Truyen3h.Co

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 35

stgg_ddawnx

.

Bệnh viện Princ Suvarnabhumi vào một chiều thứ hai thật đỗi bình thường. Những tiếng gào xé nức nở, tiếng máy điện tim đều đều vang lên, và cả mùi thuốc hăng xông lên cánh mũi cứ luẩn quanh mãi nơi những phòng bệnh trải dài.

Phòng cấp cứu sáng đèn, xe cứu thương vội vã hú còi và đánh lái gấp vào cổng lớn bệnh viện. Không gian tĩnh lặng, tiếng ồn trắng từ những cuộc chuyện trò của người nhà và bệnh nhân bị xáo trộn đi bởi vụ tại nạn khẩn cấp mới được tiếp nhận. Vài vị bác sĩ ngoảnh lại, đôi bàn tay giấu kín dưới túi áo blouse nay đã giơ lên không trung náo động. Họ vội vã chạy đến và đẩy băng cáng ra ngoài. Cảnh tượng thật đến thảm khốc.

Mái tóc sáng màu xõa dài trên băng cáng, bện lại vì máu cứ thấm tuôn. Đôi mắt hạnh nhân của nàng diễn viên nhắm chặt, hơi thở đã hết sức yếu ớt. Bánh xe trượt dài trên sàn lạnh và từng chốc một làm khuôn mặt kiều lệ khẽ lay động.

Lingling Kwong siết chặt lấy ngón tay nàng, khuôn mặt nhuộm đỏ bởi nước mắt thấm dài. Cô chạy theo băng cáng, đẩy chúng đi và không dừng thít dài tên nàng.

"Orm, làm ơn..."

Phòng cấp cứu rơi vào hỗn loạn, còi hú vang lên inh ỏi bên tai. Hai nữ diễn viên lại đến bệnh viện như những ngày quen thuộc của lịch trình. Nhưng lần này không phải để làm việc, họ đến để tranh dành sự sống với tử thần đang đợi cửa. Có trong những giấc mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ những chuyện này sẽ thực sự xảy đến.

Những bước chân vội vã nện dài trên sàn trơn, cánh cửa của phòng cấp cứu đã cạnh kề. Một y tá vội ngăn Lingling lại, để người phụ nữ đang thoi thóp kia tuột xa khỏi tầm tay cô. Vị tiền bối ngập ngụa trong nước mắt lăn dài, nấc lên từ trong cổ họng những thanh âm vô nghĩa lạ lùng khi cô nhìn nàng được đẩy vào phòng cấp cứu.

"Người nhà bệnh nhân xin chờ ở ngoài" Nữ y tá nói, đỡ lấy cánh tay cô đang run rẩy vì cơn thống khổ cuộn trào. Đôi chân cô tê dại đi, dường như muốn gục ngã xuống sàn lạnh. Phải nhờ y tá đỡ lấy, Lingling mới có thể lấy lại chút bình tĩnh để ngồi lại trên băng ghế trước phòng cấp cứu.

Cảnh hỗn loạn bị đóng chặt sau thanh cửa lạnh lùng. Đôi mắt anh đào cứ trông lên, thấp thỏm trong nước mắt túa dài. Vương trên đôi bàn tay mảnh khảnh là máu của người cô yêu, nữ diễn viên dùng chúng đỡ lấy vầng trán mình và lại nấc lên vì khóc. Cảnh tượng ấy cứ trở đi trở lại, hóa thành nỗi dày vò khủng khiếp nơi cô, không ngừng làm trái tim cô quặn đau.

Lingling khóc, thổ ra dữ dội những nước mắt lăn dài. Cổ họng bị bít chặt bởi cơn xúc động, đau đớn như bị một bàn tay khổng lồ siết lấy, chỉ thốt nên được vài tiếng nấc dài vô nghĩa. Nữ diễn viên cố thuyết phục mình, rằng cô chỉ đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Nhưng màu đỏ của máu, mùi thuốc hắc đắng của bệnh viện, và cả những nhành linh lan tàn dập mỗi giây mỗi phút càng nhắc nhở cô thêm về hiện thực khốc tàn.

Những ngón tay vân vê trên đùi non lo lắng, Làm sao Lingling dám nghĩ, những điều này sẽ thực sự xảy đến với họ?

Những lời yêu đặt trên đầu môi, những lãng mạn trao nhau cho một hy vọng bắt đầu. Họ đã đến rất gần, đã suýt soát chạm được, nhưng lại đành lòng thua cuộc trước số mệnh cuộc đời trái ngang. Tại sao những điều này lại xảy đến? Và tại sao cứ luôn là họ.

"Orm.. xin người, hãy đừng để cho em ấy có mệnh hệ gì"

Hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau, nữ diễn viên đặt chúng trước khuôn mặt mình và âm thầm cầu nguyện. Cô ước mình nói ra điều ấy sớm hơn, để họ không phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Đôi mắt hạnh nhân nhắm chặt, khuôn mặt xây xước vết thương và cả mái tóc bện lại vì máu, tất cả những điều ấy dẫn tới nơi cô một dự cảm đáng sợ mà cô chẳng dám nghĩ về.

Phải làm như thế nào? Tâm trí của Lingling Kwong là một vùng không gian lạ lẫm: rối loạn mà cũng trống rỗng, thống khổ mà cũng ảm đạm mịt mờ. Cô không biết phải suy nghĩ đến điều gì, cô chỉ có thể tìm thấy nàng trong từng nhịp đập, từng hơi thở của chính bản thân mình. Tất cả chúng đều đang run lên hồi nguyện cầu chân thành nhất.

Trước phòng cấp cứu ngập ngụa vẻ đau thương, bồn chồn trong lắng lo tột mức. Những người đi ngang qua chung một nỗi tâm trạng, hoang mang nín thở. Nữ diễn viên cứ nặng nề ôm lấy vầng trán, cô không ngừng tự trách bản thân chính mình.

Nếu như đủ mạnh mẽ, nếu như không chần chừ và cũng chẳng có hoài nghi, mọi chuyện có lẽ đã khác. Sẽ có một cái kết đẹp hơn được viết nên cho chính mình? Đốn mạt thay, xấu xa thay... Lingling Kwong cứ không ngừng tự nói với chính bản thân mình.

Giữa những dòng suy tư và không khí ảm đạm thường có của bệnh viện, có tiếng bước chân vội vã nện dài, có tiếng thở vang khi vội vã chạy đến. Mẹ Koy và cha Aut chạy vụt đến trước cửa phòng cấp cứu, họ dừng lại ở trước băng ghế dài với khuôn mặt nhuộm đầy vẻ lắng lo tột độ.

Cha Oct chống tay lên hông mình, ngước lên trời và thở hắt ra với cơn sửng sốt chưa dừng lại. Người đàn ông trung niên còn đang ở công ty làm việc, bộ complê trông xộc xệch đi hẳn vì sự vội vã đột ngột. Cuộc gọi của vợ về con gái khiến ông tức tốc bỏ cả công việc mà chạy đến đây. Sau cửa kính ngăn cách, họ không thể nhìn ra, không thể biết được: đã có chuyện gì thực sự xảy đến với con gái mình.

"Đã có chuyện gì vậy?" ông hỏi, khuôn mặt nhuộm đầy vẻ lắng lo và sốt sắng. Làm sao một người cha mẹ nào lại có thể bình tĩnh trước tình huống như vậy.

Lingling ngước nhìn ông, đôi má đỏ ửng và khóe mắt thì ướt đẫm. Người đàn ông thoáng nhìn ra cơn xúc động nơi cô, và bởi những tiếc nức nở, ông đoán được ra phần nào những gì đã xảy ra với con gái mình.

"Bác Oct, con thực sự xin lỗi.. tất cả là lỗi của con"

Người đàn ông sững sờ, bóng lưng cao lớn trở nên nhỏ bé trước cửa phòng cấp cứu lập lòe ánh đỏ. Mẹ Koy từ phía sau, nét ngài trùng xuống bởi nỗi niềm xót xa khó tả. Bà nhìn thấy cô và cũng ngấn dài nước mắt khi nghĩ về. Bà nhớ đến con gái mình, buổi sáng này với khuôn mặt vui vẻ còn chào tạm biệt bà trước khi đến trường. Ánh đèn lóe đỏ rơi cửa phòng cấp cứu đã nhắc nhở bà về cơn gia biến từ đâu ập xuống.

Vụ tại nạn bất ngờ của con gái đã là một chuyện, nhưng dáng vẻ khổ đau của Lingling khiến người mẹ càng thêm xót xa. Bà không biết về chuyện con trẻ, không biết đã có những gì thực sự xảy ra với chúng. Thế nhưng, bà là mẹ, là một người phụ nữ, bà cũng có một thời tuổi trẻ giống như vậy. Mẹ Koy hiểu được phần nào, tình cảm đậm sâu của Orm dành cho Lingling. Những đêm nàng khóc vì nhung nhớ, vì tủi tình.

Đối với Lingling, những giọt nước mắt và bờ vai run lên vì xúc động của cô đã là đáp án cho bà. Dẫu có chuyện gì đã xảy ra, bà vẫn thầm cảm ơn duyên số vì đã mang đến cho con gái bà một người yêu thương nàng thật lòng.

Người mẹ nhìn về cửa phòng cấp cứu và ứa dài nước mắt vì lắng lo. Bà lặng lẽ đến gần chồng mình - người đàn ông dường như sắp mất kiểm soát bởi nỗi hoang mang tột độ. Bà chạm lên bờ vai ông, chậm vuốt xuống cơn xúc động đang lớn dần.

Cha Oct nhìn vợ, đôi mắt ông trĩu xuống và khẽ quay đi. Họ không nói gì mà vẫn hiểu ra tâm tư của nhau. Đây có lẽ không phải khoảnh khắc thích hợp để hỏi Lingling về chuyện ấy, khi cô cũng đang chìm trong dằn vặt, tự trách sau sự việc bất ngờ.

Họ nặng nề ngồi xuống băng ghế, những tiếng thở dài cứ vang lên mãi trong không gian yên lặng. Máy điện tim đếm từng nhịp phút, càng làm thời gian đối với họ thêm phần vô tận. Sự thấp thỏm và lắng lo không ngừng ngổn ngang làm loạn nơi ngăn tim, biến tầng không gian trước mắt thành một màu xám xịt vô hồn. Từng giờ từng phút cứ trôi qua lần lữa.

Những bàn tay áp chặt với nhau, vân vê và tự dày xéo đến rỉ máu. Họ chỉ có thể không ngừng hy vọng vào một phép màu nào đó sẽ xảy ra, họ chỉ có thể tự ôm khát vọng, không ngừng cầu nguyện cho người con gái đang ra sức chống lại tử thần. Chốc chốc, có nữ y tá từ phía trong chạy vọt ra, họ lại đứng lên và thấp thỏm chờ mong một thông tin ít ỏi. Băng gạc và gói máu cứ liên tục được đem vào bên trong. Ca phẫu thuật diễn ra trong hàng giờ đồng hồ.

Chi ít hy vọng mỏng manh vẫn được thắp lên, dẫu rằng vụ tai nạn thực sự rất nghiêm trọng. Cô vẫn có thể nhớ lại, khi nhìn vào bàn tay vương lẫn máu đỏ của nàng, đó là mái đầu bện ướt bởi máu, đó là đôi mắt nhắm chặt và hơi thở thoi thóp khi cô ôm lấy nàng. Lingling cố phủi tan những dự cảm không lành đang nổi lên trong tâm trí, cô chỉ không ngừng khóc nấc, không ngừng cầu nguyện. Người mẹ nhìn ra tâm tư đó, bà khẽ vỗ lấy vai cô và cũng tự an ủi chính mình.

Lẽ nào, cuộc đời lại nhẫn tâm đến thế?

Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi trong lo lắng, cửa phòng phẫu thuật được chậm rãi mở ra. Có vị bác sĩ với mái đầu bạc trắng, bộ đồ phẫu thuật trông đã mỏi mệt bởi thời gian căng thẳng bước ra. Lingling, cha mẹ, và những người sau đó có mặt đứng phắt dậy. Họ tiến gần tới vị bác sĩ và không kìm được sự hồi hộp, hoang mang tột độ trong mình.

Vị bác sĩ rút đôi bàn tay mảnh khảnh từ trong túi áo, chắp lại trước bụng khi đối mặt với người nhà bệnh nhân. Đây luôn là những khoảnh khắc khó khăn mà họ phải làm, ngay cả khi phải chứng kiến vui buồn của những số phận đang treo trên ngàn cân. Ông hít sâu một hơi, và bắt đầu giải thích cho mọi người.

Nữ diễn viên dường như quên cả thở vào. Đôi mắt anh đào trĩu xuống, đỏ hoe vì nước mắt và đẫm đầy những tâm sự khổ đau. Cô không thể tưởng tượng được, nếu đó là một tin không tốt, thì sẽ đứng vững ra sao với đôi chân đang run rẩy này. Cô không thể mường tượng nên một cuộc sống thiếu vắng đi hình bóng nàng.

"Bệnh nhân bị chấn thương nặng vùng đầu, gãy xương và tổn thương các vùng mềm khác. Nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch" vị bác sĩ nói, khiến mọi người dường như được thở phào. Mẹ Koy vuốt dọc lồng ngực mình, bà như vừa được nhấc ra khỏi mồi lửa đốt rụi.

Có lẽ số phận, phần nào đó vẫn đang mỉm cười với họ.

Nhưng cuộc chuyện trò chưa kết thúc, họ vẫn chưa thể thực sự yên lòng. Cô vẫn nhớ, chiếc xe khi ấy đã lao nhanh đến thế nào, người cô yêu đã ngã xuống và vết thương chảy nhiều máu ra sao. Mọi chuyện có lẽ không chỉ xảy đến như vậy, thật tiếc thay!

Nét ngài trên khuôn mặt già nua của vị bác sĩ trở nên nghiêm nghị. Ông nói, từ tốn giải thích với tất cả mọi người:

"Vì phần đầu bị chấn thương mạnh, vậy nên sẽ để lại một số di chứng, chẳng hạn như tạm thời mất trí nhớ hoặc giảm khả năng vận động. Tuy nhiên, cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại để theo dõi thêm"

Vị bác sĩ gật đầu, ra hiệu mọi chuyện đã xong xuôi. Ông vỗ vai cha Oct và nói với họ một lời động viên trước khi rời đi: "Xin gia đình hãy tin tưởng ở chúng tôi"

Bóng lưng của người đàn ông với màu áo xanh phẫu thuật khuất dần, để lại cho họ những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Họ ngồi xuống băng ghế và trầm tư ôm lấy đầu mình. Cha Oct nói, xua tan đi bầu không khí căng thẳng: "Thôi, trong cái rủi cũng có cái may"

Đôi mắt anh đào của nữ diễn viên nhắm chặt, cố nén lại những cảm xúc ngổn ngang bằng hơi thở run rẩy. Nàng vẫn tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống của cô, nàng vẫn được giữ lại. Nhưng chưa bao giờ hình bóng ấy lại trở nên mong manh như lúc này.

Những di chứng ấy là gì? Mất đi một đoạn kí ức quan trọng trong đời, hay vĩnh viễn không thể trở lại là nàng như của ban đầu? Orm Kornnaphat giờ đây đối với cô là tất cả, hiện hữu trong mắt cô như một đôi cánh tự do trong phần đời tù túng mà cô luôn tự giam hãm mình. Nàng là đôi cánh, và nàng sinh ra để bay. Cơn động biến bất ngờ xảy đến liệu có cướp đi điều ấy?

"Con xin lỗi.. là con đã hẹn em ấy đến" cô nói, cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra đều thuộc về lỗi lầm của mình.

Mẹ Koy xoa lấy lưng cô, bà hiểu Lingling là người luôn suy nghĩ trưởng thành hơn bất kì ai khác. Bà không trách cô, mà lại thầm biết ơn vì đã có người thật lòng thương yêu nàng đến vậy.

"Dù sao đây cũng là chuyện không ai mong muốn. Ta chỉ có thể hy vọng con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi" bà nói, khuôn mặt của người mẹ đau khổ khôn cùng.

Lingling Kwong nghĩ đến nàng, nước mắt lại trực trào muốn tuôi rơi.

Nàng sẽ tỉnh lại, sớm thôi. Nhưng là khi nào?

____________

Chap này có chút ngắn, hy vọng nhận đc sự ủng hộ của mng !! Vote nha !!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co