14
Sau khi chạy xong, trạng thái của đa số mọi người đều không được tốt, giáo viên nói chạy xong thì có thể giải tán.
Một lúc lâu sau Orm mới đi nhìn thành tích của bản thân một cái, nàng liếc lên bảng ghi chép số liệu, nhanh chóng tìm được tên mình.
"Đạt không?" Lingling ở sau lưng hỏi.
Orm nhìn cô, không trả lời.
Lingling thấy vậy, "Lần sau thi lại tớ chạy cùng cậu."
"8 phút 50 giây!" Lúc này Orm mới động đậy môi nói với Lingling, vui vẻ tới nỗi suýt chút nữa nhảy lên, quả nhiên tiềm năng vô hạn, nàng không dám tin bản thân có thể chạy được ba vòng trong chưa đầy 9 phút, tuy không đạt điểm tuyệt đối, nhưng cũng đã rất thỏa mãn với thành tích này.
Lingling bất đắc dĩ cười lên, suýt chút nữa bị nàng lừa gạt, biểu cảm ban nãy, còn tưởng rằng không đạt.
"Khụ..." Orm cười xong, cúi đầu ho một trận, lúc thi chạy bị sặc gió, cộng thêm chạy quá vội, cũng có cơn đau thắt.
Lingling tiến lên phía trước, vỗ lưng giúp Orm, sau đó vặn nắp chai nước khoáng, đưa tới cho nàng.
Orm uống thêm ngụm nước hô hấp mới thông, nàng đứng thẳng lưng, Lingling vẫn giúp nàng vỗ lưng thông khí, nghĩ ngợi giây lát, "Lingling."
Đột nhiên gọi một tiếng như thế, cô yên lặng nhìn Orm.
"Liệu cậu có cảm thấy tớ phiền lắm không?" Orm cẩn thận hỏi, ban nãy lúc chạy nàng nghĩ tới vấn đề này, tính cách của Lingling rất hờ hững, nhưng nàng lại thích dính lấy cô như thế. Nàng cũng không biết bản thân có chuyện gì, thường ngày cũng không làm vậy với người khác.
Nói xong Orm lại cảm thấy bản thân hỏi một câu vô ích.
Nàng hỏi như thế, chắc không ai trả lời là phiền đúng không?
Lingling vẫn chưa trả lời, nàng nhìn nụ cười trên mặt cô còn mang theo vẻ áy náy nói: "Tớ hay làm phiền cậu..."
"Tớ sẽ không làm chuyện bản thân không thích." Lingling trả lời, ngữ điệu tiêu diêu lại bình tĩnh. Cô thừa nhận lần đầu bản thân quan tâm một người như thế, nhưng cô cam tâm tình nguyện, là thích ở cùng Orm Kornnaphat, gặp được một người có thể hiểu bản thân, dường như rất muốn nắm lấy.
" Sẽ không làm chuyện bản thân không thích." Orm cẩn thận suy nghĩ hàm ý trong câu nói ấy của Lingling, nàng không nói gì, chỉ cười ngốc nghếch với cô, mang theo cảm giác thỏa mãn và đắc ý. Lại nghĩ Lingling quá tốt với mình, nàng cũng phải đối tốt với cô hơn gấp bội mới được.
Cô cảm nhận được tâm tư của Orm, vẫn biết rõ còn cố hỏi: "Cậu cười gì thế?"
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Lingling, "Vui..."
Cô lẩm bẩm: "Chạy ngốc rồi còn vui."
Nàng lại nghĩ tới câu nói của Lingling ban nãy, cho dù thế nào, cũng vẫn thấy vui.
...
Sau tháng 12, Orm bận như con quay, mỗi năm đại học Srinakharinwirot đều tổ chức dạ hội, cũng coi là hoạt động quy mô lớn, đài truyền hình của trường học đương nhiên cũng không thể nhàn hạ.
Đợi làm xong việc của buổi dạ hội, lại tới kì thi cuối kì, đại học Srinakharinwirot vô vàn học bá, cứ tới cuối kì, không khí học tập khắp nơi đều không kém thời cấp ba.
Thư viện trở thành điểm nóng để mọi người check in, một là môi trường thích hợp để ôn bài, hai là còn có thể sưởi ấm miễn phí. Được biết việc cạnh tranh chỗ ngồi ở thư viện đều là một cuộc gió tanh mưa máu, hơn 6 giờ đã có người đứng xếp hàng bên ngoài thư viện.
Orm là thanh niên ngủ nướng chuyên nghiệp, tuần thi cử có thể chiếm được một vị trí ở thư viện hoàn toàn dựa vào Lingling, cô luôn tới thư viện sớm hơn nàng, cho dù chỉ là mười mấy phút, đó cũng là khác biệt giữa việc có chỗ và hết chỗ.
Phòng mượn đọc sách tầng bốn là địa điểm hai người thường tới ôn tập, Orm và Lingling đều là người làm việc chuyên tâm, cho dù hai người ngồi cùng nhau, cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả ôn tập của đối phương. Lingling cũng thích ngồi lì ở thư viện, đây là điều không lâu sau nàng phát hiện được.
Cuối tháng 1, Bangkok làm trận tuyết hiếm thấy.
Kì nghỉ đông của đại học Srinakharinwirot bắt đầu từ ngày 23 tháng 1, Orm thi xong môn cuối cùng là ngày 22 tháng 1, thi xong có thể giải phóng về nhà. Trong phòng học mở máy sưởi, ấm áp dễ chịu, nộp bài thi xong ra khỏi lớp, gió đông ướt lạnh thổi tới, hơi lạnh cắt da cắt thịt.
"Cậu nộp bài thi sớm à?" Orm gặp Lingling trên hành lang. Nàng thi ở tòa số 2, cô thi ở tòa số 3 đối diện, giữa các tòa giảng đường của trường có hành lang dài nối liền nhau, đi lại rất thuận tiện.
"Ừm, đơn giản lắm." Cô nói.
"Bạn học Kwong, cậu không thể khiêm tốn chút sao?" Nàng cười nói.
Lingling hoặc không nói, hoặc nói thẳng, không thích vòng vo, càng không phải kiểu người ra khỏi phòng thi kêu đề khó, kết quả sau đó lại đạt điểm cao. Cho nên người ta cảm thấy cô kiêu ngạo, cũng là vì nguyên nhân này.
Ra khỏi phòng thi, lúc này mưa tuyết lại rơi, vô tri vô giác, trên mặt đất nhuộm lên một lớp màu trắng mỏng.
"Trận tuyết này cũng thật keo kiệt." Orm càu nhàu với Lingling, hai người đều lớn lên ở KhonKaen, hiện tại nơi đó sớm đã tung bay hoa tuyết, tuyết phủ trắng trời.
Lingling bật ô, "Đi thôi." Hai người cùng đi dưới chiếc ô, hướng về tòa nhà kí túc xá.
Tuyết ở Bangkok đúng hơn là băng, rơi lên ô còn phát ra tiếng xào xạc, Orm cảm thấy dễ nghe một cách kì lạ. Nàng phát hiện Lingling cũng rất thích "dính" lấy mình, cô nộp bài thi xong có thể quay về kí túc xá trước, nhưng vẫn tới đợi nàng.
"Một học kì trôi đi thật nhanh." Orm xòe lòng bàn tay ra, hứng lấy một viên khối băng nhỏ.
"Ừm." Lingling trả lời.
Nàng nhìn Lingling, cảm thấy thu hoạch lớn nhất trong học kì này, chính là quen biết cô.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của đa số sinh viên, cho nên ai nấy đều mặt mày hớn hở.
"Được nghỉ rồi cậu không kích động à?" Orm nhìn biểu cảm không chút gợn sóng trên mặt Lingling, có lúc nàng cảm thấy cô bình tĩnh tới mức không thể hòa nhập với xung quanh.
"Tớ thích đi học hơn." Lingling cất lên một câu.
"Cậu đang đùa tớ à?" Orm mở to mắt, không thể tin được nhìn cô, bị câu trả lời này làm chấn động.
Lingling tùy hứng cười cười, quả thật cô nghĩ như thế, so với việc được nghỉ về nhà, thà ở lại trường đi học còn hơn.
Về tới KhonKaen, mưa tuyết còn to hơn tưởng tượng của Lingling, sau khi rời khỏi trường, cả người cô giống như tê liệt.
Kéo theo hành lí đứng trước cánh cửa sơn đỏ, còn chưa mở cửa, Lingling đã nghe thấy âm thanh nói chuyện ồn ào truyền từ bên trong ra.
Vừa mở cửa, không khí tỏa ra mùi thuốc lá, mấy người ngồi trước bàn mạt chược, ồn ào xoa mạt chược, tiếng cười, tiếng chửi tục tĩu, không ngừng vang lên bên tai.
"Chà, tiểu mỹ nữ của chúng ta về rồi này." Một người đàn ông trung niên bốn mấy tuổi híp mắt đánh giá Lingling, nói.
Cô lạnh mặt không nhìn lấy một cái.
"Mồm miệng có tác dụng gì thế, câm à, không biết chào hỏi à?" Noon kẹp điếu thuốc trong tay, mấp máy hít một hơi, nhả ra khói trắng, lớn tiếng quát Lingling.
Quen rồi. Lingling vẫn như không nghe thấy, cô kéo hành lí vào phòng ngủ, dùng toàn bộ sức lực đóng cửa, rầm một tiếng, toàn bộ người trong phòng khách đều giật nảy.
Noon gạt tàn thuốc, đập con nhị dính lên bàn, trên miệng vẫn đang mắng chửi, "Cứ về là trưng cái mặt ấy ra, cũng không biết cho ai xem, đen đủi tám đời mới phải nuôi một đứa mất dạy như nó."
"Đừng nói thế, Lingling nhà chị xinh đẹp như thế, học vấn lại tốt, sau này sẽ có rất nhiều ông chủ lắm tiền muốn cưới."
"Bà cô này, không thể suốt ngày dựa vào đàn ông thế được, đàn ông là thứ không đáng tin nhất." Ngữ điệu của Noon khinh bỉ, hít xong hơi thuốc cuối cùng, liền vứt tàn thuốc vào trong gạt tàn, đầu thuốc dính dấu son môi rất đậm.
Bên cạnh có người đàn ông cười hi hi nói: "Chị Kwong, đừng vơ đũa cả nắm thế, vẫn còn đàn ông tốt cơ mà."
"Xùy." Noon phì cười, trợn trắng mắt với người kia, bên ngoài thì mặt người, bên trong vừa dâm đãng vừa nghiện cờ bạc không thiếu thứ gì, đàn ông như thế, bà đã thấy nhiều.
Noon đã bốn mươi, bình thường để tóc xoăn sóng tô son đỏ, mỗi ngày trang điểm tinh tế, nếu không phải người quen, không ai tin bà có con gái 18 tuổi.
Xuất thân của Noon không tốt, cũng không có học thức, sống trong ngày tháng cực khổ mãi nên sợ hãi, nguyện vọng lớn nhất khi 18 tuổi là gả cho người có tiền. Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, sau này bà tìm được mấy người đàn ông có tiền, cũng nhận rõ một hiện thực, người có tiền sẽ không lấy mình làm vợ, chẳng qua chỉ muốn chơi bời mà thôi.
Rồi sau này, Noon thông suốt, không cần danh phận, người khác thèm khát nhan sắc của bà, bà cũng thèm khát tiền bạc của người, ai cũng đạt được nhu cầu của bản thân. Bà đổi rất nhiều đàn ông, tuy không kết hôn, nhưng vẫn có được mấy căn nhà, cũng có chút tiền tiết kiệm, ít nhất hiện tại không thiếu ăn thiếu mặc.
Hôm nay thua không ít tiền, Noon không có hứng chơi tiếp, lấy cớ con gái đã về, liền giải tán bàn mạt chược. Đợi sau khi đám người về hết, bà đi tới phòng ngủ của Lingling, vừa vặn tay nắm cửa thì phát hiện đã khóa trong, liền đập mạnh lên cửa mấy cái, "Khóa trong làm gì hả cái con bé này."
Lingling đang dọn dẹp phòng, bị tiếng gõ cửa của Noon làm ồn tới không chịu nổi mới đi mở cửa, không nói một lời nhìn chằm chằm người phụ nữ với lớp trang điểm đậm trước mặt.
Ngũ quan của Noon rất xinh đẹp, khuôn mặt của Lingling rất giống mẹ. Thời trẻ có một đám đông theo đuổi bà, chỉ là nghèo khó thì không lọt mắt bà, phú quý thì không lọt mắt người ta.
"Nghỉ bao lâu?" Noon dựa vào cửa.
"Khoảng nửa tháng." Lingling lạnh lùng đáp.
"Ở trường tìm bạn trai chưa?" Noon hỏi rất trần trụi.
"Mẹ tưởng tôi là mẹ à?" Lingling nghe Noon nói những lời này liền buồn nôn, thậm chí cô còn tán thành những lời người khác mắng chửi bà, tiểu tam không biết xấu hổ, không có đàn ông sẽ chết.
"Sao lại nói chuyện với mẹ mày như thế?" Tính tình Noon rất nóng nảy, "Không phải vì tao lo lắng mày bị lừa à, đừng có nghe dăm ba câu đã bị bọn đàn ông dỗ dành, biết không hả?"
Lingling không muốn nói nhiều thêm một câu, tiếp tục dọn dẹp phòng.
"Mày biết dọn cái rắm." Noon ở sau lưng mắng một câu, sau đó quay người lấy điện thoại gọi đi, gọi lao công tới quét dọn một lượt.
Noon biết vì chuyện xảy ra hồi cấp ba nên Lingling mới ghét mình như thế, trước đây quan hệ hai mẹ con cũng không căng thẳng thế này, chí ít còn có thể nói chuyện bình thường được mấy câu.
Lại châm thêm một điếu, Noon ngồi xuống sofa vừa xem tivi vừa hút thuốc, không tìm Lingling nói chuyện nữa. Mẹ mình làm tiểu tam của bố bạn học cùng lớp, là một chuyện rất mất mặt...
Tiếng mạt chược phiền phức kéo dài tới tận Tết, quả thật Lingling không chịu nổi nữa, cũng không nổi giận với Noon, chỉ lạnh lùng hỏi: "Mẹ cho thuê căn nhà ở gần trường rồi à?"
"Cả căn nhà toàn là đồ của mày, tao cho thuê thế nào được?" Bà mất kiên nhẫn nói.
Lingling : "Tôi sang bên đó ở."
Noon : "Tùy mày."
Căn nhà đó nằm gần trường cấp ba của cô, hồi đó Lingling không ở kí túc xá của trường, mà luôn sống ở đó, căn hộ nhỏ hai phòng, 60 mét vuông.
Lingling đẩy cửa bước vào, căn nhà hơn nửa năm không có người ở, phủ lên một lớp bụi mỏng, nơi này là khu nhà cũ, phòng ốc có chút cũ kĩ, nhưng còn tốt hơn việc phải nghe tiếng đập mạt chược mỗi ngày.
Cả căn nhà có hai phòng ngủ, phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng sách chuyên dùng vẽ tranh, Lingling nhìn một cái, đồ đạc bên trong vẫn còn, cô vốn tưởng Noon sẽ ném hết đồ đạc của bản thân, sau đó cho thuê. Dù sao căn nhà này nằm gần trường, rất nhiều phụ huynh theo con đi học, rất dễ cho thuê nhà, giá thuê cũng khả quan.
Quét dọn đơn giản một chút, Lingling bò lên bệ cửa nhìn xuống dưới, hôm nay là mùng Hai Tết, đường phố ngập tràn hương vị đón năm mới, mọi người đều vui vẻ nói câu chúc phúc chúc mừng năm mới.
Lingling ở lì trong phòng sách vẽ tranh cả một ngày giống như người máy, mãi tới 4 5 giờ, cô đưa tay ôm bụng, đau dạ dày mới nhớ ra hôm nay vẫn chưa ăn gì. Cô cầm điện thoại lên muốn gọi đồ ăn, nhưng ma xui quỷ khiến lại nhấp vào Instagram.
Nhìn thấy tin nhắn Orm gửi cho cô hôm qua.
[O]: Chúc mừng năm mới, Lingling ~
[L]: Chúc mừng năm mới.
Sau khi về tới KhonKaen, Lingling và Orm đã gặp nhau một lần, nhưng gần tới tết, hai người cũng ít liên lạc. Cô nghĩ, chắc chắn Orm rất bận. Nàng không giống cô, cuộc sống còn có rất nhiều chuyện vui vẻ, không chắc sẽ nhớ tới cô.
Trong phòng lạnh lẽo không tiếng động, tuyết ngoài cửa sổ cũng lặng lẽ rơi, Lingling gục lên bàn, góc mặt dính lên bàn, cô nhàm chán mở album ảnh trong điện thoại, không xem thì thôi, vừa xem liền phát hiện gần như đều có liên quan tới Orm.
Lingling ngắm nghía từng bức ảnh một cách tỉ mỉ, ngập đầu óc chỉ có một người, muốn sớm được đi học lại, muốn gặp cậu ấy...
5 phút sau, cuối cùng Lingling vẫn không nhịn được nhắn tin cho Orm, gửi đi một tin nhắn lên men từ rất lâu, nhưng nhìn giống như một câu hỏi nhàm chán: Cậu đang làm gì thế?
Hôm nay Orm rất nhàn rỗi, nhàn tới mức một mình xách máy ảnh đi ngao du khắp phố lớn ngõ nhỏ của KhonKaen, chụp đèn lồng trong ngõ, chụp đám trẻ cười đùa nghịch ngợm, chụp cảnh tuyết trong hơi khói lửa.
Hôm nay vốn dĩ phải tới chỗ ông bà nội, nhưng nàng tìm cớ không đi, cho dù phải ở một mình cũng không muốn đi.
Chụp ảnh nhiều rồi cũng thấy ngấy, Orm buông máy ảnh xuống, nhìn dòng người đi qua đi lại. Trong không khí náo nhiệt mùa xuân, một mình đi trên đường phố, thật ra cũng có chút cô đơn.
Tuyết rơi dày thêm, một khi KhonKaen có tuyết rơi sẽ không dừng lại ở nửa tiếng một tiếng.
Orm đang đứng ở góc phố, cầm máy ảnh chụp cảnh phố phường phía xa, có những bông tuyết điểm xuyết, cảnh tượng trước mắt được nhuộm lên vẻ lãng mạn chỉ có trong ngày đông.
Sau khi chụp ảnh xong, phản ứng đầu tiên của Orm là gửi ngay cho Lingling, mùng Hai đầu năm, có lẽ cô đã đi thăm họ hàng rồi chăng?
Mấy ngày nay nàng sợ Lingling bận, không tiện hẹn cô ra ngoài.
Vừa nhấp vào Instagram, còn chưa kịp chọn ảnh gửi đi, đúng lúc nàng nhìn thấy Lingling gửi tin nhắn tới trước.
[L]: Cậu đang làm gì thế?
Đây chính là thứ được gọi là ăn ý đúng không? Orm nhìn năm chữ trên màn hình điện thoại rồi cười lên. Nàng từng đọc được một cách nói trên mạng, khi đối phương nhắn tin "Cậu đang làm gì thế?" đồng nghĩa với việc "Tớ nhớ cậu rồi", tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có thể lí giải như thế.
Đúng lúc Orm gửi ảnh vừa chụp ban nãy cho Lingling, rõ ràng tốc độ cực nhanh.
[O]: Đang nhàn rỗi dạo phố một mình
[O]: Tuyết hôm nay đẹp lắm
Orm thừa nhận bản thân có chút tính toán, rõ ràng nói là "nhàn rỗi dạo phố" là được, nhưng lại cố tình thêm câu "một mình".
Nhìn thấy tin nhắn trả lời nhanh chóng của Orm, đột nhiên Lingling lộ ra ý cười, còn nhận ra nàng chụp một con phố cũ ở bên trường cấp ba .
[O]: Cậu đang làm gì thế?
Orm nhanh chóng đáp lại vấn đề tương tự cho Lingling.
Cô chuyển tay chụp giá vẽ, gửi cho Chaeyounh, đồng thời kèm theo một dòng: Vẽ một mình.
Nhìn thấy Lingling nhấn mạnh cụm từ "một mình" giống bản thân, Orm lập tức hiểu ra. Ở bên ngoài, gõ chữ rất buốt ngón tay, nàng trực tiếp ấn tin nhắn thoại nói: "Hôm nay cậu không đi thăm người thân à?"
Lingling dính điện thoại bên tai nghe xong, cũng ấn tin nhắn thoại, không chút vòng vo, trực tiếp hỏi Orm: "Cậu có muốn tới đây không?"
Lại sợ nàng đắn đo, cô bổ sung thêm một câu: "Tớ ở một mình."
Tết nhất cũng ở một mình sao? Orm ngây ra, nàng từng nghe nói về tình hình của Lingling, hình như là gia đình đơn thân, sống cùng mẹ.
Địa chỉ Lingling gửi tới rất dễ tìm, gần ngay trường học, Orm đi mười mấy phút là tới nơi.
Lên tầng hai.
Nàng gửi tin nhắn cho Lingling nói, "Tớ tới rồi", sau đó mới khẽ gõ cửa.
Lingling mở cửa ra liền nhìn thấy Orm được quấn trong lớp quần áo tương đối dày, chiếc áo blazer xám đơn giản khoác bên ngoài, cổ quàng khăn, chỉ lộ ra mắt mũi, đầu mũi còn bị lạnh cóng tới đỏ ửng.
Orm rất sợ lạnh, nếu không trang bị đầy đủ vũ trang như thế này nàng sẽ không dám ra ngoài.
"Cậu cười gì thế, bên ngoài lạnh lắm." Miệng Orm giấu dưới lớp khăn quàng, lúc nói chuyện có chút bí bách, nhưng có thể nhận ra vẫn mang theo ý cười, vì đang lộ ra đôi mắt cong cong.
"Còn không mau vào trong đi." Lingling kéo nàng vào phòng, sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng ấm áp, lúc này Orm mới cởi khăn quàng cổ, thuận tiện vụng về cởi luôn chiếc áo khoác, nàng lặng lẽ đánh giá căn nhà cũ này một lượt, hỏi: "Cậu luôn sống một mình à?"
"Ở nhà giống như tụ điểm chơi mạt chược rồi, không chịu được nên tớ mới chuyển ra ngoài." Lingling giải thích, "Tớ vẫn sống ở căn nhà này, hồi cấp ba đã chuyển tới đây rồi."
"Hồi cấp ba cậu không ở trong trường à?" Orm nhớ lại những tin đồn liên quan tới Lingling, lẩm bẩm, "Chẳng trách..."
"Chẳng trách cái gì?" Cô gạn hỏi.
"Không có gì." Nàng nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Lingling biết những lời còn chưa nói hết kia là gì, nhưng cô nghĩ rất thoáng, không hề để tâm cười nói với Orm: "Bọn họ nói buổi tối tớ đều qua đêm ở bên ngoài với đàn ông đúng không?"
Orm không nói, khi ấy tin tức nàng nghe được chính là như thế.
"Không sao, tớ không để ý, những lời nói đó không tổn thương được tớ." Ngược lại cô an ủi Orm.
Lingling không quan tâm tới điều gì hết, không quan tâm những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, thậm chí không quan tâm bản thân có vui hay không, đây là cảm nhận trực quan của Orm sau khi tiếp xúc với cô, nàng muốn nói với Lingling, có một số chuyện nên quan tâm.
"Sao thế?" Cô thấy nàng đột nhiên yên lặng.
Orm cười lên lắc đầu, chỉ là nàng rất đau lòng, nàng hi vọng Lingling có thể vui vẻ hơn một chút.
Buổi chiều hai người không đi đâu cả, chỉ ở trong căn nhà ấm áp vẽ tranh, Lingling dạy Orm một số đường phác họa cơ bản, bắt đầu dạy từ tư thế cầm bút. Là vì nàng nhiệt huyết sục sôi nói muốn học.
Trong căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông, một mình lạnh lẽo, hai mình ấm áp.
"Thế này à?"
Cô nhìn thấy, nắm lấy ngón tay Orm sửa lại từng chút, "Thế này."
"Orm Kornnaphat."
"Ừ?"
Lingling nhỏ tiếng nói: "Hình như cậu hơi ngốc."
Vẫn thẳng thắn như thế, ánh mắt Orm oán thán nhìn Lingling. Sau khi cô cười xong, lại vô cùng dịu dàng nhẫn nại dạy nàng, chầm chậm làm mẫu cho nàng xem, thỉnh thoảng còn khẽ nắm lấy tay nàng, tay cầm tay chỉ dạy.
Tuy Orm không có nhiều thiên phú về phương diện hội họa, nhưng không trở ngại tới việc nàng và Lingling học tới vui vẻ. Trước kia học được một chút từ tiết Mỹ thuật, cộng thêm sự hướng dẫn của Lingling lúc này, không bao lâu sau, nàng đã có thể vẽ được một khối lập phương ra hình ra dạng.
Orm giống như trẻ con, quay đầu sang đòi Lingling khen ngợi, "Tớ giỏi không?"
Lúc này cô cũng quay đầu sang.
Hai người vốn đang ngồi sánh vai bên nhau, đồng thời quay đầu như thế liền dính rất gần nhau.
Cô chăm chú nhìn vào mắt Orm, "Giỏi."
Nàng bỗng thấy chật vật quay đầu đi, lực chú ý di chuyển lên giấy vẽ, muốn vẽ tiếp.
"Hôm nay cậu không thăm họ hàng à?" Lingling hiếu kì hỏi, cô không đi thăm họ hàng là chuyện rất bình thường, nhưng Orm cũng ở một mình.
"Hôm nay tới chỗ ông bà nội tớ, tớ không đi." Orm đang tập vẽ nét thẳng trên giấy vẽ, nét vẽ không quá thẳng hàng, tay run, vẽ rất lộn xộn, tâm tư cũng không đủ tĩnh. Vẽ thêm một tổ hợp nữa, nàng dứt khoát gác bút, nói chuyện phiếm với cô, "Mọi người rất không thích tớ."
"Còn có người không thích cậu à?" Lingling bất ngờ, cô vẫn luôn nghĩ rằng người như Orm sẽ luôn có người gặp người yêu.
"Cậu đề cao tớ vậy à?" Nàng cười khổ, "Hình như tớ chưa nói với cậu tớ còn có một người chị gái, chị tớ rất giỏi, việc gì cũng giành được hạng nhất."
"Thật ra bố mẹ tớ mang thai tớ là chuyện ngoài ý muốn, hai người không muốn sinh thêm con thứ hai, nhưng ông bà nội hi vọng mẹ tớ sinh thêm, nói đã tính bát tự chắc chắn là con trai. Kết quả tớ là con gái, người già không thèm nhìn tớ, lúc bố mẹ sinh tớ là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ nhất, khi hai người cãi nhau thường nói, lúc đó không nên sinh tớ ra." Nàng nắm lấy bút vẽ trong tay, mím môi, lại chầm chậm nói, "Tớ vừa sinh ra đã không được mọi người mong chờ..."
Cho nên từ nhỏ Orm đã ý thức được bản thân phải hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nếu không sẽ bị mọi người càng ghét bỏ.
Nàng luôn biểu hiện cho người khác thấy một mặt tích cực lạc quan, sợ mang tới cảm xúc tiêu cực cho người khác, sợ bị người khác ghét, có lẽ là ám ảnh lúc nhỏ.
Orm nói xong liền rũ mắt, không nhìn Lingling, nàng sợ bản thân lại muốn khóc, chính xác mà nói hốc mắt đã ươn ướt, nàng hối hận vì đã nói chuyện này với cô, đầu năm đã khóc lóc trước mặt người khác.
Lingling yên lặng, nhích người tới lau nước mắt cho nàng, quả nhiên đã ướt nhẹp.
"Cậu thật sự không thấy tớ phiền chứ? Không có chuyện gì cũng khóc." Orm cười hỏi Lingling, lúc cười lên hốc mắt vẫn tuôn lệ.
Lingling xích lại gần nhìn Orm, vẫn không lên tiếng, mà đưa tay ra xoa đầu nàng, yên lặng vỗ về.
"Cậu làm gì thế?" Nàng luôn cảm thấy động tác này của Lingling giống như an ủi con cún con mèo.
"Vuốt lông, vui lên." Cô nói xong, lòng bàn tay khẽ vuốt tóc đối phương.
Orm phì cười, nghe thấy Lingling sờ đầu nàng rồi nói vui lên, nàng cũng xoa đầu cô, dịu dàng lại nghiêm túc. Hai người như thế, thật sự giống hai chú cún nhỏ liếm láp vết thương cho nhau. Nhưng nào có ai ví bản thân với cún, nàng lại cười ngốc một tiếng.
"Ngốc quá." Nàng cười.
Lingling cũng cười, tỏ ý tán thành, nhưng được sưởi ấm cũng là thật.
Vẫn nên chuyển chủ đề, thấy bên bàn có túi bánh mì lát đang ăn dở, Orm không cầm lòng được hỏi Lingling: "Hôm nay cậu chỉ ăn bánh mì khô thôi à?"
"Ừm, không biết ăn gì, tùy tiện ăn thôi." Lingling nhìn điện thoại một cái, dường như hai người ở cạnh nhau thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, cô nhìn Orm, lại nói: "Hơi đau dạ dày chút."
"Cậu còn mặt mũi nói cơ à, đau dạ dày đáng để tự hào à?" Orm đã xác định không thể hung dữ, đặc biệt là với Lingling, chuyển thành càu nhà càu nhàu: "Ở một mình còn không chăm sóc tốt cho bản thân."
Cô cũng không lên tiếng, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Orm.
"Hiện tại còn đau không?" Nàng bị nhìn tới mềm lòng, không khống chế được quan tâm.
Được Orm hỏi như thế, Lingling làm dáng vẻ xoa dạ dày, nhíu mày nói: "Hiện tại có chút."
"Cậu chắc chứ?" Orm nhìn trạng thái hiện tại của Lingling, tỏ ý nghi ngờ, lại nghĩ tới chuyện cô sống một mình, nếu khó chịu vào buổi tối sẽ rất phiền phức, "Cậu ở đây một mình không có vấn đề gì chứ..."
Lingling lên tiếng hỏi: "Cậu muốn ở lại với tớ không?"
Orm vốn muốn bảo Lingling về nhà ở, nghe cô nói như thế, lại nuốt lại những lời muốn nói vào bụng.
Nàng nhìn Lingling giây lát, nghi ngờ có phải cô đang giả vờ hay không, rõ ràng lúc chiều ngồi vẽ vẫn còn tốt đẹp, đột nhiên nói đau là đau. Nhưng nghe cô chủ động nói như thế, sau giây phút chần chừ nàng liền nói, "... Được."
Đồng ý rồi! Lingling cười thầm trong lòng, nhưng không lộ ra biểu cảm trên mặt, "Cậu không cần miễn cưỡng, tớ ở một mình cũng không sao."
"Tớ không miễn cưỡng." Orm nhanh chóng trả lời, bản thân cũng có chút tâm tư nhỏ, không muốn về nhà cho lắm, ban nãy nàng vẫn luôn để ý thời gian, suy nghĩ một buổi chiều sao lại trôi đi nhanh như thế.
Nghĩ tới hôm đó Lingling nói sẽ không làm chuyện bản thân không thích, lúc này Orm cũng chân thành nói với cô: "Tớ... chỉ là tớ thích chăm sóc cậu, không được à?"
Lần đó Lingling nói rất tiêu sái.
Nhưng tới lượt nàng thì lại có chút chật vật nói không thành lời.
Lúc này cô trực tiếp cười lên, nhân cơ hội hỏi: "Thế tối nay cậu không về đúng không?"
"Ừm, tớ nói với bố mẹ một tiếng là được." Orm nhịn lại, không biểu hiện vui vẻ quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co