Chương 17
Buổi sáng hôm ấy, Orm Kornnaphat thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng vừa len qua tán cây trước nhà, lòng có chút hồi hộp rất lạ. Không phải kiểu hồi hộp trước một kỳ thi, cũng không phải cảm giác lo lắng khi đưa ra một quyết định lớn. Nó là một thứ cảm giác giống như khi ta sắp bước vào một điều gì đó mới mẻ nhưng không biết rõ nó sẽ dẫn mình đi đến đâu.
Trên bàn ăn, Mae Koy đang nhặt rau. Art đã đi học từ sớm, trong nhà chỉ còn hai mẹ con.
"Con định... xin làm ở tiệm bên kia." Orm Kornnaphat nói, giọng nhỏ, như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh buổi sáng.
Mae Koy ngẩng lên, tay vẫn cầm cọng rau. "Tiệm trái cây của con bé Lingling à?"
Orm Kornnaphat gật đầu. "Dạ. Con nghĩ làm gần nhà thì tiện. Với lại... con cũng quen việc rồi."
Mae Koy im lặng một lát. Bà không phản đối ngay như Orm Kornnnaphat đã nghĩ trước đó.
"Làm gần nhà cũng tốt." Mae Koy nói chậm rãi. "Ít ra mẹ cũng yên tâm hơn."
Orm Kornnaphat ngẩng phắt lên, mắt sáng hẳn. "Mẹ đồng ý hả?"
Mae Koy khẽ gật đầu. "Ừ. Nhưng làm gì cũng phải giữ sức."
Orm Kornnaphat cười, nụ cười rất tươi, rất thật. Cô không nói thêm, nhưng trong lòng vui đến mức suýt bật thành tiếng.
•
Lingling Kwong đang bày lại sạp thì thấy Orm Kornnaphat đứng trước tiệm. Cô thoáng bất ngờ. Hôm nay Orm Kornnaphat không mặc đồ đơn giản như mọi ngày, áo sơ mi sáng màu được ủi phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng.
"Em tìm chị sao?" Lingling Kwong hỏi.
Orm Kornnaphat nuốt khan một chút, rồi cúi đầu rất lễ phép. "Dạ... chị có treo bảng tuyển người. Em muốn xin làm."
Lingling nhìn Orm Kornnaphat, ánh mắt hơi dừng lại lâu hơn bình thường. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì trong khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy lòng mình dịu đi.
"Em muốn làm ca nào?" Lingling Kwong hỏi.
"Dạ... chị sắp xếp sao cũng được ạ."
Lingling Kwong mỉm cười nhẹ. "Vậy làm thử nhé. Không cần áp lực."
Orm Kornnaphat gật đầu, hai tay nắm lại phía trước, giống như đang cố giấu đi niềm vui.
Ngày làm việc đầu tiên diễn ra êm đến mức Orm Kornnaphat không ngờ. Lingling Kwong chỉ dẫn từng việc nhỏ: cách phân loại trái cây, cách cân sao cho nhanh nhưng không sai, cách gói sao cho đẹp mà không lãng phí. Giọng Lingling Kwong không lớn, nhưng rõ ràng, mỗi câu nói đều vừa đủ.
"Không cần vội." Lingling Kwong nói khi thấy Orm Kornnaphat luống cuống vì khách đông. "Làm từ từ, quen rồi sẽ nhanh."
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, gật đầu. Trong lòng cô, có một cảm giác rất an toàn kiểu an toàn khi biết mình không bị trách móc, không bị thúc ép.
Buổi trưa, tiệm vắng khách hơn. Orm Kornnaphat để ý thấy Lingling Kwong thỉnh thoảng xoa trán, mí mắt hơi sụp xuống.
"Chị... mấy hôm nay ngủ ít hả?" Orm Kornnaphat hỏi, giọng nhỏ.
Lingling Kwong khẽ cười. "Ừ. Có chút việc."
Orm Kornnaphat không hỏi thêm. Cô lục trong túi xách, lấy ra một chai tinh dầu nhỏ, đặt lên quầy.
"Cái này... em dùng thấy dễ ngủ hơn. Chị thử xem sao."
Lingling Kwong nhìn chai tinh dầu, rồi nhìn Orm Kornnaphat. Ánh mắt cô mềm hẳn đi.
"Em tặng cho chị à?"
Orm Kornnaphat gật đầu, tai đỏ lên. "Dạ... coi như quà ra mắt ngày đầu đi làm."
Lingling Kwong bật cười rất khẽ. "Cảm ơn em."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng Orm Kornnaphat cảm thấy như mình vừa làm được một điều rất tốt.
Đêm xuống, tiệm đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Lingling Kwong về phòng, tắm rửa rồi đổ tinh dầu vào máy xoa. Mùi hương dịu lan ra, không nồng, không gắt. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy mí mắt mình không quá nặng nề.
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Lingling Kwong mở mắt, tim chợt thắt lại.
Cô ra mở cửa.
Người đàn ông đứng đó, dáng người xiêu vẹo, mùi rượu xộc thẳng vào mặt.
"Cho ba tiền." Ông ta nói, không vòng vo.
Lingling Kwong mím môi. "Con không có."
"Không có?" Ông ta cười khẩy. "Tiệm mày đông thế kia mà không có?"
Lingling Kwong đứng yên. "Tiền đó để nhập hàng. Con không cho."
Giọng người đàn ông cao lên, thô và gắt. "Mày là con tao. Tao nuôi mày lớn. Giờ mày tiếc tao?"
Những lời chửi rủa văng ra trong đêm khuya, xé toạc sự yên tĩnh.
Ở nhà đối diện, Mae Koy trằn trọc mãi không ngủ được. Bà dậy pha nước ấm, vô tình nhìn qua cửa sổ.
Và bà thấy.
Thấy người đàn ông say rượu.
Thấy Lingling đứng im, hai vai cứng lại.
Thấy sự chịu đựng hiện rõ trên gương mặt cô gái ấy.
Cảnh tượng này... bà đã từng thấy qua. Nhưng khi đó, bà chỉ nhìn từ xa, chỉ thấy dáng hai người, và tự mình suy đoán.
Rằng Lingling Kwong vì tiền.
Rằng cô gái ấy chọn con đường dễ dãi.
Nhưng giờ đây, khi nghe rõ từng lời, khi nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt Lingling Kwong, Mae Koy mới hiểu mình đã sai.
Người đàn ông bỏ đi, để lại Lingling Kwong đứng trước cửa rất lâu, rồi mới chậm rãi đóng lại.
Mae Koy đứng yên, tay siết chặt ly nước ấm. Trong lòng bà, một lớp định kiến cũ kỹ tan ra, nhường chỗ cho thứ cảm xúc khác đó là thương.
Không phải thương hại.
Mà là thương vì hiểu.
Bà nhìn sang phòng Orm Kornnaphat con gái bà đang ngủ yên, gương mặt bình thản.
Mae Koy thở dài rất khẽ.
"Con bé đó..." bà thì thầm. "Đã gánh nhiều thứ quá rồi."
Lần này, trong lòng bà không còn nghi ngại.
Chỉ còn lại một mong muốn rất giản dị mong Lingling Kwong có thể được yên ổn một chút.
HẾT CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co