Chương 10
Buổi sáng hôm đó, mưa đến thật khẽ.
Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là những hạt nước nhỏ rơi nghiêng, phủ một màn sương mờ lên con phố yên tĩnh.
Lingling Kwong tỉnh dậy giữa âm thanh đều đặn của mưa chạm vào khung cửa sổ.
Cô ngồi dậy, kéo tấm rèm ra, nhìn ra ngoài bầu trời xám bạc, những mái ngói ướt sũng, cây bàng già rung lên trong gió.
Tất cả như phủ lên tâm hồn cô một cảm giác cũ kỹ, vừa quen vừa xa.
Cô pha một tách cà phê đen, hơi nóng bốc lên làm mờ đôi mắt. Đã bao lâu rồi cô không đến thăm mẹ?
Một tháng, hay hai tháng?
Dạo này tiệm bận, cô cứ lấy lý do để trì hoãn, nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ, có lẽ cô vẫn sợ.
Sợ phải đối diện với tấm bia lạnh lẽo kia, sợ cảm giác như thể mẹ đã thật sự rời bỏ mình.
Lingling Kwong nhấp một ngụm cà phê.
Đắng. Nhưng vị đắng ấy lại giúp cô tỉnh táo hơn.
Cô khoác chiếc áo khoác be dài, mang giày, rồi mở ô bước ra ngoài.
Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến hơi lạnh len vào từng sợi tóc, từng kẽ tay.
Trên đường, cô ghé qua tiệm hoa ở góc phố. Người bán quen, vừa thấy cô đã cười hiền hậu:
"Hôm nay lại ghé viếng mẹ hả con? Mưa thế này chắc bà thương con lắm đó."
Lingling Kwong gật đầu, ánh mắt dịu mà trĩu nặng. "Dạ... con mua bó cúc trắng như mọi lần nhé cô."
Người bán hoa chọn cho cô những bông nở đều, trắng muốt như mây. Khi nhận bó hoa, Lingling Kwong khẽ cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ lại như sợ làm vỡ đi thứ gì mong manh trong lòng.
"Cảm ơn cô. Hôm nay, mẹ con thấy hoa chắc sẽ thích lắm."
Cô ôm bó hoa trước ngực, cẩn thận che dưới chiếc dù trắng.
Đường lên nghĩa trang vắng người.
Tiếng giày cô bước trên mặt đất ướt hòa vào tiếng mưa thành một nhịp điệu chậm rãi.
Nghĩa trang không rộng, chỉ có vài hàng mộ nằm xen giữa cỏ non. Ở giữa là cây phượng già, lá xanh ướt đẫm.
Lingling Kwong dừng lại trước tấm bia quen thuộc.
Trên bia, gương mặt người phụ nữ trong bức ảnh vẫn hiền hậu như ngày nào.
"Con chào mẹ."
Giọng cô khẽ run, vừa chạm tay lên bia, nước mắt đã lăn dài mà cô không hề hay biết.
Cô ngồi xuống, đặt bó cúc trắng cạnh tấm ảnh, rồi lặng im một lúc rất lâu.
"Mẹ à..." – cô nói, giọng nghẹn – "Con đến trễ hơn mọi lần một chút vì hôm nay trời mưa."
Một cơn gió thoảng qua, làm tà áo mưa bay nhẹ.
"Mẹ biết không, dạo này tiệm con vẫn ổn lắm. Người ta thích trái cây con bán, chắc nhờ mẹ phù hộ đó. Nơi con sống yên tĩnh lắm, mỗi buổi sáng đều có nắng lọt qua cửa sổ."
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi tắt dần trong nước mắt.
"Chỉ là... con vẫn thấy trống trải lắm, mẹ à. Ngay cả khi con cười, trong lòng vẫn không hạnh phúc."
"Có nhiều đêm con không ngủ nổi. Không phải vì công việc, mà vì con cứ nhớ mẹ. Nhớ tiếng mẹ gọi con dậy, nhớ bàn tay mẹ xoa đầu, nhớ cả những hôm mưa mẹ mang áo mưa đến trường cho con. Mẹ luôn nói con là niềm tự hào của mẹ... nhưng mẹ biết không, con chưa từng nói với mẹ rằng mẹ chính là người mà con tự hào nhất."
Giọng cô khẽ run.
Mưa vẫn rơi, hương hoa cúc tan vào không khí ẩm.
Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh, khuôn mặt hiền hậu đó như đang mỉm cười.
"Con nhớ những ngày còn nhỏ, nhà mình nghèo lắm nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Ba còn thương mẹ, thương con. Mỗi tối, ba dắt con ra trước hiên chơi, mẹ ngồi bên cười nhìn hai cha con. Khi ấy, con cứ nghĩ hạnh phúc là mãi mãi..."
Nụ cười trên môi cô chợt nghẹn lại.
"Cho đến một ngày, ba bắt đầu thay đổi. Ba cờ bạc, nợ nần, rồi bỏ đi."
Giọng cô nhỏ dần. "Con chưa bao giờ quên hôm người ta đến đập cửa đòi nợ. Mẹ đứng chắn trước con, nước mắt rơi, nhưng vẫn nói 'Đừng sợ, mẹ ở đây'. Câu đó... con nhớ mãi."
"Sau đó, mẹ làm việc quần quật để trả nợ, đôi tay mẹ chai sạn, gầy rộc đi, nhưng chưa bao giờ mẹ than. Mẹ chỉ cười, nói 'Miễn con được học là mẹ vui rồi'. Mẹ luôn che chở cho con, luôn nói con phải sống tốt dù có chuyện gì xảy ra."
Giọt nước mắt lại rơi, hòa vào mưa.
Cô khẽ lau đi, nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.
"Rồi một ngày, mẹ ngã bệnh. Ung thư gan, người ta nói thế. Con đã xin làm thêm để có tiền đỡ đần viện phí cho mẹ, con đã cầu nguyện mỗi đêm... nhưng cuối cùng mẹ vẫn rời đi trong một buổi chiều mưa."
Cô nấc lên, đôi vai run run. "Con nhớ mẹ nắm tay con, mẹ nói 'Lingling à, con phải sống tốt. Con hiền lành, biết thương người, nên rồi con sẽ gặp được người thương con. Con phải sống, nghe con.'"
"Con đã hứa với mẹ... và con đã cố. Nhưng có những ngày, mẹ biết không, con yếu đuối lắm. Con đã từng nghĩ nếu kết thúc hết, con sẽ được gặp lại mẹ."
Lingling Kwong ngẩng lên, nước mắt lẫn nước mưa rơi xuống môi mặn chát.
"Nhưng rồi con nghĩ, nếu con rời đi như thế, mẹ sẽ buồn. Mẹ mong con được hạnh phúc, mà hạnh phúc đâu phải là bỏ cuộc, phải không mẹ?"
Một làn gió nhẹ lướt qua, làm bó cúc khẽ lay động.
Lingling Kwong nhìn theo, nở nụ cười run rẩy nhưng sáng hơn trước.
"Giờ con đã ổn hơn rồi. Con bán hàng, con trồng hoa, con chăm sóc người xung quanh. Con nghĩ, nếu mẹ ở trên cao nhìn xuống, mẹ sẽ mỉm cười, phải không?"
Cô hít một hơi dài, khẽ vuốt tấm ảnh trên bia.
"Con hứa sẽ sống tốt, sẽ mỉm cười thật nhiều. Và nếu có ngày con gặp được người mà mẹ nói, người thật lòng thương con, con sẽ không trốn chạy nữa. Con sẽ để họ bước vào đời mình."
Mưa dần tạnh. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây, rơi xuống những giọt nước long lanh trên cánh hoa cúc trắng.
Cô đứng dậy, khẽ nói:
"Con về đây, mẹ nhé. Con yêu mẹ."
Cô quay lưng đi, chiếc dù trắng mở ra trong tiếng mưa cuối cùng rơi lác đác.
Trên đường về, Lingling Kwong dừng lại ở góc phố quen thuộc.
Trước mặt cô, là con đường nhỏ nơi căn nhà của Orm Kornnaphat nằm đối diện tiệm trái cây của cô.
Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, mờ ấm.
Lingling Kwong đứng yên một lúc, khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao, chỉ nhìn ánh sáng ấy thôi, lòng cô bỗng thấy bình yên đến lạ.
Phải chăng, đâu đó trong cuộc đời này, mẹ đang thực sự giữ lời bà đang lặng lẽ dẫn cô đến với những điều tốt đẹp mà bà từng tin rằng con gái mình xứng đáng nhận được.
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co