[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
39
Làn gió lạnh luồn qua song cửa chưa đóng kín, rèm cửa sổ lay động theo cơn gió thổi, bóng người trong phòng bệnh không mở đèn dập dờn theo từng đợt nhịp nhàng trên rèm cửa tạo nên cảm giác rờn rợn.
Lingling và Ginny cùng nhau đứng thẳng phía cuối giường, giống như hai bức tượng đá chễm chệ tại chỗ, giương mắt nhìn hai cô gái đang khiến trong lòng hai người vô cùng rối rắm, mỗi người đều tự có một tâm sự của riêng mình.
Không biết kim phút xoay chuyển mấy vòng, không biết kim giờ chạy được mấy đoạn, Orm và Jayna mới cùng lúc tỉnh dậy.
Hành động nâng tay lên giống nhau, cách dụi mắt giống nhau, cả cái cách ngáp dài cũng giống. Sau khi nhìn thấy đối phương lại cùng vỗ đầu nhau, trên gương mặt đều treo một nụ cười nhìn vô cùng tương tự.
Tại sao trước đây chưa từng phát hiện hai em ấy có nhiều điểm giống nhau đến vậy? Lingling nhắm mắt, không muốn nhìn thấy, không nghĩ muốn nhìn.
Ban đêm, từ lâu đã có khả năng che đậy được tất cả.
Orm và Jayna đều nằm trên giường, không hề phát hiện Lingling và Ginny đang giữ im lặng không lên tiếng đứng ở cuối giường.
Orm kéo chăn lên che kín người, nhỏ giọng nói: "Hèn chi vừa nãy mình cảm thấy lạnh, thì ra là do chăn bị đạp xuống dưới. Nhất định là bị cậu đá rồi, vì cậu thích nhất là đá chăn mà."
Jayna cười khẽ: "Không phải cậu cũng giống thế? Vậy mà lần nào cũng trách mình."
"Được rồi, mình cũng có lỗi. Mà trời tối thui rồi."
"Đúng đấy, trời tối rồi."
"Đèn bàn nằm phía cậu đó. Cậu bật lên đi."
"Không muốn bật đèn, chỉ muốn cùng cậu như thế này nằm nói chuyện thôi, giống như trước đây tụi mình thường hay tán gẫu ấy."
"Ừ, không muốn bật thì đừng bật."
"Orm, đều do cậu mà mình sinh hư đấy."
"Cậu cũng rất hay chiều theo ý mình mà."
"Mình thích thế."
Orm nở nụ cười, mang theo một tia mất mát, chuyển hướng đề tài: "Không biết Lingling và Ginny đang làm gì nhỉ? Sao giờ vẫn chưa về ta?"
"Orm..." Jayna do dự hỏi, "Cậu có biết Ginny không?"
Mới đầu Lingling và Ginny nghe thấy Orm và Jayna tán gẫu vô cùng thân thiết, trong lòng đều nổi lên hoặc nhiều hoặc ít giấm chua. Bây giờ nghe hai người nhắc tới chính mình, không hẹn mà cùng nín thở, trong tiềm thức đều lặng lẽ lui về sau một bước, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.
"Không biết gì hết." Orm nhíu mày, "Ginny nói chị ấy đã từng gặp mình trên phố, thế nhưng mình chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Chị ấy và Lingling có lẽ là bạn thân, nghe đâu là kẻ trăng hoa sát trai vô cùng luôn, cả ngày đều vây quanh mấy tên đàn ông đùa giỡn ái tình. Hay thật chứ, chẳng lẽ chị ấy không sợ nhiễm bệnh sao mà cứ làm thế ta? Hửm, bộ cậu quen thân với chị ấy à?"
Lingling cố hết sức lấy tay bịt miệng, liều mạng không để tiếng cười thoát ra ngoài.
Còn Ginny hận đến nghiến răng nghiến lợi, có đánh chế.t cô cũng không nghĩ bản thân để ấn tượng vô cùng xấu trong lòng Orm đến vậy. Thật thiệt thòi cho cô khi lại nhớ Orm rõ ràng đến thế! Cô một bên than thở bản thân đã làm người quá thất bại, một bên lại muốn nhào đến đạp lên hai chân của Orm.
Cái gì gọi là không sợ nhiễm bệnh chứ trời? Ngoại trừ cái lần bà chị đây và Jayna lên giường mà chưa chuẩn bị gì, còn những lần khác đều lấy tiêu chí vệ sinh và an toàn đặt lên hàng đầu đấy nhá!
Việc nhỏ mà không nhịn, việc lớn ắt sẽ hỏng. Vì đại cục lấy được càng nhiều tin tình báo càng tốt, Ginny quyết định phải nhẫn nhịn.
Jayna nghe thấy lời nói của Orm, tâm trạng đang từ hổ thẹn với lòng chuyển sang tốt lên rất nhiều. Cô nói: "Mình với Ginny cũng chỉ là bạn bè bình thường, mà nghe cậu nói vậy có vẻ như ghét chị ấy lắm nhỉ?"
"Đâu có ghét. Nhìn chị ấy cũng thuộc diện ngay thẳng dễ chịu ấy chứ, ngoại trừ tâm địa có chút khôn khéo biết cách lấy lòng người khác ra, thì những điểm khác có lẽ cũng được xem là tốt. Ôi trời, hình như đã là thiên kim tiểu thư, sẽ có vài thói hư tật xấu gì đó, nhưng kỳ thật mình vẫn không thể nào hiểu nổi, đã là phụ nữ làm sao có thể lại trăng hoa như thế được chứ? Nhất định lúc đầu thai chuyển kiếp, chị ấy đã chọn lầm giới tính rồi ấy. Mà nói chứ, nếu cậu và chị ấy là bạn của nhau, tối qua chị ấy còn chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc cậu, thì hẳn chị ấy là một người cũng biết quan tâm đến người khác, mình rất thích những người tốt bụng như vậy. Có điều mấy thói hư tật xấu của chị ấy thì cậu đừng học theo, tuyệt đối không được giống chị ấy đi reo rắc họa hoa đào cho các thiếu nam thiếu nữ khác, bằng không sẽ không tu nhân tích đức được đâu."
Lingling cố kiềm nén tiếng cười đến nỗi cái bụng muốn rút gân, còn Ginny suýt chút đã đem răng thành đậu phộng mà cắn vỡ nát như tương. Hai người đều đang cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là một người nhịn cười, còn một người nhịn tức.
Nhớ đến hành vi hoang đường của bản thân, Jayna cay đắng bật cười. Cô hỏi Orm: "Bộ cậu tính như thế mà đối đãi với bạn bè của Lingling sao?"
Orm bĩu môi, dụi mắt, nói: "Lingling là người tốt, không có nghĩa bạn bè chị ấy giao thiệp cũng là người tốt. Nhìn mấy người xoay quanh chị ấy trong những bữa tiệc xã giao ấy, nhìn bề ngoài thì áo mũ chỉnh tề nhưng ai biết bên trong đầu trâu mặt ngựa ra sao?"
"Nói thật chứ khó mà nhận rõ người nào đối với chị ấy là thật tâm, kẻ nào đối với chị ấy là rắp tâm, hẳn là những lúc nói chuyện ứng phó với bọn họ nhất định chỉ cũng rất mệt mỏi đấy."
"Người xưa thường nói, đế vương vô tri kỷ*, điều này hoàn toàn đúng nha. Mình thấy người nào càng có nhiều tiền, địa vị đang đứng càng cao, thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt, ít nhất sẽ không thể cảm nhận được một số cảm giác hạnh phúc của những người bình thường."
"Từ tiểu học, khi tụi mình bắt đầu học vẽ, ai cũng mộng tưởng ngóng trông vẽ ra được những sắc thái rực rỡ dưới ngòi bút giống những danh họa nổi tiếng, thậm chí ngay cả cách vẽ phần nhiều cũng là học từ những tác phẩm để đời của các vị danh họa để làm gương."
"Tụi mình thường sẽ giữ trong mình sự kiêu ngạo, khắt khe, quật cường, tự lập, thậm chí rất ngông nghênh và khác biệt. Dù là studio của mình, dù là ngành nghề thiết kế của cậu, thì sự thành công then chốt nhất đều nằm ở chỗ tác phẩm cho ra là đẹp hay xấu, chứ quan hệ giao tiếp giữa người với người chỉ chiếm một phần nhỏ."
"Thế nhưng Lingling lại không hề giống với hai đứa mình, công việc của chị ấy không những cần năng lực làm việc, mà cũng rất cần khả năng giao tiếp linh hoạt của chị ấy nữa. Lingling là người hiếu thắng, nên rất cần một sự nghiệp thành công để chứng minh cho mọi người thấy giá trị và niềm kiêu ngạo của chị ấy. Tuổi của chỉ còn khá trẻ mà đã là tổng biên tập của tạp chí Znews, không biết đằng sau ánh hào quang ấy Lingling đã phải trả giá biết bao tâm huyết."
"Có đôi khi mình cũng không thể hiểu nổi, phụ nữ tốt hơn mình có rất nhiều, làm sao chị ấy lại nhìn trúng mình, không những thế còn rất bao dung để cho mình và cậu ở một mình bên nhau? Khả năng rất lớn là bởi vì chị ấy là người hòa nhã rộng lượng, mới có thể để cho chỉ có địa vị như ngày hôm nay. Tuy thế đã là phụ nữ thì đều có chút ích kỉ, dù chị ấy có rộng lượng đến đâu, nhất định trong lòng cũng khổ sở, nhất định sẽ vẫn cảm thấy khó chịu mà không nói ra."
(*Đế vương vô tri kỷ: người làm vua thì không thể có bạn thân.)
Jayna nghe thấy Orm tỏ ra đau lòng cho Lingling, chỉ biết thở dài, không tiếp tục nói gì nữa.
Đôi mắt Lingling nóng lên, bởi vì Orm có thể thấu hiểu được hết thảy cảm xúc hiện tại của cô. Từng câu chữ từng từ nghĩa đều mang theo sự thương tiếc, để Lingling cảm động suýt chút đã bật khóc.
Còn Ginny lại bĩu môi xem thường thấy rõ. Chẳng lẽ Orm không biết trên đời này còn câu tám chữ, vật họp theo loài, người phân theo nhóm hay sao? Khi nói về Lingling thì từ miệng em ấy ngọt ngào như vậy, còn khi nói về mình thì cũng cái miệng đó lại trở nên thúi hoắc?! Thật đúng mười phần mười là đồ ranh con!
"Jay, mình không muốn dối gạt cậu. Đúng là mình còn có chút vương vấn cậu. Nhưng mình cũng không muốn dối gạt bản thân, vì hiện giờ mình rất yêu Lingling. Một người thì chỉ có một trái tim, và một trái tim thì chỉ có thể yêu một người. Ngay từ khi mình quyết định cùng Lingling chính thức qua lại với nhau, thì chính ngay tại thời điểm đó đã quyết định chỉ yêu một mình chị ấy. Cậu cũng biết đấy, mỗi lần thầy Pi nhắc tới vợ thầy đều mang theo sự kiêu ngạo cùng niềm tự hào."
"Trước đây thầy đã nói, phàm là người có máu nghệ thuật, tính khí phần nhiều rất đáng ghét, hầu như bản chất không thể trưởng thành nổi. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao nhiều danh họa nổi tiếng trên thế giới đều chọn con đường cô độc đến cuối đời."
"Dù là Da Vinci hay Picasso cũng thế, bọn họ đều dùng đôi mắt của những đứa trẻ để nhìn ngắm thế giới này, trong xương của bọn họ đều chất chứa sự cô độc, tác phẩm của bọn họ cũng giống như những đứa nhỏ thể hiện sự thanh cao và cô độc của bản thân."
"Bởi vì rất nhiều người không biết yêu, vì lẽ đó không thể nào hiểu được mị lực của «Mona Lisa» tột cùng là đến từ nơi nào; cũng bởi vì rất nhiều người không phải là nghệ thuật gia, vì lẽ đó không thể nào hiểu tại sao Picasso lại đi họa mấy tuyệt phẩm như «The Embrace» và «The Kiss»*."
"Thầy Pi từng nói dù thầy đã lớn tuổi, nhưng đôi khi cách làm việc vẫn ấu trĩ như đứa trẻ con chưa lớn, nên rất cần một người vợ biết bao dung. Thầy nói người làm nghệ thuật chân chính, vĩnh viễn rất cần một tâm hồn như trẻ thơ, cũng như rất cần một người yêu chân thành có trái tim bao dung. Lingling giống như vợ thầy Pi, chị ấy cứ lần này đến lần khác để ý đến cảm nhận của mình, cứ một lần lại một lần bao dung cho mình, thế nhưng mình cũng không thể cứ thế mà ỷ vào sự bao dung của chị ấy mà suốt ngày chọc giận để chị ấy cảm thấy khổ sở được."
"Năm đó vì cậu, mình có thể từ bỏ hết thảy, bây giờ quen Lingling, mình cũng có thể từ bỏ hết thảy. Tuy nhiên bây giờ tụi mình đã không thể tiếp tục là những cô nhóc chưa lớn được nữa, và có rất nhiều thứ nên biết nặng nhẹ mà buông xuống đi thôi."
"Thật ra mình là người rất tham lam, vừa muốn nắm giữ tình yêu của Lingling, vừa không muốn làm cậu tổn thương, do đó cứ mãi do dự đến giờ, làm cho cả ba đều người khổ ngựa mệt cảm thấy kiệt sức. Nếu cứ tiếp tục để vậy, thì cả ba người chúng ta đều sẽ vỡ tan mất. Jay, mình không thể quên cậu, nhưng sẽ buông cậu, vì lẽ đó cậu cũng phải cố gắng buông mình đi. Chỉ có buông được thì mới có thể thoát được tình cảnh lẩn quẩn này, và tụi mình sẽ trở về làm bạn một lần nữa, được không? Hai đứa mình sẽ làm bạn nhé, vĩnh viễn là những người bạn thân nhất của nhau." Giọng nói Orm nhẹ nhàng như thoát ra từ một nơi xa thẳm, tung bay trong không gian, lan ra từng sợi thở dài nhìn không thấy lại sờ không tới.
(*The Embrace (1903) và The Kiss (1969): hai trong 50.000 tác phẩm nổi tiếng của Picasso – cha đẻ của trường phái Lập thể trong hội họa và điêu khắc.)
Lingling nghe thấy lời nói của Orm, cảm giác như được vén mây nhìn thấy mặt trời. Ginny nghe thấy lời nói của Orm, nghĩ thầm, Cuối cùng cũng coi như ẻm vẫn biết cách nói tiếng người đấy!
Jayna lặng người nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài: "Đúng rồi, mình với cậu đều có những mộng tưởng ngóng trông giống nhau, đều mong muốn vẽ ra những sắc thái rực rỡ dưới ngòi bút giống những danh họa nổi tiếng, vẽ ra được thế giới đồng thoại như dưới ngòi bút của các danh họa. Mình đã từng vẽ tác phẩm «Mona Lisa» của Da Vinci, còn cậu đã từng vẽ tác phẩm «Les Demoiselles d'Avignon»* của Picasso."
"Mình còn nhớ lúc đó tụi mình đang ở năm Hai đại học, hai đứa mình cùng ngồi trong phòng mỹ thuật để vẽ tranh, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã mấy năm vụt qua như tên bắn... Đây là số mệnh sao? Nếu như không có chuyện xảy ra tối qua, có lẽ mình sẽ không thể nào cam lòng, thế nhưng tối qua... À, Orm, cho dù hiện tại cậu còn yêu mình đi nữa, nhưng mình đã không còn có thể thản nhiên tiếp nhận điều đó được nữa rồi. Mình đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm, giữa tụi mình có lẽ cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Lingling rất tốt, cậu và chị ấy... nhất định sẽ rất hạnh phúc. Con người... tại sao càng lớn lại có nhiều chuyện để buồn phiền thế chứ? Thật muốn trở về khoảng thời gian tụi mình mới gặp nhau kia. Những tháng ngày không buồn không lo, mọi thứ đều sạch sẽ thanh thuần. Nếu được vậy thật tốt biết bao."
(*Les Demoiselles d'Avignon (1907), tiếng Việt có thể hiểu là ‹Các cô nàng của Avignon› nhưng trong thế giới hội họa lại dùng cái tên ‹Gái thanh lâu đường Avignon›)
Orm có chút mờ mịt khi nghe Jayna nói. Tối hôm qua cậu ấy đã làm gì? Trầm mặc một lát, đột nhiên Orm cất tiếng hỏi: "Trước khi ngủ mới vừa rồi, cậu nói cậu đã làm một chuyện hoang đường. Đó là chuyện gì?"
Trong lòng Jayna giật thót một cái, bối rối không biết nên trả lời Orm thế nào.
Ginny nghe thấy đúng đoạn then chốt, toàn bộ tế bào thính giác khắp người đều phát huy hết tác dụng, trong lòng e sợ bỏ sót mất một câu nói tiếp theo nào đó.
Orm thấy Jayna không nói lời nào, nỗi lo lắng chợt trào dâng. Jayna nói đã làm ra chuyện hoang đường, còn không thể mở miệng kể ra điều đó, vậy nhất định là chuyện hoang đường thật rồi. Xưa nay Jayna sẽ không thể nói dối Orm, vì thế cô khẽ nâng người lên, xoay thân thể lại, để đôi mắt nhìn thẳng vào Jayna, hỏi: "Tối qua, cậu vẫn ở chung một chỗ với Ginny?"
"Ừ."
"Chuyện hoang đường có quan hệ với chị ấy phải không?"
Qua hồi lâu, Jayna mới dè dặt gật đầu nói: "Ừ."
Orm hít sâu một hơi, rồi hỏi: "Kể mình nghe được không?"
Jayna cười khổ. Cô biết Orm lo lắng cho cô, nhưng không thể nói sự thật, đành nói: "Kỳ thật cũng không phải chuyện hoang đường gì đâu, chỉ là lúc đó mình uống rượu quá nhiều mà thôi. Cậu cũng biết đấy, xưa nay cậu đâu cho mình uống nhiều rượu, mà tửu lượng của mình vốn không tốt, vì lẽ đó hôm qua uống say cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với mình thì đó đúng là chuyện hoang đường."
Orm quá hiểu Jayna, nên làm sao tin tưởng vào những câu nói này của Jayna được chứ? Đột nhiên cô nhớ tới bộ quần áo Jayna mặc ngày hôm nay có phong cách mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Cô suy nghĩ thêm về Ginny, suy nghĩ đến chuyện say rượu, một luồng sáng bỗng xuất hiện.
Orm cảm thấy tức giận ngùn ngụt, tức tối hét lớn: "Có phải Ginny Natnicha dẫn cậu tới những chỗ không đàng hoàng? Tối qua nhất định cậu đã gặp phải chuyện oan ức gì đó rồi đúng không? Nhất định cậu đã chịu oan ức! Đúng là gặp quỷ! Bản thân chị ấy lêu lổng thì thôi đi, làm gì cũng phải kéo cậu xuống vũng nước bẩn như thế chứ? Không được, mình phải đi tìm chị ấy tính sổ!"
Sắc mặt Ginny trở nên tái xanh như một người máy, Bản thân mình làm người tốt được một lần, không những bị người 'ăn' không thể mắng, mà còn gánh chịu điểm nhơ oan uổng không thể dùng gì để rửa sạch như thế này? Cả đời mình chưa từng gặp phải cách đãi ngộ quá đặc biệt kiểu này đâu đó!
Lingling nhẹ nhàng nắm lấy tay Ginny, tựa hồ như đang cổ vũ, Đồng chí, cậu phải ráng chịu đựng! Tự gây nghiệt, khó thể sống, ai bảo trước đây cậu thích ăn chơi như thế làm gì? Đây thật sự là hiện thế của báo ứng! Trước hết cậu phải ráng nhẫn nhịn chút đi!
Jayna thấy Orm muốn xuống giường đi tìm Ginny, vội vàng ôm cô thật chặt, cố sức đem cô ấn lại trên giường, cuống cuồng nói: "Cậu đừng kích động như vậy! Hôm qua mình không bị oan ức gì cả, thật đấy, mình xin thề không hề lừa cậu đâu!"
Orm nhất sương tình nguyện nhận định Jayna bị Ginny làm hại, làm sao còn đủ tỉnh táo tin tưởng vào lời nói của Jayna? Cô quát lên: "Cậu đừng cản mình! Nếu cậu không thể nói, thì mình muốn đi tìm Ginny Natnicha để hỏi cho rõ! Mình biết hôm qua cậu đau lòng khóc mãi, tinh thần sa sút nên nhất định sẽ có chuyện xảy ra! Đúng là đồ trời đánh! Làm sao chị ấy lại dẫn cậu đi uống rượu rồi tìm đàn ông giải sầu được chứ?"
Orm một bên gào to, một bên giãy giụa. Jayna cố hết sức ôm lấy cô, vừa nói chính mình không hề chịu oan ức cũng không tìm đàn ông, vừa liều mạng đè lại không cho cô manh động.
Cơ thể Orm đang suy yếu, giãy giụa vài lần không thể thoát ra chỉ có thể thở hồng hộc, thế nhưng cô cực kỳ rõ nhược điểm của Jayna nằm ở chỗ nào, vì thế không chút suy nghĩ, đem bàn tay luồn vào trong áo Jayna, vươn một ngón tay khẽ cù lên xương sườn Jayna. Chiếc xương sườn thứ ba đếm từ trên xuống chính là điểm Jayna cảm thấy nhột nhất, trước đây khi đùa giỡn với Jayna, Orm thường tìm cách cù vào chỗ đó, nên một khi Orm muốn tìm vị trí này thì chỉ cần một phát là nhắm chuẩn ngay. Jayna bị Orm cù, tay không khỏi run rẩy buông lỏng một chút, Orm bắt lấy đúng khoảnh khắc này, lộn một vòng, đáp thẳng xuống đất, rồi vội vàng nhổm người dậy, dù vẫn còn loạng choạng nhưng đã nghĩ ngay đến chuyện chạy ra ngoài.
Trên căn bản Orm lúc này đã mất hết khả năng lý trí cùng suy nghĩ, đầy trong đầu muốn tìm Ginny tính sổ, ngay cả chuyện phải mang giày còn không nghĩ đến.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc Orm vừa từ dưới đất bò dậy, một giọng nói âm trầm sắc lạnh đột ngột vang lên bên tai cô, làm Orm sợ đến mức suýt chút đã ngất xỉu thêm lần nữa.
Người nọ cất tiếng hỏi lạnh lùng: "Em đang muốn đi đâu?"
Đèn chợt được bật sáng, phòng bệnh trong phút chốc sáng bừng lên. Orm nhất thời không kịp thích ứng với luồng sáng đầy chói lóa ấy, không khỏi giơ hai cánh tay lên che lấy mắt.
Ginny bật công tắc đèn ngay cạnh cửa. Sự phẫn nộ của Orm, sự chật vật của Jayna, toàn bộ những hình ảnh ấy đều lọt hết vào đáy mắt cô.
Lingling đeo sắc mặt lạnh băng đứng đối diện với Orm, cô biết Orm quan tâm đến Jayna, thế nhưng cô không hề biết Orm có thể vì Jayna mà tỏ ra kích động cực độ thành bộ dạng điên cuồng giống thế này! Nói không thất vọng, thì điều đó chỉ là giả dối, mà thật sự lúc này Lingling đang rất thất vọng, hoặc phải nói là cực kỳ thất vọng!
Vì mới vừa vật lộn với Orm, mái tóc của Jayna lúc này đã hoàn toàn rối tung. Cô đang quỳ gối trên giường, đưa mắt qua lại nhìn Ginny và Lingling, trong lòng tự hỏi không biết hai người đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi của cô và Orm, sau đó ngẩng mặt lên nhìn về phía Ginny, thấy Ginny cũng đang nheo mắt nhìn thẳng vào cô. Jayna chợt cảm thấy căng thẳng, vội vàng cúi đầu, Lẽ nào hai người đó nghe thấy hết rồi?
Ginny nhìn thấy Jayna cúi đầu giống như đứa nhỏ biết lỗi, không biết sao sự tức giận do Orm gây ra liền cứ thế mà xẹp xuống.
Orm che đôi mắt một hồi, đến khi thả tay xuống, thì nhìn thấy Lingling, một thoáng choáng váng, lại chuyển mắt nhìn thấy Ginny, một luồng phẫn nộ không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, thế nhưng vì ngại mặt mũi của Lingling, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc tỏ ra hung tợn trừng mắt Ginny, đôi mắt đỏ hằn đến mức như muốn giế.t người.
Lingling lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Em đang muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co