Chương 35 (Hoàn)
Một buổi tối nọ, Lingling nhận được một email có thể thử thách tất cả những gì mà chị và Orm đã cùng nhau xây dựng. Chị đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối thì chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên.
Lingling Kwong liếc nhìn màn hình, đôi mắt hơi mở to khi nhận ra tên người gửi. Đó là một giám đốc cấp cao từ một công ty danh tiếng.
Chị ngập ngừng, tim đập nhanh khi mở email và đọc những dòng chữ có thể làm thay đổi mọi thứ.
Lời đề nghị thật hấp dẫn. Đó là một vị trí danh giá, không chỉ đưa sự nghiệp của chị lên một tầm cao mới mà còn đi kèm với yêu cầu phải chuyển đến sống ở một nơi cách xa nửa đất nước. Phản ứng đầu tiên của Lingling là sự hào hứng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lo sợ quen thuộc len lỏi vào lòng chị.
Lingling biết điều này có ý nghĩa gì. Ngày trước, chị đã từng nhận những cơ hội như thế mà không chút do dự, bỏ lại Orm Kornnaphat phía sau và để mọi thứ xoay quanh lịch trình của mình.
Nhưng bây giờ thì khác. Mọi thứ đã khác. Tình yêu, cam kết, cuộc sống mà chị và Orm đang cùng nhau vun đắp đã khiến mọi quyết định không còn là chuyện của riêng chị.
Lingling Kwong đứng lặng trong bếp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tâm trí quay cuồng. Từ phòng khách, chị nghe thấy giọng Orm đang khe khẽ ngân nga theo một bản nhạc nhẹ, tiếng giấy lật qua mỗi trang tạp chí.
Chị biết mình không thể giữ điều này cho riêng mình. Đây phải là một quyết định chung, là chuyện của cả hai người.
Hít một hơi sâu, Lingling lên tiếng
"Orm, chị nói chuyện với em được không?"
Orm Kornnaphat ngẩng lên, nhận ra sự nghiêm túc trong giọng của chị. Nàng đặt tạp chí sang một bên rồi bước vào bếp, vẻ mặt tò mò xen lẫn lo lắng. "Có chuyện gì vậy chị?"
Lingling không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Orm. Ánh mắt nàng dõi theo từng dòng chữ, và khi đọc xong, một chút lo lắng thoáng qua gương mặt nàng.
"Đây là một cơ hội lớn thật đấy chị, nhưng mà xa như vậy..."
Lingling Kwong gật đầu, cảm nhận được trọng lượng trong từng lời của Orm.
"Chị biết. Nhưng bây giờ không chỉ là chuyện của chị nữa. Đây là chuyện của chúng ta. Chị không muốn quyết định một mình. Mình đã đi được đến vậy rồi, chị không thể để điều gì chia rẽ tụi mình nữa."
Ánh mắt Orm Kornnaphat dịu lại, và nàng nắm lấy tay Lingling. "Cảm ơn chị đã nói vậy. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, nói về công việc này... nó có ý nghĩa gì với chị?"
Cả đêm hôm đó, họ ngồi gần nhau trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng lửa cháy trong lò kêu lách tách, cùng nhau thảo luận về lời đề nghị, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ sâu thẳm trong lòng.
Lingling Kwong bày tỏ niềm vui, nỗi lo sợ và những giấc mơ của chị. Orm lắng nghe chăm chú, đặt câu hỏi và bày tỏ những lo ngại của riêng nàng. Đó là kiểu trò chuyện chân thành, đầy sự vun đắp mà họ đã học được, một sự khác biệt hoàn toàn so với những ngày trước khi họ thường tránh né những chủ đề khó nói và để lại những cảm xúc chưa thể chia sẻ.
"Lingling Kwong" Orm nói nhẹ nhàng, ngón tay cô vẽ lên lòng bàn tay Lingling "Em không muốn chị phải từ bỏ ước mơ của mình vì em. Em yêu chị, và em muốn chị thành công. Nhưng em cũng cần biết rằng chúng ta có thể làm điều này nếu chị quyết định nhận công việc đó."
Lingling cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự biết ơn, chị đặt tay lên má Orm, hai trán họ chạm nhau. "Chị không muốn phải chọn giữa em và sự nghiệp. Chị..."
"Rồi chúng ta sẽ mình được cách cân bằng hai thứ mà, chị đừng lo lắng quá" Nàng nhẹ nhàng an ủi.
Họ trò chuyện suốt đêm, cân nhắc mọi mặt lợi và hại, thảo luận về những gì điều này có thể mang lại cho mối quan hệ của họ. Khi lên giường đi ngủ, dù mệt mỏi nhưng Lingling và Orm đã thống nhất quyết định rằng họ sẽ cố gắng để mọi thứ diễn ra, dù có khó khăn đến đâu.
Lingling Kwong sẽ nhận lời mời công việc, nhưng với điều kiện là chị có thể về nhà thường xuyên và rằng mối quan hệ của họ sẽ luôn được đặt lên trên hết.
Những tháng tiếp theo là một thử thách không nhỏ. Công việc mới của Lingling yêu cầu chị đi công tác thường xuyên, và có những ngày khoảng cách giữa họ như một hố sâu tâm tối. Nhưng may mắn cả hai đã vượt qua được. Mỗi tối, họ gọi video cho nhau, gửi những bức ảnh và tin nhắn suốt cả ngày, chia sẻ những chi tiết nhỏ nhất để duy trì mối quan hệ.
Vào mỗi dịp cuối tuần, Lingling Kwong lại trở về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Orm đã lao tới ôm chầm lấy chị, như thể thời gian chẳng hề trôi, như thể những ngày xa cách chỉ là một giấc mơ. Họ cuộn tròn bên nhau trong chăn ấm, thủ thỉ kể nhau nghe những điều đã bỏ lỡ, cùng làm pancake vào buổi sáng và nhảy múa theo những bài hát cũ vang lên từ chiếc loa nhỏ trong bếp.
Nhưng rồi tối Chủ nhật cũng đến, và Lingling lại phải rời đi. Những lần tạm biệt vẫn luôn khiến tim Orm Kornnaphat quặn thắt. Dẫu vậy, cả hai đã học cách giữ lấy niềm tin, rằng dù ở nơi đâu, họ vẫn đang bước đi cùng nhau trong hành trình này.
Trong thời gian ấy, Orm thấy mình thay đổi từng chút một. Nàng không còn chỉ là người đợi chờ trong những ngày vắng bóng, mà trở thành người vẽ nên những điều đẹp đẽ từ chính nỗi nhớ. Nàng viết, nàng vẽ, nàng để cảm xúc của mình sống động hơn bao giờ hết trong từng nét cọ, từng dòng chữ. Không phải vì xa cách, mà vì niềm tin, rằng Lingling vẫn ở đó, yêu nàng, tin tưởng nàng, như nàng tin vào chị.
Một tối mưa, Orm Kornnaphat ngồi bên cửa sổ, ly rượu vang trong tay, lặng ngắm những hạt nước lăn dài trên khung kính. Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Gương mặt quen thuộc của Lingling hiện ra, dù qua màn hình, vẫn khiến tim nàng ấm lại.
"Chào Bảo Bảo của chị" Giọng chị trầm, khẽ khàng, nhưng mỗi từ như chạm đến sâu trong tim nàng.
"Chào chị, Lingling Kwong của em" Orm nhẹ nhàng đáp, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt trên màn hình. "Chuyến công tác của chị ổn chứ?"
Và rồi họ lại kể nhau nghe về những ngày vừa qua, chia sẻ từng chi tiết nhỏ nhặt như thể đang ngồi cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, thay vì cách nhau hàng trăm cây số. Đến khi chuẩn bị chúc nhau ngủ ngon, Lingling Kwong dừng lại một lúc, ánh nhìn nghiêm trang nhưng dịu dàng.
"Chị biết mọi thứ không dễ dàng. Nhưng chị yêu em, Orm à. Chị thật sự biết ơn vì chúng ta đang cùng nhau làm điều này."
Nàng cắn nhẹ môi, cảm thấy lòng mình rung động mãnh liệt. "Em cũng yêu chị. Em nhớ chị mỗi ngày. Nhưng hơn tất cả, em tự hào về chị. Và tự hào về chúng ta."
Sau cuộc gọi, Orm Kornnaphat vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lòng tràn ngập một sự bình yên sâu lắng. Mối quan hệ giữa họ không còn mong manh như những ngày đầu. Nó đã được tôi luyện qua thời gian, qua thử thách và xa cách, để giờ đây đứng vững như một điều gì đó đẹp đẽ và bền bỉ.
Công việc của Lingling Kwong dần ổn định. Họ bắt đầu tìm được nhịp sống mới. Orm thỉnh thoảng bay đến những thành phố nơi chị đang làm việc, biến các chuyến công tác thành những cuộc phiêu lưu nhỏ. Họ dạo bước bên nhau trên những con phố lạ, uống cà phê trong quán nhỏ nơi góc đường, lặng lẽ nắm tay nhau giữa dòng người xa lạ.
Cả hai cùng hứa rằng, mỗi vài tháng, họ sẽ dành riêng cho nhau một kỳ nghỉ. Không công việc, không tin nhắn vội vã, không tiếng chuông điện thoại. Chỉ có họ, Lingling và Orm, ở một nơi xa lạ, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, và tìm thấy sự bình yên giản dị trong cái nhìn của người mình yêu.
...
Một buổi tối dịu dàng, khi đang trên chuyến đi đến một thị trấn ven biển yên tĩnh, chị và nàng ngồi cạnh nhau trên ban công, nơi nhìn thẳng ra đại dương bao la. Ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống đường chân trời, nhuộm bầu trời bằng sắc cam và hồng dịu nhẹ. Gió biển mơn man thổi qua tóc họ, mang theo vị mặn của sóng và hương thảo mộc từ những hàng cây phía sau.
Lingling Kwong siết nhẹ tay nàng trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt chị lấp lánh dưới ánh chiều tà, tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn. Giọng chị khẽ khàng vang lên giữa âm thanh thì thầm của biển cả.
"Cảm ơn em... vì đã luôn kiên nhẫn với chị. Vì đã tin tưởng vào chúng ta, ngay cả khi chị còn hoài nghi. Chị không thể làm được tất cả những điều này nếu thiếu em."
Orm Kornnaphat ngước nhìn chị, đôi mắt nàng sâu thẳm như đại dương trước mặt. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lingling, dịu dàng như một lời hứa thầm kín.
"Em tin vào chị. Tin vào chúng ta. Luôn luôn là như vậy. Và sẽ luôn như vậy."
Họ ngồi lặng trong vòng tay nhau khi bầu trời tối dần, những vì sao đầu tiên bắt đầu lóe lên như những lời chúc phúc của vũ trụ. Họ không cần nói gì thêm. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Lingling và Orm biết rằng tình yêu của họ đã vượt qua nhiều sóng gió, và sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách.
Đó không chỉ là một mối quan hệ, mà là một ngôi nhà họ đã cùng nhau dựng nên bằng sự thấu hiểu, bằng niềm tin và bằng những chọn lựa nhỏ mỗi ngày để ở lại bên nhau.
...
Một tối lặng gió nơi vùng biển xa, mặt trời vừa khuất sau đường chân trời để lại bầu trời vương chút cam hồng. Trên bãi cát mịn, Lingling Kwong bất ngờ quỳ xuống, ánh mắt run rẩy mà tha thiết. Trong tay chị là một chiếc nhẫn nhỏ, giản dị nhưng lấp lánh ánh sáng của tình yêu.
"Chị biết tụi mình đã từng hứa với nhau rất nhiều điều rồi" Giọng chị nghẹn lại, từng lời như đọng nơi đầu môi "Nhưng chị muốn được hứa lại một lần nữa. Chị muốn dành trọn cả cuộc đời này bên em, Bảo Bảo... và chị không muốn có chút nghi ngờ nào rằng em chính là tất cả của chị."
Những giọt pha lê hạnh phúc không ngừng rơi nơi khóe mắt Orm Kornnaphat. Nàng chỉ có thể thì thầm một tiếng "Vâng" đầy run rẩy, rồi lao vào vòng tay của Lingling, nơi an toàn và yêu thương nhất trên đời. Họ hôn nhau dưới bầu trời đêm dần buông, trong tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như cũng đang thì thầm những điều thiêng liêng.
Nhưng lần này, nụ hôn ấy không còn là sự xoa dịu những vết nứt cũ hay sự nối liền những điều đã mất. Đó là lời thề cho một tương lai phía trước - nơi họ sẽ bước đi cùng nhau, không còn e ngại, không còn lùi bước, bất kể chuyện gì có thể xảy đến.
...
Nhiều năm dần trôi qua, Orm và Lingling vẫn tiếp tục vun đắp một đời sống mang đậm dấu ấn riêng của hai người. Tranh của Orm Kornnaphat ngày một chạm vào trái tim người xem, các buổi triển lãm thu hút đông đảo những tâm hồn yêu cái đẹp. Còn Lingling Kwong, với sự điềm tĩnh và sắc sảo, không ngừng thăng tiến trong công việc, đưa họ đến những chân trời mới, đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn cơ hội.
Họ du lịch khi có thể, nắm tay nhau giữa những thành phố xa lạ, để rồi sau mỗi chuyến đi, vẫn quay về bên nhau như quay về một mái nhà không bao giờ thay đổi.
Cả hai đã quyết định nhận nuôi một chú cún nhỏ đáng yêu với bộ lông xù xì và đôi mắt long lanh từ trạm cứu hộ. Orm đặt tên nó là "Uni", theo một viên đá lấp lánh từng xuất hiện trong bức tranh nàng vẽ. Từ khi có Uni, căn nhà của họ rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng sủa lanh lảnh lúc sáng sớm, dấu chân bùn lấm lem khắp hành lang, những đôi giày bị gặm đến méo mó... và cả những lần Uni chạy vòng vòng không biết mệt, như mang theo cả vũ trụ nhỏ đầy năng lượng nhảy nhót giữa lòng nhà.
Rồi lại đến lúc Lingling phải rời xa vì công việc, lần này là một chuyến công tác dài. Nhưng họ không còn lo lắng như ngày xưa. Họ đã học cách làm cho khoảng cách trở nên dễ chịu bằng những cuộc gọi mỗi tối, những dòng thư tay dịu dàng gửi qua bưu điện, mỗi chữ viết như một lời khẳng định: Cả hai vẫn ở đây. Vẫn chọn luôn chọn lấy đối phương.
Trong khoảng thời gian ấy, Orm Kornnaphat vẫn tiếp tục vẽ, và mỗi nét cọ của nàng như mang theo hơi thở của kỷ niệm. Căn nhà nhỏ dần trở thành một phòng trưng bày riêng tư, nơi những bức tranh kể lại hành trình của họ. Về những lần suýt lạc mất nhau, những cái ôm dịu dàng, và cả những buổi chiều đầy nắng chỉ có hai người và Uni cuộn tròn trong lòng.
...
Một ngày nọ, Lingling Kwong trở về và đứng thật lâu trước những bức tranh ấy. Chị thấy một Orm mạnh mẽ mà dịu dàng, thấy chính mình trong từng nét vẽ, thấy tình yêu hiện diện một cách thầm lặng nhưng không bao giờ vơi đi. Và thế là chị quyết định dừng lại - rời khỏi công việc áp lực cao, chọn một vị trí gần nhà hơn, để được sống gần bên những điều chị xem là thật sự quan trọng.
...
Vào một buổi tối êm đềm, họ ăn mừng sự thay đổi ấy bằng một bữa tiệc giản dị ngoài hiên, dưới trời sao vằng vặc. Không cần pháo hoa hay rượu champagne, chỉ cần tiếng cười, ánh mắt nhìn nhau và bàn tay nắm chặt.
Khi hoa trong vườn vừa chớm nở và Uni đang đuổi theo lũ đom đóm bên bãi cỏ, Orm nhẹ nhàng nắm tay Lingling.
Nàng khẽ hỏi. "Chị có nghĩ đây là cái kết viên mãn của tụi mình không?"
Lingling Kwong quay sang nhìn nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
"Chị không nghĩ viên mãn là một đích đến, hay một khoảnh khắc rực rỡ nào đó rồi thôi," chị khẽ nói, giọng mềm như ánh trăng phủ lên vai nàng. "Chị nghĩ viên mãn là những lựa chọn âm thầm, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi mình vẫn nhìn nhau, vẫn nắm tay, vẫn chọn yêu dù thế gian có đổi thay. Và chính những điều bé nhỏ ấy, đã tạo tình yêu sâu đậm của hai ta."
Orm Kornnaphat mỉm cười, lòng lặng như mặt hồ sau cơn mưa đầu hạ.
"Vậy thì... em nghĩ đây chính là hạnh phúc mãi mãi của tụi mình."
Họ ngồi đó, tay đan tay, để gió biển mơn man qua tóc, để hương hoa đêm lan trong không khí, và những ngọn đèn vườn nhỏ bé lấp lánh như chứng giám cho khoảnh khắc bình yên ấy. Cuộc sống của họ chẳng bao giờ là hoàn hảo, nhưng luôn chân thật và họ sẽ sống như thế, giản dị nhưng vững vàng, mỗi ngày chọn nhau, yêu nhau, và bước đi bên nhau.
Dù ngày mai có ra sao, họ đã sẵn sàng.
Bởi vì chỉ cần có nhau là đã đủ để gọi tên một đời hạnh phúc.
Hoàn.
_______________________________
Unbelievable 😯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co