Truyen3h.Co

[LingOrm] Đơn Côi

Chương 16

olongmatchaa

Ý thức dần trở lại với Tate vào buổi sáng Chủ nhật, chậm rãi nhưng không hề nhẹ nhàng. Trước khi anh hoàn toàn tỉnh táo, một cơn sóng sợ hãi ngấm ngầm nhưng dữ dội tràn qua từng thớ thịt, từng mạch máu, như thể cơ thể anh đã cảm nhận trước điều kinh hoàng đang chờ đợi trong tâm trí. Đêm qua chính là ngày của sự phơi bày tàn nhẫn, ngày anh tận mắt chứng kiến vợ mình hôn người phụ nữ khác, ngay trong chính ngôi nhà của họ.

"Anh có muốn nói chuyện không?" Giọng Orm Kornnaphat vang lên từ phía sau, nhỏ nhẹ nhưng khản đặc, như thể nàng đã khóc suốt cả đêm. Tate đóng cánh cửa trượt dẫn ra sân, khóa lại, rồi thở dài. Anh cố gắng đẩy lùi sự bồn chồn cuộn trào trong lòng, trước khi quay lại đối diện với nàng.

Orm đứng tựa vào bồn rửa, tay vòng ôm lấy thân mình như đang cố bảo vệ bản thân khỏi sự phán xét. Khuôn mặt nàng đỏ lựng, đôi mắt sưng húp, loang lổ những dấu vết còn sót lại của nước mắt. Nàng mệt mỏi, và cả hai đều biết điều đó.

"Anh không biết phải nói gì, Orm. Em muốn anh nói gì đây?" Tate hỏi khi anh giữ khoảng cách với nàng chỉ vài bước chân. Orm Kornnaphat nhún vai, đôi mắt cụp xuống, dán chặt vào sàn nhà như thể chẳng còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh.

"Em xin lỗi" Nàng thì thầm, giọng gần như tan biến vào không gian giữa họ.

"Em đã nghĩ cái quái gì vậy?" Tate gằn từng chữ, giọng anh không lớn nhưng đủ căng thẳng để làm không khí trong căn bếp sáng bừng trở nên nặng nề hơn.

Orm Kornnaphat lắc đầu, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nàng đưa tay lên lau vội, cử chỉ đầy thô bạo như thể muốn xóa sạch dấu vết của sự yếu đuối. Nhưng chúng không ngừng rơi.

Tate tiến lên, khoảng cách giữa họ bị thu hẹp, giờ đây anh đứng ngay trước mặt nàng. "Nhìn anh đi. Em đã nghĩ gì chứ?"

"Em... Em không nghĩ gì cả" Orm nghẹn ngào, từng từ thốt ra đầy khó nhọc.

"Đúng, em chẳng nghĩ gì cả" Tate đáp lại, giọng đầy cay đắng. "Em không nghĩ về con cái của mình, không nghĩ sẽ ra sao nếu bọn trẻ nhìn thấy mẹ chúng hôn một người phụ nữ khác trong phòng ngủ. Em có nhận ra rằng bất kỳ đứa nào cũng có thể bước vào và chứng kiến cảnh đó không?"

Orm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, đôi môi run rẩy nhưng không lời biện hộ nào được thốt ra. Chỉ có những dòng nước mắt tuôn rơi, từng giọt nối tiếp nhau như trút cả sự hối hận ra ngoài.

"Em xin lỗi" Nàng thì thầm một lần nữa, nhưng lời xin lỗi ấy chẳng làm dịu được cơn bão trong lòng Tate.

"Thật sao? Em thật sự xin lỗi sao?"

Tate nắm lấy cánh tay nàng và Orm đã rùng mình khi những ngón tay anh siết chặt. Nàng thở hắt ra một cách kinh hãi, thu mình lại trước ánh nhìn dữ dội của anh. Anh ghìm chặt lấy nàng như thể muốn ép nàng đối diện với thực tại. Những ngón tay nàng bám chặt vào áo len của anh, tìm kiếm một chút sự an ủi giữa cơn giận dữ.

"Anh chưa từng thấy ai thiếu tôn trọng gia đình của mình đến mức này, Orm Kornnaphat. Chưa bao giờ. Những gì em làm là điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm, và anh không bao giờ nghĩ rằng..." Giọng anh nghẹn lại, không thể tiếp tục.

Tate buông nàng ra, vẻ bối rối lướt qua gương mặt khi nhận ra chính sự hung hăng của mình. Anh xoa nhẹ lên cánh tay nàng, một lời xin lỗi khe khẽ thoát ra, rồi quay người bước đi.

"Tate! Đừng đi, làm ơn, chúng ta hãy..."

"Ngày mai nói."

Anh không ngoái lại, không để nàng có cơ hội níu giữ.

...

Tate nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như muốn chặn đứng dòng suy nghĩ cuộn trào khi tâm trí anh chẳng thể nào yên lặng. Căn phòng chìm sâu trong bóng tối, rèm cửa dày ngăn mọi tia sáng từ bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh ban mai đang rón rén tràn vào, nhẹ nhàng mà không thể lầm lẫn. Từng tiếng nói chuyện của Orm và Ella vang lên từ hành lang, loang lổ và đứt quãng như những mảnh ghép rời rạc của một câu chuyện mà anh chẳng muốn bận tâm. Anh lặng lẽ nằm đó, chờ cho mọi âm thanh nhòa đi vào tĩnh lặng, trước khi chậm rãi ngồi dậy.

Quần áo vương vãi trên sàn, những dấu tích lộn xộn của đêm qua vẫn hiện hữu khắp nơi, như muốn nhắc nhở anh rằng sự yên bình chỉ là ảo ảnh. Tate cúi xuống, nhặt từng món đồ lên, bàn tay thoáng run khi chạm vào chúng. Anh bước vào phòng tắm, nơi làn nước lạnh buốt có thể mang lại một chút tỉnh táo, một chút giải thoát tạm thời khỏi cơn hỗn loạn đang giam cầm anh từ bên trong.

Tate biết, ngày hôm nay sẽ chẳng dễ dàng gì. Anh biết mình sẽ phải đối diện với những lời nói, những ánh mắt, những câu hỏi không thể né tránh. Anh cũng biết việc đến nhà thờ và đối mặt với những người họ hàng đã gặp tối qua sẽ là một cực hình. Nhưng điều khiến anh bất an nhất chính là bà Patricia. Anh cảm nhận được bà đã nhận ra có điều gì đó không ổn, và điều đó khiến trái tim anh như bị siết chặt. Tate biết quá nhiều, hiểu quá rõ, và hơn hết, anh ước gì mình chẳng biết gì cả.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cánh cửa phòng tắm, âm thanh dịu dàng nhưng đượm vẻ thăm dò. Giọng Orm Kornnaphat cất lên, nhẹ nhàng như một lời mời gọi. Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng nước đều đặn rơi, từng giọt như những câu từ chối lặng lẽ. Orm chần chừ, rồi bước vào phòng. Đôi mắt nàng lướt qua khung cảnh hỗn độn còn lưu lại dấu vết của đêm qua. Một hơi thở sâu thoát ra từ lồng ngực căng thẳng. Nàng kéo rèm cửa, để ánh sáng ùa vào, xua tan chút u tối đọng lại trong không gian. Bàn tay nàng thoăn thoắt chỉnh lại giường, xếp gọn những mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại.

Tiếng nước ngừng. Thay vào đó, âm thanh đều đều của bàn chải đánh răng điện vang lên, lấp đầy khoảng trống. Orm khựng lại, ngước nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, đôi mắt như mong mỏi một điều gì. Nhưng nàng biết, cũng như Tate, đôi khi im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tim nàng đập loạn nhịp. Bàn tay lạnh giá vì mồ hôi. Đêm qua, nàng chẳng ngủ được bao nhiêu. Trên chiếc sofa lạnh lẽo, Orm Kornnaphat co mình lại, tâm trí rối bời bởi những lo âu: nếu bọn trẻ thức giấc và không thấy mẹ trên giường thì sao? Nhưng nàng không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nàng giữ mình bận rộn, như thể nỗi mệt mỏi có thể tan biến nhờ những công việc vụn vặt. Căn nhà giờ đây gọn gàng hơn, bộ đồ đi lễ đã sẵn sàng, và bọn trẻ cũng đã ăn sáng xong xuôi.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Tate xuất hiện. Ánh mắt họ giao nhau. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại. Đôi mắt Orm mở to, chứa đựng sự ngạc nhiên và lặng lẽ. Ánh nhìn của Tate, đỏ hoe và mệt mỏi, dường như đang chất chứa ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.

"Mọi người sẵn sàng hết chưa?" Anh cất tiếng, giọng khàn khàn.

"Rồi ạ. Có bữa sáng cho anh nếu anh muốn" Nàng trả lời, giọng nhỏ nhẹ.

Tate khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi bước vào phòng thay đồ. Anh bắt đầu mặc bộ vest màu xám trung tính mà Orm đã chuẩn bị sẵn. Chiếc áo vest ôm vừa vặn, phối cùng sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu đỏ rượu, ton-sur-ton với bộ váy nàng đang mặc. Mọi chi tiết đều hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo ấy chỉ càng khiến anh cảm thấy nghẹt thở hơn.

Tiếng bước chân Orm Kornnaphat vang lên trên tấm thảm, chậm rãi và đầy do dự. Nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng thay đồ, đôi mắt lặng lẽ nhìn anh từ phía xa.

"Nach nói em ấy có thể đưa bọn trẻ đến nhà mẹ anh, nếu chúng ta cần thời gian riêng" Nàng cất lời, giọng nhẹ nhưng mang theo âm hưởng của lo lắng.

Tate đột ngột quay phắt lại, ánh mắt anh sắc lạnh đến mức Orm giật mình. Nàng cúi đầu, tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can ấy.

"Em ấy biết?" Giọng anh lạnh băng, như một nhát dao chạm vào sự mong manh của nàng.

"Em ấy biết có chuyện gì đó... nhưng không rõ cụ thể," Orm lí nhí, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn, bàn tay nắm hờ mép váy như để tự trấn an.

"Earth xin phép đi chơi với bạn, còn Nach sẽ đưa Ella đi" Nàng tiếp tục, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, như thể bám víu vào nhịp điệu của cuộc trò chuyện để không bị cuốn trôi.

"Được" Tate đáp ngắn gọn.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng thay đồ, cúi người điềm tĩnh xỏ tất và giày. Nhưng bên trong, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt bởi sự quen thuộc đầy đau đớn. Mỗi chuyển động đều gợi lên ký ức - những ngày chủ nhật êm đềm trước đây khi anh mặc bộ đồ nàng chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều chỉnh chu, gắn kết như một lời nhắc nhở rằng họ thuộc về nhau. Nhưng lần này, không còn sự yên bình, không còn niềm vui trong những kế hoạch gia đình.

Lần này, là một ngày đối mặt với những ánh mắt dò xét, những câu hỏi mà họ không muốn trả lời, và những vết thương sâu kín chẳng thể giấu giếm.

Trên đường đi, không gian trong xe ngột ngạt bởi sự im lặng. Tate liếc nhìn Orm từ khóe mắt. Nàng ngồi sát cửa sổ, gương mặt u buồn, ánh mắt xa xăm dõi ra ngoài như đang tìm kiếm một điều gì trong khoảng không vô định. Đôi môi nàng mím chặt, bàn tay xoắn lấy nhau trên đùi, cố gắng giữ cho bản thân không bật ra bất kỳ lời nói nào.

Nhịp tim Tate đau nhói từng hồi. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi lạnh từ lớp kim loại như thấm vào da thịt, lan đến tận lồng ngực anh, nơi nỗi đau âm ỉ cứ gặm nhấm không ngừng.

Tại nhà thờ, bài giảng sáng nay như kéo dài bất tận. Tate ngồi đó, ánh mắt hướng lên bục giảng nhưng tâm trí lại trôi dạt, mắc kẹt trong những suy nghĩ xoay quanh những gì đã xảy ra. Khi buổi lễ kết thúc, vị Mục sư tiến đến, bắt tay anh với vẻ mặt đầy quan tâm.

"Tate, mọi chuyện ổn chứ?"

"Không hẳn" Tate khẽ trả lời, giọng nói thấp và trầm, đủ để chỉ mình vị Mục sư nghe được. "Chúng con sẽ cố gắng giải quyết."

"Được rồi, con trai. Hãy gọi cho ta nếu con cần" Vị Mục sư đáp, vỗ nhẹ lên vai anh như một cử chỉ động viên. Nụ cười của ông vẫn còn đó, nhưng không thể che giấu hoàn toàn nỗi lo lắng trong ánh mắt.

Orm Kornnaphat đứng cách đó không xa, kiệt sức hơn bao giờ hết. Tất cả như dồn nặng lên đôi vai mảnh mai của nàng. Đôi giày cao gót đang hành hạ đôi chân đau nhức, lớp trang điểm dày cộp che giấu đôi mắt sưng húp vì những đêm dài không ngủ và cả sự nặng nề của những cảm xúc mà nàng không thể buông bỏ.

Nàng đứng lặng lẽ trong sân nhà thờ, ánh mắt dõi theo Earth, cậu con trai lớn, đang ríu rít chạy nhảy cùng bạn bè.

"Con chào mẹ nhé!" Earth chạy đến, gương mặt sáng bừng khi biết mình được phép đến nhà bạn chơi game. Cậu hôn nhanh lên má Orm trước khi vẫy tay tạm biệt.

"Bye, nhóc con. Nhớ gọi mẹ nếu cần đi nhờ xe!" Orm gọi với theo.

"Byeeee anh hai!" Ella hét lên, đôi tay nhỏ xíu vẫy loạn, đôi mắt long lanh trong veo như thể thế giới vẫn tràn ngập niềm vui và sự hồn nhiên.

Chiếc xe của Nachjaree vừa lúc tiến vào bãi đỗ. Cô đã không còn đi nhà thờ kể từ sau khi ly hôn, thay vào đó cô chọn cách tìm kiếm sự kết nối tâm linh theo cách riêng của mình. Tối hôm qua, khi Orm Kornnaphat trở về từ buổi tiệc với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ, Nachjaree đã nhận ra ngay có chuyện không ổn. Lingling Kwong biến mất không dấu vết và Orm chỉ thổ lộ một cách yếu ớt rằng nàng không thể nói gì thêm, vì chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ trào ra.

"Để em đưa Ella đi chơi cả ngày" Nachjaree đã nói ngay lúc ấy, không đòi hỏi thêm lời giải thích nào. Orm biết ơn cô em chồng của mình hơn bao giờ hết.

Bây giờ, khi đối diện với Orm trong sân nhà thờ, Nachjaree nhìn nàng thật nghiêm túc. Cô đặt tay lên cánh tay Orm, xoa nhẹ như muốn gửi gắm chút an ủi qua cái chạm dịu dàng ấy.

"Chị chắc mình ổn chứ?" Nachjaree hỏi, giọng nói thấp nhưng tràn đầy sự chân thành, trong khi tay cô véo má Ella một cái, khiến cô bé bật cười khúc khích.

"Naaaaanaaaa" Ella cười giòn, gọi Nachjaree bằng cái tên cô bé tự đặt.

"Ừ, chị ổn mà" Orm đáp, nhưng giọng nàng nhẹ bẫng, mỏng manh đến mức chính nàng cũng không tin vào lời mình nói.

Orm Kornnaphat cúi xuống, vuốt ve mái tóc Ella, rồi khẽ ra hiệu cho cô bé chạy về phía Nachjaree. Khi nhìn họ dần khuất xa, nàng giơ tay vẫy lần nữa. Nhưng khi cô em chồng và Ella biến mất khỏi tầm mắt, một khoảng trống vô tận lại tràn về trong lòng nàng.

Hôm nay mới chỉ bắt đầu, nhưng Orm đã cảm thấy như mình đang kiệt sức. Mọi thứ trước mặt nàng bỗng trở nên mờ mịt, chẳng rõ lối thoát.

...

Khi cánh cửa nhà khép lại, Tate thả lỏng cơ thể như thể trút bỏ gánh nặng của cả ngày dài. Anh tháo cà vạt, vứt nó xuống ghế như một động tác giải thoát, rồi lặng lẽ bước về phía bếp. Tách cà phê đậm đặc anh đang pha không chỉ là thói quen mà còn như một lá chắn mỏng manh giúp anh đối mặt với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Orm Kornnaphat bước theo sau, đá đôi giày cao gót sang một bên, để đôi chân rã rời của nàng được thả lỏng. Nàng không nói gì, chỉ im lặng mở tủ lạnh lấy ra vài quả táo. Đôi tay nàng thoăn thoắt gọt vỏ và cắt nhỏ chúng vào chiếc bát, mặc dù nàng biết chắc không ai trong nhà sẽ ăn chúng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục làm, như thể sự bận rộn ấy có thể giúp nàng trốn tránh sự thật, trốn tránh ánh mắt đang chờ đợi điều gì đó từ anh.

Tate ngồi xuống bàn ăn, nơi trung tâm ngôi nhà - điểm giao nhau của tất cả không gian, nơi từng là nơi lưu giữ những ký ức yên bình nhất của họ. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ, tạo nên những vệt loang như bóng ma của thời gian. Phòng khách gọn gàng nhưng ngoài sân, những thiết bị từ buổi tiệc vẫn nằm lăn lóc, như những dấu vết chưa được xóa sạch của một ngày mà họ đều muốn quên đi.

"Được rồi" Tate cất tiếng, giọng nói khàn và nặng nề phá tan bầu không khí lặng thinh. Orm giật mình, tay khựng lại, trái tim nàng thắt lại như bị bóp nghẹt. Anh không nhìn nàng ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào tách cà phê trước mặt, như thể cố tìm câu trả lời trong lớp hơi khói mờ ảo.

"Anh có vài câu hỏi."

Orm nuốt khan, khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng ngước lên qua hàng mi dài, ánh nhìn pha trộn giữa lo sợ và hối hận.

"Đó không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, đúng không?" Giọng anh trầm, nhưng mỗi từ như mang theo trọng lượng của hàng tấn cảm xúc.

Orm Kornnaphat lắc đầu, nỗi tội lỗi quặn thắt trong ngực.

"Bao lâu rồi?"

"Một... một thời gian." Giọng nàng yếu ớt, gần như tắt nghẹn.

"Từ khi nào?"

Orm bất giác cựa mình trên ghế, sự khó chịu lan khắp cơ thể nàng như một ngọn lửa thiêu đốt. Đôi bàn tay run rẩy đặt trên đùi, cố níu giữ chút tự chủ cuối cùng.

"Gần bốn tháng" Nàng thừa nhận, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào không khí.

Tate nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt anh lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự im lặng của anh như một lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào lòng nàng.

"Vậy... hai người đã... có phải chỉ là hôn thôi không?" Anh hỏi, từng từ rơi xuống như tiếng động vang vọng trong không gian trống rỗng.

"Không."

Chỉ một từ, nhưng như một lời thú tội, vang lên yếu ớt và mỏng manh. Orm Kornnaphat cố hắng giọng, nhưng nghẹn ngào trong lồng ngực khiến âm thanh thoát ra trở nên lạc lõng và xa lạ. Nàng đẩy chiếc bát táo sang một bên, đôi tay siết chặt lấy mép bàn.

Tate cúi đầu, ánh mắt dán vào tách cà phê mà giờ đây anh không muốn uống nữa. Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa, nhưng lần này, sự im lặng mang theo sức nặng khổng lồ của nỗi đau, của sự đổ vỡ, và của những điều cả hai người đều không thể tìm cách sửa chữa.

"Em đã ngoại tình..." Giọng Orm nhỏ dần, như thể những từ ấy nặng nề đến mức không thể thoát ra trọn vẹn. "Từ cuối tháng Một. Một mối quan hệ thực sự."

Nàng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn như tìm cách trốn tránh cơn giận dữ âm ỉ trong đôi mắt của Tate. "Em xin lỗi," Orm nói tiếp, giọng nàng như vỡ tan thành từng mảnh. "Em cảm thấy tệ hại... vì anh phải biết chuyện này theo cách đó."

"Nhưng?"

Tate cắt ngang, chỉ một từ ngắn gọn nhưng sắc bén như một lưỡi dao, xé toạc không gian im lặng.

Orm Kornnaphat thoáng giật mình, đôi mắt mở to không giấu nổi sự hoang mang. "Sao cơ?"

"Anh nghe thấy vẫn còn điều gì đó. Cứ nói hết đi." Tate nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh vẫn không rời nàng, vừa dò xét vừa lạnh lẽo đến mức khiến tim nàng thắt lại.

Orm nuốt khan, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vạt váy, những ngón tay trắng bệch vì áp lực. "Mọi thứ... đã đi xa hơn" Nàng thì thầm, từng từ như đứt quãng giữa những hơi thở nặng nề.

Nàng đứng dậy, bắt đầu bước đi quanh phòng. Tiếng gót chân trần của nàng trên sàn gỗ vang lên đều đặn, nhưng trái tim nàng thì như đánh rơi từng nhịp.

"Em không hạnh phúc, Tate." Orm Kornnaphat đột ngột dừng lại, đối diện anh, đôi mắt đỏ hoe, viền lệ. Giọng nàng khản đặc, như thể từng lời nói đều phải vật lộn để thoát ra. "Em đã không nhận ra mình bất hạnh đến thế nào... cho đến khi em gặp cô ấy. Đó là lý do em đã gây ra những mâu thuẫn với anh thời gian trước. Em chỉ muốn... em không biết nữa, em muốn thay đổi điều gì đó."

Tate ngồi bất động, ánh mắt anh không còn giận dữ mà chỉ còn lại sự mỏi mệt. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo viền cốc.

"Chuyện đó là vì cô ta sao?" Giọng anh trầm, như thể chính anh cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

"Không" Orm nói ngay, giọng nàng run rẩy. "Chuyện đó là về chúng ta, Tate. Em lo sợ... vì anh ngày càng xa cách. Và em tức giận khi anh nói những điều coi thường về tiệm salon của em."

Tate ngả người ra sau, đôi vai anh nặng trĩu như gánh cả thế giới. Bàn tay anh vô thức siết chặt tách cà phê, những ngón tay trắng bệch, như thể đó là thứ duy nhất giữ anh khỏi vụn vỡ.

Orm Kornnaphat đứng trước anh, khoanh tay trước ngực nhưng dáng vẻ nàng không phải của một người đang tấn công mà là của kẻ đang tự vệ, chật vật chống chọi với cơn bão cảm xúc. Đôi mắt nàng rực lên sự đau khổ, gương mặt đầy vẻ bất lực, như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi là nước mắt nàng sẽ rơi.

"Anh không cần nghe mọi thứ một cách chi tiết, Orm" Cuối cùng Tate lên tiếng, giọng anh trầm thấp và khàn đặc. Anh đứng dậy, bước về phía máy pha cà phê, rót thêm một cốc. Mùi cà phê đắng ngắt thoảng qua, nhưng không làm dịu được sự nặng nề trong không gian.

"Điều quan trọng với anh..." Anh nói tiếp, ánh mắt vẫn dán vào chiếc cốc sóng sánh trên tay, "Là từ đây, chúng ta sẽ đi về đâu?"

Orm im lặng, đôi mắt nàng trân trối nhìn anh, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong dáng hình anh đang khuất dần trong ánh sáng nhạt nhòa. Nhưng càng cố tìm, nàng càng cảm thấy lạc lõng, như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông không bờ bến.

Tate quay trở lại ghế, thả mình xuống với dáng vẻ nặng nề, kiệt sức. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhưng sự mệt mỏi trong anh quá lớn, lớn đến mức dường như chẳng thứ gì có thể xoa dịu được.

"Em... em không biết," Orm lên tiếng, giọng nàng yếu ớt, run rẩy như một lời thú nhận hơn là câu trả lời.

"Anh cũng phải xin lỗi em." Tate đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào nàng. Giọng nói anh, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng của điều gì đó không dễ dàng buông ra.

Orm ngồi xuống cạnh anh, trái tim đập mạnh như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Nàng chăm chú lắng nghe, dù linh cảm mách bảo rằng những lời sắp tới sẽ khiến nàng gục ngã.

"Anh nghĩ..." Tate dừng lại, bàn tay siết chặt lấy gấu quần như đang gom góp từng chút can đảm. "... điều anh sắp nói thật khủng khiếp, và anh chưa bao giờ muốn nói điều này với em. Nhưng..." Anh nuốt khan, giọng nói như lạc đi. "... anh nghĩ rằng anh đã phạm sai lầm khi cưới em."

Lời nói ấy như sét đánh giữa trời quang. Cả cơ thể Orm cứng đờ, tim nàng như ngừng đập. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi bàn tay run rẩy đến mức lạnh buốt.

"Gì cơ?" Nàng bật ra câu hỏi, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ vang lên trong chính nàng. "Đó là câu trả lời của anh... sau tất cả mọi chuyện sao?"

"Không, không phải vậy" Tate lập tức đáp, giọng anh trở nên khẩn thiết. Anh quay sang nàng, đôi mắt đầy day dứt. "Không, anh xin lỗi. Anh đã nói sai ý." Anh nắm lấy tay nàng, siết chặt như để giữ nàng lại khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má. "Orm... anh không hề hối tiếc khi cưới em. Anh không hối tiếc vì đã yêu em, hay có con với em. Không hề. Nhưng... cách anh bắt đầu tất cả mọi chuyện... mới là sai."

Orm Kornnaphat ngẩng lên nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng, đôi vai run rẩy. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, một ký ức bất chợt lóe lên trong đầu nàng, sáng rõ như một tia chớp.

Lần đầu tiên Orm đến nhà Tate, nàng không thể không nhận ra sự trống trải kỳ lạ trong căn nhà. Không một bức ảnh nào trên tường, không một dấu vết của kỷ niệm. Khi nàng hỏi, Tate chỉ đáp ngắn gọn rằng anh đang thay thế những bức ảnh cũ, ánh mắt anh lảng tránh như thể sự thật ẩn giấu đằng sau câu trả lời đó quá đau lòng để thừa nhận.

Thế nhưng, một lần tình cờ bước vào phòng làm việc của anh, Orm đã vô tình nhìn thấy bức ảnh của Grace - người phụ nữ mà Tate từng yêu sâu đậm. Và trong khoảnh khắc đó, nàng chết lặng.

Grace là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Mái tóc đen thẳng mượt như dòng suối chảy, đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm, và gương mặt thanh tú mang vẻ dịu dàng khó tả. Nhưng điều khiến Orm không thể rời mắt khỏi bức ảnh ấy chính là sự tương đồng đáng sợ giữa Grace và chính nàng.

Ngoại trừ đôi mắt màu hạt dẻ và vài chi tiết nhỏ, Grace và Orm giống như hai chị em sinh đôi. Từ dáng người, đôi tay thon dài, đến chiều dài mái tóc, thậm chí cả cách Grace để tóc cũng giống hệt Orm. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều như một bản sao kỳ lạ.

Ký ức ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí khi Tate thốt lên những lời mà nàng không muốn nghe.

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Orm Kornnaphat hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim nàng đang thắt lại. Một phần nàng đã đoán ra câu trả lời nhưng nàng vẫn hy vọng mình sai.

Gương mặt Tate thoáng nhăn lại, nỗi đau như hiện rõ qua từng đường nét. Anh thở hắt ra, như thể phải đấu tranh mãnh liệt mới có thể nói ra điều sắp tới. "Anh đã hy vọng không bao giờ phải nói điều này với em," anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn.

"Không sao đâu" Orm đáp, lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. "Chúng ta đã đến mức này rồi. Mọi thứ đã rối tung cả lên. Anh cứ nói đi."

Tate ngồi lặng đi một lúc, uống cạn ly cà phê trong tay. Ánh mắt anh đăm chiêu, nặng nề. Cuối cùng, anh cất tiếng, từng lời chậm rãi như thể đang thốt ra cả một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.

"Anh nghĩ... anh đã yêu em quá nhanh bởi vì... em làm anh nhớ đến cô ấy." Tate dừng lại, ánh mắt anh trở nên mờ mịt. "Không chỉ là ngoại hình, mà còn cả tính cách, sự dịu dàng của em. Nó khiến anh bàng hoàng. Và rồi... anh đã muốn em trở thành vợ anh. Ngay sau buổi hẹn cà phê đầu tiên, anh đã muốn cưới em."

Lời thú nhận ấy như xé toạc mọi lớp phòng thủ mà Orm đã cố xây dựng trong lòng. Nàng hắng giọng, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng.

Orm Kornnaphat hắng giọng, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào. Vợ của Tate chỉ mới qua đời vài tuần trước khi họ gặp nhay. Cô ấy đã chiến đấu với bệnh tật trong suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình mắc ung thư buồng trứng khi đang ở nửa cuối thai kỳ. Đó là một khối u phức tạp và tiến triển, các bác sĩ gần như không còn lựa chọn nào khả dĩ. Grace đã tự mình quyết định phó thác cho Chúa, từ chối mọi phương pháp điều trị có thể gây hại đến đứa bé. Nhưng cuối cùng cả mẹ và đứa bé chưa kịp trào đời cũng không qua khỏi.

"Khi em nói với những người bạn cũ rằng chúng ta sắp kết hôn, một trong số họ đã bảo rằng em nên cẩn thận. Bởi vì còn quá sớm và có lẽ... anh chỉ cưới em để tìm một người mẹ mới cho Earth."

Tate ngước lên nhìn Orm, đôi mắt anh lặng thinh nhưng như thừa nhận tất cả. Orm khịt mũi, cố gắng giữ cho bản thân không vỡ òa.

"Em rất vinh hạnh được làm mẹ của con anh, Tate" Nàng nói, giọng trầm tĩnh lạ thường. "Nhưng em không thể sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo. Đây là vấn đề lớn hơn rất nhiều so với những gì xảy ra tối qua."

"Vậy ư? Anh không chắc đâu." Tate cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc tách cà phê trống rỗng trong tay. "Có lẽ, nếu chúng ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nồng nhiệt... em sẽ không cảm thấy hứng thú với người khác."

Lời anh nói không hẳn vô lý, và Orm khẽ gật đầu, đồng tình với một phần sự thật trong đó.

"Vậy thì..." nàng lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm.

"Chúng ta đều đã sai lầm."

Orm mở lớn đôi mắt, bất ngờ trước cách anh diễn đạt. Trong khoảnh khắc sửng sốt, nàng bật cười, tiếng cười hòa lẫn nỗi buồn. Tate cũng mỉm cười, nhưng là một nụ cười mệt mỏi và đau lòng.

"Anh xin lỗi" Anh nói, giọng đượm vẻ bất lực. "Chúng ta đã làm rối tung mọi thứ, phải không?"

"Đúng vậy" Orm Kornnaphat thừa nhận, một sự nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi trong giọng nói. "Em thực sự xin lỗi."

"Anh cũng thế."

Tate xoay ghế lại, ánh mắt anh đối diện với nàng, sâu thẳm và nghiêm trang. Anh kéo ghế gần hơn, đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh giá của nàng trong đôi bàn tay to lớn, ấm áp. Sự im lặng giữa họ kéo dài, như thể cả không gian chỉ còn lại hơi thở của hai người.

"Tối qua, anh đã không ngủ được" Tate lên tiếng, giọng anh trầm và đầy cảm xúc. "Anh cứ nghĩ mãi về chuyện này. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ là... anh không muốn mất em. Anh không muốn mất đi những gì chúng ta từng có. Nhưng rồi, anh lại tự hỏi..." Anh ngừng lại, như đang đấu tranh để tìm từ ngữ. "Thực sự, chúng ta còn gì không, Orm?"

Orm Kornnaphat cúi đầu, câu hỏi của anh như một mũi dao xuyên qua lớp phòng vệ mà nàng đã dựng lên. Nàng không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc, hoặc có lẽ đang tìm can đảm để đối mặt với sự thật.

"Chúng ta có một gia đình nhìn thật hoàn hảo... từ bên ngoài," nàng khẽ nói, giọng nàng nhẹ bẫng, ánh mắt xa xăm. "Nhưng bên trong... hôn nhân của chúng ta như một chiếc bình nứt. Và cuộc sống của chúng ta thì... quá trống rỗng."

Tate khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt đầy cay đắng thoáng qua khuôn mặt anh. "Ừ, có lẽ đúng là như vậy." Anh ngả người tới gần hơn, đôi mắt anh dán chặt vào nàng, như muốn nhìn sâu vào những suy nghĩ ẩn giấu.

"Em có muốn ở bên cô ấy không?" Anh hỏi, giọng anh thấp nhưng sắc bén. "Lingling?"

Trái tim Orm Kornnaphat như nghẹn lại. Suốt những tháng ngày qua, nàng đã cố trốn chạy câu hỏi này, đẩy nó vào góc sâu nhất của tâm trí. Nhưng giờ đây, nó hiện diện rõ ràng trước mặt, không cho nàng lối thoát.

"Em... em không biết" Nàng đáp, giọng nàng như bị bóp nghẹt.

"Nhưng cô ấy yêu em" Tate tiếp lời, không phải là lời trách móc mà là một sự thật hiển nhiên.

Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em nghĩ..." Nàng ngập ngừng, giọng nói trở nên vội vã, như sợ rằng nếu không nói ra ngay, nàng sẽ không bao giờ dám nói. "Em nghĩ anh sẽ không chấp nhận cô ấy nếu anh biết cô ấy là đồng tính."

Tate nhíu mày, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay nàng, như một sự khẳng định rằng anh vẫn ở đây, lắng nghe nàng. "Thành thật mà nói, anh không quan tâm đến điều đó," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Mẹ anh có thể phản đối, nhưng Nach... Nach đã luôn cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh."

Orm bật cười khẽ, tiếng cười đẫm nước mắt. "Nach đã cố thay đổi quan điểm của anh từ khi con bé biết nói."

Tate mỉm cười theo, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. "Orm," anh gọi tên nàng, giọng nói như khẩn thiết hơn. "Nếu em yêu cô ấy, em nên ở bên cô ấy. Đó là điều anh sẽ nói, dù em ngoại tình với bất kỳ ai khác. Cuộc hôn nhân này..." Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để tìm kiếm từ ngữ. "Anh đã không cầu hôn em vì những lý do đúng đắn. Anh yêu em, nhưng anh nghĩ..."

"Anh yêu ý niệm về em hơn là chính em, đúng không?" Orm nhẹ nhàng tiếp lời, đôi mắt nàng đã nhòa đi vì nước mắt.

Tate nhìn nàng thật lâu, đôi mắt anh ngập tràn những cảm xúc không thể gọi tên. Cuối cùng, anh gật đầu, chấp nhận sự thật mà cả hai đã biết từ lâu nhưng chưa từng dám đối diện.

Orm Kornnaphat đứng dậy, bước tới và vòng tay ôm chặt lấy anh. Tate gục đầu vào vai nàng, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài - lặng lẽ, nhưng nặng trĩu. Nỗi đau trong lòng cả hai như được hòa vào nhau trong cái ôm ấy, để rồi dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự thanh thản của việc buông bỏ.

Tate siết chặt vai Orm, đôi mắt anh đan xen giữa kiên quyết và nỗi buồn sâu thẳm. Giọng anh khản đặc, đầy đau đớn như thể mỗi lời nói đều rơi xuống từ sâu trong trái tim. "Anh cảm thấy tồi tệ khi nghĩ đến việc từ bỏ tất cả những điều này" Anh thì thầm, từng từ như dao cắt vào không gian im lặng, khắc sâu trong tâm trí họ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói, "Nhưng anh nghĩ... chúng ta phải chấp nhận và đồng ý rằng... mọi thứ đã kết thúc."

Orm Kornnaphat gật đầu, cổ họng nàng nghẹn lại, như thể không thể thốt lên lời nào. Nỗi đau quặn thắt nơi dạ dày làm nàng cảm thấy như mình bị bủa vây. Nhưng nàng không thể nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, để cho những giọt nước mắt lăn dài, như thể cuối cùng đã giải thoát khỏi tất cả gánh nặng bấy lâu nay chất chứa.

Một lúc sau, Tate buông nhẹ tay nàng, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nàng. Anh hướng mắt về bức ảnh gia đình trên kệ, đôi mắt anh thoáng chút ấm áp nhưng cũng đầy những dấu vết của nỗi buồn. "Có một điều chúng ta đã làm đúng" Anh nói, giọng anh trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng như một lời thì thầm của tâm hồn.

Orm mỉm cười nhạt, quay đầu nhìn theo ánh mắt anh. "Đúng vậy. Hoàn toàn đúng." Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự nghẹn ngào vẫn vương lại. "Cuối buổi, các con có thể sẽ trở về. Em sẽ nấu món gì đó cho chúng."

Nàng bước lên cầu thang, từng bước chân nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh giữa hai người. Tate lặng lẽ theo sau, không một lời nói thêm, chỉ có sự im lặng êm ái trôi qua.

"Chắc có lẽ bố mẹ chúng cũng nên tranh thủ ngủ một chút thôi" Tate nói, cố gắng pha trò để xoa dịu phần nào sự căng thẳng giữa họ.

Orm Kornnaphat khẽ bật cười, nhưng giọng nàng nhẹ như hơi thở, thoáng qua rồi mất hút. "Em cũng mong vậy. Em mệt đến mức không thể đứng vững nữa rồi."

Khi Tate nằm xuống giường, Orm mở điện thoại ra. Nàng lấy chiếc điện thoại đã giấu trong áo và lặng lẽ nhắn tin cho Lingling. Đêm qua, nàng đã xin lỗi cô, hứa sẽ trở lại ngay khi nói chuyện xong với Tate, nhưng từ đó đến giờ, nàng vẫn không có thời gian hay sự bình tĩnh để nhắn lại.

Orm: Bọn em đã nói chuyện. Cuộc hôn nhân này đã kết thúc. Mọi thứ thật hỗn độn. Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa thật sự vô giấc, nên giờ sẽ ngủ một chút.

Chỉ chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên với phản hồi từ Lingling.

Lingling: Trời ơi, thật mừng vì nghe tin từ em. Em ổn không? Có cần chị giúp gì không?

Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ, một nụ cười mong manh nhưng chứa đầy sự biết ơn. Dù ngắn gọn, những lời của Lingling như một làn gió mát lành, xoa dịu trái tim nàng đang ngổn ngang.

Orm: Em ổn, bọn em ổn. Em muốn ôm chị ngay bây giờ nhưng không thể. Em cần ngủ một chút. Em sẽ nhắn khi có thể qua gặp chị.

Nàng đặt điện thoại xuống cạnh giường và nằm xuống bên cạnh Tate. Không cần nói gì, cả hai lặng lẽ thay đồ thoải mái, như hai người đã chung sống lâu năm, không còn khoảng cách giữa họ nữa. Chỉ có sự tĩnh lặng, quen thuộc bao trùm lấy không gian.

Trong cơn mơ màng, Tate khẽ đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng kéo áo nàng. Cảm giác thân thuộc ấy khiến Orm Kornnaphat không hề do dự, nắm lấy tay anh.

"Chúng ta vẫn có thể làm đúng thêm một điều nữa" Anh nói khẽ, giọng anh hòa vào bóng tối trong phòng, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc này.

Orm không trả lời, chỉ khẽ ừ trong cổ họng, rồi yên lặng nắm chặt tay anh.

"Chúng ta có thể kết thúc điều này đúng cách" Tate nói tiếp, giọng anh kiên quyết nhưng lại có chút xót xa lẩn khuất.

Orm Kornnaphat siết lấy tay anh mạnh hơn. Dù không nói thành lời, nàng biết rằng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó sâu sắc, là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể buông tay và chấp nhận rằng mọi thứ đã qua.

...
HE rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co