[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
94
View gần đây có chút phiền muộn, nguyên nhân làm cô phiền muộn thật ra rất đơn giản - chính là chuyện tìm đối tượng.
View đem toàn bộ thời gian và sức lực dâng hiến cho sự nghiệp học hành. Hiện giờ đã bôn ba đi làm nhiều năm, nhưng cô chưa từng một lần nói yêu đương. Bằng cấp có được càng cao, dường như tìm đối tượng kết hôn lại càng khó, nên cô không thể không phiền muộn.
Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định, không cần người nhà thúc ép, tự dưng bản thân sẽ rất tự động bận tâm đến chuyện kết hôn của mình. Đương nhiên, chuyện này không chỉ giới hạn ở mỗi trai thẳng và gái thẳng, kỳ thật trên căn bản trai cong và gái cong cũng đi theo định luật này.
Orm thật không biết lựa trường hợp khi canh đúng lúc View buồn bực nhất lại đi gọi điện cho cô. View đang tích phẫn nộ trong lòng mà không có chỗ xả, bắt được Orm gọi tới liền cao giọng mắng to, chửi Orm không phải bạn bè chí cốt, thời gian lâu như vậy mới biết quan tâm hỏi han cô. Quá không ra gì.
Orm có chút không hiểu ra sao. Cô phải dịu giọng an ủi ba hồi bốn bận, cuối cùng mới móc được tâm sự trong lòng của View ra ngoài. Orm cười thầm, Thì ra View đang tư xuân.
Căn cứ tinh thần vì nhân dân phục vụ, Orm nhấc theo một đống đồ bổ não đi tìm View. Thế nhưng View vừa nhìn thấy một chồng đồ bổ não liền bừng bừng tức giận: "Bà chị đây đã quá dư thừa tinh lực, cậu còn đem mấy thứ này đến để bù thêm? Có ý định sống mái với tớ phải không? Hiện tại thứ bà chị đây cần không phải đồ đại bổ mà là đồ đại hao đó."
Orm hô to: "Oan uổng nha. Mấy người làm việc bằng đầu óc như cậu không phải đều dùng đến não? Người ta đã giúp mua đồ bổ não đến tặng là chuyện cực kỳ sai? Thời đại này coi bộ khó làm người tốt ghê nhỉ?"
Giữa trưa, View dẫn Orm đến căn tin trường ăn cơm. Đã rất nhiều năm Orm không đến ăn trưa ở căn-tin, giờ đột nhiên đến, nhìn một đám sinh viên con cưng không rành thế sự đang yên ổn sống trong tháp ngà ra vào trước mắt, khó tránh khỏi làm nổi lên chút bồi hồi ký ức xưa. Cô ngẫm lại những tháng ngày khi vẫn còn cùng các bạn ở trường học cười đùa vui vẻ, không buồn không lo bất kỳ gì, thật hạnh phúc dường nào.
View xuề xòa thoải mái nói: "Tớ cảm thấy đời tớ thật có khả năng không ai thèm rước rồi đó. Vừa rồi, thầy hướng dẫn có giới thiệu một đối tượng cho tớ, cũng là tiến sĩ, năm nay 36, đang làm ở ngành Toán, kết hôn một lần rồi, năm trước mới chia tay. Chậc, tớ cũng không coi trọng lần xem mắt này lắm."
"36? Còn đã ly dị? Gì mà dính đến pháo kép luôn thế?" Orm nói thẳng không thèm nể mặt mũi, "Mấy ông đã 36 tuổi tức là lớn hơn cậu cả một thế hệ đó. Thầy hướng dẫn kia muốn giới thiệu đối tượng kết hôn hay đang giới thiệu ông ba cho cậu vậy? Có bức ảnh nào của ổng không? Đưa mình nhìn thưởng thức chút xem."
View lấy ra di động, tìm kiếm bức ảnh của anh chàng tiến sĩ 36 tuổi, đưa cho Orm xem. Orm vừa nhìn, rất không tử tế lớn tiếng phụt cười, vui vẻ nói: "Nhìn mặt ổng đúng là dân nghiên cứu Toán đấy, hình dáng gì nhìn giống số 8 vậy trời. Từ trên xuống dưới nhìn giống bình hồ lô ghê luôn, mà đỉnh sọ não của ổng nhìn hơi lồi lên nhỉ? Người thế này không lọt nổi mắt xanh của cậu là phải rồi. Điều kiện của cậu cũng đâu kém, làm gì phải oan ức chính mình?"
"Cậu ít chê bai người ta giùm cái." View giơ chân đá Orm dưới gầm bàn, "Cậu có cả đại đội theo đuổi từ nhỏ đến lớn, đương nhiên không gì phải vội rồi. Còn tớ thì đâu được như cậu, từ nhỏ đến giờ người theo đuổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mắt thấy cũng sắp 30 mất tiêu, giờ không vội cũng không được."
Orm chống hai tay đỡ cằm, hỏi: "Cuộc đời không có đàn ông thì cậu không thể sống nổi hở?"
"Không phải chuyện sống nổi hay không thể sống nổi. Thật ra tớ muốn có một gia đình của riêng mình." View thở dài, "Trước đây không thấy gì, nhưng hiện tại khi tuổi càng lớn lại càng muốn có một đứa con và một gia đình nhỏ của mình."
Có mấy người phụ nữ lại không muốn có một gia đình đây? Orm trầm tư gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Trong studio chỗ mình vừa có một nhóc nhân viên mới tên Dew Jirawat, cũng tốt nghiệp chung trường đại học của mình đấy. Có thể xem như đàn em, nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhưng tính cách rất thật thà và đáng tin. Hay là để mình giới thiệu hai người quen nhau?"
"Tớ không thích làm máy bay già yêu phi công trẻ, tự nhiên đi quen bạn trai nhỏ tuổi chi? Cứ như lòi ra một đứa con trai phải đi nuôi ấy. Thôi, tớ thấy không bằng đi tìm một ông ba còn hơn."
"Trời. Đến nước này mà cậu còn kén chọn chê này chê kia nữa á?" Hai mắt Orm trừng View đến trắng dã, "So với cái ông tiến sĩ già kia thì Dew nhìn được trai hơn nhiều đó nha. Bề ngoài nhóc ấy cao ráo sáng sủa, ngoại trừ bằng cấp thấp hơn cậu chút đỉnh, nhưng mấy phương diện khác có thể rất hợp với cậu. Trước tiên cậu cứ suy nghĩ thêm chút đi, chờ khi về văn phòng, mình sẽ chụp hình vài bức ảnh của nhóc ấy rồi gửi cho cậu xem. Lúc đó, cậu cứ nhìn người ta cho thật kỹ vào, rồi nói cho mình biết ý cậu thế nào, chứ giờ đừng kết luận vội vậy."
View miễn cưỡng gật đầu.
Chiều hôm đó, Orm vừa bước chân về studio, liền chộp lấy Dew bắt đầu sự nghiệp làm bà mối. Orm suy nghĩ rất lạc quan, con người Dew không kém, View cũng rất giỏi, nước phù sa không nên để chảy sang ruộng người ngoài, nếu hai người họ có thể kết hợp thành đôi, coi như chính là chuyện vui cha cưới được chuyện vui mẹ, chuyện vui nhân đôi đó nha.
Lúc mới đầu, Dew thấy Orm nhiệt tình giới thiệu đối tượng, trong lòng thật sự vô vàn cảm động. Thế nhưng khi nghe View là tiến sĩ thì chàng trai mới lớn liền cảm thấy có chút khó xử, nên gãi mặt nói: "Chị Orm, nếu so với một tiến sĩ thì thật lòng em hy vọng chị có thể giúp giới thiệu một nữ sĩ cho em còn hơn đấy."
Orm vừa nghe lời này suýt chút đã ngất xỉu. Cô mở máy vi tính, tìm hình đã chụp chung cùng View, rồi chỉ cho Dew xem: "Cậu nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh tôi không? Chính là người tôi vừa giới thiệu đấy. Cậu xem người ta có được không nào?"
Dew đánh giá nhiều lần, lúng túng nói: "Tròn vành vạnh, đúng thật đáng yêu... nhưng mà... chị ấy nhìn còn rộng hơn chị một vòng đó..."
"Tự nhiên nói thế là sao? Rộng gì mà rộng? Người ta có hình dáng đầy đặn khỏe khoắn chứ có gì đâu. Thế này gọi là châu tròn ngọc sáng, biết chưa?"
Dew suy nghĩ một chút, nói: "Chị Orm, đừng nói em không nể mặt chị. Nhưng mà chị ấy là tiến sĩ, trong khi em chỉ là học sĩ. Tiếng Anh chị ấy là đỉnh của đỉnh, còn tiếng Anh của em thi bốn lần mới qua được cấp Bốn. Em thấy giữa chị ấy và em chênh lệch hơi bị xa luôn đó chị. Lần này chị ghép đôi hai người có vẻ như khác biệt nhau xa lắc."
Orm không còn cách nào khác ngoài khuyên nhủ: "Cậu đừng tự ti như vậy. Trường học của chúng ta có kém ai đâu, chuyên ngành của chúng ta cũng rất đặc biệt mà. Cậu làm gì kém hơn ai nào? Tiếng Anh của cậu không bằng người ta, nhưng khả năng vẽ của người ta không phải cũng không thể so với cậu à? Mà nói chứ, tôi cũng không phải bắt ép cậu làm đối tượng của View, cậu cứ coi như tôi đang giới thiệu một người bạn mới cho cậu quen biết thôi, chả lẽ như vậy không được? View quen nhiều tinh anh giỏi giang, con đường tương lai rộng mở, rất có khả năng sau này cậu cần sự hỗ trợ của cậu ấy cho việc gì đó thì sao? Quen biết kết bạn với càng nhiều người thì càng có nhiều con đường để đi hơn. Chẳng lẽ điều cơ bản thế này mà cậu cũng không biết?"
Dew cố hết sức gật đầu, xem như nhận lời Orm đã nói. Orm vô cùng háo hức, tối đó liền đem Dew và View hẹn đến gặp mặt trực tiếp. Cô ngồi đó giới thiệu hai người họ biết nhau, nói chuyện được vài câu liền kiếm cớ một mình chuồn về trước.
Khi về nhà, cô kể Lingling nghe chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, khiến Lingling bật cười ha hả.
Lingling nói: "Nếu View chấp nhận quen phụ nữ, có khi giới thiệu Nychaa cho em ấy được đấy."
Orm bĩu môi: "Nhưng em không hy vọng người bạn thân của mình đi làm kẻ thứ ba, càng không hy vọng người bạn ấy tự dưng lại chọn đi con đường gian nan khó khăn. Dù sao chính em đã cảm nhận hết mọi đau khổ và mặt xấu của con đường này, thật không muốn lôi kéo bạn em cùng đi nếm trải cảm giác ấy đâu."
Lingling bất mãn hỏi: "Em không muốn để View đi con đường này, thế sao lại đồng ý để chị đi hả?"
Orm khó thể tin nổi, trừng mắt nhìn Lingling: "Chị còn đầu óc không đó? Trước khi hai chúng ta chính thức quen nhau, không biết em đã khuyên chị bao nhiêu lần đừng đi hiếu kỳ mấy chuyện này rồi. Giờ chị quên hết, quay sang trách ngược lại em? Đem thẳng bẻ cong rất dễ, nhưng đem cong nắn thẳng lại rất khó. Đã đi lên thuyền giặc thì không có chuyện trả vé hoàn tiền đâu nha. Chị lo mà nhận mệnh đi."
Lingling không thể nói lại, chỉ còn cách mạnh mẽ đè ép Orm ở dưới thân.
Dew và View mặc dù không xuất hiện chút tia điện nào, nhưng ấn tượng lẫn nhau đều không tệ lắm.
View cân nhắc, Coi như đã nhận thức thêm một đứa em trai đi.
Dew suy nghĩ, Coi như vừa quen biết thêm một người chị gái đi.
Orm hào hứng, Thời đại này ấy hả? Nhận chị nhận em đều là những mối quan hệ mập mờ... A, triển vọng vô cùng nha.
Lingling từng hỏi Orm: "Em cảm thấy trên cõi đời này, thứ có thể khiến em cảm động nhất là gì?"
Orm trả lời: "Đó là khi em ở thời điểm tóc đã bạc trắng và sắp sửa chợp mắt đi về phía Tây, bên người vẫn còn chị tóc cũng bạc trắng nắm chặt tay em."
Sống mũi Lingling cay cay. Trong sinh mệnh 30 năm này, thứ khiến cô cảm động nhất chính là câu trả lời của Orm.
Cuối tháng Mười, lá cây dần khô héo khẽ khàng rơi xuống đất, thời tiết cũng dần chuyển lạnh.
Lingling lại phải đến Chiang Mai công tác, Orm đưa cô ra sân bay. Cũng may lần này Lingling chỉ cần ở Chiang Mai ba ngày, rất nhanh đã có thể quay về nhà.
Trước khi đi, Lingling cong khóe môi, hỏi Orm: "Có muốn chơi một trò thử thách xem em ỷ lại vào chị bao nhiêu không?"
"Ồ." Orm nhướn mày cười nhìn Lingling ngày càng cư xử giống trẻ con, "Làm sao chị không chơi trò thử thách xem chị ỷ lại vào em bao nhiêu đi?"
"Tật xấu của em vẫn nhiều ghê nhỉ? Thôi được, thế thì đổi thành thử thách xem giữa hai chúng ta, ai là người ỷ lại đối phương nhiều hơn. Vậy được chưa?"
"Rồi, thế thử thách sao nè?"
"Ba ngày chị đi Chiang Mai..." Lingling cố ý giảm tốc độ nói lại thật chậm, "Xem ai gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho ai trước? Đương nhiên người nào chủ động gọi điện trước chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy người đó có tính ỷ lại nhiều hơn. Người có tính ỷ lại nhiều hơn phải nghe lời đối phương vô điều kiện, đối phương có bảo làm gì thì cũng phải làm ngay."
"Được. Chơi luôn."
Hai người vỗ tay một cái, bắt đầu hồi cá cược có thời hạn ba ngày.
Lingling rất tự tin. Cô cho rằng trong ba ngày này, nhất định Orm sẽ không nhịn được mà gọi điện thoại trước cho cô, nhưng kết quả lại khiến cho cô phải thất vọng.
Đúng là Orm rất nhớ và muốn gọi điện cho Lingling, nhưng cá tính quyết không chịu thua lại không muốn để bản thân trở thành người thua cuộc thảm hại trong lần cá cược này. Orm khẽ cắn răng, quyết định nhịn xuống. Không phải chỉ ba ngày thôi sao? Nhắm mắt, mở mắt vài lần là đã xong rồi. Đâu gì ghê gớm?
Orm phát hiện mình ngày càng không thể rời bỏ Lingling. Ngày thứ nhất Lingling đi công tác, Orm một mình nằm trên giường chăn đơn gối chiếc thật khó ngủ. Ngày công tác thứ hai của Lingling, Orm đã ôm bức ảnh chụp của Lingling để ngủ cả một đêm. Còn ngày công tác thứ ba, Orm nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thật hy vọng thời gian có thể đi nhanh hơn chút nữa.
Mấy ngày nay, Lingling cũng thấy khó chịu không kém, cô không ngờ Orm có thể cứng đầu cứng cổ thế. Ba ngày nay vẫn không thèm gọi một cú điện thoại nào cho cô. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, cô đều rất hưng phấn nhanh chóng cầm điện thoại lên, thế nhưng vừa nhìn tên họ người gọi không phải Orm, liền tức đến nỗi chỉ có thể bắt máy nói vài câu khách sáo qua loa cùng đối phương. Lingling hận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Orm là loại người không lương tâm, đã hoàn toàn quên chính cô mới là người đề cập chuyện cá cược này.
Rốt cuộc ba ngày chịu đựng đầy khó chịu cũng sắp hết, cuối cùng Lingling đã sắp về. Buổi sáng, khi làm xong hết công việc vướng bận, Orm hưng phấn từ studio lập tức chạy thẳng về nhà, hy vọng có thể sớm nhìn thấy Lingling.
Thế nhưng Orm chờ mãi, không thể chờ Lingling trở về nhà, trái lại chờ thấy cha mẹ Lingling cùng Gun ghé đến thăm nhà.
Sức khỏe của mẹ Lingling có chút không tốt. Cha Lingling và Gun dẫn bà đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem thế nào. Đối với người đã có tuổi, vốn không nên qua loa mấy chuyện thế này. Cũng may sau khi kiểm tra, sức khỏe của bà không có gì quá đáng ngại. Gun yên lòng, lại hiếu thuận đi theo cha mẹ dạo một vòng xung quanh, sau đó cùng đi ăn cơm tối, vừa lúc đi ngang qua nhà Lingling, nên mới tiện đường muốn thăm xem cô dạo này thế nào.
Bởi đang có trận sương phủ khá dày đặc, nên chuyến bay của Lingling bị hoãn lại, hoãn từ buổi sáng kéo dài tới tận chiều tối. Lingling vốn định gọi điện báo cho Orm đỡ phải lo lắng, thế nhưng chợt nghĩ lại, nếu như cô gọi điện trước, thì đồng nghĩa cô đã thua trò cá cược. Dứt khoát củng cố quyết tâm, nhét di động trở lại vào trong túi xách. Cứ để Orm lo lắng chút cũng chẳng hại gì. Ai biểu em ấy không gọi điện cho mình trước chi? Đến ch.ết vẫn sĩ diện. Đáng đời.
Trước khi Gun cùng cha mẹ đến nhà tìm Lingling, có nhấc di động gọi điện cho cô, nhưng lúc này Lingling đã tắt máy, bởi vì cô đang ngồi trên máy bay.
Gun thấy điện thoại không gọi được, liền dẫn cha mẹ cùng bước chân lên lầu. Nếu như Lingling ở nhà, thì mọi người sẽ ở lại tán gẫu một chút, còn nếu như không ở nhà, cứ trực tiếp trở về là được.
Gun ấn chuông cửa. Orm nghĩ Lingling đã trở về, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng khi cô vừa mở cửa ra nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, không khỏi có chút ngây người.
Gun cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, liền hỏi Orm: "Em là bạn của Lingling?"
Orm gật đầu, lại thấy cha mẹ Lingling đang đứng phía sau Gun, nhìn lại gương mặt của Gun cũng có vài phần tương tự với Lingling, trong lòng đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, mau chóng mời ba người vào nhà.
Mọi người khách sáo một phen. Orm biết Gun là anh trai của Lingling.
Cô nói cho hai vị phụ huynh biết Lingling đi công tác ở Chiang Mai, theo lịch trình đáng lẽ hôm nay đã có thể trở về, nói xạo rằng hiện giờ mình ở nhà Lingling là vì đang dạy Lingling vẽ và cũng vì bạn trai cô đúng lúc lại đi công tác ở nơi khác, nên thuận tiện đến đây ở vài ngày. Gun và cha mẹ nghe thế cũng tin, nguyên nhân chủ yếu là do gương mặt Orm rất thanh thuần và thật thà, không giống kẻ chuyên đi nói lời lừa gạt.
Mẹ Lingling nhìn thấy Orm, hỏi chút chuyện phiếm, như công việc có mệt mỏi lắm không, sức khỏe vẫn ổn chứ và nhiều chuyện linh tinh khác. Orm khéo léo đáp từng chuyện một.
Cha Lingling cân nhắc, Orm và Lingling hẳn là hai người bạn rất thân thiết, ông nghĩ tới người yêu bí mật của Lingling, liền bắt đầu bóng gió hỏi chuyện: "Ling từ nhỏ được gia đình cưng chiều nên cứng đầu lắm. Bác thấy cháu và con bé có quan hệ rất tốt, nếu con bé có làm chuyện gì không đúng, cháu có thể nhiều nhắc nhở con bé được không?"
Cách làm việc và làm người của Lingling có bao nhiêu quỷ quyệt, chẳng lẽ ông ấy không biết? Đây rõ ràng là lời nói mang theo thâm ý của ông. Orm thoáng sững sờ, đầu óc bắt đầu vận chuyển cực nhanh, cách nói chuyện cũng cẩn trọng lên: "Chú ơi, kỳ thật Lingling còn hiểu chuyện hơn cháu rất nhiều ạ, bình thường cháu còn cần chị ấy đi nhắc nhở ấy chứ."
"Người trẻ tuổi mà, không thể thiếu được những lúc kích động đến mụ mị đầu óc, hai đứa vẫn nên nhắc nhở lẫn nhau đi." Cha Lingling mặt mày rạng rỡ ha ha cười, "Con bé Ling từ sau khi ra trường làm việc liền rất ít khi về nhà. Nói thật những năm này bác không rõ lắm con bé đã trải qua những chuyện gì, có khi nào gặp chuyện ấm ức gì đó nhưng không nói ra không? Người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái được khỏe mạnh. Cháu với con bé thường ở cùng một chỗ, nhất định hiểu rõ tình cảnh của con bé hơn bác rất nhiều?"
"Lingling thường nói với cháu, trên cõi đời này, người hiểu rõ chị ấy nhất chính là chú." Orm không cách nào trả lời thẳng câu hỏi, chỉ có thể cùng ông đi đường vòng, tấm lưng cô chợt lạnh cóng, vội vàng dâng trà cho cha mẹ Lingling, "Chú không cần quá lo lắng cho chị ấy đâu. Bất kể là người nào, một khi đã quen thân đều phải ngưỡng mộ chị ấy. Bạn bè của cháu thỉnh thoảng cứ nói với cháu, nguyện vọng lớn nhất đời này của cậu ấy chính là sinh được một cô con gái như Lingling vậy ạ."
Nghe người khác mở miệng khen ngợi con gái nhà mình, làm cha mẹ tất nhiên rất tự hào. Mẹ Lingling nghe xong, vô cùng phấn khởi, hài lòng nói: "Nhưng tính cách Ling quá cứng đầu. Bác còn ngóng trông có được một đứa con gái ngoan ngoãn như cháu đấy chứ."
"Cha cháu thường nói, người cứng đầu, cuộc sống sẽ tốt, bởi vì phần lớn những người cứng đầu đều có một nguyên tắc nhất định. Lingling rất có nguyên tắc, tụi cháu đều lấy chị ấy làm mục tiêu phấn đấu."
Gun ngồi kế bên vẫn mỉm cười đánh giá Orm, đột nhiên hỏi chen một câu: "Cha mẹ em đang làm gì?"
"Cha mẹ em đang là giáo viên."
"Chẳng trách nhìn em rất gia giáo và cư xử rất phải phép. Thế cha mẹ em chắc sắp về hưu rồi, phải không?"
"Dạ đúng, sắp rồi."
Cha Lingling nâng chén trà lên uống một hớp, hỏi: "Cháu đang dạy Ling vẽ, thế con bé đã học đến đâu?"
"Học rất tốt. Tiến bộ rất nhanh."
"Thật không? Khả năng vẽ của Ling đã tiến bộ rất nhanh?" Gun nói, "Anh phải nhìn xem một chút mới được, mà em có giữ bức tranh nào của Ling đã vẽ không? Đưa cho anh xem thử đi."
Lòng bàn tay của Orm đổ đầy mồ hôi, chỉ còn biết gật đầu, nhắm mắt chạy đến thư phòng, lấy ra mấy tấm kí họa phong cảnh bình thường cô tiện tay vẽ chơi, đưa Gun xem. Gun vừa nhìn liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Cái này vẽ cũng rất có thần ấy chứ? Trước đây Ling chưa từng học vẽ, giờ vẽ được thế này thì tiến bộ quá nhanh đi. Cha mẹ nhìn xem con nói đúng không? Đợi lát nữa Ling về, nhất định phải bảo em ấy trực tiếp vẽ tranh chân dung cho chúng ta mới được."
Cha mẹ Lingling xem đi xem lại những bức tranh vốn do Orm vẽ kia, liên tiếp tán thành lời đề nghị của Gun. Nhưng người ngồi kế bên là Orm lại đổ đầy mồ hôi trên trán, đang hối hận cực kỳ. Sớm biết thế này, lúc đó không nên nói xạo khả năng vẽ của Lingling đã tiến bộ rất nhanh. Lần này xong đời rồi, lời nói xạo đã bị đẩy đi rất xa thì có thể làm gì để vẹn cả đôi đường đây? Trong lòng Orm cầu khẩn, Lingling, tốt nhất tối nay chị đừng trở về...
Mẹ Lingling và Gun cầm vài tờ kí họa kia ngắm nghía rất lâu. Tâm tư yêu thương con gái và đau lòng em gái của hai người đều hiện rõ trên nét mặt. Orm khó tránh khỏi có chút mất mát. Nếu giờ mình có thể về nhà, lại vì cha mẹ vẽ vài bức tranh, ắt hẳn mẹ cũng sẽ lộ ra vẻ hạnh phúc thế này, nhỉ?
Cha Lingling canh lúc không ai để ý, thẳng thắn hỏi trực tiếp Orm: "Ling có bạn trai rồi, phải không?"
"Hình như không có..." Có tật giật mình, cả người Orm liền run lên sợ hãi, "Cháu chưa nghe chị ấy nhắc đến bạn trai bao giờ ạ."
Không ngờ Lingling còn rất kín miệng. Ông không thể chiếm được chút tin có giá trị tình báo nào từ miệng Orm, đơn giản lại chuyển sang nói chủ đề trong khoảng thời gian này, ông đang dần lĩnh hội những điểm tâm đắc trong vẽ tranh thủy mặc. Orm cẩn thận dè dặt ứng phó, trong lòng vô cùng sốt ruột. Vừa nãy cô nói xạo một đống trước mặt người nhà Lingling, cô sợ sau khi Lingling trở về đây sẽ nói lộ ra hết, đặc biệt là chuyện học vẽ kia. Thật ra tay chân Lingling rất cứng ngắc, lại không có năng khiếu vẽ, lỡ như bị mọi người ép phải vẽ một bức tranh ngay tại chỗ, thế không phải đã tự mình quật một cái mồ để nhảy vào sao?
Orm sờ soạng tìm di động, lén lút gọi cho Lingling. Rất bất hạnh, Lingling vẫn tắt máy. Orm có cảm giác Lingling rất có khả năng đang trên đường nhanh chóng trở về nhà, lại sốt suột đến mức chảy mồ hôi đầy người.
Tám giờ tối, Lingling từ sân bay đi ra, gọi một chiếc taxi chạy về nhà. Cô mở di động, nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ của Orm hiện lên, khóe môi cong lên nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Muộn thế này mới trở về, ắt hẳn đã làm Orm lo lắng rồi nhỉ? Dù sao cũng sắp về tới nhà, cứ để em ấy lo thêm chút nữa đi.
Lingling cất di động vào trong túi xách, giục bác tài lái xe nhanh hơn, cô muốn nhanh chóng được trở về nhà. Đã 3-4 ngày không nói chuyện, cô thừa nhận cô đã nhớ Orm muốn ch.ết.
Trong lòng Orm vô cùng lo lắng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ung dung, cùng ba vị đại thần hào hứng nói chuyện phiếm. Sau khi mẹ Lingling nói xong một chuyện, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh mới vừa đóng lại, chuông cửa liền vang lên, Lingling đã về tới nhà.
Orm chạy nhanh mở cửa, cô muốn nhỏ giọng nói với Lingling, Cha mẹ chị đến nhà rồi. Vừa nãy em đã nói bậy bạ một đống, chị đừng nói gì hớ hênh để lộ ra đấy.
Orm tin tưởng với cái miệng kia của Lingling có thể đem người ch.ết sống lại, chỉ cần cô nhắc nhở vài câu, nhất định Lingling sẽ không để cô thất vọng.
Thế nhưng trời xanh luôn thích trêu người, Lingling không chỉ làm cô thất vọng, hơn nữa cũng nhanh chóng khiến cô rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co