Chương 6
Đêm buông xuống yên tĩnh. Căn nhà sau nhiều ngày vắng bóng Orm nay sáng đèn trở lại, nhưng trong phòng cô, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn vẫn chưa thể kéo giấc ngủ về.
Orm Kornnaphat nằm nghiêng trên giường, mắt mở to, tay ôm gối. Đồng hồ đã chỉ sang gần nửa đêm, nhưng tâm trí cô cứ như còn bị mắc kẹt ở hành lang bệnh viện chiều nay.
Tiếng còi xe cấp cứu.
Băng ca lao đi.
Gương mặt bất tỉnh, nhợt nhạt.
Và hơn hết, đôi mắt lo lắng của Lingling Kwong.
Chỉ là một thoáng gặp gỡ thôi, tại sao lại ám ảnh đến thế?
Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, cố dặn lòng: Đừng nghĩ nữa, chuyện đâu liên quan gì đến mình. Người ta có cuộc sống riêng, có mối quan hệ riêng. Mình... chỉ là một người xa lạ.
Nhưng trái tim vẫn không nghe lời. Cứ hễ nhắm mắt là hiện lên bóng dáng cô gái ấy chạy theo băng ca, mái tóc lay động, vẻ hoang mang không giấu nổi. Cứ thế, lý trí và cảm xúc giằng co đến mệt mỏi.
Orm Kornnaphat bật dậy, mở cửa sổ cho gió đêm ùa vào. Không khí mát lành khiến cô dễ thở hơn đôi chút. Đối diện, cửa sổ tầng hai căn nhà bên kia đường cũng sáng đèn.
Orm Kornnaphat thoáng sững người.
Một bóng dáng mảnh khảnh bước ra ban công. Lingling Kwong.
Cô mặc áo ngủ dài màu trắng, mái tóc buông xõa, gương mặt không còn nét điềm tĩnh như ban ngày mà nhuốm chút mệt mỏi, phảng phất u buồn.
Orm Kornnaphat nép sau tấm rèm, tim đập nhanh. Không dám nhìn lâu, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Lingling Kwong đặt chiếc bình tưới nhỏ xuống đất, lặng lẽ chăm chút cho dãy chậu hoa đặt dọc ban công. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể đang dùng việc tỉ mẩn ấy để xoa dịu tâm trạng.
Trong ánh đèn vàng nhạt, bóng dáng ấy vừa dịu dàng vừa mong manh đến lạ.
Orm Kornnaphat cắn nhẹ môi. Cô luôn nghĩ chắc có lẽ Lingling Kwong là kiểu người mạnh mẽ, điềm đạm, đôi khi còn lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, lại thấy nơi cô ấy một khoảng trống lặng lẽ, như thể đang cất giấu điều gì nặng lòng mà không ai biết.
Sau khi tưới hoa xong, Lingling Kwong ngồi xuống ghế mây nhỏ, tay cầm lọ tinh dầu, nhỏ vài giọt vào máy khuếch tán đặt trên bàn. Hương thơm dịu lan tỏa, hòa cùng gió đêm. Lingling Kwong tựa đầu, đôi mắt khép hờ, bàn tay khẽ ôm lấy vai mình, như thể tự vỗ về, tự ru mình vào giấc ngủ.
Cảnh tượng ấy làm Orm Kornnaphat ngẩn ngơ. Một cô gái xinh đẹp như thế, giữa đêm tối lại hiện lên cô độc đến mức khiến người khác xót xa.
Cô chợt nhận ra trái tim mình đã lặng lẽ lay động. Nhưng ngay lập tức, lý trí kéo cô trở về. Không được. Đừng tự cho phép bản thân sa vào những suy nghĩ viển vông. Người ta chẳng liên quan gì đến mình cả.
Orm Kornnaphat khép nhẹ rèm cửa, hít một hơi sâu. Cô bước xuống nhà, rót một cốc nước ấm.
Nước trôi xuống cổ họng, mang theo chút an yên. Cô tự nhủ chỉ cần ngủ một giấc thôi, mai sẽ khác. Tất cả chỉ là do mình quá nhạy cảm.
Quay lại giường, Orm Kornnaphat đặt gối ngay ngắn, kéo chăn, ép mình nhắm mắt. Dần dần, hơi thở ổn định hơn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia, màn đêm vẫn lặng lẽ phủ xuống, chỉ có hai ngôi nhà đối diện sáng đèn, như thể đang âm thầm chia sẻ một mối liên kết vô hình mà chính chủ nhân của nó cũng chưa thể gọi thành tên.
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co