C69: Cô ấy và Tawan hợp nhau hơn
Ngồi bên cạnh Orm, Prigkhing mắt tinh như cú, chứng kiến khoảnh khắc ngớ ngẩn này ra đời.
"Cái đậu!!"
Prigkhing chỉ tay vào Orm, lắp bắp tìm kiếm sự cứu viện từ Ying.
"Em ấy, em ấy... em ấy, em ấy tạo hắn một nhóm chat với cả ba người kia rồi!"
"Hoảng cái gì."
Ying ung dung cầm ly lên, uống một ngụm Sprite.
"Nhanh thêm chị và cô ấy vào, rồi đổi tên nhóm thành thời gian và địa điểm hẹn."
"Đúng là lúc cần vẫn phải nhờ đến cậu!"
Prigkhing chân thành khen ngợi, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, lo sợ Orm lại không biết thao tác, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại từ tay cô ấy. Thêm người, đổi tên nhóm. Sau đó, Prigkhing nhanh chóng lấy điện thoại của mình và gửi tin nhắn vào nhóm vừa lập.
Prigkhing: [ Haha, chào các bạn ăn chung. ]
Ying cười nói: "Cậu không thấy mình hơi lố sao?"
Prigkhing: "Vậy cậu thử nói gì đỡ lố hơn xem."
Ying: [ @Ling Kwong, chào giáo sư Kwong. ]
Ying: [ @Sun, chào đại tác giả Tawan. ]
Thế là xong, có lẽ ban đầu Tawan và Lingling Kwong còn chưa rõ đối phương là ai, giờ chắc hẳn đã rất rõ rồi.
Prigkhing lắc đầu, đầu như bốc khói đen: "Cậu làm thế còn ngại ngùng hơn."
Ying: "Mình chỉ đang tạo bầu không khí thôi mà."
Prigkhing: "Mình cảm ơn cậu ha."
Orm đành gượng gạo nhắn tin trong nhóm, tag Ying và Prigkhing, giới thiệu danh tính của họ.
Tawan: [ Nhìn tên nhóm là thời gian và địa điểm, có phải là hẹn ăn chung không? ]
Lúc này Orm mới nhớ ra mình chưa nói với Tawan về buổi hẹn, vội vàng gõ: [ Đúng vậy, em muốn mọi người hẹn nhau ăn một bữa, chị xem giờ này có tiện không? ]
Tawan: [ À ~ Ra vậy. ]
Tawan: [ Tiện thì tiện, nhưng chị cứ tưởng buổi hẹn thứ hai của chúng ta vẫn chỉ có hai người thôi chứ. ]
Thấy câu này, nghĩ đến việc Lingling Kwong cũng đang trong nhóm chat, tim Orm đập lỡ một nhịp.
Orm theo bản năng cảm thấy lo sợ trước tình huống này, ngẩng đầu hỏi Ying:
"Chị Ying, bây giờ em rút cô giáo ra khỏi nhóm có hợp lý không?"
"Có lẽ cô ấy sẽ càng buồn hơn đấy."
Ying chống tay, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình điện thoại, giúp cô ấy sửa lại tình thế:
[ Ý của đại tác giả Tawan là không chào đón những người bạn như chúng tôi sao? ]
Tawan: [ Hahaha, tất nhiên không phải. Buổi hẹn thứ hai mà Orm đã muốn dẫn tôi đi gặp bạn bè, tôi rất mong chờ. ]
Ying phát hiện độ ranh mãnh của Tawan cũng ngang ngửa với mình. Mấy câu nói đơn giản mà đủ khiến Lingling Kwong khó chịu cả buổi.
Nhưng Lingling Kwong vẫn chưa nói gì trong nhóm, làm cho những kẻ hóng hớt như họ muốn xem phản ứng của cô ấy cũng chẳng có cơ hội.
Mặc dù không nói trong nhóm, Lingling Kwong lại gửi tin nhắn riêng cho Orm.
Lingling: [ Tôi sẽ đến đúng giờ. ]
Orm nhìn màn hình điện thoại một lát, rồi gõ: [ Được. ]
Lingling: [ Bữa này tôi mời, em nói với mọi người một tiếng nhé. ]
Orm: [ Cô có thể nói thẳng trong nhóm mà. ]
Lingling : [ Không muốn. ]
Orm nhìn chằm chằm vào hai chữ "Không muốn," không biết Lingling Kwong là không quen nói chuyện trong nhóm đông người, hay là không muốn giao lưu với những người trong nhóm.
Nhưng dù sao đó cũng là ý của Lingling Kwong, Orm đương nhiên tôn trọng.
Orm quay lại nhóm chat và gửi tin nhắn: [ Cô giáo bảo bữa này cô ấy mời. ]
Chưa đầy nửa phút sau, tin nhắn riêng của Tawan cũng tới.
Tawan: [ Hai người có chuyện gì phải lén lút nói riêng sao? Đang thì thầm bí mật đấy à? ]
Orm đổ mồ hôi hột: [ Chỉ đơn giản là nói về chuyện bữa ăn thôi mà. ]
Tawan: [ Tôi không thiếu tiền, tôi cũng muốn mời bữa này. ]
Orm: [ Cô giáo đã nói trước rồi, lần này cứ để cô ấy mời. Nếu có lần sau hẹn ăn, chị mời cũng được mà. ]
Tawan: [ Nói thì nói vậy, nhưng lần hẹn thứ hai mà phải ăn bữa do tình địch mời, cũng có chút khó chịu nhỉ. ]
Tình địch?
Orm chống trán suy nghĩ.
Tin nhắn của Lingling Kwong lại đến.
Lingling: [ Thật ra sáng nay ý tôi là, em chỉ cần dẫn một hai người bạn thôi, không ngờ em lại mời tất cả những người tôi nhắc đến. ]
Orm đành phải chuyển qua khung trò chuyện với Lingling Kwong và nhắn lại: [ Là đông người quá, có vượt ngân sách không a? ]
Lingling: [ Không phải, chỉ là cá nhân tôi không quen với những buổi tụ tập quá náo nhiệt. Nhưng không sao, đã mời rồi thì cứ ăn uống như bình thường. ]
Orm: [ Vâng, lần sau em sẽ chú ý. ]
Lingling: [ Đừng để ý đến tôi, chỉ cần em thích tụ họp thế này, tôi sẽ dần dần quen thôi. ]
Orm vừa định trả lời thì tin nhắn từ Tawan nhảy ra ở góc trên màn hình.
Tawan: [ Sao không trả lời chị? Lại đi nhắn riêng với ai rồi à? ]
Orm: [ Không phải, em đang ăn cơm. ]
Tawan: [ Trước đây em ăn cơm xong đều đặt đũa xuống, trả lời chị rồi mới tiếp tục ăn mà. ]
Orm: [ Xin lỗi, xin lỗi mà. ]
Tawan: [ Chị có trách em đâu, haha, em cứ ăn đi ~ ]
Orm: [ Vâng, cảm ơn chị. ]
Orm đau đầu ứng phó với cả hai cuộc trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thán:
Hai người này có chuyện gì, sao không nói thẳng trong nhóm công khai cho rồi?
Cứ nhắn qua nhắn lại thế này, nàng cảm giác như...
Giống như... kiểu "Hải Vương" mà người ta vẫn hay nói trên mạng...
Ying và Prigkhing nhanh chóng phát hiện không thể quan sát được Lingling Kwong khi cô tức giận, nhưng nhìn cảnh Orm bận rộn, cuống quýt gõ chữ cũng đủ khiến họ thấy thú vị.
Đặc biệt là Prigkhing, cô cười đến nỗi miệng không khép lại được, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của Orm, chứng kiến toàn bộ diễn biến.
Ying còn cố tình quan sát hành động của Orm, canh giờ chính xác rồi nhắn một tin, khiến Orm vô tình bấm nhầm vào khung trò chuyện với Ying và trả lời sai người.
Nhắn xong Orm mới nhận ra mình đã vào nhầm khung đối thoại của Ying, nhíu mày ngẩng lên:
"Anada sư tỷ, chị --"
Người ngồi ngay trước mặt mà vẫn phải nhắn tin, rõ ràng là cố ý.
Hai người họ cười phá lên, vui vẻ vô tư.
Ying cười thỏa thích, nói: "Được rồi, bảo với họ rằng điện thoại của em hết pin, chúng ta tập trung vào ăn thôi."
Prigkhing: "Đúng vậy, cua đã nguội rồi."
Orm: "Vâng." Nàng cũng không tìm được cách nào hay hơn để thoát khỏi tình huống rắc rối này.
Cuối cùng, khi mọi thứ cũng đã ổn định, Orm thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống.
Ying gọi phục vụ mang hải sản đi hâm lại một lần nữa, ba người mới có thể thưởng thức món ăn nóng hổi.
Suốt bữa ăn, Prigkhing lại hỏi không ít câu, Orm cố gắng đáp trả tất cả những gì có thể, thỏa mãn sự tò mò của bạn bè.
Ăn xong, họ còn dẫn Orm đi xem phim.
Orm nghĩ đến bộ phim thanh xuân sướt mướt lần trước đã thấy ngán, ban đầu không muốn đi, nhưng Ying nói rằng để cảm ơn Orm đã mở lòng với họ, lần này sẽ xem một bộ phim R-rated đầy máu me mà Ying đã chọn kĩ.
Prigkhing gật đầu lia lịa, nói rằng dù có phải che mắt suốt bộ phim cũng phải cùng chết với bạn.
Bộ phim lần này xem rất đã, một tiếng rưỡi trôi qua mà không ai buồn ngủ.
Orm tập trung xem phim, còn Prigkhing cùng với khán giả trong rạp thỉnh thoảng lại hét lên. Ying cười khúc khích, ôm Prigkhing vào lòng, giúp cô che mắt.
Có lúc thấy những cảnh máu me, Ying còn nhỏ giọng thảo luận với Orm những vấn đề mà chỉ sinh viên y khoa mới hiểu.
Khi kết thúc, Orm cảm thấy trải nghiệm xem phim hôm nay rất tuyệt, nàng rất hài lòng.
"Về sớm nhé, mong chờ bữa tiệc ngày kia." Prigkhing vẫy tay với Orm.
Ying cười tươi nói: "Mình cũng rất mong chờ."
Orm: "Vậy hẹn gặp lại ngày kia, cảm ơn chị đã đãi bữa hôm nay."
Ying, Prigkhing: "Không có gì."
Orm bắt taxi về nhà.
Về đến nhà chưa lâu, mẹ Koy cũng tan sở trở về. Trong khi Orm tiếp tục học giải phẫu trên ban công, mẹ Koy đã vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, gõ cửa nói hôm nay sẽ bù đắp cho bụng con gái vài quả trứng luộc.
Mặc dù Orm vừa ăn no, nhưng khi đi vào phòng ăn thấy mẹ vất vả làm ra cả một bàn đồ ăn, nàng vẫn không nói gì, ngồi xuống ăn thêm một chút.
Trên bàn ăn, mẹ Koy hỏi về cuộc hẹn hôm qua với Tawan.
Orm ngoan ngoãn kế lại chi tiết lộ trình của họ.
Mẹ Koy: "Ôi, mẹ không phải muốn nghe chuyện đó, mẹ chỉ muốn biết, con cảm thấy thế nào?"
Orm: "Cảm thấy?"
Mẹ Koy: "Là cảm giác khi ở bên Tawan."
Orm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cảm giác rất tốt, chị ấy rất dịu dàng và tốt với con. Giá trị quan của chúng con hình như cũng rất hợp nhau, nên khi trò chuyện con không cảm thấy lời chị ấy nói có gì sai cả. Chị ấy cũng rất biết cách gợi chuyện, có lúc con không biết nên nói gì, nhưng chị ấy luôn có thể tự nhiên gọi ra một chủ đề, để con có thể thoải mái trò chuyện tiếp."
Mẹ Koy rất vui: "Không ngờ các con lại hợp nhau đến vậy, quả là có lý do, không cần phải điều chỉnh nhiều vẫn hòa hợp, đúng là ông trời tác hợp rồi."
Orm cúi đầu gặp một đũa thức ăn, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt vui vẻ: "Phải không?"
Mẹ Koy: "Chứ không phải sao? Mẹ sẽ cho con một chuyện bí mật, mẹ cũng lên kiểm tra độ tương thích cung hoàng đạo của con và cô Kwong. Song Tử và Kim Ngưu, điểm tương thích rất thấp. Con và Tawan có độ tương thích là 100 điểm, nhưng với có Kwong chỉ có 40 điểm thôi. Điều đó có nghĩa là tính cách của con và cô Kwong không hợp nhau từ trong máu, khi trò chuyện, tương tác sẽ dễ có nhiều mâu thuẫn. Vậy nên Tawan là người phù hợp nhất với con."
Orm dừng đũa lại trong bát.
"Có những người không hợp tính cách mà ở bên nhau thật sự rất phiền phức. Một người thì suy nghĩ theo hướng này, còn người kia lại đi theo hướng khác. Chỉ cần bất đồng một câu là đã có mâu thuẫn, và khi đã xảy ra mâu thuẫn thì phải tiêu tốn thời gian và công sức để giải quyết, bất kể là có thành công hay không, người ta đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Làm sao có thể so với việc chọn người ngay từ đầu đã hợp nhau?"
Mẹ Koy thở dài.
"Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, luôn đè nén cảm xúc của mình và đặt việc giải quyết vấn đề lên hàng đầu. Nhưng với những người không phù hợp, ở bên nhau chỉ làm con tốn nhiều công sức hơn để giải quyết vấn đề. Thời gian lâu, con có chịu nổi không? Thế nên, tốt hơn là chọn một người phù hợp, dễ dàng bên nhau, như vậy tình cảm mới vững bền, mới lâu dài được. Haiz, có lẽ bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu "phù hợp" mà mẹ nói nặng nề thế nào...."
Orm đặt đũa xuống, nhíu mày.
"Đối với tình yêu, chỉ cần hợp nhau là đủ sao?"
Mẹ Koy nghe thấy tiếng đũa va chạm vào bát sứ, khựng lại một chút, từ từ nuốt miếng thức ăn trong miệng.
"Con nghĩ rằng mẹ nói không đúng."
Orm đẩy bát về phía trước một chút, biểu thị rằng mình đã ăn xong.
"Con tin rằng hai người không phải vì hợp nhau mới có thể nảy sinh tình yêu. Mà chính dưới nền tảng của tình yêu, cho dù là hai người không hợp nhau, họ cũng sẽ sẵn lòng dành thời gian và công sức để hòa hợp vì tình cảm"
Orm chống tay lên bàn đứng dậy, nói với mẹ Koy:
"Ở bên nhau chỉ vì hợp nhau, đối với con đó là tìm cách đi đường tắt. Mà cái tâm lý tìm cách đi đường tắt ấy căn bản là tâm lý lười biếng, chứ không phải từ tình yêu. Nếu con kết hợp với chị Tawan chỉ vì lý do đó, thì đó là một sự xúc phạm đối với cả hai chúng con."
Mẹ Koy có chút do dự. "Bé Orm...
Nhìn thấy Orm nghiêm túc như vậy, bà bỗng không biết nên nói gì.
"Xin lỗi mẹ, con biết mình không nên nói chuyện như thế với mẹ."
Orm cúi đầu xuống.
"Nhưng con chỉ muốn nói với mẹ, xin mẹ đừng nhắc đến những thứ như chòm sao hay tính cách nữa. Con chưa bao giờ tin vào những điều đó. Con không tin vào thần thánh phương Đông, cũng không tin vào thần linh phương Tây, càng không tin vào bất kỳ một thần nào sắp đặt nên những cặp trời định. Con chỉ luôn tin vào sự lựa chọn từ ý chỉ chủ quan của chính mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co