[ LingOrm ] Chờ em tóc dài đến eo
chap 31.
Lao lực suốt một đêm, mặt trời đã quá đỉnh đầu mà hai bạn trẻ vẫn không ai có ý định thức giấc. LingLing Kwong khẽ cử động, cái đầu nhỏ trong lòng cô cũng theo đó mà ngọ nguậy không ngừng.
LingLing cúi đầu để cánh mũi hít lấy hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc Orm Kornnaphat, vậy mà chính bản thân cô lại không tự chủ được muốn tiếp tục chìm sâu hơn.
"Chị, nhột.."
Giọng nói của đứa nhóc còn ngái ngủ vang lên, nghe thì càng giống một lời làm nũng hơn.
"Orm, thức dậy thôi em"
Đầu nhỏ liên tục lắc lư, LingLing Kwong không nhịn được mà nâng khuôn mặt nàng lên, khẽ chạm qua vành môi như chuồn chuồn lướt bóng.
"Bạn nhỏ muốn ăn gì nào?"
Đáp lại cô chỉ có tiếng hơi thở đều đều.
"Chị xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi như vậy, lần sau nhất định sẽ chú ý"
Nghe đến hai chữ lần sau, sắc mặt Orm Kornnaphat đột nhiên trở nên khó coi không ít, vành tai vậy mà đã dần đỏ ửng, những hình ảnh đêm qua đều đột nhiên cùng nhau hiện về trong tâm trí. Orm nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cô, phóng nhanh đến nhà vệ sinh rồi chốt chặt cửa.
Oa, có thể dễ ngại ngùng như thế sao? LingLing Kwong thầm ghi nhớ, nhất định mấy trò này vẫn sẽ dùng dài dài.
Cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa mở ra đã là khi mùi thức ăn dần chiếm tiện nghi cả căn phòng. Mũi Orm Kornnaphat khẽ hít hà, là bò bít tết cùng mì Ý.
Lúc nàng tiến lại gần, chỉ thấy LingLing Kwong đang rất miệt mài cử động tay, hai bàn tay sử dụng dao nĩa thuần thục mà chia miếng thịt thành từng lát vừa ăn.
Cô đẩy chiếc đĩa chứa thịt mình vừa cắt về phía nàng, nhìn thành quả của bản thân, mắt LingLing không khỏi sáng lên một tia tự hào.
Orm ghim một miếng thịt đưa vào miệng, mềm mềm ngọt ngọt lại rất thơm, ăn được chút đồ ăn ngon, tâm trạng Kornnaphat phấn chấn lên không ít.
"Sao chị không ăn đi?"
LingLing Kwong một tay chóng cằm, một tay cầm nĩa, nhưng từ nãy đến giờ, Orm đều không thấy chiếc nĩa phát huy tác dụng. Cô khẽ lắc đầu mĩm cười, không cần ăn, cô cũng đã no lắm rồi, chỉ cần nhìn thấy được Orm ăn ngon miệng, lòng LingLing Kwong đã tự khắc tràn đầy.
"Một lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé?"
Đầu nhỏ của Kornnaphat gật gật
Nhìn lại lịch trình mà bản thân đã sắp xếp trong điện thoại, LingLing càng nở một nụ cười có chút quỷ dị.
Khí hậu vào mùa hè ở Maldives khá dễ chịu, tuy nhiên lượng khách du lịch lúc này tương đối đông, mọi hoạt động cần xếp hàng đều diễn ra trong thời gian dài, đa số đều khiến cho mọi người có chút mất hứng thú.
Bãi biển mà cả hai đang tiến vào thuộc sự quản lí của khách sạn LS, trước mặt đám đông đang xếp hàng dài, LingLing Kwong không chỉ dễ dàng dẫn người đi vào, lại còn hướng tới lối đi dành cho VVIP mà đi, đám người lập tức ồn ào.
Cô không quan tâm quá nhiều đến những người đó, LingLing có việc quan trọng hơn phải làm, vừa nghĩ đến đây, cô lập tức nắm lấy tay Orm Kornnaphat mà tăng tốc độ, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, xộc xệch mà bị cô lôi đi.
"Chị, sao lại gấp như vậy?"
"Chúng ta có việc rất quan trọng phải làm ngay"
LingLing Kwong nói, Orm Kornnaphat đương nhiên không nghĩ nhiều, liền cho là thật.
...
....
Mẹ nó !
Vậy mà việc gấp của LingLing Kwong là đi nhảy dù?
Đến khi bản thân hoàn hồn, đồ bảo hộ đã được trang bị xong, Orm Kornnaphat hối hận cũng không kịp, đằng sau lưng đồ bảo hộ có chỗ để liên kết với bộ đồ của LingLing, lúc này cả hai dính chặt vào nhau, Orm chỉ hận không thể quay về sau đá cô một cái.
Mà con người bày ra trò ấy lại khoa trương nở nụ cười, bình thường mấy từ ấy sẽ không gắn với việc mĩm cười của cô, nhưng ít nhất là trong mắt Orm Kornnaphat hiện giờ, nụ cười của LingLing Kwong thật sự VÔ CÙNG KHOA TRƯƠNG.
"LingLing Kwong ! Chị làm cái gì vậy... AHHHH !?"
Câu nói còn chưa kịp dứt lời, LingLing đã ra hiệu cho nhân viên ở phía sau bản thân đã sẵn sàng, ngay lập tức cô cùng nàng nhanh chóng được thả rơi tự do từ máy bay.
Trong đầu Orm Kornnaphat không ngừng hiện lên dòng chữ
LINGLING KWONG TÔI HẬN CHÍN ĐỜI NHÀ CHỊ !!!!!!
Cái miệng xinh không ngừng hét loạn, LingLing Kwong được nước cười càng khoái trí, đến nước mắt cũng trào ra.
Orm cảm thấy 3 hồn 9 vía của mình vẫn còn nằm trên máy bay, nhất thời không thể suy nghĩ gì ngoài phát ra mấy âm thanh la hét vô cùng không có khí chất.
Đến khi cách mặt đất không còn xa, LingLing Kwong liền giật dây bung dù, một cánh dù lớn từ chiếc balo nhanh chóng bật ra.
Nàng cảm thấy bản thân lúc này không khác gì một con chim bị bắn gãy cánh, chỉ biết rơi tự do.
Dù tiếp đất, Lingling khẽ ôm nàng vào lòng, đội nhân viên đã được bố trí sẵn để hỗ trợ cả hai. Ngay khi đồ bảo hộ vừa được cởi ra, Orm liền chạy đến một gốc cây mà nôn khan.
Một chay nước nhẹ nhàng được đặt lên gò má của nàng.
"Em có thích không?"
Thích cái đầu nhà chị.
Orm Kornnaphat liếc cô một cái, rồi nhanh chóng nuốt từng ngụm nước to.
"Không được uống quá nhiều, bụng sẽ khó chịu"
Lingling tịch thu chai nước từ tay bạn nhỏ.
Miệng của bạn nhỏ vừa định mở ra nói gì đó, đã nhanh chóng được bạn lớn an ủi. LingLing Kwong ôm lấy Kornnaphat từ phía sau, đầu rúc sâu vào hẻm cổ đứa nhỏ, lại nhẹ nhàng hôn hôn hít hít.
Nhất thời Orm Kornnaphat cảm thấy dường như việc nhảy dù lúc nảy cũng không tệ lắm, thậm chí...còn có chút vui.
"Tại sao tự nhiên lại dẫn em đi nhảy dù?"
LingLing Kwong nghe được câu hỏi cũng không quá bất ngờ, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đáp lời.
"Chị vốn rất sợ độ cao, chính vì sợ độ cao nên ngay từ nhỏ dù trường học có tổ chức leo núi hay đi cáp treo, chị đều viện cớ là bị bệnh, đều sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay"
Cô ngừng một hơi, lại nói tiếp
"Chị 28 năm qua chính là sống không có tiền đồ như vậy, vô cùng nhút nhát, gặp chuyện mình không thích chính là sẽ trốn tránh"
Cánh tay LingLing Kwong khẽ siết lấy Orm chặt hơn
"Nhưng chị không muốn như vậy nữa, chị muốn cùng em vượt qua mọi thứ, dù là nhảy dù chinh phục độ cao hay những nỗi sợ lớn lao hơn. LingLing Kwong chị, đều muốn cùng em vượt qua"
Tuyến lệ của nàng vô thức được LingLing kích hoạt, hai bàn tay nhỏ ra sức nhàu nặn vai áo của cô, sau một lúc mới sụt sịt lên tiếng
"Chị, trên đời này có những chuyện giống như khắc một đường thẳng lên gỗ. Thời gian dài, gỗ sẽ mòn, vết khắc cũng không còn rõ ràng như ban đầu, nhưng vĩnh viễn ở nơi được đục đẽo sẽ luôn tạo thành một chỗ lún sâu"
Orm Kornnaphat khóc đến nghẹn, phải dừng lại để lấy hơi
"Chỗ lún sâu đó tưởng chừng vô hình, nhưng chỉ cần ta vô thức chạm vào, nó liền sẽ cho ta cảm giác vô cùng rõ ràng"
LingLing Kwong ra sức lắc đầu
"LingLing, cảm ơn chị!"
Vì mọi thứ...
Ngày đó, Orm Kornnaphat đã gục mặt vào lòng ngực của LingLing Kwong mà nói lời cảm ơn
Nhưng có những ân tình, một kiếp người vĩnh viễn không trả đủ.
•
•
•
______________________________________________
...
thật ra không phải sốp không muốn cập nhật chap mới, mà là sốp quên mất bản thân mình có viết truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co