Truyen3h.Co

LINGORM - Duyên Phận

Chương 2

aqoneu

Cánh cửa phòng casting khép lại, cắt đứt hoàn toàn những tiếng xì xào bên ngoài. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt dưới ánh đèn led công suất lớn và ánh mắt dò xét của năm vị giám khảo đang ngồi nghiêm túc phía trước.

Dù trong lòng có chút hồi hộp, nhưng ngay khi bước đến vị trí đánh dấu sẵn, Orm liền nở một nụ cười rạng rỡ, lễ phép cúi đầu chào ban giám khảo. Chiều cao 1m75 cùng bờ vai vách đá hoàn hảo giúp nàng đứng giữa phòng cast mà sáng bừng cả một góc, không hề bị ánh đèn trường quay nuốt chửng.

" Chào ban giám khảo, em là Orm Kornnaphat Sethratanapong, hôm nay đến thử vai nữ chính Ayla ".

Đạo diễn chính lật lật hồ sơ của Orm, nhướn mày nhìn cô gái nhỏ có khuôn mặt búng ra sữa trước mặt:

" Chào Orm. Vai Ayla là một cô gái có diễn biến nội tâm rất phức tạp, đoạn đầu thì ngây thơ nhưng đoạn sau lại mang đầy tổn thương và u uất. Tôi thấy ngoại hình của em rất hợp với giai đoạn đầu, nhưng phân đoạn em chọn thử vai lại là cảnh Ayla phát hiện ra người mình yêu lừa dối. Em đã sẵn sàng chưa? ".
" Dạ, em sẵn sàng rồi ạ " - Orm gật đầu chắc nịch.

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để rũ bỏ hoàn toàn tính cách tăng động thường ngày, ép mình chìm vào thế giới của nhân vật. Khi Orm mở mắt ra, bầu không khí xung quanh nàng lập tiếp thay đổi. Đôi mắt hổ phách trong veo lúc nãy giờ đã long lanh nước mắt, nhưng trong đó không chỉ có sự đau khổ, mà còn có cả sự kiêu hãnh vỡ vụn của một kẻ bị phản bội.

Orm thoại từng câu từng chữ bằng chất giọng nghẹn ngào nhưng rõ ràng, bàn tay khẽ run lên bấu chặt vào gấu áo. Giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt nhưng nàng bướng bỉnh không chịu để nó rơi xuống, đúng góc mặt, đúng cảm xúc, khiến cả phòng cast hoàn toàn im lặng phăng phắc.

" Cắt! Tốt lắm! " - Tiếng đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh.

Orm lập tức thoát vai, vội vàng lau đi giọt nước mắt còn vương, trở lại làm một nhỏ Orm ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Các vị giám khảo đều gật đầu tán thưởng, đạo diễn khẽ mỉm cười:

"Diễn xuất rất có hồn, biểu cảm kiểm soát đều rất tốt. Em về chờ kết quả từ đoàn phim nhé."

Bước ra khỏi phòng casting chính, Orm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cảm giác như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Nàng vừa đi dọc hành lang hướng ra sảnh chờ, vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin khoe với Mae Koy và nhỏ Prigkhing thì bỗng nhiên, cánh cửa của một phòng họp nội bộ gần đó bật mở.

Một nhóm người mặc vest lịch sự, có vẻ là ban giám đốc cấp cao của đài bước ra trước, vừa đi vừa thảo luận sôi nổi về dự án phim. Đi phía sau họ là một bóng dáng cao ráo, thanh mảnh vô cùng nổi bật.

Là Lingling Kwong.

Lúc này, Lingling đang mặc một chiếc áo blazer màu kem thanh lịch khoác ngoài sơ mi, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau, để lộ góc nghiêng thanh tú và sống mũi cao thẳng tắp. Chị vừa đi vừa lắng nghe người quản lý nói chuyện, gương mặt mang nét trầm tĩnh, lạnh lùng đặc trưng nhưng lại vô cùng hút mắt.

Đường hành lang của studio khá rộng, hai người đi ngược hướng nhau. Khi khoảng cách thu hẹp lại, Orm bất giác đứng nép sang một bên nhường đường cho đoàn người cấp cao đi qua, đôi mắt hổ phách lén nhìn vị tiền bối nổi tiếng kia.

Ngay khoảnh khắc bước ngang qua nhau, một cơn gió nhẹ từ hệ thống điều hòa hành lang lướt qua, vô tình mang theo hương thơm từ hai phía va vào nhau. Lingling mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng thoang thoảng, thanh mát và có chút xa cách. Trong khi đó, Orm lại vô tình để lại trong không khí làn hương bột sữa ngọt ngào, mềm mại đặc trưng bám trên da thịt cô từ lúc sáng sớm.

Hai mùi hương một lạnh một ngọt hòa quyện vào nhau trong tích tắc, tạo nên một cảm giác vô cùng hòa hợp đầy vi diệu.

Như có một sự thần giao cách cảm nào đó từ sự giao thoa này, Lingling khẽ xoay đầu sang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vòng chưa đầy hai giây.

Ánh mắt của Lingling bình thản, sâu lắng như mặt hồ không gợn sóng, lướt qua khuôn mặt xinh xắn của Orm. Nhận ra chút hương sữa ngọt ngào vừa quẩn quanh chóp mũi, đôi lông mày của Lingling khẽ nhướn lên một biên độ cực nhỏ. Đối diện với ánh mắt của tiền bối, Orm không hề né tránh, gương mặt nàng vẫn giữ nguyên nét bình thản, có phần lạnh lùng và xa cách đúng chuẩn phong thái của một tiểu thư khuê các. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ một cách lịch sự, vừa vặn duy trì khoảng cách tối thiểu giữa hai người xa lạ.

Lingling cũng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi thẳng ra hướng cửa VIP cùng đoàn giám đốc, để lại một mùi hương gỗ tuyết tùng tịch mịch.

Orm đứng lại nhìn theo bóng lưng của Lingling một giây, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại. Dù không phủ nhận khí chất xuất chúng của đối phương, nhưng sự kiêu hãnh ngầm trong máu không cho phép nàng bộc lộ bất kỳ sự tò mò hay cảm xúc thừa thãi nào. Nàng thản nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục sải bước về phía sảnh chờ.

Chỉ đến khi nhìn thấy dáng vẻ Mae Koy đang ngồi đợi và nhỏ Prigkhing đang bấm điện thoại ở đằng xa, lớp vỏ bọc lạnh lùng, sang chảnh của Orm mới lập tức bay màu. Nàng nhanh chóng khôi phục lại nguyên hình là một đứa trẻ, vừa đi vừa phụng phịu than thở với hai người:

" Mae ơi, Prig ơi, tao đói bụng muốn xỉu rồi nè! Đi ăn lẩu nhanh lên không là tiểu thư đây đình công đó nha! " - Nhỏ Orm than thở.

" Prig đi chung luôn đi con " - Mae Koy nói.

" Dạ Mae với Orm đi ăn trước đi, con chưa tới lượt casting nữa, dù bố là chủ tịch nhưng vẫn phải đi casting cho đúng nguyên tắc chứ hả! " - Prigkhing vừa nói vừa hất mái tóc dài ra phía sau.

Bố Prigkhing là chủ tịch công ty giải trí nơi Orm đang hành nghề với Prig cùng với Mae Koy là diễn viên kỳ cựu tại đây, 2 ông bố cũng có quen biết và hay qua lại tụ họp với nhau.

" Chú Anan cũng mệt mỏi với mày lắm nhỉ? mà mày đi casting vai gì đấy, rồi P'Jane ( quản lí của Prig ) đâu sao để mày đi mình ên vậy? ".

" P'Jane phải về lo cho đám hậu bối rồi, haizzz làm tiền bối quản lí cũng mệt thật đấy nhỉ " - Prig vừa thở dài vừa nói.

Đang nói chuyện thì nghe tiếng staff nói vọng ra " Prigkhing Sureeyares Yakares chuẩn bị vào phòng casting "

" Lên thớt luôn rồi, thôi tạm biệt nha, con chào Mae ạ. Casting xong tao nhắn trong nhóm nhớ seen! "

Nói xong nhỏ Prig chạy cái vèo vào phòng casting để lại 2 mẹ con. Thấy vậy thì 2 người về nhà ăn cơm luôn, dù gì thì cơm nhà vẫn hơn mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co