24. End Game
Orm ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ rực.
"Chị vừa lòng chưa?"
Taeng không đáp. Cô vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau, mắt trống rỗng nhìn về phía đèn báo đang nhấp nháy đỏ liên tục.
Orm bước tới, giọng em bật ra như một tiếng nức:
"Vừa lòng chị chưa hả?"
Em lao tới, nắm lấy cổ áo Taeng. Bàn tay yếu ớt run rẩy, cánh tay phải chưa hồi phục hẳn, nhưng vẫn siết lại như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân khỏi gục ngã.
Taeng giật mình, ánh mắt lóe lên một thoáng — không phải sợ, mà là bực tức.
"Buông ra."
Cô gạt mạnh tay Orm, chỉ một cú, Orm đã mất thăng bằng ngã nhào về phía Nene. Nene vội đỡ, tiếng ghế đổ va xuống sàn vang lên chan chát giữa hành lang vắng.
"Trật tự đi!" – một y tá trực ban hét nhỏ, hốt hoảng chạy tới. – "Nếu còn gây rối, mời một trong hai người ra ngoài!"
Orm thở dốc, ngồi bệt trên sàn, nước mắt ràn rụa.
"Tại sao chị lại làm vậy chứ?"
Taeng đứng dậy, chỉnh lại áo, ánh mắt lướt qua Orm – lạnh, cứng, và nặng như đá.
"Em điên đủ chưa?" – giọng chị thấp và sắc – "Đủ rồi thì đợi cậu ta đi."
Nói rồi, chị quay người bỏ đi. Tiếng gót giày va lên sàn hành lang, từng tiếng một, vang vọng lại trong không gian trống trải.
Orm ngồi đó, run lên, hai tay nắm chặt lấy nhau, còn Nene cúi xuống, ôm lấy vai bạn, khẽ nói trong tiếng thở nghẹn:
"Bỏ qua đi... Lo cho Lingling trước đã..."
Đèn phẫu thuật vẫn sáng. Từng nhịp đỏ vẫn nhấp nháy, không nhanh không chậm — như thể muốn hành hạ từng người đang ngồi ngoài hành lang ấy.
Thời gian trôi thêm hơn một tiếng nữa. Cả hành lang chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn trắng nhợt nhạt rọi xuống.
Orm ngồi co người, hai tay đan chặt vào nhau, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng mổ.
Rồi — tách!
Đèn "Operation in progress" vụt tắt.
Orm bật dậy. Tim em như rơi xuống ngực, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Cánh cửa mở ra.
Thầy Prasert bước ra đầu tiên, áo blouse dính mồ hôi, khẩu trang vẫn còn vương hơi thở gấp. Ông tháo khẩu trang xuống, hít sâu, rồi gật nhẹ với Orm.
Không cần nói gì thêm.
Orm vỡ òa. Em lao đến ôm chầm lấy thầy, nước mắt tuôn ra như bật van:
"Em cảm ơn thầy... cảm ơn thầy nhiều lắm..."
Thầy Prasert khẽ xoa đầu Orm, giọng ông trầm, khàn vì mệt nhưng ấm áp:
"Việc của thầy phải làm mà. Thầy không giữ được cái nghề cho em... thì phải giữ được người em thương chứ."
Orm nức nở, vùi mặt vào vai thầy, tiếng khóc nghẹn lại giữa tiếng máy lạnh đều đều.
Thầy vỗ vai em, từng cái chậm và chắc:
"Mọi chuyện qua rồi. Em biết phải làm gì tiếp theo, thầy không cần nhắc nữa chứ?"
Orm rời khỏi vai thầy, lau nước mắt, gật gật, mắt vẫn đỏ hoe:
"Dạ... em biết."
Thầy Prasert gật đầu, ánh nhìn dịu lại, rồi quay sang dặn y tá chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức. Ánh đèn phòng mổ phía sau ông dần tắt hẳn, để lại hành lang sáng yên – không còn tiếng báo động, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ nhõm của những người vừa đi qua một ngày dài nhất trong đời.
...
Phòng ICU sáng trắng và lạnh. Qua lớp kính dày, Lingling nằm yên trên giường, ống thở và máy theo dõi vẫn nhấp nháy đều. Mặt chị tái, nhưng nhịp tim trên màn hình đã đều trở lại.
Orm đứng lặng một lúc lâu. Khi thấy ngực chị khẽ nhô lên theo nhịp thở máy, em mới thở phào. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người — như thể cuối cùng, em có thể buông tấm lưng gồng suốt mấy ngày nay xuống.
Bên cạnh, Nene cũng đứng nhìn vào, rồi khẽ khoác vai Orm: "Mọi chuyện qua rồi. Đi ăn chút gì đi, mày còn chưa nuốt được gì từ hôm qua."
Orm khẽ gật đầu. Trước khi đi, em quay lại nhìn qua tấm kính thêm một lần nữa. Lingling vẫn yên, gương mặt bình thản, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp máy thở. Em mỉm cười, thật khẽ.
"Ngủ ngon nhá.."
...
Mùi nước lẩu lan trong không khí. Orm và Nene ngồi trong quán ăn nhỏ gần bệnh viện, tiếng nồi lẩu sôi ùng ục làm căn phòng như ấm hẳn lên. Khi ngửi được mùi đồ ăn, Orm mới nhận ra mình đói đến mức nào. Cả hai vừa ăn vừa cười, nói chuyện nhẹ tênh – như thể giông bão đã thật sự qua rồi. Bữa đầu tiên sau một ngày dài, đơn giản nhưng ấm cúng.
Cả hai về nhà Nene nghỉ một lát, Orm ngồi ở mép giường, cầm điện thoại của Lingling. Trên màn hình vẫn là ảnh nền của cả hai — một tấm hình chụp ở ban công nhà, Lingling cười rạng rỡ, tay vươn ra kéo Orm vào khung hình.
Orm hít sâu, bấm gọi cho phu nhân. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.
Giọng phu nhân vang lên vội vã nhưng đầy nhẹ nhõm: "Orm à? Là con hả?"
"Dạ, con đây ạ. Chị Lingling mổ xong rồi, ca mổ thành công, bác sĩ nói đã qua nguy hiểm rồi."
Ở đầu dây bên kia là một hơi thở dài nhẹ nhõm. "Tạ ơn Chúa..." – Phu nhân khẽ nói, giọng run run. "Mẹ mừng lắm. Con có mệt lắm không."
Orm cười khẽ, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt: "Con không sao ạ... ."
Phu nhân cười, rồi chợt hỏi: "Taeng đâu rồi con? Mẹ gọi mãi mà không thấy bắt máy."
Orm thoáng sững người, tim chùng xuống: "Chắc... chị ấy mệt quá nên về nghỉ rồi ạ. Chị ấy cũng đợi cùng con suốt từ sáng."
Phu nhân đáp khẽ: "Ừ... vậy để mẹ gọi sau. À, đây là bà nội Lingling. Con nít cao tuổi này ham chơi nên ngã trong vườn, may chỉ gãy chân thôi."
Orm mỉm cười khẽ cuối đầu qua màn hình điện thoại rồi chào bà bằng tiếng Quảng Đông.
Giọng bà nội vang lên, khàn khàn nhưng vui vẻ: "Con bé xinh thế ? Lại còn biết nói tiếng Quảng cơ à?"
Orm bật cười, đáp lại bằng thứ tiếng Quảng còn hơi ngọng: "Chị Lingling dạy con đó ạ."
Bà nội cười ha hả: "Giỏi quá.."
Bà nội hỏi thăm Orm như tìm được một người bạn mới, rồi bà gật gù hài lòng: "Bác sĩ hả, tốt lắm. Người có chữ mà lại hiền."
Phu nhân xen vào, giọng chậm hơn: "Mẹ, Orm... là người yêu của Lingling đó."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Orm cũng nín thở, tay siết chặt điện thoại.
Rồi giọng bà lại vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
"Ta muốn nói chuyện riêng với bé con này một lát."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Orm vẫn giữ điện thoại sát tai, bàn tay lạnh ngắt, trong lòng bắt đầu dấy lên một dự cảm mơ hồ...
Tim đập thình thịch. "Dạ... con nghe ạ."
Giọng Bà nội vang lên, khàn mà ấm, xen chút nghiêm nghị của người lớn tuổi: "Orm à... già này chỉ có mỗi Lingling là cháu."
Tim Orm thình thịch. Em cúi đầu, giọng nhỏ: "Dạ, con biết..."
Một thoáng im lặng ở đầu dây. Rồi Bà nội chậm rãi nói tiếp, giọng mềm hơn, có chút hóm hỉnh:
"Nhưng ta không thiên vị nó đâu nhé. Ta biết tính nó. Vừa bướng vừa chướng, nói chung là đáng ghét. Nó mà ăn hiếp con, ta cho phép con cứ thẳng tay trị nó. Không sao cả."
Orm sững lại, rồi khẽ bật cười. Nụ cười ấy nhẹ mà sáng hẳn khuôn mặt.
"Không có đâu ạ... chị Lingling thật sự rất tốt với con. Con chưa thấy ai thương con nhiều đến vậy đâu."
Bà nội bật cười giòn, xen lẫn tiếng thở khẽ: "Vậy thì tốt. Ta chỉ sợ nó khiến con khổ thôi."
Orm khẽ lắc đầu dù bà không thấy. "Không đâu ạ. Tụi con hạnh phúc lắm. Bà cũng giữ sức khỏe nha. Gãy chân là phải nghỉ, đừng đi lại nhiều quá."
"Ừ, già biết rồi. Con lo cho Lingling thay già nhé.."
Hai người cùng cười. Âm thanh trong trẻo ấy khiến cả căn phòng sáng bừng lên một cách lạ thường.
Khi cuộc gọi kết thúc, Orm đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào thành giường, khẽ nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, em thấy trong lòng thật sự yên.
Ngoài kia, Bangkok về đêm vẫn sáng, nhưng cơn giông đã qua thật rồi. Chỉ còn lại một người đang ngủ trong phòng hồi sức, và một người vẫn mỉm cười, chờ ngày chị ấy mở mắt.
Nene từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau. Cô vỗ nhẹ lên đùi Orm, giọng vẫn còn pha chút mệt:
"Đi tắm đi cho thoải mái, người mày bây giờ chắc toàn mùi bệnh viện."
Orm ngồi thẳng dậy, với tay lấy điện thoại, vừa gật vừa nói:
"Ừ... mà Taeng đâu rồi nhỉ? Nãy giờ vui quá tao quên mất. Mẹ của chị Lingling có hỏi, tao nói đại là chị ấy về nhà nghỉ rồi cho bác yên tâm. Chứ chuyện này tao không bỏ qua đâu."
Nene nhún vai, cười cười: "Là vợ của người ta rồi mà vẫn gọi là bác sao?"
Orm thở dài, nụ cười thoáng qua rồi tắt nhanh: "Bí mật mà... nếu không phải bất đắc dĩ, tao cũng chẳng muốn nói ra đâu. Chuyện này vốn không ai biết cả."
Nene làm mặt giận, nhăn mày: "Cả tao mà mày cũng dám giấu...?"
Orm xua tay, nửa cười nửa bất lực: "Thôi, chuyện đó tính sau. Giờ quan trọng là tìm xem Taeng đâu rồi... Không chừng bỏ trốn rồi cũng nên."
Nene ngồi xuống cạnh Orm, gác cằm lên tay, giọng hờ hững:
"Giờ này... chắc đang tạm giam rồi."
Orm tròn mắt, chưa kịp phản ứng: "Tạm giam?"
Nene nhìn bạn, giọng nhỏ nhưng chắc, ánh mắt có chút nặng nề:
"Mày còn nhớ Sarun không? Anh cảnh sát mà hồi trước đến bệnh viện đó. Anh ta là bạn tao. Lúc gọi cho thầy Prasert, tao đã nghi rồi... nên tao báo cho Sarun. Anh ta chờ sẵn ở cửa bệnh viện."
Nene ngừng một nhịp, rồi nói khẽ, như thể sợ Orm không tin nổi:
"Taeng không trốn được đâu."
Orm lặng người. Trong lòng em, không rõ là nhẹ nhõm hay trống rỗng — chỉ biết, giông bão này thật sự đã cuốn hết tất cả, kể cả những người từng đứng cùng phía.
...
Sáng hôm sau.
Trời Bangkok hửng nắng nhẹ, mây trắng trôi chậm bên ngoài khung cửa kính bệnh viện. Orm cùng Nene quay lại. Hành lang tầng ICU sáng hơn thường lệ, mùi thuốc khử trùng vẫn hăng, nhưng trong lòng Orm lạ lắm — không còn sợ, không còn nghẹt. Chỉ là nôn nao, như sắp được thấy điều mà mình đã cầu xin suốt bao đêm.
Khi hai người đến, y tá trực chỉ cười khẽ:
"Cô Lingling tỉnh rồi."
Câu nói khiến Orm khựng lại. Tim em đập mạnh, còn Nene khẽ đẩy nhẹ vai bạn, giọng nhỏ: "Vào đi."
Phòng hồi sức vẫn trắng, ánh sáng chiếu vào qua tấm kính lớn. Lingling nằm đó, ống thở đã rút, chỉ còn đường truyền và điện cực nhỏ trên cổ tay. Mắt chị mở, khẽ chớp. Khi thấy bóng Orm bên ngoài, khóe môi chị nhếch lên một nụ cười yếu đến mức như gió chạm.
Orm đi thật chậm đến cạnh giường. Em không nói gì, chỉ đưa tay ra — bàn tay đã từng yếu, từng run, giờ run lần nữa nhưng vì xúc động.
Lingling nhích nhẹ ngón tay, chạm vào tay Orm. Hơi ấm truyền qua da, thật mỏng, thật thật.
"Chị..." – Orm khẽ gọi, nước mắt lăn xuống.
Lingling mỉm cười, giọng nhỏ và khàn:
"Em đừng khóc... chị tỉnh rồi mà."
Orm khẽ gật, nước mắt vẫn còn nơi khóe mắt, nhưng giọng em nhẹ, đầy tự hào:
"Chị giỏi lắm..."
Lingling nhắm mắt lại, gật khẽ, hàng mi rung rung. Bàn tay chị siết lấy tay em, ngón tay vẫn lạnh nhưng đã có sức sống trở lại.
Orm cúi xuống, hôn lên mu bàn tay chị — một nụ hôn ngắn, cẩn trọng như sợ làm vỡ điều gì đó mỏng manh giữa hai người.
"Giờ chị cứ ngủ đi." – em thì thầm, ngón tay lùa vào tóc chị. – "Còn lại, cứ để em lo."
...
Hơn ba tháng trôi qua.
Lingling đã hoàn toàn hồi phục. Ngoài việc phải uống thuốc chống đông suốt đời, còn lại, chị vẫn là chính mình — da đã hồng, giọng đã trong, chỉ có xương ức chưa lành hẳn nên vẫn chưa quay lại phim trường.
Hôm nay, cả hai quyết định về nhà. Chuyện đăng ký kết hôn — vốn là ý của Lingling — cuối cùng cũng không thể giấu mãi được nữa. Cả hai đã thay đổi hồ sơ trong bệnh viện, pháp lý đã có tên Orm là "vợ hợp pháp". Nếu để chuyện này lọt ra mà bố mẹ chị biết sau cùng, chắc bà phu nhân giận đến phát ốm mất.
Và đúng như dự đoán — khi nghe tin, bà rít lên.
"Hai đứa... điên hết rồi à?" – Phu nhân đập nhẹ tay xuống bàn trà, giọng cao vút – "Trong nhà này còn người lớn, kết hôn là chuyện cả đời. Không báo với người nhà một tiếng được sao?"
Orm ngồi cạnh Lingling trên ghế sofa, đầu cúi gầm, hai tay đan vào nhau. Còn Lingling thì... chỉ nhún vai, nửa thật nửa đùa:
"Nhưng mẹ thấy sao, con lấy đúng người chưa? Cũng may là đăng ký rồi đó, chứ không thì—"
"Lingling!" – Orm đánh nhẹ vào đùi chị, nhỏ giọng – "Chị đang chọc giận mẹ đó..."
Lingling cười khẽ, ngồi ngay lại, ngoan ngoãn như mèo con.
Phu nhân thở hắt ra, đưa tay lên xoa trán. Lão gia ngồi bên cạnh, nắm tay vợ, giọng chậm rãi:
"Lúc đầu gặp mặt, Lingling đã nói Orm là con dâu của bà rồi còn gì."
Phu nhân liếc chồng, rồi nhìn lại hai đứa trước mặt. Ánh mắt bà mềm đi, giọng cũng thấp hơn:
"Ta không phải không chấp nhận đâu. Chỉ là... chuyện trọng đại như vậy, mà ta với ba con lại là người cuối cùng biết."
Lingling cười trừ, cúi đầu: "Con sợ mẹ giận. Lúc đó... con quyết định mổ. Con biết ca mổ sẽ có rủi ro, nên con đăng ký kết hôn với Orm. Lỡ con có chuyện gì..."
"Thôi.. ta hiểu rồi. Gạo cũng nấu thành cơm rồi..." – Phu nhân nói, nhưng môi đã cong lên thành nụ cười.
Không khí trong phòng dần dịu lại. Tiếng gió thổi qua vườn hoa ngoài cửa sổ, mùi trà trong ấm còn ấm, và nụ cười nhẹ của Orm khẽ nở — lần đầu tiên, em thật sự cảm thấy mình có một mái nhà.
Sau khi không khí trong phòng dịu lại, phu nhân rót thêm trà cho cả hai, giọng nhẹ hơn nhiều:
"Thôi, mẹ không nói nữa. Giờ con tự gọi báo cho bà nội đi. Không thì mai bà nghe người khác nói, chắc bà tức đến lên máu đó."
Lingling cười khẽ, gật đầu. "Con biết rồi mà."
Chị lấy điện thoại, tìm số, bật video call. Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc — bà nội đang ngồi trên ghế, vẫn còn bó bột ở chân, nhưng nụ cười tươi rói.
"Cháu ngoan của bà!" – giọng bà vang lên vui vẻ. – "Người yêu con đâu, hả?"
Lingling xụ mặt ngay, giả bộ giận dỗi: "Bà còn chưa nói được hai câu đã hỏi về Orm rồi..."
Phu nhân và lão gia ngồi cạnh cũng bật cười.
Lingling thở dài, vẻ mặt buồn buồn, giọng trầm xuống:
"Nhưng mà... Orm không còn là người yêu của con nữa."
Bà nội khựng lại, mày nhíu lại liền: "Con nói cái gì?"
Ngay khi bà còn chưa kịp lo, Lingling cười toe toét, kéo Orm ngồi sát vào, nghiêng máy để cả hai cùng lọt vào khung hình.
"Mà là vợ con rồi. Tụi con đăng ký kết hôn lâu rồi, mà bây giờ tim con ổn rồi nên mới dám nói cho mọi người biết."
Phu nhân chỉ biết đưa tay lên che mặt, còn lão gia cười ha hả. Bà nội ở đầu dây bên kia thở dài, tay vỗ lên ngực, giọng vừa mắng vừa cười:
"Con bé này... làm già hết hồn! Báo tin vui mà nói kiểu dọa người ta muốn lên máu luôn!"
Lingling cười ngặt nghẽo, còn Orm chỉ biết ngại ngùng cúi đầu chào: "Con xin lỗi bà, chị ấy không cho con nói..."
Bà nội cười, đôi mắt hằn nếp nhăn nhưng sáng rỡ: "Thôi, giờ nói vậy thì già mừng. Giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm nữa là được. Hai đứa mà làm lành tim nhau được thì tim già cũng khỏe theo."
Cả phòng bật cười. Phu nhân chỉ biết lắc đầu, rót thêm trà, giọng mềm như cũ:
"Thôi, vậy là yên lòng rồi. Hai đứa coi như cũng chính thức rồi, mẹ chỉ mong sau này sống tử tế, thương nhau cho thật lâu."
Phu nhân lặng đi một lúc. Ánh mắt bà rời khỏi hai đứa nhỏ, hướng ra ngoài sân vườn — nơi những giò lan đang trổ hoa sau đợt mưa đầu mùa. Ánh nắng cuối chiều rọi xuống, vàng nhạt.
Bà khẽ thở dài, giọng nhỏ mà rõ:
"Nhất định phải tử tế, nghe chưa. Thương nhau lâu mà không tử tế... cũng chẳng được gì đâu."
Lingling nhìn theo ánh mắt mẹ, và chị hiểu ngay bà đang nghĩ đến ai. Không khí trong phòng chùng xuống, một thoáng buồn lặng phủ lên giữa tiếng gió ngoài hiên.
Sự thật về Taeng, rốt cuộc rồi cũng được phơi bày.
Cô khai rằng mình là người đã gây sức ép lên bác sĩ Anawin — buộc ông ta rút lui, để Lingling phải đối mặt với rủi ro trong ca mổ. Không phải vì thù hận, mà vì tình yêu. Một tình yêu đã biến thành sự chiếm đoạt méo mó.
Taeng yêu Lingling là thật — một thứ tình cảm mạnh đến mức cô đã đánh mất lý trí vì nó. Nếu không yêu, cô đã không bỏ nghề bác sĩ chỉ vì Lingling từng nói "Tôi không thích bác sĩ". Nếu không yêu, cô đã không lén cho modafinil vào nước của Lingling uống, để mỗi khi cơ thể Lingling mệt, cô sẽ là người được ôm chị, được "chăm sóc", được cảm thấy cần thiết. Cô tự huyễn hoặc mình rằng, làm thế là yêu.
Nhưng đó không phải yêu. Đó là chiếm hữu.
Tình yêu không có tử tế, không có buông bỏ, không có tha thứ — dù được gọi bằng lý do nào đi nữa, cũng chỉ là sự bao biện cho ích kỷ của bản thân.
Phu nhân cũng có phần lỗi trong đó. Bà từng biết tình cảm Taeng dành cho Lingling, và từng âm thầm ủng hộ, vì bà tin rằng tình yêu của Taeng sẽ bảo vệ được con gái mình. Bà tin sai. Và cái niềm tin ấy, cuối cùng đã đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng ba tháng dài chờ đợi trong lo sợ.
Taeng bị bắt giữ, và có lẽ sẽ phải ở đó rất lâu. Còn Lingling, dẫu đã tha thứ, vẫn không còn đủ can đảm để gọi tên cô bạn cũ nữa.
Tình yêu, khi không còn trong sáng, sẽ hoá thành lời nguyền.
Mà lời nguyền nào rồi cũng phải có người trả giá.
...
Căn phòng khách vẫn còn vương ánh hoàng hôn. Lingling ngồi dựa vào ghế, tay vân vê ly trà, phu nhân vẫn nhìn xa xăm ra vườn lan. Không khí lặng một lát, ai cũng đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình sau chuỗi ngày giông bão.
Orm nhìn Lingling, rồi quay sang phu nhân. Giọng em cất lên khẽ mà trong, như muốn phá vỡ cái lặng yên vừa đủ ấy:
"Phu nhân, lão gia... hôm nay mình ăn gì vậy ạ? Con đói quá."
Câu nói hồn nhiên đến mức khiến cả căn phòng bật cười. Lão gia hắng giọng, còn phu nhân thì khẽ cau mày, rồi cười mỉm:
"Con bé này... đừng gọi là phu nhân, lão gia nữa. Gọi là bố mẹ, nghe chưa?"
Orm sững một chút, rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên một niềm ấm áp khó tả.
"Dạ... bố mẹ."
Phu nhân cười, đứng dậy, khẽ vỗ vai Orm: "Được rồi, đi rửa tay. Hôm nay hai đứa về nên đồ ăn phong phú lắm."
Lingling nhìn cảnh đó, cười nghiêng đầu. "Mẹ thương con dâu quá trời rồi..."
Phu nhân lườm nhẹ con gái, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giấu được. "Con nói ít thôi, đi phụ mẹ dọn bàn."
Tiếng cười vang lên, lan khắp căn phòng, lẫn vào mùi cơm mới và tiếng gió ngoài vườn thổi qua những giò lan vừa nở.
Một buổi chiều trôi qua yên lành. Không còn nỗi sợ, không còn đè nặng. Chỉ còn lại những người đã đi qua tất cả – giờ ngồi cùng nhau trong một mái nhà, nơi tiếng gọi "bố mẹ" nghe ấm hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co