Có việc gì đều có thể tìm tôi.
Nhà Ling Ling ở ngay đầu đường, từ xe đi xuống chỉ mất 2p.
Nếu nói là đói bụng chẳng phải về nhà ăn cơm nhanh hơn sao?
Orm đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Nàng nhìn chằm chằm Ling Ling cười, không nói gì chỉ cười.
Ling Ling bị nàng cười đến có chút ý tứ chính là trong nhà không có gì ăn, cũng không ai nấu cho ăn nên mới muốn sang nhà Orm ăn chực, không hề có ý gì khác.
Orm cười gằn hỏi: "Thật sao?". Ling Ling "..."
Orm cười cười, đánh tay lái quay đầu xe. Nhà Ling Ling cách nhà Orm rất xa, lái xe cũng phải mất 1 tiếng hơn. Trời tối, đường trơn. Orm lái xe rất chậm, lúc về đến nhà đã là 9h tối.
Vẫn là chỗ ở trước kia Ling Ling từng đến, cô vô thức hướng mắt nhòm lên vách tường. Hẵn là đã được quét lại một lớp sơn trắng, vết máu đã không còn thấy rõ.
Orm thấy Ling Ling nhìn chằm chằm vào vách tường, bèn giải thích: "Tôi tự sơn lại đấy, cũng được mà đúng không?"
Ling Ling liếc nàng một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Cô không sợ à?"
"Sợ á?" Orm cười.
Orm nhớ đến lúc đầu gọi thợ sơn đến, nhìn thấy bức tường loang lỗ máu, sợ đến xém chút chạy mất mật, cho rằng cô gái này phải loại người như thế nào mới bị như vậy, cho dù nàng đã kiên nhẫn giải thích rất lâu. Cuối cùng họ vẫn từ chối không làm, nàng đành tự mình mua sơn về làm.
Orm mở cửa, bước vào nhà, thay dép lê, lại bỏ xuống một đôi, sau đó nhìn Ling Ling mỉm cười: "vào đi"
Nàng đi về phía trước vài bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, vô ý thức quay đầu lại thấy bà chị Ling Ling vẫn đứng im ngoài cửa không nhúc nhích. Cô cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi giày của nam giới đặt ngay ngắn ở trước cửa. Orm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ling Ling ngẩng đầu, nhìn nàng trầm giọng hỏi: "Trong nhà cô có đàn ông?"
Orm khẽ giật mình, nhìn cô.
"Cô có bạn trai?", nói xong sắc mặt Ling Ling trầm xuống, hiển nhiên là cực kì khó coi, lại có chút không nén nổi giận dữ. Cô đứng miết ngoài cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Orm đứng phía trong.
Orm nhìn cô, bỗng nhiên liền nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Uhm, mà chắc hôm nay anh ấy không đến đâu, chị vào đi."
Ling Ling đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, tim giống như bị con gì đó gặm nhấm, tâm ý phiền loạn, vô cùng nóng nảy.
Cô cảm thấy tâm trạng của mình rất lạ, đáy lòng có một đống phiền muộn ở đâu xuất hiện không thể nào giải thích nổi, bí bách, âm ỉ trong lòng không thể xua đi được. Lần thứ hai Ling Ling cảm thấy nụ cười trên gương mặt Orm quả thật chướng mắt.
Cô đứng bất động ở đó, trầm mặt nhìn nàng thật lâu. Orm thì lại vô cùng vui vẻ, vui đến không rõ lý do, nàng bước đến trước mặt cô, nắm lấy tay Ling Ling: "Lừa chị đấy, tôi chưa có"
Nàng kéo cô vào trong nhà, nói: "Tôi đọc trên mạng thấy trên đó nói các cô gái sống một mình nên để một đôi dép của nam giới ở cửa, trên ban công cũng nên treo quần áo của nam, để những kẻ có ý đồ xấu không dám vào, an toàn hơn."
Ling nghe được, nhíu mày, nhìn ra ban công, quả thật có treo hai bộ quần áo. Orm lại nói: "Hơn nữa..."
Ling; "hơn nữa cái gì?"
"Tôi lại là cô gái xinh đẹp thế này" Orm vừa nói vừa nháy mắt một cái, cười cười nhìn Ling Ling. Orm đi đến phòng bếp, rót cho Ling Ling một ly nước, nhỏ nhẹ nói: "Chị ngồi nghỉ một lát, cho tôi đi tắm cái đã."
Ở bên ngoài cả ngày giao hàng, Orm cảm thấy mình từ trên xuống dưới bị phủ 1 tầng bụi đường, mồ hôi. Nàng tính đi tắm, thay quần áo rồi mới làm cơm tối.
"Cô rất sợ đúng không?" Orm đi được hai bước, thanh âm Ling Ling từ phía sau truyền đến. Nàng dừng bước, nghĩ ngợi 1 lát rồi quay đầu nhìn Ling Ling cười cười: "Vẫn tốt, vẫn đủ gan phòng ngừa rắc rối có thể quay lại lần nữa."
Orm đang tắm, căn phòng cách âm kém, vách tường mỏng, Ling Ling ngồi phòng khách nghe rất rõ tiếng xối nước bên trong. Ling Ling ngồi trên ghế hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Orm, được nửa ngày, cô cúi đầu khẽ cười.
Orm tắm xong mặc một bộ váy len mỏng bước ra ngoài, nàng xoắn ống tay áo lên cao để lộ cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn.
"Chiên trứng được không?" Orm một bên hướng phòng bếp, một bên ngoái lại hỏi Ling Ling.
"Thế nào cũng được." Ling Ling đem tàn thuốc cắm vào gạt tàn, đứng lên, đi về phía phòng bếp. Căn nhà của Orm rất nhỏ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, đồ vật cũng ngăn nắp, gọn gang, bài trí vừa ấm cúng vừa khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Ngay cả phòng bếp vốn thiết kế kiểu cũ, không gian vừa nhỏ vừa không thuận tiện, nhưng cũng được nàng lau dọn sạch sẽ tươm tất, bức tường men sứ trắng sáng choang phía sau như có thể soi gương được. Có thể thấy chủ nhân căn nhà này là một người sạch sẽ lại rất đỗi dịu dàng.
Orm thích nấu nướng vì vậy trong tủ lạnh bên cạnh tuy nhỏ nhưng đồ nấu nướng khá đầy đủ. Nàng lấy từ trong tủ ra ba quả trứng, hai cây xúc xích. Tay chân đều không ngơi nghỉ, thuần thục bắt đầu nấu ăn. Ling Ling dựa bên tường, ngó đầu vào hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
Orm cười cười: "Chị sẽ chiên cơm sao?". Ling Ling: "..."
Orm lại nhìn lên thấy Ling Ling đang phát ngốc một chỗ cười: "Không biết nấu vậy lát cho chị rửa chén."
Một chút liền xong, nàng đưa Ling Ling bưng ra, lại nhanh chóng làm thêm đĩa rau trộn. Thời điểm, Ling Ling vừa dọn bàn xong, ngồi xuống Orm cũng đặt dĩa rau trộn xuống bàn vừa nói: "Chị muốn đến chỗ tôi ăn, chỗ tôi cũng chẳng có gì tốt để chiêu đãi chị cả."
Ling Ling nhướm mày "Không tệ", cô cầm đũa ăn một miếng.
Orm nhìn cô, có chút chờ mong: "Ngon không?"
Ling Ling gật đầu, ngước mắt nhìn nàng: "Rất ngon." Orm được khen, nụ cười vui vẻ lan đến tận đáy mắt.
"Vậy chị ăn nhiều một chút." Orm gắp cho cô một đũa rau trộn, vui vẻ nói: "Rất lâu rồi không có người ăn đồ tôi nấu."
Ling Ling đang vùi đầu ăn cơm, nghe thế không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Nhớ tới buổi chiều nay, trên con đường tấp nập người qua lại, dưới cơn mưa, cô gái này ấm ức khóc. Lúc ấy cô cách nàng không xa, gần như nghe thấy toàn bộ lời nàng nói trong điện thoại.
Cô nghe thấy: Mẹ căn bản không yêu con, các người chỉ coi con là công cụ kiếm tiền.
Ling nhìn nàng, không nhịn được hỏi một câu: "Cô vẫn luôn sống một mình à?"
Orm gật đầu: "Đã hai năm rồi tôi chưa về nhà."
Ling hỏi: "Tết thì sao? Cũng không về?"
Orm lắc lắc đầu: "Không về."
Ling thấp giọng: "Một mình cô ở đây?"
Orm: "Ừm, một mình."
Orm không thương tâm, nàng đã quen rồi. Không ai yêu thương nàng, vậy nàng sẽ tự yêu thương chính mình. Ling còn muốn nói gì đó, Orm liền đánh gãy lời cô: "Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon."
Orm hiển nhiên không muốn nói về chủ đề này nữa, Ling Ling cũng phối hợp bỏ qua, nhẹ gật đầu, chuyên tâm ăn cơm. Hai người đối mặt nhau, cúi đầu, an tĩnh ăn cơm.
Orm đã rất lâu không có người ăn cơm cùng, lúc làm việc thường nàng chỉ tùy tiện ăn gì đó nhanh gọn bên đường, khuya về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình. Orm nghĩ lại quả thật đã rất lâu rồi không có người cùng ăn cơm.
Orm ngẩng đầu nhìn người con gái đối diện đang chăm chú ăn cơm, kìm lòng không được cong cong khóe môi. Nàng cảm thấy cảm giác này thật tốt, không nỡ buông tay sự ấm áp nhỏ bé này. Ling Ling có vẻ rất thích ăn cơm Orm nấu, cô ăn hết sạch phần của mình, không lãng phí tí đồ ăn nào.
Orm nhìn tô cơm sạch sẽ nói: "Chị thật cho tôi mặt mũi." Ling đơn giản đáp: "Vì đồ ăn ngon."
Orm muốn nói: Nếu chị thích về sau nàng sẽ làm cho chị ăn, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở lại. Nàng cảm thấy mình thế này không đsung lắm, lý trí không ngừng nhắc nhở nàng phải giữ khoảng cách với người chị gái này. Nếu buông thả mình trầm luân trong những khoảnh khắc ấm áp này, nàng sẽ đau khổ, sẽ không thể quay đầu được nữa.
Thế là nàng cười: "Ăn no rồi thì trở về thôi, muộn lắm rồi." Ling đứng lên thu thập chén đũa: "Tôi đi rửa chén."
Cô thu gọn 2 cái bắt, 1 cái đũa cùng hai đôi đũa đi về phía nhà bếp. Orm nhìn theo bóng lưng của cô, nửa ngày, nghi hoặc hỏi: "Chị từng rửa chén sao?"
Ling không đáp, chỉ có tiếng nước xối ầm ầm cố ý. Nước mở rất lớn, Orm nghe ra ý bực dọc, nàng nhẹ nhàng cười cười, từ trên ghế dựa dời qua sofa. Ling Ling chưa từng đi vào nhà bếp, lại càng chưa từng rửa bát, đến mức đôi bát đũa cùng cái đĩa cô cũng rửa hết 20p.
Lúc đi ra, Orm đang ngồi trên sofa, nhìn cô cười đắc ý: "Kwong đại tiểu thư à, hai cái bát rửa hết 20p, chị cũng thật lợi hại."
Ling Ling: "..." Orm ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho Ling Ling. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Orm.
"Chị hút thuốc không?" Orm với lấy bao thuốc lá trên bàn đưa qua. Ling Ling không cầm: "Tôi đi đây."
Orm giật mình, nhìn qua cửa sổ, trời đã tạnh mưa, hồi lâu không nói gì.
"Cô nếu là..."
"Muộn quá rồi. Về đi thôi."
Ling Ling muốn nói: Nếu nàng cảm thấy quá cô độc, có thể gọi điện thoại cho cô. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Orm đã nói trước. Ling Ling sửng sốt mấy giây, sau đó gật đầu: "Được."
Cô nhìn Orm, trên bàn điện thoại của nàng đang để đó. Cô không chần chờ, vươn tay cầm lên. Orm nghiêng đầu, tò mò nhìn cô.
Ling Ling bấm gọi vào số của mình, "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có việc gì đều có thể gọi được." Xong lại đem di động nhét lại vào tay của Orm. Ling Ling nhìn nàng, con ngươi đen nhánh nửa ngày sau mới nói: "Tôi về đây."
Orm nắm chặt di động trên tay, "Ừ" một tiếng, không nhìn Ling Ling chỉ nhỏ nhẹ nói: "Về cẩn thận"
Ling Ling liếc nhìn nàng, không nói gì, đi thẳng ra cửa. Orm không tiễn cô, nàng ngồi trên sofa, nghe tiếng Ling Ling rời đi, nghe tiếng cô mở cửa, nghe tiếng cô đóng cửa. Nàng thở dài, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, về phòng ngủ.
Nàng hẵn là sẽ không đi tìm Ling Ling.
...
Orm cho rằng mình với Ling Ling sẽ không gặp mặt nhau nữa, nhưng nàng lại không biết rằng duyên phận giữa mình và cô chỉ mới chính thức lăn những bánh rang gắn kết đầu tiên.
Một đêm vắng vẻ, cửa nhà Orm bị người ta đập hỏng, vách tường nhầy nhụa, loang lổ máu gà.
Orm tối hôm đó đang đi làm, đột nhiên bị chủ nhà gọi điện hỏi tội, đầu máy bên kia chủ nhà không dài dòng, giận dữ quát lên: "Cô về đây nhanh lên."
Vừa về đến nhà, Orm chỉ thấy nhà cửa bề bộn như có một cơn bão quét qua. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, chủ nhà đã xuất hiện, hai mắt tóe lửa nhìn nàng đầy tức giận.
Orm thật sự không biết nói gì, chỉ đành cười xoa dịu nói: "P'Nam, chúc mừng năm mới." Tuy nhiên mặt bà chủ không chút hòa hoãn mà càng hung hăng trừng nàng.
Orm phát hiện, đám đàn em của Nat sẽ không dám làm chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ muốn làm nàng không thể sống yên ổn. Đêm 30, 2017. Orm bị chủ tống ra khỏi nhà.
Gần sang năm mới, thời điểm người người nhà nhà đoàn viên. Từng gia đình đều ở bên người thân ăn bữa cơm, chơi game, vui đùa cùng nhau, trên đường các cặp đôi nắm tay nhau rảo bước, Orm kéo vali lang thang trên đường, cảm thấy đêm nay mình có chút thảm hại. Nàng càng nghĩ càng giận, một luồn lửa giận từ ngực bốc lên: "Chờ bà đây giàu có, bà sẽ mua 10 tòa nhà, 10 phòng ở, mỗi ngày đổi một chỗ."
Orm tức giận vung chân đá hòn đá nhưng lại không may đá phải vali đau điếng, hung hăng mắng một câu: "Mẹ nó"
Thời điểm nhận được điện thoại của Orm, Ling Ling đang cùng Win và ra ngoài ăn cơm. Cha mẹ về nhà lớn còn chưa trở lại, cô đành sang nhà bác ăn tết.
Khi nhận được điện thoại của nàng, cô quả thật có chút ngạc nhiên. Từ hôm ăn cơm ở nhà Orm, cô và nàng không liên lạc gì với nhau.
Nàng đột nhiên gọi tới, cô cực kì kinh ngạc, sâu trong đáy lòng là một cảm giác kì lạ không thể giải thích được. Cô cầm điện thoại, đi ra ngoài, nhẹ giọng: "Ừ. Orm?"
Giọng nói buồn buồn của Orm truyền đến: "Ling Ling Kwong, chị chứa chấp tôi hai ngày được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co