Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

35

LingOrmTruyen123

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng nước rả rích trong nhà tắm.

Không khí hít vào trong mũi nóng bỏng, Orm ôm lấy Lingling, không phân biệt nổi hơi nóng dâng trào trong đầu là vì nước quá nóng, hay vì nụ hôn quá sâu.

Trong chuyện tắm rửa, hai người tắm luôn chậm hơn một người tắm rất nhiều rất nhiều. Tắm chung, chỉ thoa sữa tắm cũng mất nửa tiếng đồng hồ, khiến khắp nơi toàn là nước.

Một lớp hơi nước mỏng phủ lên trên mặt gương, lưng Lingling nóng bỏng, cô khẽ ngửa đầu, đưa tay chầm chậm lau đi hơi nước trên gương, chỉ thấy hai cơ thể dính chặt lấy nhau dầu dần rõ ràng trong gương, rồi lại nhanh chóng trở nên mơ hồ.

"Tớ có béo không?" Cô hỏi.

"Hình như là hơi hơi." Nàng kéo khăn tắm lau nước trên người.

Vừa lau tới vị trí riêng tư, Lingling cắn môi dưới, khẽ phát ra một tiếng rên. Orm cũng trở nên mất tự nhiên, nàng nhìn vào gương, khăn tắm trượt xuống sàn, động tác tay cũng trở nên biến chất.

Lingling lập tức quay đầu.

Orm chỉ cần một ánh mắt là hiểu ra, ngậm lấy môi trên của Lingling.

Thính giác, xúc cảm.

Chỉ cần ở trong không gian nhỏ hẹp, đến dấu vết nhỏ nhất cũng sẽ được phóng to.

Mấy phút sau.

Hơi thở của Lingling nóng bỏng, sốt ruột nói với Orm : "Ra ngoài đã."

Ánh đèn yên lặng chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Lúc cả hai đã yên vị trên nơi êm ái, Lingling khẽ lắc hông, thở dài xoa đầu Orm, ngón tay thuôn dài vuốt ve lên mái tóc nàng. Những lời cô vất lên vừa dịu dàng lại mơ màng, "Tối nay sao thế?"

Khi hỏi lại câu này lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Nàng hôn lên ấn đường Lingling, xấu hổ lại chủ động, nhưng không kích động, "Thích không?"

"Ừ." Cô khen ngợi cười, cực kì phối hợp. Khi tình đã nồng, cũng không để tâm tới chuyện dùng âm thanh nói cho Orm, tiếng rên rỉ chuyển động trong cổ họng, không dừng lại.

Mà nàng nghe được, càng không thể khống chế.

Ánh sáng trước mặt mông lung, như mơ như ảo. Ngón tay cô trượt qua xương vai Orm, cả cơ thể mềm nhũn như đầm nước, chìm đắm hưởng thụ, dễ như trở bàn tay lên đỉnh.

Nàng mệt nhoài ôm lấy Lingling, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, thích nhìn dáng vẻ cô nở rộ bởi ngón tay mình. Cô vùi mặt lên hõm vai Orm, tham lam ngửi mùi hương, vẫn chưa thể dịu lại.

"Làm đau à?" Nàng căng thẳng hỏi.

"Không." Cô cười hài lòng, thành thật nói, trước kia Orm không quá cởi mở, cô có chút không tận hứng, không giống hôm nay.

Ôm lấy nhau nằm thêm một lúc.

Cô dính bên tai Orm, "Bảo bối."

Nàng quay đầu sang, "Hửm?"

Lingling ngoắc chân sang, nhân lúc Orm nhìn qua liền nhích môi tới, đôi môi dịu dàng lại vội vã. Muốn nghe người nào đó nỉ non xin tha...

Một đêm quấn quýt.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Lingling nghe thấy tiếng rung ù ù ù, hết hồi này tới hồi khác. Bị làm ồn tới phiền phức, lấy điện thoại nhìn một cái, màn hình hiển thị cái tên "NgocAnh", là điện thoại của Orm.

Tỉnh ngủ hơn chút, Lingling trượt nút nghe máy.
" Orm ahh ~"

"Tôi là Lingling." Vừa tỉnh ngủ, lại sợ làm ồn tới Orm ở bên cạnh, âm thanh nghe điện thoại của cô rất khẽ, khó tránh chút mệt mỏi sau khi phóng túng, "Cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Vẫn đang ngủ, hiện tại đã chiều rồi mà vẫn còn ngủ à?" NgocAnh vô thức ca thán, ca thán xong lại yên lặng, rõ ràng âm thanh của Lingling cũng mới tỉnh ngủ, NgocAnh nhạy bén lập tức ngửi được mùi, chuyện không thể nói.

"Có lẽ tối qua mệt quá." Cô nói.

Mệt quá... Có tiền đồ vậy sao? Trước giờ năng lực tưởng tượng của NgocAnh không tệ, cho dù là một câu đứng đắn, không biết tại sao nghe thấy giọng điệu lười biếng cất lời của Lingling, NgocAnh lại muốn đỏ mặt.

Im lặng, sự im lặng lúng túng.

"Có chuyện gì sao?" Lingling hỏi, nếu không phải chuyện quan trọng, cô muốn để Orm ngủ thêm một lúc.

"Ờ..." Suýt chút nữa NgocAnh đã quên mục đích cuộc gọi của bản thân, "Cũng không có gì, chỉ là quán lẩu mới mở gần trường giảm giá 50% vào chủ nhật, muốn hỏi ngày mai cậu ấy có muốn đi cùng không."

"Ừ, khi nào dậy tôi sẽ nói với cậu ấy."

"Còn nữa, nếu cậu rảnh thì đi chung nhé." NgocAnh lại bổ sung một câu. Dù sao người ta muốn hốt chị em của mình, bản thân cũng muốn làm quen, đánh giá.

"Được."

Cúp máy, Lingling mới ý thức được lúc này đã là 1 giờ chiều, cô đặt điện thoại xuống, sau đó khẽ khàng ôm lấy Orm, cơn buồn ngủ lại trào tới, đi ngủ tiếp.

Nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ, tối qua hai người không hề tiết chế, đầu óc nóng lên "quần quật" tới 3, 4 giờ sáng.

Lúc tỉnh dậy Orm giật thót, ngủ một giấc tới 3 giờ chiều, mà điều khiến nàng khó tin hơn là, Lingling còn ngủ giỏi hơn mình. Lần đầu tiên nàng thấy cô ngủ ngon như vậy, khoé môi còn thấp thoáng nụ cười như có như không.

Cũng không nỡ gọi Lingling dậy, nhưng nghĩ tới việc ngủ quá nhiều cũng không tốt, Orm vẫn cực kì nhẹ nhàng véo má cô, nhìn thấy khuôn mặt trước giờ luôn cao ngạo của bạn học Kwong bị bản thân véo tới biến dạng, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nàng khẽ cười, "Ling, dậy thôi nào."

"Ừm..." Lingling tìm tay Orm rồi nắm lấy, mở mắt ra, hoang mang không phân biệt rõ là thực hay mơ. Mất nửa giây dịu lại, cô nhìn thấy nụ cười của nàng, tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp không có cảm giác thất vọng, mà ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn như có thể nhìn được sờ được.

"Mơ thấy gì thế, đi ngủ cũng cười." Nàng hối hận không chụp lại.

"Mơ thấy đồ ngốc." Cô nói.

"Đừng gọi tớ là đồ ngốc được không?" Nàng có ý kiến, thấy dáng vẻ còn muốn ngủ tiếp của Lingling, Orm đưa chân cọ lên bắp chân của cô trong chăn, "Đã 3 giờ chiều rồi, đừng ngủ nữa."

Cô lại "ừm" thêm một tiếng, dính lên vai Orm cọ qua cọ lại lười biếng, không dự định dậy ngay.

Orm ôm lấy Lingling cũng không muốn dậy, cánh tay nhức mỏi không thôi. Từ sau khi chuyển tới căn hộ thuê, tật xấu ngủ nướng của nàng càng thêm dữ dội, cô luôn nuông chiều nàng, hoàn toàn không phát huy nổi tác dụng đốc thúc, những mấy lần đều ngủ nướng cùng, suýt chút nữa hai người muộn học.

Vừa đến cuối tuần, khó khăn lắm mới không cần dậy đi học sáng, hai người nhất định sẽ nằm trên giường ôm ôm ấp ấp, dính thêm một lúc nữa. Tuy hôm nay dậy muộn, nhưng cũng không ngoại lệ.

"Buổi trưa NgocAnh gọi điện tới, tớ đã nghe giúp cậu." Lingling vòng lấy ngón tay nàng đùa nghịch, nhớ ra chuyện này.

"Tớ không nghe thấy, cậu ấy có chuyện gì à?"

"Nói là ngày mai quán lẩu mới mở giảm 50%, hỏi cậu có muốn đi ăn không. Còn bảo tớ đi cùng." Cô chuyển lời đầy đủ.

"Cũng lâu lắm rồi không ăn lẩu." Orm kéo dài âm thanh lười biếng, lại bắt đầu ham ăn, nhưng nàng vẫn hỏi ý kiến của Lingling trước, "Cậu có muốn đi không?"

"Đi." Cô đã tưởng tượng tới dáng vẻ ham ăn của Orm.

Nghe được câu trả lời của Lingling, Orm vui vẻ, nhưng lại lo lắng cô không muốn để mình khó xử nên mới đồng ý, làm chuyện mà cô không thích. Nàng nói, "Nếu không muốn thì không đi cũng không sao đâu mà."

Có lúc Lingling cảm thấy Orm căng thẳng quá mức, cô xoa đầu nàng, "Không hề không muốn đi."

"Thật à?" Orm vui vẻ.

"Thật." Lingling không miễn cưỡng, cô muốn tiếp xúc với bạn bè của Orm, nếu sau khi tiếp xúc có thể giảm bớt định kiến về bản thân, cô rất bằng lòng.

"NgocAnh tốt lắm, cậu thân với cậu ấy sẽ biết." Trong lòng Orm vui vẻ, ban đầu NgocAnh không quá ủng hộ khi nghe chuyện nàng và Lingling yêu nhau, lần này đi ăn cùng nhau, có lẽ có thể giải quyết một vài hiểu lầm, nàng còn hi vọng mọi người có thể bớt hiểu lầm Lingling, ít nhất bạn bè xung quanh nàng có thể như vậy.

"Orm Kornnaphat."

"Hả?"

Lingling véo tai Orm, "Cậu rất thích khen người con gái khác trước mặt bạn gái mình."
Nàng cười lên, cũng nghe ra cô đang trêu đùa, "Bạn học Kwong, có lúc cậu có chút nhỏ nhen đấy."

Cô lật người, cúi đầu nhìn Orm, "Tớ nhỏ nhen?"

Orm : "Tớ nói là có lúc có chút."

Lingling : "Có lúc?"

Orm : "Không."

Lúc này nói không cũng đã muộn, Lingling vuốt ve cơ thể Orm, cố ý chạm vào nơi mẫn cảm. Nàng cười khúc khích, cũng như Lingling, nàng cũng hưởng thụ cái ôm không hề giữ lại này.

...

Quán lẩu khai trương giảm giá nửa giá kinh doanh đắt hàng, cộng thêm cuối tuần, thu hút một lượng lớn sinh viên tìm tới.

NgocAnh không nhìn thấy Orm, ngược lại nhìn thấy Lingling đang ngồi cúi đầu nghịch điện thoại ở bên kia, NgocAnh đi về phía trước chào hỏi, "Orm đâu?"

"Cậu ấy đi mua trà sữa rồi." Lingling đặt điện thoại xuống, "Lát nữa sẽ tới. Cậu chọn món đi, hôm nay bọn tôi mời."

"Sao được chứ." NgocAnh cười.

Lingling đưa thực đơn cho NgocAnh.

NgocAnh nghĩ không có quá nhiều chủ đề có thể trò chuyện với Lingling, dứt khoát cúi đầu nghiên cứu thực đơn, tìm chút chuyện để làm.

Không khí cứ yên lặng như thế.

Lingling nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau, cô nhìn người đối diện, "NgocAnh."

Nhất thời NgocAnh không phản ứng được Lingling đang gọi mình, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu.

Rất ít khi Lingling giải thích chuyện của bản thân với người ngoài, nhưng hiện tại, cô rất nghiêm túc nói với NgocAnh, "Tôi nghiêm túc với Orm Kornnaphat, tôi rất thích cậu ấy."

Có lẽ hơi đột ngột.

Nhưng Lingling muốn nói.

Giống như đang tìm kiếm sự thừa nhận, NgocAnh có chút bất ngờ khi Lingling nói như vậy với bản thân, luôn cảm thấy có lẽ tính tình của Lingling kiêu ngạo coi trời bằng vung, xác thực thời cấp ba cũng như thế.

Những lời đồn thổi bên ngoài như phong ba bão táp.

Nhưng rốt cuộc một con người là người như thế nào, vẫn phải đích thân tiếp túc sau đó mới có thể đưa ra kết luận.

May mà Lingling làm vậy cũng coi như đã tỏ rõ thái độ, NgocAnh trêu đùa, "Ừ, tuy Orm của chúng tôi rất dễ bắt nạt, nhưng phải nói trước, cậu không được bắt nạt cậu ấy đâu đấy."

"Không đâu." Cô bật cười.

Lúc này Orm xách ba cốc trà sữa đi tới, từ xa đã nhìn thấy Lingling và NgocAnh đang trò chuyện thân thiện, "Hai người nói gì thế?"

"Nói về cậu." Nhìn thấy Orm, chuyện đầu tiên NgocAnh làm chính là trêu đùa nàng, "Orm Kornnaphat, yêu vào khác quá nhỉ."

"Đâu có." Nàng ngồi xuống cạnh Lingling.

"Đâu ~ có ~ đâu ~" NgocAnh khoa trương học bộ dạng của Orm, nũng nịu.

Nàng bày ra bộ mặt ghét bỏ, không muốn quan tâm. Lingling bên cạnh nhìn thấy khẽ cười một tiếng. Nàng đưa đầu gối chạm vào cô, "Cậu cười gì thế?"

Lingling quay đầu, "Cậu buồn cười, không được sao?"

NgocAnh uống một ngụm nước chanh, lặng lẽ quan sát hai người ở phía đối diện bàn ăn, đột nhiên có chút hiểu được tại sao Orm lại bị Lingling ăn sạch.

Lingling luôn cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nhưng mỗi khi nhìn Orm, cô sẽ cười, ánh mắt sẽ trở nên nhiệt tình. Sự khác biệt này vô cùng rõ ràng, những người bên cạnh đều có thể dễ dàng quan sát thấy.

Còn cả câu nói ban nãy của Lingling, tôi rất thích cậu ấy, rất cảm động lòng người.

Quá đông người, đồ ăn lên hơi chậm.

Mới có nước lẩu lên bàn.

Đột nhiên một tiếng kêu gào truyền tới, "Được lắm, mấy người lén lút ăn mảnh, bị tôi bắt được rồi nhé!"

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lại.

"NgocAnh, chị có mặt mũi không thế, đi ăn lẩu mà không gọi em." Nhím oán thán một trận với NgocAnh, rất nhanh sau đó chuyển hướng ánh mắt về phía Orm và Lingling, có lẽ nên nói là ánh mắt để ý tới Lingling nhiều hơn, "Hai cậu cũng ở đây à."

Nàng có một loại dự cảm không quá tốt.

NgocAnh lườm Nhím, "Mày chui từ đâu ra thế?"

"Qua đây mua đồ, vừa hay em còn chưa ăn, chị NgocAnh." Nhím gọi một tiếng chị cực kì ngọt ngào.

NgocAnh cũng có dự cảm không tốt, phải biết là thời năm nhất Nhím từng theo đuổi Lingling, có lẽ tới hiện tại vẫn chưa nản lòng, vừa nhìn thấy Lingling là ánh mắt lại thẳng tắp. "Hội chị em bọn tao tụ tập, mày góp mặt làm gì?"

"Em thanh toán cho mọi người là được chứ gì?" Nhím khóa chặt mục tiêu, "Orm?"

Orm : "..."

Kết quả vòng luẩn quẩn này chính là, bảo nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa.

Thấy Nhím mặt dày ở lại, NgocAnh còn ném cho cậu một ánh mắt sâu xa lại mang theo chút đồng cảm. Đương nhiên Nhím không hiểu ánh mắt này của NgocAnh có ý nghĩa gì, vẫn đang chìm trong thế giới vui vẻ của bản thân.

Không khí trên bàn ăn trở nên kì quái.

Lingling vốn đã ít nói, không có gì để chê trách, Orm và NgocAnh đều có suy nghĩ riêng, gần như cũng không lên tiếng.

So sánh ra, người hoạt bát nhất trong bữa lẩu này, chính là Nhím.

"Lingling, cậu muốn uống nước mơ không?" Nhím ân cần.

"Để tôi." Orm nhanh tay, cướp lấy bình nước mơ trước Nhím, rót vào cốc thủy tinh.

Nhìn phản ứng lúc này của nàng, Lingling lộ ra nụ cười, còn nói cô nhỏ nhen, cũng không thấy người nào đó rộng lượng là bao. Cô nhận lấy cốc thủy tinh Orm đưa tới, nhân cơ hội ấy sờ tay nàng, nhích gần nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Orm vờ như không có chuyện gì, quả nhiên bạn gái mình được người ta để ý, rất không vui. Nàng đang nghĩ xem làm cách nào để trực tiếp giới thiệu với Nhím, nhưng không tìm được điểm khơi thông chủ đề.

Khi Lingling nghiêng người về phía Orm, cúc áo sơ mi đầu tiên bung ra, cổ áo có chút rộng mở, cô và nàng không để ý thấy, tiếp tục ăn.

Nhưng Nhím và NgocAnh ngồi đối diện lại lần lượt chú ý tới...

Rất rõ ràng, là dấu hôn.

Orm nhúng đồ ăn, "NgocAnh, mình cảm thấy quán này ngon đấy, sau này có thể đến thường xuyên."

NgocAnh cười cười đáp ứng.

Nhím sờ cổ mình, ánh mắt bối rối rời khỏi cổ Lingling.

NgocAnh cũng đang bối rối, bản thân không muốn chú ý, nhưng quan trọng là dấu vết kia quá chói mắt, rất khó không chú ý. Không nhìn nổi nữa, chỉ đành nháy mắt ra hiệu với Orm, dùng trăm phương nghìn kế để ám thị.

Rất lâu sau Orm cũng không hiểu ý NgocAnh, nhưng khi gắp đồ ăn cho Lingling đã thành công nhìn thấy cổ áo rộng mở của cô, lập tức có cảm giác ngượng ngùng. Khuôn mặt nàng tê liệt, kéo lấy tay cô.

Lingling không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài cùng Orm.

Đi tới một ngã rẽ vắng vẻ.

Nàng vội vàng đóng cúc áo cho Lingling, "Cúc áo bị bung rồi."

Cô cúi đầu nhìn mới ý thức được có gì không ổn, lại nhìn Orm đỏ ửng mặt, rất muốn cười. Còn càu nhàu nàng: "Ai bảo tối qua cậu không chú ý."

Orm há hốc, không có lời nào đáp lại.

Khi quay lại bàn, NgocAnh và Nhím đã rơi vào trạng thái lúng túng thất lễ. Lại nhìn thấy cúc áo đã được cài cẩn thận của Lingling, cứ có cảm giác déjà vu giấu đầu lòi đuôi.

Orm cúi đầu ăn, kết quả cắn phải một quả tiêu, tê lưỡi. Ngược lại Lingling bình tĩnh vô cùng, giúp nàng gắp đồ rồi lại đưa khăn giấy, hoàn toàn không để tâm tới việc bản thân đang thể hiện tình cảm chỗ đông người.

Nhím có vô vàn cảm xúc, không khỏi nhớ tới một số tin đồn liên quan tới Orm và Lingling trong khoa, nói hai người là một cặp, đồn y như thật. Trước giờ cậu không tin, đơn thuần cảm thấy chỉ là tình cảm của hai cô gái tốt mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Có thể rõ ràng hơn được nữa không?

Một lúc sau, Nhím không nhịn được nữa, lúc mở miệng lại như thể không biết nói gì, nói năng lộn xộn hỏi Orm, "Không phải, chuyện kia, hai.. hai cậu thực sự là một cặp à?"

Chủ đề được khơi ra.

Orm tránh cho Nhím nhớ nhung, nàng ngẩng đầu, thành thật nói: "Ừ, chúng tôi đang yêu nhau. Lingling Kwong là bạn gái tôi."

Bạn gái. Phản ứng của Nhím không khác gì NgocAnh trước đó, có thể nói là khoa trương hơn. Rất lâu sau không nói thành lời, cậu ta lại quay sang nhìn NgocAnh, tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

"Phản ứng của tao lúc đó giống hệt mày." NgocAnh thản nhiên nói với Nhím. Cô ấy vẫn chưa nói với Nhím chuyện này, sợ cậu ta không giữ mồm giữ miệng nói với bố mẹ của Orm, lúc đó không tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh. "Nhím ngơ, tao cảnh cáo mày đừng có nhiều chuyện..."

"Chắc chắn em sẽ không nói." Nhím cướp lời NgocAnh, thật thà nói, "Nếu để bố mẹ cậu ấy biết chuyện này, cậu ấy còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ không?"

Orm và Lingling đều im lặng.

NgocAnh hung hăng đạp Nhím một cước dưới gầm bàn, "Không biết nói chuyện thì mày không câm miệng được à?"

Chịu một cước hung hăng, Nhím lựa chọn ngậm miệng.

Tuy lời của Nhím có chút khó nghe, nhưng là sự thực. NgocAnh nhớ tới trước kia lựa chọn chuyên ngành học, Orm đã cãi nhau dữ dội với gia đình, càng không cần nhắc tới chuyện come out.

Lúc này suy nghĩ tới chuyện come out, có phải hơi sớm đúng không? Mối tình thời đại học, không ổn định, không ai nói chắc ngày sau sẽ thế nào. Không cần suy nghĩ tới vấn đề của hiện thực nhanh như vậy.

Vừa nghĩ như thế, NgocAnh không tiếp tục chuyện này, cười hi hi đổi chủ đề.

Nhìn không khí như thể đã thả lỏng.

Nhưng Orm và Lingling đều âm thầm suy nghĩ tới một vài việc.

Trời đã tối.

Ăn lẩu xong, Orm no căng, đường về căn hộ lại không xa, Lingling liền kéo nàng đi bộ về nhà, vừa hay có thể tiêu cơm.

Xuyên qua sân trường, đi ngang qua sân vận động thường xuyên chạy đêm gần đó, Orm nắm lấy tay Lingling vung qua vung lại, nhìn sang cô. Lingling đi theo bước chân thong thả của nàng, hai người cùng nhau đi về phía sân vận động.

Quả nhiên phía sau sân vận động là thánh địa hẹn hò của các đôi tình nhân, có người chạy bộ có người tản bộ, không khí náo nhiệt quen thuộc.

Vòng qua đường chạy ba vòng rưỡi, mệt rồi nên tìm nơi ngồi nghỉ, hai người sánh vai dựa vào nhau, nhàn nhã giết thời gian.

Orm nhìn về phía xa bên ngoài trường học, đèn điện lấp lánh, rất đẹp, nhưng lại mông lung, không nhìn rõ được hình dáng cụ thể.

Nhất thời nàng mất hồn.

Lingling phát hiện Orm ngây người, cũng nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ngồi hóng gió một lúc, âm thanh của cô khẽ khàng, hỏi : "Đang nghĩ tới chuyện come out à?"

Orm quay đầu, nhìn khuôn mặt Lingling dưới ánh trăng, lộ ra biểu cảm nhỏ khi bị đoán trúng tâm tư.

Dường như tình yêu vào cái tuổi này luôn ở bên nhau dựa vào sự yêu thích, tâm tư rất đơn giản, rất đơn thuần, đồng thời cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Orm có nghĩ tới chuyện sau này, vì người nàng gặp là Lingling, nên nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Tối nay không cần Nhím nhắc nhở, nàng cũng đã nghĩ tới.

Sợ những lời kia của Nhím ảnh hưởng tới Lingling, nụ cười của Orm ấm áp, ngữ điệu tự nhiên thoải mái, "Cũng không có gì, ở bên cậu là chuyện của tớ, tớ tự quyết định."

Luôn muốn lập tức cho mình cảm giác giác an toàn! Lingling xoa đầu nàng, "Đợi sau này độc lập kinh tế rồi, chúng ta sẽ từ từ tính, được không?"

Orm vui vẻ gật đầu, nàng đoán chắc chắn Lingling cũng từng nghĩ tới, luôn có cảm giác tình cảm của hai người, khác với rất nhiều người khác.

"Ngốc rồi à?" Lingling thấy nàng đang chăm chú nhìn mình.

Orm cười rất ngốc, trước giờ nàng chưa từng nghe thấy Lingling chủ động vạch kế hoạch cho chuyện ngày sau của cả hai, nàng từng nghe cô nói, rất nhiều chuyện đừng nên kì vọng như thế sẽ không thất vọng, nhưng nàng hi vọng Lingling có thể kì vọng vào tương lai của hai người.

Tính cách Lingling như thế, cô rất khó hứa hẹn những chuyện đại loại như tớ sẽ ở bên cậu suốt đời, không phải vì không đủ yêu thích, mà là cho rằng điều đó không hiện thực.

Nhưng có người không ngại khó ngại khổ dạy cô làm cách nào để dùng trạng thái tốt hơn chờ đợi hiện tại và tương lai. Không còn giống như trước kia, hiện tại có lẽ Lingling có nhiều dũng khí hơn, cũng có nhiều tự tin hơn.

Tối nay hai người hưng phấn nói về chuyện tương lai. Sau khi tốt nghiệp sẽ sắp xếp thế nào, muốn ở thành phố nào, rất nhiều rất nhiều...

Orm nghiêng đầu, thoải mái dựa vào vai Lingling, trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Nàng ngẩng mắt nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài: "Cậu nhìn kìa, sao đẹp quá."

Lingling nhìn mắt nàng, "Rất đẹp."

Orm chú ý thấy, nhìn vào mắt cô, "Rõ ràng cậu đang nhìn tớ."

Lingling : "Khen cậu đấy."

Orm cười cong mắt.

Có lẽ tương lai giống như bầu trời đêm rộng lớn, ngập tràn ẩn số, nhưng ánh sao lại xán lạn.

Gió đêm thổi qua, cuộn theo chút hơi lạnh.

Lingling xoa tay Orm, ôm lấy nàng, Orm tham lam muốn ôm chặt hơn một chút.

So với những người cùng tuổi, hai người trưởng thành hơn rất nhiều, Orm quá hiểu chuyện, Lingling quá thực tế. Tính cách của cả hai khác biệt, nhưng đều nhạy cảm, đều thích được ôm trong vòng tay...

Giống như lúc này.

Toàn thân Orm cảm thấy ấm áp, "Ling, cậu ấm áp quá."

Lingling cúi đầu cười, cô không muốn Orm cứ mãi làm mặt trời nhỏ của mình, cô cũng muốn trở thành mặt trời nhỏ của nàng.

Mùa thu Bangkok không có cảm giác tồn tại, bình thường cũng chỉ vội vã lướt qua. Không biết có phải những ngày tháng qua quá tươi đẹp hay không, Orm luôn có cảm giác mùa đông năm nay tới vô cùng nhanh.

Nhiệt độ giảm xuống âm độ, gió bắc lướt qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, phủ cái ẩm lạnh khắp vùng.

Trong lớp học mở máy sưởi, lại đông người, khiến không khí vừa bí vừa nóng. Học liền ba tiết lí luận, khiến sinh viên nhàm chán buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co