Truyen3h.Co

Lingorm - KHÂU VÁ

Phần 3

aom_rin

KHÂU VÁ

Phần 3

Có những rung động chẳng tới từ một cái nhìn.

Nó tới từ những điều nhỏ xíu.

Một chén thuốc được sắc đúng giờ. Một bàn tay đặt lên trán má mình. Một người vốn chẳng bà con chi hết, vậy mà nhớ rõ má mình đau chỗ nào, ho khi nào, đêm nào khó ngủ.

Rồi tới lúc nhận ra, lòng đã lỡ thương người ta tự hồi nào chẳng hay.

Tình cảm trên đời nhiều khi không giống một cơn mưa rào.

Nó không ào xuống bất chợt để người ta kịp nhận ra mình đang ướt.

Nó giống như hơi nước bám trên thành lu nước vào buổi sớm. Ban đầu chỉ là một chút mờ mờ, chẳng ai để ý. Rồi từng giọt, từng giọt đọng lại. Đến khi đưa tay chạm vào, mới hay lòng mình đã ướt từ lâu.

Mỹ Linh cũng vậy.

Em chẳng nhớ được mình bắt đầu mong tiếng mái chèo của Linh Linh từ khi nào.

Chẳng nhớ được từ bao giờ, mỗi lần có người gọi dưới bến, em lại ngó ra cửa trước.

Chẳng nhớ được lúc nào, một người vốn xa lạ lại trở thành người mà em nghĩ tới đầu tiên mỗi khi trong nhà có chuyện.

Chỉ biết bây giờ, nếu một ngày không thấy chiếc ghe nhỏ neo dưới bến, em sẽ thấy thiếu.

Thiếu một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Mà đôi khi, thứ khó gọi tên nhất lại chính là thứ nằm sâu nhất trong lòng.

Má Mỹ Linh yếu dần.

Bà vẫn nói mình khỏe, vẫn ngồi trước hiên lựa rau, vẫn cằn nhằn con gái tối ngày.

Nhưng Mỹ Linh biết.

Bàn tay má ngày một gầy.

Những ngón tay từng bế em lúc còn nhỏ, từng cầm tay em tập viết, từng cắt từng miếng vải đầu tiên cho em học may, giờ đây chỉ còn da bọc xương.

Có bữa bà ngồi lựa rau được một chút đã phải nghỉ.

Có hôm đang nói chuyện lại ngừng giữa chừng để lấy hơi.

Tiếng ho cũng thưa hơn, mà chính cái sự thưa ấy lại khiến em sợ.

Bởi có những thứ im lặng không phải vì đã khỏe lên.

Mà vì đã mệt quá rồi.

Mỹ Linh không dám nói điều đó ra.

Em chỉ âm thầm để ý từng chút.

Bữa cơm má ăn ít hơn hôm qua.

Chén thuốc uống chậm hơn hôm trước.

Đôi dép để bên giường cũng chẳng còn được mang ra sân nhiều như trước.

Những điều nhỏ nhặt ấy cứ nối tiếp nhau.

Giống như từng mũi kim trên một tấm vải cũ.

Không mũi nào đủ làm người ta đau.

Nhưng nhiều mũi cộng lại, tới lúc nhìn xuống mới thấy đường chỉ đã chạy dài.

Chiều hôm đó, Linh Linh tới khám.

Trời khi ấy không nắng gắt.

Mây xám lững thững kéo ngang trời, gió từ sông thổi vô mang theo hơi nước lành lạnh.

Linh Linh bước qua bậc cửa, đặt túi thuốc xuống bàn rồi ngồi bên giường bà Ba.

Cô hỏi han như mọi bữa.

Hỏi bà ho mấy lần.

Có ăn được không.

Đêm qua ngủ được không.

Chân còn đau không.

Mấy câu hỏi nghe qua bình thường tới mức chẳng có gì đáng nhớ.

Nhưng Mỹ Linh đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt vạt áo.

Em nghe từng câu.

Nghe cả khoảng lặng giữa những câu hỏi ấy.

Rồi nhìn thấy sắc mặt Linh Linh dần thay đổi.

Cô ngồi bên giường thật lâu, sắc mặt cũng trầm xuống.

Không còn nụ cười hiền thường ngày.

Không còn cái vẻ tỉnh bơ mà mỗi lần gặp chuyện gì cũng nói "hổng sao đâu".

Cô chỉ ngồi đó.

Lặng lẽ bắt mạch.

Lặng lẽ nhìn bà Ba.

Rồi cúi đầu thở ra một hơi rất khẽ.

Mỹ Linh đứng ngoài cửa, tim như bị ai bóp chặt.

Đến lúc Linh Linh bước ra, em vội hỏi:

"Má tui... sao rồi cô?"

Cô im một hồi.

"Yếu rồi."

Chỉ hai tiếng.

Mỹ Linh nghe xong thì quay mặt đi.

Nước mắt rớt xuống lúc nào chẳng biết.

Em cắn môi.

Cố không khóc.

Nhưng có những nỗi sợ một khi đã nghe thành lời thì chẳng còn cách nào giấu được nữa.

Cả buổi chiều em cố tự trấn an mình rằng má chỉ mệt.

Rằng rồi má sẽ khỏe.

Rằng người già ai cũng có lúc đau ốm.

Rằng cô Năm đã nói không có gì quá đáng ngại.

Nhưng hai tiếng yếu rồi của Linh Linh lại làm tất cả những lời tự trấn an ấy vỡ ra.

Mỹ Linh quay mặt vào vách, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

Linh Linh đứng kế bên, tay cứ đưa lên rồi hạ xuống.

Cô muốn vỗ vai.

Muốn nói gì đó.

Mà chẳng biết nói sao.

Thầy thuốc có thể biết cách chữa một cơn đau, biết cây nào cầm được ho, lá nào giảm được nhức.

Chớ nước mắt của người mình thương...

Cô thiệt tình không biết kê toa.

Cô đứng đó hồi lâu.

Bàn tay cứ nắm rồi buông.

Muốn bước tới lại sợ làm em khóc nhiều hơn.

Muốn nói thì chẳng biết nói câu nào cho đúng.

Người ta thường nghĩ người biết chữa bệnh chắc phải là người giỏi giang lắm.

Nhưng chữa được bệnh cho người khác không có nghĩa là chữa được hết những đau lòng trên đời.

Có những thứ thuốc mọc đầy ngoài bờ ruộng.

Có những thứ thuốc chỉ cần vài nắm lá là có thể cứu người.

Nhưng có những nỗi đau chẳng có cây thuốc nào chữa nổi.

Linh Linh gãi đầu.

"Thôi... em đừng khóc."

Mỹ Linh càng khóc.

"Cô nói nghe dễ quá..."

"Ờm..."

Cô đứng im.

"Vậy... khóc chút thôi."

Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, vừa khóc vừa tức cười.

"Cô khùng hả?"

Linh Linh cũng cười, mà trong mắt lại buồn.

Cái kiểu nói chuyện vụng về ấy chẳng giống lời an ủi chút nào.

Nhưng Mỹ Linh biết.

Cô đang cố.

Cố hết sức bằng cái cách vụng về nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Và tự nhiên, giữa lúc lòng đang nặng như đá, Mỹ Linh lại thấy nhẹ đi một chút.

Có lẽ thương một người không phải là lúc nào cũng biết phải nói gì.

Có khi thương chỉ là nhìn thấy người ta khóc thì cuống lên.

Chẳng biết làm gì.

Nhưng vẫn không chịu bỏ đi.

Đêm xuống.

Căn nhà nhỏ chìm vào sự yên tĩnh.

Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn theo gió.

Mỹ Linh ngồi dưới ngọn đèn dầu, trước mặt là mấy bộ áo bà con đem tới sửa. Tiếng máy may khe khẽ chạy, đều đều như tiếng mưa rơi trên mái lá.

Bà Ba Lành nằm kế bên, nhìn con hồi lâu.

Bà không ngủ.

Bà biết con mình đang buồn.

Mà người làm má, có những chuyện nhìn một cái là hiểu.

Nhất là chuyện lòng dạ của con gái.

Bà nhìn Mỹ Linh cặm cụi với đường kim, nhìn đôi mắt còn hơi đỏ, nhìn cái cách em cứ cúi mặt xuống như thể chỉ cần ngẩng lên một chút là nước mắt sẽ rớt nữa.

Rồi bất chợt hỏi:

"Bây thương cái cô thầy thuốc đó rồi hở con?"

Chiếc kim trong tay Mỹ Linh khựng lại.

"...làm... làm... dì có chớ. Con đâu có thương... thương ai đâu."

Bà Ba bật cười.

"Má đẻ mày ra mà Linh, giấu má sao được?"

Mỹ Linh cúi đầu, lặng lẽ xỏ chỉ qua kim cho đỡ ngại.

Cái kim nhỏ xíu.

Sợi chỉ cũng nhỏ xíu.

Mà tự nhiên em thấy hai thứ đó sao giống lòng mình quá.

Có cái gì đó muốn nói ra.

Nhưng cứ chần chừ.

Cứ luồn qua luồn lại.

Sợ chỉ lỡ tay một chút là đường may đang đẹp cũng thành đường rách.

Má em nhìn con một hồi, rồi chậm rãi nói:

"Bây có thương thì bây nói đi. Để thôi người ta đi xứ khác rồi ngồi đó mà khóc, tao hỏng có dỗ đâu à nghen."

"Má này..."

Mỹ Linh phụng phịu.

"Con hỏng có mít ướt dậy đâu."

"Ừ, tao thấy rồi. Hồi chiều ai khóc như mưa?"

"Má!"

Bà Ba cười khúc khích.

Mỹ Linh cũng cười theo.

Tiếng cười của hai má con nhỏ thôi.

Nhưng trong căn nhà nghèo, nó ấm áp đến lạ.

Bà Ba nhìn con gái mà thương.

Bà biết đời mình chẳng còn dài như trước.

Người già thường hiểu thân mình trước khi con cái chịu hiểu.

Bà biết những cơn mệt mỏi này chẳng phải tự nhiên mà tới.

Biết có những ngày sau này, căn nhà này có thể sẽ chỉ còn một mình Mỹ Linh.

Thành ra nếu trước lúc đi, bà có thể yên lòng nhìn con mình có một người bên cạnh, bà chẳng còn mong gì hơn.

Bà chẳng cần con phải lấy chồng giàu.

Cũng chẳng cần nhà cao cửa rộng.

Chỉ cần người đó thương con bà thiệt lòng.

Vậy là đủ.

Nhưng chỉ một lát sau, Mỹ Linh lại im.

Đường kim đi qua lớp vải.

Một mũi.

Rồi một mũi nữa.

Tiếng máy may lại vang lên đều đều.

Cuối cùng em đặt cây kim xuống.

"Má..."

"Hử?"

"Má có ưng cổ hông?"

Bà Ba nhướng mày.

"Tao hỏng ưng là bây hỏng yêu hay sao?"

"..."

"Nói chớ... ưng. Ưng dữ lắm. Cổ thì có chỗ nào mà hỏng ưng đâu chớ."

Mỹ Linh cúi đầu.

Một nụ cười rất nhỏ hiện lên.

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Con sợ cổ hỏng có ý với con."

Giọng em nhỏ dần.

"Nói ra mà bị từ chối... ngại lắm."

Bà Ba nhìn con, thương tới đứt ruột.

Bà hiểu cái sợ đó.

Sợ nhất không phải là người ta không thương mình.

Mà là sau khi mình nói ra, người ta không còn nhìn mình như trước nữa.

Sợ những buổi chiều dưới bến sông không còn tự nhiên.

Sợ những nải chuối đem xuống ghe trở thành thứ khiến người ta ngại nhận.

Sợ một tiếng gọi "cô Năm" cũng chẳng còn nghe giống ngày trước.

Tình cảm vốn là thứ mong manh.

Nó giống một mảnh vải mỏng.

Cầm mạnh quá thì nhàu.

Kéo mạnh quá thì rách.

Mà không dám chạm vào thì cả đời cũng chẳng biết nó có thể may thành thứ gì.

Bà Ba nhìn con gái hồi lâu.

Rồi nhẹ giọng:

"Yêu mà hỏng nói, y như bệnh mà không uống thuốc dậy đó."

Mỹ Linh bật cười.

"Má nói nghe ghê quá hà."

"Ghê mà đúng."

Bà nói xong thì nằm xuống.

Mỹ Linh cũng cười.

Nhưng rồi nụ cười ấy chậm rãi tan đi.

Em nhìn cây kim trên bàn.

Nhìn sợi chỉ còn vắt ngang.

Trong lòng tự nhiên có một câu hỏi cứ quẩn quanh.

Nếu mình nói ra... thì sao?

Không ai trả lời.

Đêm đã khuya.

Mỹ Linh nằm xuống rồi mà chẳng tài nào ngủ được.

Ngoài cửa sổ, con sông đen thẫm, chỉ còn mấy vệt ánh sáng chập chờn từ những chiếc ghe neo dưới bến.

Gió thổi qua rèm cửa.

Mùi nước sông len vào trong nhà.

Có một ánh đèn vẫn còn sáng.

Ghe của Linh Linh.

Cô chưa ngủ.

Bóng người thấp thoáng bên ánh đèn, lúc cúi xuống, lúc đứng lên, chắc còn đang sắc thuốc hay soạn lại mấy túi thuốc cho ngày mai.

Mỹ Linh chống tay ngồi dậy.

Em nhìn hồi lâu.

Căn phòng tối.

Chỉ có ánh đèn dầu bên này và ánh đèn trên ghe bên kia.

Hai đốm sáng nhỏ nằm cách nhau bởi một dòng sông.

Khoảng cách chẳng xa lắm.

Nhưng cũng chẳng gần.

Mỹ Linh bỗng thấy lòng mình giống hệt dòng nước ở giữa.

Muốn sang bên kia.

Mà chẳng biết phải chèo bằng cách nào.

Em nhìn ánh đèn hồi lâu.

Tự nhiên trong lòng lại nghĩ tới cổ.

Cổ hiền.

Hiền như đất phù sa.

Chịu thương chịu khó.

Ai bệnh cũng chạy tới.

Ai nghèo cũng chẳng nỡ lấy tiền.

Má em ho một tiếng, cổ đã nhớ.

Má em đau chân, cổ lội ra sau vườn hái thuốc.

Em khóc, cổ chẳng biết dỗ, nhưng vẫn ngồi đó tới khi em chịu cười.

Mỹ Linh đưa tay chạm lên ngực mình.

Tim đập nhanh hơn một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Em chợt nhớ tới buổi chiều hôm nọ.

Lúc mình suýt khóc, Linh Linh đã cuống quýt chỉ xuống sông, bịa chuyện hai con cá đánh lộn.

Chẳng hiểu sao cái khoảnh khắc ấy lại cứ nằm trong lòng em hoài.

Một người vụng về trong chuyện dỗ dành.

Một người chẳng biết nói lời ngọt ngào.

Vậy mà lại khiến lòng em mềm đi.

Mỹ Linh nhìn ánh đèn bên kia sông, tự hỏi trong bụng:

Hổng biết... cổ có thương mình hông ha?

Câu hỏi vừa hiện lên, em đã tự thấy ngượng.

Mỹ Linh kéo chăn lên tới cằm.

Rồi lại bỏ xuống.

Lại nhìn ra sông.

Cứ như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, em sẽ tìm được câu trả lời trong ánh đèn xa xa kia.

Nhưng ánh đèn vẫn chỉ là ánh đèn.

Nó chẳng nói gì.

Dòng sông cũng chẳng nói gì.

Chỉ có trái tim em là cứ đập mãi.

Ngoài kia, Linh Linh bỗng ngẩng đầu.

Hai ánh mắt chẳng thể nào gặp nhau giữa khoảng tối của dòng sông.

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, Linh Linh đưa tay lên gãi sau gáy - cái thói quen mỗi lần cô ngượng ngùng mà chẳng biết làm gì.

Cô ngồi xuống bên mạn ghe.

Nhìn về phía căn nhà có ngọn đèn dầu nhỏ.

Cô cũng chẳng biết mình đang nhìn gì.

Chỉ là hôm nay lúc khám cho bà Ba, cô đã thấy Mỹ Linh khóc.

Nhìn em khóc, lòng cô khó chịu.

Khó chịu tới mức cả buổi chiều chẳng làm gì nên hồn.

Cô sắc thuốc mà cứ nghĩ tới đôi mắt đỏ hoe đó.

Nghĩ tới lúc em hỏi:

Má tui... sao rồi cô?

Cô đã muốn nói rằng đừng sợ.

Muốn nói rằng còn cô ở đây.

Muốn nói rằng nếu em buồn thì cứ khóc, cô ngồi đây với em.

Nhưng rồi cô lại chẳng nói được.

Linh Linh cũng chẳng hiểu tại sao.

Cô vốn chẳng phải người nhiều lời.

Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cũng tự mình chịu.

Cha mất, cô cũng chỉ khóc một trận rồi tiếp tục chèo ghe.

Bà con đau bệnh, cô biết phải làm gì.

Trẻ con khóc, cô biết dỗ.

Người già đau, cô biết sắc thuốc.

Nhưng riêng Mỹ Linh...

Cô lại cứ lúng túng.

Chỉ cần em buồn một chút, cô đã chẳng biết tay chân mình nên để đâu.

Linh Linh cúi đầu.

Rồi khẽ cười một mình.

"Con nhỏ này..."

Cô nói rất nhỏ.

Nhỏ tới mức chỉ có dòng sông nghe được.

Mà có lẽ chính cô cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì.

Ở bên kia sông, Mỹ Linh bật cười một mình.

Em không nghe thấy tiếng cô.

Cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì.

Chỉ nhìn thấy ánh đèn trên ghe vẫn còn sáng.

Vậy thôi.

Hai người cách nhau một dòng sông.

Chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhưng trong lòng mỗi người, dường như đều có một người đang ở đó.

Có những tình cảm chẳng cần phải gọi tên.

Chỉ cần người kia xuất hiện trong suy nghĩ của mình nhiều hơn một người bình thường.

Chỉ cần nghe tiếng gọi đã thấy lòng vui.

Chỉ cần thấy người ta buồn, mình cũng chẳng yên.

Vậy có phải là thương chưa?

Mỹ Linh không biết.

Linh Linh cũng chẳng biết.

Hai người đều đứng ở hai đầu của một mối tình còn chưa thành hình, mỗi người cầm một đầu sợi chỉ, mà chẳng ai dám kéo.

Bởi kéo mạnh quá thì sợ người kia chạy mất.

Mà buông tay thì lại sợ sợi chỉ rơi xuống nước.

Có lẽ con người ta khi thương nhau thường vậy.

Can đảm với cả thiên hạ.

Nhưng tới lúc phải thành thật với trái tim mình, lại nhát gan tới lạ.

Mỹ Linh nằm xuống lần nữa.

Lần này em không nhìn ra sông nữa.

Chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối.

Ngày mai, nếu Linh Linh tới...

Em sẽ xuống bến.

Có thể chẳng nói gì.

Có thể chỉ đưa cho cô một cái bánh.

Có thể ngồi bên ghe nghe cô kể chuyện thuốc men.

Nhưng em biết, chỉ cần nhìn thấy cô, lòng mình sẽ lại yên.

Ngoài kia, Linh Linh cũng dập ngọn đèn.

Bóng ghe chìm vào màn đêm.

Con sông vẫn chảy.

Chậm rãi.

Đều đặn.

Mang theo những điều chưa nói về phía một ngày mai chưa ai biết.

Có lẽ đường kim tình cảm cũng giống đường kim trên tấm áo.

Mũi đầu tiên chỉ là một chấm nhỏ.

Mũi thứ hai chẳng ai để ý.

Mũi thứ ba cũng chẳng làm ai đau.

Cứ vậy mà khâu.

Khâu qua những ngày bình thường.

Khâu qua những lần gặp gỡ.

Khâu bằng những chén thuốc, những nải chuối, những buổi chiều bên mé sông và cả những giọt nước mắt chẳng biết lau cho nhau.

Đến khi nhìn lại...

thì hai mảnh vải đã được khâu gần sát bên nhau mất rồi.

Chỉ còn thiếu một mũi cuối.

Một mũi đủ để buộc chặt đầu chỉ.

Một mũi đủ để gọi tên điều mà cả hai người đều đang cố giấu.

Nhưng đôi khi, mũi kim cuối cùng mới là mũi khó đâm nhất.

Bởi nó không còn là chuyện vô tình nữa.

Một khi mũi kim ấy đi xuống...

thì lòng người cũng chẳng thể giả vờ rằng mình chưa từng thương ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co