Truyen3h.Co

[LingOrm] Nhầm con

25

LingOrmTruyen123

Nghe nói, người ta sẽ cảm thấy những thứ xuất hiện trước mắt có lúc nào đó có vẻ quen thuộc, Orm ngơ ngác một lúc, cô luôn cảm thấy cốp xe đầy hoa hồng và tư thế đưa hoa hồng của Lingling, giống như bản thân trước kia từng trải qua.

Lingling đưa tay ra hồi lâu, thấy Orm chỉ nhìn hoa trong tay cô mà không nhận lấy, nhất thời có chút lo lắng.

Khóc Nhè nói thích hoa, nhưng sao cô ấy lại không vui khi nhìn thấy hoa cô mang đến?

Cô nhớ đến từ khoá "bá đạo", cho nên biểu hiện của cô nên "bá đạo" hơn. Nhưng mà cái "bá đạo" này cũng phải có chừng có mực, Lingling sợ bản thân không nắm bắt tốt lại chọc Khóc Nhè giận nữa.

Trong khoảnh khắc do dự ấy, Lingling biết bản thân tiêu rồi, cái người luôn nắm chắc mọi chuyện, luôn bình tĩnh tin như Lingling, thế mà ở trước mặt Orm không dám nói lời nào, thông minh như cô, chưa từng trải qua cũng có thể hiểu được, đây chính là tình yêu!

A, chính tình yêu đã biến cô thành một kẻ ngốc thận trọng.

"Bao nhiêu tiền?" Orm cầm bông hoa hồng cô đưa tới, đặt dưới chóp mũi ngửi.

"Hả?" Lingling nhìn hành động ngửi hoa của cô ấy, có chút cười ngây ngô, nghe được câu hỏi của cô ấy, mới kịp phản ứng lại nói: "Tôi không chú ý."

Sắc mặt Orm âm trầm nhìn cô, đối với vẻ mặt hớn hở của Lingling, thật khó nói lời hờn dỗi, mở miệng nói một câu mà đến bản thân cũng bực cười: "Nhiều hoa như thế ngày mai sẽ héo, Kwong tổng, nếu như cô sợ có nhiều tiền quá không biết làm gì thì đi làm từ thiện đi?"

Lingling vội vàng nói: "Dưới danh nghĩa công ty, tôi cũng làm không ít."

Orm giơ tay lên muốn búng trán cô, đồ ngốc này còn dám cãi lại, cần thiết lên án mạnh mẽ: "Lãng phí đáng xấu hổ!"

Lingling theo bản năng giật người về phía sau, nhìn thấy Orm tay buông thõng trên không, hơi nâng cằm, bất động nhìn mình, thế là bước về phía trước như cam chịu số mệnh.

Một giây tiếp theo, cái trán bị người ta búng vào vang lên một tiếng bóc rõ to, nhưng lại không đau, Lingling hờn dỗi nhìn Orm: "Chưa có ai dám búng vào trán tôi."

"Tôi dám đó." Orm lấy điện thoại ra chụp hình cốp xe, nhưng miệng vẫn không quên chế nhạo, "Cho cô nhớ đời, không ai dạy dỗ riết hư."

Lingling không xác định được việc Orm chụp hình là thích hay không thích, nhìn phản ứng của cô ấy cũng không giống phản ứng lúc nhận hoa của Enjoy, càng nghĩ càng ấm ức, quay mặt oán trách: "Còn nói là chịu trách nhiệm với tôi... thái độ của cô chẳng tốt chút nào."

Orm đã quên mất chuyện này, vừa bị người trong cuộc nhắc, lạnh cả sống lưng, lặng lẽ thu lại ngạo khí của mình.

Lingling như cô dâu nhỏ chịu ấm ức, không ngừng than vãn: "Enjoy có tâm tư với cô, cô chằng khi không mà cô ấy tặng hoa cho cô sao? Là hoa hồng đó, hoa hồng dùng bày tỏ tình yêu, cô không biết sao? Chứ ai rảnh đâu mà đi tặng hoa hồng hả?"

Orm có chút bối rối: "Đại gia chăn heo? Thích tôi á?"

"Sau này cô không được phép nhận hoa của cô ấy, người khác cũng không cho phép, thích cái gì thì nói với tôi, tôi mua cho cô."

Suy nghĩ của Orm vẫn còn đọng lại ở vấn đề trước đó, cô bối rối hỏi Lingling lần nữa: "Vậy cô tặng hoa hồng cho tôi...."

Lingling cảm thấy cô ấy cố ý hỏi, liền tức giận nói: "Tôi thích cô, tặng hoa hồng cho cô thì có gì sai?"

Thật kỳ lạ, cô không thể diễn tả được, dường như sau khi vô tình có hành vi như vậy với Lingling đêm đó, cô đã có một chấp niệm khó hiểu đối với chính mình.

"Không đúng." Orm ra hiệu Lingling đi theo mình, "Chúng ta lên lầu nói chuyện cho rõ ràng."

"Còn mấy hoa này thì sao?" Lingling cầm một nắm lớn, bất đắc dĩ nhìn những bông hồng còn lại.

"Không có chỗ để đặt, bình trong nhà đều đầy rồi, hơn nữa hoa của cô nhiều đến mức có thể phủ kín cả căn nhà." Orm cầm bông hoa Lingling đưa cho cô đi vào thang máy, Lingling từ chối nghe lời nói của Orm, cầm theo một bó hoa lớn đi theo."

"Nhìn đi, không có chỗ để nữa." Orm mở cửa đi vào nhà, để Lingling nhìn xem các bình hoa hồng trong nhà.

Hoa hồng Enjoy tặng được cô ấy tỉa lại rồi cắm vào bình, Lingling ôm bó hoa cô mang đến, mặt không biểu cảm, im lặng.

Cô tự có tính toán rồi.

"Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh trước."

Orm vừa rời đi, Lingling buông bó hoa trong lòng xuống, không chút do dự, đổ hoa trong bình vào thùng rác, sau đó nhanh chóng nhét những bông hoa cô mang theo vào bình.

Hoa cô cắm mặc dù không đẹp bằng Orm nhưng nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Orm đi ra, nhìn thấy Lingling đang quay lưng về phía mình, tay đưa lên hạ xuống như đang mày mò cái gì đó, tiến lại gần mấy bước, đột nhiên nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Lingling ôm bình xoay người, bình tĩnh đáp: "Cắm hoa."

Khi Orm nhìn thấy đống hoa trong thùng rác, tự nhiên hiểu rõ, Kwong Móng Heo này lớn hơn cô hai tuổi, mà lại trẻ con tới mức làm người ta giận sôi máu!

Cô thấy tiếc cho đống hoa kia, ngồi xổm nhặt: "Đại gia chăn heo mà biết cô vứt hoa của cô ấy, khóc bây giờ."

"Cô không cần hoa của tôi, tôi mới khóc." Đến tận giờ mà vẫn còn thương nhớ đến Enjoy, Lingling cắm hoa xong, kéo ghế bàn ăn ra, buồn rầu ngồi xuống.

Orm kéo chiếc ghế ăn đối diện ra, ngồi đối diện với Lingling, nhìn Lingling mà ngẫm nghĩ, khi Lingling nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, mở miệng: "Cô thích tôi?"

Câu hỏi này quá trực tiếp, Lingling, người đã cố gắng dùng mọi cách để bày tỏ tâm ý, cũng sửng sốt nửa phút, sau đó nặng nề gật đầu.

Orm nhếch môi, phản ứng của Lingling, làm cô nhớ đến cô nữ sinh đã đến tỏ tình với cô nhiều năm trước, nhớ lại lúc đó cô mới hai mươi tuổi, hình như cô chưa từng thiếu người thích cô, cho nên khi đó cô sống vô cùng phi thực tế, bắt đầu hy vọng rằng tình yêu kiểu này có thể tồn tại suốt đời.

Hai người phụ nữ bình thường không thể ở bên nhau, huống chi là người có địa vị như Lingling, hai người là hai thế giới khác nhau.

Sở dĩ ngày đó cô không dám nói cho Lingling biết, là bởi vì trong lòng cô cảm thấy không tự tin.

Orm nhìn Lingling, hỏi: "Cô thích tôi ở điểm nào?"

Trong mắt Lingling có tia sáng khác thường, cô biết hơi nóng tỏa ra từ sâu trong cơ thể mình là tình yêu, cảm giác rõ ràng như vậy, nhưng cô không có cách nào nói ra cho đối phương biết.

"Cô hiểu rõ tôi chứ?" Orm tiếp tục hỏi, luôn mỉm cười, bình tĩnh nói chuyện.

Câu hỏi này thực sự khiến Lingling bối rối, hai người mới quen nhau chưa lâu, ngoại trừ tên Orm và gia đình cô ấy, còn nghề nghiệp của cô ấy thì cô được biết từ Enjoy.

"Cô chưa từng yêu, vậy làm sao cô biết tình cảm cô đối với tôi là thích?"

Lingling biết rõ ràng đây là thích, nhưng cô không thể hình dung ra được, cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mấy ngón tay thon dài của mình, sau đó nắm chặt thành quyền.

"Cô biết quá khứ của tôi không? Từng thích mấy người, từng mấy lần hẹn hò yêu đương, có biết tại sao giờ tôi chỉ có một mình, tại sao tôi lại kiên quyết sinh ra Ning không?"

"Vậy cô từng thích mấy người?" Lingling lại ngước mắt lên, sống mũi cay cay, trong mắt tựa hồ có sương mù, chớp mắt hai cái, mới khôi phục tinh thần.

Cô không thể bị những câu hỏi này đánh gục, cô tin qua những chi tiết hàng ngày có thể chứng minh Khóc Nhè có tình cảm với cô.

Orm co duỗi ngón tay đếm đếm, sau đó cười: "Tôi không nhớ."

"Tôi chưa từng thích ai khác." Lingling đưa tay nắm lấy tay Orm, "Nhưng tôi biết đây chính là thích. Đó là loại cảm giác tôi chưa từng có, nhất định là thích."

"Lingling, cô phải hiểu rõ, nếu không có Ning và Mina, e rằng đời này chúng ta không giao thoa, chứ đừng nói là thích." Cô để Lingling nắm tay mình, cô không biết tự khi nào lại thích cảm giác người này nắm tay? Lần đầu bị cô ấy chạm vào còn giật mình phản ứng dứt ra.

Những câu hỏi Orm lần lượt hỏi ra, khiến người ta càng đi vào rừng sâu, Lingling bất lực nói: "Nhưng chúng ta đã có bọn nhỏ, cũng có giao thoa, sau này sẽ có liên quan đến nhau, thế nên chúng ta ở bên nhau không phải tự nhiên mà đến sao?"

"Cho nên, rốt cuộc cô là vì hai đứa nhỏ mà muốn ở bên tôi, hay vẫn là bởi vì chính cô?" Orm cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà cô muốn hỏi nhất.

Lingling bị câu hỏi này làm cho cứng họng, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ vấn đề này quan trọng, cô chỉ để ý đến kết quả, chỉ cần các cô ở bên nhau thì tốt rồi, là vì con cũng vì chính cô.

"Tôi...." Orm nhất quyết bắt cô chọn 1 trong 2, nhất thời cô không nói ra được.

"Hơn nữa, cô cho rằng chuyện tôi và cô ở bên nhau, ý là cả hai cùng nhau chăm sóc con à?" Ý của Orm rất rõ ràng, hai người ở bên cạnh nhau yêu đương hẹn hò, không thể nào cứ xoay quanh con, tóm lại cuộc sống còn có nhiều thứ khác nữa.

Cô sợ lời đề nghị của Lingling chỉ là thoáng qua, cô là con nhím mang trên người đầy vết thương, không chịu nỗi tổn thương một lần nữa.

Lingling không khỏi nhìn năm ngón tay của cô, cô hiểu Khóc Nhè là có ý gì, ngón tay của cô rất hấp dẫn, phải thử mới biết có được hay không.

Muốn thử thì cũng phải được Khóc Nhè cho cô cơ hội thể hiện.

"Tôi đề nghị chúng ta ở bên nhau... đương nhiên là đã nghĩ tới cô rồi." Lingling hàm hồ nói, khi trở về, cô sẽ đọc tài liệu Mint gửi đến năm lần mới được.

Orm nhìn Lingling hứa hẹn, đột nhiên hiểu rõ, vì sao lúc nhìn Lingling đứng trước cốp xe đầy hoa hồng, bản thân lại sinh ra cảm giác quen thuộc như vậy.

Thời còn thiếu nữ cô từng nằm mơ, lúc đó đang thịnh hành tiểu thuyết bách hợp tổng tài ngự tỷ, cô rất thích đọc, đêm đó cô mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ vest mở cốp xe thể thao ra, sau đó làm hành động giống như Lingling hôm nay.

Trái tim thiếu nữ mười mấy năm trước vào lúc này được lấp đầy, Orm sửng sốt trong giây lát rồi phá lên cười.

"Sao vậy?" Lingling nghi hoặc hỏi, vừa rồi cô nghiêm túc đến mức không biết phải làm sao mới tốt, sao bây giờ đột nhiên lại cười?

"Kwong Móng Heo, hình như trước kia tôi từng gặp cô." Như thế thì đã sao? Chẳng phải là do chấp niệm bây giờ của Lingling quá sâu, nên khi đó báo mộng cho cô à?

Orm vốn tưởng rằng mình đã trở thành người lớn nhàm chán từ lâu, nhưng khi đối mặt với Lingling, cô phát hiện một phần trong lòng mình vẫn còn hồng, vẫn yêu thích ảo tưởng, thỉnh thoảng phun ra bong bóng màu hồng.

"Trên tivi?"

Orm thần bí lắc đầu.

"Đó là đâu?"

"Không nói." Cô không muốn kể cho Lingling về giấc mơ buồn cười như vậy.

Lingling ngừng nói chuyện phiếm với cô, nghiêm túc hỏi Orm: "Cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi cô."

"Nói đi."

"Cô rất thích tổng tài bá đạo à?"

Orm lập tức gật đầu: "Ai mà không thích?"

Chiếc ghế đối diện phát ra âm thanh kéo lê chói tai, chẳng mấy chốc cô nhìn thấy Lingling đi vòng qua bàn, ngồi xổm trước mặt cô.

"Vậy cô có thích tôi không?" Lingling đặt hai tay lên đầu gối cô, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn cô.

Môi Orm từ từ cong lên, thầm nghĩ Ning cũng hay thích nhìn cô như thế, chỉ dựa vào điểm Lingling rất giống Ning, ngay từ lúc đầu cô đã không thể ghét người này.

Câu trả lời của cô ấy không hề do dự: "Thích."

Lingling hai mắt chậm rãi mở to, chưa kịp nói gì thì hai chân đã yếu ớt ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Vậy..." Lingling một tay chống xuống đất, mông nằm trên mặt đất còn ngồi chưa vững, hai chân còn yếu ớt, trong nháy mắt, lại quỳ xuống trước mặt Orm.

Orm chỉ lo cười, tuỳ ý đưa tay đỡ Lingling: "Bình thân bình thân, không cần hành lễ."

"Không phải thế." Lingling run rẩy đứng lên, dựa vào góc bàn, "Chân tôi tê rồi."

"Ồ." Orm rót một ly nước, bình tĩnh uống một ngụm, tựa như chưa nói gì.

Lingling nín thở, chậm rãi chờ đợi, thấy cô uống nửa ly nước mà không có biểu hiện gì, nhịn không được nữa, cẩn thận chọc vào vai Orm hai cái.

"Hả?" Orm áp môi vào mép ly, cười toe toét trước vẻ mặt hoang mang của Lingling.

"Ở bên nhau chứ." Lingling vô thức kéo dài thanh âm, nghe như đang làm nũng.

Orm ôm ly nước lắc đầu: "Không."

"Tại sao?" Lingling nắm lấy góc cổ áo Orm kéo nhẹ, "Cô thích tôi, tôi cũng thích cô, hai bên đều có tình ý, này chẳng phải bách niên hảo hợp sao."

Kỹ năng tán tỉnh của Lingling đã thành công chiếm được tim Orm, thế nhưng thật đáng tiếc, Orm chỉ do dự trong chốc lát, vội vàng lắc đầu: "Không được."

Thích và ở bên nhau là hai việc khác nhau, mấu chốt là bản thân Orm cũng không hiểu mình thích Lingling cái gì.

Kwong Móng Heo đẹp thật đó, nhưng bản thân cô không phải là người hời hợt chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, Kwong Móng Heo có tiền đó, nhưng bản thân cô cũng không tham tiền, hơn nữa nếu so với người bình thường, thì cô cũng có tiền mà.

Nếu nói thì coi như bản thân bị Kwong Móng Heo thu hút đi... Orm cảm thấy bản thân như mắt mù tai điếc, không thể suy nghĩ rõ ràng, chứ sao lại đi thích một người vô tâm như thế chứ.

Miệng thì nói không nhưng nội tâm lại rất muốn hẹn hò yêu đương với Lingling, nhưng lúc này cả hai đều mơ hồ, chưa sẵn sàng ở bên nhau.

Orm khẳng định mình rất thích Lingling, cô chưa bao giờ tin say rượu làm loạn là do cảm xúc nhất thời, say rượu chỉ là cái cớ để làm loạn, thực chất ra làm một chuyện mà khi tỉnh táo không dám làm.

Sao bản thân cô lại biến thành người như thế? Thật là tệ.

Lingling lần lượt bị từ chối, âm thầm khích lệ bản thân bá đạo chiếm thế chủ động, thế là lại chọc Orm.

"Này, có chuyện gì cứ nói, sao cứ chọc tôi hoài thế." Chọc tới chọc lui, chọc khiến người ta ngứa.

"Trước mắt không ở bên nhau."

Lingling như đã hiểu, Orm rất hài lòng: "Ừ."

"Vậy thì khi nào mới ở bên nhau?" Lingling nghĩ kỹ rồi, đây là cái vấn đề sớm muộn gì cũng thành.

Orm nói rõ ràng với cô: "Chờ cô hiểu rõ hết vấn đề của tôi."

"Được." Lingling không có ý kiến phản đối, chỉ cần cô không bỏ cuộc, thì không tin sẽ không chạm được vào điểm mấu chốt của Orm.

Chuyện đã giải quyết xong, Orm đuổi Lingling đi: "Vậy cô đi về đi, tôi đi đánh máy."

Lingling không rời đi mà lấy tập tin PDF trong điện thoại ra, đưa trước mặt Orm.

"Trước kia chỉ nhắc sơ qua với cô, bây giờ tôi phải nghiêm túc giải thích với cô về kỹ thuật này." Cô phóng to trang bên trong của tài liệu, là phần giới thiệu về một công ty công nghệ.

"Ý cô là gì?" Orm không hiểu Lingling có ý gì, cô nhìn thoáng qua, trong ảnh là hình ảnh một phòng thí nghiệm, bên cạnh có mấy thùng đựng trong suốt cực lớn xếp cạnh nhau. Bức ảnh nhỏ hiển thị cận cảnh của thùng chứa đầy chất lỏng màu hồng, phải nhìn kỹ mới thấy bên trong có một vật hình cầu.

"Tôi có thể đợi, nhưng Mina thì không. Nửa đêm hôm qua tôi đã liên lạc với công ty công nghệ kia và tìm được nhân viên chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Mina..."

Mặc dù cảm giác thất tình khiến tim Lingling đau, thế nhưng chuyện của Mina vẫn ưu tiên hàng đầu, Lingling có thể nghe lời Orm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ chuyện này cô quyết sẽ không bao giờ thỏa hiệp.

Ánh mắt Orm tối sầm, cô chăm chú nhìn điện thoại di động của Lingling, thở dài, sau đó duỗi tay ra.

Lingling nói không sai, đứa nhỏ Mina kia không thể chờ được, mỗi ngày trôi qua là một hy vọng sống sót giảm đi. Orm cũng nghĩ đến chuyện đó, cô cho rằng sinh thêm một đứa để cứu Mina, đối với đứa bé kia thật không công bằng, nhưng mỗi ngày Mina đều phải tiêm thuốc truyền dịch để duy trì sự sống, chờ một hy vọng khó nắm lấy, ở trước tình hình bệnh ngày càng nghiêm trọng, công bằng có cần mang ra để nói không?"

"Không có nhiều người sử dụng công nghệ này. Thứ nhất, vì chi phí cao và không nhiều gia đình có đủ khả năng chi trả. Thứ hai, số lượng máy ấp trứng của công ty có hạn. Suy cho cùng, thời gian thụ thai của một đứa trẻ trong máy ấp cũng giống như thời gian của một đứa trẻ bình thường, đều là gần 10 tháng. Nhưng cô có thể yên tâm, kỹ thuật này bây giờ đã thành thục rất nhiều rồi." Nhìn thấy thái độ của Orm đã thay đổi, Lingling đem ra một phần lớn lịch sử phát triển công nghệ và những kỷ lục đoạt giải.

Không ngờ Orm lại rút tay lại, từ xa nhìn màn hình điện thoại, sau đó chỉ nhìn ly nước trong tay, không nhìn Lingling.

Cô khó khăn nói: "Cô quyết định đi."

Lingling hiểu được sự vướng mắc trong lòng cô ấy, đưa ra quyết định này thực sự rất khó khăn, cô muốn an ủi nên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

Cổ họng Orm cuộn lên vài lần, cô nắm lấy tay Lingling đặt trên vai mình, khi ngẩng mặt lên nhìn lần nữa, hai mắt đã đỏ hoe.

"Lại khóc à?" Lingling cười nhạo cô ấy, nhưng mà tim cô cũng đau theo, cô dùng giọng điệu thoải mái an ủi: "Mina với Ning sắp có em gái, này là chuyện tốt mà."

Nghĩ đến hai đứa con của mình, Orm càng lo lắng hơn, chuyện này nên giải thích thế nào với bọn nhỏ đây? Chuyện khiến cô lo lắng nhất, chính là đứa con này vì Mina mà đến với thế giới này, nếu như Mina không chờ được đến ngày đứa trẻ ra đời, hoặc nếu cuối cùng tế bào gốc không khớp, liệu sau này cô có thể nhìn thẳng vào đứa trẻ này không?

Cô dụi dụi mắt, bướng bỉnh khịt mũi: "Sao cô biết là em gái hả?"

"Em trai..." Lingling hơi cau mày chán ghét, "Cũng được."

"Tư tưởng trọng nữ khinh nam của cô thì thôi bỏ qua đi, sao đến con nhà mình của ghét là sao?" Orm đang cảm thấy buồn lại bị phản ứng của Lingling chọc cười.

"Tôi đến con gái còn không chăm sóc tốt, còn bắt tôi chăm con trai nữa à?" Lingling hoảng sợ dang tay ra, này không phải điên rồi sao?

Orm giả vờ thờ ơ, bình tĩnh nói: "Tôi đâu có bảo cô chăm con cho tôi, con của tôi, thì tôi chăm."

Lingling bị vứt xó bên ngoài lập tức phản ứng: "Đã nói rồi mà, là con của hai ta."

Orm làm vẻ mặt vô cảm nhìn cô: "Cô đã nghĩ kỹ để trả lời những vấn đề đó với tôi chưa, sao giờ lại xưng đôi ta gì nữa đây."

"Cô thật là...." Lingling chọc Orm đến nghiện, như gà mổ thóc nói không ngừng: "Giở trò không chịu trách nhiệm đúng không?"

Cái Lingling nói không chịu trách nhiệm là trước đó Orm đã nói cả hai sẽ cùng chăm đứa con kia, giờ lại lật lọng không chịu thừa nhận.

Orm nghe vậy, máu dồn lên não, xấu hổ đến tức giận, người này nhỏ mọn như thế, còn bày đặt nói bản thân là tổng tài bá đạo?

Cô có thể dạy Kwong Móng Heo làm sao để bá đạo chỉ trong vài phút!

Cô nắm lấy tay của Lingling, dùng sức kéo cô ấy đến trước mặt cô, lúc này phải khéo léo nắm chắc sức để người này vừa khéo đặt mông lên đùi cô, đồng thời khoá chặt ánh mắt cô ấy, cố tình dùng giọng nói trầm thấp, đồng thời cũng âm thầm thả ra chút hơi thở.

Đây là điểm mấu chốt, biểu cảm phải để lộ ra sự tự tin, đôi môi cong lên tà mị, lông mày cũng nhướng theo.

"Người phụ nữ này, cô đang đùa với lửa."

Vị tổng tài bá đạo dưới ngòi bút của Orm là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, nếu đã có thể viết mức đó, thì đương nhiên lúc thực hành cũng rất hoàn hảo.

Chỉ là cô không ngờ Kwong Móng Heo đến tuổi này còn ngây thơ như vậy, còn không bằng thiếu nữ mười mấy tuổi, Orm chỉ mới làm mẫu như thế, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sắc mặt Lingling rõ ràng đã có thay đổi rất lớn.

Lingling loạng choạng ngã ngồi trên đùi Orm, chưa còn chưa ngồi ổn định, thì đã choáng khi nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trong mắt cô ấy, ngay sau đó nghe được câu nói nhấn nhá từng chữ kiêu, bỗng nhiên toàn thân nóng bừng, khó chịu.

Cô thấy mình đang tan chảy.

Rất thích, rất thích ở bên Khóc Nhè.

Orm chỉ muốn trêu chọc Lingling, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn Lingling ngây ngốc, hình như cô diễn cũng ổn lắm.

"Nhìn thấy chưa, đây mới là bá đạo?" Orm đẩy đẩy người trên người cô, thân thể thơm tho mềm mại rất phù hợp để ôm ngủ, cô bỗng nhiên lại nhớ đến đêm đó, nói không muốn ở bên người này, thế nhưng trong đầu lại không nhịn được luôn suy nghĩ tới mất chuyện bậy bạ kia, hoá ra bản thân lại dối trá đến thế.

Cả người Lingling tê dại, cô dùng ánh mắt mê ly nhìn Orm, lồng ngực cảm thấy ấm áp, chính là hơi thở của mùa xuân.

Thấy cô không nhúc nhích, Orm lại đẩy cô thêm hai lần: "Cô hiểu chưa? Tổng tài bá đạo phải như thế."

Lingling mãi không chịu đi xuống, cơ thể Orm dán lên người cô, lại suy nghĩ đến những thứ không đứng đắn, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên.

Hai bên tai đỏ bừng như sắp chảy máu, Lingling thấy đáng yêu cô cùng, giơ tay nghịch nghịch, Orm rụt vui, vội vàng né.

Lingling ý thức được điều gì, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Orm, nhẹ nhàng vòng tay qua vai, ghé sát vào tai cô ấy: "Là như vậy sao?"

Xong rồi, bá đạo thì không học được, còn cách quyến rũ người ta không cần thầy dạy cũng học tốt.

Orm u sần đỡ trán, hướng phát triển cốt truyện có vấn đề, Lingling ở bên ngoài là người rất mạnh mẽ, sao lại thụ hơn cô thế này?

Nhìn thấy phản ứng của Orm, Lingling biết bản thân làm cô ấy thất vọng rồi, chán nản đứng dậy, nhìn đồng hồ thấy từ lúc đi khỏi bệnh viện đã được 2 tiếng, đã hứa với Mina rồi không thể nuốt lời, khẽ ngập ngừng: "Tôi đi trước nha."

Orm không có lý do gì giữ người lại, thật thà gật đầu: "Đi đi."

Lingling cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút lúng túng, nên đổi chủ đề; "Cô có muốn đi Mỹ với tôi không? Ý tôi nói là phải sử dụng mấy phôi thai đó...."

Orm tiễn cô tới cửa, ngắt lời: "Không được, cô đi giải quyết đi, tôi ở lại chăm sóc Ning với Mina."

"Haizz." Lingling đáp lại, "Được rồi, vậy cô nhớ gửi cho tôi mấy giấy tờ lần trước tôi đã nói."

"Ừ." Orm nhìn Lingling đi ra cửa nhà, rồi lại xoay người nhìn cô.

"Vậy tôi đi nha?" Lingling dùng câu hỏi chứ không phải câu khẳng định.

Mà Orm lại khẳng định: "Đi đi."

"Tạm biệt." Lingling vẫn đứng tại chỗ nói.

Orm nhìn cô mấy giây, cúi đầu mở điện thoại: "Sắp tới 4 giờ rồi, tôi đi đón Ning rồi đi qua xem Mina."

"Được." Lingling nghe thế mới chịu rời đi, đi vài bước thì không nghe thấy tiếng đóng cửa, thắc mắc quay đầu nhìn lại, thấy Orm vẫn đứng dựa vào khung cửa, nhìn cô mỉm cười.

Trong thời tiết đầu đông, luôn có những cơn gió xuân thổi vào mặt, khiến tâm trạng người ta xáo trộn.

"Tôi nhất định sẽ làm rõ được vấn đề của cô." Cô đặt mục tiêu, trong vòng ba ngày, cô phải bắt được Khóc Nhè.

Orm bình tĩnh vẫy tay: "Tạm biệt."

Kwong Móng Heo rốt cuộc cũng chịu đi, trước khi bước vào thang máy, Orm nhìn cô ấy, đột nhiên lại có ý nghĩ xấu xa thế là làm động tác cổ vũ.

Cô đóng cửa lại, chạy vào phòng ngủ rồi nhảy lên chiếc giường lớn.

Tim cô đập thình thịch, có thứ gì đó dâng lên, Orm ôm ngực, cười lăn lộn trên giường.

Kwong Móng Heo, cái đồ ngốc này....

Sao có thể đáng yêu như thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co