6. Đứa trẻ tâm cơ
Ký túc xá giáo sư vốn quản lý nghiêm ngặt, Orm không có thẻ thì không thể đi đâu xa. Lingling biết điều đó, nên đoán ngay em chỉ có thể trốn ở lối thang bộ.
Quả nhiên, vừa mở cửa cầu thang, cô đã thấy. Orm ngồi co ro trên bậc, dáng nhỏ xíu trong bộ đồ ngủ màu xanh in hình con chó. Vai em run run, bàn tay liên tục đưa lên quẹt nước mắt, để lại những vệt đỏ trên gò má. Hình ảnh ấy khiến ngực Lingling nhói lên từng hồi.
Bao nhiêu năm, người ta luôn ca tụng cô là thông minh, bản lĩnh. Từ đại học đến tiến sĩ chỉ mất vỏn vẹn sáu năm, đi dạy sớm và đã được giao lớp chuyên ngành cao. Vậy mà lúc này, đứng trước một cô bé đang khóc nức nở, Lingling lại hoàn toàn không biết phải dùng lời nào để dỗ dành.
Cô bước chậm đến, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Giọng cô nhẹ đến mức gần như thì thầm: "Em vào phòng đi rồi mình nói chuyện. Em mặc bộ đồ này... nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cười đó."
Orm vội vàng quệt tay lên má, khịt mũi, nhưng không chịu quay sang. Ánh mắt em né sang chỗ khác, cố tình không thèm trả lời, như thể muốn cho dì thấy rõ mình giận dỗi đến mức nào.
Lingling nhìn em, đôi mắt mềm đi, nhưng vẫn lặng im, chờ xem liệu bé con trước mặt có chịu mở lời trước không.
Không gian cầu thang im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa nhỏ. Lingling ngồi yên bên cạnh, không vội, chỉ nghiêng người một chút để nhìn rõ khuôn mặt em.
"Orm..." giọng cô trầm và mềm hơn mọi khi. "Dì biết em giận. Nhưng cứ ngồi thế này sẽ có người nhìn thấy đó."
Orm vẫn không quay lại, bàn tay nhỏ còn run run, quệt vội dòng nước mắt đang chảy xuống cằm. Lingling thở nhẹ, mắt thoáng buồn: "Dì không giỏi dỗ dành đâu. Nếu là mẹ em chắc đã biết nói gì cho em nguôi ngoai rồi... nhưng dì thì không."
Cô dừng một nhịp, rồi cẩn thận đưa bàn tay ra, nắm lấy những ngón tay nhỏ bé đang siết chặt trên gối. "Em vào trong đi. Mình còn nhiều chuyện phải nói. Ở đây... dì chỉ thấy thương em thôi."
Orm giật khẽ, định rút tay lại, nhưng cái siết của Lingling không hề mạnh, chỉ vững chãi và chắc chắn, không cho em thoát. Ánh mắt của hai người cuối cùng cũng chạm nhau trong ánh sáng vàng mờ của hành lang. Orm cắn môi, đôi mắt hoe đỏ vẫn rực sáng, còn Lingling thì chỉ lặng lẽ đứng dậy, kéo em theo.
...
Về đến phòng, Lingling mở cửa, để Orm bước vào trước. Em đi thẳng đến giường, ngồi xuống mép, đôi vai vẫn hơi run. Lingling khép cửa sau lưng, đứng yên một lát, như để tìm lời.
Orm hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy mép ga giường, đôi mắt hổ phách dần trở nên rõ ràng hơn sau cơn khóc. Em ngẩng lên, giọng khàn nhưng chắc nịch: "Dì muốn nói gì thì nói đi."
"Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Orm hỏi thẳng, mắt không chớp, ánh nhìn kiên quyết.
Lingling ngồi xuống đối diện, nhưng trong lòng trống rỗng. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng người bị cưỡng hôn là mình, sao bây giờ lại là cô phải giải thích?
"Hôm qua..." cô khẽ cắn môi, giọng chậm lại, "rõ ràng là em hôn dì. Sao bây giờ dì lại phải giải thích với em?"
Orm cau mày, môi mím lại, giọng nửa buồn cười nửa khó chịu: "Vậy là dì khẳng định... đêm qua chúng ta có hôn nhau?"
Lingling khẽ lắc đầu: "Là em hôn dì."
Cục tức nghẹn trong cổ, Orm nuốt xuống, nhưng vẫn gằn: "Vậy sao dì ôm eo em?"
Lingling thoáng chột dạ, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau, ánh mắt chao đảo: "Phản xạ... tự nhiên thôi."
Orm nghiêng đầu, không buông tha: "Vậy sao dì lại nói là không có gì?"
Lingling khựng lại, lúng túng hạ mắt xuống, giọng nhỏ đi: "Dì... ngủ say, không nhớ..."
Đến đây thì Orm bật người dậy, thật sự bực bội: "Dì... chúng ta đang đi thành một vòng tròn đó! Dì nhớ hay không nhớ, dì muốn thừa nhận hay phủ nhận, cũng phải có một câu trả lời dứt khoát chứ!"
Lingling im lặng. Đầu lưỡi khẽ liếm môi, hai bàn tay đan vào nhau, ngón cái cứ miết mãi không dừng.
Orm nhìn ra hết. Mười mấy năm bên nhau, tính tình của dì cô còn lạ gì nữa. Nếu là chuyện dì tin mình đúng, dù trời có sập cũng sẽ cãi đến cùng, tuyệt đối không ấp úng thế này.
Lúc Pond nói "có thể giáo sư cũng có ý với mày", Orm còn không dám tin. Nhưng bây giờ, nhìn Lingling thế này, em tin rồi. Chắc chắn là dì có thích em. Hơn nữa, Lingling không bao giờ hứa những điều mình không làm được, huống hồ đêm qua dì đã nói rõ ràng: "sẽ chỉ có ý với em thôi".
Orm cười thầm trong bụng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ giận dỗi. Phải ép cho dì nói cho ra, nếu không, càng kéo dài, người đau khổ chỉ có em.
Em cúi người xuống, mặt sát gần dì, giọng thấp mà chắc nịch: "Dì nhớ... hay không nhớ."
Lingling lắc đầu, giọng khẽ run: "Không nhớ..."
Orm nhích gần thêm một chút, hơi thở chạm vào da dì: "Em hỏi lại lần nữa. Dì nhớ... hay không nhớ."
"Không..." Lingling đáp, nhưng mắt đã dao động, mí run run.
Khoảng cách chỉ còn vài phân, Orm khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ đưa tay giữ chặt lấy gương mặt dì, buộc Lingling phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Dì từng dạy em... đừng nói đi nói lại một chuyện quá ba lần." Orm thì thầm, ánh mắt sáng rực, vừa ép buộc vừa van nài. "Vậy nên, em hỏi lần cuối." Đôi môi em run run, nhưng giọng thì dứt khoát: "Dì nhớ... hay không nhớ."
Orm nhìn rõ từng cử chỉ nhỏ nhất. Đôi mắt đen của Lingling bắt đầu dại đi, ánh nhìn vô thức dán chặt vào môi em. Vai dì khẽ run, hàng mi cũng run. Đôi môi mấp máy, như muốn thốt ra điều gì nhưng nghẹn lại, chỉ để lộ sự bối rối.
Orm thấy tim mình mềm nhũn. Có gì đáng yêu hơn khoảnh khắc người mình yêu đang run rẩy vì mình cơ chứ. Em không hiểu vì sao dì không dám tiến tới, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu tình yêu là mười nghìn bước...dì không cần bước, cũng chẳng cần gọi tên, dì chỉ cần cho em một tín hiệu thôi. Em sẽ chạy nốt phần đường còn lại.
Orm ngả sát thêm, giọng thì thầm, hơi thở nóng rực phả thẳng lên môi dì: "Vẫn không nhớ sao? Vậy để em... nhắc cho dì nhớ."
Orm thì thầm dứt lời, không cho Lingling thêm một giây trốn tránh nào nữa. Em nghiêng đầu, siết chặt hai tay ôm lấy gương mặt dì và ập môi xuống.
Nụ hôn lần này không còn vụng về như đêm qua nữa. Nó mãnh liệt, dồn dập, tràn đầy khát khao dồn nén. Đôi môi em cắn mút, gấp gáp tìm kiếm, hơi thở hổn hển như thiêu đốt không khí trong phòng.
Lingling khựng cứng, toàn thân rùng mình. Cô muốn gạt em ra, muốn nói rằng đây là sai trái... nhưng bàn tay lại run rẩy đặt lên eo Orm, siết chặt lấy như muốn kéo em lại gần hơn.
Orm nhận ra ngay phản ứng ấy. Em cười trong nụ hôn, nước mắt chưa khô đã hòa vào hơi nóng rực rỡ. Lưỡi em khẽ lách qua, tìm thấy sự đáp lại run rẩy nhưng rõ ràng. Mọi khoảng cách vỡ nát.
Lingling nhắm chặt mắt, để mặc lý trí gào thét phía sau. Đôi môi cô đáp trả, đầu lưỡi quấn lấy, run rẩy rồi dần mạnh dạn hơn, như một kẻ đã nhịn khát quá lâu nay vừa được nếm giọt nước đầu tiên.
Orm siết chặt hơn, gần như ngồi hẳn vào lòng dì, hôn đến mức không còn khe hở để thở. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng môi chạm môi, ướt át và khẩn thiết.
Đây không còn là một nụ hôn trộm. Đây là lửa, là sự thật, là thứ tình cảm mà cả hai đã cố chôn vùi nhưng cuối cùng vẫn bùng cháy, nuốt chửng cả lý trí lẫn khoảng cách.
Nụ hôn sâu cuốn đi cả không khí trong căn phòng. Orm ngả người, gần như đè hẳn lên Lingling, đôi tay chống xuống ga giường, vây kín lấy dì trong vòng vây của mình. Hơi thở em dồn dập, nóng bỏng, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung.
"Orm..." – Lingling gọi khẽ, nhưng âm thanh ấy tắt ngay khi môi bị chiếm lấy lần nữa.
Orm say mê, tham lam, không còn giữ chừng mực. Từ môi, em trượt xuống, lướt qua cằm, dọc xuống cổ. Mỗi nụ hôn là một vệt lửa nóng bỏng, để lại dấu vết trên da thịt dì.
Lingling run lên từng hồi. Một bàn tay của dì nắm chặt ga giường, bàn tay kia lại siết lấy eo Orm, như muốn kéo em lại gần hơn nhưng cũng là cách ngăn cản yếu ớt.
"Không được... Orm..." – cô thở gấp, giọng run rẩy, nhưng tiếng cự tuyệt lại bị chính sự đáp trả của cơ thể phản bội.
Orm cười khẽ trong nụ hôn.
"Dì còn dám nói không nhớ sao?" – giọng em khàn đi, thì thầm sát tai dì.
Mỗi cái hôn, mỗi lần mút mạnh lên cổ khiến Lingling rùng mình, vừa đau vừa tê, vừa sợ hãi vừa ngọt ngào. Cô biết rõ: chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi giới hạn sẽ sụp đổ.
Orm dừng lại ở ngay xương quai xanh, in thêm một dấu hôn mạnh mẽ nữa, như muốn ghi dấu chủ quyền. Dì siết chặt vai em, tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, mắt nhắm nghiền.
Rồi... Orm dừng lại.
Em hít sâu, đôi mắt hổ phách lóe sáng nhìn thẳng vào dì, thấy rõ sự giằng xé trong đôi mắt đen ấy: vừa muốn, vừa không dám.
Một thoáng im lặng kéo dài. Orm ngồi dậy, bàn tay vuốt gọn mái tóc rối của dì, giọng khàn khàn nhưng đầy kiêu hãnh:
"Em đã làm dì khóc... Xem như bây giờ em đã phạt dì xong rồi."
Lingling mở mắt, môi còn run, ánh nhìn ngập ngừng.
Orm cong môi cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ sáng rực, rơi từng chữ rõ ràng:"Em biết rồi. Dì yêu em."
Câu nói ấy như nhát dao và cũng như nụ hôn ngọt ngào nhất. Orm cúi xuống chạm môi lần cuối, ngắn thôi, rồi lùi ra, ngồi thẳng dậy.
"Em không ép dì nữa. Việc dì chọn thế nào... để dì tự quyết định. Nhưng em đã biết... trong lòng dì có em."
Nói rồi, Orm buông tay, lùi hẳn về phía mép giường. Trong không khí còn mùi rượu nhàn nhạt, mùi phấn trang điểm, và mùi da thịt vừa hòa quyện, Lingling nằm đó, ngực phập phồng, tim loạn nhịp.
Lần đầu tiên, cô không thể trốn tránh nữa.
Lingling cũng ngồi dậy. Ánh mắt cô không rời Orm, nhưng lại đầy phức tạp. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân nhỏ bé trước một người. Người ta vẫn nói Lingling bản lĩnh, quyết đoán, trí tuệ, đi đâu cũng nổi bật. Nhưng ngay lúc này, ngồi trước mặt cô bé ấy, Lingling mới hiểu: bản lĩnh thật sự chính là Orm. Người con gái trẻ này dám yêu, dám nói, dám hành động. Còn cô... đến cả nói ra lòng mình cũng không dám.
Cảm giác ấy không phải hơn thua, mà là sự hèn nhát đang dâng lên, khiến Lingling thấy nghẹn ở ngực.
Cô hít sâu, cuối cùng cất lời, giọng trầm khàn: "Orm... dì không phải là muốn trốn tránh. Nhưng... mối quan hệ của chúng ta sai lắm."
Orm cau mày, khó hiểu, ánh mắt lóe lên phản kháng: "Dì chưa có chồng, em cũng độc thân. Chúng ta đều là người trưởng thành, không vụng trộm, không lén lút. Tại sao lại sai?"
Lingling nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như bị giam hãm bởi vô số nỗi lo. Cô chậm rãi nói, từng chữ nặng như đá: "Vì dì là bạn thân của mẹ em. Gia đình em tin dì, mẹ em tin dì, giao em cho dì chăm sóc. Nếu mọi người biết chuyện này, tất cả niềm tin ấy sẽ vỡ vụn."
"Orm, em sẽ bị tổn thương, mẹ em sẽ đau lòng. Dì không thể lấy niềm tin của chị mình ra để đổi lấy ích kỷ của bản thân được."
Orm nghe đến "mẹ", gương mặt thoáng chùng xuống, hàng mi cụp lại. Nhưng chỉ một lát, em ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, kiên định:
"Dì nhắc đến mẹ, em hiểu. Nhưng dì nghĩ đi... nếu gia đình đang yên ấm, thì không có lý do gì phải đạp đổ sự yên ấm ấy bằng sự thật cả. Danh phận em còn không cần, thì dì cần danh phận đến mức phải nói rõ với mẹ em sao?"
Lingling sững người. Câu hỏi ấy đâm trúng tim cô, nhưng Orm chưa dừng lại.
"Dì sợ người ngoài nhìn vào? Sợ lời ra tiếng vào? Em đã chủ động hôn dì hai lần rồi, dì thấy em có đòi hỏi gì không?"
Orm nghiêng người về phía trước, giọng rõ ràng và rắn rỏi: "Em chỉ muốn yêu và được yêu thôi. Chỉ cần thế thôi, không cần gì khác."
Lingling nuốt khan, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Bao nhiêu lo lắng bấy lâu dồn ứ trong lòng cô: trách nhiệm với Koy, ánh mắt thiên hạ, khoảng cách tuổi tác, thân phận "dì – cháu". Tất cả những thứ đó giờ đây Orm đều nhìn thấu, và từng câu trả lời của em lại như ngọn lửa đốt sạch.
Orm nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, như muốn đập tan hết rào cản: "Dì nói sai trái... nhưng tình cảm có bao giờ đúng – sai đâu? Dì lo cho mẹ, em hiểu. Nhưng tình cảm của em với dì, không ai có thể phủ nhận. Em không cần công khai, em không cần danh phận. Em chỉ cần một mình dì thôi."
Lingling sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự nhận ra: mình không còn chỗ nào để trốn nữa.
Lingling nghẹn lại, cổ họng khô khốc như không bật ra được lời nào. Bao nhiêu thứ muốn nói, cuối cùng chỉ biến thành một động tác đơn giản. Cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Orm. Không buông. Không còn run rẩy nữa, mà siết chặt, như một lời thừa nhận âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Orm mở to mắt, tim nảy lên một nhịp thật mạnh. Cả người em run lên, rồi bất chợt bật dậy, nhảy dựng như vừa thắng cả thế giới.
"Dì!" Orm reo khẽ, gương mặt sáng rực.
Không chần chừ, em nhào thẳng vào lòng Lingling, vòng tay quấn chặt lấy eo cô, chôn mặt vào ngực dì mà cười toe đến mức đôi mắt hổ phách cong tít.
Lingling hơi loạng choạng, hai cánh tay theo phản xạ cũng ôm lấy bé con ấy. Ngực cô dồn dập, gương mặt nóng bừng, nhưng không gỡ ra. Chỉ biết vỗ nhẹ lưng em, thì thầm: "Em đúng là... làm dì không còn cách nào."
Orm chỉ rúc sâu hơn, giọng nghèn nghẹn nhưng tràn ngập hạnh phúc: "Chỉ cần dì nắm tay em như vừa rồi thôi... em có thể vui cả đời."
Lingling nhắm mắt lại, siết vòng tay thêm một chút.
Orm ôm chặt lấy Lingling, mặt dụi mãi vào ngực dì như con mèo nhỏ, cả người run lên vì sung sướng. Niềm hạnh phúc lan tràn đến mức em thấy mình như bay bổng, chẳng còn nhớ đến cơn đau đầu vì rượu, chẳng nhớ đến nước mắt hay giận dỗi ban nãy.
"Dì nắm tay em rồi... dì ôm em rồi..." Orm lẩm bẩm nho nhỏ, nụ cười nở rạng trên môi. "Vậy là em không còn nằm mơ nữa."
Lingling khẽ rùng mình trước những lời thì thầm ấy. Cô biết, mình đã vô tình trao cho Orm một câu trả lời mà bản thân không định nói ra. Nhưng khi nhìn bé con này ôm mình hạnh phúc đến run rẩy, cô lại chẳng nỡ dập tắt. Bàn tay cô đặt lên lưng Orm, khẽ vuốt dọc từng nhịp, động tác dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng sâu trong tim Lingling, cảm giác không còn là "dì – cháu" nữa. Nó vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm, vừa khiến cô đau, vừa khiến cô bất lực.
"Em đúng là... chẳng bao giờ để dì yên một chút nào cả." Lingling thở dài, nhưng khóe môi lại cong khẽ, để lộ một nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng.
Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách còn hoe đỏ vì khóc, giờ lấp lánh sáng rỡ: "Vì em yêu dì mà. Dì cứ tập quen đi, sẽ còn nhiều thứ hơn nữa. Em sẽ không để dì yên đâu."
Lingling khựng lại, tim siết chặt. Orm cười như vừa nói một chuyện đơn giản nhất đời, nhưng trong ánh mắt ấy, cô nhìn thấy một thứ rất thật: quyết tâm.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Lingling thả lỏng, để mặc Orm ngồi trong lòng mình, vòng tay dì vẫn giữ lấy eo em như không muốn buông.
Orm cọ nhẹ mũi vào cổ dì, giọng lười biếng mà ấm áp: "Dì nghĩ xem, một khi em đã dám khóc, dám nói, dám hôn... thì em còn gì để giấu nữa đâu. Cả em và tình cảm của em, đều dành hết cho dì."
Lingling cứng người, rồi bật cười khẽ. Cô lắc đầu, nhưng không đáp.
Orm lại rúc vào ngực dì, mắt khép hờ, miệng vẫn cong lên một nụ cười thỏa mãn. Nhưng trong lòng em đang thì thầm với chính mình: Không thể dừng ở đây được. Dì chỉ mới ôm em, nắm tay em, chưa nói ra ba chữ "Dì yêu em".
Em muốn hơn nữa. Muốn trái tim dì, muốn nụ cười dì, muốn từng cái siết tay và từng ánh mắt thuộc về em. Dì có thể sợ, có thể né tránh, nhưng em sẽ không để dì lùi thêm bước nào nữa.
Orm siết vòng tay ôm Lingling chặt hơn, như đánh dấu một lời hứa thầm lặng: Hôm nay mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co