Chương 113
Hôm sau khi bữa tiệc kết thúc, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong đến bệnh viện tháo băng đầu, tiện thay luôn bó tay. Vết thương đang liền nhanh chóng nên Lingling Kwong an tâm hơn nhiều. Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình căn dặn rằng hiện tại vai Orm Kornnaphat chưa thể vận động mạnh, có điều nếu chỉ xoa bóp nhẹ nhàng thì rất khuyến khích, hơn nữa nhất định phải chú ý hoạt động ngón tay tích cực để phục hồi, tránh trường hợp cố định quá lâu dẫn đến hiện tượng thoái hóa.
Lingling Kwong lắng nghe với sự tập trung cao độ, Orm Kornnaphat lại phì cười thành tiếng làm bác sĩ thắc mắc không hiểu vì sao. Lingling Kwong vừa nhìn mặt Orm Kornnaphat lập tức hiểu đối phương đang nghĩ đi đâu đâu. Cô nghiêm mặt, dưới bàn lại lén lút véo đùi Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đau tới mức hít một hơi, vội vã ngừng cười rồi lấy ngón tay ngoắc lấy ngón tay Lingling Kwong lấy lòng. Lingling Kwong lạnh được một lúc lại không kìm được, tay nhẹ nhàng xoa đùi Orm Kornnaphat, cúi đầu để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Dọc đường về Lingling Kwong bàn với Orm Kornnaphat "Có chắc mai em muốn đi theo không? Không về cũng không sao."
Mai bố mẹ cô sẽ về Pháp, mẹ cô mời Orm Kornnaphat về cùng, làm cô khá lo lắng băn khoăn. Ai dè Orm Kornnaphat đồng ý ngay trước mặt cô. Mấy hôm nữa Orm Kornnaphat có sẵn công việc đã được sắp xếp lịch trình, đường xá xa xôi, đi qua đi lại cũng cực nhọc, hơn nữa đầu Orm Kornnaphat mới bị thương nên đi máy bay sẽ tạo cảm giác khó chịu thành thử Lingling Kwong xót không chịu được.
Orm Kornnaphat lại vô cùng cố chấp "Không phải đã chốt rồi à? Hôm nay kiểm tra mà không hề hấn gì thì sẽ cùng đi."
Lingling Kwong trầm mặc.
Orm Kornnaphat nũng nịu "Cô cũng ngỏ ý chấp nhận em rồi, đây là lần đầu tiên cô rủ em về nhà nhiệt tình như vậy, em cũng phải tỏ thái độ chuẩn mực tí chứ."
Lingling Kwong không chịu nổi trước giọng điệu đáng yêu như thế, còn giả bộ ghét bỏ đáp "Mẹ chỉ khách sáo với em thôi, không có chuyện vì em không tiện mà chạnh lòng đâu. Em đừng gượng ép."
Orm Kornnaphat rũ đầu, buồn bã "À, ra là cô không thật lòng muốn mời em sao?"
"..."
Lingling Kwong bị xoay cho không biết phải làm sao, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười quan sát Orm Kornnaphat, ánh mắt như muốn nói 'em cũng biết diễn lắm'.
Orm Kornnaphat thôi không làm trò nữa, cô nắm lấy tay Lingling Kwong, cong môi nghiêm nghị "Em biết chị sợ em khổ cực. Nhưng em không hề thấy khổ chút nào."
"Sao về nhà lại có thể biến thành một việc khổ cơ chứ? Đó là một chuyện quá đỗi hạnh phúc mà." Cô nói nhẹ nhàng, ngữ khí tự nhiên.
Trái tim Lingling Kwong rung động, nhu tình khó nén hướng về phía Orm Kornnaphat. Orm vừa bảo về Pháp là về nhà. Em ấy nói nhà của mình cũng là nhà của em ấy.
Sóng mắt Orm Kornnaphat dập dềnh, cô dùng ánh nhìn như để đáp lời Lingling Kwong.
Lingling Kwong thu hồi tầm mắt, gương mặt lạnh lùng nghiêng đi để lộ một đường cong hạnh phúc, cuối cùng chỉ dịu giọng bảo "Nhớ báo P'Dew một câu đấy."
Orm Kornnaphat thở phào "Hôm qua em báo chị ấy rồi. Khi nào về em sẽ bay luôn tới Buriram gặp chị ấy, rồi cùng nhau về Bangkok đổi hợp đồng." Dứt lời, cô nghĩ đến những lời Dew Pinkamol nói ngày hôm trước, quyết định chia sẻ với Lingling Kwong "Chị ấy bảo chị ấy đã dự đoán được phía tin tức sẽ viết những gì rồi."
"Sẽ viết gì?" Lingling Kwong hỏi.
Giọng điệu Orm Kornnaphat nhẹ nhàng mà mô phỏng y như thật "Ví dụ như: Chấn động! Lingling Kwong dẫn Orm Kornnaphat về ra mắt phụ huynh. Hoặc tỉ dụ như: Nghi ngờ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã được cha mẹ chấp thuận, sánh vai cùng bay đến Pháp. Hoặc thêm cái nữa là: Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat xuất hiện tại sân bay, một nhà bốn người nói nói cười cười..."
Lingling Kwong phì cười, cô trêu chọc "Thế sao trông em hào hứng vậy?"
"Thì toàn lời hay ý đẹp cả, sao em có thể không hài lòng cơ chứ?" Orm Kornnaphat phấn chấn hỏi ngược lại.
Đèn đỏ sáng, xe dừng lại. Orm Kornnaphat mở cửa sổ trời, hạ lưng ghế dựa để ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh, nhìn những đám mây chậm rãi trôi hững hờ. Ánh nắng không chói chang một chút nào, chẳng những vậy còn cực kỳ ấm áp.
Hóa ra chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ thì bầu trời trông sẽ như thế này đây.
Cô thì ngắm bầu trời, Lingling Kwong lại ngắm cô.
Xin hãy để tôi có thể bảo vệ được niềm vui bây giờ của Orm Kornnaphat. Lingling Kwong thầm cầu nguyện.
Ngày hôm sau, bốn người bọn họ lên máy bay về Pháp theo đúng kế hoạch. Mặc dù đây là chuyện cá nhân, cũng đã giữ bí mật nghiêm ngặt, song vẫn có những ký giả của các trang tin tức nhạy bén thông tin ùa đến ngăn trước cổng sân bay, tiếng máy ảnh chụp hình tanh tách liên hồi.
Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đeo kính râm nhanh chóng né tránh, giữ im lặng không trả lời bất kỳ vấn đề gì.
Y như Dew Pinkamol tiên đoán, phía muốn đăng tin không cạy được miệng họ thì chỉ có thể đăng tải những tấm hình họ sánh bước bên nhau để từ đó viết bài. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa trước và sau sóng gió gần đây đã thành công khống chế ý kiến và cách nhìn nhận của công chúng nên cả fan lẫn phần đông nonfan đều từ chối cắn câu, phía báo đài không sao tấn công được chuyện tình cảm giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, thay vào đấy còn mang đến cho Orm Kornnaphat và Lingling Kwong một làn sóng nhiệt độ.
Người vui nhất ở đây chắc phải kể đến Rattana Pestonji và fan couple LingOrm. Rattana Pestonji mừng rỡ ra mặt, tài khoản chính thức của 'Sunflower at Night' thời gian gần đây không động tĩnh nay đùng một phát cọ nhiệt upload hai bài quảng bá. Fan couple LingOrm thì quay cuồng đến mức tối tăm mặt mũi - thật sự quá real, dọa bọn họ còn không dám rải đường trên Super Topic. Nhằm mục đích bảo vệ Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, fan couple kiểm tra hết một loạt post phát kẹo bọn họ đăng tải từ trước đến nay để ẩn chúng đi.
Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong nằm trên thảm cỏ tại trang viên ngắm sao, đọc xong tin tức lại chuyển qua couple trên Super Topic, phát hiện ảnh đại diện đã đổi thành hình ảnh một cô nàng đang ra chiều từ chối "Không hẹn", khắp trang chủ toàn câu như 'Đừng hỏi, chính là bạn tốt'. Đang muốn tìm kẹo ăn thì nhận ra những post phát đường đã biến mất không còn tăm hơi.
Sureeyares bảo fandom đã di dời trận địa rồi, toàn bộ chuyển qua một group chính thức, xét duyệt đầu vào cực kỳ khắt khe.
Đúng là ra công bỏ sức.
Tâm huyết Orm Kornnaphat và Lingling Kwong sục sôi, muốn rình coi xem fan couple cuồng hoan thế nào, ai dè khi cầm tài khoản phụ để xin gia nhập nhóm lại bị cự tuyệt một cách phũ phàng.
? ? ? !
Sureeyares nói là tường nhà bọn họ trống quá, hơn nữa chẳng có bất kỳ thông tin nào liên quan đến couple LingOrm cả, nói thẳng ra là trông chẳng dính dáng gì đến couple LingOrm hết. Dứt lời cô nàng còn gửi cho bọn họ một đường link liên kết, giới thiệu đây là bài kiểm tra đánh giá theo hướng giải trí dành cho mọi người trong nhóm.
Câu hỏi gồm nhiều lựa chọn, về phần hỏi thì toàn bộ đều liên quan đến LingOrm, cơ bản thì có "LingOrm quen nhau qua chương trình nào", cũng có những cái mà chỉ player hệ LingOrm thâm niên mới đáp được như "Lần đầu tiên hai người bị phát hiện ngủ chung giường là ở vòng thứ mấy".
Hai người lướt vài câu, cảm thấy cực kỳ hứng thú. Orm Kornnaphat đề nghị thi xem ai trả lời được nhiều hơn khiến Lingling Kwong nhíu mày "Phần thưởng là gì?"
Orm Kornnaphat nằm trên thảm cỏ, tự dưng nhớ lại câu đùa của nhiều năm về trước, thế là cô ghé sát bên tai Lingling Kwong, hơi thở như lan "Thưởng cho người thắng đêm nay được nghe tiếng Pháp trầm bổng du dương."
Lingling Kwong sửng sốt hai giây mới hiểu ra ý của Orm Kornnaphat, tai cô đỏ bừng, giận dỗi lườm Orm Kornnaphat một cái rồi ngầm đồng ý.
Trăng thanh gió mát, đâu đây tiếng côn trùng văng vẳng, hai người tập trung trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi khi gặp những câu cần phải gợi nhớ ký ức, tựa hồ như nhờ những câu hỏi này mà họ có thể hồi tưởng lại chặng đường đã qua.
Có điều... có những câu hỏi quá vi diệu! Fan thì nhớ rõ ràng trong khi người trong cuộc vắt óc nghĩ mãi không ra, cả Orm Kornnaphat lẫn Lingling Kwong đều không chút ấn tượng.
Kết thúc, Orm Kornnaphat 51 điểm, Lingling Kwong thì 62, điểm của cả hai không cao nhưng chí ít cũng đủ khiến Lingling Kwong hài lòng.
"Đừng lo, chị sẽ nhờ Mary ngày mai chuẩn bị cho em bát canh hầm." Lingling Kwong cong môi, ngụ ý sâu xa.
Orm Kornnaphat vùi mặt vào cổ Lingling Kwong, quyết tâm chơi đểu "Lingling à, bác sĩ bảo em phải vận động phục hồi cơ mà."
Lingling Kwong thờ ơ không chút động lòng "Mai chị cho em đập hạt óc chó."
Orm Kornnaphat "..."
Nói mãi không khiến Lingling Kwong lung lay, cô đành ủ mưu đợi về phòng nghĩ cách "Mà cho em xem đáp án của chị được không?" Cô khá tò mò không biết Lingling Kwong hơn điểm cô ở những câu nào.
Lingling Kwong thoải mái đưa điện thoại cho cô.
Sau khi đã nộp câu trả lời thì sẽ hiện đáp án đúng ở những câu bị sai. Hai người cùng xem đáp án, có mấy cái họ chọn giống nhau nhưng kết quả hiển thị lại là sai. Nghiên cứu sâu hơn thì hẳn là do fan với hai người không suy nghĩ giống nhau rồi.
Lựa chọn của Lingling Kwong về cơ bản thì đều giống của Orm Kornnaphat, còn những câu Lingling Kwong hơn cô thì nằm ở thời điểm vòng thứ tư của chương trình, câu hỏi đặt ra nhắm vào những chi tiết trao đổi nhỏ giữa hai người bọn họ, Lingling Kwong có thể trả lời trong khi cô thì không khiến lòng Orm Kornnaphat bỗng nhiên có chút khó chịu.
Ngay cả những câu hỏi này cũng có thể trả lời, rốt cuộc Lingling đã thầm lặng xem đi xem lại video bọn họ thi đấu biết bao nhiêu lần rồi? Xem dưới tình huống ra sao, tâm trạng thế nào?
"Chị tích bừa thôi." Như nhận ra Orm Kornnaphat đang dừng lại ở chủ đề này lâu quá mức bình thường, Lingling Kwong bâng quơ giải thích.
Orm Kornnaphat cắn môi, hôn đối phương một hồi, từ chối bày tỏ ý kiến.
Gần đến cuối bắt đầu xuất hiện những câu hỏi liên quan đến tình dục, ví dụ như có câu hỏi là: Lần đầu tiên Lingling Kwong bị phát hiện cắt móng tay san sát cách đây mấy năm.
Đáp án chính xác là năm năm, Lingling Kwong lại chọn bảy năm.
Orm Kornnaphat suýt chút nữa cũng chọn sai câu này. Phản ứng đầu tiên của cô cũng là chín năm, bởi vì tính theo cả thời gian đời trước nữa. Không biết sao kể từ khi sống lại đến giờ mọi thứ cứ như một giấc mơ, nếu không chú ý thì rất nhiều lúc cô bị nhầm lẫn chênh lệch thời gian, phải mất một lúc mới phản ứng lại được rằng quãng sai biệt ấy đã không còn tồn tại nữa.
Bởi vậy cho nên khi cô trông thấy Lingling Kwong lựa chọn 'chín năm', sợi dây mẫn cảm trong lòng đột nhiên rung bần bật.
"Chị nhầm, chọn sai mất rồi." Trước khi Orm Kornnaphat lên tiếng, Lingling Kwong đã giải thích.
Orm Kornnaphat chưa kịp thắc mắc đã bị đánh phủ đầu. Cô giả bộ trêu chọc Lingling Kwong như thường nhật dăm ba câu, đáy lòng lại thầm nhắc nhở bản thân khi nào về nhà nhất định phải đi tìm miếng ngọc bình an của mình.
Bốn ngày nghỉ chấm dứt, Orm Kornnaphat để Lingling Kwong ở lại với bố mẹ còn mình bay về nước, hướng tới công việc tại Buriram. Công việc kết thúc thì Orm Kornnaphat lập tức trở về Bangkok không chậm trễ một giây.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tiễn Ploy đó chính là lôi chiếc rương dưới gầm giường ra để tìm kiếm miếng ngọc bình an.
Không có! Trong rương không có miếng ngọc!
Orm Kornnaphat điếng người. Cô cam đoan đời trước, hai năm sau cô vẫn có thể lôi được miếng ngọc bình an ra từ trong rương để nắm trong lòng bàn tay. Thời điểm cô không mang theo miếng ngọc nữa thì nó phải nằm ở trong chiếc rương này mới đúng chứ?
Cô dám khẳng định, nhưng vì đã quá lâu nên thành ra vẫn có chút dè dặt. Có điều nếu không ở trong rương thì có thể ở đâu?
Cô lục bàn lục tủ, tìm khắp mọi nơi mình có thể nghĩ đến. Vẫn không thấy, không thấy chút bóng dáng nào của miếng ngọc bình an.
Trong tâm trí Orm Kornnaphat hiện lên miếng ngọc đỏ máu Lingling Kwong giữ bên mình, toàn thân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co