30.mưa
Ngày hôm sau, thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu. Từ sáng sớm, những cơn gió mạnh đã thổi qua thành phố, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Orm vẫn đến bệnh viện như thường lệ, dự định tiếp tục bám dính lấy LingLing cả ngày. Nhưng cô không ngờ hôm nay lại trở thành một ngày khác biệt.
Cơn mưa kéo đến đột ngột vào cuối giờ chiều, lúc LingLing vẫn còn bận rộn với công việc trong phòng khám. Đến khi cô xong việc và chuẩn bị ra về, cơn mưa đã đổ xuống như trút nước. Không mang theo ô, LingLing đành cuộn tròn áo khoác và cố gắng chạy nhanh qua khoảng sân bệnh viện để đến bãi đỗ xe.
Tuy nhiên, mưa không chỉ nặng hạt, mà còn lạnh buốt. Chỉ sau vài phút, LingLing đã bị ướt đẫm từ đầu đến chân. Cơn gió lạnh len lỏi qua từng thớ vải, khiến cô run lên từng đợt. Bất chấp, Ling vẫn tiếp tục cố chạy, nhưng khi đến được bãi xe, cô đã hoàn toàn kiệt sức, cảm giác lạnh thấm sâu vào cơ thể.
Orm hôm ấy lại không đến bệnh viện kịp để gặp LingLing, vì lịch diễn đột xuất. Nhưng sau khi kết thúc công việc, linh tính như mách bảo điều gì không ổn, Orm ngay lập tức lái xe thẳng bệnh viện.
Cơn mưa trút xuống bất ngờ, không báo trước, từng giọt nước lạnh buốt như những mũi kim xuyên qua không khí, đập mạnh vào kính xe tạo nên tiếng gõ rào rào liên tục. Bầu trời chuyển màu xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phía chân trời, bao trùm lên toàn bộ con phố. Gió rít lên từng hồi, lạnh đến tê tái, cuốn theo những chiếc lá khô rơi rụng trên vỉa hè.
Orm căng thẳng siết chặt vôlăng, đôi mắt hổ phách lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng nhìn rõ con đường phía trước giữa màn mưa dày đặc. Dù nước mưa làm nhòa mọi thứ, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của LingLing đứng co ro dưới mái hiên, quần áo ướt sũng vì mưa, đôi vai nhỏ bé run lên vì lạnh.
Orm đột ngột dừng xe, trái tim cô thắt lại. Cô không thể tin rằng LingLing lại chọn ra ngoài trong cơn mưa lớn thế này. Không chút chần chừ, cô vội vàng mở cửa xe, không màng đến cơn mưa đang xối xả, lao nhanh về phía LingLing.
Cơn gió mạnh tạt vào người khiến Orm khẽ rùng mình, nhưng cô chẳng để tâm đến cái lạnh buốt đang bủa vây. Mưa ào ào quất vào mặt, thấm ướt mái tóc dài, nhưng tất cả những gì Orm nghĩ tới lúc này chỉ là làm sao để đưa LingLing ra khỏi cơn mưa khắc nghiệt này.
"LingLing Kwong!" Orm gọi lớn, giọng lạc đi giữa tiếng gió và tiếng mưa. Cô hối hả chạy tới bên LingLing, đôi tay vội vàng chạm vào người chị như muốn chắc chắn rằng chị vẫn an toàn.
"Trời ơi, sao chị lại ra ngoài trong thời tiết thế này mà không gọi cho em trước chứ?!"
LingLing khẽ ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn Orm. Mái tóc dài đen nhánh của chị bết lại vì ướt, đôi má tái nhợt, cả người dường như đã bị cái lạnh xâm chiếm. Chị cố mỉm cười yếu ớt, giọng nói khàn đặc: "Chị không sao đâu... chỉ là chút mưa thôi mà..."
Orm vội cởi ngay áo khoác của mình, choàng lên người LingLing, nhưng chẳng thể ngăn được cảm giác lo lắng cuồn cuộn trong lòng.
"Chị nghĩ chỉ là chút mưa thôi sao? Nhìn chị xem, ướt như chuột lột, lạnh đến mức này mà còn bảo không sao!" Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo LingLing vào vòng tay mình, che chắn cơn mưa lạnh giá.
Trong tiếng mưa rào rạt không ngớt, Orm gần như phải dìu LingLing trở lại xe, cơ thể của chị đã không còn đủ sức chống lại cơn gió lạnh tê buốt đang thổi tới. Mưa không ngừng rơi, từng giọt nước nặng trĩu đập xuống con đường, tiếng gió hú rít qua những khe hở như tiếng rên rỉ của bầu trời giận dữ.
Orm kéo cửa xe đóng lại, cố gắng tạo ra một chút hơi ấm bên trong không gian kín đáo. Cô nhanh chóng bật máy sưởi, ánh mắt vẫn không rời khỏi LingLing, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cô lầm bầm, giọng thấp nhưng rõ sự lo lắng:
"Chị đúng là cứng đầu... Đã bảo chị rồi, ra ngoài mưa thế này chỉ có bệnh thôi..."
LingLing khẽ ho khan, cố tỏ ra bình thường nhưng đôi môi nhợt nhạt của chị đã phản bội. Chị khẽ quay sang nhìn Orm, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên đôi môi run rẩy.
"Em lúc nào cũng làm quá lên thôi. Chị không yếu đuối đến mức em nghĩ đâu..."
Orm nhìn chị, ánh mắt vừa trách móc vừa thương cảm, nhưng chẳng nói thêm lời nào nữa. Cô biết rằng LingLing lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lần này thì không thể giấu nổi nữa. Chị rõ ràng cần được chăm sóc, và Orm không thể để chị tự mình chịu đựng thêm.
Orm đưa LingLing về nhà, gió và mưa không ngừng tạt vào cửa kính, nhưng giờ đây, tất cả những gì cô quan tâm chỉ là sức khỏe của người đang ngồi co ro bên cạnh.
Cô dìu LingLing vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại như thể chỉ cần tiếng động mạnh cũng có thể làm chị vỡ tan. Không gian bên trong nhà ấm cúng hơn, nhưng vẫn chưa đủ để xua tan cái lạnh đang len lỏi trong từng thớ cơ của LingLing. Mưa bên ngoài vẫn ào ào trút xuống, đập vào cửa sổ thành những âm thanh rì rào không ngớt, khiến bầu không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
LingLing ngồi xuống sofa, đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười với Orm, như thể muốn nói rằng chị vẫn ổn, rằng không cần phải lo lắng quá mức. Nhưng nụ cười ấy quá yếu ớt, khiến Orm chỉ càng thêm lo.
Orm nhanh chóng lấy một chiếc khăn lông mềm từ phòng tắm, ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa còn đọng trên khuôn mặt và mái tóc đen nhánh của LingLing. Đôi tay cô ấm áp, dịu dàng, nhưng vẫn không giấu được sự sốt sắng.
"Chị uống thuốc rồi nằm nghỉ đi," Orm nói, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết, không để lại khoảng trống cho sự từ chối.
LingLing khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẫn mím chặt vì lạnh, nhưng ánh mắt dịu dàng không đổi.
"Em lúc nào cũng chăm chị như vậy, chị thấy mình thật may mắn."
Orm khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ rồi lại trở về vẻ nghịch ngợm thường thấy.
"Chị đừng nghĩ như thế. Chăm sóc chị là việc em muốn làm mà. Chị mà không chịu nghe lời thì em còn lo nhiều hơn."
"Nhưng em lo quá rồi đấy," LingLing nói, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng dù cổ họng khô khốc. "Em có bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian lo cho bản thân mình không? Chị không muốn em cứ mãi lo lắng vì chị như thế."
Orm đặt chiếc khăn xuống, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào LingLing, ánh nhìn đột nhiên trở nên sâu lắng hơn, không còn chút nghịch ngợm nào nữa.
"Chị biết không, chị là người đầu tiên em muốn lo lắng đến như vậy. Không phải vì chị yếu đuối hay cần em chăm sóc, mà vì... em không muốn mất chị."
Lời nói của Orm khiến LingLing lặng người, trái tim chị đập khẽ trong lồng ngực, một cảm giác ấm áp len lỏi dù cơ thể vẫn đang run rẩy vì lạnh. LingLing khẽ chạm tay vào Orm, đôi mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng biết bao điều chưa nói thành lời.
"Chị sẽ không đi đâu cả, Orm."
Orm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay chị, siết nhẹ. Rồi cô đứng dậy, đi lấy ly nước ấm và vài viên thuốc, đặt vào tay LingLing.
"Chị uống đi. Đừng để em phải lo nữa."
LingLing cười nhẹ, uống một ngụm nước, rồi quay sang trêu Orm: "Em lúc nào cũng như bà cụ non vậy, cứ cằn nhằn mãi thôi."
Orm nhướng mày, đáp lại ngay lập tức, "Em chỉ cằn nhằn với mình chị thôi. Chị mà khỏe lại là em bám chị cả ngày luôn, đừng mong thoát."
LingLing cười khẽ, mắt hơi nheo lại khi thấy sự tự tin lém lỉnh của Orm.
"Chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em nữa đúng không?"
Orm nhún vai, nở nụ cười tự mãn: "Không bao giờ. Chị chỉ có thể quen với việc đó thôi."
Câu nói ấy của Orm, dù mang vẻ bông đùa nhưng lại khiến trái tim LingLing chợt rung lên. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, khi mưa ngoài kia vẫn rơi không ngừng, nhưng không gian trong phòng lại như ấm áp hơn bao giờ hết.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co