21
Enjoy tranh thủ thời gian nghỉ trưa, từ công ty đi thẳng đến bệnh viện, nghĩ đến đứa bé mà bản thân nhìn lớn lên - Mina, là con ruột của Kornnaphat Sethratanapong, sau khi vào phòng bệnh, cô không thể rời mắt khỏi đứa bé này.
Mấy năm nay, cô luôn cảm thấy đứa bé này quá đáng yêu, không giống Lingling nhàm chán kia chút nào, bây giờ cô mới hiểu rõ đây là con của Kornnaphat Sethratanapong, thảo nào đáng yêu như thế.
Dì Winny thấy Enjoy từ khi đi vào cứ mãi nhìn Mina, vừa nhìn vừa cười ngốc nghếch đã sắp được nửa tiếng. Ở cùng phòng với một người như vậy, dì Winny phải uống mấy viên thuốc trợ tim, chứ hoảng hốt quá rồi.
"Mina, cháu xem Ning đã ăn xong rồi, cháu cũng ăn nhanh lên đi." Dì Winny hối Mina, còn liếc nhìn Enjoy, cô ấy lại nở nụ cười rùng rợn đó, giống như yêu quái muốn ăn thịt trẻ con.
Ning ăn xong vòng tay qua vai Mina, nhỏ giọng nói vào tai cô bé: "Mina, sao dì này cứ nhìn cậu mãi thế?"
Mina quay đầu ghé vào tai Ning, che miệng cô bé rồi nhỏ giọng nói: "Dì Enjoy nhiều khi rất kỳ lạ, riết cũng quen rồi."
Ning cường đại mở miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi: "Thật đáng sợ quá đi."
Mina nhét một thìa cơm vào miệng, ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía Enjoy, ngọt ngào gọi cô: "Dì Enjoy."
"Sao nè." Enjoy vội vàng đáp lại.
Mina nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi nói lý lẽ với cô: "Dì đừng nhìn cháu như thế, Ning nói dì như thế thật đáng sợ."
Nhiệt huyết cháy bỏng của Enjoy nhanh chóng bị dập tắt bởi đứa bé đáng yêu nhất Mina.
Cô quay sang Ning, nở một nụ cười giả tạo hiền lành, đứa trẻ này dám nói cô đáng sợ, chẳng có mắt gì hết, đúng thật là con ruột của Lingling.
"Dì ơi, cháu... cũng đáng yêu lắm mà?"
Ning lùi lại phía sau Mina chỉ lè một mắt nhìn cô, rụt rè hỏi dì Winny: "Dì Winny, khi nào mẹ cháu sẽ tới."
"Sắp rồi." Dì Winny thay đổi giọng điệu, xa cách khách sáo hỏi Enjoy, "Cô Puerthong, cô cũng đến được một lúc rồi, tôi rót trà cho cô mà cô cũng không uống sao?"
Enjoy cầm ly giấy lên, nhấp một ngụm tượng trưng, vì để chờ Kornnaphat Sethratanapong, chờ đến tận thế, chờ đến sông cạn đá mòn, cũng không sợ gì hết!
Cô mở X xem vài trang, người được cài đặt ở chế độ đặc biệt OrmKorn cách đây một tiếng đã đăng một bài X mới, giải thích chuyện tối hôm qua đột nhiên offline, Enjoy đọc từng chữ một, nhìn thấy dòng chữ lớn ở cuối... Sốc.
Kornnaphat Sethratanapong nói, là vì bạn của cô ấy ngất xỉu, tình huống cấp bách cho nên không kịp nói vài lời đã offline, lập tức đưa bạn đến bệnh viện.
Enjoy nghĩ nghĩ, lúc đó người duy nhất ở cùng Kornnaphat Sethratanapong chính là Lingling, chuyện này thật thảm, cô hỏi dì Winny: "Dì có biết tối hôm qua Lingling được đưa đi cấp cứu không?"
Mina đang ăn cơm, nghe thấy Enjoy nói thế, lập tức ném cái thìa trong tay, chạy đến bên cạnh cô: "Dì Enjoy, mẹ cháu làm sao thế?"
"Cấp cứu, thảo nào đêm qua không liên lạc được." Enjoy nhớ tới Lingling thỉnh thoảng bị đau đầu và đau bao tử, nhưng nhìn chung thể lực cũng không tệ.
Mina mếu máo, nước mắt rơi: "Mẹ, cháu muốn đi tìm mẹ."
Ning và Dì Winny đứng bên cạnh cô bé, một trái một phải dỗ cô bé.
Enjoy đọc lại X của Kornnaphat Sethratanapong, cũng do cô nhanh miệng, chọc cho cô bé khóc, nên nhanh chóng tìm cách tìm mẹ cho Mina.
Dì Winny vẫn bình tĩnh, dỗ dành đứa bé chợt nhớ ra: "Không phải đâu, vừa rồi tôi còn mới gọi cho cô chủ mà?"
Enjoy vội vàng hỏi: "Cô ấy còn sống à?"
Dì Winny vỗ mạnh vào đùi: "Sống, sống tốt."
Enjoy suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: "Dù sao cũng ngất xỉu, không ch.ết cũng mất đi nửa cái mạng."
"Hu hu...." Mina vừa nghe, càng khóc lớn hơn.
Ning xua tay ngăn cho Mina khóc, nhưng khi nghe tin dì Kwong, người mà cô nhóc yêu quý đi cấp cứu chỉ còn lại nửa cái mạng, thế là chớp chớp mắt, nước mắt cũng rơi theo.
"Dì Kwong...." Ning đau lòng khóc, dì Kwong đối xử với cô nhóc rất tốt, còn mua ô tô đồ chơi cho mình.
"Mẹ...." Mina khóc lớn, kéo góc áo Dì Winny, bảo bà cùng mình ra ngoài tìm mẹ.
Dì Winny lau nước mắt cho Ning, rồi lại lau mũi cho Mina, thay khăn giấy rồi lau mặt cho bọn trẻ, hai đứa trẻ khóc không ngừng.
"Này, này, này.." Cô bị hoang mang bởi tiếng khóc của hai đứa trẻ. "Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu ngay, để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra."
Enjoy nhìn hai đứa trẻ đang khóc, vừa đau lòng vừa khó chịu, cô và Lingling bằng tuổi nhau, mặc dù chưa từng nghĩ tới chuyện có con, bọn trẻ tuy nhìn rất đáng yêu nhưng tiếng khóc của chúng rung trời, có thể xé nát mái nhà.
Dì Winny bấm số của Lingling, khi gọi đi, thì lại nhận thông báo số điện thoại không liên lạc được.
Enjoy thấy biểu tình của dì Winny không đúng, buồn bã lắc đầu thở dài: "Tôi nói rồi."
Lingling và Orm đứng cạnh nhau trong thang máy dẫn đến khoa nội trú tầng năm, Orm bật màn hình điện thoại lên rồi lại tắt, động tác và vẻ mặt của cô trông rất bất an.
"Trong thang máy không có tín hiệu." Sau khi Lingling nói chuyện với Orm chuyện sinh thêm đứa nữa, Khóc Nhè không chịu nói chuyện với cô.
"Ừ." Orm ngẩng đầu nhìn số tầng trên màn hình thang máy, trong mắt ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ.
Khi đến tầng năm, Lingling đi ra ngoài trước, vươn tay về phía Orm vẫn còn thẫn thờ trong thang máy: "Chúng ta tới rồi."
Orm nắm tay Lingling nhưng vẫn đứng ở chỗ đó, cô nhìn Lingling, vừa ngẩng mặt lên đã không kìm được nước mắt lập tức rơi xuống.
"Sao vậy?" Lingling thấy Orm không chịu ra ngoài, liền đi trở lại thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Orm nhìn tay hai người đang nắm chặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô nghẹn ngào mấy lần mới nói: "Tôi không muốn có con nữa."
Lingling lục lọi trong túi xách tìm khăn giấy, nhưng vẫn không tìm thấy, ngẩng đầu liền thấy trong mặt Khóc Nhè đã đầy nước mắt, cô cũng không chê bẩn, lập tức giơ tay lên lấy ống tay áo lau cho cô ấy.
Còn chưa chạm vào mặt, Orm đột nhiên hét lên: "Cái áo này là mua từ Nhật Bản về! Rất đắt!"
Cô vừa khóc vừa lùi lại, Lingling giữ đầu cô lại, thế là nước mắt đã dính lên.
"Cái này giờ là của tôi, tôi mua lại cho cô 10 cái, được không?"
Orm gật đầu, nắm lấy tay Lingling, kéo cánh tay kia, dùng sức lau mặt mình.
"Cô có biết sinh con khó khăn thế nào không?" Cô rưng rưng nước mắt hỏi Lingling, người này chưa từng trải qua, biết cái gì chứ, bản thân cô đã tự mình trải qua, thế nên cô không muốn phải trải qua lần thứ hai.
"Sinh đứa bé ra, phải có trách nhiệm với con, dạy con đi từng bước, dạy con cách làm người, tôi có Ning, giờ có Mina, sau này lại thêm đứa nữa, tôi thực sự không chắc bản thân sẽ đủ sức chăm sóc cho con."
Lingling nhấn nút tầng để ngăn thang máy đi xuống, lúc mở miệng ra nói chuyện, trong vô thức giọng đã ôn nhu vô cùng: "Một mình cô chắc chắn sẽ quá sức, nhưng bây giờ chuyện có con là chuyện của hai chúng ta, cô hiểu rồi chứ? Đứa bé này sẽ giống như Ning và Mina, là con của hai đứa mình, cho nên muốn chăm sóc cho con cũng phải là hai chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm."
Ai cùng với cô mà hai ta hả? Sao tự dưng giờ thành con của hai người là sao?
Orm nghẹn nước mắt liếc Lingling một cái, nói đến chuyện trách nhiệm lại nhớ đến chuyện ngu xuẩn bản thân đã làm, che mặt xấu hổ.
"Thật ra... tôi cũng có nghĩ hết rồi, tôi không có ý định kết hôn, mà tình huống của cô thì không có khả năng kết hôn, chúng ta cùng nhau chăm sóc con cũng đâu có vấn đề gì." Lingling dừng lại, cô sợ lời đề nghị tiếp theo của mình quá lỗ mãng, cho nên vẫn không nói ra.
Orm cho rằng Lingling còn có chuyện muốn nói, liền yên lặng chờ đợi mấy giây, trong thang máy nhỏ chỉ có yên lặng.
"Ơ? Thang máy đang đi xuống." Lingling vừa buông ra, thang máy cũng đồng thời đi xuống.
Orm tùy ý lau mặt hai cái: "Chuyện này để tôi cân nhắc lần nữa."
"Với tình trạng của Mina cần phải quyết định càng sớm càng tốt, chúng ta phải đợi 10 tháng...." Lingling nhớ tới mình có một điều kiện mấu chốt chưa nói ra, sau đó bổ sung: "Tôi biết cô sinh Ning rất vất vả, cho nên chuyện này cô cứ giao cho tôi đi."
Orm lập tức kinh hãi nhìn Lingling: "Cô muốn tự mình sinh con?"
Lingling vội vàng phủ nhận: "Không, không, tôi không có tâm sức để mang thai. Hiện tại công nghệ tiên tiến như vậy, tiêu tiền không phải là được rồi sao? Với lại công ty cũng có rất nhiều việc, còn phải lo cho Mina, hơn nữa...."
Orm ngơ ngác nhìn cô: "Hơn nữa cái gì?"
Lingling hạ giọng, ngượng ngùng nói: "Tôi sợ đau, chỉ siêu âm âm đạo thôi đã rất đau rồi."
"Vậy tối hôm qua..." Orm nhẹ giọng hơn cô: "Có đau không?"
Lingling nói thật: "Đêm qua còn ổn, không đau lắm."
Tối qua cô uống quá nhiều nhưng ổn, không nôn, cũng không cảm thấy đau đầu.
"Ồ." Orm không ngờ tay nghề của mình sau nhiều năm như vậy vẫn còn ổn áp.
"Chỉ là một chút... nên nói thế nào đây?" Lingling rối rắm nói.
Orm khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"
"Có chút khó chịu." Đầu tôi vẫn còn choáng, cảm giác nôn nao vẫn khá khó chịu.
Thang máy đi xuống tầng một, có hai y tá đi vào, Orm và Lingling đứng sang một bên không nói gì.
Khi Orm nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, cảm giác tội lỗi trong cô càng tăng lên.
Trở lại tầng năm, Orm vẫn còn cách phòng Mina hơn mười mét, cô dừng lại, hỏi Lingling: "Cô có nghe thấy không?"
Lingling tiến lại gần mấy bước, quay người nhìn Orm, hai người ngay tức khắc chạy nhanh đến phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Ning và Mina ôm nhau khóc, vừa khóc vừa gọi Lingling.
"Mẹ......"
"Dì Kwong..."
Dì Winny dỗ hai đứa, còn Enjoy ăn hại ngồi một bên.
"Có chuyện gì thế?" Orm đi vào, Ning liền chạy tới ôm lấy đùi mẹ.
Cô nhóc vừa khóc vừa nói: "Dì Kwong mất nửa cái mạng."
Enjoy nhìn thấy Kornnaphat Sethratanapong người thật, lập tức hưng phấn, sau đó cô nhìn thấy Lingling mặc thường phục ở cửa, dụi dụi mắt, quả nhiên đi được mấy bước vào phòng, người này còn sống đâu!
"Mẹ!" Mina bám chặt lấy mẹ như một con gấu túi không chịu buông ra, "Dì Enjoy nói mẹ được đưa đi cấp cứu, dọa ch.ết Mina rồi, hu hu...."
"Dọa ch.ết Ning rồi." Ning tuy miệng còn la khóc, còn không quên hùa theo Mina.
cử đi giải cứu, dì ấy sợ ch.ết khiếp, ôi..."
Dì Winny thầm thở dài trong lòng, làm bà dì già đây cũng doạ ch.ết rồi đây.
Lingling vỗ vỗ lưng Mina, cô bé khóc đến không thở được, cô nóng nảy trách Enjoy: "Sao lại nói bậy với con vậy hả?"
"Không không không, oan cho mình quá Lão Kwong à. Lúc thấy tin tức đưa đi cấp cứu mình lo lắng ch.ết mất." Enjoy nhìn Lingling, rồi lại nhìn Orm, thật sự không hiểu cho lắm.
Vẻ mặt Lingling trở nên lạnh lùng, lộ rõ vẻ chán ghét: "Truyền thông vô lương tâm nào nói mình bị đưa đi cấp cứu hả?"
Enjoy lén nhìn Orm một cái, trầm mặc không nói.
"Nói." Lingling nhấn mạnh giọng điệu, cô chưa bao giờ thấy Enjoy làm ra vẻ ngượng ngùng như vậy.
Trên gò má của Enjoy hiện lên hai vệt ửng đỏ, cô nhìn mũi chân mình, khoé môi nở nụ cười, giống như thiếu nữ hoài xuân.
Cô mắng: "Cậu mới là cái đồ vô lương tâm."
"A?" Lingling ngơ ngác nhìn bạn mình, cái người Enjoy này ngày thường cũng thô lỗ không kém, hôm nay vờ ngây thơ cái gì đây?
Enjoy đưa trang X của OrmKorn trên điện thoại ra trước mặt Lingling, quơ quơ: "Đây, là Kornnaphat Sethratanapong nói."
Lingling đọc qua bài viết trên X, tên của cô được nhắc ở chỗ nào? Chỉ nói là bạn ngất xỉu, đầu Enjoy bị heo nhập à, sao lại cho rằng người được nhắc trên đó là cô?
Lại nói cái tên X này là OrmKorn, bản thân mấy trăm năm chưa lên X lần nào, làm sao biết cái người tên này?
"Người này là ai?" Lingling thản nhiên trả lại điện thoại cho cô ấy, "Nói đưa bạn đi cấp cứu, mà tôi đâu phải bạn người ta."
Từ lúc Enjoy hô lên cái tên Kornnaphat Sethratanapong, Orm vẫn không lên tiếng, cô đoán Enjoy đang nói người khác, dù sao các cô chỉ gặp nhau mới một lần, làm sao có thể biết được danh tính trên mạng của cô, mà cô cũng đã che giấu rất kỹ rồi.
Nhưng đăng lên X nói bạn ngất xỉu đưa đi cấp cứu, hơn nữa còn gọi là Kornnaphat Sethratanapong, thì hình như có mỗi mình cô ở trên X mới như thế.
Orm ôm chặt Ning, cô nhóc nép vào lòng mẹ, nghe thấy tim mẹ đập nhanh.
Cô giáo nói chỉ có những người sợ hãi hoặc căng thẳng mới có nhịp tim nhanh hơn, Ning ngẩng mặt lên, tò mò nhìn mẹ mình, trong phòng này không có quái vật, mẹ cô nhóc sợ cái gì?
"Cái kia OrmKorn... " Có lẽ càng lớn trí nhớ càng kém đi, Lingling nghĩ lại, cảm thấy cái tên này nhìn quen mắt.
Tim Orm đập thình thịch, cô cư nhiên bị vạch trần! Viết truyện hơn 10 năm thế nhưng cuối cùng bị vị đại gia chăn heo kéo ngã?
Lingling nhìn Orm, thản nhiên hỏi: "Hình như là một tác giả mà cô thích phải không?"
Đúng rồi, chính là cái tác giả xinh đẹp thế hệ mới xinh, nhà Khóc Nhè còn có một hàng truyện tiểu thuyết trên giá sách.
Orm tự an ủi mình, quan hệ của cô với Lingling đã đến mức này, hiện tại có nói cho cô ấy biết thân phận khác của mình cũng không sao cả.
Cô sẵn lòng nói cho Lingling biết, nhưng Enjoy sao lại thế này chứ?
"Orm... Kornnaphat Sethratanapong." Cổ họng của Enjoy nghẹn lại khi nhìn thấy Orm nhìn cô hai lần, tay cô bắt đầu lục lọi trong túi xách của mình.
Orm sợ hãi trốn tránh, trên mạng cô luôn thấy người ta gọi mình là Kornnaphat Sethratanapong, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ngoài đời có người gọi mình là Kornnaphat Sethratanapong, cô không quen được, nhất là người gọi cô chỉ mới gặp một lần, là cái đại gia chăn heo không có ấn tượng tốt.
"Cô là OrmKorn sao?" Lingling chỉ là kinh ngạc một lát, sau đó cười đùa, những tiểu thuyết ngôn tình lừa gạt mấy cô gái trẻ thế mà lại do cô ấy viết.... Nhưng mà vẫn không đúng.
Một người 30 tuổi mà còn được gọi là tác giả xinh đẹp thế hệ mới à? Này không phải lừa dối người đọc sao?
"Sao biểu cảm của cô thế này hả? Biết tôi viết truyện lạ lắm à?" Orm u ám phàn nàn, lúc này Enjoy cung kính đưa ra cuốn tiểu thuyết <<Nếu có kiếp sau sẽ vì người mà tồn tại>>, được xuất bản mấy năm trước.
"Kornnaphat Sethratanapong, tôi rất thích tác phẩm của cô, đây là tác phẩm tôi thích nhất, từ lúc xuất bản đến giờ tôi đã đọc năm lần!"
Orm nghi hoặc cầm lấy, lật qua lật lại hai lần, tờ giấy bên trong hơi nhăn nheo, hình như đã đọc nhiều lần.
Độc giả của cô đều dưới hai mươi tuổi, đại gia chăn heo này đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, thế mà còn đọc loại tiểu thuyết thiếu dinh dưỡng này?
Người này tới từng tuổi này, mà còn rảnh rỗi, cũng ghê gớm thật đó.
"Có tin nhắn của tôi dưới bài viết của cô, bạn có nhớ không? Tôi là lá liễu mong manh nè!" Enjoy bước tới nắm tay Orm.
Orm đã được Lingling dạy, có thể nắm tay với gái thẳng, cho nên cố gắng khắc chế sự thôi thúc hất tay Enjoy ra, lắc đầu với khuôn mặt tái nhợt.
Dưới mỗi bài viết của cô ít nhất có hàng trăm nghìn bình luận, bình luận mới sẽ bị xóa trước khi có thời gian đọc, làm sao có thể nhớ được một độc giả?
"Tôi đã bỏ phiếu cho cô với hàng chục ngàn phiếu bầu bá chủ!" Enjoy nhớ có một khoảng thời gian Kornnaphat Sethratanapong nhà cô đều là bá chủ, Kornnaphat Sethratanapong còn rất tri kỷ nhắn cô đừng lại bỏ phiếu bá chủ nữa, tiết kiệm tiền để sinh sống nữa.
Sau đó cô rất cảm động, thế là lại quất 10 ngàn phiếu bá chủ nữa.
Hiện tại Orm có chút ấn tượng, vội vàng gật đầu: "Tôi nhớ rõ!"
Chuyện xảy ra mấy năm trước, Enjoy cùng một độc giả khác tranh giành vị trí đầu tiên trong Cuộc bình chọn bá vương, mỗi ngày họ bình chọn hàng trăm thậm chí hàng nghìn, trong đó người chơi trội nhất là 10 ngàn phiếu một lần, Orm lúc đó liền nghĩ, không biết người nào sẵn sàng trả nhiều tiền như vậy cho một tác giả chưa từng gặp mặt lần nào.
Giờ thì hiểu rồi, không hổ là đại gia chăn heo, chăn heo làm giàu đương nhiên không thiếu chút tiền đó.
Lingling nhìn chằm chằm tay Enjoy hồi lâu, vốn tưởng nắm một lát là được, nào ngờ đâu nắm quài không chịu buông, nghiện rồi à?
Cô hất tay Enjoy ra, cầm cuốn tiểu thuyết lật qua vài trang, vẫn chưa hiểu rõ cốt truyện, nhưng ba trong năm câu đối thoại giữa nam chính và nữ chính rất hấp dẫn.
Ví dụ, câu này thực sự giống với những gì Khóc Nhè đã nói với chính cô trước đây.
Nữ chính và nam chính đang cãi nhau, cô ta kí đầu nam chính nói đầu đầy nước à?
Nam chính hỏi: "Em biết bơi không?
Nữ chính nói: "Không"
Nam chính lại hỏi: "Vậy tại sao em cứ bơi lội trong đầu anh suốt ngày thế?"
Sau đó nữ chính nín khóc mỉm cười, rồi làm hòa với nam chính.
Lingling cảm thấy những lời yêu đương này có chút tiến bộ, ban đầu cô không hiểu, chỉ đến khi cuốn truyện bị Enjoy giật đi, cô mới nhận ra đây là nam chính tỏ tình với nữ chính, ý nói trong đầu anh ta luôn nghĩ về cô.
Khóc Nhè có thể viết ra lời thả thính cao cấp thế này, cũng dám nói ra, Lingling càng thêm bội phục, cũng hâm mộ, nếu bản thân cô học được kỹ năng này thì tốt biết mấy.
"Kornnaphat Sethratanapong, ký tên cho tôi đi." Enjoy đưa cây bút ký mà cô đã chuẩn bị ra.
"À..." Orm lướt nhanh trên trang bìa vài nét, trước đây mỗi lần cô ra mắt truyện sách, biên tập viên đều muốn lôi cô ra ngoài ký tặng sách, nhưng cô lại không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, cho nên chưa từng làm chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô ký tên tặng cho đọc giả của mình.
"Nói xem... làm sao cô biết tôi là OrmKorn?"
Enjoy dùng hai tay cầm lấy cuốn sách có chữ ký của Orm, cất lại vào trong túi như bảo bối: "Tối qua tôi nghe buổi phát thanh trực tiếp, nghe thấy giọng nói của Lão Kwong, giọng của cô tôi có thể nghe lầm, nhưng giọng của cô ấy có hóa thành tro tôi cũng không lầm được."
Orm theo bản năng chuyên nghiệp sửa lại: " Âm thanh vô hình, không thể hóa thành tro."
"Này," Enjoy ngay lập tức trả lời như một học sinh ngoan, "Kornnaphat Sethratanapong nói sao cũng đúng hết."
Orm càng hoảng loạn hơn khi nghe người này liên tục gọi Kornnaphat Sethratanapong, hiện thực cùng với thế giới ảo đang xen thật đáng sợ, trên mặt nụ cười giả tạo: "Cô với Lingling cùng tuổi phải không? Gọi tôi là Tiểu Kornnaphat là được."
"Được nha!" Enjoy hưng phấn cực độ, cô đã không còn là độc giả bình thường nữa!
"Vậy Kornnaphat Sethratanapong... Tiểu Kornnaphat, tôi gọi Lingling là Lão Kwong, thế cô gọi tôi là Lão Puerthong đi."
"Được." Orm gật đầu, được rồi, đại gia chăn heo.
Ning và Mina thấy người lớn nói chuyện, rất tự giác mà ngồi xem phim hoạt hình không nói lời nào, thỉnh thoảng lơ đãng nghe được vài câu nói của người lớn, không thể hiểu được nhiều, không bằng quay lại xem Peppa Pig cho rồi.
Enjoy nhìn thời gian, giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc, cô cũng đã nhìn thấy Kornnaphat Sethratanapong yêu dấu của mình, sau này thời gian gặp nhau còn nhiều, lúc này vội vàng về lại công ty kẻo trễ giờ.
Trước khi rời đi, cô thần thần bí bí gọi Lingling ra ngoài.
"Ling...." Enjoy trìu mến ôm cánh tay cô, giọng điệu e thẹn.
"Có chuyện gì thì cứ nói." Lingling không thích thế này, da gà da vịt nổi lên.
"Lão Kwong." Enjoy hắng giọng, tinh nghịch liếc nhìn phòng bệnh, "Tiểu Kornnaphat chưa kết hôn phải không?"
Lingling không đồng tình hỏi: "Không phải mình đã nói với cậu rồi sao?"
"Mình muốn xác nhận lại lần nữa thôi, cô ấy vẫn còn độc thân phải không?" Trước kia Enjoy không nghiêm túc nghe, nhưng hiện tại là chuyện rất quan trọng, cô phải hỏi rõ ràng.
"Ừm."
"Ngon." Enjoy làm một động tác cổ vũ.
Lingling hoang mang: "Cậu làm gì thế?"
Hai mắt Enjoy hừng hực, vô cùng hưng phấn: "Mình muốn đuổi theo cô ấy."
"Hả?" Lingling càng thêm hoang mang, hỏi cô: "Không phải cậu thẳng à?"
"Đầu óc cậu mù mờ thế vậy hả?"
Enjoy từ trong túi một sợi dây cáp sạc điện thoại, kéo thẳng ra trước mặt Lingling: "Cậu nhìn đi, kéo căng là thẳng đúng không."
Cô vừa buông tay ra, sợi dây đã uốn thành hình vòng cung, Enjoy kéo kéo, sợi dây cáp cuốn thành từng vòng tròn, làm mẫu cho Lingling xem: "Đây không phải là cong rồi sao?"
Biểu cảm của Lingling cũng căng chặt theo sợi dây cáp, nghiêm túc rồi lại thả lỏng sau đó lại cau mày: "Còn có thể như vậy à?"
Enjoy chê cười sự cứng nhắc của cô: "Hướng tính không có giá trị tuyệt đối, chỉ có thật lòng muốn yêu một người."
Cô buộc sợi dây điện thoại lại, sau đó đắc ý: "Mình đây có thể thẳng cũng có thể cong vòng."
Lingling lông mày đồng thời nhíu chặt, lạnh giọng nói: "Cậu không thể theo đuổi cô ấy."
Enjoy không phục cãi lại: "Không phải Tiểu Kornnaphat không có đối tượng à? Điều kiện của mình tốt mà, sao không thể chứ?"
"Cô ấy là mẹ của con mình, cậu không được theo đuổi cô ấy." Mỗi khi Lingling nghiêm túc lên thì rất nghiêm, thực ra bây giờ cô đã có chút tức giận.
"Cậu...." Enjoy nhìn Lingling mấy lần, bất mãn nhưng không khỏi khách khí nói: "Vô lý thật đó, người ta sinh con cho cậu thì thôi đi, còn không cho người ta bắt đầu tình yêu mới."
Lingling không buông tha: "Không cho."
"Rốt cuộc cậu thẳng hay cong?"
"Thẳng!"
Enjoy cuối cùng cũng hiểu ra, nói đúng hơn là đã hiểu từ lần trước: "Lingling, đời này cậu chưa thích đàn ông nào hết, về mặt thẳng cậu còn không bằng mình đâu, cậu thẳng cái quần."
Lingling tựa hồ bị đâm vào chỗ đau, vội vàng phản bác: "Mình cũng không thích phụ nữ."
"Khỉ gió." Phỉ nhổ cái tên vờ làm gái thẳng này, Enjoy đi thẳng vào vấn đề luôn: "Cậu vuốt ngực, dám nói không thích Tiểu Kornnaphat không?"
Lingling sờ ngực, thấy hơi chột dạ, vội vàng chắp hai tay sau lưng.
Enjoy liếc nhìn đã nhìn thấu tiểu tâm tư Lingling, cố ý khiêu khích: "Kệ cậu, mình quyết định theo đuổi Kornnaphat Sethratanapong rồi, ahihi."
Nói xong cô nhanh chóng bỏ chạy, Lingling đuổi theo hai bước nhưng không đuổi kịp, lòng nặng trĩu quay về phòng bệnh.
Bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là sợi cáp điện thoại mà Enjoy quấn, nó tự cong khi không dùng lực kéo thẳng, cong rất tự nhiên, giống như chưa từng thẳng vậy.
Enjoy từng có mấy người bạn trai, theo lý mà nói thì thẳng hơn cô vô số lần, nhưng bây giờ Lingling rất hoang mang, là do đời sống tình cảm của Enjoy quá tuỳ ý, hay bởi vì xu hướng tính dục của cô ấy chỉ vì gặp một người mà thay đổi?
"Kwong Móng Heo, mau vào ăn." Orm giúp dì Winny bày đồ ăn, hai đứa trẻ ngồi sang một bên, cô vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, bảo Lingling ngồi ở đó.
Lingling cầm chiếc đũa trên bàn lên, thử dùng tay bẻ cong, nó có thể uốn cong một chút, cô muốn dùng hiện tượng này để hỏi Orm, phải chăng xu hướng tính dục của con người thật sự có thể thay đổi.
Dì Winny vẫn đang bận rộn trong bếp, Lingling nghĩ rằng bọn trẻ có thể không hiểu chủ đề này nên mạnh dạn gọi Orm: "Khóc Nhè, tôi cho cô xem một thứ."
"Gì thế?" Orm nhìn sang, chỉ thấy trong tay Lingling chỉ có một chiếc đũa.
"Nhìn nha."
Dưới cái nhìn của Orm, Lingling biểu diễn cho cô xem quá trình uốn đũa từ thẳng thành cong, tuy nhiên cô có chút khẩn trương, khi uốn cong tay cô run rẩy, sau đó dùng lực quá mạnh.
Với một tiếng "bốp", chiếc đũa tách gãy thành hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co