Truyen3h.Co

[lingorm] mint iced coffee

12.

Fuguseyo

kể từ khi lingling kwong chuyển vào sống trong ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp len lỏi ở mọi ngóc ngách trong căn nhà. cảm giác hạnh phúc biết bao khi nàng có thể danh chính ngôn thuận cùng với orm kornnaphat lưu lại một nơi, cùng ăn cùng uống, cùng nhau tán gẫu và cùng nhau cười đùa như thế.

sự hoà quyện của hương cà phê đen cùng với bạc hà thơm mát lưu lại nơi chóp mũi, hít nhẹ lấy hương thơm ấy tràn vào buồng phổi, lingling kwong hạnh phúc khôn xiết khi hình ảnh mà bản thân ngày đêm mong nhớ lại đang hiện hữu trước mắt nàng đây. orm kornnaphat mãi mê luyên thuyên về những câu chuyện khác nhau, còn nàng chỉ mãi say mê ngắm nhìn em. 

mùi hương cà phê bạc hà thơm ngát khiến lingling nhớ lại những xúc cảm dạt dào của đêm ân ái ngày qua, khi hương vị bạc hà của em cuốn lấy mọi tế bào trên cơ thể nàng, khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ đủ thoát được cái tên lingling kwong, cùng em trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của chuyện ái ân, lingling thầm nghĩ có lẽ bản thân đã ham muốn em quá mức mất rồi.

"lingling kwong?" - orm dừng lại câu chuyện dang dở của mình vì nhận thấy đối phương đang bận thả hồn trôi đi đâu mất, không còn tập trung vào lời kể của em nữa.

"hửm? chị đây." - thoát khỏi những ký ức về đêm mây mưa, lingling chẳng kịp khôi phục lại trạng thái như ban đầu vì những hình ảnh trần trụi của orm kornnaphat vẫn đang chiếm lấy tâm trí khốn đốn của nàng, đôi gò má khẽ ửng hồng.

và những thay đổi ấy làm sao thoát được khỏi đôi ngươi hổ phách của orm cơ chứ!

"chị đang suy nghĩ gì mà lại đỏ mặt thế kia? có phải không nghe em nói rồi nghĩ đến người khác?"         (nhỏ này còn ovtk hơn t nữa á tr :))), thấy chuyến này p'ling tìm câu trả lời cho nhỏ phải nói là miên man)

"ơ..chị không có."

"thế chị đang nghĩ gì đó? nói em nghe đi."

"..." - lingling kwong căng thẳng đến mức hai ngón tay liên tục cọ xát vào nhau. 

"chỉ là chị ngửi thấy mùi của em liền không nhịn được mà nhớ tới đêm qua, vị bạc hà của em rất thơm,... rất ngon..." -  nói xong lingling kwong còn liếm nhẹ môi trên như đang mô tả lại hương vị của orm kornnaphat thật sự rất thơm ngon vậy.

"chị!! cái đồ biến thái này!!!!" 

orm kornnaphat tức giận đến mức không nhịn được mà lúng túng không biết làm cách nào để thể hiện bản thân đang rất xấu hổ, chỉ đành cầm lấy lát bánh mì sandwich trên bàn mà ném về phía tên vô lại không biết ngại kia.

đôi mắt vẽ nên một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, lingling kwong cười thật tươi, một nụ cười quyến rũ chết người mà nàng biết đối phương chẳng thể nào cưỡng lại được. 

tim orm kornnaphat thịch một nhịp, em biết khi lingling cười, đó không khác gì một liều thuốc phiện đối với em khi em có thể trầm luân vào nó đến mức dường như không có đường ra. 

"nhưng em thật sự rất xinh đẹp, bé con của chị, chị yêu chết mất dáng vẻ lúc ấy của em..."

được thôi, nếu lingling kwong có gan ghẹo em thì nàng cũng phải có gan đối mặt. orm kornnaphat không phải dạng gái ngoan ngoãn hiền lành gì đâu nhá.....

"thế á? em cũng rất thích dáng vẻ lúc ấy của chị, cái cách mà chị mất kiểm soát rồi lao vào em....." - mỗi một lời nói được phát ra, orm kornnaphat bước ra khỏi vị trí đương ngồi, từng bước áp sát về phía lingling 

"nó làm em hứng...." - đưa tay vuốt lấy sườn mặt của người phụ nữ trước mặt, orm korrnaphat di chuyển ngón cái miết lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương, môi lưỡi phun ra những từ ngữ không đứng đắn đủ để khiến đối phương thở không thông.

thì ra orm kornnaphat không phải gái nhà lành như nàng nghĩ!

một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại giữ cằm không cho người trước mặt nhúc nhích, lingling kwong bá đạo hạ xuống một nụ hôn sâu. môi lưỡi uyển chuyển cướp lấy không khí của orm kornnaphat, cái hôn ập tới bất ngờ khiến em không kịp chuẩn bị đã phải đón nhận ngọt ngào mà người kia ban tặng.

không mất quá nhiều thời gian để hoà cùng một nhịp với lingling kwong, orm kornnaphat thuận thế đưa tay vòng lấy cần cổ thon dài của nàng, kéo gáy đẩy nụ hôn đi sâu hơn đôi chút. hai cánh môi áp sát không một kẽ hở, đầu lưỡi vờn qua vờn lại chán chê đến khi không khí trong khoang phối bị rút cạn, orm kornnaphat thở không được liền đánh vào vai đối phương mong được buông tha.

lingling rời ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh nối dài giữa hai cánh môi đỏ lự, không tự chủ được mà vẽ một nụ cười thoả mãn khi cô nàng trước mặt đang hít lấy hít để khí oxy bổ sung vào buồng phổi sau một màn giành giật không mấy thắng lợi.

"em yếu quá đó cô bé, mới có chút xíu đã không thở được rồi sao?" - lingling mỉm cười xoa lấy đỉnh đầu orm korrnaphat, miệng không ngừng trêu chọc về sức lực vốn đã yếu ớt của em.

"chứ ai trâu như chị, lịch sử tình trường dài như sớ thì chắc cũng tích luỹ được kha khá kinh nghiệm rồi ha." - em đâu để đối phương dễ dàng xem thường sức lực của mình, vì tự orm kornnaphat cảm thấy cột hơi của mình không hề yếu, tất cả là vì lingling kwong quá dai sức đi.

"..."

"nụ hôn đầu của chị là tối hôm qua."

"ca-cái gì cơ???"

theo như orm kornnaphat không nhầm thì trong tờ báo cáo lí lịch mà p'wand gửi cho mình, lingling kwong đã trải qua 4 mối tình rồi cơ mà?

"s-sao trong báo cáo của p' wand ghi chị đã có 4 mối tình...."

"nhỏ wand đó suốt ngày nghi ngờ chị rồi ghi tầm bậy thôi. khi nào phải gọi điện cho nhỏ đó mới được!!!!"

"..."

"chị chưa từng quen ai hết á bé, bọn họ toàn là đối tác của chị thôi à. chẳng qua mỗi lần ký kết họ lại mời chị đi ăn, mà từ chối mãi thì lại không phải phép nên chị mới đi và vẫn giữ liên lạc vì đều hợp tác với nhau cả mà."

"chắc chắn nhỏ wand suy diễn rồi điền bậy bạ cho em đó, đừng có tin nha. chị chỉ có mỗi orm thôi...."  - vừa giải thích vì sợ người nàng yêu hiểu lầm, vừa đưa đôi tay bé bỏng mà nàng nâng niu lên trên mặt, áp sát vào gò má ấm nóng rồi cọ xát qua lại.

chị chưa từng quen ai hết

chị chỉ có orm thôi

orm kornnaphat cảm nhận được lỗ tai mình đang lừng phừng, nóng hổi hơn bao giờ hết khi từng câu nói của lingling kwong đều như đang thừa nhận bản thân chính là tình đầu của người ta!!!

"nhưng chị không phải là người đầu tiên của orm.... đúng không em?" - đôi mắt biết cười bỗng chốc hạ đuôi mắt khiến chúng trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", câu nói ấy đích thị là dành cho lingling kwong. khi mỗi cảm xúc dẫu lên dẫu xuống của nàng đều được bộc lộ qua đôi mắt hạnh nhân đầy thu hút ấy.

mở to mắt nhìn đối phương, orm kornnaphat không khỏi bất ngờ vì đến cả chuyện riêng tư của em, nàng vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. rốt cuộc người phụ nữ này thích em từ lúc nào? và đã biết những gì về em rồi.....

gật gật

nhìn ấy ánh mắt chuyển sang thất vọng của lingling kwong, em trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết, đại não lập tức xử lí thông tin nhanh nhất có thể để chủ nhân của nó có thể dỗ dành lấy chú cún bự đang có ý định thoát khỏi cái ôm ấm áp.

"ăn sáng cho xong nào em."

gỡ cái ôm của đối phương khỏi cần cổ trắng ngần, lingling kwong quay lưng toan bước đi liền nhận lại được cái ôm ấm áp, người thiếu nữ siết chặt cái ôm như không muốn nàng rời đi, thật sự.

"chị không phải tình đầu của em...."

"nhưng chị là người đầu tiên mà em trao trọn tình cảm như vậy."

"đêm qua như thế nào chị cũng đã rõ rồi mà, em chỉ như thế với một mình chị thôi. chưa từng làm điều này với ai cả, mối tình trước cũng chỉ dừng lại ở mức ôm hôn, không hề vượt quá giới hạn..."

"lingling kwong không tin orm sao?"

"chị tin orm mà! chỉ cần là lời orm nói, có như thế nào chị cũng tin."

"thế ôm em đi...."

chỉ đợi có thế, lingling kwong quay lại ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng, khuôn mặt thanh tú dụi vào mái tóc hạt dẻ của orm kornnaphat liên tục ngọ nguậy làm nũng.

đưa tay vuốt lấy đỉnh đầu của người lớn hơn, orm kornnaphat bất lực trước độ trẻ con của vị giám đốc nổi tiếng khó tính này. không biết những người bảo lingling kwong thuộc tuýp người ế bền vững vì độ khó tính của mình sẽ có biểu cảm gì khi chứng kiến cảnh tượng này nhỉ?

"ăn xong orm có muốn làm gì hong?"

"em muốn đi đâu đó chơi, lingling kwong thấy sao ạ?"

"orm muốn là được!" 

"vậy mình đi xem phim nhé? có một bộ phim orm rất muốn xem cùng chị."

"được, vậy ăn xong mình đi."

mối quan hệ của cả hai hiện tại tuy chưa được đặt tên nhưng tình cảm của đôi phía đều đã rõ, liệu họ sẽ thầm lặng hay sẽ tỏ lòng nhau? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co