12
Khẽ nghiêng đầu, gò má Lingling liền đè nhẹ lên tóc Orm, mà lúc này tay nàng vẫn đang sờ qua sờ lại trên eo cô, chân thỉnh thoảng cũng cọ tới cọ lui.
Lingling lại nhắm mắt thêm lần nữa, hoàn toàn không có cơn buồn ngủ.
Một lúc sau, người bên cạnh cũng ngừng lại, chỉ lặng yên gác tay lên eo cô. Bên tai truyền tới tiếng động nhỏ bé, có lẽ là Minji tắt đèn lên giường.
Nghe tiếng mưa tí tách.
Không biết đi ngủ lúc mấy giờ.
Chất lượng giấc ngủ của Lingling luôn rất tệ, không nói tới chuyện đi ngủ, giấc ngủ còn nông. Trong đêm dễ bị giật mình thức giấc. Tối nay cũng như thế, nhưng khi phát hiện bản thân bị Orm dính lấy, cơ thể ấm áp, cô bỗng cảm thấy thoải mái yên tâm một cách bất ngờ.
Sáng sớm 6 giờ hơn, Lingling tự tỉnh. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, cô nhìn bên gối, đầu nàng cọ lên vai mình, vẫn đang ngủ say. Lingling vô thức sờ trán Orm. Không nóng, đã hạ sốt.
Orm ngọ ngoạy đầu, bị động tác nhỏ của Lingling làm tỉnh, biểu cảm của nàng mơ màng, không phải là vì khó chịu, mà là chưa ngủ đủ, khi vừa tỉnh giấc âm thanh của nàng mềm nhũn mang theo cơn ngái ngủ, ngờ ngợ nhìn khuôn mặt của cô, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Vừa nhìn là biết chưa ngủ đủ, Lingling nhỏ tiếng nói: "Vẫn sớm, cậu ngủ tiếp đi."
"Ừm..." Miệng Orm hừ hừ, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như mở mắt nhiều thêm nửa giây nữa cũng không chống đỡ được. Sau đó không tới nửa phút sau, lại tiến vào trạng thái say ngủ.
"Orm Kornnaphat?" Lingling thử nhỏ tiếng gọi một câu, không phản ứng, thế mà lại ngủ mất rồi. Cô vốn muốn rời giường, nhưng nàng tiến vào giấc ngủ thêm lần nữa càng thêm càn rỡ, trở người trực tiếp ôm lấy cô, thuận tiện gác chân sống chết đè lấy chân cô.
Tướng ngủ này...
Dáng vẻ nũng nịu dính chặt.
Lingling nhìn mặt Orm, ngoại trừ buồn cười vẫn là buồn cười, sao mà làm được vậy chứ, rõ ràng vừa thích khóc lại thích làm nũng, bình thường còn làm vẻ chu đáo tinh tế. Dù sao vẫn còn sớm, được nàng ôm cũng rất thoải mái, cô híp mắt lại, tiếp tục ngủ.
Không đặt đồng hồ báo thức, Orm thoải mái ngủ tới lúc tự tỉnh, khi tỉnh lại, chỉ còn một mình nàng trên giường, không thấy bóng dáng Lingling đâu nữa. Nàng vén rèm giường nhìn ra ngoài, trong kí túc xá rất yên tĩnh, dường như không có ai khác.
Qua đêm ở kí túc xá của người khác, lại còn ngủ dậy muộn như thế, liệu có bị người ta ghét bỏ không? Orm ngồi khoanh chân trên giường, mất hồn, khi nàng tỉnh lại đều như thế, phải để tinh thần đi xa một phút đồng hồ.
Còn chưa du ngoạn xong, đã có âm thanh mở khóa, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Nàng thò đầu ra nhìn, người vào phòng là Lingling, trên tay còn có hai túi đồ ăn sáng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?" Lingling thật sự chưa từng thấy người nào có thể ngủ như Orm, tối qua nàng ngủ lúc 11 giờ, hiện tại đã là gần 10 giờ trưa.
Orm xấu hổ cười cười, cẩn thận sửa sang lại chăn gối xong, chậm chạp xuống giường.
"Cậu đi mua đồ ăn sáng à?" Orm nhìn túi đồ liền nhận ra, là bánh bao hấp đặc sắc của nhà ăn số 3, nàng từng nói với Lingling một lần là ngon, "Cậu tới nhà ăn số 3 à?"
Nhà ăn số 3 cách kí túc xá bên này rất xa, phải đi bộ mười mấy hai mươi phút.
Lingling không lãng phí một câu, "Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."
"Ừ, cảm ơn." Orm nhìn động tác mở túi đồ ăn của Lingling, lại nhìn góc nghiêng của cô, trong lòng nghĩ người trước kia không theo đuổi được Lingling thật sự rất đáng tiếc, rồi nghĩ lại lại thấy cũng không có gì đáng tiếc, nàng cảm thấy nữ sinh giống như Lingling, nhất định phải ở bên người thật sự hiểu cô.
Lingling thấy Orm ngẩn ra, dừng động tác trong tay, lại tiến lên phía trước sờ trán nàng.
"Không phải lúc sáng cậu sờ rồi à?" Nàng nói.
"Nhìn cậu có chút ngơ, tưởng là lại sốt." Cô thu tay về.
"Nào có ngơ, tớ lanh lợi lắm biết không hả?" Nàng mơ màng cười lên, giải thích cho bản thân.
"Biết, cậu lanh lợi." Cô bị dáng vẻ này của Orm chọc cười, thúc giục, "Mau đi đánh răng rửa mặt đi."
Orm: "Cậu ăn trước đi."
"Ừ."
Vừa sáng sớm Minji đã ra ngoài lang bạt, Lingling kéo ghế của Minji tới bên bàn mình, vẫn đợi Orm đánh răng rửa mặt xong cùng ăn sáng, sẽ tương đối có khẩu vị.
Bánh bao hấp, sủi cảo hấp, cộng thêm hai bát cháo trắng. Sau khi hạ sốt, khẩu vị của Orm lập tức tốt lên, cộng thêm tối qua không ăn uống gì, bụng dạ cũng đang đói. Nhìn nàng ăn uống, Lingling mừng thầm vì bản thân đã mua bánh bao cùng sủi cảo cỡ lớn.
"Tối qua làm phiền cậu rồi, cảm ơn." Orm lại nói cảm ơn Lingling thêm lần nữa, nói xong cảm thấy bản thân quá khách sáo, tuy nàng và Lingling quen nhau chưa lâu, nhưng cảm giác không giống bạn bè bình thường, những lời khách sáo trở nên vô cùng kì quái.
Cô ăn cháo, nhìn Orm, cười lên tiếp lời bằng một câu hoàn toàn không liên quan: "Tối qua cậu nằm mơ gì thế?"
"Hả?" Bị Lingling đột ngột hỏi như thế, nàng liền chột dạ, tay muốn gắp bánh bao cũng dừng lại, "Tớ làm sao, nói mớ à?"
Orm lo lắng bản thân nói ra những lời lúng túng tệ hại gì đó để Lingling nghe được, người coi trọng sĩ diện như nàng, sợ nhất là làm chuyện mất mặt.
"Không." Lingling nói.
Không có thì tốt, Orm thầm thở phào một cái, đưa đũa ra tiếp tục gắp bánh bao.
"Cậu sờ tớ mãi." Cô nhìn Orm bổ sung một câu, ngữ điệu thản nhiên.
Không khí bỗng yên tĩnh.
Orm không kẹp chắc bánh bao khiến nó rơi lại vào bát, nghe thấy câu nói kia của Lingling, nàng đang nhìn thẳng vào mắt cô, tuy phản ứng vẫn coi là bình tĩnh, nhưng cả người đã lúng túng tới tê liệt, không biết nói gì.
Cô chăm chú nhìn Orm, "Thân hình tớ cũng được đúng không?"
Orm: "..."
Được rồi, triệt để tê liệt rồi.
Cô cười trên nỗi đau của người khác, không trêu đùa nàng nữa, còn nói tiếp, có người xấu hổ tới nỗi không ăn nổi bánh bao mất.
Lại trêu đùa mình, nhìn ra rồi! Lingling chỉ thích bắt nạt nàng, Orm ấp úng hỏi cô: "... Tướng ngủ của tớ tệ lắm à?"
Lingling lắc đầu, "Rất đáng yêu."
Orm đã hiểu, xem ra tướng ngủ thật sự rất tệ, nàng buồn bã không tập trung ăn một thìa cháo, không muốn nghĩ tới chuyện xấu hổ này nữa, nhưng càng không nghĩ thì nó lại càng ập tới, càng hiện lên trong đầu.
Vẫn là chột dạ, tối qua nàng mơ thấy Lingling, mơ thấy bản thân mặt đối mặt ôm lấy eo thon của cô, mà cô cũng ôm lấy nàng đang dỗ dành gì đó...
Một cánh tay trắng bóc đưa ra, Orm hoàn hồn, Lingling đã rút ra một tờ giấy, đưa tới bên tay Orm. Nàng vội nhận lấy, trong miệng khẽ cất lên hai từ "cảm ơn".
Ánh mắt Lingling vô tình lướt qua cánh môi dưới của nàng, hồng hào mềm mại, bỗng cô nhớ lại câu nói của Minji: Cảm thấy môi con gái rất mềm, rất muốn hôn...
Khi Orm sờ eo cô, thân mật ôm lấy cô, Lingling có cảm giác nói không thành lời.
"Cậu ăn thêm chút nữa đi, còn thừa nhiều lắm." Orm nhìn Lingling ăn quá ít, chắc chắn lâu ngày sẽ không đủ dinh dưỡng.
Suy nghĩ bị kéo về, cô vứt tờ giấy vào thùng rác, "Cậu ăn đi, tớ no rồi."
Trong bát vẫn còn ba viên sủi cảo, phần lớn đều là do Orm tiêu diệt.
"Ăn thêm một viên nữa." Nàng tiền trảm hậu tấu, gắp một viên sủi cảo đưa tới bên miệng Lingling, nhớ ra đang dùng đũa của bản thân, quên không suy nghĩ tới việc cô có để ý hay không.
Nàng đút tới miệng , Lingling quyết đoán đưa miệng nhận lấy viên sủi cảo, vốn dĩ cũng không định ăn thêm.
Orm phát hiện bản thân nghĩ nhiều, nhân cơ hội này, nàng gắp thêm một viên nữa đút tới, "Viên cuối cùng."
Lingling bất lực, nhưng cuối cùng vẫn ăn.
Orm đút càng hăng, vẫn muốn tiếp tục.
Lingling nhìn thấy nàng gắp viên bánh sủi cảo cuối cùng định đút cho mình, cô nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy tay nàng, trực tiếp đút viên sủi cảo vào miệng nàng.
Orm phồng má cười lên, bữa sáng này ăn tới ấu trĩ quá mức.
Mới hết sốt được mấy ngày, Orm lại bị cúm, không ngừng giày vò hơn một tuần, cộng thêm khoảng thời gian này Ansan thời tiết mưa nhiều âm u, cho nên nàng đều lết qua từng ngày trong trạng thái đau ốm.
Tới cuối tháng, thời tiết mới có dấu hiệu quang đãng.
Orm đăng một bức ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết lên trang cá nhân, trên ảnh biểu thị 10 ngày tiếp theo đều là ngày trời quang. Nàng đính kèm một câu: Trên người mọc nấm rồi, cuối cùng...
Instagram của Lingling không có nhiều bạn bè, mà cô có thói quen khóa trang cá nhân với người khác, nên khi nhấp vào có nửa lớn trạng thái là của Orm. Mỗi lần lướt thấy, Lingling đều tiện tay nhấn tim.
Trời vừa quang đãng, Orm liền không nhàn rỗi nổi, cầm máy ảnh đi khắp trường, chụp ảnh khắp nơi. Cho nên gần đây trang cá nhân đều là phong cảnh trong trường.
Thật ra Orm rất muốn hẹn Lingling đi chụp ảnh, nhưng sợ kĩ thuật của bản thân không tốt, sẽ xấu hổ.
Buổi tối Lingling về kí túc xá, nhìn thấy mọi người đang nói chuyện, nữ sinh cầm vở ghi chép trong tay là lớp trưởng của bọn họ.
"Leo núi? Không hứng thú, không hứng thú." Minji liên tục lắc đầu chê bai, "Leo núi có cái gì hay chứ, còn mệt chết người, không thể nghĩ ra hoạt động mới mẻ hơn chút à?"
"Có hoạt động mới mẻ, cậu nghĩ giúp tôi đi."
"Du lịch ba ngày thế nào?" Minji nói.
"Cậu đang nằm mơ à?" Lớp trưởng đã từ bỏ ở chỗ Minji, lại đi cổ động hai người còn lại trong kí túc xá, "Các cậu đi không? Cuối tuần này, sáng xuất phát tối về, đăng kí đi mà, phong cảnh ở đó đẹp lắm, hiếm khi cả lớp mới đi du lịch cùng nhau."
"Có thể dẫn theo người thân không?"
"Có thể chứ, nói trước với tôi một tiếng là được."
Khi lớp trưởng quay người nhìn thấy Lingling, chỉ cười cười, căn bản không định nhắc tới chuyện này với cô, dù sao cô quá kiêu ngạo lạnh lùng, trước giờ cũng không tham gia hoạt động có tính đoàn thể.
Lingling nghĩ ngợi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Orm.
[L]: Cuối tuần này khoa tớ đi leo núi, cậu có muốn đi không?
Orm đang uống sữa, cắn lấy ống hút trong miệng, nàng trả lời: Tớ tham gia hoạt động của khoa cậu liệu có thích hợp không?
[L]: Có thể dẫn theo người thân.
Người thân không phải có nghĩa là bạn trai hay bạn gái sao? Orm là người rất cẩn thận, nghĩ tới việc ngộ nhỡ người khác đều dẫn theo đối tượng, vậy chẳng phải bản thân sẽ rất lúng túng sao?
[O]: Dẫn theo người thân sao cậu lại dẫn theo tớ?
Lingling chỉ hỏi: Có muốn đi không? Nghe nói phong cảnh không tệ.
Orm cắn ống hút, từ trong câu chữ của Lingling, dường như có thể đọc ra cô rất muốn bản thân đi cùng, nàng trả lời hai chữ: Muốn đi.
Nàng cũng rất muốn đi.
Có thể nhân cơ hội này chụp ảnh cho Lingling.
Hơn nữa mưa nhiều ngày liên tiếp như thế, Orm đang rất bí bách, có cơ hội ra ngoài dạo chơi hóng gió cầu mà chẳng được.
Lingling nhìn màn hình điện thoại cười lên.
[L]: Ừ, tớ đăng kí rồi.
Sau khi nhận được tin nhắn đăng kí do Lingling chủ động gửi tới, lớp trưởng chấn động một phen, sau đó thấy coi nói muốn dẫn theo người thân, chấn động mẹ nó lại đính kèm một chấn động khác, chấn động tới cả hộ gia đình.
Hoạt động được xác định vào chủ nhật tuần này, kế hoạch là buổi sáng leo núi, buổi chiều phác họa.
Lingling không có bao nhiêu hứng thú với hoạt động này, chẳng qua nếu Orm muốn đi, cô có thể đi cùng, ở chung với người thú vị, bản thân cũng không vô vị tới vậy nữa đúng không? Cô đoán Orm sẽ muốn đi, nàng thích chụp ảnh, cộng thêm lần này lại là tập thể náo nhiệt cùng đi.
Sáng sớm chủ nhật, rất nhiều sinh viên tập trung tại cửa bắc của đại học Srinakharinwirot, người nói người cười, phần lớn mọi người đều xách theo giá vẽ, rất có đặc trưng của khoa Mỹ thuật.
Buổi sáng Orm có thói quen ngủ nướng, thức dậy muộn, đợi tới khi nàng vừa đi vừa chạy tới cửa bắc, phát hiện Lingling đã tới nơi, "Tớ không cẩn thận dậy muộn." Đi quá vội, khi nói chuyện nàng còn thở dốc.
"Không sao, vừa đúng giờ." Lingling không hề bất ngờ. Orm ngủ giỏi tới nhường nào cô đã từng mục sở thị.
Khi Orm đi tới trước mặt Lingling, thu hút sự chú ý một đám người xung quanh, dù sao mọi người đang vô cùng chờ mong "người thân" của Lingling, đã chờ đợi suốt cả buổi sáng, bọn họ rất hiếu kì một Lingling bình thường kiêu ngạo như thế sẽ vừa mắt người như thế nào.
Kết quả,
Người tới là một nữ sinh.
Chờ đợi vô ích một phen.
Nhím cũng là một trong những thành viên trong đám người ấy, sau khi nhìn thấy Orm, cả mặt cậu hoang mang, đi lên phía trước hỏi: "Orm, sao cậu lại tới đây?"
Nàng vẫn đang thở dốc, không có sức trả lời Nhím, Lingling liền giải thích với cậu ta, "Cậu ấy đi cùng tôi."
Nhím ngộ ra, thì ra người thân Lingling nói sẽ dẫn theo là Orm, không phải bạn trai, hiểu lầm to rồi, nam sinh trong khoa biết hôm nay Lingling sẽ dẫn đối tượng đi du lịch chung, trái tim suýt chút nữa tan vỡ.
"Uống đồ uống không?" Nhím lấy hai lon nước cam trong cặp ra, nhiệt tình hỏi Lingling. Cô chỉ qua loa lắc đầu.
Orm lại lườm Nhím một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo gì đó.
Nhím tủi thân, không giúp người ta theo đuổi thì thôi, còn không cho người ta theo đuổi? Cậu bật lon nước ra, buồn bực uống một ngụm nước cam.
Một lúc sau Orm quay đầu hỏi Lingling: "Đã ăn sáng chưa?"
"Chưa, không đói." Cô nói.
Orm đã đoán trước, nàng trực tiếp lấy ra bánh mì và sữa đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, nhét cho Lingling, "Không đói cũng ăn chút đi." Cô cười rồi nhận lấy.
10 phút sau, mọi người đều đã tới đông đủ.
Hoạt động tham gia leo núi có khoảng 50 người, trong đó có 8 người dẫn theo người thân, không hề bất ngờ, đều dẫn theo người yêu, Orm ở cạnh Lingling, trở thành một trường phái riêng không giống ai.
May mà đông người, liền thuê hẳn một chiếc xe buýt lớn, xuất phát thẳng từ cổng trường tới địa điểm du lịch, tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
"Người đã tới đủ chưa?" Sau khi lên xe, lớp trưởng cầm danh sách điểm danh lần nữa, sau khi xác nhận không có sai sót, mới bảo tài xế lái xe xuất phát.
Địa điểm tới phác họa lần này là Phu Ket, tuy gần thành phố kế bên, nhưng chỉ cách Bangkok chừng 50 cây số, ngồi trên xe buýt ngắm phong cảnh bốn tiếng, còn mời thêm hướng dẫn viên du lịch rất biết cách khuấy động không khí, trên đường chơi vài trò chơi, nói nói cười cười, bốn tiếng trôi qua rất nhanh.
Vì xuất phát sớm, khi cả đoàn người tới được địa điểm du lịch mới 10 giờ mấy, chiếc xe buýt dừng dưới chân núi. Sau khi dừng xe, người phụ trách trao đổi một số điều cần chú ý, sau đó giải tán đội ngũ, bắt đầu hoạt động tự do.
Khu du lịch Phu Ket không lớn, cũng không quá cao so với mực nước biển, đi nửa ngày đã có thể tham quan hết, nhưng khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, cũng không tới mức nửa ngày đã về, thế là sắp xếp thêm hoạt động phác họa buổi chiều, vừa hay còn có thể nộp bài tập tuần sau.
Khu du lịch này không quá nổi tiếng, nhưng phong cảnh thật sự không tệ, Orm không hề hối hận vì đã vác theo máy ảnh nặng trịch tới đây.
Ánh mặt trời ấm áp, leo lên núi dọc theo con đường nhỏ, rẽ ngang rẽ dọc, không lâu sau, Orm và Lingling đã bỏ lại đội ngũ.
Tối qua Phu Ket vừa có mưa, hôm nay trời vừa tạnh, vừa lên núi liền có thể cảm nhận được không khí mát mẻ trong núi sau cơn mưa, Orm hít sâu một hơi, tinh thần sảng khoái.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ không tham gia hoạt động như này." Nàng có chút ngạc nhiên.
"Thỉnh thoảng tham gia một lần cũng không tệ." Cô nói.
Orm chậm bước, giơ ống kính trong tay lên, vừa đi vừa chụp. Lingling thấy nàng muốn chụp ảnh, cũng chậm bước lại.
Một lúc sau, Orm di chuyển ống kính về phía Lingling, trong kính ngắm, nàng nhìn thấy cô nhìn về phía mình, ngũ quan tinh tế liền xuất hiện trên ống kính, cảm giác chỉ cần tùy ý chụp một kiểu cũng rất đẹp.
"Tớ có thể chụp cậu không?" Nàng nhìn Lingling trong kính ngắm, lớn tiếng hỏi.
Lingling ngầm đồng ý, khí chất bình thản cũng được thể hiện trên ống kính, không hề chật vật, vô cùng tự nhiên.
"Cậu cứ đi của cậu đi, tớ chụp của tớ." Có được sự cho phép của Lingling, Orm không chút kiêng dè, đi theo cô chụp ảnh cả đường, đủ các góc độ, đủ các phong cách chụp ảnh, gần như quên đi mệt mỏi khi phải leo núi.
Đi dạo trong rừng.
"Lingling..."
"Ừm?"
"Cười một cái."
Lingling vẫn cười nhạt như thường ngày.
Nàng đã không còn thỏa mãn, lên tiếng nói tiếp: "Lingling, cười vui lên chút."
Lingling nghe thấy giọng điệu trẻ con của Orm, nhanh chóng cười rộ lên. Chỉ một khoảnh khắc như thế, nàng đã chụp mấy tấm, hình ảnh đẹp nhất đã được ghi lại.
Trạng thái hoạt bát ấy của Orm không duy trì được bao lâu.
Đi hơn một tiếng đồng hồ.
Khi Lingling vừa định khen thể lực của Orm hôm nay không tệ, liền thấy bước chân của nàng càng ngày càng nặng, người muốn phờ phạc.
Orm nhìn con đường nhỏ quanh co không thấy điểm cuối, chỉ cảm thấy máy ảnh vác trên lưng giống như gạch đá.
Lingling đi về phía trước, muốn cầm máy ảnh giúp nàng.
Orm không đưa cho cô, "Nặng lắm."
"Biết rồi, tớ cầm cho cậu." Lingling vẫn lấy đi máy ảnh trong tay Orm, "Tới phía trước nghỉ ngơi một lúc."
Mười mấy mét phía trước có một trạm nghỉ chân.
Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, độ dốc phía trước càng tăng lên, vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này có người đã bắt đầu xuống núi, đúng lúc chạm mặt với hai người, "Cố thêm chút nữa đi, sắp lên tới nơi rồi."
Cô cười Orm, "Không leo được thì đừng leo nữa, chúng ta xuống thôi."
Nàng rất cố chấp: "Còn chưa lên tới đỉnh."
Đi thêm mấy phút nữa, Orm thở phì phò, chân cũng nhũn ra, Lingling nhìn ra thể lực của Orm đã cạn, lại nói: "Không leo nữa."
Nhưng Orm vẫn cố chấp lắc đầu, đã leo một tiếng, lúc này từ bỏ thì quá đáng tiếc. Ngoại trừ ngồi cáp treo, trước giờ nàng chưa từng leo lên đỉnh núi, cũng rất muốn thử thách một phen.
Lingling nhìn tình hình này cũng không khuyên được Orm, cô bất đắc dĩ đưa tay mình về phía Orm, nàng nhìn thấy, ngừng lại giây lát sau đó tự giác nắm lấy tay cô.
Trèo lên càng cao, phong cảnh càng đẹp. Hai người đi đi dừng dừng, tốn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng leo lên đỉnh.
Đi tới đài quan sát trên đỉnh núi, nhìn lớp mây mù mỏng bao quanh ngọn núi, hai người đều thở phào một hơi.
"Mệt không?" Cô hỏi.
"Không mệt." Nàng thở phì phò cười nói.
"Xem ra mệt tới ngốc rồi." Lingling không cầm lòng được nói, cô leo lên đây cũng không nhẹ nhàng, đừng nói tới Orm.
Orm cười ngốc, lúc này gió trên núi thổi qua, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh phía dưới, giống như tiên cảnh, dù có mệt hơn nữa cũng đáng giá.
May mà có Lingling ở cạnh nàng. Có phải hai người đi cùng nhau, có thể đi được đoạn đường xa hơn không?
Thật hiếu kì.
Lòng bàn tay nóng hổi rịn mồ hôi, Orm và Lingling vẫn nắm lấy tay nhau, giống như cặp tình nhân bên cạnh...
Trên đường leo lên đây, tâm tư Orm đã dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt của bản thân và Lingling những mấy lần, không biết tại sao, nàng rất thích Lingling nắm tay mình. Cho nên cô không buông ra, nàng cũng không có ý định đó.
Lingling cũng vậy, thấy Orm không buông tay mình ra, liền cứ nắm như thế... Không muốn rời chút nào.
Lên đỉnh núi lại chụp thêm rất nhiều ảnh, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, Orm và Lingling mới xuống núi, trong dự đoán, hai người là cặp xuống núi muộn nhất, khi xuống tới chân núi đã là buổi trưa. Mọi người quyết định giải quyết cơm trưa ở nhà hàng tại thị trấn gần đó, vẫn là hoạt động tự do.
Buổi chiều mọi người liền ở thị trấn phác họa. Phu Ket có lịch sử văn hóa lâu đời, quanh thị trấn đều mang theo vẻ cổ xưa, còn lưu lại rất nhiều kiến trúc đặc sắc của địa phương, là một nơi rất thích hợp để phác họa.
Đầu đông, ánh mặt trời lúc hai ba giờ chiều ấm áp, nhàn nhã thoải mái.
Buổi sáng leo núi, tới chiều Orm cảm thấy hai chân mình muốn rã rời, không đi được tới đâu, liền ngồi trên ghế đá bên sông, yên lặng nhìn Lingling vẽ phác họa.
Đầu bút xào xạc lướt qua giấy vẽ, giống như làm ảo thuật, chớp mắt một cái liền vẽ phác xong.
Sau đó tỉ mỉ tạo nét, chi tiết hiện ra trên trang giấy.
Orm nhìn ngón tay linh hoạt xinh đẹp của Lingling, nhìn tới mất hồn.
"Không thấy nhàm chán chứ?" Cô dành ra chút thời gian hỏi Orm đang ngồi bên cạnh yên lặng quan sát cùng bản thân.
"Rất thú vị." Nàng chống cằm nhìn đến say sưa, có thế nào nói thế ấy.
Khóe miệng Lingling mang theo nụ cười, sau đó vẽ tranh của bản thân, tốc độ dần dần tăng nhanh.
Ánh mắt của Orm vô thức chuyển từ tay lên góc nghiêng của Lingling, cho dù cô đang đội chiếc mũ bucket màu đen trên đầu, cả người rất khiêm tốn, nhưng chỉ cần lưu tâm một chút, sẽ để ý thấy khuôn mặt kia bổ mắt nhường nào.
Khi Lingling vẽ tranh rất chăm chú nhập tâm, giống như thể hiện ra một mặt nghiêm túc một cách hiếm thấy, Orm chưa từng nhìn thấy cô vẽ tranh ở khoảng cách gần như thế, nhưng nàng chắc chắn dáng vẻ lúc này của cô tuyệt đối có thể mê hoặc rất nhiều người, tự mang theo một loại khí chất thu hút, thật ra bắt đầu từ cấp ba, nàng đã có cảm giác này.
Không lâu sau, Lingling liền hoàn thành một bức kí họa phong cảnh, cô quay đầu sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn bản thân của Orm, sau đó cười cười, nói: "Tớ xinh lắm đúng không? Cậu nhìn chằm chằm tới vậy mà."
Nàng sắp quen với việc bị Lingling chặn họng không nói thành lời, rất lâu sau, nàng nhìn cô nói: "Da mặt cậu dày ghê."
Lingling cười lên, nhìn nàng giây lát, đột nhiên khẽ nói một câu, "Đừng động đậy."
Orm: "Hửm?"
Lingling đổi một tờ giấy vẽ, cầm bút tiếp tục phác thảo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người trước mặt, có lúc một đôi giây, có lúc mười mấy giây.
Orm biết Lingling đang vẽ mình, chỉ là khoảng cách của hai người gần như thế, cô lại tập trung tinh thần nhìn nàng như vậy, nàng không chuyên tâm nổi. Ngược lại, cô đã tiến vào trạng thái chăm chú nhập tâm lúc trước, không hề để ý.
Sau 10 phút, Lingling sờ lên bức tranh ký họa người có ý tưởng ngẫu nhiên kia. Orm nhìn bản thân trên giấy vẽ, "Tặng... cho tớ sao?"
Lingling trêu nàng: "Không, tớ phải nộp bài tập."
Orm mím môi: "..."
Lingling nhìn khuôn mặt của Orm, lại nói: "Lần sau tới phòng vẽ tìm tớ, tớ nghiêm túc vẽ cho cậu một bức."
Hai người đang nói chuyện, lúc này có một nam sinh đi tới, chần chừ do dự. Orm và Lingling nhìn nhau, đều nhận ra đối phương có ý bắt chuyện.
Hôm nay Orm có số đào hoa, buổi sáng khi leo núi, bị hai nam sinh tới bắt chuyện, một là sinh viên khoa Mỹ thuật, một là người lạ.
Tuy Lingling và Orm rất được nam sinh chào đón, nhưng người bắt chuyện với nàng nhiều hơn cô, vì nàng cười lên rất ngọt ngào, không giống cảm giác xa cách cô mang tới cho mọi người.
"Bạn ơi, tớ có thể kết bạn Instagram với bạn không? Sau này muốn hẹn bạn đi vẽ."
Xem ra lần này tới bắt chuyện với Lingling, quả nhiên vẽ vời cũng thu hút được người khác, hẹn đi vẽ, lí do này cũng thật hay ho. Orm ở bên cạnh không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Lingling, rất hiếu kì cô sẽ có phản ứng thế nào.
Lingling không có phản ứng gì, cô thong dong liếc nam sinh kia một cái, nghĩ ngợi giây lát, trấn tĩnh như không ném lại một câu: "Tôi không có hứng thú với đàn ông."
Rõ ràng đối phương đờ ra một lúc, sau đó nhìn hai cô gái trước mặt... Cậu liên tục áy náy nói: "Ngại quá, làm phiền hai bạn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co