Truyen3h.Co

[LingOrm] Nhầm con

29

LingOrmTruyen123

Bộ phim kết thúc, Ning ợ hơi, ôm cái bụng no nê nhảy xuống ghế, vội vàng trao đổi suy nghĩ Mina: "Mấy nhóc tay sai đáng yêu quá!"

Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé xem phim hoạt hình ở rạp, màn hình lớn và hiệu ứng âm thanh, làm cho Mina chưa đã thèm, còn muốn xem lại lần nữa, cô bé hỏi Ning: "Nhấn vào đâu để xem lại thế?"

Rạp chiếu phim không giống như Ipad, không có lựa chọn phát lại, Ning dẫn Mina đi đến ghế kế bên tìm mẹ, hỏi xem thử có thể cho hai đứa xem lại lần nữa không.

Khi Orm nhìn thấy hai đứa trẻ, cô lập tức ra hiệu im lặng rồi mới nói.

Sau khi phim bắt đầu mười phút, Kwong Móng Heo vẫn luyên huyên suốt, lúc sau thì im bặt, cuối cùng thì như kẹo mạch nha dính trên người Orm, Orm lặng lẽ xem phim, ngồi mỏi thì đổi tư thế, nào ngờ phát hiện Kwong Móng Heo ngủ quên.

Cô cũng thông cảm cho Kwong Móng Heo, dù sao mấy ngày nay cũng ở bệnh chăm nom Mina, đến phim chiếu xong, Orm cũng không nỡ đánh thức cô ấy.

Quan trọng là... lúc Kwong Móng Heo ngủ bộ dáng hiền lành vô hại, rất đáng yêu.

Lần trước ngủ với cô ấy, cô cũng không có cảm giác gì, lần này ở trong rạp tối, cảm nhận được hơi thở của cô ấy xuyên vào cổ áo mình, Orm cảm thấy mỏi hết chịu nổi rồi, nhưng lại không nỡ đổi tư thế đánh thức người này.

Cô nhìn ánh sáng và bóng tối thay đổi trên màn hình, trong đầu cô đang chiếu một bộ phim, đó là một bi kịch, nhân vật chính là cô và một người phụ nữ khác, cô dựa vào vai người đó, giống như Lingling lúc này. Cảnh tiếp theo, cô ngồi một mình trong rạp chiếu phim, xem cảnh cặp đôi chia tay trong phim mà bật khóc.

Cô có nên tin tưởng Lingling không?

Bộ phim kết thúc, sau khi nhớ lại khoảng thời gian quen biết Lingling, trong lòng Orm dường như đã có đáp án.

Đã nói để Kwong Móng Heo hiểu rõ rồi tính tiếp, Orm đã đợi nhiều năm, không ngại chờ thêm thời gian nữa.

Nhưng cô lao công đến dọn rác không thể đợi được nữa, vội vàng cầm chổi chạy tới, chỉ vào thùng bắp rang họ đặt dưới đất và hỏi: "Còn ăn nữa không?"

Lingling bị đánh thức, thở một hơi không ngắn không dài, mở mắt ra nhìn dì quét dọn mà không vui.

"Tỉnh rồi à?" Orm nhẹ nhàng đẩy đầu cô ấy ra, xoa bóp cái vai tê rần của mình.

Thấy hai người không để ý tới mình, cô lao công cầm thùng bắp rồi bỏ đi.

"Phim đâu?" Lingling nhìn thấy trên màn không có gì, rạp chiếu phim hoàn toàn trống rỗng.

"Chiếu xong rồi ạ." Mina chen vào khoảng trống giữa mẹ và dì Kornnaphat, ngồi xuống, "Mẹ, con và Ning muốn xem lại."

Ning gật đầu đồng tình: "Xem lần nữa, xem lần nữa đi ạ."

Orm nhìn đồng hồ, cùng bọn nhỏ giải thích: "Đến giờ ăn tối rồi, Ning với Mina không đói sao?"

Hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu.

Orm cúi đầu nhìn Mina, phía trên khẩu trang lộ ra đôi mắt to, lúc cô nhìn cô bé, cô bé cũng cong mày lên.

Lingling không ngại ở giữa có con vòng tay qua ôm vai Orm, đè thấp giọng: "Mắt Mina giống cô...."

Kwong Móng Heo này, nói mà không sợ bọn nhỏ nghe được sao, Orm oán trách nhìn cô, lại ra hiệu cho Lingling nhích lại gần hơn, cũng đè thấp giọng: "Thật ra lần đầu cô đến cửa... tôi lập tức phát hiện Ning rất giống cô."

"Thích không?"

Lingling đột nhiên hỏi như vậy khiến Orm khó hiểu: "Cái gì?"

Ning dùng đôi mắt tinh tường quan sát hai người lớn, to nhỏ với nhau không cho cô nhóc với Mina nghe, cô nhóc đưa ra kết luận: "Mẹ với dì Kwong có bí mật nha."

Mina chớp mắt vẻ mặt ngây thơ: "Có thể nói cho con với Ning nghe không ạ"?

"Nói cho chúng ta biết thì không phải là bí mật nữa đâu." Ning không có hứng thú bí mật của người lớn, cô nhóc chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của Mina, cùng Mina xem phim lần nữa.

Bộ phim tiếp theo sắp chiếu, mọi người trong rạp lần lượt kéo đến, Orm đang xem phần mềm bán vé trên điện thoại, Lingling sợ cô chỉ nhìn vào điện thoại mà không nhìn đường, nên khoác tay lên tay Orm.

"Không mua được suất tiếp theo rồi." Orm nói với hai đứa nhỏ đang tay trong tay đi ở đằng trước.

Hai đứa nhìn nhau sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn Lingling, giống như sẽ tìm được đáp án khác từ chỗ cô.

Lingling lấy cái tay rảnh còn lại nắm tay Mina, hỏi ý kiến con, "Mina muốn về nhà không?"

Mina kinh ngạc nhảy lên vài cái: "Có thể về nhà sao ạ?"

Orm không nỡ tạt gáo nước lạnh vào người con, liền kéo tay áo Lingling ra hiệu mình có chuyện muốn nói.

Lingling lập tức nhìn cô, khẽ mỉm cười, ý bảo lo lắng trong lòng Orm cô biết, nhưng mà yên tâm đi.

"Nếu Mina muốn về nhà, chúng ta có thể về, không phải Mina nói dì Lee nấu canh khoai mỡ sườn heo ngon sao? Về nhà bảo dì Lee làm cho con nhé...." Lingling nói, chú ý tới bước chân của Mina chậm lại.

"Mẹ ơi, con chỉ có thể ở nhà hôm nay thôi ạ?"

"Đợi Mina hết bệnh thì ngày nào cũng được ở nhà." Lingling mỉm cười, ngoại trừ hết lần này đến lần khác nói câu này, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là chờ đợi hy vọng sắp đến kia.

Mina gật đầu, tự lẩm bẩm: "Hôm nay có thể về nhà cũng tốt lắm rồi."

Dì Winny biết, có một đêm cô bé gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, đừng ở ngã tư đường quen thuộc, nhưng không có cách nào tìm được đường về nhà, cô bé sợ tới mức bật khóc lớn, cuối cùng vì sợ hãi mà tỉnh dậy.

Ở trong phòng bệnh lâu ngày, Mina tưởng đâu bản thân sẽ không bao giờ được về nhà nữa.

Ở bãi đậu xe, Orm đang muốn ngồi vào ghế lái, Lingling gọi cô lại: "Cô không quen đường đến nhà tôi, để tôi lái."

Orm vòng qua cửa xe khác, ngồi vào ghế phụ, đợi Lingling khởi động xe, lại thấy cô ấy loay hoay điều chỉnh ghế cả buổi.

"Có thể đi được chưa?" Dựa vào thời gian cô điều chỉnh ghế ngồi và mò mẫm bảng điều khiển, Orm ước tính cô có thể thiết lập định vị và lên đường.

Lingling dời ghế về phía sau, hạ thấp độ cao, miễn cưỡng chấp nhận vị trí này để lái xe, hạ phanh tay, thận trọng lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

"Xe này của cô không được." Sau khi lái xe đi, Lingling bắt đầu bình phẩm.

Orm đang lướt X, nghe Kwong Móng Heo nói thế, hừ một tiếng: "Tôi rất hài lòng."

Cô thích đọc những tin nhắn độc giả trên X để lại cho mình, nhưng đôi khi cô sẽ đọc được những lời nhận xét không trong sạch dưới đống tin nhắn đầy yêu thương và khích lệ, đúng là phiền.

Tối qua cô chỉ đăng ảnh chụp hình mặt trăng, không có ghi chú nào, ngay cả kiểu đăng này cũng có người kéo vào chê bai tác phẩm của cô.

Có người chê bai kêu viết mười mấy năm rồi chỉ biết viết ngôn tình, Orm thầm nghĩ bản thân cô có nhiều bút danh khác nhau ở trên web, viết hơn 100 bộ, nhưng view ít có ai thèm xuất bản đâu, không nổi tiếng.

Có người thì chê cô viết truyện pha nước, ỷ nổi tiếng rồi lừa tiền người khác, cái này Orm không thừa nhận, làm sao có thể so sánh cô với mấy tác giả ít nổi tiếng hơn được chữ, viết cả triệu chữ nhưng toàn nước loãng? Người ta hôn thôi cũng viết 3 chương, lên giường thì thôi khỏi nói, mô tả từ hoàn cảnh, động tác, đối thoại, tâm lý này nọ mấy thứ không cần thiết đều đưa vào, gì mà thăm dò, màn dạo đầu, vào chuyện chính, xong việc, nếu thể lực tốt còn thêm lần nữa, nếu rảnh thì chia thành bảy chương cũng chia được.

Còn cô viết đoạn hôn viết có hai đoạn, còn bảo cô pha nước?

Ha ha.

Orm muốn phản bác lại, nhưng cô thấy không ít độc giả thân yêu đã đào cả gia đình người ta ra nói, thế là thôi.

Xe đi qua gờ giảm tốc, khiến xe xóc nảy.

Cảm giác quá rõ ràng, Lingling lại đề nghị: "Đổi xe đi."

Orm bắt gặp một cái người phê bình, nói cô viết truyện hào môn, viết bậy bạ toàn gạt người.

Cô thật sự không hiểu, không thích cô thì đừng để ý đến cô nữa có được không? Hà cớ gì phải mang ngột ngạt đến cho nhau cơ chứ?

Cô không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Xe này gần 40 triệu baht, mua chưa được nửa năm, nói đổi là đổi được à?"

"Đổi đi, cô chọn xe, tôi trả tiền." Lingling nghĩ sau này sẽ không lái xe của Khóc Nhè, nhưng mà ngồi thì vẫn thường xuyên ngồi, bên trong chiếc xe này không gian không ổn chút nào, cô cần phải cải thiện đời sống cho Khóc Nhè.

"Lại nữa?" Orm còn nhớ lúc Kwong Móng Heo trực tiếp quăng chìa khoá chiếc Ferrari cho cô, bản thân cô vô cùng sợ hãi.

"Dì Kwong."

Ning ngồi ở ghế phía sau gọi Lingling, Lingling ơi một tiếng: "Sao thế con?"

"Dì muốn tặng xe cho mẹ sao ạ?" Ning ngây thơ hỏi.

Lingling nhẹ nhàng thừa nhận: "Phải rồi nè."

"Có phải là chiếc xe rất đắt tiền không ạ?"

"Phải rồi nè."

Orm cắt ngang hai mẹ con nhà này: "Mẹ không muốn."

Ning khựng lại, không thèm để ý đến mẹ, lại hỏi tiếp: "Nếu là siêu xe đắt tiền cũng mua tặng mẹ sao ạ?"

Lingling nhướng mày, nhìn Orm: "Chỉ cần mẹ con thích, đương nhiên mua rồi."

"A." Ning trầm tư thở dài, "Vậy cháu biết rồi."

Mina hỏi: "Ning biết gì thế?"

"Bank có từng nói với mình, nếu mình thích ai đó sẽ muốn tặng đồ cho người đó, nếu tặng đồ cực kỳ cực kỳ đắt, thì chính là rất rất thích!" Ning làm cử chỉ khoa trương để biểu đạt cái phần thích này.

"Bank nói nhảm, tiền bạc không thể tượng trưng cho tình yêu, con hiểu chưa?" Orm chuẩn bị lên lớp của Ning phản ánh với giáo viên, chú ý đến chuyện giáo dục tình cảm của bọn nhỏ, tên nhóc béo kia đang khiến Ning lạc hướng.

Mina yên lặng ăn bắp, chợt hỏi: "Thế mẹ với dì Kornnaphat yêu nhau sao ạ?"

Cổ họng Orm lập tức nghẹn, cô lấy ra một chai nước khoáng uống một ngụm lớn.

"Mina cũng biết yêu à?" Không giống như phản ứng của Orm, Lingling muốn hỏi bọn nhỏ xem bọn nhỏ nghĩ gì về mối quan hệ giữa cô và Khóc Nhè.

Mina gật đầu: "Biết ạ, giống như con với Ning mỗi ngày đều muốn ở bên nhau, này chính là yêu."

Ning ôm lấy Mina: "Đúng vậy, Ning thích Mina."

"Không, không, hai đứa không phải." Orm giải thích với bọn nhỏ, đó gọi là tình bạn.

Lingling chọt vô nói tiếp: "Đúng vậy, hai chúng ta mới đúng."

"Cô...." Xem như cô cầu xin người này, ngậm cái miệng lại.

Vừa mới ra được một chữ, lập tức bị Ning cắt ngang: "Thảo nào dì Kwong nói muốn cưới mẹ, còn sinh em bé nữa."

Orm vội vàng giải thích: "Bọn mẹ muốn sinh em bé là vì muốn giúp Mina chữa bệnh, bác sĩ nói cần ở trên người em bé một món đồ, thế là Mina có thể khoẻ lại."

Sau khi giải thích, mới chợt nhận ra không đính chính lời Ning nói rằng cô và Lingling sẽ kết hôn?

"Vậy..." Mina căng thẳng hỏi: "Em bé có phải sẽ đau lắm không ạ?"

Ở cùng nhau khoảng thời gian này, mặc dù Mina chưa bao giờ coi cô là mẹ, nhưng trong lòng Orm, tình yêu cô dành cho cô bé cũng không kém gì tình yêu dành cho Ning.

Lúc này nghe được lời hỏi han ấm áp của Mina, Orm thầm nghĩ cô con gái này của cô ngoan hơn Ning gấp nhiều lần.

Cô kiên nhẫn giải thích câu hỏi của Mina, "Không đâu, sẽ là thứ mà em bé không cần."

"Wow...." Ning vui mừng nắm chặt tay Mina, "Mina, có em bé thì cậu sẽ ổn rồi."

Mina vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe tin vui kia, đợi tới lúc bình tĩnh thì cô bé mới biết bản thân có cơ hội hồi phục, cô bé tựa đầu vào lưng ghế lái, nghiêm túc bàn bạc với mẹ: "Mẹ, thế mẹ phải mau kết hôn với dì Kornnaphat."

"Được." Lingling với cánh tay thon dài vòng ra sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mina.

Orm dựa người vào cửa sổ xe nghịch điện thoại, Mina cũng không ngoan, giống y chang Ning, nói cái gì mà kết hôn với không kết hôn chứ.

Cô với Kwong Móng Heo yêu đương còn chưa tới, kết với chả hôn.

Xe đến gần một khu biệt thự, Mina chỉ vào tòa nhà ở góc đường phía trước giới thiệu với Ning: "Đó là nhà của mình, lớn lắm đúng không?"

Lần trước mẹ đi xa nhà, có giao cô nhóc cho dì Kwong, nên Ning đã tới nơi này, hơn nữa còn ở đây mấy ngày, lần này được quay lại đây, cô nhóc hào hứng gật đầu: "Phải, còn lớn hơn cả trường mẫu giáo của Ning."

Orm nghe được trong giọng điệu Ning có chút hâm mộ, cô không xác định quay đầu lại nhìn Ning, con gái nhìn về phía trước với đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên rất thích nơi này.

Thật ra đây cũng chính là của con....

Mặc dù cô đã cho được một cuộc sống trong môi trường tốt, thế nhưng so với khu biệt thự cả chục tỷ này, có lẽ đời này cô không cho Ning được, đây là cuộc sống vốn dĩ thuộc về Ning...

Nghĩ đến đây, Orm thực sự cảm thấy áy náy, có nên để Ning trở về nhà họ Kwong không, để con được trở về nơi mà khi sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích?

"Đến rồi." Cổng là dùng điều khiển từ xa, Lingling lái xe một vòng quanh nhà sau đó chạy vào gara.

"Cô đậu ở ngoài được rồi, bây giờ thì hay rồi, lát tôi còn phải lái đi ra." Orm đợi Lingling xuống xe, sau đó định ngồi vào ghế lái.

Lingling kéo cô xuống dưới: "Cô không ăn cơm với chúng tôi sao?"

"Không được...." Orm đứng trong khu nhà sang trọng này, cả người không thoải mái.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô nhận ra sự chênh lệch giai cấp giữa cô và Lingling.

"Ning có muốn cùng ăn cơm với dì và Mina không?" Lingling nhìn ra được Khóc Nhè không thoải mái, thế là dời mục tiêu hỏi ý kiến Ning.

Ning dứt khoát gật đầu: "Muốn ạ."

"Vậy đi thôi." Lingling biết Khóc Nhè sẽ không từ chối nữa, thế là tự nhiên nắm tay Orm, "Đến thì cũng đến rồi, tôi dẫn cô đi xem cuộc sống của tôi thế nào, biết đâu lại giúp ích cho việc viết truyện của cô?"

Orm không nói chuyện, nghĩ thầm trong đầu, cũng phải đến thì cũng đã đến rồi.

Có người nói cô viết hào môn tào lao, cô phải nhìn kỹ xem Lingling – chân chính hào môn này là kiểu gì.

"Ăn xong rồi xem ảnh Mina."

Hiện tại Orm chẳng những không muốn từ chối, ngược lại càng có nhiều chờ mong.

"Trong nhà không có bảo vệ sao?" Sân vườn nhà họ Kwong đủ chứa mấy chục ông lão bà lão nhảy trên quảng trường, khu vườn rộng lớn vậy mà không có bóng người.

"Không có."

Thảm cỏ trong vườn đã được cắt tỉa gọn gàng, Orm lại hỏi: "Người làm vườn ở đâu?"

"Nửa tháng thuê một lần."

Lingling, cái hào môn này khác xa so với những gì Orm biết, vào nhà, trong phòng khách rộng lớn và trống rỗng chỉ có một người dì già, truyện hào môn cô viết còn có người hầu gái mặc trang phục chào đón này nọ nữa.

"Cô chủ, tôi theo dặn dò của cô đã nấu xong đồ ăn." Dì Noey lâu rồi không thấy Mina, thế là vội lau tay trên tạp dề, bước nhanh bế cô bé lên: "Mina đã về rồi."

"Dì Noey." Mina giống như bé mèo con, nũng nịu gọi.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Dì Noey đặt cô bé xuống, tiếp đón Orm và Ning mà dì đã gặp trước đó, "Mọi người ngồi đi, tôi đi dọn đồ ăn ra."

Bà vừa mới đi thì một dì khác nghe thấy tiếng động cũng chạy đến, nhìn thấy Mina lập tức vui mừng, sau đó lấy dép trong nhà cho hai mẹ con Orm, trong nhà không có dép cho khách, vì khách đến đều dùng loại dép dùng một lần của khách sạn.

Orm và Ning đổi dép, Ning mang dép của người lớn không vừa chân, lúc đi thì kéo lê dép đi.

Lingling sợ gạch lát sàn lạnh, sợ đôi dép dùng một lần đế mỏng sẽ làm Khóc Nhè và Ning bị lạnh, cũng sợ Ning vấp, nên bảo dì Ann đến trung tâm mua sắm gần đó mua hai đôi dép về: "Một đôi cỡ 37, đôi còn lại mua giống cỡ của Mina."

Dì Ann nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài.

"Mua dép gì chứ? Phiền quá không?" Mang tạm không phải là được rồi sao?

Lingling nghĩ sau này Khóc Nhè với Ning sẽ thường xuyên đến, nhất quyết phải mua được dép cho hai người.

"Cô xem đi, tôi hiểu cô lắm đó, mang size bao nhiêu cũng biết luôn." Lingling khoe với Orm, để Orm biết cô hiểu biết cô ấy nhiều hơn cô ấy nghĩ.

"Tôi cũng biết cô mang size 39." Orm liếc nhìn đôi giày thể thao mà Lingling vừa thay, đó là bảo bối cô mang không vừa cũng không nỡ bỏ.

"Phải rồi, tôi mua cho cô 10 cái áo hoodie rồi đó, lần trước ở thang máy đã hứa với cô, đều là hiệu cô thích, kiểu khác nhau."

"Cô nghiêm túc hả?" Orm tưởng đâu lúc đó Lingling chỉ dỗ cô cho vui thôi.

"Đều đang được chuyển đến, có vài cái là hợp tác với nhãn hiệu khác, nhưng tôi nghĩ... chắc cô sẽ rất thích." Lingling đắc ý nói, "Sao nè? Có phải vui lắm không, có phải thích tôi hơn rồi không?"

Cô không chịu thừa nhận trước mặt các con, Orm hỏi cô: "Hàng hợp tác một cái 5 triệu đến 6 triệu, tổng cộng cô đã tiêu bao nhiêu tiền?"

"Mua 10 cái áo, tốn nhiêu đó mà đắt gì chứ?" Lingling tháo đồng hồ trên tay xuống, hỏi Orm: "Cô xem thử cái này bao nhiêu."

Lúc viết truyện, Orm cũng có xem giá của một số thương hiệu xa xỉ, cô vẫn nhận ra thương hiệu bình dân, nhưng cô chưa từng nhìn thấy chữ tiếng Anh trên đồng hồ của Lingling.

Trên mặt số có một vòng tròn kim cương, hoa văn trên bề mặt giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao, càng nhìn càng thấy tinh xảo.

"20 triệu?"

Lingling cười không nói gì.

"60 triệu?"

"150 triệu." Lingling nhìn cô, hỏi tiếp: "Cô nghĩ giá bộ vest mà tôi thường mặc là bao nhiêu?"

"...20 triệu?" Orm vừa rồi bị cái giá kia làm cho hoảng, lần này nói giá cao.

"Vậy thì không, có mấy bộ cũng chỉ có 10 triệu." Lingling dẫn Orm có nhận thức đúng đắn về cái gọi là cuộc sống hào môn.

Orm xấu hổ cười: "Cô là muốn nói... cô khá là tiết kiệm?"

"Cô nghĩ theo chiều hướng này đi, người bình thường một tháng kiếm được 2 triệu, mua một bộ quần áo trị giá 100 nghìn có đắt không? Mức thu nhập mới nhất của tôi vào năm ngoái, không bao gồm bất động sản, đâu đó 11 tỷ, trung bình mỗi tháng là 900 triệu. Như vậy dựa theo tỷ lệ 2 triệu và 100 nghìn, mỗi tháng tôi bỏ ra 50 triệu mua quần áo cũng không đắt chút nào."

Orm nghĩ rằng số tiền gửi tiết kiệm chín chữ số trong tài khoản của cô đã rất lớn rồi... nhưng hóa ra số tiền cô đã cật lực tiết kiệm trong mười năm chỉ là thu nhập hàng tháng của Kwong Móng Heo.

"Bất động sản của cô đâu?"

"Chủ yếu nằm ở các thành phố lớn trong nước, ngoài ra ở nước ngoài cũng có bất động sản, ngoài tập đoàn Kwong Thị ra, ở công ty khác tôi cũng có cổ phần, giá trị thị trường khoảng...." Nếu chỉ tính đứng trên tên cô thì không nhiều, nhưng nếu có tài sản trên danh nghĩa ba mẹ thì một lát cũng không đếm xong.

Orm nhìn Kwong Móng Heo ngày càng nghiêm túc, lập tức cắt ngang: "Đã làm phiền...."

Đúng là nghèo nàn hạn chế trí tưởng tượng của cô.

"Quan trọng nhất là...." Lingling nhìn Orm chăm chú, "Chỉ cần cô thích, có tốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Orm tưởng tượng, lúc này vẻ mặt của cô nhất định giống như một kẻ ngốc: "Hả?"

Lingling nghĩ tới một bài hát cực kỳ thích hợp trong hoàn cảnh này: "Cô đáng giá nhất."

"A?" Ngực Orm như trúng một mũi tên.

"Muốn tôi nói lại lần nữa không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy, Lingling tưởng đâu Orm không hiểu ý tứ của câu nói này.

"Không, không, không." Orm cảm thấy lời cợt nhả của Lingling gây ra làn sóng chấn động quá mạnh, cô sợ mình mất bình tĩnh nên nhanh chóng đổi chủ đề: "Trong nhà cô chỉ có hai dì thôi à?"

"Nếu tính cả dì Winny thì là ba." Lingling dẫn cô đến nhà ăn, Ning và Mina đã ngồi đợi ở đó từ lâu.

"Cô cũng quá keo rồi, hào môn chẳng phải có rất nhiều người giúp việc sao?" Nếu đặt hiện trạng của nhà Lingling vào trong truyện, có khi nào người đọc đặt câu hỏi là cô đã từng thực sự thấy hào môn hay chưa?

"Trong nhà thường chỉ có tôi và Mina ở, cần gì phải có nhiều người giúp việc? Tôi thích yên tĩnh, trong nhà có nhiều người sẽ rất ồn." Lingling gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ, cuối cùng gắp cho Orm một miếng khoai mỡ, "Dì Noey nấu ăn ngon lắm, cô thử đi."

"Vậy có loại hào môn nào trong nhà có đồng phục còn thuê các cô gái trẻ làm giúp việc không?" Không sai, cái hào môn này là dưới ngòi bút của Orm.

"Có chứ." Lingling cong môi, ánh mắt lạnh dần, cô ghé lại sát Orm nói khẽ: "Nhưng từ lúc mẹ tôi bắt được ba tôi với giúp việc 18 tuổi ăn nằm với nhau, thì sau đó đã không còn thuê gái trẻ đến làm việc nữa."

Orm cầm đũa làm vẻ mặt không thể tin, quên ăn cơm luôn.

Lingling cười cười như không sao hết, cô đã sớm nhìn thấy rõ: "Lúc ba tôi bị bắt khi đó tôi mới 14 tuổi, cho nên bắt đầu từ đó tôi không tin vào đàn ông, tôi kiếm tiền được, việc nhà thì thuê người giúp việc, muốn có con thì đến kho tinh trùng tìm tinh trùng tốt, tìm đàn ông thì có ích lợi gì?"

Orm cảm xúc lẫn lộn gắp khối khoai mỡ Lingling gắp cho cô, tan ngay trong miệng, đúng là ăn ngon thật.

Không nhìn ra được, lúc nhỏ Lingling còn chịu cái loại đả kích này.

"Mẹ tôi không có quyền lực ở công ty, tài sản khi đó đều trên danh nghĩa của ba, bà ấy chán ghét muốn ly hôn, nhưng lại sợ ly hôn sẽ ra đi hai bàn tay trắng, cũng sợ ba sẽ tái hôn với người khác rồi sinh con, sau này người thừa kế tập đoàn Kwong Thị chưa chắc đã là tôi." Lingling chưa từng kể chuyện này cho người khác nghe, đến cả Enjoy cũng không.

Trong thâm tâm cô, đã xem Orm là người nhà.

"Vậy bây giờ ba cô...." Orm nghe được câu chuyện đặc sắc của hào môn, còn máu chó hơn của truyện của cô viết.

"Cũng đã 60 tuổi rồi, có muốn chơi thì chưa chắc đã cứng được." Lingling vui vẻ thoải mái khui chai rượu.

Orm nhớ đến đêm hôm đó, vội vàng giật lấy chai rượu trong tay Lingling: "Không được uống!"

Tay Lingling vẫn làm động tác rót rượu, trong nháy mắt trên tay trống rỗng, cô nhìn Orm khó hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì...." Orm cảm thấy Kwong Móng Heo biết rõ mà còn cố ý hỏi! Rõ ràng cô ấy biết uống say sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ.

"Thôi vậy, không uống thì không." Lingling bảo bọn nhỏ ăn nhiều vào, còn cô thì lúc về phòng có thể uống.

Orm thấy vui trong lòng vì Kwong Móng Heo cũng biết nghe lời, thế là quan tâm hỏi: "Eo cô còn đau không?"

Lingling không để ý nên cũng không phát hiện nó đã hết đau: "Hình như hết đau rồi."

Lúc này dì Ann mua hai đôi dép đã về, đi vào trong đặt ở dưới chân bàn để hai người thay.

Orm vừa mới đặt đũa xuống, đang định đi tới thay dép cho Ning, Lingling đứng dậy trước, ngồi xổm xuống cạnh ghế của Ning, đỡ chân cô nhóc, xỏ dép mới cho cô nhóc.

"Giống của Mina nè, là Doreamon." Ning duỗi chân ra xếp thành một hàng với Mina.

Hai đứa trẻ chạm chân rồi cười với nhau.

Dì Ann đặt đôi dép của Orm có hơi xa, nếu muốn thay dép thì cần đứng dậy, nên đợi ăn xong đổi cũng được.

Lingling thay dép cho Ning, khi đi ngang qua Orm, thấy đôi dép dùng một lần không thoải mái nên cũng thay cho cô ấy.

Cầm một chiếc dép, quỳ xuống, vỗ nhẹ vào bắp chân Orm, nhẹ giọng nói: "Nào, đưa chân đây, tôi đổi cho cô."

Orm đá đôi dép dùng một lần ra: "Này, cô để xuống đất đi, tôi tự đổi."

"Vậy cô tự đổi đi." Lingling đặt dép dưới chân Orm, ngồi lại chỗ của mình, sau đó lại gắp miếng sườn vào chén Orm.

Dì Ann đứng ở trong góc đã chứng kiến hết mọi cảnh, có chút hoảng sợ.

Lingling này....

Vẫn là Lingling lần trước bà gặp sao, sao không giống như cùng một người thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co