Chương 80
Orm Kornnaphat trở lại Chon Buri trước ngày ghi hình trực tiếp tập chung kết. Buổi tối có buổi diễn tập với hóa trang, sau đó bốn vị giáo viên hướng dẫn, hai mươi tư học viên tiến vào vòng cuối và các nhà tài trợ sẽ cùng dùng bữa, coi như một thước phim tư liệu thực tế.
Trong bữa ăn, ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị các đoạn video hồi tưởng từ trước, bao gồm quá trình các học viên đã cùng nhau trải qua, rồi cả video động viên tiếp sức đến từ người nhà và bạn bè. Mọi người vừa ăn vừa theo dõi.
Cảm giác lúc này tựa hồ đã từng vô cùng quen thuộc. Orm Kornnaphat ngồi sóng đôi bên Lingling Kwong, ngước nhìn những đoạn phim trên màn ảnh rồi nhìn nhau, dường như có thể thấy được sự hoài niệm toát lên từ đôi mắt đối phương.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng trĩu với nỗi buồn, không biết Lingling Kwong nghĩ gì mà cau mày lại. Orm Kornnaphat dịch tay, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Lingling Kwong. Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn cô, Orm Kornnaphat chỉ nở một nụ cười thoải mái.
Pong Nawat ngồi bên nhạy bén phát hiện bèn lập tức nháo nhào "Ối dồi ôi! K'Orm đang làm cái gì đấy, sao lại lén la lén lút cợt nhả với K'Ling nhà người ta thế kia?!" Nhiệm vụ theo kịch bản của anh ta cốt làm sống lại bầu không khí trên bàn ăn. Trông đoạn phim cũng sắp sửa kết thúc, anh ta lập tức dẫn dắt để mọi người cùng thổ lộ tiếng lòng, có gánh nặng gì thì tốt nhất thả hết ra, như vậy phần hậu kỳ mới có tư liệu để mà thăng hoa cảm xúc.
Tiếng cười lớn của anh chàng thu hút sự chú ý của mọi người.
Năm ngón tay đang được Orm Kornnaphat nắm lấy của Lingling Kwong co lại, vẻ mặt hồng hồng.
Pong Nawat trêu ghẹo "Mọi người xem mặt mũi K'Ling đỏ bừng kìa."
Lingling Kwong xấu hổ, trầm giọng gọi Pong Nawat "K'Nawat." Từng chữ một đều mang theo sự bất mãn đi cùng với uy hiếp.
Orm Kornnaphat buồn cười hỏi vặn lại "Sao lại gọi là lén lút cợt nhả?" Cô nâng tay Lingling Kwong lên, hết sức tự nhiên lắc lắc lư lư "Đằng này nắm tay K'Ling quang minh chính đại lắm đấy, có lẽ nào đằng ấy ghen ghét nên mới cố tình gièm pha không vậy!"
Pong Nawat khinh thường "Đằng này thì có gì mà phải đố kỵ chứ." Anh ta nghiêng mình đổ người về phía Mario Maurer, ra chiều yểu điệu thục nữ "Người ta còn có Maurer opppa đây nè."
Mario Maurer không chịu nổi bèn vỗ đùi Pong Nawat để Pong Nawat ngồi thẳng người, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong ăn ý cùng thở ra một hơi, vẻ mặt mắc ói. Các học viên thi nhau cười ồ.
Bấy giờ Orm Kornnaphat mới giải thích "Thực ra thì tôi xem video hồi tưởng của các em nên mới xúc động, nhớ lại năm tôi và K'Ling cùng tham gia thi đấu. Cũng có một kỳ mọi người cùng quây quần xem lại quá trình từ trước đến nay, khi ấy tôi với K'Ling cũng nắm tay ngồi bên nhau như thế này, cùng tiếp cho nhau thêm sức mạnh. Thế mà thoáng cái đã nhiều năm trôi qua."
Học viên có nhiệm vụ nhanh chóng chớp lấy cơ hội để nắm bắt đề tài "Vậy kể từ chương trình ấy đến hiện tại, các cô cảm giác sự thay đổi lớn nhất của mình trong giới giải trí là gì ạ?"
Lingling Kwong cười nhạt, bình tĩnh đáp "Thay đổi là già rồi."
Các học viên sửng sốt, sau đó họ phản đối
"Oa, K'Ling nói lời hơi bị thái quá!"
"Ban em gương mặt xinh đẹp như của K'Ling thì tăng em hai mươi tuổi cũng được."
"..."
Còn có người ác miệng bảo "Nghe thấy gì hông bạn ơi, xem mặt bạn bây giờ có khi trông còn lớn hơn K'Ling hai mươi tuổi đấy" khiến đối phương xù lông cãi "Oa, ngon đấy, sao cậu dám nói thế hả, xem tôi đánh cậu đây."
Mọi người trêu chọc náo loạn, bầu không khí nhất thời vui tươi hẳn. Có người truy hỏi Orm Kornnaphat "Vậy K'Orm thì sao? Trong những năm làm việc vừa qua, cô cảm giác mình đã thay đổi thế nào?"
"Em cũng có vấn đề muốn thắc mắc với K'Maurer."
Mọi người mồm năm miệng mười.
Mario Maurer chủ trì nói "Thế này đi, mỗi người có thể hỏi giáo viên hướng dẫn một vấn đề, chỉ cần không quá đáng quá phận hoặc không liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân thì thầy cô sẽ nỗ lực trả lời, xem như tổng kết cho hành trình thầy trò suốt bấy lâu qua, mọi người thấy thế nào?"
Tất cả đều hào hứng đồng ý.
Orm Kornnaphat trả lời vấn đề vừa rồi của học viên "Tôi cảm thấy thứ thay đổi rõ nhất có lẽ là tư tưởng. Hiện tại tư tưởng của tôi vững vàng, cũng thong dong hơn nhiều, không có những hoang mang bất ổn như hồi mới lững chững gia nhập giới giải trí. Nếu phải so sánh thì có thể nói kinh nghiệm trong bao năm qua giống một nhà du hành tay cầm dây cương tự mình điều hướng. Còn khi mới ra mắt, tôi chỉ như chiếc vô lăng mặc trong tay người khác, tùy người ta lái đến đâu cũng được. Hiện tại tôi trở thành người tài xế, dây cương hay vô lăng đều nằm hết trong tầm kiểm soát, muốn đi đâu, khi nào bắt đầu, khi nào dừng lại đều do bản thân làm chủ."
Cô cười bảo "Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể làm chủ tư tưởng của mình, đừng để bị những âm thanh bên ngoài hay sự can thiệp của một ai đó tác động dắt mũi, cũng đừng vì đi quá xa mà quên mất tại xuất phát điểm mình đã từng mong ngóng đặt chân đến nơi nào."
"Không quên ước nguyện thuở ban đầu, trở thành người cầm lái trong cuộc đời mình."
Các học viên đều hồi tưởng lại quá khứ, họ tràn trề cảm xúc, vỗ tay tán thành.
Lingling Kwong có chút bất ngờ khi Orm Kornnaphat có thể nói ra những lời này, thế nhưng vẫn có cảm giác mọi việc nằm trong dự liệu. Nếu quay trở về mấy tháng trước thì cô tuyệt đối tin rằng Orm Kornnaphat chỉ đang đọc thoại, song bây giờ khi nhìn vào vẻ mặt trầm ổn của Orm Kornnaphat, cô liền biết đây là những lời xuất phát từ nội tâm của đối phương.
Cô vẫn còn nghi ngờ không biết nguyên do tại sao Orm Kornnaphat của hiện tại so với mấy tháng trước như hai người khác nhau, có điều cô đã dần tin rằng Orm Kornnaphat đang thật sự tìm về được con người mình từng đánh mất.
Cô giật tay, xoay lòng bàn tay hướng lên trên. Orm Kornnaphat nhận ra bèn ra chiều thản nhiên đổi thành kiểu nắm tay mười ngón đan xen. Lingling Kwong cũng không từ chối.
Đến phiên Lingling Kwong trả lời, có một học viên hỏi cô "K'Ling định nghĩa thế nào về danh từ 'nghệ sĩ lưu lượng' hiện nay ạ? Giống như chúng em vậy, tham gia chương trình sống còn, rồi sau khi ra mắt hẳn ai cũng sẽ dán lên mình một tấm nhãn mác, có điều hình như đối với mọi người danh từ này ngày càng mang theo một ý nghĩa tiêu cực nào đó thì phải."
Vấn đề này có thể xem như vô cùng sắc bén.
Trái tim Orm Kornnaphat thắt lại, cảm thấy đây có lẽ là ý đồ của ban tổ chức chứ vấn đề kiểu này tuyệt đối không học viên nào ho he. Bàn tay nắm lấy tay Lingling Kwong hơi siết lại.
Lingling Kwong bình tĩnh dùng ngón cái nhẹ vuốt mu bàn tay Orm Kornnaphat như một hình thức động viên. Cô ung dung đáp "Có lưu lượng là chuyện tốt, lưu lượng đại diện cho việc người đó có độ hot, cũng được nhiều người yêu mến, sao có thể định nghĩa tiêu cực được."
"Nhưng bây giờ mọi người vừa nhắc tới lưu lượng sẽ nghĩ đến những người chỉ kiếm cơm bằng mặt chứ không có diễn xuất."
"Lưu lượng với diễn xuất vốn dĩ không có mâu thuẫn gì cả." Lingling Kwong lạnh nhạt nói "Lưu lượng không có tội, chỉ có những người có lưu lượng nhưng tạm thời chưa có năng lực, cũng chỉ có thể phân loại vào hàng ngũ nghệ sĩ lưu lượng mà thôi, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho danh từ lưu lượng bị xem nhẹ." Đáp án cộng thêm chữ 'tạm thời' khiến cho những bề mặt sắc bén dường như cũng được bào mòn.
Gãi đúng chỗ ngứa, mọi người an tĩnh hẳn.
Lingling Kwong nở nụ cười ôn hòa "Đâu phải nghệ sĩ lưu lượng nào cũng không có diễn xuất đâu, phải không? Với những nghệ sĩ lưu lượng có diễn xuất, mọi người lại càng muốn thảo luận về tác phẩm của người đó hơn là lượng theo dõi và độ nổi tiếng của người ta như thế nào. Tôi xuất phát điểm cũng là một nghệ sĩ lưu lượng, tôi thấy làm nghệ sĩ lưu lượng không có gì xấu, chí ít cũng chứng minh được có người đón nhận mình, có điều đừng vội thỏa mãn chỉ vì mình trở thành một nghệ sĩ lưu lượng."
"Tôi hy vọng các em sau này có sẽ có người trở thành nghệ sĩ lưu lượng, có điều cũng mong rằng ý nghĩ đầu tiên sau khi khán giả trông thấy các em sẽ không phải 'người này có lưu lượng', mà là lối diễn tinh tế của các em. Ai ngồi ở đây cũng có thể nỗ lực để đạt được một danh hiệu nghệ sĩ lưu lượng về sau."
"Lẽ nào không ai tự tin vào thực lực của mình để gánh lưu lượng của bản thân ư? Dù cho bây giờ không gánh nổi, tương lai cũng tự ti thế này sao?"
Ngữ khí Lingling Kwong vô cùng nhẹ nhàng, thế mà mọi người như bị đánh động tinh thần mạnh mẽ.
"Đương nhiên là có ạ."
Ánh mắt Mario Maurer và Pong Nawat nhìn Lingling Kwong như đã khác xưa, họ không ngờ miệng lưỡi Lingling Kwong cũng rất sắc bén.
Hiếm khi thấy Lingling Kwong chủ động nâng chén mời tất cả mọi người "Học, học nữa, học mãi, mọi người cùng nỗ lực. Tôi xin chúc mọi người lấy chương trình này làm vạch xuất phát, sau đó tiền đồ ngày càng rộng mở."
Một tràng pháo tay nổ ra, ai nấy đều đứng dậy chạm cốc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, các học viên dồn dập tặng quà cho các giáo viên hướng dẫn, sau đó xếp hàng mong được ôm ấp, rồi còn cả chụp ảnh chung với kí tên.
Đợi các học viên giải tán hết, Orm Kornnaphat mới đi chung thang máy xuống lầu với Lingling Kwong, xong đột nhiên Orm Kornnaphat xòe tay giơ trước mặt Lingling Kwong, ranh ma nói "K'Ling ơi K'Ling, em cũng muốn có chữ kí của cô, à với cả liệu em có thể có số điện thoại của cô hay không ạ." Cô cố ý bắt chước giọng điệu các học viên ban nãy lúc xin chữ kí của Lingling Kwong.
Lingling Kwong liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt như viết dòng chữ 'em vô cùng tẻ nhạt'.
Orm Kornnaphat bật cười, vừa định rút tay về, Lingling Kwong đã cúi xuống, tay trái bắt lấy cổ tay cô, còn tay phải chạm vào lòng bàn tay.
Tay đối phương mềm mại, có hơi lạnh, đầu ngón tay viết viết một hồi, rất nghiêm túc. Mỗi một nét giống như lông chim chậm rãi quấy động cõi lòng Orm Kornnaphat.
Mười một chữ số được viết xong cũng là lúc thang máy xuống đến tầng một.
Lingling Kwong buông tay Orm Kornnaphat, ngước mắt nhẹ nhàng cong khóe miệng "Cho em, chỉ phải xem xem em có nhớ hay không thôi." Dứt lời, cô uyển chuyển bước ra ngoài, để lại cho Orm Kornnaphat một bóng lưng nghịch ngợm vô cùng xinh đẹp.
Orm Kornnaphat nắm chặt tay, thấy buồn cười. Cô cũng rời khỏi thang máy, sau đó đứng tại chỗ lấy điện thoại ra.
Chỉ ba mươi giây sau, Lingling Kwong đi đến cửa bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa rút ra đã trông thấy hai chữ 'Bǎobǎo (bé cưng/em iu)' mà cô đã sớm lưu lại danh bạ.
Cô xoay người, Orm Kornnaphat đang từ xa tiến lại gần, vẻ mặt tràn đầy nhu tình "Thực ra trí nhớ của em tốt lắm."
Lingling Kwong nhìn đối phương, sóng mắt lưu chuyển. Cô vừa quay đi vừa hỏi "Vậy em có đoán ra được đáp án của câu hỏi lần trước tôi để lại cho em không?"
Orm Kornnaphat đẩy cửa giúp cô "Mai em sẽ biết." Ngày mai hàng chuyển phát nhanh sẽ đến nơi.
Lingling Kwong hừ nhẹ, rõ ràng không hề tin tưởng.
Thực chất Orm Kornnaphat cũng không dám chắc chắn, sợ mất mặt nên cô không trêu Lingling Kwong thêm. Cô theo Lingling Kwong leo lên xe, âm thầm hạ quyết tâm ngày mai nhất định sẽ ra được đáp án.
Ngày hôm sau, quyển nhật ký Naruemon gửi cô cuối cùng cũng tới tay. Tại phòng hóa trang, Orm Kornnaphat bận trăm công nghìn việc vẫn lấy nhật ký năm bảy, tám tuổi ra lật nhanh như gió hòng truy tìm manh mối.
Bỗng trong một phút lơ đãng, cô như lật ra được thông tin gì, cả người ngồi thẳng lưng, sau đó cô che miệng lại, vẻ mặt rõ ràng vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Ploy không hiểu đầu cua tai nheo bèn hỏi Orm Kornnaphat sao vậy, Orm Kornnaphat chỉ cười không đáp.
Chung kết kết thúc, 'Toàn dân đại chế tác' viên mãn đóng máy, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong ăn xong tiệc mừng liền quay về khách sạn, bởi vì uống nhiều rượu nên cảm giác có hơi say.
Rossarin với Ploy đã được dặn trước là không cần lên theo nên nhóm bọn họ chia tay nhau ở tầng trệt. Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong lên lầu.
Orm Kornnaphat quét thẻ mở cửa, Lingling Kwong bám theo ở đằng sau.
"Tôi đi tắm đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Lingling Kwong nói với Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đóng cửa, sau đó xoay người lấy hai tay ôm lấy vòng eo Lingling Kwong. Lingling Kwong không chuẩn bị gì đã bị người ta ôm chặt.
"Em say à?" Lingling Kwong cắn môi khẽ hỏi.
Orm Kornnaphat lắc đầu, con mắt sáng ngời "Lingling này, em đã biết lí do hôm đó chị cười rồi."
Tim Lingling Kwong đập thình thịch "Cười gì?"
"Em đoán đúng thì có được thưởng không?" Trán Orm Kornnaphat nhẹ nhàng cọ trán cô.
Lingling Kwong mỉm cười "Em đoán trước đi."
Có hy vọng! Orm Kornnaphat rũ mi mắt, thấp giọng nói "Em đoán khi còn bé, chị từng đến Nakhon Pathom."
Cặp đồng tử màu hổ phách của Lingling Kwong sáng lên trong nháy mắt như đang chờ mong.
Lòng Orm Kornnaphat đầy ắp yêu thương, cô hôn lên chóp mũi Lingling Kwong "Chúng ta từng gặp gỡ, đúng không?"
"Cô bé mít ướt." Ngữ điệu cô trầm thấp mê người, tựa như tiếng nỉ non phát ra từ tận đáy lòng.
Cô nhớ ra rồi.
Năm bảy tuổi, tại Nakhon Pathom cô nhặt được một cô bé bị lạc đường. Cô bé quá mức xinh đẹp khiến nhiều người vây quanh, có điều vì không biết tiếng Thái nên cô bé chỉ khóc. Cô dẫn cô bé đó đi tìm người, dọc đường còn tặng cô nàng một con cún golden điểm vết chu sa ở mi tâm.
Đó là tín vật đính ước của cô và Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co