2.Orm Kornnaphat
Orm bước ra khỏi phòng khám với nụ cười nở trên môi, không phải là nụ cười rạng rỡ của một ca sĩ nổi tiếng vừa hoàn thành buổi biểu diễn thành công, mà là nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy mục tiêu mới đầy thử thách. Ánh nắng chói chang của mùa hè Thái Lan xuyên qua cửa sổ bệnh viện, lấp lánh trên đôi mắt hổ phách của cô, khiến chúng càng thêm quyến rũ. Orm khẽ vuốt mái tóc dài ngang vai, đôi mắt mơ màng hướng về phía cửa phòng khám mà cô vừa bước ra.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Orm kéo dài theo hành lang bệnh viện. Dù cô là một ca sĩ khá nổi tiếng, với lịch trình bận rộn, nhưng hiếm có điều gì khiến cô hào hứng như buổi gặp mặt với bác sĩ LingLing ngày hôm nay.
"LingLing Kwong," Orm lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu, cảm giác như từng chữ cái chảy mượt mà trên lưỡi. Cái tên này không chỉ là của một người bác sĩ lạnh lùng, mà còn là một thách thức lớn đối với cô.
Orm cảm thấy lạ lẫm. Không phải vì lần đầu gặp một người lạnh lùng như LingLing, mà là vì sự kiên nghị và điềm tĩnh của cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, Orm cảm nhận được có ai đó khiến cô phải dừng lại, phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Bác sĩ LingLing chẳng bối rối trước lời nói chọc ghẹo của cô, cũng chẳng phản ứng theo cách mà Orm thường mong đợi. Và chính điều đó làm Orm không thể rời mắt khỏi hình ảnh của LingLing.
"Chị ấy thật đẹp, đẹp theo cái cách khiến người ta muốn phá vỡ từng lớp băng xung quanh," Orm tự nhủ, đôi mắt lấp lánh khi nhớ lại khoảnh khắc LingLing cúi xuống kiểm tra cổ họng cô.
"Nhưng mà... lạnh lùng quá. Em sẽ không để chị yên đâu."
Nụ cười thoáng hiện trên môi, Orm tưởng tượng ra những lần gặp tiếp theo với LingLing. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy một niềm hứng khởi kỳ lạ.
"Chị nghĩ mình có thể trốn tránh sao?" Orm khẽ nhếch môi. Cô không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là khi đối diện với những thử thách khó nhằn như LingLing.
Mỗi bước chân của Orm như hòa cùng nhịp đập của tim. Cảm giác mãnh liệt và bền bỉ về một thứ mà cô muốn sở hữu. Cô không chỉ muốn phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của LingLing, mà còn muốn tìm hiểu rõ hơn về con người thật của cô ấy. Điều gì làm cho một người phụ nữ đẹp đến thế lại che giấu cảm xúc của mình sau lớp vỏ băng giá?
Dừng lại trước khu vườn nhỏ của bệnh viện, Orm ngồi xuống một băng ghế đá, đôi mắt xa xăm nhìn theo những tia nắng nhẹ rơi xuống đất. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong phòng khám, từ ánh mắt lạnh nhạt của LingLing cho đến những câu nói sắc bén mà bác sĩ dùng để từ chối mọi lời trêu chọc của cô. Nhưng không sao, Orm không hề nản lòng. Cô biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người phụ nữ với trái tim ấm áp đang chờ được khám phá.
Cảm giác hồi hộp lạ kỳ lan tỏa trong lòng Orm. Cô không phải người thường dễ động lòng trước ai đó, nhưng LingLing lại là ngoại lệ. Sự điềm tĩnh và lạnh nhạt của bác sĩ khiến cô càng muốn phá vỡ mọi rào cản. Đối với Orm, những người không dễ bị chinh phục luôn là những người hấp dẫn nhất. Và lần này, cô sẽ không dừng lại cho đến khi LingLing phải nhớ đến cô, phải để lộ cảm xúc thực sự bên trong lớp vỏ lạnh giá kia.
Điện thoại của Orm rung lên. Cô liếc nhìn, là tin nhắn từ quản lý của mình. "Orm, em có buổi họp báo ngày mai, nhớ chuẩn bị nhé!" Orm khẽ thở dài. Công việc luôn là thứ kéo cô về thực tại, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy hứng thú như mọi khi. Buổi họp báo, những buổi biểu diễn... tất cả đều trở nên mờ nhạt khi so với ý nghĩ về LingLing.
Orm nhắn lại nhanh chóng: "Hủy buổi họp báo đi. Em có việc cần làm."
Cô đứng dậy, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên môi. Orm đã quyết định. Ngày mai, cô sẽ quay lại bệnh viện. Lý do ư? Chỉ đơn giản là cô chưa khám phá đủ về người phụ nữ mang tên LingLing Kwong.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, Orm lại tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch của mình. Lần sau, cô sẽ đến với lý do gì? Có lẽ là để xin tư vấn về sức khỏe. Hoặc đơn giản là tìm một lý do bất kỳ chỉ để có thể gặp lại bác sĩ. "Dù thế nào, chị sẽ phải gặp lại em," Orm tự nhủ.
Cô hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Một cuộc hành trình mới bắt đầu, và lần này, Orm chắc chắn sẽ không đi một mình. Cô sẽ kéo LingLing vào cuộc chơi này, từng bước một, cho đến khi bác sĩ ấy phải thừa nhận rằng mình không thể phớt lờ cô nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co