33
Lingling không nỡ rời đi, vừa hôn nàng vừa thở gấp hỏi, "Muốn trên sofa à?"
Nhiệt độ trên má Orm tăng cao nhanh hơn Lingling, nàng lắc đầu.
Lingling cắn môi cười, biết bản thân đã đánh giá cao.
Nhưng cô lại nghiêm túc nói: "Muốn ở đâu cũng được, tớ thích hết."
Mặt mày Orm đã nóng bừng, quả nhiên bản thân có cố gắng cởi mở tới đâu, cũng không thể cởi mở như Lingling, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng tới một lúc nữa ở trên giường...
Cô cười, ôm lấy cơ thể Orm, ánh mắt ám muội, có chút không chờ được nữa, "Chúng ta về giường."
Mới 9 giờ hơn, đã nằm lên giường, nghĩ tới những chuyện không "thuần khiết". Bận rộn suốt cả một ngày, rõ ràng buổi chiều còn rất mệt, nhưng lúc này mệt mỏi gì đó, đều đã tan biến như mây khói.
Tuy rằng từ sau hôm ấy, hai người đều đã đặc biệt bổ sung kiến thức, nhưng dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, không căng thằng thì là giả. Yên lặng ôm nhau một lúc, cái ôm thường ngày có thể giúp người ta bình tĩnh, nhưng dường như tối nay lại có hiệu quả tương phản.
Chăn đệm mềm mại, hôm nay hai người đã thay chăn ga mới, có mùi thơm khô ráo dễ chịu, nhưng Orm cảm thấy còn xa mới bằng mùi thơm dễ ngửi trên người Lingling, có lúc nàng cảm thấy cô gọi mình là cún con không hề sai.
Lingling nằm xuống, vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán nàng, nhìn rất chăm chú, khẽ gọi:
" Orm "
Orm rất thích Lingling gọi mình thân mật như thế, cũng thích cô chăm chú nhìn mình, trong đáy mắt chỉ có mình nàng. Đột nhiên phát hiện chiếc váy ngủ Lingling mặc trên người tối nay nhìn rất quen mắt, kí ức lập tức được khơi gợi.
"Cậu nhìn gì thế?" Cô để ý tới ánh mắt không an phận của Orm.
"Lần đầu tiên tớ qua đêm ở kí túc xá của cậu..." Nàng nói, "Cậu cũng mặc chiếc váy này, có phải cậu cố ý đúng không?"
"Tớ cố ý gì cơ?" Cô giả ngốc cười hỏi.
"... Tán tỉnh tớ." Nàng dừng lại giây lát, cố gắng tìm ra từ thích hợp. Khi đó Lingling mặc chiếc váy hai dây này, lộ liễu như thế, nào có ai ngủ chung với bạn lại mặc như vậy? Khiến tối đó nàng không tiện nằm ngủ quá gần cô, gần như là dính vào tường.
Vậy thì chứng minh đã tán tỉnh thành công. Lingling bỗng vui vẻ, cô ám muội nhìn Orm, thừa nhận rất thẳng thắn, "Ừ, tớ vẫn luôn quyến rũ cậu."
Sự thực cũng là vậy, bắt đầu từ vui chơi trêu đùa ban đầu, sau này phát hiện bản thân thực sự thích Orm, Lingling vẫn luôn có ý đồ riêng với nàng.
Trong lúc nói chuyện, Lingling đã nhích lại gần, ý cười trên mặt rung động lòng người, Orm nuốt nước bọt, nhớ lại lúc hai người vẫn chưa yêu nhau, cô đã thường làm vậy với mình, nhỏ tiếng cất lên một câu hợp cảnh: "Yêu tinh..."
Lingling cũng rất vui vẻ nghe Orm gọi mình là yêu tinh, thuận đà nhào về phía nàng để bắt nạt.
Chơi đùa một lúc trên giường, nhất thời trong phòng ngập trong tiếng cười giòn tan. Orm co người cười một trận, khi quyết định nhận xin tha với Lingling, cô vừa vặn dừng lại, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt nàng.
Không khí biến đổi.
Lingling cong khóe môi, khẽ cất lên một tiếng, "Gọi thêm lần nữa."
"Yêu..." Orm không chuyên tâm chuẩn bị gọi thêm lần nữa, âm đuôi đột nhiên biến thành một tiếng ngâm nga, nhân lúc nàng lên tiếng, Lingling cúi đầu hôn xuống, chiếc lưỡi khẽ khuấy đảo đầu lưỡi nàng. Orm đã không nói được thành lời.
Từng vô số lần Lingling tưởng tượng về cảnh tượng hôn Orm, nhưng lúc đó lại không dám mong chờ quá nhiều. Có lẽ điều này chính là nguyên nhân sau khi yêu nhau, cô rất thích hôn nàng. Muốn bù đắp lại chiếc hố không được lấp đầy trước kia.
Orm cũng tích cực, mãi tới khi hôn tới tê lưỡi, vẫn không ngừng đáp lại nụ hôn sâu của cô.
Rất lâu sau, đôi môi mới tách ra trong nụ hôn nông dần, trao đổi khí, nhịp tim hai người đã không còn là của chính mình. Lingling vén tóc mái trước trán của Orm, mang theo hơi thở nóng bỏng hôn lên trán, ấn đường, mắt, mũi, rồi đến khóe môi nàng.
Thần kinh căng thẳng của Orm dần dần thả lỏng, loại dịu dàng Lingling chỉ bày ra trước mặt nàng quá xuyên tim. Muốn triệt để chiếm giữ, hơi thở vừa dần bình phục, nàng lại vội vàng ngậm lấy môi cô.
Lingling nhắm mắt, hưởng thụ sự nhiệt tình của Orm.
Vô tri vô giác, không còn âm thanh, chỉ còn lại nghiêm túc chuyên tâm.
Tối nay hai người vô cùng dịu dàng, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương cũng rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ hôn môi dựa gần, còn mang theo nhiệt tình khó lòng kiềm chế, không thể phòng ngừa.
Lingling vén lọn tóc dài che mặt Orm, nửa khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lọt vào đáy mắt, cô mân mê vành tai nóng rực của Orm, lòng bàn tay cọ vành tai nàng hết lần này tới lần khác.
Orm vừa bị Lingling chạm vào tai liền mẫn cảm, cho dù chỉ là ngón tay khẽ khàng miết lấy, nàng cũng vô thức muốn tránh. Nhưng cô lại nhân cơ hội lật người đè lên người nàng, chăm chú nhìn thẳng người trước mặt.
Đối mặt với ánh mắt tán tỉnh của Lingling, nàng không nhịn được nhỏ tiếng hừ: "Yêu tinh..."
"Ừm..." Cô cười lên, nhỏ tiếng đáp lại, ánh mắt xốn xang, vùi mặt lên cổ Orm, tiếp tục hít hà mùi hương yêu thích đến nghiện.
Orm nhắm nửa mắt, đầu mũi cũng nhích tới ngửi tóc Lingling.
Hai người yên lặng ôm lấy nhau, vừa hôn vừa cọ lên cổ lên đầu vai đối phương, dần dần thả lỏng, chỉ còn đắm chìm hưởng thụ trong những cái ôm những nụ hôn. Chỉ là khẽ chạm vào như thế không thể lấp đầy thỏa mãn, khi đôi môi chạm vào nhau thêm lần nữa, nhiệt tình tuôn trào đã không thể thu về.
Cô hôn tiếp lên gáy, lên xương quai xanh, lên đầu vai Orm, còn mút lấy những nơi đôi môi đi qua, chầm chậm chầm chậm lưu lại dấu vết thuộc về bản thân.
Nàng cắn môi rũ mắt, đầu vai động đậy. Lòng bàn tay chống trên xương quai xanh của Lingling chầm chậm di chuyển xuống dưới, khẽ khàng xoa lấy đỉnh núi căng tràn. Thực ra sau ngày ấy, Orm đã đặc biệt tìm hiểu chuyện này, hai cô gái phải làm thế nào mới có thể... thoải mái. Trong chuyện tình cảm nàng luôn bị động, cũng chỉ có Lingling, mới khiến nàng tích cực chủ động trong chuyện này.
Đôi môi Lingling thả lỏng, thở ra một hơi qua miệng, sau đó lại hôn lên môi Orm, sâu hơn một chút, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa ngọt ngào, từ dịu dàng biến thành nhiệt liệt.
Orm mở mắt nhìn Lingling, bị hôn tới nỗi thở không ra hơi, cô đè lên trán nàng, hít thở an ủi nàng, âm thanh có chút khàn khàn thì thầm bên tai: "Tóc thơm quá, rất dễ ngửi."
Lingling thì thầm bên tai khiến phòng tuyến của Orm càng rã rời, khi cô mút lấy vành tai của bản thân, cơ thể nàng nóng lên, cảm giác cơ thể không còn do bản thân điều khiển nữa.
Áo phông rộng rãi, khi Lingling hôn sâu nàng, đã giữ lấy vạt áo rồi thuận tiện kéo lên.
Orm hít sâu một hơi, có chút không biết làm sao sờ tóc cô, căng thẳng hỏi, "Có cần tắt đèn không?"
Những lúc khác Lingling sẽ nghe lời Orm, nhưng lúc này không muốn nghe theo nàng, "Không cần, tớ muốn nhìn cậu."
Nàng quay mặt đi.
Lingling cười lên, quay mặt Orm lại, tiếp tục hôn nàng. Orm không phản ứng kịp, không có thời gian suy nghĩ chuyện khác.
Sau mấy phen giày vò, Lingling cởi áo của nàng. Lúc này nàng lập tức ôm chặt lấy cô. Nhiệt độ điều hòa trong phòng không cao, cô hôn một cái lên bờ vai trắng trẻo của Orm, sờ vào má trong đùi của nàng, "Có lạnh không?"
Orm cảm thấy lưng mình đã thiêu đốt ga giường, nào có lạnh. Đặc biệt là khi lòng bàn tay Lingling để ở nơi đó, cho dù còn cách một lớp vải mỏng.
"Bên dưới ướt lắm." Hơi thở của cô gấp gáp, ngoắc lấy quần lót, tiện tay kéo dọc theo chân Orm, nhanh chóng cởi bỏ. Đầu ngón tay chầm chậm thăm dò, trượt vào trong khu rừng ấm nóng.
Sợ làm đau nàng, Lingling cẩn thận đến từng động tác dù là nhỏ nhặt nhất, cô lấy một chiếc gối lót dưới eo Orm, lại khẽ khàng đè lấy đầu gối nàng, tiếp tục nụ hôn, từ ngực tới bụng, hôn mãi tới giữa hai chân, đầu lưỡi ấm áp.
"Ưm." Nàng cắn chặt lấy môi, mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt, trào lên cảm giác hoàn toàn xa lạ, hơn nữa chầm chậm trở nên mãnh liệt.
Một lát sau.
Orm run rẩy khẽ gọi: "Lingling..."
Lingling cúi người xuống, vốn muốn hỏi Orm làm sao, nhưng khi vừa kéo tay nàng ra, nhìn thấy khuôn mặt sau khi ham muốn trỗi dậy, liền không nhịn được trực tiếp hé môi hôn xuống, chiếm giữ sạch sẽ.
Nụ hôn dính dính, nàng co đầu gối, cơ thể vô thức cuộn lại, lồng ngực không ngừng trập trùng, không thể khống chế.
Lingling chống khuỷu tay lên, chăm chú ngắm nhìn Orm, thu lại từng biểu cảm vào trong mắt. Cô thường giúp nàng xoa bụng trong kì kinh nguyệt, nhưng lần này, là đầu ngón tay ấm nóng, mặc sức phóng túng.
"A..." D.ục v.ọng bị khơi gợi đang dần dần được thỏa mãn, Orm nhỏ tiếng vỡ tan.
Nghe thấy nàng không ngừng thở dốc, Lingling càng thêm nhiệt tình, cô vừa muốn lại vừa an ủi, "Ôm tớ."
"Ưmm..." Orm vòng lấy cổ Lingling, rồi lại ôm lấy cơ thể cô, Lingling thuận đà hôn lên đôi môi đã dâng tới của nàng, đầu lưỡi và đầu ngón tay đều bận rộn.
Không lâu sau, Orm dường như không ngậm nổi cánh môi của Lingling, cảm giác run rẩy tê dại lan tràn khắp toàn thân, cả cơ thể thả lỏng mềm nhũn nằm trong chăn, chỉ nhắm mắt hỗn loạn đáp lại nụ hôn như mưa của cô, dường như cả thế giới chỉ có hai người họ trong khoảnh khắc này.
Đêm đã khuya, không biết bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, trong phòng vô cùng im lặng. Ngoại trừ âm thanh chăn gối ma sát cùng những tiếng hít thở nông rồi lại sâu quẩn quanh bên tai, khiến cảm xúc càng thêm mất khống chế.
Đêm tối có thể che lấp rất nhiều thứ, nhưng không che lấp nổi tình yêu với một người.
Trong cái ôm không có khoảng cách, đều là yêu thích cùng vui vẻ.
Lingling vòng tay ôm chặt lấy Orm, khi làn da trắng trẻo của nàng dính lên người, cô khẽ thở ra một hơi, cô đau lòng hỏi: "Có phải lúc nãy tớ làm cậu đau đúng không?"
"Không." Orm nhỏ tiếng nói. Cũng không rõ lúc này trong đầu có suy nghĩ gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Lingling theo bản năng.
Ôm được hai phút.
Cô hôn lên má Orm, "Ban nãy lên rồi đúng không?"
Nàng đột nhiên không lên tiếng.
Cô cười, "Thoải mái không?"
Nàng nhíu mày, không tiện nói.
Cô ôm lấy mặt Orm, cố chấp hỏi, "Thoải mái không hả?"
Nàng không xoay chuyển được, khẽ gật đầu, ôm lấy Orm mới lấy lại chút sức, Lingling lại chiếm giữ lấy cánh môi nàng. Orm không còn là chính mình, thì ra đem bản thân cho người mình thích là loại cảm giác này, cam tâm tình nguyện đắm chìm thêm lần nữa.
Lingling chỉ hôn nhẹ, cô rất thích, còn chưa tận hứng, nhưng không biết nàng còn muốn nữa hay không.
Orm vén sợi tóc xõa trên mặt Lingling ra sau tai, không keo kiệt hôn cô, rõ ràng còn chủ động hơn cô.
Lingling để mặc Orm càn rỡ, chỉ là nàng cứ chạm vào bản thân như thế, rất khó chịu.
Đầu ngón tay vuốt ve từ cổ tới đầu vai Lingling, cọ lên làn da mịn màng trắng trẻo, dường như sợi dây áo trên lưng dưới lòng bàn tay quá đỗi dư thừa, trong lúc hôn nhau, Orm đẩy dây áo ngủ của cô xuống. Dây áo trượt xuống, váy ngủ lỏng lẻo nửa bên, nửa bên đầy đặn căng tràn như ẩn như hiện.
Lingling chỉ nhìn ánh mắt Orm nhìn mình, trái tim đã nóng lên, cô thấy nàng như vậy, biết rõ còn cố hỏi, "Muốn làm gì?"
Orm chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của Lingling, vừa hôn cô, vừa đỏ mặt "tham quan" bên dưới người cô, quả nhiên, cũng đã ướt át. Sau đó trong căn phòng nhỏ lại một lần nữa phát ra những âm thanh đầy ám mụi có thể khiến người ta đỏ mặt khi nghe thấy.
Mãi tới hơn nửa đêm, hai người vẫn chưa ngủ.
Lingling ôm lấy Orm từ sau lưng, dính mặt lên gáy nàng, hít thở sâu, nhịp tim vẫn chưa dịu hẳn lại. Cô thích mùi hương trên cơ thể Orm, tối ngày hôm nay thực sự đã khắc sâu tới tận xương cốt.
Nàng nũng nịu gọi một tiếng, "Lingling."
Cô dịu dàng đáp: "Sao vậy?"
Orm cũng không biết tại sao, rất kì lạ, chỉ là không nhịn được muốn gọi tên Lingling, không nhớ rõ đã gọi bao nhiêu lần. Nàng ngốc nghếch quay người, mặt đối mặt, ôm lấy cô, giống như con cừu bị giật mình, mơ mơ màng màng cọ vào lòng cô.
Lingling lau mồ hôi trên trán Orm, nhiệt độ điều hòa không cao, cô kéo chăn đắp kín cho nàng, lại khẽ hôn lên vai nàng một cái.
Orm như thể muốn so đo, đáp lại một nụ hôn mềm mại trên cổ cô.
Lingling cười, vuốt ve đùa nghịch khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
Orm bày ra dáng vẻ mặc người bắt nạt, cứ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Lingling từ khoảng cách gần, đèn trên tủ đầu giường vàng ấm, nàng có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cùng với cả vệt đỏ vẫn chưa tan đi trên hai má cô. Trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều cảnh tượng, là sự rung động trước giờ chưa từng nếm thử.
Cô khàn khàn nhỏ tiếng hỏi, "Buồn ngủ rồi à?"
Nhìn đôi môi đỏ ửng, Orm đưa tay ra vuốt ve mấy cái, mềm mại như thạch, nàng không trả lời Lingling, lại không nhịn được ngậm lấy cánh môi cô. Suốt cả một đêm, giống như kẻ cuồng si.
Lingling phối hợp hôn lại, thấy nàng vẫn quấn quýt không dừng, "Vẫn chưa hôn đủ à?"
Orm nhìn cô, mặt dày mày dạn nói: "Ừm."
Lingling thấy vậy, vén sợi tóc hỗn loạn của bản thân, đổi góc độ thoải mái hơn, đưa đôi môi cho nàng hôn, có cầu ắt được đáp ứng.
Hôn hôn ôm ôm, lại dính lấy nhau mười mấy phút nữa, gợn sóng tan đi, nhịp tim cũng dần bình tĩnh lại. Có lẽ đều đã mệt, hai người hôn xong rất quy củ, chỉ đơn thuần ôm lấy đối phương.
Mềm mại ôm lấy nhau, gối chung một chiếc, nhìn nhau, không lên tiếng, cũng vô cùng ngọt ngào.
Orm không còn sức, chỉ muốn ôm Lingling đi ngủ. Thực ra cô cũng không tốt hơn là bao, cô rũ mắt nhìn vào mắt nàng, khẽ nói: "Dính người tinh."
Dính người tinh thì dính người tinh, không hề giữ lại gì với Lingling, nào có nhớ tới chuyện dè dặt, Orm không chút bận tâm bộc lộ toàn bộ bản tính trước mặt cô. Nàng ngẩng đầu cười nũng nịu với Lingling, dương dương tự đắc nói, "Tóm lại là có người thích tớ dính người ta."
"Thật à?" Cô cười rất lười biếng, "Ai thích thế?"
"Lingling Kwong thích." Khi nàng nói ra câu này, lúm đồng tiền sâu lại, âm thanh vô cùng ngọt ngào.
Lingling véo mũi Orm, nụ cười càng thêm sâu, sau đó dính cả cơ thể vào lòng nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Cơ thể mặt trời nhỏ nhà cô rất ấm áp, tuy nàng gầy gầy nho nhỏ, nhưng không phải kiểu gầy nhom, ôm đi ngủ còn dễ chịu hơn ôm gối.
Orm vòng lấy eo Lingling, chỉ có một vòng, rất nhỏ. Nàng sờ qua sờ lại, khẽ thở dài nói bên tai cô: "Gầy quá, sau này vẫn phải ăn nhiều một chút."
Trước kia Orm không cảm nhận trực quan được như vậy, phải chăm sóc Lingling thật tốt, thực sự quá gầy, nàng ôm thôi cũng thấy đau lòng.
"Được, ăn nhiều một chút." Cô đáp.
Lingling lúc này rất mềm mại, Orm vuốt ve khuôn mặt cô, đầu ngón tay phác lại đường nét sống mũi tới đôi môi, mất hồn ngẩn người.
Lingling hừ một tiếng, cực kì khẽ khàng cắn lên cổ Orm một cái, nhắm mắt làm nũng nói: "Ngứa." Sau đó cô kéo cánh tay nàng vòng lên eo mình, để nàng ôm chặt lấy.
Orm hiểu ý, ôm chặt lấy Lingling, đồng thời híp mắt cười lên.
Hậu quả của " sự mãnh liệt " ở tối hôm trước chính là sáng sớm ngày hôm sau không ai chịu thức giấc. May mà đại học Srinakharinwirot báo danh trong hai ngày, hai người còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.
Ánh mặt trời chiếu qua khe rèm cửa, Lingling mở mắt nhìn thời gian, hơn 10 giờ, mà Orm vẫn dính bên cạnh cô, mặt mày thả lỏng, đang ngủ say.
Lingling nhìn những dấu vết loang lổ bên dưới xương quai xanh, trên làn da trắng trẻo của Orm, mỗi dấu hôn đều rất chói mắt, giống như được đóng dấu, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua, những hình ảnh tối qua vô thức nhảy ra trong đầu, nhớ tới lại có chút cồn cào.
Nàng dính lấy cô cọ qua cọ lại, tiếp tục ngủ, nhưng không có dấu hiệu thức giấc.
Lingling sợ làm Orm thức dậy, động tác vuốt ve cũng khẽ khàng hơn, động tác hôn lên môi nàng cũng vậy.
Một lúc sau, Orm mới lười biếng mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của Lingling, không lên tiếng, chỉ vô thức cười.
"Muốn ngủ tiếp không?" Cô khẽ hỏi.
Orm rời khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chầm chậm tỉnh táo, tuy cơ thể mệt mỏi mềm nhũn, nhưng lúc này không còn cơn buồn ngủ. Ý thức được điều gì đó, gò má lại nóng lên, nửa đêm qua tắm rửa xong, cả hai không còn sức thay quần áo, chỉ ôm lấy nhau ngã xuống giường rồi ngủ mất. Cho nên hiện tại...
"Cảm giác thế nào?" Cô lại hỏi, bên trong chăn, tay đang vuốt ve du ngoạn trên vòng eo nhẵn nhụi của Orm.
"Hả?" Thực ra nàng nghe hiểu ý trong lời Lingling, nhưng vô thức giả ngốc.
"Làm có thoải mái không?" Lingling đổi cách hỏi thẳng thừng hơn, cô quan sát phản ứng của Orm tối qua, có lẽ là rất hưởng thụ.
Nàng muốn trốn tránh vấn đề này.
Cô cười lên, lòng bàn tay trực tiếp vân vê eo Orm, không nhịn được muốn bắt nạt.
Nàng nửa kéo nửa đẩy, nhỏ tiếng nói, "Lingling~~"
"Ừm, sao tối qua hôn khắp cơ thể tớ cũng không thấy cậu xấu hổ?" Cô nhích tới bên tai Orm, âm thanh rất khẽ, không hề có ý buông tha nói, cố tình chọc nàng đỏ mặt, mang theo một loại vui vẻ khác biệt.
Rất nhiều chuyện khi ấy làm cũng đã làm, nhưng khi nhớ lại lại càng khó xử. Orm mông lung ngắm nhìn khuôn mặt Lingling, rất lâu sau, nàng lấy dũng khí thốt ra một câu: "Cậu làm trước."
"Thật sao?" Cô hỏi ngược lại.
"Đúng thế." Nàng nghiêm túc nói với Lingling.
Hai người ôm lấy nhau, cuộc đối thoại đôi ba câu dịu dàng khiến không khí trong phòng nhuộm lên vị ngọt.
Orm đỏ mặt cười.
Lingling không nói gì nữa, chăm chú hôn lên môi nàng.
Orm xấu hổ thì xấu hổ, nhưng không giấu nổi yêu thích trong mắt, không thể nói cụ thể có gì đã thay đổi, chỉ là sau khi giao lưu thân thể... cảm giác rất khác. Trước giờ chỉ cần hơi thân mật với Lingling, nàng đã vui vẻ không thôi, càng không nói tới việc tối qua.
Rất nhanh sau đó, lại khởi động chế độ học hành tuần tự.
Một tháng sau khai giảng, Orm vô cùng bận rộn, kì nghỉ hè này bọn họ sẽ quay phim phim tài liệu rồi gửi đi tham dự cuộc thi, Orm là người phụ trách chính, từ đề cương tới cắt ghép, đều do nàng kiểm định.
Cộng thêm việc đây là tác phẩm của cả đội ngũ, Orm càng nghiêm túc để tâm, dường như thời gian nghỉ ngơi sau giờ học đều dành cho chuyện này. May mà công sức bỏ ra cũng thu được thành quả hài lòng, sau khi được xét duyệt, đã giành được giải nhất phần thi nhóm.
Đêm khuya, gần 11 giờ.
Lingling tắm rửa xong ra khỏi nhà tắm, thấy nàng vẫn ngồi trước bàn học.
Orm nhìn chằm chằm giao diện word, mãi tới khi được một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc dễ ngửi quấn lấy, nàng quay đầu, Lingling đang khom lưng, gác cằm lên vai nàng.
"Tớ vẫn chưa tắm."
Lingling cười lên không quan tâm, vẫn duy trì tư thế thân mật, sau đó nắm lấy tay Orm, chăm chú nhìn nàng hỏi: "Không phải đã được xét duyệt rồi à, sao vẫn còn bận thế?"
"Ngày kia trao giải, có phần giảng giải tác phẩm, tớ muốn sửa lại bản thảo." Dính quá gần, Orm có thể ngửi được mùi hương trên người Lingling, giống như có thứ gì đó gãi ngứa trong tim, vừa tắm rửa xong, trạng thái da dẻ ửng hồng, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
"Nhất định phải sửa xong trong tối nay à?" Cô hôn lên môi Orm, xoa mặt nàng, khàn khàn hỏi.
Orm không trả lời, không nhịn được ngậm lấy môi Lingling hôn nhiều thêm một lúc, không biết có phải vì trước kia nhịn quá lâu, nên sau khi yêu nhau, nàng hoàn toàn không chống đỡ được bất kì hành động tán tỉnh nào của cô, cho dù chỉ là một ánh mắt.
Cảm giác của Lingling lập tức dâng trào, cô xoa cổ Orm, khi đôi môi chuẩn bị hôn sâu hơn, nàng lại ngửa ra sau tránh né, buông lơi.
Lingling dính lại, muốn tiếp tục hôn Orm.
Nàng lại tránh.
Cô hôn hụt thêm lần nữa.
"Cậu đi ngủ trước đi, tớ phải sửa bản thảo." Orm nhỏ tiếng nói, nàng không dám hôn quá lâu, nếu tiếp tục hôn chắc chắn hai người sẽ lại... vậy tối nay không thể làm được bất kì chuyện gì nữa. Hai người ở chung hơn một tháng, mọi phương diện đều đang mới mẻ nhiệt tình, còn nhớ cuối tuần trước ở nhà xem phim, hai người chỉ xem được phần đầu, thời gian còn lại chỉ hôn nhau, cùng làm những chuyện khác.
Lingling nhíu mày bất lực, lại hết cách với Orm, cô lặng lẽ nhìn nàng đôi giây, sau đó lên tiếng, "Tớ làm cùng cậu."
Muộn như vậy rồi, nàng nào nỡ để Lingling thức đêm cùng mình, lập tức cười nói: "Không cần, cậu đi ngủ trước đi."
"Ừ," Cô biết bản thân cũng không giúp được gì, xoa đầu Orm, "Đừng thức khuya quá."
"Biết rồi." Khuôn mặt nàng ngoan ngoãn, "Ngủ ngon."
Sợ tắm rửa quá muộn sẽ làm ồn tới Lingling, Orm đi tắm trước, sau đó mới làm việc. Sau khi tắm xong, nàng nhìn cô nằm nghiêng trên giường, có lẽ đã rất buồn ngủ.
Căn hộ này là một căn phòng lớn, phòng khách gần với phòng ngủ, Orm tắt đèn chạm sàn bên cạnh bàn học, sau đó ôm máy tính ngồi xuống một góc sofa, bật chiếc đèn sạc điện nhỏ, trong căn hộ tối tăm chỉ còn lại chùm sáng nhỏ yếu ớt.
Đến 12 giờ.
Orm đã ngáp hai lần, cũng không chống đỡ được nữa. Nàng tắt máy tính, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, từ việc kéo chân tới nằm xuống giường, gần như không hề phát ra quá nhiều tiếng động, chỉ là vừa nằm xuống, người bên cạnh đang lật người ôm lấy nàng.
"Làm xong rồi à?" Lingling trầm giọng hỏi.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Đợi cậu." Cô lại nhắm mắt, hừ ra hai chữ.
Mượn ánh sáng u ám, nàng ngắm nhìn khuôn mặt Lingling, "Lại nằm mơ thấy ác mộng à?"
"Không." Tâm tư Lingling trùng trùng, xác thực hay mơ khi ngủ, sẽ mơ tới những chuyện không vui trước kia, bị hiểu lầm, bị mắng chửi, bị những lời dị nghị không có hồi kết vùi lấp, mà cô luôn đơn độc đối diện với toàn bộ.
Buổi tối luôn ngủ không ngon, đau lòng muốn chết, lúc này Orm đổi tư thế, để Lingling gối lên tay mình, nàng lại ôm lấy cô vào lòng, như vậy có thể ôm chặt hơn một chút.
Quả không ngoài dự đoán, Lingling thuận đà vòng chặt lấy Orm.
"Tớ thấy cậu mới là dính người tinh." Nàng trêu đùa Lingling.
"Dính bạn gái mình cũng không được sao?" Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, mệt rồi.
Orm ngắm nhìn lông mi dài của Lingling, im lặng không nói, nàng cảm thấy bản thân dính người là vì thích làm nũng với nửa kia, nhưng Lingling dính người, lại có vẻ như là vì không có cảm giác an toàn.
Rất lâu sau, cánh tay đã tê dại, Orm không dám động đậy, cứ ôm lấy Lingling như thế rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, nàng có tiết tối.
Sau khi tiếng chuông tan tiết vang lên, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp học.
Orm không vội rời đi, một lúc sau, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước cửa lớp học, "Đàn chị, ở đây ạ." Đợi NCD đi tới gần, nàng đưa bản thảo diễn giải tác phẩm đã in sẵn từ trước cho chị ấy.
Vốn dĩ cuộc thi lần này là do NCD phụ trách, nhưng NCD bận rộn chuyện thực tập nên giao lại cho Orm. Buổi chiều nàng đã hỏi chị ấy về chuyện bản thảo, NCD nói vừa hay tối nay có cuộc họp ở tòa nhà giảng đường, có thể gặp mặt thảo luận.
Cầm bản thảo, NCD đọc rất tỉ mỉ, miệng nói, "Viết hay lắm, không có gì phải sửa, chị thấy ở đây có thể bổ sung một chút..."
Một khi Orm nhập tâm sẽ rơi vào trạng thái hai tai không nghe chuyện bên ngoài, nàng thảo luận với NCD, căn bản không để tâm tới việc có người đang đợi mình bên ngoài hành lang lớp học.
Buổi tối Lingling không có tiết, vốn dĩ đã về nhà trước, nhưng cô đặc biệt ở lại phòng vẽ thêm mấy tiếng, muốn đợi Orm tan học rồi cùng về.
Cho dù buổi chiều nàng đã nhắn tin cho cô, nói tối nay sẽ về muộn vì phải tìm đàn chị sửa giúp bản thảo. Nhưng khi nhìn thấy Orm và NCD ở cạnh nhau, lúc thì chăm chú thảo luận, lúc lại nói cười, trong lòng cô vẫn không thoải mái.
Dù chỉ gặp NCD hai lần, nhưng Lingling có ấn tượng sâu sắc, chị ấy cười lên rất dịu dàng, rất xán lạn, hệt như Orm, là kiểu con gái rất được chào đón.
Nhiệt độ buổi tối ngày thu giảm xuống, đứng trên hành lang đón gió, hơi lạnh phả lên người. Lingling không hề bước vào lớp học, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía Orm. Chờ đợi.
Sửa xong bản thảo, NCD tiện nói: "Ngày mai chị phải đi nơi khác, không thể nhìn thấy em nhận thưởng rồi."
"Không sao ạ, tới lúc đó mọi người nhất định sẽ gửi video cho chị."
"Nhưng chị muốn tận mắt nhìn." NCD nói.
"Sau này vẫn còn cơ hội." Nàng chỉ có thể nói như vậy.
"Ừ, hi vọng là vậy." NCD ấp úng, "Có chút không nỡ xa em..."
Một câu nói rất đột ngột, Orm vô cùng mẫn cảm, không biết nên trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co