Truyen3h.Co

[ lingorm ]Người Lạ

5

j72304


---

Trời bắt đầu mưa từ lúc chiều.

Không phải kiểu mưa rào đột ngột như mấy hôm trước, mà là cơn mưa âm ỉ, dai dẳng, như thể cả bầu trời đang ngâm mình trong thứ buồn bã vô hình nào đó. Mưa rơi qua từng mái ngói, chảy thành dòng trên con đường đất, hòa vào dấu chân ngựa, lấp kín những hố nhỏ chưa kịp lấp.

Tôi ngồi trong gian nhà binh, gấp lại từng cuộn tre lệnh. Tay run vì lạnh. Ánh đèn dầu không đủ sáng để thấy mặt người bên cạnh, chỉ đủ để soi bóng tay mình trên mặt bàn. Có tiếng lính chạy ngoài sân, tiếng ai đó la gọi, rồi mọi thứ lại rơi vào sự im lặng đầy nước.

Vi không có ca trực đêm nay. Tôi chỉ có một mình. Vào cái đêm đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là lệnh khẩn cấp.

---

Khoảng cuối canh hai, một người lính xông vào nhà binh, áo ướt sũng nước, giọng gấp gáp:

> “Có thư khẩn cần đưa trực tiếp cho phó tướng Orm. Ngay trong đêm.”

Không ai trả lời.

Tôi nhìn quanh. Tất cả đều cúi đầu. Đưa tin trong mưa gió ban đêm đặc biệt là gặp trực tiếp Orm là chuyện không ai muốn. Vì không ai biết mình sẽ quay lại với bộ dạng thế nào… hoặc có quay lại không.

Người lính lia mắt một vòng rồi dừng ở tôi.

> “Leng , cô đi đi.”

Tôi đứng dậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy ống tre buộc dây đỏ. Không có thời gian để sợ.

---

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Đường đến doanh chính trơn trượt, ánh đèn thắp trong các lều phụ đều đã tắt. Tôi đi một mình, ống tre ôm sát ngực, vải choàng thấm ướt, nước mưa nhỏ xuống mặt như từng giọt mực lạnh tanh.

Cửa phòng phó tướng nằm ở cuối dãy nhà chính. Có lính gác, nhưng không ai ngăn. Tôi đoán họ đã được báo trước. Tôi bước lên bậc gỗ, đứng trước cánh cửa đóng im lìm. Gõ ba lần.

Không tiếng trả lời.

Tôi chờ.

Gió thốc qua lưng áo, lạnh buốt như có ai kéo giật. Tôi định quay đi thì cánh cửa mở ra không tiếng động, không lách cách chỉ là một khe sáng vàng mờ dần hiện lên. Người đứng bên trong không ai khác ngoài nàng.

Orm.

Không mặc áo giáp. Không đeo kiếm. Chỉ áo vải đen ôm sát người, mái tóc dài cột lỏng, vài lọn tóc ướt rũ xuống cổ. Mắt nàng dừng ở tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi cúi đầu, đưa ống tre.

> “Thư khẩn từ hậu trại.”

Nàng nhận lấy, không nói gì. Ánh sáng từ bên trong phòng hắt ra, soi rõ từng giọt nước đang rơi từ tóc tôi xuống nền gỗ.

> “Vào đi,” – nàng nói, nhẹ nhưng rõ.

Tôi bước vào. Sàn nhà ấm, mùi trầm hương nhè nhẹ. Phòng không rộng như tôi tưởng. Có bàn, vài giá sách, một tấm bản đồ lớn trải ngang tường, và một lò lửa nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ.

Orm ngồi xuống, mở ống tre, rút ra cuộn giấy, đọc lướt.

Tôi đứng im, không dám thở mạnh.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn tôi:

> “Cô đã đọc chưa?”

Tôi lắc đầu. “Tôi không được phép.”

Orm gật nhẹ, đặt thư lên bàn, đốt nhẹ phần mép dưới. Ngọn lửa bùng lên trong vài giây, rồi tắt. Nàng không nói gì. Chỉ nhìn tôi một lúc thật lâu.

Tôi cúi đầu.

> “Lạnh không?” – nàng hỏi.

Tôi không kịp trả lời. Nàng đã đứng dậy, đi về phía lò lửa, lấy một miếng khăn khô đặt gần đó, đưa về phía tôi. Không chạm tay. Chỉ để trên bàn cạnh tôi.

Tôi chầm chậm nhận lấy, lòng không rõ là cảm kích hay lo lắng.

> “Tên cô,” nàng nói, “Leng – là thật?”

Tôi nhìn lên. Đôi mắt nàng không hằn học. Nhưng có điều gì đó… như đang dò tìm.

> “Phải,” – tôi đáp, khẽ khàng. – “Chỉ là… không ai đặt, tôi tự gọi vậy.”

Một bên môi nàng nhếch lên, không hẳn là cười. Nhưng không lạnh.

> “Tự đặt tên cho mình,” – nàng nói, “phải có lý do.”

Tôi gật nhẹ. “Vì tôi muốn nhớ mình là ai.”

Orm không đáp. Chỉ nhìn tôi thêm vài giây, rồi quay lại bàn, viết gì đó nhanh trên một mảnh giấy mới. Tay nàng điềm tĩnh, từng nét rõ ràng, không run. Như thể ngoài chiến trường, nàng cũng là người giữ được nhịp thở cuối cùng.

> “Mang cái này về lại nhà binh,” nàng nói, “Ngay trong đêm. Đừng làm rơi.”

Tôi cúi đầu nhận. Ra khỏi phòng, gió lại táp vào mặt.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, tôi không quay đầu.

Nhưng bước chân thì nặng như thể vừa để lại điều gì đó trong căn phòng đó
không phải ống tre,
không phải giấy lệnh,
mà là một phần linh hồn của một kẻ không còn là diễn viên.

---

> Ngày thứ năm.

Tôi gặp nàng.

Không như trên sân khấu. Không như trong truyện.

Mà là gặp một người có thật
với đôi mắt đủ trầm để khiến người khác quên mất mình đang diễn.

Tôi đã học cách che giấu quá khứ bằng lời thoại.

Nhưng trước nàng
tôi lại bắt đầu học cách im lặng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co