Truyen3h.Co

[LingOrm] Nhầm con

23

LingOrmTruyen123

Dưới ánh đèn sáng ngờ của nhà bếp, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng chói loá, Lingling nhìn đốt ngón tay trắng bệch do gắng sức của Orm, cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Ánh mắt và hành động cầm dao khiến cô trông giống như một tên sát nhân biến thái trong phim.

Lingling có dự cảm Orm không thích nghe những lời cô vừa nói, nhưng mà cô nhịn không được, cứ nghĩ đến chuyện gì là không nhịn được mà nói cho cô ấy nghe, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Cô dịu dàng trấn an cảm xúc của Orm: "Orm, không muốn thì thôi, đặt da.o xuống đi."

Orm khó hiểu nhìn Lingling, sau đó liếc nhìn con dao làm bếp trong tay mình, chớp mắt hai cái, nhanh chóng buông tay ra, ném con da.o làm bếp sang một bên.

Lingling sau đó bước tới đứng bên cạnh Orm, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kia, vừa đứng vững, cô lặng lẽ giơ tay, di chuyển con da.o làm bếp ra xa hơn chút nữa.

Ánh mắt Orm trở lại bình thường, cô nhìn Lingling, trầm giọng hỏi: "Cô lặp lại lời cô vừa nói đi."

Lingling hoang mang, lặp lại mấy lời vừa nói kia, không thiếu chữ nào.

Orm nghe xong im lặng nửa phút, ánh mắt dán chặt vào Lingling.

Tim đập như trống, Lingling cảm giác được linh hồn của mình đã bị đối phương khóa chặt.

"Tôi không muốn chắp vá." Orm lạnh lùng nói, cô ghét Lingling tùy tiện, trước kia khẳng định bản thân là gái thẳng, nói lời cợt nhả tuỳ tiện, tuỳ tiện ôm, bây giờ nói không thẳng là không thẳng, thế mà cái lời nói chắp vá cũng nói ra được.

Tim Lingling bỗng nhiên thắt lại, cơn đau đột ngột và xa lạ này khiến cô nhất thời khó thở.

Mặc dù lúc các cô mới biết nhau, Orm có một khoảng thời gian không thích mình, đến giờ sẽ hung dữ mắng cô này nọ, nhưng trong khoảng thời gian ở bên cô ấy, Lingling cảm nhận được, người này rất quan tâm lo lắng cho cô.

Cô cá chắc là Khóc Nhè đối với cô thiện cảm vẫn nhiều hơn phần chán ghét, nhưng vì không dám chắc 100% là thiện cảm cho nên chỉ dám dùng từ "chắp vá".

Cô chờ, cô ngóng trông, Khóc Nhè sẽ đồng ý thử cùng chắp vá với cô.

Lingling biết bản thân không có nhiều kinh nghiệm, chỉ số EQ thấp, không biết cách chiều lòng người khác, nhưng mà bắt đầu từ chiều nay cô đã quyết tâm học, hơn nữa sẽ cố gắng không ngừng.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nghiêm túc trong việc học, tin tưởng bản thân có thể nhanh chóng tiến bộ.

Nhưng mà nghe được câu trả lời của Orm, Lingling như con vịt héo rũ đầu đứng sang một bên, lòng đầy u sầu.

"Nếu chuyện tối qua khiến cô nghĩ như vậy thì tôi xin lỗi." Orm thích Lingling, nhưng cô không chấp nhận cái bắt đầu tùy tiện này.

"Không phải vì tối hôm qua..." Giọng Lingling trầm xuống, cô không biết mình bị sao vậy, cô không thể đứng đây nói chuyện bình thường với Khóc Nhè được nữa.

Ning đợi trong ở bàn ăn cả buổi vẫn không thấy mẹ và Dì Kwong tới, cô nhóc nhảy xuống ghế chạy đi tìm hai người: "Mẹ, dì Kwong, hai người chậm quá, con chờ đến đói mốc meo rồi."

"A, Ning đang hối, cô đi ra trước đi." Orm bảo Lingling đi ra ngoài trước.

Cô dùng giẻ lau sạch mặt bàn bếp, sau đó bực bội chà xát nó dưới vòi nước, thực ra trong thâm tâm, cô không muốn trực tiếp từ chối Lingling, nhưng càng không có khả năng đồng ý ngay lập tức.

Đã nhiều năm chần chừ do dự, cô vẫn không đủ can đảm bước ra bước kia.

Cô không muốn chắp vá, chỉ muốn cuộc sống yên ổn, là kiểu nước chảy mây trôi cả đời.

Lời nói này, đến cuối cùng cũng không dám nói với Lingling.

"Dì Kwong, dì không ăn cơm sao ạ?" Chỗ bàn ăn vọng tới tiếng của Ning, cô nhóc đang nói chuyện với Lingling.

Sau đó, Orm nghe được liên tiếp tiếng bước chân vội vã, Lingling nói với Ning: "Con và mẹ cùng ăn cơm đi, dì quay về với Mina."

Orm còn chưa kịp lau khô tay, thậm chí còn không có tắt vòi nước, vội vàng đi ra ngoài, Lingling ấn tay nắm cửa rời đi, không thèm nhìn cô một cái.

"Chao ôi..." Ning bắt chước người lớn trong phim truyền hình và thở dài, tiếp theo là câu tiếp theo, "Người phụ nữ này..."

"Lại học vớ va vớ vẩn." Orm búng nhẹ vào trán Ning, bảo cô nhóc mau động đũa ăn cơm.

Ning thấy mẹ hối mình, nhưng mẹ lại ngồi đó trầm tư, liền nhắc nhở: "Mẹ, mẹ cũng ăn đi."

Tâm tư của Orm cũng đi theo Lingling, cô hỏi Ning: "Lúc dì Kwong đi, có phải không vui không?"

Cô nhóc cắn đũa nghĩ nghĩ, dì Kwong đột nhiên bỏ đi, bản thân cô nhóc chưa có nhìn kỹ được biểu cảm.

"Chắc không có ạ." Ning không chắc chắn nói.

Chén cơm trắng bên trái đang bốc khói, Orm nhìn chỗ trống, cảm giác như bị ai đó khoét một góc vào trái tim mình, thở dốc.

Ning nghiêng đầu tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ không vui sao?"

Orm không nói gì, cô gắp cơm lên bỏ vào miệng, nhưng lại nếm được vị đắng.

Ning nhìn thấy mẹ mình cau mày, sau đó ngẩng mặt lên hỏi: "Có phải là do dì Kwong đi rồi nên mẹ không vui không?"

Orm nhìn chằm chằm quỷ tinh nghịch của cô, hiếm khi nghiêm túc phủ nhận: "Làm gì có."

"A." Ning không hiểu được cảm xúc phức tạp giữa người lớn, thế là muốn ăn cho nhanh rồi chơi game.

"Mẹ chỉ sầu là cô ấy vừa đi, chén cơm này bị lãng phí."

Orm u sầu thật, lỡ như Lingling bỏ đi là vì giận cô, thế bỏ mặc không thèm để ý đến cô mấy ngày thì sao đây?

Ở tầng dưới nhà Orm, Lingling ngồi trên chiếc xe thể thao của mình ngơ ngác, lúc định thần lại thì nước mắt đã chảy dài trên mặt.

Mối tình đầu của cô còn chưa bắt đầu đã bị từ chối.

Cô có tính là bị thất tình không?

Thiếu nữ nói thất tình là đau đớn nhất, Lingling không nghĩ như thế, nhưng bây giờ bước qua tuổi 30 rồi, cô mới biết được cái đau này thật sự rất chí mạng.

Người bình thường có thể đau một thời gian rồi thôi, nhưng cô không phải người thường, Lingling thề ngày tháng còn dài, cô nhất định không được từ bỏ!

Buổi tối 11 giờ, dì Winny nằm trên giường ngủ ngon lành, Mina nghe tiếng ngáy nhỏ của bà, đếm số trong đầu, kiến quyết không đi ngủ, mẹ đã hứa sẽ về ngủ với cô bé, nhất định phải tin mẹ, chờ mẹ đến.

Khi cô bé đếm 100 lần thứ 5, Mina nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô bé vội vàng ngồi dậy, nhìn người đi vào hô lên một tiếng "Mẹ"

Mina vừa phát ra tiếng, dì Winny lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn bóng người trong bóng tối, sợ đến mức ngồi dậy khỏi giường, hét vào mặt bóng người đó: "Là ai!"

Người đó bật chức năng đèn pin của điện thoại lên, giơ lên ​​chỉa thẳng vào mặt mình: "Là tôi đây."

Ánh sáng trắng chói lóa chiếu lên mặt cô đáng sợ như những cảnh kinh dị trong phim ma, dì Winny lại giật mình.

Bật đèn ngủ, dì Winny cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng Lingling, bà không nhận ra.

Chỉ trong vài giờ, Lingling trông giống như hai người trước và sau khi ra ngoài, mái tóc dài thẳng được uốn thành sóng lớn, không đeo kính, mặc áo khoác, cô cởi thắt lưng của áo khoác, để lộ váy ngắn hở ngực.

"Nào, ôm mẹ cái nào." Cô vuốt lại kiểu tóc mới tạo rồi dang rộng vòng tay về phía Mina.

Mina đứng bên giường, để mẹ ôm, cô nằm trên vai mẹ, dùng đầu ngón tay chọc vào mái tóc xoăn.

"Muộn như vậy sao con chưa đi ngủ?" Lingling bế thân thể nhỏ nhắn của con gái lên, đặt cô bé nằm thẳng trên giường, đắp chăn cho con.

Mina nhìn người mẹ có phần khó nhận ra, nhỏ giọng nói: "Đợi mẹ về rồi ngủ cùng ạ."

"Con ngủ trước đi, mẹ tắm xong sẽ lại đây với con." Lingling dỗ Mina nhắm mắt lại.

Mina vẫn nhìn cô, không khỏi cười khúc khích: "Mẹ, trông mẹ rất đẹp."

Lingling nhìn khuôn mặt rất giống Orm của con gái, giật mình một cái, nếu Khóc Nhè cũng nói ra lời này thì cũng đáng để cô lăn lộn một phen.

Nhưng suy nghĩ của trẻ con và người lớn vẫn khác nhau, Lingling quay người hỏi dì Winny, người vừa mới nằm xuống: "Thật sự đẹp sao?"

"Đẹp chứ!" Dì Winny nào dám nói xấu? Hơn nữa, với khuôn mặt và dáng người của Lingling, thì mặc gì cũng đẹp!

Vẻ mặt Lingling lâm vào trầm tư, sau đó một tay chống hông, một tay nhẹ nhàng đặt lên phần đùi lộ ra bên ngoài, nghiêm túc hỏi dì Winny: "Thế này có cảm giác quyến rũ không?"

Dì Winny vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, một bà cô già có trái tim không tốt sao có thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy?

"Không được sao?" Lingling buồn rầu hỏi, thay đổi tư thế, hỏi ý kiến ​​của Dì Winny, "Cái này thì thế nào?"

Lingling nghiêng vai, kéo dây vai váy ngắn xuống, để lộ bờ vai mịn màng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào một góc phòng.

Mina không hề cảm thấy buồn ngủ, nhìn thấy động tác của mẹ mình càng hưng phấn hơn, cô hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ lại muốn cảm giác quyến rũ?"

Dì Winny vỗ đùi, phải thế chứ! Bà cũng muốn hỏi vậy.

Lingling vốn là thanh niên nghiêm túc bảo thủ, sau một đêm không gặp giống như bị trúng tà, tóc thì thôi không nói, dù sao thì xu hướng của giới trẻ bà cũng không am hiểu cho lắm, nhưng mặc đồ lộ ngực với đùi thì cũng quá rồi.

Còn hỏi một bà già như bà là có quyến rũ hay không, mà hơn nửa đêm rồi còn muốn đi dụ dỗ ai đây? Nghĩ thôi cũng đủ dọa chết người.

Lingling cảm thấy mình không còn có thể trông cậy vào dì Winny nữa, ngay cả Mint cũng chẳng nhờ được gì, còn mấy cái trên mạng cô không giỏi sử dụng, cô dự định dành thời gian để tìm kiếm lời khuyên từ bạn nhậu với Enjoy.

"Giữ bí mật nhé." Lingling nói xong liền đạp giày cao gót vào phòng tắm.

Cô thản nhiên tạo dáng trước gương, nhìn thế nào cũng cảm thấy kiểu tóc này hợp với Enjoy hơn bản thân mình.

Lúc đó cô gửi cho Khóc Nhè hai bức ảnh để cô ấy lựa chọn, thực ra là để thử phong cách cô ấy yêu thích, có vẻ như cô ấy thích phong cách phóng khoáng, phóng khoáng giống như Enjoy.

Vừa hay, Enjoy còn nói muốn đuổi theo cô ấy...

Nhưng không sao.

Lingling nhìn mình trong gương, tự an ủi bản thân, Khóc Nhè thích kiểu gì thì cô chiều theo kiểu đó, Enjoy không trưởng thành chín chắn như cô, cũng không quan tâm đến con cái, còn không có nhiều tiền bằng cô, nếu để Khóc Nhè lựa chọn chắc chắn sẽ chọn cô thôi.

Orm buổi sáng đưa Ning đi nhà trẻ, tưởng Lingling còn giận cô nên lái xe đến bệnh viện tìm cô ấy.

Dù cho bản thân không muốn bắt đầu từ chắp vá, nhưng tình bạn giữa bọn nhỏ vẫn còn đó, ít ra thì các cô vẫn là bạn bè.

Là cái loại bạn bè đã làm chuyện kia....

Có lẽ đợi đến khi hai người quen biết nhau lâu hơn, đợi đến khi Lingling điều chỉnh cân nhắc lại cảm xúc của bản thân rõ ràng, Orm sẽ nghiêm túc đưa ra lời đề nghị ở bên nhau.

Người nên chịu trách nhiệm là cô, việc này nên để cô đề cập vẫn phù hợp hơn.

Orm đi vào phòng bệnh, Mina đang ngồi khoanh chân chơi câu cá, còn bóng dáng cái người ngồi quay lưng với cửa chơi cùng với cô bé rất giống Lingling, nhưng kiểu tóc và quần áo lại khác hoàn toàn.

Kiểu tóc này quá hoang dã, trang phục cũng quá hở hang, trời bắt đầu vào đông rồi, cho dù trong phòng bên có điều hoà cũng không thể mặc như thế.

Mina nhìn thấy dì Kornnaphat ở cửa, nhiệt tình vẫy tay: "Dì Kornnaphat!"

Lingling nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời, mới sáng nay thức dậy cô có linh cảm Khóc Nhè sẽ đến tìm cô, nhưng không biết khi nào sẽ đến, thế là đã trang điểm sẵn kiểu màu khó mà cô ấy thích, thay váy ngắn ngồi chờ.

Thời gian vừa đúng, dì Winny vừa ra ngoài mua bữa sáng thì Khóc Nhè đã tới.

Cô nắm chắc góc độ quay đầu cùng với tầm mắt, để lại cho người đối diện một góc nhìn đẹp nhất.

Bạn nhậu số 1 nói, với góc nghiêng thần thánh và ánh mắt này, liếc nhìn thôi đủ ngây dại!

Xinh đẹp vô cùng!

"Lingling... Kwong?" Orm nhận ra được Lingling, chống tay lên hông, hít một hơi thật sâu.

Mỗi lần bị Khóc Nhè gọi tên đầy đủ, cô đều có dự cảm không tốt, Lingling mỉm cười duyên dáng, cô như thế còn chưa đủ quyến rũ sao?

Orm gác lại việc đến tìm Lingling làm hòa, bắt đầu mắng: "Cô lại chạy đi quán bar uống rượu phải không?"

Ngọn lửa hừng hực trong phút chốc bị tàn nhẫn dập tắt, Lingling cầm cần câu đồ chơi bất động, trên đó treo một con cá nam châm mới câu được. Nụ cười của cô tắt đi, cô trịnh trọng hỏi Orm: "Cô có biết Đậu Nga không?"

Orm tức giận tiến lên mấy bước, vừa trừng mắt nhìn cô, vừa cẩn thận xem xét trang điểm của cô: "Tôi biết."

"Tôi còn oan ức hơn cô ta." Lingling nói xong, khẽ thở dài một hơi.

Chuyện này nếu để ở tháng sáu, có khi sẽ có tuyết rơi mùa hè, cô đã chủ động thay đổi rất lớn, Khóc Nhè nói thế, thật khiến người ta tổn thương mà.

Mina thấy sau khi dì Kornnaphat đến thì mẹ không chơi câu cá với cô bé nữa, thế là cô bé bảo dì Kornnaphat chơi với mình, cô bé đưa một cái cần câu qua: "Dì Kornnaphat, chơi với cháu đi ạ."

"Được nha." Orm cầm cần câu đặt lên đĩa câu đang xoay, ánh mắt cô chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó theo dòng suy nghĩ di chuyển đến khuôn mặt Lingling.

Tâm trạng bây giờ của Lingling rất hoang mang, cô đã thay đổi theo phong cách mà Khóc Nhè thích, xét về ngoại hình thì cô cũng không kém gì người mẫu trong ảnh, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Khóc Nhè không có chút rung động nào, thế mà còn hoài nghi cô đến quán bar uống rượu là sao?

Sao người này luôn nói lời tổn thương người ta thế chứ?

Lingling từ khóe mắt liếc nhìn Orm, nhưng lúc này lại bắt gặp ánh mắt Orm đang nhìn cô.

Orm đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Lingling, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng loạn.

Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn thấy tia sáng lập lòe, giống như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không thể nhìn thấu hay đọc được.

Mina buông cần câu xuống, nghĩ chơi trò chơi với người lớn thật sự rất nhàm chán, không bằng chờ buổi tối Ning qua chơi cùng nhau.

Khay câu cá có kèm theo phụ kiện riêng, Mina không muốn chơi nữa, cô bé tắt công tắc nguồn của đồ chơi thế là nhạc đột ngột dừng lại.

Lúc này giữa hai ánh mắt dường như xuất hiện một hàng rào vô hình, Orm tựa hồ nhận ra điều gì đó, cụp mắt xuống sửng sốt một lát, sau đó giúp Mina thu dọn đồ chơi.

Lingling nhặt một con cá nhỏ bị đánh rơi vừa đưa vừa giải thích: "Tôi không có đến quán bar, không tin thì hỏi Mina đi."

Mina nhảy xuống giường, tìm báo tranh minh họa dành cho trẻ em Ning để lại cho cô bé, nghe được lời mẹ nói, cô bé khó hiểu quay đầu lại: "Mẹ, quán bar là gì thế ạ?"

Orm khẽ nhướng mày, nhìn Lingling lộ một nụ cười khó hiểu.

Cô hỏi Mina: "Tối qua mẹ con về lúc mấy giờ?"

Cô bé làm khẩu hình khoa trương: "Trễ lắm ạ!"

Khóe môi Orm càng ngày càng nhếch lên, độ cong này khiến Lingling cảm thấy căng thẳng, để tránh một sự hiểu lầm khác, cô nhanh chóng giải thích lý do: "Tôi đi uốn tóc."

Lingling thấy Orm vẫn cười không nói lời nào, mau chóng mở apps thanh toán trên điện thoại, cho cô xem lịch sử tiêu dùng tối qua.

"Tối qua tôi ra khỏi nhà cô, trước tiên đi đến trung tâm thương mại, sau đó đến cửa hàng kính mắt rồi đến salon làm tóc...."

"Này." Orm thô bạo nhìn cô một cái, ngắt lời cô.

Lingling tưởng rằng cô ấy lại định tra hỏi mình, nên có chút khẩn trương: "Hả?"

Orm lại cẩn thận xem xét hóa đơn điện thoại, dùng giọng trách móc nói: "Tối hôm qua không ăn cơm à?"

Lingling không có trả lời, lại hỏi: "Hả?"

Mina ngẩng đầu lên từ trong cuốn báo ảnh, cô bé vẫn không hiểu được cuộc trò chuyện giữa dì Kornnaphat và mẹ cô bé, nhưng cô bé có thể cảm nhận được sau khi dì Kornnaphat bước vào, mẹ cô trở nên có chút ngốc.

Orm chỉ vào mỗi hoá đơn trên điện thoại di động, thấy giận nhưng lại không thể làm hung với người ta, hôm qua cô đã nấu ăn để cho cô ấy ăn, nào đâu còn hờn dỗi, không nói lời nào đã bỏ đi.

Đi thì thôi, cũng không biết lo cho bản thân, chỉ lo đi mua sắm làm tóc.

"Chiều tối rồi uốn tóc cái gì chứ? Đại Móng Heo không biết đang mùa gì sao? Mặc như thế này là muốn quyến rũ ai hả?" Orm nói rất nhanh, chạm vào tay Lingling, cảm giác như chạm vào khối băng.

Lingling còn chưa kịp nói gì, Mina đã vội vàng trả lời: "Là dì Winny! Mẹ muốn quyến rũ dì Winny!"

Cô bé đã nghe hết chuyện tối qua, mẹ cô bé hỏi dì Winny có thấy quyến rũ không.

Hiện tại đến phiên Orm ngơ ngác: "Hả?"

"Đừng hiểu lầm......"

Orm biết trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ, khẩu vị của Lingling không có nặng như vậy, nhưng càng muốn ghẹo cô ấy, giả vờ đau khổ: "Lingling, không ngờ cô lại là người như vậy!"

Lingling sợ nhất Khóc Nhè hiểu lầm mình, từ lúc vào phòng đến giờ, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, không thể hiểu lầm thêm được nữa, hoảng loạn ôm cô giải thích: "Tôi không có ý gì với dì Winny hết, cô nói cô thích kiểu như thế nên tôi mới thành thế này."

"Ồ a...." Mina phát ra âm thanh như tiếng la ó, mặc dù cô bé không biết những gì mình vừa nghe được có ý nghĩa sâu xa hơn.

Trong phút chốc, một tia sét dường như xé ngang bầu trời, đánh thẳng vào đầu Orm.

"Cô thật là..." Thực sự không biết phải nói gì hơn.

Cũng tại người này thôi! Cô không thích loại phụ nữ yêu nghiệt như thế chút nào!

Orm xoay người lấy một chiếc áo khoác trên móc áo, ném cho Lingling, bảo cô mặc vào.

"Cô đeo kính áp tròng?"

Lingling hai mắt trợn to, ánh mắt sáng ngời: "Đẹp không?"

Orm khoanh tay nhìn cô hồi lâu, tặc lưỡi, một lời khó tả hết được.

"Khóc Nhè, tôi theo dõi X của cô rồi, chúng ta theo dõi lẫn nhau đi." Lingling tìm được mật khẩu X đã bị lãng quên nhiều năm, không theo dõi nhiều người, chủ yếu là doanh nhân cùng giới và một số người nổi tiếng từng tương tác với nhau, tổng cộng chỉ theo dõi hơn 20 mấy người.

Orm mở ra X, lướt qua mấy trang trong số những người hâm mộ mới theo dõi, mới tìm thấy Lingling có dấu chứng nhận V trong số những người hâm mộ.

Hình đại diện vẫn là chậu cây đó, mô tả chứng nhận là: Lingling Kwong, CEO của Tập đoàn Kwong Thị.

"Tại sao lại là chậu cây này?"

"Đây là một loại cây sồi. Tôi thấy nó có ý nghĩa nên lấy làm ảnh đại diện".

Orm lướt qua mấy trang, Lingling không thường xuyên đăng bài trên X, lần cuối cùng đăng bài trên X là hai năm trước, nội dung trước đó gần như đều được chuyển tiếp.

Cô lặng lẽ bấm vào theo dõi, mặc dù X của Lingling không có nội dung, nhưng số lượng người hâm mộ cũng không kém cô chút nào, trước khi Orm biết cô ấy, cô đã từng nghe thấy tên cô ấy trên tin tức, Lingling ở ngoài đời có khi còn nổi tiếng hơn OrmKorn của cô nhiều.

"Tôi không theo dõi, cái X kia của tôi không liên quan gì đến cuộc sống ngoài đời thực." Orm không biết fan của Lingling có giống fan của cô hay không, một số fan cuồng nhiệt của cô sẽ theo dõi những người theo dõi mới của cô, sau đó sẽ bắt đầu bình luận về cả hai, cho nên cô chỉ theo dõi một vài tác giả và nhà xuất bản.

"À..." Lingling có thể hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng.

Orm cũng chẳng thèm an ủi: "X của cô chẳng có gì hay ho, tôi có theo dõi cũng chẳng thú vị gì hết."

Lingling suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có thể mỗi ngày đăng một ít nội dung, sẽ rất thú vị."

"Vậy cũng không theo dõi."

"Được rồi..." Lingling đột nhiên ý thức được, tính tình của mình đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cô có thể không chút cảm xúc, đi lấy lòng Orm nói: "Vậy tôi sẽ theo dõi cô, được không? Tác giả nổi tiếng Kornnaphat Sethratanapong? Thiếu nữ xinh đẹp Kornnaphat Sethratanapong?"

Orm còn chưa kịp phản ứng trước cái tên Kornnaphat Sethratanapong mà Lingling gọi thì lại nghe cô ấy kêu mình là thiếu nữ xinh đẹp, thế là ngay lập tức gò má ấm nóng lên, trên má hiện lên hai vệt ửng hồng.

"Nói đi nói lại, cô cũng đâu có nhỏ hơn tôi, sao lại là thiếu nữ? Rồi còn thế hệ mới là sao?" Lingling khó hiểu, chẳng lẽ tác giả xinh đẹp ở độ tuổi thiếu nữ dễ nổi tiếng hơn à?

Orm đỏ mặt, có chút xấu hổ giải thích: "Lần đầu tiên tôi xuất bản truyện, phần giới thiệu tác giả để thế, khi đó mới hơn 20 tuổi, không để thiếu nữ xinh đẹp thì là gì?"

"Đẹp à?" Lingling cười hỏi.

Orm cố chấp hừ một tiếng: "Cô nói xem?"

"Tôi thấy...." Lingling cố ý kéo dài giọng điệu.

Orm liếc cô một cái đầy uy hiếp.

Lingling dịu dàng nhưng mang phần nghiêm túc nói: "Cô mãi mãi là người xinh đẹp nhất."

Sắc mặt Orm vừa mới phai nhạt bỗng nhiên nóng trở lại, cô quay lưng lại, che đi đôi má nóng bừng của mình để Lingling không nhìn thấy.

Cô đã viết rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có rất nhiều câu chuyện tình yêu đủ các kiểu đến mức cô không thể nhớ hết, nhưng mỗi khi Lingling thốt ra những lời cợt nhả, luôn có thể chọc vào trái tim cô.

Đúng là làm người ta không kịp phòng thủ mà.

Mina được nghe Ning kể bữa sáng ở KFC rất ngon, dì Winny nghe cô bé, mua mấy suất ăn từ KFC trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Orm, chào hỏi xong xoay người nhìn thấy người trang điểm đậm – Lingling, bà giật mình hít một hơi thật sâu.

Chắc là do chưa quen, nhìn mặt Lingling giữa ban ngày còn đáng sợ hơn ban đêm.

"Nào, ăn sáng thôi." Dì Winny hỏi Orm đã ăn gì chưa, nhân lúc lúc Lingling và Mina đang nói chuyện, bà thấp giọng hỏi: "Cô Kornnaphat, cô có biết cô chủ nhà tôi bị cái gì kích thích không?"

Orm thật sự biết, nhưng cô không thể nói cho dì Winny, cô lắc đầu: "Có lẽ có chút khó nghĩ."

Dì Winny đặt đồ ăn lên bàn, vẻ mặt ưu sầu nói: "Hôm qua vẫn ổn mà."

"Không liên tục." Orm cũng chưa ăn sáng, thấy dì Winny mua đủ đồ ăn, thế là cũng ngồi xuống ăn chung.

Lingling dẫn Mina tới bàn ăn, nhìn Orm cúi đầu ăn cơm nắm, thế là bảo dì Winny nhường chỗ cho cô, kéo Mina ngồi đối diện.

Dì Winny không hiểu chấp niệm của Lingling đối với chỗ ngồi này, bà im lặng uống sữa đậu nành, lén lút quan sát biểu cảm của hai người đối diện.

Lingling vừa ngồi xuống, liền đặt tay lên đùi Orm ở dưới gầm bàn.

"Khụ..." Orm giật mình, một hạt gạo bị hút vào khí quản, gây ra một trận ho dữ dội.

Mina chạy đến tủ tìm một lọ thuốc ho dành cho trẻ em, trầm tư vỗ vỗ lưng dì Kornnaphat: "Dì Kornnaphat, uống chút thứ này sẽ không sao đâu."

Orm xua tay tỏ ý không cần, Lingling đứng dậy rót cho cô một ly nước, cô cầm lên uống hai ngụm, vẫn còn ấm.

Sau khi Orm bình phục, Lingling khéo léo nói trước mặt dì Winny: "Hãy cân nhắc lại đề nghị của tôi."

"Đề nghị gì?" Dù là có thêm một đứa con hay ở bên nhau, Orm đều cảm thấy bất an.

"Cả hai." Lingling đặt tay lên đùi Orm, nhẹ nhàng niết lấy, như muốn bày tỏ tâm ý của mình.

Orm khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Ăn sáng đi."

"A." Quả nhiên không có cãi qua cãi lại như cô nghĩ, Lingling ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Sau khi ăn sáng, Lingling nhận được tin nhắn W từ Enjoy, hỏi Kornnaphat Sethratanapong của cô có đến phòng của Mina không, Lingling thành thật trả lời một chữ "Có".

Đúng lúc này, có một bóng người bước vào cửa, Lingling ngẩng đầu nhìn thấy Mint đang ôm một đống tài liệu, đang có chuyện muốn báo cáo, lại thấy cô nói xin lỗi rồi đi ra ngoài.

Lingling đứng ở ngoài bếp rót nước uống, thấy phản ứng của Mint khi nhìn thấy cô thì khó hiểu.

Không đến nửa phút, Mint quay lại, cô nhận biết dãy số trên cửa phòng bệnh, lẩm bẩm: "Đâu có đi nhầm phòng...."

"Mint?" Lingling cảm thấy trợ lý của mình có lẽ còn chưa tỉnh ngủ.

Mint sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kêu lên: "Cô là Kwong tổng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co