Chương 25
Tiếng pháo mừng vang ngập trời.
Trong khu vườn rộng rãi bên hồ, một buổi lễ đang được tổ chức hoành tráng.
Trước sân khấu lớn là hàng trăm bàn khách được sắp xếp đẹp mắt, màu trắng tinh tế là tông màu chủ đạo của buổi lễ này, tiếng hò reo phấn khích nổi lên khi 2 nhân vật chính xuất hiện.
Orm Kornnaphat đi trên con đường rải hoa, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười vui vẻ, nàng khoác tay cha, được ông trao tận tay cho người nàng yêu, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Nhìn thấy vẻ xinh đẹp ấy, Lingling Kwong lại rung động.
Orm Kornnaphat bước đến gần hơn, nắm lấy tay người trước mặt, bước đi trong tiếng chúc mừng của mọi người. Lingling Kwong ngắm nhìn nàng mặc váy cưới, bất giác mỉm cười, trái tim trong lồng ngực trở nên đau nhói.
Orm Kornnaphat bước lên sân khấu nắm lấy tay Jiid Notrophis, phút giây ấy trái tim cô như vỡ vụn.
Khi hai người bắt đầu trao nhẫn, Lingling Kwong mất bình tĩnh đứng lên, thế nhưng đôi chân như mất đi sức lực, cô chôn chân đứng tại chỗ, cố gắng để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng đều vô dụng.
Lingling Kwong bất lực nhìn Jiid Notrophis trao nhẫn cho Orm Kornnaphat, khi đôi môi hai người tiến lại gần, âm thanh tuyệt vọng mới thoát ra.
"DỪNG LẠI!!"
Lingling Kwong giật mình tỉnh giấc.
Trán cô rỉ ra 1 tầng mồ hôi mỏng, tiếng thở nặng nề là âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng, Lingling Kwong đặt tay trước lồng ngực cảm nhận nhịp đập của chính mình.
Điều cô vừa mơ thấy là có thật, thậm chí không chỉ 1 lần.. và lại một lần nữa, những điều đó sắp trở thành sự thật.
Đôi mắt này từng chứng kiến người mình yêu ở bên người khác, đôi tay này từng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, trái tim này chưa từng quên nỗi đau ấy. Tất cả bất hạnh đều hằn sâu trong kí ức, có gì mà linh hồn này chưa từng trải qua chỉ có thể là hạnh phúc trọn vẹn.
Lingling Kwong đang dần mất đi sự tỉnh táo để tiếp tục tồn tại trong thế giới tối tăm này, Orm Kornnaphat là nguồn sáng duy nhất giữ cho lí trí hoạt động, vậy mà nguồn sáng ấy sắp rời xa cô 1 lần nữa.
Lingling Kwong mệt mỏi.
Có lẽ Jiid Notrophis đã đúng, lời nói của đối phương liên tục văng vẳng bên tai, giày vò cô mỗi đêm chẳng thể yên giấc.
"Lingling Kwong, 2 ta đều có điểm chung chính là yêu Orm Kornnaphat đến mất trí, sự cố chấp của tôi chẳng là gì so với cô, thế nhưng nỗ lực của cô có bao giờ mang lại hạnh phúc đâu? Cô có từng nghĩ nàng cần sự hy sinh của cô không? Chính cô cũng biết giữa 2 người là đoạn nghiệt duyên không thể trùng phùng, một người không biết cách yêu thương bản thân làm sao trao cho người khác tình yêu?
Chỉ khi trong bóng tối, ánh sáng mới trở nên rõ ràng, chỉ khi nhìn thấy sự thật ngay trước mắt, con người mới tỉnh ngộ, sự thật chính là 10 kiếp trùng sinh Lingling Kwong vẫn bất lực trước số phận, cô thực sự bị những lời nói của Jiid Notrophis thuyết phục.
"Trong vòng luân hồi, 10 lần! Chưa lần nào tôi thắng được cô, cô có được tình yêu của nàng nhưng chẳng thể thắng được ý trời, chúng ta đều là người bình thường bất lực trước hiện thực, suy cho cùng dù là tôi hay cô, cuối cùng chỉ mong nàng hạnh phúc, tôi thừa nhận ván cược này tôi thua rồi, cũng mong cô hiểu được.. mọi thứ nên kết thúc rồi.."
Bầu trời bên ngoài vẫn là 1 màu đen tĩnh lặng, tiếng gió gào rít liên tục đập vào cửa sổ, căn phòng hiện lên vẻ cô đơn ảm đạm, tia sét như muốn xé toạc bầu trời, sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, Lingling Kwong nhìn theo hướng ánh sáng hắt vào, tấm thiệp màu trắng càng trở nên chói mắt.
Đôi mắt cô bị bóng tối che phủ, trái tim dần mất đi cảm giác đau đớn giống như những kí ức đã biến mất, Lingling Kwong trở thành kẻ vô cảm đánh mất mục đích sống, tự hỏi bản thân đang tồn tại vì điều gì?
Cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn đồng ý kết hôn với Jiid Notrophis.
...
Orm Kornnaphat đã làm được điều mình muốn, thành công xóa cái tên Lingling Kwong ra khỏi cuộc đời mình, thậm chí còn tìm được người tốt hơn cô để ở bên 1 đời.
Nàng đã cố gắng nghĩ vậy.
Orm Kornnaphat lần nữa kết hôn, lần nữa mặc lên bộ váy cưới lộng lẫy trải qua giây phút hạnh phúc nhất của đời người, ấy vậy nàng lại không cảm nhận được niềm vui nào.
Từ sâu tận đáy lòng, Orm Kornnaphat không khỏi nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất nàng từng trải qua, giống như lúc này, chỉ là người ở bên cạnh nàng không phải Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat được nhiều người vây quanh, nàng dùng nụ cười thương nghiệp tiếp đón, sự nhiệt tình ấy nhanh chóng cạn kiệt, nàng tìm lí do đuổi khéo mọi người. Nhìn biểu cảm gượng ép của nàng, Mae Koy có chút lo lắng, cảm thấy con gái có tâm sự trong lòng.
Việc kết hôn được lên kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí là nhiều năm, thế nhưng bà chưa từng thấy nàng thực sự mong chờ cuộc hôn nhân này. Chỉ vài tiếng nữa buổi lễ sẽ diễn ra, bà cảm thấy lo lắng liệu đây có thực sự là điều con gái mình muốn.
"Nong Orm, mẹ vẫn luôn thắc mắc trong lòng.. con có thực sự muốn kết hôn cùng Jiid không?"
Orm Kornnaphat từ khi chia tay Lingling Kwong chưa từng mở lòng với ai. Khi ấy nàng còn trẻ, mẹ không quá lo lắng vì điều đó, thời gian trôi qua càng lâu, bà nhận ra Jiid chưa từng là người nàng yêu thật lòng. Orm Kornnaphat đã bác bỏ điều đó, Mae Koy không thể làm gì hơn, vì vậy bà mong nàng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Trái tim Orm nhói lên vì câu hỏi của mẹ, ánh mắt là vẻ mông lung, trước kia bản thân có thể dễ dàng trả lời nhưng giờ đây nàng có chút dao động, trong tim vẫn luôn có 1 lỗ hổng thật lớn, nhưng nàng không còn sức lực để vá lại vết thương đó, con đường phía trước dù có ra sao nàng vẫn phải tiếp tục bước đi, đã không còn cơ hội để quay đầu.
Orm Kornnaphat an ủi mẹ cũng là an ủi chính mình: "Chỉ là con hơi hồi hộp thôi, mẹ đừng lo lắng"
Mae Koy không nhìn ra nàng đang nói thật hay nói dối, đôi mắt bà đỏ lên, trong lòng chỉ mong nàng yêu đúng người. Nhìn thấy biểu cảm của mẹ, Orm Kornmaphat nhớ về đời trước, đôi mắt bất giác đỏ lên vì xúc động.
Khi đó, mẹ chưa từng hỏi nàng những lời này mà hoàn toàn tin tưởng giao phó nàng cho Lingling Kwong, bản thân cũng đặt nhiều kỳ vọng xây dựng 1 gia đình nhỏ với cô, mong muốn sống trọn 1 đời bên người, bình bình ổn ổn chẳng mong cầu gì hơn.
Thật trào phúng khi nàng cưới người dùng chân thành đối đáp lại bị mẹ nghi ngờ, còn người bỏ rơi nàng lại được bà tin tưởng. Vậy mà chính nàng lại chưa từng hết yêu người đã rời bỏ mình, vẫn muốn cùng người đó viết tiếp câu chuyện của cả hai.
Orm Kornnaphat nghĩ bản thân đã thành công từ bỏ Lingling Kwong, nàng mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, muốn giải thoát bản thân khỏi đoạn nghiệt duyên đau khổ. Ấy vậy mà, khi mọi thứ trở thành sự thật, thứ nàng cảm nhận được chỉ toàn trống rỗng, trái tim chưa từng vì ai khác mà loạn nhịp.
Ngay khi sắp bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người, Orm Kornnaphat bắt đầu do dự, nàng nhớ về lễ cưới ở kiếp trước mà vô thức mỉm cười. Mọi thứ khi ấy diễn ra vô cùng tốt đẹp, những cảm xúc hạnh phúc, mong chờ, hy vọng.. tất cả đều là niềm tin tích cực chào đón cuộc sống mới.
Thời khắc cùng người trong lòng bước vào lễ đường, được mọi người xung quanh chúc phúc, trái tim nàng như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
Orm Kornnaphat chưa từng quên dáng vẻ khẩn trương vì lo lắng của Lingling Kwong khi nắm lấy tay nàng, trái với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi tay cô run rẩy đeo nhẫn cưới cho nàng, mạnh mẽ tuyên thệ trước mặt nàng, sâu thẳm nơi đáy mắt là tình cảm chân thành.
Đôi mắt sẽ không nói dối đúng không?
Mọi thứ như một thước phim cũ tua chậm trong kí ức, Orm Kornnaphat chưa từng quên một khoảnh khắc nào, những kí ức hạnh phúc trở thành ánh sáng duy nhất dẫn lối nàng bước tiếp, không còn lưu luyến hay thất vọng, cứ vậy thuận theo tự nhiên.
Một đời này nàng không còn gì để luyến tiếc, nếu đây đã là ý trời, Orm Kornnaphat sẽ phó mặc tất cả cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co