1.
Một tuần trước, đứa nhỏ của cô vừa trở về sau khi hoàn thành quá trình quay bộ phim mới, em cũng không nghỉ ngơi liền một đường tới nhà Lingling. Đứng trước cửa nhà trầm ngâm thật lâu cũng không dám gõ cửa cho tới khi Lingling đúng giờ tập gym, vừa mở cửa cô liền thấy một thân ảnh quen thuộc mà mình nhớ nhung suốt một tháng qua, khuôn mặt xinh đẹp có chút tròn trĩnh hơn lúc trước tuy vẫn đượm sự mệt mỏi vì bay đường dài.
- N' Orm? Sao em sao lại đứng ở đây? Vừa về tới hay sao lại không về nghỉ ngơi? Vali cũng chưa cất sao? Em đứng ở đây bao lâu rồi sao lại không gọi chị? Có mệt hay không đây? Để chị xem nào...
- Chị Lingling...
Lingling ban đầu đứng ngờ ngác nhìn người trước mặt một hồi mới định thần hỏi han, một khi đã hỏi liền tràn lan đại hải song còn xoay con gái nhà người ta như chong chóng xem có mất cọng lông miếng thịt nào không, khiến Orm Kornnaphat một phen hoang mang không biết trả lời từ đâu liền xoay người dứt khoát ôm lấy Lingling vào lòng. Khuôn mặt nhỏ rúc vào cổ Lingling tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cô, thì thầm.
- Nhớ chị!
- Hay là vào trong nhà ngồi...
- Để em ôm một chút đã. - Orm Kornnaphat cắt lời cô rồi cứ hiên ngang trước của nhà người ta mà ôm.
"Một chút" của em cũng đã hơn 5 phút rồi còn chưa đã hay sao, chân chị gái người ta có chút mỏi rồi, muốn đẩy em ra ai ngờ ngược lại bị em ghì chặt hơn.
- Hay là vào nhà ôm tiếp được không? Ngoài cửa nãy giờ cũng ngại người ta đi ngang được không em?
- Chị nói nha, vào nhà phải cho em ôm tiếp đó!
Nói là làm, Orm Kornnaphat buông cô ra liền một tay giữ chặt tay Lingling không cho chạy thoát, tay còn lại ung dung kéo vali vào nhà. Vừa ngồi vào ghế sofa, người không thể chờ lại là Lingling, cô ôm lấy em, dính cả người lên người em, hôn má em một cái, nhìn vào mắt em.
- Em... có da có thịt hơn nha!
- Chị...
Đứa nhỏ người ta giận rồi, không nói không rằng cũng không thèm ôm nữa, ai đời không khí đang lãng mạn dâng trào mà cò người lại chê mình béo đây...
- Em giận? - Lingling nhìn đứa nhỏ này càng nhìn lại càng buồn cười
- Có nhớ chị không? Hay đi cả tháng trời trêu hoa ghẹo nguyệt? - Thấy người ta không đáp lại ra sức trêu ghẹo,
- Không có!
- Không có nhớ chị hả?
- Em có mà!
- Em có cái gì cơ?
- Ghét chị chết đi được!
Dứt câu, Orm Kornnaphat giận dỗi cắn nhẹ vào tay mềm mại của cô liền có tiếng than nhỏ, em nhìn chằm chằm Lingling một lát rồi hôn lên má cô.
- Nhớ chị, rất nhớ chị, Lingling.
Đáp xong câu này lại hôn lên má Lingling một cái rồi đáp tiếp.
- Em không có trêu hoa ghẹo nguyệt, tối nào cũng nhắn tin cùng chị mà, sáng thì phải quay phim làm sao còn thời gian?
- Em vừa về tới, muốn gặp chị nên chạy thẳng tới đây.
- Em cũng hơi mệt đó mà nhìn thấy chị cũng không mệt nữa. Vali cũng không thèm cất, một lòng chỉ nghĩ về chị thôi.
- Em đứng trước cửa nhà chị rất lâu, không biết tại sao lại không gọi chị, có lẽ em muốn nếm thử cảm giác chờ được gặp một người mà chị phải trải qua suốt một tháng vừa rồi chăng...
Cứ mỗi câu trả lời là một nụ hôn đáp trên má Lingling, cảm giác e thẹn không tả nổi, còn em cứ cười khẽ rồi tự nhiên mà đáp lại hết một ngàn câu hỏi của cô hỏi em trước cửa nhà ban nãy. Sao lần này về em ấy lại ngọt ngào thế này nhỉ, mặt cô lúc này đã ửng đỏ rồi.
- Em... dẻo miệng!
Orm Kornnaphat thấy cô ngượng ngùng mắng mình lại đáng yêu muôn phần, tính ra hôm nay em lời quá, vừa được ôm hôn đủ cả, lại còn là người ta chủ động hôn mình trước chứ, dù chỉ là hôn má thôi, mọi khi nữ vương người ta khắt khe muốn chết, em bé toàn phải hôn trộm còn bị lườm sắc như dao.
- Em còn chưa đáp câu ai nuôi em béo tốt thế này.
Cô đột nhiên mở lời lại nhắc đến chuyện thân hình của người kia, mặt Orm Kornnaphat ba đường hắc tuyến không thể tin được cô ấy lại một mực muốn biết chuyện này hay sao...
- Em... tâm trạng khá tốt nên ăn cũng tốt quá đi. Đi quay phim trên chiếc tàu 5 sao một tháng, đồ ăn chính là cực phẩm! Cho nên... như vậy... Ai nha, chị Lingling à!
Lingling lúc này lấy hai tay che miệng, cả người không khỏi run lên, một chút nữa thôi là phụt cười ra tiếng rồi. Sao đứa nhỏ của cô lúc nào cũng đáng yêu quá. Trong lúc cô thầm nghĩ, Orm Kornnaphat đã thực sự tức giận quay lưng với cô chờ cô dỗ dành. Lingling lúc này vui vẻ đủ rồi liền ôm lấy cái người mềm mềm trước mặt dỗ dành một lúc cũng nguôi.
- Em có nhiều chuyện muốn kể với chị Lingling, tối nay có thể ngủ cùng chị không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co