[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
6
Sau bữa cơm trưa, Lingling nằm trên ghế sofa, chợp mắt một chút. Orm không có thói quen nghỉ trưa, nên lại leo lên thang xếp tiếp tục làm việc.
Orm nhìn Lingling đang nhắm hai mắt, nên cố ý làm các động tác nhẹ nhàng, tận lực không tạo ra quá nhiều tiếng ồn để cô có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhìn người ta thấy ngứa mắt là một chuyện, nhưng đạo đức làm người cơ bản cũng phải giữ, điểm này thì Orm vẫn luôn hiểu.
Lingling nghe tiếng cọ loạt xoạt nhẹ nhàng khi pha màu của Orm, đột nhiên trong lòng cảm thấy bình lặng. Cô không ngờ loại âm thanh thế này lại có thể êm tai đến vậy, nên rất nhanh tiến vào trạng thái mơ màng.
Ngủ trưa không bao giờ có thể ngủ quá sâu, vì thế chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Lingling đã mở mắt, nhìn Orm đang cẩn thận pha trộn các màu nước, hầu như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, khóe miệng nhẹ hiện lên một tia cười ấm áp mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Ba giờ chiều, Yaya đến tìm Orm. Trước tiên cô nhìn Lingling mỉm cười xem như chào hỏi, sau đó mới kéo Orm ra một góc, từ bên trong túi đeo phía trước móc ra hai trái táo nhét vào lòng bày tay Orm, nhỏ giọng nói: "Trưa nay mình có kêu Mark ra ngoài mua hai cân táo, nên đến đây chia cậu hai trái ăn này, chứ ăn bánh mì hoài cũng ngán mà."
"Cám ơn nha. Bên cậu làm đến đâu rồi?"
"Chỉ mới bắt đầu làm thôi, cũng giống như cậu là vẽ phác được cái hình. Đúng rồi, hồi nãy thầy Pi gọi điện thoại cho mình đó."
"Hai người có nói chuyện gì không?"
"Cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tụi mình làm việc ở đây có ổn không thôi. À mà thầy có than thở vài câu với mình đấy." Yaya nén giọng cười, "Thầy Pi bảo tụi sinh viên bây giờ, trình độ vẽ vời ngày càng chả ra sao, còn thái độ làm người thì ngày càng không biết lớn nhỏ, chẳng biết tôn trọng lớp tiền bối đi trước gì cả."
"..." (Đây là vấn đề lịch sử chính trị nên mình đã lượt bỏ)
"Được rồi, giờ mình về làm việc tiếp đây. Cậu cũng mau làm chuyện của cậu đi."
"Ừm, biết mà."
Cả buổi chiều, Orm và Lingling không hề mở miệng nói với nhau câu nào. Đến giờ tan tầm, Orm rất tự giác thu dọn đồ đạc, nâng thang xếp, cầm hết mọi thứ đi ra ngoài. Lingling nhìn theo bóng lưng của cô ấy mà lắc đầu, Thà rằng để bản thân vất vả chứ nhất quyết không mở miệng xin lỗi. Cô gái kiêu ngạo này cũng thú vị đó chứ!
Orm đem hết đồ đạc để vào chỗ làm việc của Mark, sau đó một mình lững thững về nhà. Mark và Yaya sống chung với nhau, nơi ở cũng không cách nhà cô quá xa, nhưng hai người đã bận rộn cả ngày, cũng nên để người ta có không gian riêng, tốt nhất không làm kỳ đà cản mũi đến nhà hai người họ ăn cơm chùa. Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, quyết định đi dạo một chút trước khi về nhà.
Orm đến nhà sách, mua quyển《Thái Căn Đàm》Màn đêm buông xuống, vầng đỏ ráng chiều lấp lóe. Cảm thấy đi hơi mệt, Orm ôm sách, mua một ly trà sữa, ngồi ở băng ghế dài bên dưới ngọn đèn đường, chầm chậm lật từng trang sách chăm chú xem. Khi xem thấy những câu tâm đắc hay có điều nghi vấn, cô liền cầm bút lên đánh dấu lại.
(*Thái Căn Đàm: Đây là một trong ba bộ kỳ thư dạy con người cách xử thế trong cuộc sống.)
Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, mà ngay từ khi còn nhỏ, Orm rất thích đọc sách. Cha mẹ Orm đều là giáo viên, một người dạy Ngữ Văn, một người dạy Anh Văn, đều là người xuất thân từ khoa Văn, trong nhà sưu tầm rất nhiều sách.
Hơn nữa vừa vặn thú vui của Orm chính là đọc sách, cô đã đọc vô số các loại sách khác nhau, thể loại nào cũng xem như: thiên văn, địa lý, lịch sử, triết học, tiểu thuyết lãng mạn, sách gốc tiếng Anh,... Nói chung bất kỳ sách nào lọt vào tầm mắt của Orm, cô đều sẽ cầm lấy đọc thử vài trang.
Đọc sách nhiều, trải nghiệm cuộc sống sẽ nhiều hơn, vì thế đối với xã hội này, tất nhiên sẽ hình thành nên một quan điểm nhân sinh của riêng mình. Orm không ngốc cũng không dại, tuy rằng cô kiêu ngạo, nhưng cũng biết đồng tiền có thể bức chế.t vị anh hùng hảo hán.
Trên đời này, muốn sinh tồn được, những lúc nên nịnh bợ thì cũng phải đi hối lộ đút lót người, những lúc nên khom lưng thì phải đi cúi đầu nhẫn nhịn, cho nên đối với khách hàng, xưa nay cô đều trưng ra gương mặt tươi cười khi nói chuyện với người ta, cũng thường đi theo nịnh bợ ân sư thầy Pi của cô.
Chỉ cần kiếm được tiền, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, thì có bảo cô làm bất cứ việc gì cũng được. Orm thường cười khổ, ở trong xã hội tôi luyện bốn năm, đang từ một thanh niên nhiệt huyết ngày nào đã trở thành một kẻ khuyển Nho* đạo đức giả, rốt cuộc những góc cạnh sắc bén trong con người cô đều đã bị mài mòn gần hết.
(*ám chỉ kẻ học theo Nho gia nhưng bụng dạ lại xấu xa.)
Tuy vậy chẳng biết sao, khi đối mặt với Lingling, cô lại không muốn cúi đầu. Orm suy nghĩ, Lingling vênh váo bắt mình ăn cơm thừa và cà rốt sống chính là một biểu hiện xem thường người khác của chị ta, nghĩ làm thế sẽ sỉ nhục được mình. Mình có thể nhẫn nhịn trước sự xem thường của người khác, cũng như có thể ăn đồ thừa cơm cặn của người ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ thấp đầu.
Chỉ thế mà thôi.
Sau khi hết giờ làm, Lingling cùng Kimberley và Ginny hẹn nhau đến quán bar. Trên đường đi, Lingling nhìn thấy Orm đang cuộn người trên băng ghế dài chăm chú đọc sách.
Lingling ngắm nhìn một bên sườn mặt của Orm nổi bật dưới ánh đèn đường, thần thái yên tĩnh chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, tựa như đám người qua lại và dòng xe cộ ngược xuôi xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô. Hình ảnh như vậy, đẹp đẽ biết bao nhưng cũng cô đơn biết bao. Đúng, là cô đơn! Không biết sao, vào giờ khắc này, Lingling cảm thấy Orm rất cô đơn.
Ginny cũng chú ý đến Orm, cười nói: "Điều kiện thế này mà cô bé kia vẫn ngồi đó đọc sách? Bộ không sợ hư mắt hả ta? Mà xem gì chăm chú thế không biết? Hai cậu đoán thử xem em ấy đang đọc sách gì?"
Kimberley hừ lạnh, cười nhếch miệng: "Nhìn cô ta còn trẻ thế, tám phần mười là đang đọc tiểu thuyết ngôn tình."
"Nhất định không phải tiểu thuyết ngôn tình." Lingling nói, "Hai cậu nhìn đi, thỉnh thoảng cô ấy có viết gì đó vào trong sách. Đọc tiểu thuyết ngôn tình thì đâu cần phải viết này nọ trong sách làm gì, đúng không?"
Kimberley giơ bàn tay trước mắt, ngắm nghía những đầu móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì chắc đang coi sách luyện thi tiếng Anh hoặc sách tham khảo thi đại học hoặc chuẩn bị thi công chức gì đó. Mà này, hai người các cậu ăn no rửng mỡ nên đi bận tâm chuyện thiên hạ làm gì đấy à? Tụi mình đâu quen biết cô ta, quan tâm làm gì? Nhìn trên người mặc toàn mấy thứ rẻ tiền mua từ lề đường thế kia, buổi tối thì bày đặt chạy ra đây làm bộ chăm chú xem sách? Tôi đoán chắc cô ta đang muốn lôi kéo sự chú ý của người khác đấy thôi! Con người thời bây giờ chẳng có ai đơn giản! Đi thôi, tụi mình trễ rồi."
"Kimberley." Lingling nhíu mày, "Sao cậu lại có thể nói người ta như vậy?"
"Nói cô ta vậy vẫn còn nhẹ." Kimberley khinh thường nói, "Hiện giờ mấy con nhỏ này có rất nhiều mánh khóe mà tụi mình không lường hết được. Bề ngoài nhìn thanh thuần thánh thiện vậy thôi, chứ bên trong đã tính toán đâu vào đấy hết rồi. Cậu nhìn mà xem, nhỏ đó đang ngồi ở đâu nào? Trước mặt là khách sạn năm sao, phía sau là trung tâm mua sắm cao cấp, mấy người ra vào chỗ này đều là thành phần có tiền có của như tụi mình đây. Thể nào trong số những người đi lại xung quanh cũng có vài người mắc câu, cảm thấy hiếu kỳ với con nhỏ đó, nên đi tới bắt chuyện với nó, sau đó anh một câu em một câu rồi bị nó mê hoặc... Ôi thôi, mấy chuyện tiếp theo thì tôi không cần nói nữa nhỉ? Hai cậu cũng có thể tự mình tưởng tượng được mà."
"Cô ấy không phải loại người như vậy." Không ngờ Lingling lại đi bênh vực cho một người mới quen chỉ được mấy ngày như Orm. Lời nói thoát ra khỏi miệng, mới kinh ngạc phát hiện tại sao cô lại đi nói giúp cho Orm?
"Cậu đâu quen nhỏ đó, làm sao cậu biết nó không phải loại người như vậy?"
Nếu Orm là người như vậy, thì Orm đã không tỏ ra đối nghịch với cô từng li từng tí trong tòa soạn rồi. Nhưng Lingling biết bản chất Kimberley là người có quan niệm giai cấp và rất xem thường người khác, tất nhiên cô sẽ không vì một người mới quen như Orm mà đi tranh luận với cô bạn thân đã giao thiệp nhiều năm, nên lập tức ngậm miệng, nở nụ cười cho qua, không tiếp tục nói gì thêm.
"Tớ nhìn cô bé ấy cũng không giống loại người như cậu nói đâu, Kimberley." Ginny nổi lên lòng hiếu kỳ, "Tớ muốn biết em ấy đang đọc sách gì quá!"
Lingling cười: "Qua đó hỏi người ta là biết chứ gì."
"Được, để tớ qua đó hỏi xem."
Ginny nhanh nhẹn đi tới, đến trước mặt Orm thì dừng lại, ánh đèn đường hắt lên người cô đổ một mảng tối trên sách Orm đang đọc. Orm ngẩng đầu lên, tầm mắt khẽ đảo qua người Ginny, cũng không đi để ý bề ngoài của cô ra sao, chỉ thờ ơ cúi đầu, lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó gấp sách lại, đem ly trà sữa uống xong ném vào thùng rác cách đó không xa, rồi vươn tay xoa hai mắt, chậm rãi lững thững đi về phía trước.
Orm khẽ đảo mắt, thoáng nhìn thấy Lingling, vừa nhìn thấy Lingling đã nhớ ngay đến chuyện cơm thừa và củ cà rốt, trong lòng sôi máu khó chịu, vì thế quyết định như không thấy, cũng không ngẩng đầu lên, ra vẻ như hai người xa lạ thản nhiên đi lướt qua nhau.
Lingling để ý thấy Orm nhìn cô, mới vừa nhoẻn một nụ cười trên môi, định bụng sẽ lên tiếng chào hỏi Orm. Ai biết Orm lại coi cô như không khí, vờ như chẳng thấy cô. Nụ cười đã đưa ra không kịp thu lại nên cứng ngắc tại chỗ, nhất thời trong lòng cô dâng lên những cơn sóng tức giận. Cái người này! Láo quá thể!
Bề ngoài và khí chất của Ginny có thể được xếp vào loại xuất chúng, hơn nữa cô còn thường mặc những bộ quần áo có phong cách khá là gợi cảm. Những người mới vừa gặp Ginny, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ không nhịn được mà ghé mắt nhìn cô thêm vài lần. Thế mà lần này cô lại bị Orm làm lơ triệt để chả thèm để ý, khiến cô rất ư khó chịu. Ginny chạy về phía trước, đuổi theo Orm.
"Em đọc sách gì vậy?"
Orm dừng lại, lúc này mới bắt đầu đánh giá Ginny. Nói là đánh giá, nhưng kỳ thật chỉ đưa mắt nhìn một lượt từ đầu quét đến chân. Cô nhìn thấy bộ quần áo đang mặc trên người Ginny có giá không hề rẻ, lập tức kết luận cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt đây không phải thiên kim tiểu thư thì chính là vợ lẽ của một gã giàu có nào đó.
Nhìn phong cách hỏi người xa lạ đang đọc sách gì, mà ngay cả câu 'Xin chào, cho hỏi...' cũng không biết nói thì thật chẳng ra làm sao, đây lại đúng là loại người mà Orm chả thể nào ưa. Tuy vậy, cô vẫn rất lịch sự, nhẹ cười rồi trả lời.
"Là «Thái Căn Đàm»"
Nói xong, Orm không nhìn Ginny thêm lần thứ hai, tiếp tục cầm sách bước đi. Ginny nhìn ra bên trong nụ cười lịch sự của Orm có ẩn chứa một tia xem thường, liền đứng ngốc tại chỗ, cũng không biết hữu ý hay vô tình mà Ginny lại đem tướng mạo của Orm in sâu trong lòng. Cô đã sống trên đời biết bao nhiêu năm, nhưng đây là lần tiên cô được thưởng thức mùi vị bị làm lơ và xem thường như thế. Đúng là một mùi vị chẳng biết nói sao!
Lingling và Kimberley đi tới bên cạnh, mỗi người một bên cùng kéo cánh tay Ginny. Kimberley hỏi: "Con nhỏ đó xem sách gì vậy?"
"«Thái Căn Đàm»"
"«Thái Căn Đàm»?" Kimberley có chút bất ngờ, "Đọc sách đó có hiểu gì không?"
"Ai biết, nhưng có lẽ hiểu đó. Mà cô bé ấy thú vị thật nhỉ? Nãy giờ không thèm để ý gì đến tớ! Đáng lẽ lúc đó nên hỏi tên em ấy mới phải."
"Được rồi đó cậu. Tự dưng lại muốn làm quen với con nhỏ đó làm gì? Tụi mình đi thôi."
Lingling nghe Kimberley và Ginny một hỏi một đáp, thoáng chốc đôi lông mày nhíu lại. Cô xoay người nhìn bóng lưng của Orm phía xa xa đang ngày càng trở nên mông lung, đột nhiên cũng muốn trở về nhà yên lặng đọc sách.
Hôm sau, khi Lingling đến tòa soạn, Orm cũng giống như hôm qua, đã bắt đầu làm việc từ khi nào. Thấy Lingling đi vào, Orm bất ngờ mở miệng chào hỏi trước: "Chào buổi sáng."
Lingling sững sờ, cũng thuận miệng chào lại: "Chào buổi sáng."
Sắc mặt Orm nghiêm túc lại có vẻ hiền lành, rất chân thành nói: "Tôi không biết cách nói chuyện quanh co lòng vòng, cũng biết chị nhìn tôi thấy chướng mắt. Nhưng thật sự thì chị và tôi cũng không có thù oán gì với nhau, nên chúng ta làm hòa đi."
Orm lấy giọng điệu khẳng định nói một hơi, cũng mặc kệ Lingling có đồng ý hay không, càng không thèm nhìn hiện giờ Lingling đang có vẻ mặt gì, nói xong liền lập tức xoay người tiếp tục chú tâm vào bức họa đang vẽ dang dở trên tường. Như vậy cũng đủ thấy được thứ mà Orm gọi là làm hòa này có thành ý nhiều cỡ nào?
Mới sáng sớm, Lingling vừa tới văn phòng mà Orm đã liên tiếp làm ra rất nhiều chuyện làm cô thật giật mình.
Cái người này có phải đã làm ra chuyện gì đó mờ ám rồi không? Sao bỗng dưng lại chủ động mở miệng chào buổi sáng với mình? Còn chủ động làm hòa nữa chứ? Mà dáng vẻ thế kia có thể được xem là làm hòa sao? Gặp quỷ!
Sở dĩ Orm chủ động làm hòa với Lingling là vì nghĩ cho sau này. Dù gì hai người cũng bắt buộc phải gặp nhau trong ba tháng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì nhất định phải mài dao quyết sống mái một phen với đối phương làm chi? Không cần thiết.
Về tình về lý, làm hòa là một việc thật sự nên làm, thế nhưng thái độ của Orm và hai chữ làm hòa giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi đứng trước Lingling có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, thì cách ứng xử của Orm vẫn còn quá non. Cô với hai chữ khôn khéo, mặc dù cũng hiểu và lĩnh hội đấy, nhưng chưa đến mức ngấm vào máu thịt và trở thành bản chất.
Tất nhiên Lingling chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng Orm. Nghĩ đến một người ngông đời như Orm có thể nói ra hai chữ làm hòa cũng đã rất hiếm thấy. Làm người nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho nên quyết định cũng không nên quá mức so đo trước thái độ của cô, vì thế chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lại tập trung vào công việc.
Orm bận rộn mệt mỏi, nhìn thấy trên bàn Lingling đang để rất nhiều loại tạp chí, nên hỏi Lingling: ''Mấy quyển tạp chí này có thể cho tôi mượn xem không?''
Lingling ngẩng đầu, khẽ liếc Orm, lại cúi xuống, gật đầu: ''Xem đi.''
Orm tiện tay cầm lên một quyển, mở ra xem, nhìn thấy bên trong toàn là những bài viết đơn điệu một màu đề cao tình người và ca tụng công đức, không khỏi phản cảm. Đổi một quyển khác, bên trong là các bài viết về xu hướng thời trang và cách trang điểm, nhìn thấy những thứ này không khỏi nhớ đến Jayna, thế thì không được; lại đổi sang quyển kế, bên trong là các bài viết chê bai những người gia trưởng này hay đề cập đến những mối tình vụng trộm kia, cảm thấy chán; tiếp tục đổi, bên trong là các bài viết về những tin tức trong giới ngôi sao, quá nhàm chán, lại đổi tiếp quyển khác.
Lingling thấy cô đổi tới đổi lui liên tục, không khỏi nhíu mày hỏi: ''Những quyển tạp chí này không đúng sở thích của cô?''
''À, không hẳn.''
''Thế sao đổi tới đổi lui hoài vậy?''
''Hình như đa số mấy quyển tạp chí này...'' Orm đưa tay sờ cằm, "Toàn nói đến chuyện của những người có tiền nhỉ?"
''Nhu cầu của thị trường.''
Đúng lúc này Typhoon cầm một xấp văn kiện đem vào để Lingling ký tên, nhìn thấy Orm, liền hỏi: ''Eo của Orm đã đỡ chưa?''
''À, đã ổn rồi, cám ơn Typhoon.'' Không nghĩ tới người chưa từng nói mấy câu với cô như Typhoon vẫn có thể nhớ tới cú 'té ngã' kinh điển kia. Orm cảm thấy thật cảm động, ngọt ngào cười cám ơn.
Lingling thấy dáng vẻ đó của Orm lại muốn bật cười, bởi vì cô nhìn ra nụ cười của Orm quá giả dối.
Typhoon đi rồi. Lúc này Orm lại nổi cơn nhiều chuyện bẩm sinh, hơn nữa hôm nay Lingling cũng không cư xử quá mức vô tình với cô, thành ra càng can đảm hơn. Cô lén lút di chuyển thân người về phía trước, tiến đến ngay trước mắt Lingling, làm Lingling không thể nào không nhìn thẳng vào cô. Lingling cảnh giác lùi người về phía sau, nhíu mi hỏi: ''Có việc gì?''
''Cũng không có gì. Mà... trợ lý Typhoon của chị coi bộ yêu thầm chị à?''
''Có liên quan đến cô?''
''Thì cũng không liên quan gì, chỉ hỏi chút thôi ấy mà. Nghe nói trợ lý với thư ký có tính chất gần như nhau, bình thường toàn là nữ làm không mà, sao chị lại tuyển được một nam trợ lý hay vậy?''
''Cô có ý kiến?''
''Nào dám. Nam làm thì cũng có sao đâu, dù sao nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt nha. Nhìn bề ngoài của Typhoon cũng rất được đó.'' Orm được một tấc lấn một thước, muốn ghép đôi Typhoon cho Lingling, dù sao so cậu với bạn trai hiện giờ của Lingling vẫn tốt hơn rất nhiều. Chợt nhớ tới đây, cô đưa mắt nhìn khắp mặt bàn nhưng không thấy khung ảnh kia đâu, nên quay sang hỏi, ''Ủa? Tấm hình đâu rồi?''
''Tấm hình gì?''
''Thì tấm hình chị với con gấu, à không, là tấm hình của chị cùng với bạn trai ấy. Thật xin lỗi. Do tôi buột miệng thôi, tại cũng không biết bạn trai chị tên gì, đành đặt cho anh ta... ờ thì... một biệt danh...'' Orm thật muốn tự vả miệng mình. Tối qua cô ở nhà cùng Mark và Yaya tám nhảm suốt đêm về chuyện Lingling và bạn trai y như gấu. Thật không ngờ bây giờ cô lại thuận miệng nói ra đến vậy.
Sắc mặt Lingling lập tức tái mét. Cô phát hiện cái người tên Orm trước mặt đây đúng là loại không nên đối xử hòa nhã một chút xíu nào, vì chỉ cần tốt một chút là sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Lingling không phải bực mình Orm so sánh Leo như con gấu, mà cái làm cô sôi máu chính là Orm làm sao lại không biết phép tắc tế nhị gì như vậy? Sau lưng lén lút nói thì chẳng sao đi, đằng này lại nói thẳng ngay trước mặt đương sự, hỏi sao mà có thể nhẫn nhịn? Lần đầu tiên trong đời Lingling vận dụng ngôn ngữ tay chân, đưa tay hung bạo nắm chặt hai bên má Orm.
Lingling vừa nhéo hai má Orm, vừa suy tính trong đầu. Tuy hiện giờ hai ta không tính là quá thân thiết, nhưng tôi đã không còn nhịn được nổi, phải sử dụng bạo lực với cô thôi.
Thêm nữa, là do chính cô cứ liên tiếp đến trước mặt tôi nói mấy lời cợt nhả không giữ ý tứ đó. Cái lý nằm ở bên tôi, là tôi có lý, nên làm gì cũng đều có lý cả. Vì là người có lý nên bà chị đây sẽ bắn phát súng đầu tiên. Do cô trêu chọc tôi trước, nên cũng đừng trách tôi dùng bạo lực để tự vệ. Điều này đương nhiên hợp lý hợp tình.
Orm bị đau, giãy giụa trốn thoát khỏi ma trảo của Lingling, vươn tay xoa mặt, cực kỳ bất mãn.
Không phải chỉ nói bạn trai chị ta giống gấu thôi sao? Làm gì bênh chằm chặp vậy? Ai biểu lớn lên nhìn y như gấu chi rồi cấm người khác nói ra nói vào? Chơi kỳ.
Lingling nhéo xong, lạnh lùng liếc Orm, không nói nữa. Orm bị nhéo xong, oán thầm vài câu, cũng không nói gì thêm, dù sao cô cũng nên tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co