21. Cái bắt tay
Orm quay trở về căn hộ riêng, đồng hồ trên tường chỉ gần 4 giờ sáng.
Trong phòng khách, đèn vẫn sáng. Pony ngồi vắt chân trên sofa, laptop mở ra, ngón tay gõ đều trên bàn phím. Nghe tiếng cửa mở, chị ngẩng lên, mắt không rời màn hình: "Em về trễ vậy? Pete đâu?"
Orm thả túi xách xuống ghế sofa, rồi ngã người nằm vật ra: "Em ghé qua nhà cũ. Còn Pete thì đi sinh nhật bạn rồi, tối nay không về."
Pony liếc ngang, đôi mắt sắc nhưng giọng đầy ngụ ý: "Mắt mày sưng húp lên kìa. Chị đâu có mù..."
Orm khẽ lắc đầu, che mặt bằng cánh tay, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên: "Do em thức khuya quá thôi. Sao chị không đi ngủ đi, mai còn lên công ty họp nữa."
Pony phì cười, bàn tay vẫn gõ, giọng pha chút trêu chọc: "Chị ở chung nhà với chủ tịch mà... lo lắng gì."
Orm bật cười khẽ, đưa tay đánh nhẹ lên đùi Pony một cái: "Thì cũng chỉ là talent của công ty thôi. Được cái danh thôi..."
Nói rồi, em bò đến gần, chống tay trên thành ghế, ngó vào màn hình laptop. Mắt dán vào trang word đang mở: mấy dòng gạch đầu dòng, vài đoạn thoại thô sơ—một khung kịch bản đang hình thành.
"Ngày mai gặp nhà tài trợ rồi..." Orm buông một tiếng thở dài, đầu gục xuống vai Pony, giọng nhỏ đi: "... đi ngủ thôi."
Pony mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ gập laptop lại. Bàn tay chị đặt lên đầu Orm, xoa nhẹ, như một lời đồng ý không cần nói ra.
...
Sáng hôm sau, cánh cửa kính lớn của tòa nhà công ty mở ra. Orm và Pony cùng lúc bước vào, cả hai đều trong bộ vest công sở sắc sảo. Ánh nắng buổi sáng phản chiếu qua lớp kính, làm gương mặt họ sáng bừng, thần thái ngời ngời.
Orm mặc vest trắng ngà, tóc búi cao gọn gàng, giày cao gót vang lên từng nhịp chắc nịch. Pony thì chọn vest đen ôm dáng, bên trong là sơ mi lụa, mái tóc dài thả buông, vừa mềm mại vừa quyền lực. Một duo đúng nghĩa—vừa bước vào sảnh đã khiến vài nhân viên ngước nhìn theo, khẽ bàn tán.
Không ai còn nhận ra bóng dáng cô sinh viên ngơ ngác năm nào. Đây là Orm 26 tuổi, rising star đã bước sang trang mới với vai trò đạo diễn. Và là Pony, biên kịch đứng sau ánh hào quang, nhưng khí chất cũng chẳng kém cạnh.
Họ trao nhau một ánh nhìn ngắn, rồi sải bước thẳng vào thang máy.
...
Phòng họp tầng 10. Bàn gỗ dài, màn hình lớn treo trên tường hiển thị logo nhà tài trợ. Đại diện phía đối tác đã ngồi sẵn, tay cầm tập tài liệu dày. Không khí nghiêm túc, chờ đợi.
Người quản lý phía nhà tài trợ mở đầu: "Chúng tôi rất trân trọng tiềm năng của dự án lần này, và tin tưởng vào khả năng của cô Orm Kornnaphat đây, cũng như biên kịch Pony. Tuy nhiên..."
Ông dừng một nhịp, mắt liếc xuống giấy, rồi tiếp: "Với tầm vóc của dự án, chúng tôi mong muốn đưa thêm một cố vấn nghệ thuật vào để hỗ trợ. Người này cũng có thể đảm nhiệm luôn vai trò DoP—Director of Photography—để bảo đảm yếu tố hình ảnh đạt chuẩn quốc tế."
Orm hơi cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Em gật đầu: "Tôi hiểu. Được thêm người giỏi đồng hành, tôi càng vui. Vậy... quý công ty đã có ứng cử viên cụ thể chưa?"
Đại diện phía tài trợ mỉm cười, trượt tập hồ sơ sang phía Orm: "Có chứ. Đây là profile của cô ấy. Từng là giáo sư, hiện công tác tại Hong Kong, từng cố vấn cho nhiều dự án lớn. Cô ấy cũng có gốc gác Hoa kiều ở Thái Lan, nên chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự kết nối văn hóa tốt nhất cho bộ phim."
Orm khẽ gật đầu, tay lật từng trang hồ sơ như thể đang xem xét thật kỹ, nhưng đôi mắt lại dừng lâu hơn bình thường trên cái tên in rõ ràng ở trang đầu: Lingling Kwong.
Đôi môi Orm cong nhẹ, vẫn là nụ cười chuẩn mực của một đạo diễn trẻ trong buổi họp quan trọng. Nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lại rộn lên khác thường.
Pony ngồi cạnh, ánh mắt sắc bén nhận ra sự khựng nhẹ trong tay Orm. Không nói gì, chị chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên đùi Orm, một cái chạm bình ổn.
Orm hít nhẹ, rồi ngẩng lên, giọng điềm đạm, chuyên nghiệp: "Được. Chúng tôi sẽ hợp tác thật tốt. Kịch bản sơ bộ đã có, nếu thuận tiện, ngày mai sẽ bắt đầu script development, khi nào kịch bản được hoàn thiện sẽ gửi cho mọi người."
Pony mỉm cười, gật đầu theo, như thể điểm nhấn cuối cùng để khóa lại buổi họp.
Không khí trong phòng vẫn trang trọng, nhưng ở bên dưới lớp bình thản đó, trong lòng Orm... đã bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa mà 5 năm qua chưa từng tắt.
Ngày mai.
Chỉ cần thêm một đêm nữa thôi.
...
Sau khi tiễn bên phía nhà tài trợ về, phòng họp chỉ còn lại nhân sự công ty. Vài bạn trẻ nhanh chóng gom giấy tờ, dọn máy chiếu, rồi lục tục kéo nhau ra ngoài để chuẩn bị cho buổi casting ngày mai. Căn phòng rộng dần vắng tiếng người.
Orm đứng dậy, chỉnh lại vest, nhưng thay vì quay sang Pony, em liếc nhìn đồng hồ. "11 giờ hơn rồi... Thằng Pete đâu mất tiêu nhỉ?"
Pony ngồi im, ánh mắt dán chặt vào Orm. Gương mặt chị không biểu lộ chút vui vẻ nào. Orm lảng đi, bước ra phía cửa, miệng vẫn lầm bầm: "Đã dặn nó rồi, ăn chơi có chừng có mực thôi. Chắc em đuổi việc nó quá..."
Đúng lúc ấy, Pony vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Orm. Giọng chị hạ thấp, rõ từng chữ: "Orm. Chị không muốn làm việc với cô ta."
Orm khựng lại, đôi vai căng cứng. Tim đập loạn, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, cố gắng bình tĩnh.
Orm cúi mắt nhìn bàn tay Pony đang siết chặt cổ tay mình. Em chậm rãi rút tay ra, động tác không mạnh nhưng dứt khoát. Ánh đèn trắng trong phòng họp hắt xuống, làm gương mặt Orm sáng rỡ nhưng thoáng vô cảm. Giọng em trầm đều, không cao không thấp: "Chắc gì đã là... cô ta."
Pony thở dài, ánh mắt nửa thương nửa lo: "Trên đời này không có quá nhiều Lingling Kwong đâu, còn từng làm giáo sư, lại còn là người Thái gốc Hoa nữa."
Orm chỉ nhún vai, môi mím nhẹ: "Làm sao biết được. Trái đất này không tròn đến vậy đâu."
Pony cười khẩy, gương mặt dịu đi, chọc ghẹo như một cách xua bớt căng thẳng: "Trái đất không tròn, nhưng mà em ơi... trái đất biết đỏ mặt kìa."
Orm lập tức đánh nhẹ một cái lên vai Pony, mắt trợn nhẹ: "Trêu em suốt ngày... có đi ăn trưa không đấy?"
Pony bật cười, đứng dậy xốc lại túi xách: "Đi, đi chứ. Để chị gọi thử xem thằng Pete ở đâu rồi đã..."
Hai người cùng bước ra khỏi phòng họp, bóng dáng sóng đôi giữa ánh sáng vàng nhạt cuối hành lang, vừa quyền lực, vừa thân thiết đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
...
Giữa trưa Bangkok oi nồng. Pete nhắn vội một tin: "Em không đi nổi đâu. Chị tự lo một chút nhé. Chiều em sẽ xuất hiện."
Orm nhìn tin nhắn, chỉ biết lắc đầu thở dài: "Em nghi lắm mà."
Pony ngó sang màn hình điện thoại, cười khúc khích: "Thôi kệ nó. Vậy chỉ còn chị em mình. Em muốn ăn gì?"
"Ăn mì thuyền." Orm đáp ngay, ánh mắt sáng lên. Pony lắc đầu, khẽ thở dài: "Không được, không có trợ lý, không có người khác đi cùng, ra mấy quán đó không ăn uống gì được đâu."
Pony xoa xoa đầu em, rồi nghiêng đầu đề nghị: "Đi ăn sushi nhé. Có phòng riêng. Vừa an toàn, vừa dễ nói chuyện."
...
Một nhà hàng sushi sang trọng, nằm trong khu trung tâm, yên tĩnh đến mức ngoài kia ồn ã thế nào cũng không chạm được vào đây. Người quản lý cúi đầu dẫn hai người vào thẳng một phòng riêng.
Cửa trượt khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người, ánh sáng vàng ấm hắt xuống bàn gỗ. Trên bàn là sushi vừa được dọn ra, những lát cá tươi bóng mỡ, rượu sake sóng sánh trong bình nhỏ.
Pony rót sake vào ly, đẩy sang phía Orm: "Coi như trưa nay bù cho tối qua. Em cũng làm việc mệt rồi, uống chút cho thoải mái."
Orm chỉ cười khẽ, không chạm ngay vào ly. Em chống cằm, mắt dán vào điện thoại đặt úp trên bàn, như thể chỉ cần nó rung lên một cái là em sẽ lập tức bật dậy.
Pony thấy hết, mỉm cười mà không nói gì, chỉ gắp một miếng sushi bỏ vào đĩa Orm. "Ăn đi. Đừng ngồi ngóng cái điện thoại nữa, nó chẳng reo đâu."
Orm giật mình, vội thu tay lại, nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn xuống mặt bàn. Trong thoáng chốc, cái tên ấy lại hiện về trong tâm trí. Lingling.
5 năm rồi. Nhưng chỉ cần một rung động nhỏ, Orm vẫn sẽ chờ.
...
Orm gắp một miếng sushi, nhai chậm rãi. Ăn được vài miếng, em bất giác bật cười, giọng khàn khàn như tự giễu: "Cũng buồn cười nhỉ? Em làm diễn viên bao nhiêu năm... cũng chỉ để mong có ngày người ta nhìn thấy mình. Rồi đến lúc mệt mỏi, quyết định quay ra phía sau ống kính... thì lại là lúc gặp lại thật."
Pony đang nhai miếng cá hồi, đôi đũa khựng lại giữa chừng. Chị ngẩng mắt nhìn Orm, ánh mắt sâu hoắm: "Lúc nãy còn nói... chưa chắc gì là cô ta mà."
Orm giãy nảy, vung vẩy tay, giọng hạ nhỏ nhưng không giấu được lúng túng: "Đừng có móc họng em nữa..."
Pony đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực. Giọng chị hạ xuống, không còn trêu chọc, chỉ còn sự nghiêm túc: "Vậy thì nói thật đi. Nếu đúng là cô ta... nếu thật sự gặp lại, thì sao?"
Trong phòng riêng, không gian như đặc quánh lại. Tiếng điều hòa rì rì, mùi cá tươi thoảng trong không khí. Orm cầm chặt đôi đũa, nhưng chẳng gắp nổi miếng nào nữa.
Orm ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một thoáng bướng bỉnh, khóe môi nhếch thành nụ cười ngắn: "Thì giữ lại chứ sao."
Pony ngồi đối diện, thở dài một tiếng dài, vừa như trêu, vừa như trách: "Chị ở bên cạnh em bao nhiêu lâu nay... vẫn không bằng một con người đáng ghét, nói đi là đi đó sao?"
Orm hơi khựng lại. Đôi đũa trong tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên đáp thế nào.
Pony nghiêng đầu, ánh mắt pha chút giễu cợt nhưng ẩn dưới là sự lo lắng thật sự: "Em quên thật hay là quá dễ dãi vậy? Em còn muốn giữ lại cái gì nữa? Hay là em thích bị bỏ rơi thêm lần nữa?"
Orm cắn môi, im lặng.
Pony tiếp tục, giọng không còn gay gắt, mà chuyển sang mềm lại, giống như một lời dỗ dành xen trách móc: "Chị nói thật nhé... bao năm nay chị đứng ngay đây, nhìn em làm việc quên ăn quên ngủ, nhìn em tập trung vào từng vai diễn, từng dự án."
"Để quên đi vết thương trong lòng, để cố gắng chạm đến người đó một lần nữa.."
"Chị rất hi vọng em có thể move on.. nhưng không phải on a circle đâu, Orm. Người yêu cũ thì lúc nào cũng đẹp trong ký ức. Nhưng thật ra... nó cũng chỉ là người đã từng khiến mình đau thôi."
Orm khẽ cười gượng, hạ mắt xuống đĩa sushi chưa động đến.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì. Hai người ngồi đối diện, không khí căng mà cũng dịu.
Pony tựa lưng ra ghế, ngón tay khẽ xoay ly sake còn sóng sánh. Bất lực. Ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, chị biết rõ, giữa mình và Orm—dù gọi là bạn cũng không hẳn là bạn, nhưng cũng chẳng thể tiến thêm bước nào. Pony không thể vươn mắt lên nhìn Orm đau thêm lần nữa... nhưng cũng chẳng thể ép em quên đi.
Ánh mắt Pony liếc sang, thấy Orm ngồi cúi đầu, đôi đũa cầm lơ lửng, gương mặt xụ xuống đến tội. Lòng chị mềm lại.
Pony với tay, gắp một miếng sushi đặt vào đĩa Orm, giọng dịu đi: "Thôi ăn đi này... ngày mai tính tiếp. Mưa tới đâu, che tới đó."
Orm khẽ ngẩng lên, mắt ánh một tia biết ơn. Em không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đưa miếng sushi lên miệng.
Trong căn phòng nhỏ, không còn những lời gặng hỏi hay trách móc nữa. Chỉ còn lại hai người, một kẻ mải miết chạy theo ký ức, và một người đã quen với việc ở cạnh, bất lực nhưng vẫn muốn che cho em một góc trời.
...
Sáng hôm sau.
Orm bước ra khỏi thang máy, thần thái sáng bừng. Hôm nay em cố tình make-up khác hẳn ngày thường: nền nhẹ, nhấn vào đôi mắt sâu hơn, tóc buộc gọn, chỉ một đôi khuyên bạc mảnh. Trang phục không cầu kỳ—áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác ngoài blazer xám nhạt. Nhưng khi Orm bước đi, mỗi sải chân đều toát lên khí chất của một đạo diễn trẻ đang làm chủ cả dự án.
Pony đi ngay bên cạnh, tay cầm túi laptop, gương mặt bình thản nhưng trong lòng có chút căng. Chị biết hôm nay sẽ là ngày "nguy hiểm" nhất. Nếu đúng là Lingling, thì Orm chắc chắn sẽ không kìm được. Pony bước chậm nửa nhịp, luôn để mắt sang phía Orm, như một cái phanh sẵn sàng kéo lại bất cứ lúc nào.
Cửa phòng họp bật mở.
Bên trong, không khí nghiêm túc: đại diện nhà tài trợ đã có mặt, một vài nhân sự đoàn phim đang kiểm tra tài liệu. Và ở đầu bàn—Lingling.
Cô mặc sơ mi lụa màu kem, khoác blazer đen, mái tóc búi gọn sau gáy. 40 tuổi, gương mặt điềm tĩnh, từng trải. Với Lingling, một dự án thế này cũng chỉ là thêm một công việc. Bao nhiêu năm, bao nhiêu phim đã đi qua, bộ phim này cũng sẽ như bao bộ phim khác. Cho đến khi cánh cửa mở ra, và đôi mắt cô chạm vào Orm.
Một nhịp khựng. Thoáng thôi. Rồi rất nhanh, Lingling lấy lại dáng vẻ thường ngày. Cô khẽ gật đầu, giọng điềm đạm, đều đều: "Xin chào. Tôi là Lingling Kwong. Rất vui được hợp tác cùng mọi người."
Orm đứng sững nửa giây, bàn tay siết chặt tập hồ sơ trong tay. Tim đập dồn, nhưng gương mặt vẫn giữ bình thản, chỉ đáp bằng một nụ cười khẽ, kèm cái gật đầu chuyên nghiệp.
Khi lời giới thiệu kết thúc, một người bên phía nhà tài trợ đứng dậy, mỉm cười: "Trước khi vào agenda chính, chắc mọi người cũng nên bắt tay nhau một lượt. Cho chính thức."
Lingling gật đầu, bước vòng quanh bàn. Người đầu tiên là Pony.
Lingling đưa tay ra, lịch sự, ánh mắt dịu dàng như bao cuộc gặp gỡ công việc khác. Nhưng bàn tay Pony siết mạnh, gần như ghim lực vào từng ngón. Nụ cười trên môi Pony nhạt lạnh, ánh mắt nhìn thẳng, sâu hun hút, như xuyên qua lớp vỏ bọc bình thản của Lingling. Lingling thoáng khựng, khóe mày cau nhẹ. Chỉ mới gặp lần đầu... sao lại như oán hận từ lâu rồi vậy? Nhưng cô không để lộ, chỉ khẽ gật đầu rồi rút tay về.
Rồi đến Orm. Hai ánh mắt chạm nhau. Không khí ngưng lại một thoáng.
Orm đưa tay ra, nụ cười chuyên nghiệp, nhưng lòng bàn tay run lên vì biết rõ mình đang chạm vào ai. Lingling cũng vươn tay, bàn tay mảnh khảnh siết vào tay Orm. Một cái bắt tay—giữa cố vấn nghệ thuật và đạo diễn trẻ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó giống như một sợi dây kết nối, kéo hai người trở về những năm tháng đã chôn giấu.
Orm không nhịn được, giữ lâu hơn mức cần thiết. Đôi mắt sáng lên một tia vừa đau vừa vui. Và Lingling, vô thức, cũng chẳng muốn buông ra. Năm năm, khoảng cách tưởng như xa vời, bỗng thu hẹp trong vòng tay siết ấy.
Cho đến khi... ánh mắt Pony lia sang. Một cái lườm sắc lạnh, như mũi dao nhọn.
Lingling giật mình. Bàn tay vội rời khỏi Orm, để lại khoảng trống lạnh băng trên mặt bàn gỗ. Orm siết nhẹ nắm tay mình, như giữ lại hơi ấm vừa trôi tuột. Gương mặt em vẫn là nụ cười của một đạo diễn trẻ, nhưng trong mắt đã rực lên một ngọn lửa khó che giấu.
...
Pony mở tập hồ sơ, giọng rành rọt:
"Đây là draft sơ bộ cho kịch bản. Câu chuyện xoay quanh một cô gái gốc Hoa sống ở Hong Kong, mang trong mình định kiến về Thái Lan, nhưng... -"
Orm gật đầu, tay xoay nhẹ cây bút. Ánh mắt em thỉnh thoảng liếc sang Lingling, đang ngồi ở đối diện, im lặng ghi chú trên một cuốn sổ mỏng.
Đúng lúc đó, điện thoại của đại diện công ty tài trợ rung lên. Ông cau mày nhìn màn hình, thoáng lúng túng. Vài giây sau, ông đứng dậy, cúi người đầy ái ngại: "Xin lỗi... tôi vừa nhận tin khẩn, phải quay về ngay. Thất lễ quá."
Ông quay sang Lingling, giọng nhanh nhưng dứt khoát: "Cô giúp tôi ở lại bàn kịch bản nhé. Khi nào cô thấy ổn, cứ gửi sang, tôi sẽ ký duyệt. Từ bây giờ, cô Lingling sẽ kiêm luôn đại diện phía bên tôi. Có gì, mọi người chỉ cần báo với cô ấy là được."
Nói rồi, ông hơi nghiêng người ra vẻ đầy hối lỗi: "Xin lỗi mọi người nhiều."
Orm mỉm cười, giọng nhẹ và chắc: "Không sao đâu. Chúng tôi hiểu."
Cánh cửa khép lại, tiếng giày xa dần trong hành lang. Phòng họp từ sáu người chỉ còn bốn. Nếu không tính Pete đang ngồi ở góc xa, cắm cúi ghi chú, thì thực chất chỉ còn lại ba người quanh chiếc bàn gỗ dài: Orm, Pony, Lingling.
Không khí lạ lắm. Pete ngẩng đầu, mắt dõi theo. Khoảng cách đủ xa để cậu không nghe hết từng lời, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận. Một thứ gì đó đang căng ra trong căn phòng, như dây đàn sắp đứt.
Orm ngồi thẳng lưng, cười khẽ: "Vậy... chúng ta tiếp tục."
Pony ngồi thẳng lưng, mở laptop, kéo bản draft lên màn hình lớn. Giọng chị rõ ràng:
"Câu chuyện sơ bộ thế này. Một cô gái gốc Hoa sống ở Hong Kong, vì lời nguyện ước của mẹ mà về Thái tìm cha. Nhưng trong lòng mang định kiến với Thái Lan—vùng đất mà cô cho là đã cướp đi hạnh phúc của mẹ mình. Ở đây, cô gặp một chàng trai Thái, người vừa giúp cô tìm cha, vừa mở ra cho cô một hình ảnh khác về đất nước này. Cao trào là lúc cô gặp lại cha, nhưng không phải để đoàn tụ, mà để nói với ông ấy: 'Mẹ tôi và tôi đã sống tốt mà không cần ông.'"
Cả phòng im lặng vài nhịp.
Lingling đặt bút xuống, ngẩng đầu. Giọng cô điềm tĩnh, đều đều, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng như dao mảnh cắt vào gỗ: "Đây là một nền tảng kịch bản tốt. Nhưng có vài điểm cần phát triển thêm."
Orm hơi nghiêng người về phía trước, mắt chăm chú. Pony khoanh tay, gật đầu ngắn, ra hiệu: cứ nói đi.
Lingling tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người: "Thứ nhất, động lực của nữ chính. Hiện tại, lý do duy nhất để cô về Thái là vì mong muốn của mẹ. Điều này tạo được thương cảm, nhưng chưa đủ mạnh. Tôi đề xuất thêm yếu tố bắt buộc: ví dụ mẹ ốm nặng, hoặc mẹ qua đời. Điều đó khiến chuyến đi không chỉ là lựa chọn, mà là định mệnh. Khán giả sẽ tin hơn."
Pony hơi nhướn mày, nhưng không phản bác.
Lingling gật khẽ rồi tiếp: "Thứ hai, nhân vật nam chính. Nếu chỉ là một chàng trai Thái tình cờ xuất hiện, thì không hợp lý. Anh ta cần có một nghề hoặc lý tưởng để lý giải việc đồng hành cùng nữ chính. Hướng dẫn viên, phóng viên, hoặc một nhà nghiên cứu văn hóa—bất cứ nghề gì gắn kết trực tiếp với việc giới thiệu Thái Lan cho cô ấy. Như thế mới hợp lý, không bị khiên cưỡng."
Orm cắn nhẹ môi, mắt sáng lên như đang ghi nhớ từng chữ.
Lingling hạ giọng, nhưng sắc bén hơn: "Thứ ba, yếu tố văn hóa Hoa–Thái. Đây là điểm mà phim có thể nổi bật ở liên hoan quốc tế. Không chỉ dừng ở vài phân cảnh lễ hội hay kiến trúc Chinatown. Cần đẩy nó thành xung đột văn hóa: nữ chính mang trong mình gốc Hoa, nhưng ở Thái lại thấy mình như người ngoài. Còn nam chính, đại diện cho người Thái, phải học cách chấp nhận sự khác biệt. Để cuối cùng, khi cô gái buông bỏ oán hận với cha, thì đồng thời cũng buông bỏ định kiến với Thái Lan."
Trong phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng bút Pete lạch cạch ghi chú ở góc xa.
Pony gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt không rời Lingling. Chị khẽ nghiêng đầu, giọng nửa chua chát, nửa thách thức: "Cố vấn nghệ thuật thì đúng là cố vấn nghệ thuật. Vừa nghe đã chỉnh được cả ba ý hay."
Orm cười khẽ, đưa tay che nửa miệng, giọng bình thản mà ánh mắt lấp lánh: "Nhưng mà nghe hợp lý lắm."
Lingling chỉ mỉm cười nhạt, quay về với cuốn sổ tay, như thể mọi lời vừa rồi chỉ là một bản báo cáo chuyên môn bình thường. Chỉ có trái tim Orm, đang đập loạn đến mức từng nhịp như muốn phơi bày tất cả.
Pony nhướn mày, ngả người ra ghế, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng câu chữ bén như dao: "Không biết cô Lingling có ý kiến gì về ý tưởng người cha lúc đầu bỏ đi không nói lời nào, và cái kết là ông ta nhận lại được câu 'Chúng tôi vẫn sống rất tốt khi không có ông' không nhỉ?"
Không khí trong phòng lặng đi nửa nhịp. Orm nghe ra ngay, mắt mở lớn, vội đá mạnh chân Pony dưới bàn. Pony chỉ nhướng mày, giả vờ vô tội.
Lingling khựng một thoáng, nhưng không phải kiểu "có tật giật mình"—mà là ánh nhìn săm soi, gần như thù hằn của Pony, khiến cô hiểu ra ngay: người này biết chuyện. Cô mím môi, nở một nụ cười nhạt. Giọng trầm đều, điềm tĩnh như mặt hồ nhưng ẩn bên dưới là sóng ngầm: "Tôi thấy hai đoạn đó lồng vào kịch bản rất hợp lý. Không cần chỉnh sửa gì cả."
Orm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp quay sang lườm Pony, thì Lingling đã nghiêng đầu, giọng đều đều mà sắc: "Kịch bản... là bảo mật hoàn toàn trước khi được công chiếu, phải không?"
Orm và Pony thoáng sững người, không bắt được ý, nên gật đầu cái rụp.
Lingling gật khẽ, miệng khẽ nhếch một nụ cười khó đoán: "Vậy thì tốt. Lưu hành nội bộ là đủ rồi."
Câu nói thản nhiên, nhưng chẳng khác nào một cú đáp trả, khiến Pony mím môi lại. Orm cắn nhẹ môi, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người phụ nữ. Trời chưa kịp sáng hẳn... mây đen đã kéo đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co