Truyen3h.Co

[LingOrm] Kết Tóc Xe Duyên

Chương 1

keepwonder25



Tiếng mưa rơi xối xả hòa cùng dòng nước lũ cuồn cuộn làm con đường dẫn vào ngôi làng nhỏ trở nên nhòe nhoẹt. Xe cứu trợ của nhà họ Kwong chạy chậm lại khi bánh xe lội qua đoạn nước ngập sâu. Ling Ling Kwong, cô tiểu thư 14 tuổi, ngồi bên trong xe lặng lẽ nhìn khung cảnh đổ nát bên ngoài qua ô cửa kính. Đôi mắt trong veo của cô lướt qua những ngôi nhà xiêu vẹo, những khuôn mặt khắc khổ, lòng bỗng dâng lên một nỗi thương xót khó gọi tên.

        -Tiểu thư, tới rồi!" - Chú tài xế lên tiếng, đánh động cô.

Ông bà Kwong bước xuống trước, cả hai khoác áo mưa và bắt đầu hướng dẫn những người trong đoàn phát lương thực và thuốc men cho người dân. Ling Ling Kwong nhanh nhẹn xuống xe, dù chỉ mới 14 tuổi, dáng vẻ cô đã toát lên sự chững chạc đáng ngạc nhiên. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt cười mê đắm ấy đã khiến không ít người xung quanh chú ý dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Ling chăm chú giúp đỡ mọi người, đôi giày trắng tinh của cô đã lấm lem bùn đất từ lúc nào. Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa cơn mưa:

- "Cứu với! Có người bị cuốn đi!"

Ling quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò đang khóc lóc ôm chặt lấy một bé gái. Họ ướt sũng, gương mặt cả hai mệt mỏi và đầy lo lắng. Ông bà Kwong nhận ra điều đó và lập tức tiến lại gần.

- "Hai mẹ con cô ổn chứ?" - Giọng ông Kwong vang lên đầy ấm áp.

Người phụ nữ run rẩy đáp:

- "Chúng tôi... chúng tôi không còn nhà nữa. Chồng tôi... ông ấy mất rồi..."

Gương mặt bà nhòe đi dưới làn mưa, còn cô bé trong lòng bà vẫn im lặng. Đôi mắt màu hổ phách to tròn ấy lặng lẽ nhìn Ling Ling Kwong, như muốn khắc ghi hình ảnh người thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Ling chợt khựng lại khi ánh mắt ấy chạm vào mình. Đôi mắt buồn đến lạ thường.

Ông bà Kwong quyết định đưa hai mẹ con về nhà. Mae Koy, mẹ của bé gái, cúi đầu cảm ơn không ngớt. Ling chỉ đứng nhìn, đôi tay vẫn cầm chiếc hộp cứu thương. Trong lúc người lớn còn đang bàn bạc, Ling lùi về sau vài bước và vô tình trượt chân ngã xuống một vũng bùn.

- "Tiểu thư!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn lập tức chạy lại. Cô bé với mái tóc ướt bết và đôi mắt hổ phách vội vàng nắm lấy tay Ling, kéo cô ngồi dậy.
- "Chị có đau không?" - Giọng cô bé nhẹ nhàng, đôi mắt lo lắng nhìn xuống vết xước ở đầu gối Ling.

Ling hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười trấn an.
- "Chị không sao."

Nhưng cô bé kia không nghe, nhanh nhẹn mở chiếc túi nhỏ trên vai và lấy ra một băng cá nhân hình Shin cậu bé bút chì. Bé cẩn thận rửa sạch vết thương cho Ling bằng nước trong chai, rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên.
- "Dễ thương đấy." - Ling cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé trước mặt.
- "Mẹ nói dán cái này không đau nữa." - Cô bé nhoẻn miệng cười lần đầu tiên, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Lúc này, một bà lão với mái tóc bạc phơ đi ngang qua. Bà nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm rồi bỗng nở một nụ cười kỳ lạ.
- "Duyên phận kỳ lạ thật." - Bà lão lẩm bẩm, rồi tiến lại gần. "Hai đứa bé này, lại đây nào."

Ling và cô bé ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Bà lão lấy ra một sợi chỉ đỏ, khéo léo cột một nhúm tóc của Ling và một nhúm tóc của cô bé kia lại với nhau, rồi nhẹ nhàng cài một bông hoa dại lên mái tóc ướt nhẹp của cả hai.
- "Kết tóc xe duyên, đời này gắn bó. Dù có xa cách, cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau."

Ling khẽ nhíu mày.
- "Bà ơi, kết tóc xe duyên là gì ạ?"

Bà lão cười hiền từ:
- "Kết tóc xe duyên là lời hứa gắn bó, thủy chung giữa hai người. Tóc đã kết, duyên đã xe, dù đời có đổi thay thế nào cũng không thể tách rời."

Nói xong, bà lão quay lưng đi, để lại hai cô bé ngơ ngác đứng đó. Ling quay sang nhìn cô bé với băng cá nhân Shin trên đầu gối mình.
- "Tên em là gì?"
- "Orm Kornnaphat ạ."
- "Tên đẹp đấy, bé sữa bột." - Ling khẽ cười, cái tên bất chợt bật ra khi cô nhìn làn da trắng hồng mịn màng và mùi hương sữa nhàn nhạt từ Orm.

Orm ngơ ngác nhìn Ling, đôi mắt hổ phách lóe lên một chút gì đó khó hiểu, nhưng rồi lại khẽ cười theo.

Và trong cơn mưa hôm ấy, số phận đã buộc hai con người cách nhau bảy tuổi vào một lời hứa ngây thơ mà sâu sắc. Lời hứa kết tóc, xe duyên, gắn kết một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co