Truyen3h.Co

[LingOrm] Her's

9.

baemyppp00

Orm Kornnaphat ngồi dựa vào quầy bar, ly rượu nhiều màu sắc trên tay, trên bàn cũng đã ngổn ngang những ly rỗng. Thật sự là đã uống quá nhiều, quá say rồi! Khuôn mặt em vẫn rạng rỡ, tươi tắn thậm chí còn hơi tinh nghịch. Orm Kornnaphat nhấp ly cocktail nhìn những người xung quanh, mỉm cười với một vài người quen, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi. Không khí quán bar náo nhiệt, âm nhạc sôi động nhưng Orm Kornnaphat lại cảm thấy vô cùng thoải mái, có phần phấn khích. Em thích không gian này, thích cảm giác được thư giãn, tự do. Orm Kornnaphat càng thích cảm giác được chờ đợi ai đó đến đón em về khi say.

Nhận được điện thoại là Lingling lập tức lái xe đến quán bar, ánh đèn thành phố rực rỡ chiếu sáng bên ngoài, từng ánh đèn như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lingling đến rất nhanh, cô bước vào quán bar nhanh chóng tìm thấy Orm Kornnaphat đang ngồi một mình. Cô liền đến bên cạnh tách người Orm Kornnaphat khỏi thứ nước nhiều màu sắc kia, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn pha chút lo lắng.

"N'Orm, uống nhiều quá rồi. Về thôi."

Orm Kornnaphat ngước nhìn Lingling đến liền vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi.

"Lingling Kwong tới rồi! Về nhà chị đi!" – Giọng em lí nhí, nũng nịu như một đứa trẻ đang đòi được bế bồng.

Lingling khẽ cười, nhìn em đầy nuông chiều  "Biết rồi thưa Sếp, Sếp say thế này mà về nhà thì mẹ Koy sẽ mắng cả hai đứa mình luôn mất!"

Orm Kornnaphat gật đầu cười, ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui và nũng nịu cứ nhìn Lingling cười suốt thôi. Lingling cùng Orm Kornnaphat ra khỏi quán bar, em loạng choạng bước đi không vững cứ muốn ngã. Lingling đỡ em rất cẩn thận và vững chải, tay cô ôm chặt lấy eo Orm Kornnaphat, cả người em như dựa hẳn vào Lingling. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng Orm Kornnaphat lại cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Lingling.

Lingling lái xe cả một đoạn đường vô cùng tập trung, Orm Kornnaphat tựa đầu vào ghế phụ lái, ánh mắt em vẫn nhìn Lingling không rời. Đôi lúc lại thấy Lingling quay sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Orm Kornnaphat, cô nhìn em sủng nịnh. Không khí trong xe tràn ngập ấm áp cùng thân mật. Cô khẽ mở một bài nhạc không lời trên radio, nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành chảy vào tâm hồn Orm Kornnaphat, làm dịu đi những cảm xúc đang dâng trào bên trong, được một lúc thì em cũng thiếp đi.

Về đến nhà, Lingling nhẹ nhàng đỡ Orm Kornnaphat vào phòng, cố gắng giữ cho em không bị va chạm, ánh đèn ấm áp của phòng ngủ làm dịu đi không khí lạnh lẽo của đêm khuya... Orm Kornnaphat ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió. Lingling đặt em nằm lên chiếc giường êm ái như thể đang nâng niu một vật báu vô cùng quý giá. Cô giúp em cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, thay bằng chiếc áo ngủ mềm mại, thoải mái. Từng động tác của Lingling đều nhẹ nhàng, tinh tế, như thể đang chăm sóc cho một quả trứng nhỏ, sợ rằng động mạnh một chút là sẽ vỡ tan. Cô đắp chăn cho Orm Kornnaphat thật kỹ rồi chỉnh lại gối cho em nằm cho thoải mái nhất. Khuôn mặt Orm Kornnaphat say giấc nồng, ánh đèn phản chiếu trên làn da trắng sứ làm nổi bật lên vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ của em.

Lingling cũng mệt mỏi, cô nằm xuống bên cạnh giường, nhìn em ngủ say, ánh mắt cô đầy vẻ yêu thương nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng. Orm Kornnaphat sao hôm nay vừa khóc nháo lại uống nhiều rượu như vậy?

Orm Kornnaphat khẽ nhúc nhích rồi hé mắt nhìn thấy có người bên cạnh. Em nhìn Lingling đầy vẻ ngái ngủ nhưng cũng pha lẫn chút ngượng ngùng

"Lingling..." giọng em khàn khàn nhưng vẫn đầy vẻ ngọt ngào, đầy vẻ ngây thơ.

Lingling dịu dàng xoa xoa má em. "Em tỉnh rồi sao? Chị đụng phải làm bé tỉnh giấc à?"

Orm Kornnaphat gật đầu, vẫn còn vẻ mệt mỏi. Em nhìn Lingling đầy phức tạp.

"Lingling..." em lại khẽ gọi. "Chị... chị có người mình thích chưa?"

Lingling ngạc nhiên trước câu hỏi của Orm Kornnaphat, cô nhìn em với vẻ khó hiểu. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là... em muốn biết thôi." giọng nói có phần run run. "Chị... chị có thích em không?"

Lingling im lặng một lát vẫn chưa trả lời. Cô không biết phải trả lời như thế nào...

Orm Kornnaphat nhìn Lingling đầy vẻ mong chờ. Em khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Lingling, ánh mắt hai người giao nhau, Orm Kornnaphat từ từ đến gần Lingling, em khẽ hôn lên môi Lingling, không phải là một nụ hôn vội vàng mà là một nụ hôn sâu lắng, một nụ hôn đầy tình cảm. Nụ hôn ấy mang theo sự ngọt ngào, rung động và cả hạnh phúc.

Orm Kornnaphat lại nhẹ nhàng ngủ mất.

Để lại một Lingling ngơ ngác sững sờ, cô cứ nhìn em đầy vẻ ngạc nhiên, tim đập rộn ràng. Cái gì vừa xảy ra vậy trời!!! Sau một lát Lingling mới khẽ mỉm cười, đâu đó nghe được giọng cô nho nhỏ nhưng lại vô cùng tươi sáng.

"Bé con của chị say quá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co