Truyen3h.Co

[LingOrm] Mình Ơi

Chương 9

quynhu1209

Ở mặt trận những cuộc chiến diễn ra ác liệt. Cô nhớ nàng nhiều đêm ôm chiếc khăn rằng bên mình ngồi bên chiến hào. Chiến đấu thì thôi chứ rảnh là cô ngồi lôi giấy viết ra viết từng dòng nhật ký một. Thói quen này xuất hiện từ hồi cô ra mặt trận tới giờ. Lỡ có bất trắc còn đem về cho nàng.

"Bộ nhớ ai ở nhà hay sao mà nhìn đó cười quài."

Cái cô nhìn là bức họa của nàng ở ao sen. Cô cười cười gật đầu. Chị quân y này là người đầu tiên ở đây biết cô thích con gái đó. Chị nghe cô kể về nàng thành ra nhàm thuộc luôn sở thích lẫn biết tính cách người con cái thôn quê kia.

"Chiến thắng em dẫn chị về gặp người đó nhá. Nghe em kể chị cũng tò mò."

"Tất nhiên rồi chị. Tới đó ha em mua gà về nấu cháo đãi chị nha."

"Hứa rồi đó."

"Dạ." Nhìn nụ cười tươi của cô mà chị thấy thương, tuổi cô trạc đứa em mà em chị đi đánh giặc hy sinh cách đây hai năm.

Ling Ling dựa lưng vào chiến hào mỉm cười. Trời hôm nay cứ âm u như tỏa lòng chiến sĩ, 1 là nỗi đau Tổ quốc, 2 là nhớ người đợi ở quê nhà. Cô nhắm mắt nhớ đến nàng, tưởng như nàng đang ngồi cạnh bên.

ĐOÀNG

"Bỏ mẹ rồi tụi nó cho xe tăng qua."

Con cua sắt đang Bườn chài nả pháo nả đạn ù đùn. Bọn lính phía bên kia chỉa mủi sào thẳng vào đồng đội ta đang anh dũng giữ từng tất đất. Tìm cô run lên ôm chặt cây súng trên tay ngắm thật chắc thật rõ vào thằng khốn nạn đang lê máy chém đến đồng đội. Có lẽ sau hôm nay ai còn ai mất chưa thể định rõ.

Tim Mỹ Linh chợt nhói lên từng hồi. Nàng ôm tim lo lắng không thôi, có phải thần giao cách cảm không, người nàng thương đau thì nàng cũng đau.

"Ling ơi chị có bình an không?"
...

"Linh ơi có nhà hông em?"

Anh Hiền đứng ngoài hiên gọi to. Nàng lọ mọ với bếp lửa liền đi ra. Thấy anh nàng mừng lắm, anh đi lính cùng đợt với cô, nay anh về chắc cô cũng được về.

"Anh về hả? Sao anh về được? Cả đội được về không anh?"

"Anh đi làm nhiệm vụ tạc ngang qua đưa cái này cho em chứ về đâu mà về." Anh lấy ra lá thư nhỏ gấp trong một túi giấy. Anh chung đơn vị với Ling, thấy anh được giao nhiệm vụ về đây cô đem lá thư gửi anh mang về cho nhà. Để nhà còn biết cô còn sống yên.

"Con nhỏ đó gan lì lắm em ạ. Tuần trước vừa bị thương đấy." Lần trước trong lúc làm nhiệm vụ cô bị một quả lựu đạn của địch nổ gần chỗ đứng thành ra bị văng ra may mà đồng đội lại cứu. Vết thương khá nặng nằm giường tới anh đi vẫn chưa đi lại được.

Nàng nghe anh kể mà lòng sốt ruột lo lắng. Rằng người kia ở đó ai săn sóc lo cho. Một thân một mình. Tay nàng nâng niu lá thứ đầu tiên cô gửi về. Lần mò mở ra đọc to cho cả tía má nghe.

Chị xin lỗi chắc phải lâu lắm chị mới gửi về lá thư đầu tiên. Mặt trận vận chuyển thư tín cũng khó em ạ. Cha má ở nhà khỏe hết hả em? Chị mong ngày được về nhà mình lắm. Ở đây chị sống tốt em nói tía má đừng lo nha. Đợi chị đánh tụi giặc xong chị về.

Nàng giữ lại một phần cho mình. Lời yêu thương ấm áp từ mặt trận "Em thương nhớ, chị nhớ em nhiều lắm. Em bây giờ có ưng ai chưa? Chừ mà có ưng người ta rồi ráng đợi chị về rồi mần đám nghen em. Chị mong thấy em mặc áo cưới lắm. Thương nhớ của chị." Nàng ôm lá thư vào ngực rơi nước mắt.

"Ở đây có mình chị chứ có ai đâu mà cưới. Đợi chị về cho em gọi một tiếng mình ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co