Truyen3h.Co

lingorm ; dormiveglia.

Weibo Night.

ngla123


Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, Bangkok nhẹ nhàng khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của hàng ngàn ánh đèn đêm tỏa sáng như những vì sao rơi xuống mặt đất. Tiếng còi xe xa xa hòa quyện với nhịp chân vội vã của dòng người trên hè phố tạo nên bản nhạc sôi động nhưng cũng đầy chất thơ. Gió đêm mát rượi thoảng qua, mang theo hơi thở của cuộc sống đô thị náo nhiệt nhưng vẫn bình yên đến lạ kỳ, tất cả chúng cùng nhau chào đón mùa hè giữa muôn vàn ánh sao bên dòng sông Chao Phraya. 

Dưới sự hào nhoáng nhấp nháy không ngừng của đèn flash, LingLing Kwong lặng lẽ tiến vào cùng buddy của cô - Orm Kornnaphat. Đôi chữ ký không tách rời hằn rõ lên bảng đen như bao lần, tất cả những người có mặt ở đây đều quen với việc ấy.

Quen với việc LingOrm sánh vai nhau mặc kệ sự đời.

Staff cùng các event photographer nước bạn lẫn nước nhà không khỏi cảm thán trong lòng, LingOrm đúng là phần khác biệt còn lại của thế giới.

Chụp ảnh hoàn tất, bàn tay LingLing Kwong như thường lệ trượt thẳng xuống dưới nắm lấy tay người còn lại. Staff hoàn hồn, cô ấy ra hiệu cả hai tách ra, Nong Orm thấy thế liền ngưng bước theo bản năng mình. Đáp lại em là cái nắm tay đầy kiên định của người nọ, họ cứ thế cùng nhau sánh bước vào thảm đỏ dưới sự chứng kiến của hàng vạn ánh mắt dõi theo.

Hào quang đêm nay là của các cô.

Trạng thái đêm nay của Nong Orm không được tốt lắm, có lẽ là vì dư âm của cơn sốt bất ngờ đêm qua. Em khịt mũi, bước chân vì thế cũng chậm lại dần. Không còn cảm nhận được em xung quanh đây, LingLing dường như dựa theo bản năng quay đầu lại ngó nghiêng mà tìm kiếm em. 

Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua trái tim Orm. Em cười cười tiến lại gần chị, tầm mắt rơi vào bảng tên cả hai lần nữa kề cạnh nhau trên ghế.

N'Orm : " ... "

Chơi lớn đến mức này sao.

Em chỉ vừa nghịch chút bằng việc ký tên đôi thay vì ký riêng như bao người trên bảng ký tên ngoài sảnh thôi mà. Chị ấy thì hay rồi, đổi cả vị trí chỗ ngồi đã được công bố từ trước đó.

" Chân mày rong biển vô cảm cũng bị tha hóa dần theo thời gian ha " - Nong Orm lẩm bẩm, em cảm thấy bệnh cảm của mình gần như là được chữa khỏi sau sự việc này.

Chim nhỏ ríu rít đặt mông xuống cạnh chị đồng nghiệp, cơ thể em cứ thế không tự chủ mà xích lại gần đối phương. Cả hai thả mình vào thế giới riêng như bao lần, chỉ còn chất giọng nhỏ nhẹ thân thuộc đều đều vang lên bên tai.

P'Ling hỏi rằng Orm có thích bất ngờ mà chị mang đến cho Orm không.

Thích chứ sao không, thích đến mức nhún nhảy lắc lư không ngừng từ lúc ngồi xuống đến bây giờ.

P'Ling xoa mu bàn tay em, bảo nong thích là được rồi.

Nong Orm ngước nhìn sườn mặt người nọ, em nghiêng người nếp mình vào phía sau lưng LingLing, với tay nghịch lấy sợi tóc đen mảnh mà mượt mà của chị, trong lòng nhanh chóng vẽ vài đường tâm tư riêng.

" Ter kha "

Pí Ling nhỏ giọng kha một tiếng đáp lời.

" Ter chiều em như thế hông sợ em lật tung đất trời này lên hở "

" ... ". LingLing Kwong cảm thấy nong của cô riết rồi cái gì cũng dám thoại hết. Mắt cười của cô hiện lên : 

" Cứ việc nghịch thôi, làm những gì mà Orm thích ấy " - Ling suy nghĩ chốc lát, cô chớp chớp đôi mắt - " Miễn là trong khả năng thì để Pí Sảo này dọn cho em haa " 

Nong Orm buồn cười : " Thế ngoài khả năng thì sao ạ  "

" Ngoài khả năng à... "

LingLing ngân giọng, cô cụng nhẹ vào đầu em rồi thật sự nghiêm túc suy nghĩ trả lời câu hỏi đó : 

" Cùng lắm bọn mình quỳ gối giữa sảnh Đài 3 vậy " 

" ... "

Orm nghĩ nếu mọi người xung quanh thính tai nghe được đoạn thoại chấn động này chắc đều sẽ có cái nhìn khác về người bên em mất, hình tượng người phụ nữ trầm tính lạnh lùng khó tán tỉnh của CH3 giờ biết tìm ở đâu đây.

LingLing Kwong đã yêu thì điên tình đến mức không ai bằng được. 

N'Orm giờ đây tin câu nói trên rồi.

Cả hai nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp nhạc, ánh mắt hòa quyện dõi theo từng khoảnh khắc trên sân khấu phía trên. Dưới ánh đèn mờ ảo, bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh, đôi tay cả hai cứ thế mà nắm chặt lấy nhau chẳng rời nhau dù chỉ một giây nào.

Phần trao giải thưởng đã đến. Không có gì ngoại dự tính, Ling và Orm đều có cho mình một giải thưởng cá nhân.

LingLing Kwong nhận được giải Nghệ sĩ Thái Lan có độ hot cao nhất năm trên nền tảng Weibo.

Khi MC bận rộn công bố giải thưởng trên sân khấu thì dưới đây N'Orm cũng bận rộn không kém. Em lay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình nhằm ghi lại khoảnh khắc này. Ling dĩ nhiên biết rõ em đồng nghiệp có khao khát mãnh liệt lưu giữ ký ức về mình nhiều như thế nào nên cô cứ để yên cho em ấy nghịch, thậm chí là còn tạo đủ thứ kiểu theo ý muốn của em. Có thể nói hiện tại là cưng chiều hết mực.

Em ấy quay xong liền mở camera điện thoại hướng ra xa, một mùi hương ngọt ngào nhanh chóng xâm nhập quanh quẩn chớp mũi Ling, cô chỉ kịp cảm nhận có một xúc cảm nho nhỏ hằn lên má mình.

Nhanh đến mức đọng lại trong cô là nhịp tim đập loạn cả lên cùng tiếng hò reo bất ngờ của mọi người xung quanh.

LingLing Kwong gần như không thể giữ được bình tĩnh, cô chỉ còn biết ngả nghiêng cười khờ để che đi sự ngại ngùng của mình.

N'Orm đánh úp cỡ này thì làm sao mà P'Ling đỡ nổi đây. 

Chỉ thấy vành tai ai kia không tự chủ mà đỏ ửng lên. Hung thủ dĩ nhiên là vô cùng hài lòng với kết quả mình tạo ra.

LingLing Kwong đứng dậy cúi chào cảm ơn tất cả, chậm rãi từng bước từng bước hướng về sân khấu kia. Giờ đây lòng cô chẳng chứa được nỗi câu từ nào nữa ngoài câu hỏi bằng khẩu hình miệng vừa nãy của em.

Em ấy hỏi cô là có thích bất ngờ đáp lễ này của em không.

Ngốc thật, giữa event lớn cỡ này mà dám hôn cô, riết rồi không coi bên trên ra gì luôn.

LingLing Kwong không thể không thừa nhận hiện tại cô rất hưng phấn, cô đây là yêu chết dáng vẻ tùy hứng làm bậy này của Nong Orm.

Có chút không nhịn được mà muốn hôn em ấy.

Chắc là phải sắp xếp qua nhà thăm Abu Chicken Kwong sớm thôi.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ như hàng nghìn vì sao tụ hội lại chiếu rọi lấy người nghệ sĩ bước lên bục nhận giải. Tiếng vỗ tay vang dội hòa cùng nhịp với ánh mắt tán thưởng của cả khán phòng vang lên. Từng bước chân tự tin, nhịp bước nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh của LingLing Kwong hiện ra, cô cuối đầu nhận lấy giải thưởng, khẽ ngân vang hai thứ tiếng :

" ... Cảm ơn Weibo đã trao giải thưởng này cho LingLing Kwong. Tôi cũng vô cùng biết ơn Channel 3 cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời, những người mà đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi trên hành trình nghệ thuật vừa qua. Nếu không có The Secret of Us, có lẽ hôm nay LingLing Kwong sẽ không đứng đây, đứng ngay dưới ánh đèn huyền ảo của sân khấu này. Đặc biệt hơn cả đó là sự đồng hành bền bỉ từ các bạn fan – những người đã trực tiếp truyền sức mạnh để Ling vững bước hơn từng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần tạo nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa này..." - Ánh mắt cô dần lặng đi, khẽ nhìn một lượt quanh dưới sân khấu, cuối cùng dừng lại nơi người yêu bé nhỏ đang lắc lư cùng chiếc điện thoại ghi hình chưa từng tắt đi từ khi trao giải đến bây giờ - " ...Cảm ơn buddy của tôi, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh Ling. Và trên hết tôi mong rằng bản thân sẽ trở thành nhịp cầu tinh tế nối liền dòng chảy văn hóa hiện nay, kết nối được văn hóa Thái Lan và Trung Quốc lại gần nhau hơn nữa. "

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, lần này là đến lượt Orm Kornnaphat lên nhận giải thưởng Nghệ sĩ Thái Lan được chú ý nhất năm trên nền tảng Weibo.

Màn hình lớn bây giờ đang chiếu Weibo của Nong Orm.

Mang tiếng là Weibo của em chứ hình ảnh toàn là của ai kia.

Hết cách rồi, ai bảo em yêu người ta nhiều như thế chứ, giờ mà không khoe ngầm là em không chịu được. Nong Orm chăm chú xem phản ứng của Ling, chỉ thấy đáy mắt cô chứa đựng toàn yêu thương và tự hào dành cho em mà thôi.

Sữa bột vô cùng hài lòng, em chậm rãi hướng về sân khấu nhận lấy giải thưởng của mình.

Câu đầu tiên em dí dỏm micro hôm nay hơi cao so với em.

Cả khán đài vì thế mà vang lên những tiếng cười thật lòng.

Câu thứ hai em bảo rằng em đang rất hạnh phúc, cảm ơn Weibo đã tin tưởng em.

Câu thứ ba như thường lệ em cảm ơn Đài 3 đã cấp bước cũng như giúp em trở thành N'Orm như ngày hôm nay, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp luôn tận tụy với em, và quan trọng nhất là các bạn fans - những người luôn đồng hành cùng em trên chặn đường vừa qua.

Tầm mắt em dịu dàng quay về phía P'Ling, cũng giống như em khi nãy không rời tay khỏi điện thoại thì giờ đây người yêu em ngồi yên vị trí đó, chỉ có duy nhất chị với ánh nhìn ngập tràn niềm tự hào cùng sâu sắc, hai tay nhẹ nhàng vỗ theo từng nhịp đại diện cho sự cưng chiều vô điều kiện dành cho buddy của cô ấy.

Nong Orm khẽ cười, em nâng giọng mình lên : " My partner kha~"

" Cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ em ạ "

Weibo Night đã kết thúc, họ dính lấy nhau trên cả quãng đường từ thang máy cho đến bãi xe, khi xuống đến thì ăn ý tách nhau ra hai nơi lần lượt chào các fans đã đứng đợi mình từ rất lâu. Mệt thì mệt nhưng gần như giây phút này LingOrm được phục hồi tinh thần ngay.

Nhí nhảnh chào tạm biệt một vòng các bạn fans, dặn dò các bạn về nhà cẩn thận, Nong Orm xoay người chạy đến bên chị, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về mình. 

LingLing không nói gì, vòng tay khẽ siết chặt hơn thường ngày. Giữa bọn họ đôi khi chỉ cần những cái ôm vụn vặt như thế là đủ để chữa lành thể xác lẫn tâm hồn. LingOrm lặng lẽ tận hưởng phút giây này.

Phố phường ngoài kia giờ đây trùm lên mình chiếc áo tĩnh mịch khác hẳn dáng vẻ nhộn nhịp ban nãy của nó. Mọi thứ ồn ào dần nhường chỗ cho bình yên muộn màng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co