Truyen3h.Co

[LingOrm] Mình Ơi

Chương 7

quynhu1209

Theo lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến cô đã đăng kí một xuất ra mặt trận. Nàng cũng tính đi theo nữa mà cô cản cô bảo một mình cô chiến đấu là được rồi, nhà cần nàng ở lại chăm sóc tía má. Lỡ có xảy ra chuyện cũng còn một người ở lại.

"Mai bây đi rồi, để má đi chuẩn bị đồ gói theo cho bây."

Nàng nhìn cô, sóng mũi chợt cay. Nàng nhào vào lòng cô khóc xước mướt. Từ hồi về đây sống tới giờ cô mới thấy nàng khóc dữ dội như vậy.

"Mít ướt quá à, nín đi em. Hòa bình chị về mà."

"Chị nói như dễ lắm."

"Chị hứa sẽ về với em về với tía má."

Cô ôm nàng dỗ một hồi lâu mới chịu nín. Bình thường hay mắng người ta vậy chứ nàng thương cô lắm. Xa lâu ai mà không nhớ. Nàng cũng biết nhớ chớ bộ.

Tối đó nàng đi theo cô ra ngoài chống để trước hiên nhà. Tía má ngủ hết trơn. Lòng cô buồn buồn ngủ không được đành ra ngồi. Trời hôm nay trắng vẫn sáng như không tỏ lắm. Bầu trời âm u như lòng cô lúc này. Nàng ngồi cạnh nắm lấy cánh tay cô miết nhẹ. Nàng biết rằng mai này không biết có gặp lại không. Dù sao đi chăng nữa nàng vẫn muốn gặp lại cô, gặp lại một lần nữa.

"Mơi đi gòi sao hông ngủ?"

Cô nhe răng cười "Tại ngủ hông có được. Sao em hông đi ngủ đi ra đây chi dạ. Muỗi cắn chết luôn."

Nàng dựa vào vai cô. Lòng nàng man mát buồn. Chỉ cần nghỉ đến ngày mai không có nhau là nàng buồn.

Thời gian như chửng lại. Cô nắm chặt tay nàng. Ngày mai sẽ xa cách dài lâu không biết có còn tương phùng không. Dẫu biết nói ra lòng mình lúc này nàng sẽ không vui nhưng thà rằng để nàng không vui mà lòng được tỏ. Lỡ nàng không chịu thì thôi. Duyên nợ của hai người không có cô chỉ việc trả nợ nước nữa là xong. Hòa bình cô về ăn đám cưới của nàng cô cũng nguyện.

"Biết nói sao với em giờ ta." Ling gãi đầu. Dẫu sao cũng khó nói.

"Nói gì hở chị?"

Ling vịn hai vai nàng mắt đối mắt. Giọng cô cứ đều đều có hơi run nhẹ "Mỹ Linh nè chị thương em lắm. Không biết thương từ khi nào chỉ biết rằng người ta thân thiết với em là chị buồn, em vui là chị vui, em buồn chị vui không nỗi. Chị biết tình cảm này trái luân thường đạo lý lắm, chị hông mong em đáp lại đâu chỉ mong em đừng ghét bỏ chị."

Nàng rưng rưng đôi mắt nhìn cô lòng rối như tơ vò. Sau lời thổ lộ đó giữa hai người không ai nói với ai câu này chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau. Bên nhau hết tối nhau thôi, ngày mai ta tạm chia xa.

"Mai này bằng bất cứ giá nào chị cũng phải sống để về với em biết chưa. Ở nhà... có em chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co