Truyen3h.Co

[LingOrm] Chasing Dr.Love

21.hết thuốc chữa

tbofu_

LingLing nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc phải rời khỏi nhà Orm. Dù trong lòng còn nhiều điều muốn nói, nhưng công việc ở bệnh viện không chờ ai. Cô thở dài một hơi, cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa không khí ấm áp này.

"Chị phải về bệnh viện rồi, đừng có quên uống thuốc nhé!" LingLing nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại muốn ở lại lâu hơn một chút.

"Cái gì? Chị lại đi làm nữa sao? Mới vừa ở đây mà!" Orm nheo mắt, tạo vẻ mặt như thể bị bỏ rơi. Cô ngồi trên ghế, làm bộ tội nghiệp, khiến LingLing không thể không mỉm cười.

"Chị không thể ở lại mãi được. Em khỏe rồi mà!" LingLing đáp, giọng có chút chần chừ. Cô chỉ muốn cảm giác này kéo dài mãi.

"Thôi mà, ở lại thêm một chút thôi! Em hứa sẽ không quấy rầy chị nữa!" Orm làm bộ năn nỉ, nhưng vẻ mặt nghịch ngợm vẫn không hề thay đổi. Cô nghiêng đầu, đôi mắt như muốn thuyết phục LingLing.

"Không được! Chị thật sự phải đi," LingLing nghiêm túc, nhưng lòng vẫn thấy nặng trĩu khi phải rời xa Orm.

Cuối cùng, cô đành quay lưng lại, đi ra ngoài cửa, nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Orm đã kêu to từ phía sau, "Chị, em sẽ không cho chị về đâu!"

LingLing không quay lại mà chỉ cười nhẹ.

"Em mà dám chọc ghẹo, chị sẽ trở thành bác sĩ nghiêm khắc đấy!"

Một chút hồi hộp khi trở lại bệnh viện làm cô quên đi cái không khí vui vẻ ban nãy. Cả buổi chiều, LingLing chăm sóc bệnh nhân, theo dõi từng chi tiết nhỏ, nhưng lòng cô vẫn có chút bồn chồn. Hình ảnh của Orm cứ xuất hiện trong đầu, khiến cô không khỏi mỉm cười.

Trong phòng khám, đồng nghiệp của cô, bác sĩ Tan, thấy LingLing có vẻ không tập trung. Anh ấy cười hỏi: "Này, Ling, hôm nay nhìn cậu có vẻ khác lạ. Có chuyện gì khiến cậu mơ mộng thế? Có phải là... mấy bữa trước cậu ở lại chăm sóc bệnh nhân nào đó không?"

LingLing đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu: "Không phải đâu! Tôi chỉ... chỉ lo cho công việc thôi!"

"Thôi nào! Không lừa được ai đâu! Cậu có biết cái nhìn của cậu giờ giống như cô gái vừa yêu lần đầu không?" Tan tiếp tục trêu chọc.

"Im đi!" LingLing phản ứng nhưng lại không giấu nổi nụ cười trên môi. "Tôi đang rất nghiêm túc đây, cậu không thấy à?"

"Rất nghiêm túc mà trông như kiểu vừa ngồi trên mây xuống," Tan châm chọc, khiến LingLing không còn gì để nói, chỉ biết cúi đầu làm việc.

Tối muộn, khi công việc đã xong xuôi, LingLing mới có thể về nhà. Cô mệt mỏi, nhưng lòng lại nóng lòng muốn gặp lại Orm. Khi mở cửa, không gian trong nhà vẫn yên tĩnh, nhưng ánh đèn từ phòng tắm rọi ra làm cô cảm thấy như có điều gì đó đang chờ đợi mình.

Cô bước vào, chỉ thấy Orm từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Tóc ướt, nước nhỏ giọt, Orm như một bức tranh sống động, đôi mắt sáng rực nhìn LingLing.

"Chị về rồi à! Em vừa tắm xong, cảm giác như vừa mới được sinh ra ấy!" Orm nói, nụ cười trên môi như thể không có gì ngượng ngùng.

LingLing đứng sững lại, mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì.

"Em... sao không mặc đồ vào?" Cô lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Orm, nhưng không thể không cảm nhận được sự quyến rũ trong cái nhìn của Orm.

"Thì em định mặc sau mà! Nhưng thấy chị về sớm quá nên ra chào chị trước."

Orm đáp với vẻ mặt hồn nhiên, không ngại ngần.

"Chào như vậy không có gì hay ho đâu!" LingLing cố gắng lảng tránh ánh mắt của Orm, nhưng trong lòng lại cảm thấy như tim mình đập mạnh.

"Chị mà không giúp em chọn đồ thì em sẽ phải mặc cái này mãi cho đến sáng!" Orm lăn lộn, làm bộ tỏ ra khổ sở, đôi mắt long lanh như muốn cầu xin.

"Em đúng là hết thuốc chữa!" LingLing thở dài, nhưng lòng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười.

"Chị đừng có bỏ đi nhé! Em vừa tắm xong, người thơm phức nè!" Orm trêu chọc, rồi vươn tay lên, làm bộ như sờ vào tóc còn ướt của mình.

"Chị thấy có giống diễn viên điện ảnh không?"

"Có mà giống diễn viên... điên!" LingLing bật cười, nhưng không thể ngăn nổi ánh mắt mình dõi theo Orm.

Orm làm bộ bất ngờ, tay ôm ngực giả vờ tổn thương: "Ôi! Chị thật là tàn nhẫn! Em đã tắm xong để làm đẹp cho chị đấy!"

"Em làm đẹp cho chị hay làm đẹp cho em?" LingLing nhướng mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười trước sự ngốc nghếch của Orm.

"Cả hai, em muốn chị thấy em thật lôi cuốn!" Orm đáp với giọng điệu tự mãn, đôi mắt lấp lánh như muốn chọc ghẹo thêm nữa.

"Chị không phải người mẫu đâu, đừng có làm bộ nghiêm túc!" LingLing nói, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

"Chị cứ giữ vững phong độ đi, em mà đi ra ngoài khoe khoang thì tất cả mọi người đều biết đến chị là bác sĩ yêu của em!" Orm ngã người ra ghế, làm bộ như đang hờn dỗi.

"Chị không phải yêu em đâu!" LingLing thản nhiên, nhưng trong lòng thì lại thấy đỏ mặt.

"Chị mà không yêu em thì em sẽ tổ chức một buổi biểu diễn thời trang trong phòng tắm để chứng minh cho chị thấy!" Orm nói với giọng điệu ngông cuồng, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ đang chơi đùa.

"Được rồi, được rồi! Chị sẽ giúp em chọn đồ, nhưng em phải mặc nhanh lên, không chị sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ!" LingLing đành phải nhượng bộ, không thể chịu nổi với sự trêu chọc của Orm.

"Em sẽ mặc đồ ngủ siêu dễ thương luôn! Chị chờ nhé!" Orm reo lên, rồi lật đật chạy vào phòng.

LingLing thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cô không khỏi cảm thấy hồi hộp khi nghe tiếng Orm từ trong phòng kêu lớn: "Chị ơi! Chị có muốn xem đồ của em không?"

"Chị không có thời gian để làm người mẫu cho em!" LingLing trả lời, nhưng cũng không quên mỉm cười khi nghe tiếng cười khúc khích từ phía Orm.

Một lúc sau, Orm xuất hiện với bộ đồ ngủ kẻ sọc rộng thùng thình, trông vừa ngộ nghĩnh vừa buồn cười. "Chị thấy sao? Đẹp không?" Cô xoay vòng vòng, làm bộ như một người mẫu thực thụ.

"Đẹp như một... cô bé hề!" LingLing không nhịn nổi cười, vừa lắc đầu vừa thừa nhận rằng Orm thật sự đáng yêu.

"Chị chê em à? Em có thể thay bộ khác ngay bây giờ!" Orm tỏ ra hờn dỗi, nhưng mắt vẫn lấp lánh, không thể che giấu sự hài hước.

"Chị chỉ đùa thôi! Chị thấy em đáng yêu lắm!" LingLing vội vàng nói, không muốn Orm buồn.

"Thật không? Vậy em sẽ ở lại đây cho chị nhìn mãi luôn!" Orm phấn khích, bộ dạng muốn đứng lại thêm vài giây.

"Chị không thể chịu nổi em nữa đâu!" LingLing cảm thấy như mình sắp vỡ òa vì những trò đùa của Orm.

Orm liền nháy mắt, ánh mắt đầy thách thức. "Chị đừng quên rằng em là bệnh nhân của chị nhé! Bệnh nhân thì có quyền yêu cầu bác sĩ của mình chăm sóc tốt hơn!"

"Em đúng là phiền phức!" LingLing cười lớn, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Orm.

Cuối cùng, LingLing quyết định ngồi lại thêm một chút, nhưng trong lòng thì vẫn thấy ấm áp và tràn đầy hạnh phúc trước sự hài hước không ngừng của Orm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co