra: "Sống không được không lẻ chết... dẫu sao cũng là mẹ tao mà."
Nene ngồi phịch xuống cạnh giường, mở hộp cơm của mình. Mùi thịt heo kho bốc lên nhưng chẳng khiến ai thấy ngon miệng. Cô bới vài muỗng, nhai trong chua xót, mắt vẫn nhìn Orm. "Sao mà... ba mẹ tao cứ nói, làm bác sĩ thì có tương lai, cuộc sống sẽ khác. Mà sao, tao với mày nghèo hoài ?"
Orm không trả lời, chỉ cúi xuống hộp cơm trong tay, lặng lẽ xúc một thìa nhỏ. Nước mắt còn vương từ đêm qua như muốn rơi thêm lần nữa. Cô cố nuốt, nhưng nghẹn nơi cổ.
Hai đứa im lặng một lúc lâu. Trong căn phòng trực, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng quạt máy kẽo kẹt như khắc sâu thêm sự chua chát.
...
Căn biệt thự sáng bừng trong nắng sớm, nội thất lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Ở phòng khách, Sunny đang lúi húi chỉnh lại một lọ hoa đặt trên bàn trà. Bàn tay cậu xoay xoay từng cành, xếp cho đều nhau, ánh mắt chăm chú như đang thực hiện một nghi thức nghiêm trang.
Cánh cửa bật mở. Taeng bước vào, tay cầm một chiếc túi giấy.
"Chị Taeng..." Sunny ngẩng lên, nở nụ cười mệt mỏi.
Taeng dừng lại một nhịp, cau mày khi thấy bình hoa trước mặt. "Này, em điên rồi à? Lingling dị ứng phấn hoa mà!"
Sunny thở dài, khẽ nhếch môi: "Là hoa lụa đó, không phải hoa thật đâu. Chị nghĩ em ngu đến mức rước rắc rối cho bản thân à?"
Taeng thở phào, đưa tay vỗ ngực: "Làm chị hết hồn. Tưởng sáng nay phải gọi bác sĩ cấp cứu rồi chứ." Cô đặt túi giấy xuống bàn, đảo mắt quanh. "Lingling đâu rồi?"
Sunny hất mặt về phía cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng trên: "Sáng nay không có lịch, nên công chúa của chị vẫn còn ngủ trên đó. Em không dám làm phiền."
Taeng liếc đồng hồ, kim đã chỉ hơn mười giờ. Cô khẽ bĩu môi, rồi rảo bước lên cầu thang, miệng tươi cười: "Hơn mười giờ rồi còn ngủ. Phải đánh thức công chúa dậy thôi..."
Tiếng gót giày của Taeng vang đều trên bậc cầu thang gỗ, dần dần mất hút về phía tầng hai, để lại Sunny ngồi chống cằm, lắc đầu cười bất lực với bình hoa lụa trước mặt.
...
Cửa phòng ngủ lớn khép hờ, rèm cửa dày kéo kín, chỉ hé một khe nhỏ để ánh nắng lọt vào. Căn phòng rộng thênh thang, giường king size phủ ga trắng muốt, chăn lụa vương vãi, gối ôm xô lệch.
Lingling cuộn mình giữa đống gối, mái tóc dài rối tung, gương mặt trắng mịn vẫn hoàn hảo ngay cả trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, lồng ngực cô nhấp nhô nặng nề—một lời nhắc nhở mong manh rằng trái tim kia chưa bao giờ lành lặn.
Taeng đẩy cửa bước vào, lắc đầu bất lực: "Công chúa ơi, dậy thôi nào... hơn mười giờ rồi."
Không có hồi đáp. Lingling chỉ trở mình, kéo chăn trùm kín mặt.
Taeng chống nạnh, giọng to hơn, mang chút dọa dẫm: "Dậy đi. Hai giờ còn photoshoot đấy. Ngủ đến sát giờ, mặt sưng lên thì chị không cứu nổi đâu."
Một bàn tay thò ra khỏi chăn, quờ được cái gối rồi ném thẳng về phía Taeng.
"Im đi..." Giọng Lingling khàn khàn, ngái ngủ, nghe như tiếng mèo con uể oải.
Taeng nhanh tay chụp lấy gối, bật cười, rồi ngồi xuống mép giường. "Nói thật đó, dậy đi."
Từ trong chăn, giọng Lingling khàn đặc vang lên, cộc lốc: "Dậy rồi..." Rồi cô từ từ ló đầu ra, mái tóc xõa lòa xòa, đôi mắt vẫn lờ đờ nhưng vẻ đẹp thì chẳng thể che giấu.
Taeng vỗ tay một cái, cười gian như vừa khoe chiến công: "Có tin vui cho công chúa đây. Tôi tìm được bác sĩ mới cho cậu rồi. Hơn nữa, không phải hạng xoàng đâu—đích thân bác sĩ Prasert, trưởng khoa tim mạch của Chulalongkorn Hospital giới thiệu. Tối nay người đó sẽ đến."
Lingling khẽ nhướn mày, giọng khàn vì ngái ngủ nhưng vẫn toát ra vẻ kiêu kỳ: "Bác sĩ trẻ... có đáng tin không?"
Taeng nhún vai, nhếch môi đầy tự tin: "Là bác Prasert giới thiệu mà. Tôi phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới được đó. Đừng có kén cá chọn canh nữa, Lingling. Còn muốn làm nghề không thì nói một câu thôi."
Lingling thở dài, không đáp lại. Cô lặng lẽ vén chăn, bước xuống giường, lấy áo choàng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, để lại Taeng đứng giữa căn phòng rộng thênh thang, trần cao với đèn chùm lấp lánh mà bỗng dưng trống trải lạ thường.
"Thiệt tình..." Taeng lẩm bẩm, đưa tay chống hông. Nhìn quanh không biết làm gì, cuối cùng cô chặc lưỡi: "Thôi thì làm quản lý thì làm tới nơi tới chốn."
Cô bước lại giường, cúi xuống xếp lại từng chiếc gối ôm văng vãi, kéo chăn lụa cho phẳng, gấp ga giường gọn ghẽ. Công việc lẽ ra chẳng bao giờ thuộc về một quản lý showbiz, nhưng với Lingling thì... mọi chuyện đều thành ngoại lệ.
...
Trời đã tối, ánh đèn đường vàng trải xuống con phố yên ả. Orm lái chiếc scooter nhỏ đến trước cổng sắt cao của biệt thự. Cô dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, ngước nhìn lên tòa nhà xa hoa lộng lẫy phía bên trong—khác xa hẳn khu trọ chật hẹp nơi cô vẫn sống.
"Ding dong." Tiếng chuông vang lên ở nhà. Trong phòng khách, Taeng và Sunny đang vừa xem TV vừa bốc snack nhai rộp rộp. Taeng lười nhác đứng dậy, đi tới màn hình hệ thống an ninh, ấn nút nghe.
"Chị Taeng, có cô gái nói là bác sĩ của chị Lingling."
Taeng vừa nhai thêm một miếng snack, vừa ấn nút trả lời: "Cho cô ấy vào đi."
Orm dắt chiếc scooter nhỏ bé chạy qua cổng, tiến vào khoảng sân rộng rãi lát đá hoa cương. Đậu xe bên cạnh hàng xe sang bóng loáng, chiếc scooter bỗng trở nên lọt thỏm.
Đứng trước cánh cửa chính đồ sộ, Orm bất giác siết chặt quai túi đeo chéo. Tim đập nhanh hơn vì hồi hộp. Cô hít một hơi, rồi đưa tay ấn chuông cửa.
Cánh cửa bật mở. Taeng đứng đó, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Orm lập tức thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, đành lên tiếng trước: "Bác sĩ Prasert giới thiệu em đến đây ạ."
Taeng chớp mắt, rồi khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch: "Giọng nói này... là cô bé đưa hồ sơ lúc sáng phải không?"
Orm chỉ gật đầu nhẹ, không đáp.
"Trời đất, em xinh thế này, thật tình chị không tin nổi em là bác sĩ đâu." Taeng nhướng mày trêu chọc, giọng nửa thật nửa đùa. "Có đem giấy phép hành nghề theo không?"
Orm thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Em không mang theo ạ. Nếu cần thì hôm khác em quay lại..." Cô xoay người, định rời đi thật.
"Ấy ấy!" Taeng vội giơ tay chặn lại, cười xòa: "Đùa thôi mà, chị đùa thôi. Người đẹp mà dễ giận thế. Ít nhất thì... cho chị xem chứng minh thư đi. Để lỡ có gì, chị còn biết em là ai."
Orm mím môi, lục trong túi xách, rút ra chứng minh thư. "Orm Kornnaphat..." Taeng lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia thích thú. "Tên đẹp, người cũng đẹp."
Cô đưa lại giấy tờ, rồi nép sang một bên, giọng trở nên lịch sự hơn: "Mời em vào."
Orm cúi đầu chào nhẹ, bước qua ngưỡng cửa, mang theo một chút căng thẳng lẫn tò mò, khi lần đầu đặt chân vào thế giới xa hoa hoàn toàn khác với mình.
Taeng không dẫn Orm đi thẳng, mà cố tình bước lùi lại để đối diện với cô, giọng nửa nghiêm túc nửa như đùa: "Em biết bệnh nhân của em là ai chưa?"
Orm khẽ lắc đầu. Taeng gật gù, nhướng mày: "Em biết Lingling Kwong chứ?"
Orm tròn mắt, giọng gần như thốt lên: "Là... Lingling Kwong ạ?"
"Ừ." Taeng cười rạng rỡ, như thể vừa khoe một món hàng hiếm. "Lingling Kwong chính là bệnh nhân của em. Cô ấy bị hở van tim bẩm sinh."
Orm thoáng sững sờ. Một minh tinh nổi tiếng, cả nước ai cũng biết, giờ lại trở thành bệnh nhân riêng của cô?
Taeng dẫn Orm đi vòng qua khu đảo bếp rộng lớn, đèn trần hắt xuống mặt đá hoa cương bóng loáng. Cô vòng sang phía đối diện, kéo hộc tủ lấy ra một tập giấy. "Chị biết trong ngành y, quy định rõ ràng là bác sĩ không được tiết lộ thông tin bệnh nhân. Nhưng vì đây là công việc ngoài giờ, hơn nữa Lingling lại là người của showbiz, nên để làm việc với nhau, em xem qua hợp đồng này nhé."
Taeng đưa bản hợp đồng qua. Orm cẩn thận đọc từ đầu đến cuối: điều khoản bảo mật thông tin, trách nhiệm thăm khám hằng ngày, phải có mặt ngay khi Lingling mệt hoặc phát bệnh, những chuyến lưu diễn xa thì phải sắp xếp đi cùng. Bù lại, tất cả lịch trình đều được báo trước để tiện cho cô sắp xếp công việc.
Đọc xong, Orm ngẩng lên, giọng thẳng thắn: "Cơ bản mà nói, em giống như một trợ lý 24/7... nhưng với chuyên môn y khoa cao."
Taeng vỗ tay một cái, cười tươi: "Đúng là sinh viên y khoa xuất sắc, thông minh thật. Hiểu nhanh đấy."
Orm hít một hơi sâu, mắt lướt xuống dòng cuối cùng. Cô cau mày: "Khoản lương bổng... sao lại để trống ạ?"
Taeng chống cằm, vẫn giữ nụ cười lém lỉnh: "À, cái đó em có thể điền con số mà em muốn vào. Chỉ cần hợp lý thôi, chị có thể thay mặt Lingling ký với em ngay bây giờ."
Ánh mắt Orm thoáng dao động. Đây không còn là một bản hợp đồng bình thường—nó giống như một bước ngoặt.
Orm lấy trong túi áo một cây viết bi. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi cúi xuống, điền con số 140,000 baht vào ô trống. Nét chữ gọn gàng nhưng hơi run. Sau đó, cô ký tên mình, đẩy bản hợp đồng về phía Taeng. Con số này đối với Orm là hợp lý. Không tham, không thấp, đủ để trả nợ dần, đủ để sống. Dù sao, nó cũng đã gấp đôi lương ở bệnh viện công rồi.
Taeng cầm tờ giấy lên, liếc một cái, rồi... phì cười. "Em thật sự dễ thương ghê."
Cô kéo ngăn tủ, lấy ra một bản hợp đồng khác. Thoăn thoắt, Taeng tự tay điền vào ô lương bổng, sau đó đẩy trở lại trước mặt Orm.
Orm nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe: "350,000 bath...? Em... em đã hỏi rồi. Lương của bác sĩ riêng full-time cũng không đến mức này đâu ạ."
Taeng chống cằm, mỉm cười sắc sảo: "Phần thưởng cho sự thật thà. Và chị cũng không ngại nói thẳng: 140,000 để làm việc với Lingling, thật sự rất thấp. Lương của trợ lý riêng của Lingling thôi, đã hơn 200 rồi. Em còn có chuyên môn, còn phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của cô ấy. Em xứng đáng."
Orm nhìn con số trước mặt, tay khẽ run. Số tiền này... gấp năm lần thu nhập hằng tháng của cô. Nó vừa vặn bằng số nợ vay nặng lãi mà cô phải oằn lưng trả. Nếu nhận công việc này, con đường sống của cô sẽ khác. Nhưng đồng thời, câu nói cuối của Taeng văng vẳng bên tai: "Làm việc với Lingling, không dễ đâu."
Orm hít sâu, rồi ký luôn vào bản hợp đồng mới.
Taeng tươi cười, đưa tay ra bắt lấy tay Orm: "Hợp tác vui vẻ."
Orm cũng gượng cười, siết lại bàn tay kia: "Hợp tác vui vẻ ạ."
Bàn tay nhỏ nhắn của Orm nằm gọn trong tay Taeng, như một dấu ấn mở đầu cho một hành trình mà chính cô cũng không lường trước được.
Taeng cất gọn bản hợp đồng vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận. Sau đó, cô vỗ tay một cái, ra hiệu cho Orm đi theo.
"À mà quên mất, chị chưa giới thiệu đàng hoàng." Taeng xoay người, chỉ vào mình, giọng đầy tự tin: "Chị là Taeng, quản lý của Lingling... và Lingling là công chúa của chị. Nói cho em đỡ bỡ ngỡ..."
Cô nhướng mày, kéo Orm đi thêm vài bước rồi chỉ về phía phòng khách. Sunny đang ngồi xem TV, thấy có người lạ liền vẫy tay chào vui vẻ. "Đó là Sunny, trợ lý riêng. Từ nay, ba người chị – em – và Sunny sẽ va chạm nhau suốt ngày. Có gì bức xúc, đặc biệt là về Lingling, em cứ nói thẳng với bọn chị. Miễn sao..." Taeng nheo mắt, cười nửa miệng, "...đừng có nghỉ ngang là được."
Orm gật đầu, khẽ siết quai túi đeo chéo trong tay. Trong lòng thoáng dấy lên một chút tò mò. Trên TV, Lingling không phải là một ngôi sao hoàn hảo đến từng sợi tóc sao? Mà nghe Taeng nói, lại cứ như em sắp phải làm việc chung với một... hung thần ác ma vậy.
Taeng dẫn Orm rẽ qua một cánh cửa kính, bật đèn sáng. "Đây, phòng khám mini. Chỗ này đủ máy móc cơ bản: ECG, bình oxy, giường y tế. Nếu thấy thiếu gì, em cứ nói, chị sẽ cho bổ sung."
Orm đảo mắt quanh căn phòng hiện đại, chỉ thiếu logo bệnh viện là đủ thành một phòng khám tư thực thụ. Đi thêm một vòng, Taeng đưa Orm trở lại phòng khách, mời cô ngồi xuống sofa. Sunny lập tức ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, nở nụ cười chuẩn "phông nền" như để phụ họa cho lời quản lý.
"Nhà này to thật, nhưng cơ bản chỉ có vậy. Tầng trên là phòng ngủ, phòng trưng bày, với cái tủ quần áo to như cửa hàng. Bếp thì em thấy rồi, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên."
Taeng tựa lưng, vắt chân, đôi mắt sắc bén như muốn soi Orm từ trong ra ngoài: "Có thắc mắc gì không, bác sĩ Kornnaphat?"
Orm ngồi thẳng lưng, hai bàn tay vẫn siết chặt quai túi đeo chéo đặt trên đùi. Cô ngập ngừng một giây, rồi cất giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Em... có thể xem qua bệnh án của chị ấy được không ạ? Để em nắm tình hình trước, còn chuẩn bị sẵn sàng."
Taeng thoáng nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười thích thú. "Ồ, đi thẳng vào việc nhỉ. Đúng chất bác sĩ."
Cô đứng dậy, bước ra chiếc tủ gỗ cạnh cầu thang, lôi ra một tập hồ sơ dày cộp. Bìa ngoài có in rõ logo bệnh viện quốc tế, kẹp thêm vài kết quả xét nghiệm gần đây. Taeng đặt tập hồ sơ xuống bàn trà trước mặt Orm, ngón tay gõ nhẹ lên bìa. "Đây. Toàn bộ bệnh án từ nhỏ đến giờ. Khoảng 5 năm trước bác sĩ nói là đã có thể mổ.." Taeng cười nhạt ".. nhưng Lingling vì còn là nghề nên chưa sắp xếp được"
Sunny ngồi bên cạnh, khẽ rụt vai, như để phụ họa cho câu nói đó.
Orm cúi xuống, mở tập hồ sơ, ánh mắt lập tức nghiêm túc, chăm chú quét qua từng con số, từng biểu đồ. Khoảnh khắc ấy, sự vụng về và lúng túng lúc đứng trước cổng biệt thự tan biến hết. Chỉ còn lại một bác sĩ trẻ, toàn tâm với công việc của mình.
Trong lúc Orm vẫn còn chăm chú lật từng trang bệnh án, ánh mắt nghiêm túc quét qua những chỉ số ECG, Taeng liếc đồng hồ rồi khẽ huých vai Sunny: "Đi, lên mời công chúa của chị xuống."
Sunny thở dài, đứng dậy định đi thì một giọng nói trong trẻo nhưng hơi khàn, mang chút lười biếng vang xuống từ cầu thang: "Không cần... tôi đây rồi."
Lingling bước xuống từng bậc thang, dáng vẻ lửng thửng như thể cả thế giới này chẳng có gì làm khó được cô. Ánh đèn pha lê hắt xuống, viền tóc đen óng ánh, gương mặt trắng mịn, đôi mắt sắc lạnh nhưng mơ hồ mệt mỏi.
Orm nghe thấy giọng nói ấy, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lingling...
Toàn thân Orm cứng đờ. Hơi thở ngưng trệ. Tim hụt mất một nhịp.
Gương mặt ấy. Đường nét ấy. Đôi mắt ấy.
Quá giống. Quá đỗi giống.
Một tiếng vọng từ quá khứ bật ra nơi môi cô, nhỏ đến mức chỉ mình Orm nghe thấy: "...Chị Tawan."
Ngón tay đang giữ mép tập hồ sơ run lên, mạch máu nơi cổ tay đập thình thịch. Căn phòng bỗng chốc trở nên mờ đi, như kéo cô quay ngược lại năm tháng trước, nơi nụ cười của Tawan vẫn sáng rỡ dưới ánh nắng sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co