16.đi chơi
Một buổi sáng cuối tuần nắng đẹp, LingLing thức dậy với tâm trạng háo hức và phấn chấn. Sau những ngày làm việc căng thẳng, cô quyết định sẽ dành một ngày thư giãn bên Orm. Cô mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào căn phòng, làm bừng sáng không gian tĩnh mịch. Hương gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của cây cỏ và những bông hoa nở rộ bên ngoài. Trong lòng, LingLing tự nhủ: "Hôm nay mình phải thật thoải mái và vui vẻ."
Sau khi chuẩn bị xong, cô nhận được tin nhắn từ Orm.
"Chị ơi, em đang ở công viên! Mọi thứ đẹp lắm, chị đến nhanh nhé!" Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh rực rỡ của bầu trời xanh và những bông hoa đầy màu sắc. Không thể từ chối, LingLing nhanh chóng thay đồ và lên đường.
Khi đến công viên, LingLing nhìn thấy Orm đang đứng dưới bóng cây, vẻ mặt ngập tràn năng lượng. Cô không thể không mỉm cười khi thấy hình ảnh ấy.
"Chị đến rồi!" Orm chạy tới ôm chầm lấy LingLing, khiến cô không khỏi bất ngờ nhưng cũng rất vui. Cảm giác ấm áp từ cái ôm khiến LingLing không thể ngăn được nụ cười trên môi.
"Chị vừa mới đến mà đã bị em kéo vào rồi!" LingLing cười nhẹ, tay vòng qua vai Orm, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô.
"Không sao đâu, chị phải nhanh lên chứ! Hôm nay em có rất nhiều kế hoạch cho chị đó!" Orm hưng phấn, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.
Họ bắt đầu đi dạo quanh công viên, Orm liên tục chỉ những nơi vui vẻ mà cô muốn ghé thăm. "Chị ơi, bên kia có khu vui chơi, mình thử xem sao nhé!" Orm kéo tay LingLing, nhiệt huyết như một đứa trẻ.
"Em đúng là chẳng thể ngồi yên được!" LingLing bật cười, thầm nghĩ sự trẻ trung và năng lượng của Orm đã ảnh hưởng đến cô.
"Thôi được rồi, chị cũng muốn thử một chút."
Tại khu vui chơi, Orm nhanh chóng chinh phục từng trò chơi. "Chị, mình thử trượt patin đi!" Orm đề nghị, đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời rực rỡ.
LingLing có chút do dự. "Nhưng chị chưa bao giờ thử..."
"Em sẽ dạy chị! Chị không cần lo đâu!" Orm chắc chắn. LingLing cảm thấy bối rối nhưng không thể từ chối trước sự nhiệt tình của Orm.
"Được rồi, nhưng em phải nắm tay chị thật chặt nhé!" LingLing cười, trong lòng có chút hồi hộp.
Khi cả hai bắt đầu trượt, LingLing loạng choạng nhưng không thể nhịn được tiếng cười mỗi khi ngã.
"Chị sao vậy? Chị cần thêm sự giúp đỡ từ em!" Orm không ngừng trêu chọc, nhưng cô cũng không thể giận được. Trong khoảnh khắc đó, sự ngại ngùng đã biến mất, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười.
"Chị ổn mà, chỉ là... cần một chút thời gian để làm quen!" LingLing vừa nói vừa cười, trái tim như đang vui vẻ hơn bao giờ hết. Sự gần gũi giữa họ càng làm tăng thêm cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Khi đã quen với việc trượt patin, họ bắt đầu thi nhau xem ai có thể giữ thăng bằng lâu nhất. Cả hai đều phấn khích, tạo nên những tiếng cười vang khắp công viên. Đôi khi, Orm lại lao tới, ôm chầm lấy LingLing mỗi khi cô suýt ngã. Cảm giác ấm áp đó khiến LingLing không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng thấy hạnh phúc. Cô biết rằng đây là những khoảnh khắc quý giá mà cô sẽ không bao giờ quên.
Sau khi vui chơi thỏa thích, cả hai quyết định ngồi nghỉ trên một bãi cỏ xanh mướt. LingLing trải một chiếc khăn, lấy ra những món ăn vặt mà mình đã chuẩn bị trước.
"Chị đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho em đây!" LingLing nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm, trong lòng ngập tràn niềm vui khi thấy Orm hào hứng.
"Ôi, chị thật tốt! Em muốn ăn hết tất cả!" Orm phấn khích, bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon. Họ cùng nhau chia sẻ và trò chuyện, mọi thứ trở nên thật thân thuộc. Mỗi miếng bánh, mỗi trái cây đều trở nên ngon hơn khi được chia sẻ cùng nhau.
"Chị biết không, em rất thích khi được ở bên chị như thế này."
Orm bỗng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Những lời nói này khiến LingLing cảm thấy trái tim mình rung động.
"Chị cũng vậy. Em mang đến cho chị nhiều niềm vui." LingLing đáp lại, cảm giác như từng lời nói đều được gửi gắm hết tâm tư.
Trong không gian ấy, không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn và nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Orm thường xuyên chọc ghẹo LingLing, khiến cô phải đỏ mặt nhưng cũng không thể ngừng cười. "Chị có biết rằng mỗi lần nhìn chị như thế này, em lại thấy vui lắm không?" Orm ngồi bên cạnh, nháy mắt một cách tinh nghịch.
"Em có biết rằng chị cũng có những suy nghĩ như vậy không?" LingLing đáp, mắt sáng lấp lánh. "Em khiến chị cảm thấy... khác biệt."
"Khác biệt ra sao?" Orm hỏi, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Chị không biết nữa. Có lẽ là... em làm cho chị cảm thấy mình được sống thật hơn."
LingLing cắn một miếng trái cây, vừa nhai vừa lén nhìn Orm, cảm giác như cả thế giới đều đang trôi đi.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng lấp lánh qua những tán cây tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. LingLing quay sang nhìn Orm, thấy cô đang cười tươi tắn, lòng cô không khỏi ấm áp. "Em có muốn đi dạo thêm một chút không?" LingLing hỏi.
"Chị không biết là em muốn đi dạo cùng chị mãi hay không đâu!" Orm đáp lại với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
LingLing bật cười trước sự hồn nhiên của Orm. "Được rồi, mình cùng đi thôi."
Họ bước đi bên nhau, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Ánh nắng chiều rực rỡ dần nhường chỗ cho những đám mây tím, cả hai không ngừng trò chuyện và chia sẻ những điều họ yêu thích.
"Chị có biết không, em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị," Orm thổ lộ. "Chị là người đặc biệt đối với em."
LingLing cảm thấy trái tim mình như thổn thức trước những lời nói chân thành ấy. Cô nhẹ nhàng đáp: "Chị cũng cảm thấy như vậy. Em mang đến cho chị niềm vui mà chị chưa từng có."
Họ dừng lại bên một bãi cỏ xanh, nơi có những bông hoa dại nở rực rỡ. Orm bỗng nhiên ngồi xuống, tạo dáng như một người mẫu.
"Chị, chụp cho em một bức ảnh nhé!" Orm cười tươi, mắt sáng long lanh.
LingLing bật cười, "Con bé nghịch ngợm này! Được rồi, để chị chụp." Cô giơ điện thoại lên và chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của Orm. Sau mỗi bức ảnh, cả hai đều cười đùa, tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời mà họ sẽ nhớ mãi.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên lãng mạn với những gam màu cam và hồng. LingLing nhìn Orm đang hạnh phúc bên cạnh, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả.
"Em ơi, hôm nay thật sự rất tuyệt," LingLing nói, mắt ánh lên sự trân trọng.
"Chị, nếu có thể, em muốn mỗi ngày đều như thế này." Orm nắm lấy tay LingLing, ánh mắt chân thành.
LingLing mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Orm.
"Chị cũng vậy. Mỗi khoảnh khắc bên em đều quý giá." Lời nói vừa thốt ra, cô nhận ra rằng mình đã dần mở lòng hơn với Orm.
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi công viên, LingLing nhìn lại những kỷ niệm họ đã cùng nhau tạo ra. Cô thầm cảm thấy may mắn vì có Orm bên cạnh.
"Chị sẽ nhớ ngày hôm nay mãi," LingLing nói, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
"Em cũng vậy! Chị không biết đâu, những ngày như thế này làm cho em cảm thấy mình thực sự sống!" Orm mỉm cười, vẻ mặt ngập tràn sự nhiệt huyết.
Trên đường về, họ không ngừng trò chuyện về những điều thú vị đã xảy ra trong ngày. LingLing kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình, về những trò chơi cô từng chơi và những người bạn cũ. Orm thì chia sẻ những câu chuyện hài hước từ những chuyến lưu diễn và những lần biểu diễn của mình. Cả hai cùng cười và vui vẻ, những câu chuyện ấy khiến thời gian như trôi chậm lại.
"Chị này, em có một bí mật muốn chia sẻ," Orm bỗng dưng nghiêm túc.
"Bí mật gì vậy?" LingLing hỏi, lòng có chút hồi hộp.
"Em luôn cảm thấy vui vẻ khi được ở bên chị. Không chỉ vì chị là một bác sĩ tốt, mà còn vì chị khiến em cảm thấy... đặc biệt." Orm nhìn thẳng vào mắt LingLing, khiến cô không thể rời ánh nhìn ấy.
LingLing đỏ mặt, trong lòng dâng trào cảm xúc.
"Chị cũng cảm thấy như vậy. Em làm cho chị cảm thấy khác biệt, em biết không?"
"Chị nói thật không đấy?" Orm chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong chờ.
"Thật mà! Chị chưa bao giờ có một người bạn như em, và chị rất trân trọng điều đó." LingLing cúi xuống, không dám nhìn vào mắt Orm vì những lời nói chân thành của mình.
"Vậy thì, chị hãy để em được ở bên chị nhiều hơn nhé!" Orm khẽ nói, nắm lấy tay LingLing như một cách khẳng định mối liên kết giữa họ.
LingLing cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Orm, và cô gật đầu.
"Chị đồng ý. Nhưng em cũng phải giữ bí mật về những gì chúng ta đã nói hôm nay, được không?" LingLing cười, muốn tạo thêm một chút bí ẩn cho mối quan hệ của họ.
"Em hứa!" Orm nhanh chóng đáp lại, ánh mắt tinh nghịch. "Nhưng em sẽ không ngừng chọc ghẹo chị đâu nhé! Em rất thích nhìn thấy chị đỏ mặt."
LingLing bật cười, cảm giác thoải mái khi thấy Orm vui vẻ. "Em đúng là không thể chịu nổi!" Cô lắc đầu, trong lòng thầm cười với sự hồn nhiên của Orm.
Về đến nhà, LingLing cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không ngừng nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã chia sẻ trong ngày. Khi nằm trên giường, hình ảnh Orm với nụ cười tươi rói lại hiện về trong tâm trí cô, khiến trái tim cô đập rộn ràng.
"Cảm giác này... là gì vậy nhỉ?" LingLing tự hỏi. Dù biết rằng mối quan hệ của họ vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng cô cảm nhận được một thứ tình cảm mạnh mẽ đang nảy nở bên trong mình.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co