Truyen3h.Co

LingOrm - Lạc

1

mocha_iztb


Đầu những thập niên 90

Sài Gòn vẫn còn lấp lánh ánh đèn vàng, mùi bánh mì thơm nức góc chợ Bến Thành và tiếng vọng cổ buồn rười rượi vang lên từ radio chiếc xe xích lô cũ. Ở một góc nhỏ, có cái sân khấu tạm bợ lợp tôn của gánh cải lương " Chiêu Hương"—gánh hát nhỏ nhưng nổi danh vì có một cô đào trẻ, da trắng như sữa, giọng ca ngọt như mía lùi: Orm.

Hồi Orm còn nhỏ xíu, mỗi lần có đoàn cải lương, hội chợ nào về xóm diễn mẹ cũng dắt Orm theo coi. Ngày qua ngày đam mê nó ngấm dần trong máu nên mới tròn mười sáu tuổi Orm đã xin mẹ cho đi học hát cải lương, may sao trời thương mà được bà bầu Dew nhìn trúng, từ mấy vai phụ nhỏ, lâu dần rồi Orm trở thành đào chính của đoàn lúc nào không hay.

Hồi mấy năm trước người người nhà nhà còn mê coi cải lương, có bữa Orm ca xong mà muốn tắt cả tiếng, mà bây giờ đỡ rồi, nay người ta kéo nhau đi coi xi nê, nghe nhạc trẻ chứ ít ai lui tới mấy gánh cải lương này lắm

Ngót nghét chục năm, từ một gánh hát lừng lẫy một thời của bà bầu Dew mà bây giờ chỉ thuê nổi một cái mặt bằng nhỏ ở quận năm, kép từ chính đến phụ cũng bỏ đi lần lần hết, chỉ có Orm và vài người lớn tuổi trong đoàn là còn ở lại

Thôi kệ, cái tình cái nghĩa sao mà bỏ được, nhờ cái gánh hát này mà chục năm qua cả nhà Orm ở dưới quê cũng đỡ thiếu hụt phần nào. Orm nhủ lòng tới đâu hay tới đó, chừng nào bà bầu bỏ nghề thì kiếm đường khác chứ quyết không dứt áo ra đi trước.

Năm nay đã bước qua mùa xuân thứ hai sáu nhưng Orm vẫn đẹp như ngày mới vào đoàn, khác cái là em ngày càng nhẹ nhàng, lễ phép, và điềm đạm hơn.

Người ngoài họ nhận xét vậy chứ riêng Orm tự nhận mình không phải là một người hiền lành và dễ đụng, đôi khi miệng Orm cũng bén như dao lam, đặc biệt là khi đứng trước một người - Lingling Kwong

Ling là con gái của ông chủ tiệm vàng lớn nhất khu Chợ Lớn, hễ xuất hiện là phải đi cùng con Dream đỏ dựng chân chống đứng, mặc sơ mi trắng đóng thùng, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh như nước đá bỏ tủ. Ba Ling cho thuê mặt bằng khắp nơi, và một trong những người thuê chính là... gánh cải lương Chiêu Hương.

Mỗi tháng, Ling thay ba đi thu tiền. Lần nào đến gánh hát cũng là một trận chiến miệng.

"Gánh gì mà hát như rên, tưởng đâu ai chết" Ling chống hông, phán một câu xanh rờn.

Orm từ trong cánh gà ló đầu ra, tay còn cầm cây quạt giấy hồng phấn: "Chết cũng còn hay hơn cái mặt chị, nhìn như mắc nợ đời."

Đám hậu bối cười rần rần, chỉ mình Ling trừng mắt: "Mắc nợ mày chắc? Mày đóng tiền lẹ lẹ đi rồi dẹp đi, tao không rảnh nghe hát miễn phí!"

"Chị tưởng ai rảnh mà mời chị nghe, tụi tui diễn cho bà con, không phải để chọc giận mấy bà già lỡ thời không ai thèm lấy như chị."

" Mày nói ai già?"

" Ai trả lời thì nói người đó"

Hồi mấy lần đầu bà Dew còn ra can, chứ ngày qua ngày chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cũng không còn ai quan tâm, kệ cãi cho đã cái miệng rồi tự ngưng, bữa nào không đâm chọt, đấu khẩu nhau mới là chuyện lạ.

Nhưng lạ đời, càng chửi, Ling càng tìm cớ ghé qua, có hôm đi ba lần để "kiểm tra mặt bằng", bữa khác đem theo ly cà phê sữa đặt lên bàn, chửi xong rồi "quên" xách theo luôn, Orm thấy vậy lấy uống luôn cho bỏ ghét.

Mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo vậy đó, nhưng bữa nào không gặp là thấy thiếu thiếu liền. Một dạo nọ Ling có công chuyện nên nhờ "đàn em" tới thu tiền giùm, bẵng đi mấy bữa sau gặp lại Orm tò mò hỏi: " Đi đâu mấy bữa nay vậy"

Ling nhếch môi cười đểu: " Bộ nhớ tao hay gì mà quan tâm dữ vậy?"

Orm nghe xong làm bộ mắc ói rồi trả lời " Tưởng chết ở đâu rồi, để tui còn biết đường qua đốt nhang"

Ling không trả lời mà xách hộp bánh tây từ trên xe xuống dúi vào tay Orm: " Mày ăn đi rồi im cái miệng xúi quẩy của mày lại"

Orm cầm cái hộp bằng thiết bóng loáng lên lên ngắm nghía, nhìn sơ qua là biết bánh mắc tiền, hỏi: " Bộ bị ai dựa hay sao mà bữa nay tốt dữ vậy?"

" Tốt gì? Bánh hết đát nên cho mày ăn, đỡ phải bỏ chật thùng rác"

Không đợi Orm trả lời, Ling phóng lên con chiến mã đỏ của mình rồi rời đi, Orm nhìn hôp bánh mới cáu trên tay mà bật cười, tự nhiên thấy người nọ cũng dễ thương.

Về phần Ling, sau khi về tới nhà thì bị ông già chặn đường hỏi tội: "Mới sáng bảnh mắt ra mà mày đi đâu sớm vậy?"

"Đi công chuyện" Ling trả lời cho có lệ rồi lách người tránh đi mùi nước hoa diêm dúa tanh tưởi của mấy ả bồ nhí bám trên người ông ta, mới ngửi xíu thôi mà đã thấy mắc ói

"Mày có thấy hộp bánh hôm qua ông M biếu ở đâu không?"

"Tui ăn rồi" Ling trả lời xong rồi chui tọt vào phòng.

Ông Chai thấy nhỏ này bữa nay hơi lạ, bình thường nó đâu có hảo ngọt, mấy cái bánh trái năm thì mười hoạ nó mới đụng tới, vậy mà hộp bánh bự tổ chảng mà nó quất sạch trong vòng một ngày, nghĩ vậy nhưng mà thôi cũng kệ, miễn là ngày nào nó cũng trông mấy cái tiệm vàng với thu tiền mặt bằng đầy đủ cho ông là được, nó muốn ăn hay muốn cho ai bao nhiêu thì mặc thây nó.

Nằm trên giường Ling nhớ tới lúc Orm đứng cười ôm khư khư hộp bánh trong lòng mà tự nhiên tim lỡ một nhịp, nhỏ này mở miệng ra là hung dữ chứ đôi lúc cũng thấy dễ thương, Ling nghĩ chắc mình bị bỏ bùa hay sao rồi chứ ngày nào cũng phải nghĩ tới nó, đặc biệt là sau ba bốn bữa không gặp

"Người gì mà kỳ... nhỏ xíu à, đi tới đâu là ồn ào tới đó, vậy mà vắng cái là thấy trống ngắt."

Ling bực mình trở mình, đá cái gối xuống đất cho hả giận rồi đi ngủ, định bụng ngày mai sẽ đi tìm bà thầy nào cao tay để giải bùa của nhỏ Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co