Truyen3h.Co

[LingOrm] Her's

5.

baemyppp00

Cánh cửa phòng thu âm nặng nề khép lại sau lưng Orm Kornnaphat, không khí bên trong dường như đặc quánh mang một vẻ căng thẳng khó tả. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu rọi xuống những chiếc micro đặt trên giá đỡ, hôm nay em cùng Lingling có một buổi thu âm chuẩn bị cho tiết mục bất ngờ tại fanmeeting sắp tới. Thế nhưng, Orm Kornnaphat vẫn còn ủ dột bởi cuộc trò chuyện hôm qua. Sự bình tĩnh đến mức bất ngờ của Lingling đối với Orm Kornnaphat còn đáng sợ hơn cả một cơn giông bão.

Em liếc nhìn Lingling, người đang ngồi chăm chú xem lời bài hát. Ánh mắt của chị ấy vẫn luôn chuyên nghiệp và nghiêm túc như vậy, nhưng từ lúc bước vào đến giờ trừ những lời chào hỏi thì chị ấy lại có phần né tránh, không nhìn em nhiều. Em tìm kiếm một chút dấu hiệu khác thường dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt Lingling, nhưng dường như không thấy thể hiện gì cả. Chỉ là sự bình tĩnh đến lạ thường, đến mức khiến Orm Kornnaphat cảm thấy sợ hãi. Em tự hỏi liệu Lingling có phải mặc kệ em rồi không?

Những lời hát cứ văng vẳng bên tai nhưng Orm Kornnaphat không thể nào tập trung. Mỗi câu chữ, mỗi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, thiếu đi sự tự tin và hào hứng thường ngày. Giọng hát của em trở nên yếu ớt, thiếu sức sống. Em liên tục mắc lỗi khiến người phụ trách phải nhắc nhở, Orm Kornnaphat cảm giác mình đang không ổn nhưng không biết phải làm thế nào nên đành xin nghỉ ngơi một chút.

Trong lúc nghỉ giải lao, cánh cửa phòng thu mở ra có cả một nhóm đàn em tươi tắn đang ngồi chờ sẵn bên ngoài. Một loạt tiếng chào với âm cao vút, thanh thoát phát lên trong căn phòng. Nhóm đàn em này đều là những người đã quen thuộc với nhau, cũng thường xuyên hợp tác với Lingling và Orm Kornnaphat. Mọi người chia nhóm ra cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

"P' Lingling hát hay thật đấy, em thích chị lắm!" Bam nói với giọng tươi tắn, rạng rỡ. Cô ấy nhìn Lingling với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Phải nói đến Bam là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài thanh thuần, đáng yêu. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt sáng long lanh, nụ cười luôn nở trên môi. Cách ăn mặc của Bam cũng khá giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, đáng yêu.

Dường như Bam đặt rất nhiều sự chú ý dành cho Lingling. Cô ấy khéo léo bắt chuyện với Lingling bằng những câu hỏi dí dỏm về những bài hát mà cả hai cùng yêu thích.

"Vừa nãy P'Lingling hát là bài Yesterday Once More ạ! Bài hát tuổi thơ của em luôn, em cực thích!"

Lingling mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Bam. "Cảm ơn em. N'Bam vừa phát hành bài hát mới phải không? Rất hay đấy." Giọng Lingling nhẹ nhàng và ấm áp.

Bam lại tiếp lời, giọng đầy vẻ thích thú: "P'Lingling nhảy một đoạn điệp khúc không ạ? Em có thể hướng dẫn này." Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với Lingling.

Một bản nhạc pop sôi động vang lên, cô ấy bắt đầu hướng dẫn Lingling những động tác nhảy đơn giản. Bam làm mẫu rất cẩn thận, từng động tác đều rõ ràng, dễ hiểu, cô ấy còn khéo léo chỉnh sửa tư thế cho Lingling sao cho động tác được mềm mại và uyển chuyển nhất.

Lingling chăm chú nhìn theo từng động tác của Bam, đôi mắt cô sáng lên. Cô cố gắng bắt chước theo, nhưng đôi khi vẫn còn hơi vụng về. Bam rất kiên nhẫn hướng dẫn, cô ấy cười tươi tắn động viên Lingling. Ánh mắt của họ dành cho nhau tràn đầy sự thân thiết khiến không khí xung quanh hai người trở nên ấm áp, thân mật. Cả hai cùng cười đùa vui vẻ, những tiếng cười giòn tan vang lên trong phòng thu khiến không gian xung quanh trở nên rạng rỡ hơn.

Một lúc sau, Lingling thật sự không thể nào thực hiện được, cô đúng là có thù với những bước nhảy mà... Cuối cùng cô bật cười, vẻ mặt ngại ngùng.

"Chị chịu đó, nhảy sai hết cả rồi!" Lingling nói, giọng đầy vẻ xấu hổ.

Bam lại càng cười tươi hơn. "Không sao đâu ạ! P'Lingling nhảy đúng nhịp rồi, là do em hát sai nhịp thôi ạ." Bam động viên Lingling, rồi lại làm mẫu động tác một lần nữa. Cô ấy nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho Lingling, hướng dẫn cô từng bước một.

Orm Kornnaphat đứng ở một góc phòng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Em nhìn Lingling và Bam, trong lòng dâng lên một nồi giấm chua. Ánh mắt thân thiết của Bam dành cho chị của em, sự vui vẻ và thoải mái của Lingling khi ở bên cạnh Bam, tất cả đều khiến Orm Kornnaphat cảm thấy khó chịu. Orm Kornnaphat cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Ai nha mệt quá, em bị tuột đường hay sao rồi Lingling Kwong. Chị dẫn em đi mua trà sữa đi ạ!"

Vừa nghe đến Orm Kornnaphat kêu mệt thì nét mặt Lingling liền hiện rõ vẻ lo lắng, cô nhớ rõ lúc nãy thu âm em cũng có vẻ không khỏe, liền xin lỗi Bam rồi chạy đến cạnh Orm Kornnaphat xoa xoa tay sờ lên trán em.

"Em làm sao vậy, có phải bị sốt không?" Lingling nói với giọng nhẹ nhàng, tràn đầy sự lo lắng.

"Em không có sốt đâu ạ, mà em sắp bốc hỏa rồi! Chị cứ ở đó lo vui đùa với mấy em gái của chị, chả lo cho em!" Orm Kornnaphat đổi giọng hờn dỗi khiến Lingling chỉ biết cười trừ.

"Trẻ con!" Lingling thật muốn khẽ vào trán Orm Kornnaphat.

"Chị nói xem, chị đúng là không thương em đúng không?" Orm Kornnaphat nhất quyết hơn thua một phen.

"Thôi mà! Chị thương em... tất cả các em!"

Câu nói đùa của Lingling vô tình như một mũi tên đâm thẳng vào tim Orm Kornnaphat. Em chợt thấy khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co