1. Bắt đầu
"Lingling, em nhớ phải coi sóc nó nhé. Em biết cháu em rồi đó, y như con khỉ con vậy. Ở Bangkok này chị không quen biết ai, em giúp chị nhé." - Mẹ Koy nắm chặt tay Lingling, giọng vừa lo lắng vừa cưng chiều.
Lingling cũng nắm lại tay mẹ Koy, khẽ cười: "Chị... con chị cũng là cháu em. Dĩ nhiên em phải lo rồi. Em sẽ chăm sóc Orm thật tốt."
Nghe vậy, mẹ Koy yên lòng hơn, nhưng vẫn không quên dặn: "Có gì em cứ trị nó, không cần hỏi ý kiến chị đâu."
Orm đứng một bên, tay kéo vali, tay kia níu lấy tay mẹ: "Mẹ, con đã mười tám tuổi rồi, học đại học rồi. Mẹ đừng... bêu rếu con nữa."
...
Những lời dặn dò ấy, thoáng cái đã trôi qua ba năm.
Cô sinh viên năm nhất bịn rịn chia tay mẹ để vào ký túc xá, giờ đã là một sinh viên nổi tiếng của trường, Orm Kornnaphat—sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật Điện ảnh, nổi tiếng trong trường không chỉ vì xinh đẹp mà còn vì cái tính hoạt bát, thông minh và... luôn là "trụ năng lượng" ở mọi buổi tiệc. Bao nhiêu anh chàng, thậm chí không ít cô nàng từng theo đuổi, đều nhận lại nụ cười khéo léo và một câu từ chối dịu dàng. Không ai biết lý do thật sự—ngoài Orm và... giáo sư Kwong.
Mối quan hệ giữa họ không có gì mờ ám, cũng không hề có chuyện thiên vị điểm số. Nhưng Orm biết, chỉ cần để lộ ra, sẽ có hàng tá ánh mắt soi mói và lời đồn không bao giờ dừng lại.
Orm ở chung phòng với Pond, bạn cùng ngành, ngay từ năm nhất. Pond là con trai nhưng mềm mại và duyên dáng như một "chị gái thân thiện" của cả khoa. Tinh tế, biết chăm sóc người khác, nhưng cũng là người duy nhất đủ thẳng thắn để trêu Orm về "gu lớn tuổi" mà không sợ bị cốc đầu. Hai người cùng nhau qua hết các kỳ học, từ những buổi làm nhóm thâu đêm đến các chuyến quay phim mệt bở hơi tai.
Lingling Kwong, giáo sư chuyên môn Visual Aesthetics của khoa, vẫn là tâm điểm trong những câu chuyện hành lang: điềm đạm, thông minh, giọng nói trầm ấm và gu ăn mặc tinh tế. Hàng năm, số sinh viên đăng ký học lớp của cô luôn nhiều hơn chỉ tiêu, bất kể môn này nổi tiếng là "khó qua", giáo sư lại vô cùng khó tính. Trong mắt nhiều người, cô chỉ là một giảng viên đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Orm... Lingling Kwong vẫn là người phụ nữ đã ở trong ký ức tuổi thiếu niên, và bây giờ, lại ở ngay trước mặt mỗi tuần, cách cô chỉ một khoảng bàn học.
...
Orm đang chạy tán loạn khắp phòng, lật hết chăn gối, lục tung từng ngăn bàn để tìm chiếc iPad không biết đã vứt ở đâu từ tối qua. Học kỳ mùa thu bắt đầu từ hôm qua, nhưng hôm nay mới là buổi học đầu tiên của cô—Visual Aesthetics, lớp mà Orm đã canh từng giờ từng phút để giành được suất với hàng trăm sinh viên khác.
Vậy mà... chỉ vì tối qua vui chơi quá chén, sáng nay Orm ngủ quên đến tận 8 giờ rưỡi.
"Trời ơi, Pond ơi, sao không gọi em dậy? Hôm nay có lớp 9 giờ mà!" Orm vừa lục vừa càu nhàu, tóc rối tung, áo sơ mi còn chưa kịp cài hết cúc.
Ở góc phòng, Pond cũng đang cài vội khuy áo, vừa soi gương vừa đáp: "Chế đã nói rồi, uống ít thôi. 'Em uống được mà'... Ai mà kêu mày dậy nổi?"
Orm bỏ cuộc, không tìm nữa, vớ lấy cái trackpad rời nhét vào balo, rồi hối: "Nhanh lên chế ơi, 9 giờ rồi! Lớp 9 giờ đó!"
Cả hai ba chân bốn cẳng chạy từ khu ký túc xá sang Building A. Dù đã cố hết sức, lúc tới lớp vẫn trễ mười lăm phút. May mà cửa chưa khóa.
Khi hai người bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Giáo sư Kwong đang giới thiệu sơ lược syllabus cũng dừng lại. Phòng học im bặt.
Lingling thở dài rõ to, ánh mắt dừng ở Orm một nhịp—không quá lâu, nhưng đủ để Orm thấy lưng mình lạnh lạnh—rồi quay lại với cả lớp: "Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng từ giờ trở đi, nếu các bạn đến trễ... dù chỉ một phút, cũng đừng vào lớp nữa. Tôi không chấp nhận điều đó."
Sau câu nói, Lingling quay sang hất nhẹ cằm, ra hiệu cho Orm và Pond tìm chỗ ngồi.
Phòng học chật kín, chỉ còn đúng hai chỗ trống ở hàng đầu, cách bục giảng của giáo sư đúng ba bước chân. Orm và Pond liếc nhau đầy bất lực, rồi đành kéo ghế ngồi xuống.
Ngồi gần thế này chẳng khác nào ngồi ngay trong tầm mắt giáo sư cả buổi...
Orm vừa ngồi xuống, Pond đã cúi mặt xuống bàn, giả vờ chăm chú mở laptop như thể bàn phím là thứ hấp dẫn nhất trên đời. Còn Orm thì... không thể giả vờ nổi. Cảm giác bị đặt ngay trước mặt Lingling khiến cô vừa bứt rứt vừa khó tập trung đến lạ.
Giáo sư Kwong tiếp tục giảng, giọng đều và rõ, vừa nói vừa lia mắt khắp lớp. Mỗi lần ánh nhìn đó lướt qua bàn mình, Orm lại có cảm giác như bị soi thấu. Không phải vì sợ mà vì quá quen. Ánh mắt ấy đã từng nhìn mình từ năm 5 tuổi. Chỉ khác là giờ đây, ánh mắt đó kèm theo sự nghiêm khắc và uy nghiêm của một giảng viên trước hàng trăm sinh viên.
Một lúc sau, Lingling đưa tay điều chỉnh micro, giọng trầm ấm, đủ sức khiến cả phòng im phăng phắc: "Visual Aesthetics không phải là môn học để các bạn 'nghe cho vui'. Tôi yêu cầu các bạn quan sát, phân tích, và hiểu được vì sao một khung hình có thể khiến người ta dừng lại."
Orm chống cằm, mắt vẫn dõi theo Lingling. Cô không rõ mình đang nghe về một "khung hình" hay đang lén ngắm một "người" nữa.
Pond khẽ đá nhẹ chân Orm dưới bàn, nghiêng người thì thầm:"Lộ liễu quá rồi..."
Orm nhướng mày, cười nhạt: "Phát hiện thì sao... chỉ là nhìn thôi mà."
Ở trên bục, Lingling thoáng liếc xuống, đôi mắt chỉ dừng lại đúng một giây, nhưng đủ để Orm nhanh chóng ngồi thẳng lưng, vờ chăm chú ghi chép.
Lingling bước chậm về phía bàn của Orm, một tay chống nhẹ lên mặt bàn, mắt vẫn hướng về phía cả lớp mà giảng tiếp: "Tôi hy vọng các bạn đã đi được đến đây, thì nên nghiêm túc với ngành nghề mà mình đã chọn. Nếu như các bạn vào lớp này vì bất cứ lý do nào khác ngoài việc hiểu về cái đẹp của khung hình, thì nên rút lui khi còn thời hạn. Còn nếu đã ở lại... hãy nghiêm túc với nó. Rõ chưa?"
Tiếng "Rõ!" vang lên đồng thanh, dồn dập như một tiếng sấm khẽ rung cả căn phòng.
Giáo sư Kwong gật gù, rồi quay người trở lại bục giảng.
Từ lúc Lingling bước đến gần, Orm thậm chí không dám thở mạnh. Cô gái vừa nãy còn mạnh miệng "Chỉ là nhìn thôi mà..." giờ chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào giáo sư nữa. Mắt cụp xuống, dán chặt vào quyển tập trắng trơn trước mặt như đang đọc một tiểu thuyết hấp dẫn đến nghẹt thở.
Chỉ khi bóng lưng Lingling rời xa, Orm mới dám thở hắt ra một hơi.
Ngay ở mép bàn, nơi lúc nãy Lingling đặt tay... nằm gọn hai viên kẹo cà phê. Orm ngẩn ra một giây, rồi lập tức nắm lấy, như sợ ai đó sẽ thấy.
Cô cẩn thận xé một viên, để hạt kẹo trượt vào đầu lưỡi. Vị đắng nhẹ hòa cùng ngọt dịu lan ra, mùi cà phê đặc trưng này...là thứ ngon nhất trên đời.
Pond nghiêng đầu liếc sang, bắt gặp Orm đang mím môi giữ viên kẹo trong miệng, khóe mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc: "Cho chị ăn với..."
Orm giật nhẹ, lập tức nhét viên còn lại vào túi quần như bảo vệ báu vật, rồi liếc Pond: "Chị nuốt không trôi được đâu..."
Dù miệng nói vậy, nhịp tim cô vẫn nhanh hơn bình thường, như vừa lỡ bước vào một vùng cấm.
Viên kẹo cà phê này... Orm biết rõ là loại Lingling hay ăn. Trong ký ức, mỗi lần tới nhà Lingling lúc nhỏ, lọ thủy tinh trên bàn phòng khách lúc nào cũng đầy ắp loại kẹo này. Có lần cô ăn vụng mấy viên, bị bắt gặp, nhưng Lingling chỉ cười, gõ nhẹ lên trán: "Em ăn cái gì cũng được, miễn là không ăn quá nhiều, được chứ? Mẹ em sẽ mắng dì đó."
Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ một viên kẹo đặt hờ trên bàn, ngay đúng chỗ tay Lingling vừa tựa, lại khiến Orm thấy tim mình chao đảo.
...
Buổi học kéo dài tận một tiếng bốn mươi lăm phút. Những cái lưng ban đầu còn thẳng tắp giờ đã cong xuống, thi thoảng lại vang lên tiếng ghế kẽo kẹt. Chỉ có giáo sư Kwong là thần thái vẫn nguyên vẹn, từng động tác, từng câu chữ đều chắc chắn và dứt khoát. Orm tự hỏi, không biết cô có nhận ra rằng nếu người đứng lớp hôm nay không phải là cô, thì quá nửa sinh viên đã bỏ đi từ lâu rồi. Orm cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu, Orm chỉ định ăn một viên kẹo cà phê, để dành viên còn lại. Nhưng cái đói cộng thêm cơn buồn ngủ đang dần đánh gục cô. Giữa giờ, Orm đành nuối tiếc bóc nốt viên thứ hai để không gục ngay tại bàn.
Khi giảng xong chương đầu tiên, Lingling nhìn đồng hồ trên tay: "Hôm nay, các bạn được ra sớm. Thường thì tôi sẽ ở lại thêm mười lăm phút sau giờ học, nên nếu ai có gì cần trao đổi ngắn gọn thì lên đây. Còn không, các bạn có thể ra về."
Tiếng xếp ghế và đóng sách vang lên khắp phòng. Khoảng hai mươi sinh viên nhanh chóng xếp hàng trước bục giảng để nói chuyện với Lingling. Orm ngồi sát ngay bàn đầu nên chẳng cần chen, chỉ việc ngồi yên đợi.
Pond huých nhẹ tay Orm: "Đi ăn đi, chị đói sắp chết rồi."
Orm lắc đầu: "Chị đi ăn trước đi. Em đợi."
Pond vác balo lên vai, trước khi đi còn không quên để lại câu "dặn dò": "Nhìn lâu quá cũng không ăn được đâu đó nha." Nói xong, Pond cười khúc khích rồi biến mất ra cửa.
Cả phòng học nhanh chóng vơi dần tiếng ồn, chỉ còn lại hàng dài sinh viên đứng trước bục giảng. Orm ngồi yên ở bàn hàng đầu, chống cằm nhìn xuống quyển tập trắng, nhưng tai vẫn lắng nghe từng câu hỏi, từng câu trả lời của Lingling.
Từng người một rời đi, tiếng giày và tiếng cửa khép vang lên đều đều, cho đến khi căn phòng chỉ còn ba người: Lingling, Orm, và một cậu sinh viên cuối cùng.
"Giáo sư Kwong, em hâm mộ giáo sư đã lâu. Không biết cô đã có TA chưa? Em tình nguyện làm TA cho cô." Cậu sinh viên nói dõng dạc, giọng đầy nhiệt tình.
Orm, từ nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, vừa nghe thấy có người "tiếp cận" Lingling liền ngẩng đầu, thản nhiên xen ngang: "Tôi là TA của giáo sư đây. Cậu nghĩ tại sao tôi lại ngồi đây đến giờ này?"
Cậu sinh viên khựng lại, ánh mắt hơi khó chịu. Có vẻ định nói gì đó, nhưng Lingling đã cầm một sấp tài liệu trên bàn đưa thẳng về phía Orm. Cô đứng dậy nhận lấy, động tác gọn gàng như thể đây là thói quen của cả hai từ lâu.
Lingling từ tốn, giọng không cao không thấp: "Cậu cũng nghe rồi đấy. Còn câu hỏi nào khác không?"
Cậu sinh viên thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi mỉm cười cúi chào và rời khỏi phòng.
Căn phòng im hẳn. Lingling quay sang, thấy Orm vẫn đứng yên bên bàn. Cô hơi nghiêng đầu, giọng mềm hơn hẳn lúc đứng lớp: "Không định về à?"
Orm ngẩng lên, ánh mắt chạm nhẹ vào mắt Lingling rồi lập tức lảng đi: "Em... đợi dì."
Lingling nhìn Orm một lúc, rồi cầm túi xách lên. "Về văn phòng nói tiếp."
...
Cả hai bước sang phòng làm việc của Lingling. Cô đặt túi xuống bàn, ngồi vào ghế xoay, còn Orm kéo ghế ngồi đối diện. Đây không phải lần đầu, và Orm biết chắc sắp có một bài giáo huấn như mọi khi.
Quả nhiên, Lingling mở lời ngay: "Em làm cái gì vậy, Orm? Ngày học đầu tiên đã đi trễ mười lăm phút. Hơn trăm sinh viên không ai trễ, chỉ có em và Pond."
Orm cúi đầu lí nhí: "Em xin lỗi... em ngủ quên."
Lingling cau mày: "Bình thường em tiệc tùng, dì đã không nói gì. Hôm qua chơi đến mấy giờ?"
Giọng Orm nhỏ như muỗi: "Bốn giờ... ạ."
Lingling thở dài: "Em biết sáng nay lớp của dì 9 giờ, vậy mà vẫn đi chơi đến 4 giờ sáng mới về. Hai viên kẹo đã ăn hết rồi đúng không?"
Orm gật đầu.
Lingling vừa mở máy tính vừa nói, mắt không rời màn hình: "Em biết tại sao tôi đưa kẹo cho em không?"
Orm nhìn Lingling một lúc rồi cụp mắt xuống: "Dì sợ em đói... ạ?"
Lingling thở dài, giọng trầm hơn: "Sáng nay em không ngửi thấy trên người mình vẫn còn mùi rượu sao?"
Orm khẽ nhướng mày. Cô chợt nhớ Lingling đặc biệt nhạy với mùi hương. Còn cô... chỉ cần uống, dù một hớp, mùi rượu cũng bám rất lâu. Lòng Orm hơi chùng xuống: "Em còn tưởng... dì quan tâm em, sợ em đói, sợ em buồn ngủ nên mới đưa kẹo."
Lingling vẫn gõ bàn phím, giọng đều đều: "Dì không quan tâm em thì em còn ngồi được đến giờ này sao? Em tự nhìn lại mình đi."
Cuối cùng, như không chịu nổi nữa, Lingling đứng dậy, đi vòng qua phía Orm, kéo cô đứng lên. Cô thở dài: "Cúc áo còn gài lệch... sáng chắc chắn là không ăn gì rồi. Không có hai viên kẹo đó thì em sống nổi tới giờ à?"
Vừa nói, Lingling vừa cúi xuống, cẩn thận cởi mấy cúc áo bị gài sai rồi chỉnh lại cho đúng. Ngón tay cô lướt qua vải áo, tập trung đến mức không nhận ra vành tai của Orm đã đỏ lên từ lúc nào.
Chuyện này không phải lần đầu—Orm biết Lingling từ năm cô mới năm tuổi, và những lần "chỉnh trang" kiểu này chưa bao giờ hiếm. Nhưng lần nào cũng vậy, tai cô vẫn nóng bừng vì ngại.
Lingling còn cẩn thận vuốt lại cổ áo, chỉnh cho ngay ngắn, rồi mới hài lòng: "Được rồi. Giờ đi tìm gì đó ăn đi."
Orm lắc đầu, giọng nhỏ: "Em đi ăn với dì..."
Lingling cau mày: "Dì ăn sáng rồi."
Orm khẽ kéo tay Lingling, ánh mắt lấp lánh: "Nhưng sắp tới giờ trưa rồi... em đang tiết kiệm. Đi ăn với dì sẽ lời hơn."
Lingling lắc đầu, bất lực thật sự. Nhìn cô cháu gái nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy tay mình, dù miệng nghiêm khắc đến đâu, cô cũng chưa từng nỡ từ chối bất kỳ ý kiến nào của Orm.
Lingling xoay người lấy túi xách. Orm tưởng dì sẽ cùng mình đi ăn, nhưng không. Lingling mở bóp, rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa thẳng cho cô: "Em đi tìm gì đó ăn đi. Dì còn phải đi họp nữa."
Orm vẫn bám chặt lấy cánh tay dì, không chịu buông. Cô đâu cần tiền, cô chỉ muốn... ăn cùng Lingling thôi.
Lingling thở dài, giọng mềm hơn: "Ngoan nào. Tìm gì ăn rồi ngủ một chút. Còn những lớp khác nữa, em học online cũng phải làm bài tập tuần đầu tiên chứ."
Chỉ hai chữ "Ngoan nào" thôi đã khiến Orm hơi chùng xuống. Cô nhận lấy thẻ bằng hai tay, mắt vẫn nuối tiếc: "Em mua bữa trưa cho dì nhé?"
Lingling lắc đầu: "Dì có hẹn ăn với giáo sư Thanaporn rồi. Em cứ dùng thẻ mua gì ăn đi."
Nghe đến tên đó, Orm thở dài. Thêm một cơ hội ở gần dì trôi tuột khỏi tay. Giáo sư Thanaporn... cái tên chẳng xa lạ gì. Hoa Valentine vừa rồi gửi đến trường chất đầy, một nửa là của Lingling, một nửa còn lại là của cô ta. Giờ hai người lại hẹn đi ăn chung. Orm thấy ganh ganh, nhưng chẳng làm gì được ngoài cúi đầu đáp khẽ: "Dạ."
Orm rời đi. Lingling nhìn theo bóng lưng cô, khẽ bật cười bất lực. Cô xoay lại ghế, tiếp tục công việc. Vốn là người học về điện ảnh, thói quen để ý từng chi tiết, từng khoảnh khắc như cách cô nhìn một khung hình đẹp đã ngấm vào máu. Từng hành động nhỏ, từng cái nghiêng đầu, đôi khi chỉ là một câu nói ngốc nghếch của Orm... Lingling đều nhìn thấy. Và cô hiểu rõ Orm muốn đi ăn cùng mình.
Nhưng Lingling cũng biết, nếu cứ mãi nuông chiều, con bé sẽ sinh hư. Cô đã dung túng Orm quá nhiều rồi. Lingling khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Sau này... ai yêu phải con bé chắc sẽ khổ lắm đây."
...
Orm đi mua hai phần sushi mang về ký túc xá. Pond đang ngồi làm bài tập, ngẩng lên nhìn: "Ôi... chờ đợi gì mà về sớm vậy cưng?"
Orm thở dài, đặt hai hộp sushi xuống bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế: "Người ta có hẹn đi ăn trưa mất rồi... Còn bụng không? Sang đây ăn với em."
Pond lập tức rời bàn, kéo ghế ngồi cạnh: "Sushi thì chị luôn có chỗ." Cậu gắp một miếng to bỏ vào miệng, mắt sáng lên: "Quán Kuro à? Nay em sài sang vậy?"
Orm chống tay vào má, đũa cầm hờ mà chưa gắp gì: "Có người tài trợ... chắc là tiền bồi thường vì không đi ăn cùng em."
Pond khẽ lắc đầu, cười mỉa: "Đừng có tưởng tượng nữa. Người ta chỉ cưng chiều em như cháu gái trong nhà thôi."
Orm cau mày nhìn Pond—không phải vì cậu nói sai, mà vì cậu nói... quá đúng, chẳng chừa cho cô chút hy vọng nào.
Pond tiếp tục ăn, vừa gắp miếng cá hồi vừa nói: "Câu đơn giản nhất thôi: người ta có thích phụ nữ không?"
Orm ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: "Em... không biết."
Pond đập nhẹ tay xuống bàn: "Thấy chưa? Bước đầu tiên đã không có rồi. Chị ở chung với mày ba năm, nhìn mày quấn quýt làm nũng với người ta như cháu gái nhỏ... thì lấy đâu ra cơ hội?"
Orm im lặng, gắp một miếng sushi nhưng vẫn chưa cho vào miệng. Pond nói đúng. Biết nhau mười mấy năm, và thật sự nhận ra mình thích Lingling cũng đã 5–6 năm, nhưng chưa bao giờ cô tìm hiểu về chuyện tình cảm của dì ra sao. Cô chỉ mải mê tìm lý do ở gần Lingling—đôi khi là một câu chuyện cỏn con, đôi khi chỉ là mấy phút chờ nhau đi ăn. Cảm giác ở cạnh Lingling vừa an toàn, vừa khiến tim cô rộn ràng... làm Orm quên mất một sự thật đơn giản: trong mắt Lingling, cô vẫn chỉ là một đứa cháu gái được thương, được nuông chiều.
Và cái sự nuông chiều đó... càng khiến Orm muốn mơ một giấc mơ không chắc mình có thể tỉnh lại được.
Orm đưa tay vuốt nhẹ bàn tay Pond đang đặt hờ trên bàn: "Chị Pond... giúp em đi."
Pond khẽ rùng mình, lập tức rụt tay lại: "Mày muốn cái gì...?"
Em nhìn cậu với ánh mắt long lanh—biết là chẳng có tác dụng tình cảm, nhưng thừa hiểu Pond sẽ vì sợ và vì không chịu nổi cái nhìn này mà phải giúp. "Đó giờ chỉ có người ta theo đuổi em, em chưa từng theo đuổi ai. Còn chị Pond thì khác... kinh nghiệm tình trường dài thăm thẳm. Giúp em nha..."
Pond rùng mình lần nữa: "Là muốn chị giúp cua giáo sư Kwong đúng không?"
Orm gật đầu chắc nịch.
Pond thở dài, nghiêm giọng: "Em chắc chưa? Có những lằn ranh, một khi đã bước qua... là không quay đầu lại được đâu."
Ánh mắt Orm thoáng chùng xuống, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc được ở gần Lingling, lại sáng lên: "Người ta chỉ hối hận vì những việc chưa từng làm thôi. Cứ thử đi, biết đâu được..."
Pond búng tay, vẻ đồng tình hiện rõ: "Được. Trước tiên, em nói người ta có hẹn mà, hẹn với ai?"
"Giáo sư Thanaporn." Orm đáp không chút do dự.
Pond trợn mắt: "Sát thủ tình trường nha... không ít giáo sư đã chết dưới tay cô Thanaporn đó rồi đó..." Cậu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ, nhắn tin cho giáo sư Kwong đi. Hỏi xem cô ấy ăn ở đâu."
Orm hơi rụt rè lắc đầu: "Em chưa bao giờ xen vào chuyện riêng của dì Lingling cả."
Pond nhún vai: "Cái gì cũng phải có lần đầu. Em phải quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất, để người ta quen với sự có mặt của em trong đời sống riêng. Sau đó mới tìm hiểu sâu hơn."
Orm vẫn hơi ngờ vực, nhưng rốt cuộc cũng làm theo. Cô rút điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn: "Dì đi ăn chưa?"
Orm nhấn gửi, khẽ thở ra: "Đã gửi rồi... Seen rồi..."
Cô vẫn ngồi ôm điện thoại như thế, hơn ba mươi phút trôi qua. Pond thì gần như đã ăn hết cả hai phần sushi. Miệng vẫn còn nhai, cậu lấy tay che lại rồi nói: "Đừng có nhìn nữa..."
Orm bực dọc, đá mạnh chân Pond dưới bàn: "Tại chị hết đó. Dì Lingling không trả lời... chắc dì nghĩ em tò mò tọc mạch, rồi đang tức giận rồi..."
Pond bật cười, lắc đầu: "Đúng là chưa trải sự đời. Người ta là người lớn, lỡ bấm vào rồi bận việc thì sao? Em phải tin việc mình đang làm là bình thường, là nên làm, thì người ta mới tin và quen với chuyện em quan tâm họ. Hiểu không?" Cậu đẩy hộp sushi còn lại về phía Orm: "Ăn đi, đừng chờ nữa."
Orm nghe thì thấy cũng có lý... nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Dù chưa ăn gì từ sáng, cô chẳng thấy đói, càng không có tâm trạng ăn. Orm lẳng lặng đứng dậy, ôm điện thoại về giường, cuộn mình lại, mắt vẫn dán vào màn hình.
Pond liếc sang, không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu bất lực: "Lại sắp có thêm một nạn nhân của tình yêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co