19
"Được, tớ uống cùng cậu." Nghĩ tới việc hôm nay là sinh nhật Lingling, tình huống đặc biệt, Orm không từ chối, nàng nói rõ trước, "Đỏ mặt thì cậu không được cười tớ đâu đấy."
"Ừm." Cô đã muốn cười.
Xem phim, vừa ăn đồ ăn vặt vừa uống bia, Orm hoài nghi tửu lượng của bản thân đã tăng lên, nhẹ nhàng uống hết nửa lon bia, còn nhớ ngày trước chỉ uống một lon đã say ngất.
Bộ phim có rất nhiều cảnh gây cười, Orm uống một ngụm bia nhỏ, khi cảm thấy buồn cười nàng sẽ vô thức nhìn sang Lingling, đợi cô phát hiện cũng sẽ nhìn về phía nàng, có một loại cảm giác kì lạ không thể nói rõ.
Orm chưa uống được bao nhiêu đã đỏ mặt, hai má đỏ hây hây, nàng đưa tay ra ôm lấy mặt mình, tiến hành giảm nhiệt độ thủ công. Nhìn thấy Lingling đang cười, nàng càu nhàu: "Đã nói không được cười tớ mà."
"Không cười." Cô cười không ngừng được.
"Còn chưa cười nữa cơ à?" Nàng cũng mềm nhũn cười lên.
Mỗi người một câu, không khí vui vẻ một cách kì lạ.
Chỉ là có cười thế nào cũng không lấp nổi tâm sự, tối nay Orm phóng túng một phen, nàng chạm cốc với Lingling, uống nhiều thêm mấy ngụm. Tối nay nàng cũng muốn uống bia, nàng lo lắng bản thân không uống, khi đối mặt với cô, sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ tới nỗi không ngủ được. Mà cô uống bia vào rất dễ buồn ngủ, ngả ra giường là có thể ngủ.
Khi Lingling nhìn về phía Orm lần nữa, liền thấy nàng nghiêng nghiêng trên sofa, đôi mắt híp lại, cô cầm lon bia của nàng lên đánh giá một chút, ngạc nhiên, chưa uống hết một lon đã thế này rồi?
Orm chu môi ra, lẩm bẩm gì đó.
Lingling nhích lại gần thêm chút.
Cô nghe thấy nàng nói: "Muốn uống nước."
Lingling liền lấy nước cho nàng.
Orm uống nước xong, đôi mắt mông lung nhìn cô : "Muốn ăn kẹo."
Lingling cười lên, bình thường biết chăm sóc người khác như thế, hễ bia rượu vào lại ra sức muốn sai khiến người khác. Cô lục tìm trong túi đồ ăn vặt, vừa hay có một túi kẹo hoa quả, cô bóc một chiếc, đút vào trong miệng Orm, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt nàng, ánh mắt không thể di chuyển.
Orm ngậm kẹo trong miệng, không nếm ra mùi vị, nàng cũng nhìn Lingling như thế, một lúc sau, lại nhích mặt gần thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay sờ tóc cô, nàng không biết tán tỉnh người khác như Lingling, rõ ràng động tác vừa ngốc nghếch vừa xấu hổ. Lingling luôn tán tỉnh nàng như thế...
Orm khẽ vuốt tóc Lingling, cũng lén lút đưa ngón tay cọ lên sau tai cô, ngày đó cô từng làm như thế với nàng trong phòng vẽ, nàng muốn trả lại tất cả. Nhưng khi nàng dính gần lại Lingling làm những động tác này, còn chưa nhìn rõ phản ứng của cô, ngược lại bản thân đã đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh dữ dội... Rõ ràng hai người đều là con gái.
Chỉ cách nhau một khoảng cách có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, vành tai Lingling bị Orm vuốt ve như thế, hơi thở của cô dần nhanh hơn, con sóng trong đáy lòng dễ dàng bị nhấc lên. Đôi môi trở nên khô khốc một cách kì lạ, nếu nàng dính gần thêm chút nữa, cô không đảm bảo bản thân có thể đè lại kích động muốn hôn người kia hay không, cô có suy nghĩ như thế với nàng, không chỉ một lần hai lần.
Lingling cũng không biết bắt đầu từ khi nào bản thân có cảm giác với sự thân mật của Orm, rõ ràng không cách nào tự lừa mình dối người, cô vô cùng mẫn cảm với nàng, ôm ấp, nắm tay, hay đơn giản là tiếp xúc cơ thể, thậm chí có lúc chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau. Giống như hiện tại.
Tay Orm thõng xuống, nhưng vẫn không chút kiêng dè nhìn vào mắt cô, nghĩ tới tâm sự.
"Mặt nóng quá." Lingling bị nhìn tới hỗn loạn, cô không nhịn được đưa mu bàn tay dán lên gò má ửng đỏ của Orm, khàn khàn hỏi: "Khó chịu?"
Nàng ngậm kẹo trong miệng, lắc đầu.
"Sao thế?" Tâm tư của Lingling với Orm vốn không hề đơn thuần, hiện tại nàng nhìn thẳng vào mắt cô như thế, khiến cô rất khó không nghĩ linh tinh. Trong lúc nói chuyện Lingling cầm lòng chẳng đặng chủ động nhích mặt mình về phía nàng, không khống chế được muốn khoảng cách thân mật càng thêm thân mật.
Một mặt nói với bản thân đừng chờ đợi điều gì, một mặt lại không nhịn được chòng ghẹo Orm, muốn có được thứ gì đó. Lingling bí bách nhìn nàng, chính mình cũng không thể hiểu được mình.
Yêu Tinh, lồng ngực Orm trập trùng càng nhanh, nàng nhíu mày cười lên, nói với Lingling , "Cậu phiền ghê..." Uống bia rượu xong, Orm sẽ hùng hổ hơn, không đứng đắn như bình thường.
Ánh mắt cô không ngừng chuyển động trên mặt Orm, nhỏ tiếng cười hỏi: "Tớ phiền chỗ nào?"
Sau khi uống xong, âm thanh nói chuyện của cả hai lười biếng, dường như trong không khí mang theo hương vị không thể nói rõ thành lời.
Orm không lên tiếng, chỉ cảm thấy Lingling rất phiền, cô không ngừng quyến rũ nàng, trêu đùa giống như thật, nhưng quay đầu lại thân thiết ám muội với nam sinh khác.
Rốt cuộc là có ý gì?
Bị trêu đùa tới phiền.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Orm mượn men rượu, trực tiếp nhích tới gần cơ thể Lingling, dựa đầu lên vai cô, tham lam hít vào, như thế vẫn chưa đủ, cánh tay cũng đưa tới, ôm lấy cô.
Khi Orm ôm lấy mình, Lingling khẽ hé miệng, lồng ngực trập trùng không thôi, đối với cô mà nói, loại thân mật này rất khó nhẫn nhịn. Nhưng Lingling vẫn ôm lấy nàng, không thể từ chối. Không biết tại sao, đột nhiên cô nghĩ tới dáng vẻ Orm nép vào lòng người khác trong tương lai.
"Uống say rồi à?" Lingling hỏi, cô nhận ra Orm khác thường, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ làm nũng với cô, nhưng sẽ không giống tối nay.
Orm mơ màng đáp một tiếng, khiến người ra không nghe ra là gì. Muốn nói say rồi, nàng biết rất rõ bản thân đang làm gì, muốn nói không say, vậy hiện tại nàng đang làm gì?
Không biết.
Dù sao nàng muốn ôm lấy Lingling thế này.
Chỉ thích như thế này.
Cô liền chiều theo Orm.
"Lingling..."
"Tớ ở đây."
"Ừm." Khó khăn lắm mới uống một lần, Orm muốn làm nũng cho thỏa.
Cái ôm không có khoảng cách, khiến những rung động được phóng đại vô hạn. Sau khi Lingling ý thức được cảm giác với Orm, rất kiềm chế, hôm đó khi nghe nàng hưng phấn nói chuyện yêu đương sau này, cảm thấy bản thân nên coi như không có chuyện gì, không nên để trong lòng.
Chỉ cần không để tâm, chuyện gì cũng có thể nghĩ thoáng.
Lingling đã quen với việc thờ ơ với mọi việc, nhưng hiện tại cô phát hiện, có một số chuyện bản thân có nói không để tâm cũng không thật sự làm được. Giống như hiện tại bản thân ôm chặt lấy Orm, sẽ không khống chế được cảm giác rung động cùng yêu thích.
Cho dù nàng có tâm sự, nhưng vì uống bia, vừa lên giường là vô tâm vô phế, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai người từng ngủ chung giường mấy lần, Lingling rất quen thuộc với tướng ngủ của Orm, không tốt cũng không tệ, phải xem tình hình, có lúc cũng có chút mất quy củ.
Orm đã ngủ say, nhưng Lingling mãi vẫn chưa ngủ được, tối nay sắp bị nàng giày vò tới phát điên, vì nàng ngủ say sẽ trực tiếp ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không có ý định buông tay.
Lingling chuẩn bị tắt đèn.
"Lingling..."
Lingling thấp thoáng nghe được Orm gọi tên mình trong mơ, nhưng lại giống như ảo giác. Cô quay đầu sang, đầu mũi vừa vặn gác lên đầu nàng, cứng người một giây, sau đó im lặng di chuyển đôi môi tới trán Orm, nhưng khi khoảng cách chỉ còn 1 cm, lại dừng lại. Cô cọ sống mũi lên những sợi tóc hỗn loạn của nàng, nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp.
Thật ra Lingling không thích vòng vo, rung động chính là rung động, thích chính là thích, cho dù đối phương là nữ, bản thân cũng có thể thẳng thắn tiếp nhận. Nhưng chuyện thích Orm, cô không dám nói thẳng với nàng, sợ dọa nàng chạy mất, như thế sẽ chẳng còn gì nữa. Chí ít hiện tại, Orm vẫn sẽ ở bên cô.
...
Vừa qua tết Nguyên Đán, lại là kì thi tháng. Có lúc Orm cảm thấy thời gian trôi nhanh tới mức không thể tin nổi, dường như cả học kì này chưa làm được gì đã sắp kết thúc.
Kì nghỉ đông lần này, Lingling cũng không về nhà một chuyến, trực tiếp kéo hành lí tới căn nhà cũ gần trường cấp ba. Cách bày trí vẫn giống như năm ngoái, đồ đạc của cô không bị di chuyển, điểm thay đổi duy nhất chính là, nhà cửa rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, đã được người khác quét dọn.
Kì nghỉ đông năm nay của Orm yên ổn một cách bất ngờ, chị gái Tini Kornnaphat dẫn bạn trai về nhà, người trong nhà rất hài lòng, đang cân nhắc chuyện đính hôn. Tâm trạng của bố mẹ Kornnaphat cũng tốt hơn, không khí nghiêm túc thường thấy trong nhà bỗng thả lỏng hơn rất nhiều.
Tini lớn hơn Orm 7 tuổi, thành tích thời đi học chưa từng giành hạng hai, thi đỗ đại học top 1 trong nước, sau khi đi du học về nước liền đi làm ở công ty chứng khoán đầu ngành, hiện tại lại có bạn trai "cao phú soái", sự nghiệp tình cảm thuận buồm xuôi gió, tiền đồ xán lạn. Là cuộc đời giống như sách giáo khoa trong mắt trưởng bối.
Orm trưởng thành trong hào quang ấy, những lời trưởng bối thường nói với nàng nhất chính là, học tập chị gái, sau này cố giỏi giang như chị gái. Không biết có phải vì nghe nhiều hay không, Orm sinh ra tâm lí nổi loạn, hiện tại nàng muốn tùy hứng một chút, làm chính mình là được.
Biết Lingling ở một mình, dăm ba ngày Orm lại chạy tới, lúc không gặp nhau sẽ nhắn tin kể cho cô nghe những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới, ví dụ như tối nay ăn gì, ví dụ như ra ngoài suýt chút nữa bị ngã, ví dụ như nhìn thấy một con mèo nhỏ trong ngõ.
Nàng sợ Lingling cô đơn.
Tháng 1, tuyết ở KhonKaen vẫn chưa ngừng rơi.
Lingling vẫn sống ở căn nhà cũ, hôm nay cô đang vẽ tranh trong phòng sách, thông báo điện thoại lại vang lên. Cô nhìn một cái, tài khoản được thiết lập đầu tiên trong danh sách trò chuyện gửi tới một tin nhắn.
[O]: Bạn học Kwong, đang làm gì đấy?
Lingling gửi đi một bức ảnh.
Orm mở ra, Lingling đang vẽ con mèo nhỏ trong bức ảnh nàng gửi tới lúc trước, vô cùng đáng yêu.
[O]: Tớ đang gói sủi cảo.
[O]: [Hình ảnh]
[O]: Tiến bộ chưa? Muốn ăn không?
Lingling nhìn chiếc sủi cảo tròn ung ủng mà Orm gửi tới, quả thực kĩ thuật đã tiến bộ hơn trước kia, cô nể mặt trả lời nàng một câu: Tiến bộ rồi, muốn ăn.
Orm trả lời bằng một ảnh chế rất ngốc nghếch.
Vẽ xong, Lingling đi tới bên cửa sổ ngắm tuyết, mất hồn một lúc, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới tầng. Không bao lâu trên hành lang thấp thoáng truyền tới tiếng giày cao gót, khu nhà cũ cách âm không tốt, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Sau khi Noon mở cửa vào nhà, thuận tiện đóng cửa lại, đi cả đôi bốt cao 6 7 phân vào trong, đi thẳng tới phòng sách, quả không ngoài dự đoán, nhìn thấy Lingling đang ở trong.
Cô chỉ nhìn bà một cái, không lên tiếng chào hỏi, đang lật thứ gì đó ở giá sách.
"Tao không động vào đồ của mày đâu đấy,
không tìm thấy thì là do mày vứt lung tung."
Noon đứng sau lưng lên tiếng, tính xấu này còn kinh khủng hơn thời bà còn trẻ. Trước kia có lần bà dọn dẹp phòng, không cẩn thận coi tranh phác thảo của Lingling như giấy vụn rồi vứt đi, cô liền nổi nóng với bà, bảo bà không hiểu thì đừng động vào.
Lingling không thèm đáp lời.
"Đủ tiền rồi nên không thèm về nhà nữa à?" Noon cười lạnh mắng mỏ, kì nghỉ hè Lingling cũng không về, lần trước hai mẹ con gặp mặt đã là Tết năm ngoái. Bà rút bao thuốc trong túi ra, châm một điếu, bắt đầu nhả ra khói trắng, "Tao còn tưởng mày chạy mất theo thằng ất ơ nào rồi chứ."
Lingling nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Đừng hút thuốc ở đây."
Noon mặc kệ, vẫn đang mỉa mai, "Người khác đều nói nuôi con gái như chiếc áo bông ngày đông, mày xem đức hạnh của mày kìa? Cả năm không có lấy một cuộc điện thoại."
"Bọn họ có mẹ làm tiểu tam không?" Lingling quay người nhìn bà, câu trả lời một đao thấy máu.
Nụ cười của Noon cứng đờ trên mặt, bị chọc trúng chỗ đau, còn là bị con gái mình chọc, bà nghiêm giọng quát mắng: "Mày nói lại lần nữa xem."
"Bản thân ti tiện còn không cho người khác nói?" Tới nay Lingling vẫn còn thấy như rành rành trước mắt, buổi họp phụ huynh năm ấy, Noon bị người khác giật tóc như thế nào, bị người ta mắng là đồ lẳng lơ tiểu tam, còn cả những người xung quanh bàn luận về hai mẹ con họ như thế nào. Tới hiện tại, nội tâm cô có thể mạnh mẽ như thế, không uổng công bà cho cơ hội "luyện tập".
Bà tức tối, giơ tay cho Lingling một cái bạt tai, mắng chửi: "Cái thứ không biết lớn nhỏ, người khác nói thế nào tao mặc kệ, nhưng mày không có tư cách, mày ăn của tao, mặc của tao, dùng tiền của tao, ở nhà của tao, tao nuôi mày lớn ngần này mới là thấp hèn."
Noon quyến rũ đàn ông, nhưng không thèm làm tiểu tam, nếu ban đầu không phải bị tên đàn ông chó má lừa gạt, cũng không tới mức bị người người đánh mắng là tiểu tam, hơn nữa cả đời cũng không thể rũ bỏ.
Orm ở dưới nhà nghe thấy có tiếng cãi cọ, dường như truyền tới từ nhà Lingling, nangg nhanh chân đi lên, đứng trước cửa chần chừ có nên gõ cửa hay không, đột nhiên cửa tự mở ra, dọa nàng giật thót.
Trong tay Noon vẫn cầm điếu thuốc, hít một hơi, đánh giá cô gái với ngũ quan thanh tú trước mặt từ trên xuống dưới một cái, hỏi: "Tìm ai thế?"
Orm ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng, phản ứng đầu tiên của nàng là có phải đi nhầm tầng rồi không, nhưng rõ ràng là không phải. Người phụ nữ trước mặt trang điểm rất lòe loẹt, nàng phản ứng lại, "Chúc cô năm mới vui vẻ, cháu là bạn của Lingling."
Bà "ờ" một tiếng, gạt tàn thuốc, "Nó ở trong."
"Cảm ơn cô." Orm cười cười, đoán người này là mẹ Lingling, nhìn ngũ quan tương tự mấy phần.
Noon lại nhìn Orm thêm một cái, nhìn cô gái này rất ngoan ngoãn, bà lại suy nghĩ, sao con gái nhà người ta lại ngoan vậy chứ?
Noon cạch cạch đạp giày cao gót phô trương rời đi.
Orm vào nhà đóng cửa lại, đổi dép bông ở cửa, vì dăm ba bữa lại tới đây nên Lingling đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng một đôi.
Cô không ở phòng khách.
"Lingling." Orm khẽ gọi một tiếng, đi vào trong, đi tới cửa phòng sách, nàng dừng bước. Chỉ thấy trên sàn nhà cũ kĩ, có vết nước bắn tung tóe, một chiếc cốc thủy tinh bị đập vỡ tan tác, những mảnh vụn lớn nhỏ rải rác khắp nơi.
Theo những gì nhìn thấy trước mắt cùng âm thanh từ trong nhà truyền ra lúc nãy, nàng đoán ban nãy hai người cãi nhau rất hăng.
Lingling quay người lại, thấy Orm đi vào, trên người nàng khoác chiếc áo măng tô màu ghi dày cộp, trong tay còn cầm cặp lồng giữ nhiệt. "Sao lại tới đây?"
Nàng ngẩn ra giây lát, sau đó nhấc cặp lồng trong tay lên, nói: "Sủi cảo."
Lingling đoán ban nãy có lẽ Orm đã gặp mẹ mình, nhưng cô không nhắc lại chuyện này, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng liền cười lên.
Thấy Lingling như thế, nhất thời nàng cũng không biết nói gì.
Lingling sợ Orm giẫm phải mảnh vụn thủy tinh, liền ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp, nàng thấy vậy, vội đặt cặp lồng giữ nhiệt trong tay xuống bàn học, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ cùng cô.
"Cãi nhau với mẹ cậu à?" Orm nhỏ tiếng hỏi.
"Ừm." Lingling thản nhiên đáp lại, cô nhận lấy mảnh thủy tinh trong tay Orm, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười nói : "Tớ làm cho, cậu đừng đụng vào, cẩn thận cứa vào tay."
Lúc này Orm mới nhìn thấy má trái ửng đỏ của Lingling, da dẻ cô trắng trẻo, chỉ cần có chút dấu vết cũng rất rõ ràng, giống như là dấu tay vừa bị đánh. Đột nhiên trái tim nàng thắt lại, cất tiếng hỏi, "Mẹ cậu đánh cậu à?"
Lingling cười một cái cho qua, nhanh chóng dọn dẹp xong đống lộn xộn trên sàn nhà.
Vẫn là thái độ không quan tâm tới bất kì điều gì ấy, nàng càng nhìn cô như thế, lại càng đau lòng khó chịu một cách chân thực, không thể cười nổi một cái.
Lingling tới nhà vệ sinh rửa tay, Orm đi theo vào trong, nàng chỉ im lặng đứng đằng sau lưng Lingling quan sát, đợi cô rửa tay xong quay người, vừa vặn mặt đối mặt chặn cô trước bồn rửa tay.
Trong không gian chật hẹp, hai người im lặng nhìn nhau. Nếu Lingling không muốn nói, Orm cũng không hỏi nhiều, nàng chần chừ, cuối cùng cũng không nhịn được đưa tay sờ lên mặt cô, cẩn thận kiểm tra.
Lingling không động đậy phối hợp, má trái của cô có chút đau đớn, Noon ra tay không quá nặng, nhưng cái tát kia cũng không hề nhẹ. Hiện tại được đầu ngón tay của Orm khẽ khàng vuốt ve, lại có thêm cảm giác tê dại.
"Không sao." Cô thấy Orm lo lắng, lúc này mới khẽ nói.
Ngón tay của nàng vẫn đang chạm lên má Lingling, nhìn vào mắt cô, buột miệng nói ra: "Đỏ lên rồi."
Lingling nhìn khuôn mặt Orm từ khoảng cách gần, im lặng một lúc, căng thẳng như thế, còn cả ánh mắt này, còn muốn hoài nghi nàng cũng yêu thầm mình. Cô phản ứng lại, cười nói với nàng : "Đau lòng cho tớ tới vậy à?"
Orm im lặng, Lingling nói không sai, nàng đau lòng tới dữ dội. Hiện tại nàng không cười nổi, chỉ làm dáng vẻ nghiêm túc nói với cô : "Chườm chút đi."
Lingling : "Ừm."
Đắp khăn lạnh lên mặt, thật sự có tác dụng giảm nóng giảm đau, khi chạm vào Lingling, nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm đau cô, vừa chườm vừa hỏi "Có đau không".
Lingling không cảm nhận được công dụng của việc này, nhưng cô thích nhìn dáng vẻ Orm để tâm tới mình, nàng đối xử với cô như thế, khiến trái tim cô sắp tan chảy.
Chườm một lúc, Orm vẫn không nhịn được quan tâm, hỏi: "Sao lại cãi nhau hăng thế?"
"Tính khí của tớ tệ, tính khí của mẹ tớ cũng tệ, hai mẹ con tớ thường xuyên như thế, quen rồi." Lingling hờ hững giải thích.
Nghe thấy Lingling nói đã quen, Orm lại thấy đầu mũi cay cay, lúc trước nghe cô Lena nhắc tới chuyện lúc nhỏ của Lingling, nàng liền biết cuộc sống Lingling không hề dễ dàng. Nàng có thể hiểu được tại sao quan hệ của cô và mẹ lại căng thẳng như thế, dù sao chuyện xảy ra hồi cấp ba, có ảnh hưởng quá lớn tới cô. Tuy nói con gái không thể can thiệp vào cuộc sống tình cảm của bố mẹ, nhưng mẹ làm tiểu tam cho người khác, chắc chắn sẽ có khúc mắc.
"... Mẹ cậu thường xuyên đánh cậu à?" Khi nàng hỏi Lingling câu này, trái tim cũng thắt lại theo.
Lingling lắc đầu, hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Noon nổi nóng như thế, có lẽ là chọc trúng chỗ đau. Trước kia bà đánh bài thua hoặc là tâm trạng không tốt sẽ uống rượu, sẽ chỉ mắng cô mấy câu con ghẻ, đen đủi, nếu không cũng chỉ đập đồ đạc trong nhà, không đánh cô giống hôm nay. Không muốn nghĩ tiếp những chuyện này, cô nhìn Orm, "Hôm nay tới đây sao không nói với tớ?"
"Muốn cho cậu một bất ngờ." Nàng cũng không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng này, nhưng lại cảm thấy may mà bản thân tới, nếu không Lingling lại phải ở một mình vô cùng bí bách.
Lingling phản ứng lại, khi nói chuyện trên Instagram, Orm hỏi cô có muốn ăn hay không, cô còn nghĩ là tùy tiện hỏi, không ngờ nàng thật sự mang tới.
"Tớ muốn ăn sủi cảo." Lingling nhớ Orm từng nói thích nghe bản thân làm nũng, cho nên khi nhìn nàng nói ra câu này, cô cố tình mang theo âm đuôi cùng nũng nịu.
"Được..." Orm không đề kháng được Lingling làm vậy với mình, muốn ăn gì cũng dễ nói.
Vô tri vô giác, màn đêm buông xuống.
Orm mang tới hai hộp sủi cảo, mỗi viên đều là đích thân nàng gói, hiệu quả giữ nhiệt của cặp lồng không tệ, mở nắp ra vẫn còn ấm.
"Tớ gói ba loại nhân." Orm đắc ý nói.
"Ba loại nào?"
"Cậu tự nếm đi."
Lingling nhìn sủi cảo trong cặp lồng, lại nhìn Orm, cô chống khuỷu tay lên bàn ăn, nhoài người về phía nàng, sau đó dùng ánh mắt biểu thị muốn ăn.
Orm nhanh chóng hiểu ý, gắp một viên sủi cảo đưa tới bên miệng cô, "Vị gì?"
"Chưa nếm ra." Lingling nói.
"Tớ gói nghiêm túc như thế mà sao cậu ăn tùy tiện vậy hả?" Nàng cười mắng.
Lingling nhận lấy đũa Orm đưa tới, lại gắp thêm một viên nữa, ấm áp tới tận đáy lòng.
Trong lúc nói cười, hai người đã tiêu diệt toàn bộ hai hộp sủi cảo, nàng mang tới, chính là định làm bữa tối cho hai người.
Bữa tối đã no say, Orm hỏi Lingling có muốn ra ngoài cho tiêu cơm không, nàng thấy có lúc Lingling ở lì trong nhà cả ngày, muốn dẫn cô ra ngoài hóng gió thả lỏng tâm tình. Lingling liền đồng ý. Cô biết, tối nay chắc chắn nàng sẽ nghĩ cách dỗ dành mình vui vẻ.
Sau khi hai người trang bị đầy đủ vũ trang liền ra cửa, đi dạo phố không có mục đích, cảnh tuyết ban đêm của Changwon rất đẹp, thong thả đi dạo ngắm nghía lại càng thêm nhàn nhã. Đường phố ngày Tết rất náo nhiệt, cho dù tuyết đang rơi, những người đi dạo phố có gia đình, có tình nhân, có cả bạn bè kết thành một nhóm.
Trước kia Lingling rất ghét gia nhập vào cuộc náo nhiệt này, luôn cảm thấy không liên quan tới bản thân, hiện tại không như vậy nữa, dường như có Orm ở bên cạnh chính là náo nhiệt, cho dù là lúc đông người hay vắng người.
Thỉnh thoảng cô liếc nhìn nàng một cái, như có suy nghĩ.
Ỷ lại quá mức, liệu có phải không tốt hay không?
Tới một trung tâm thương mại gần đó.
Nàng hưng phấn hỏi Lingling, "Có muốn uống trà sữa không?"
"Không phải cậu muốn ra ngoài tiêu cơm à??"
Orm nhìn Lingling cười cười, không lên tiếng, dùng ánh mắt biểu đạt sự thèm khát, đột nhiên trái tim nàng lạc đi một nhịp, vì cô cũng đang nhìn nàng cười lên, lặng lẽ nắm lấy tay nàng kéo đi về phía cửa hàng trà sữa kế bên.
Đứng trước cửa hàng trà sữa, hai người vai dựa sát vai, cánh tay dính lấy cánh tay, ngón tay vòng lấy ngón tay, Orm ngẩn ra một lúc, mãi tới lần thứ hai Lingling hỏi nàng muốn uống gì, nàng mới tùy tiện chọn một ly trà sữa nóng.
Tản bộ tiêu cơm xong, trên đường quay về, Orm lại nhìn thấy có đứa trẻ cầm que pháo bông, nàng mặt dày tiến tới hỏi mua ở đâu, bản thân cũng mua hai hộp, sau đó gọi Lingling lên sân thượng chơi cùng.
Sân thượng của khu nhà cũ tích tụ đầy tuyết, là một khoảng trời nhỏ yên lặng không có người tới làm phiền. Lúc này tuyết vẫn đang rơi, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều.
Orm đốt một que trước, sau đó tia lửa pháo bông của bản thân cẩn thận thắp sáng que pháo bông của Lingling. Hai que pháo bông chồng lên nhau xèo xèo cháy lên.
Cứ như thế, hai người chơi hết que này tới que khác, vừa chơi vừa nhìn nhau cười, bản thân cũng ghét bỏ hành động ấu trĩ của chính mình, nhưng lại vui vẻ không thôi. Giống như đốt lên một màn pháo hoa nhỏ trong thế giới chỉ thuộc riêng về hai người.
Gió thổi tới, Orm chớp mắt tránh đi, Lingling tưởng rằng nàng bị thương ở mắt, hoảng hốt tới nhìn.
"Lừa cậu đấy." Nàng nghịch ngợm cười.
"Orm Kornnaphat, cậu mấy tuổi rồi?" Cô bất lực hỏi.
"Ừm, 3 tuổi." Nàng cây ngay không sợ chết đứng.
Cô tùy hứng cười lên.
Orm cười mãi cười mãi rồi tiến lại gần cô một bước, đưa mặt tới.
"Sao thế?"
"Xem mặt." Nàng vẫn nhớ tới chuyện này, câu hỏi vừa đau lòng vừa nghiêm túc: "Còn đau không?"
Lingling ngẩn ra không trả lời, chỉ là khi Orm đang nhích mặt lại gần, cô rũ mí mắt xuống, cầm lòng chẳng đặng dịu dàng hôn lên má nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co