38
Tài Khoản X chính thức của trang web truyện đã công bố danh sách các tác giả có mặt tại lễ kỷ niệm 10 năm vào chiều nay, ngoài một số tác giả mới nổi tiếng trong hai năm qua, hầu hết đều là tác giả lão làng của trang web.
Enjoy ban đầu không để ý tới chuyện này, buổi chiều, cô nhìn thấy bài đăng trên X của OrmKorn mới chú ý đến, người chưa bao giờ lộ mặt, được đồn thổi là nhân vật hiếm lạ, thế mà phá lệ tham gia sự kiện lần này!
OrmKorn: [Đúng rồi, có tôi!]
Thân là người hâm mộ, đầu tiên là tự giác share lại bài viết.
Lá Liễu Mong Manh: [A a a!!! Khẩn trương, hưng phấn, tiên nữ Kornnaphat Sethratanapong của chúng ta rốt cuộc cũng lộ diện!]
Vui vẻ chuyển sang W nhấp vào tên Orm, gửi cái icon 'xin được hôn': [Tiểu Kornnaphat, phải đi Chaing Mai tham dự sự kiện sao?]
Thông cảm cho tác giả bận yêu đương, bận chăm con, còn phải gõ chữ nữa, này cũng vất vả quá rồi, Enjoy kiên nhẫn chờ phản hồi, trong lúc đó thì trò chuyện với mấy fan chân chính khác ở trên X của OrmKorn.
Có người trả lời dưới bình luận của cô: [Nói giống như đã gặp Kornnaphat Sethratanapong ngoài đời rồi vậy.]
Cái này là cái tự hào của cô đây nè! Nhanh chóng gõ phím: [Kornnaphat Sethratanapong là người thân của bạn thân tôi, nói coi tôi từng gặp cô ấy chưa?]
Đối phương trả lời với icon 'quỳ', sau đó có vài người cũng đồng loạt 'quỳ' theo.
Tâm trạng của Enjoy rất tốt, lấy tay ôm gương mặt thiếu nữ hoài xuân của mình, sau đó tuỳ ý mở X của Lingling ra, gần đây tần suất đăng bài của 'người mặt chết' tăng lên, Kornnaphat Sethratanapong có follow cô ấy đâu, không biết nói nhảm trên đó cho ai xem chứ?
Hôm nay cũng đăng X, nội dung ngắn gọn súc tích: [Vui quá hoá buồn.]
Giác quan thứ sáu mách bảo, Lingling và Orm có chuyện.
Sợ Orm không thấy tin nhắn, Enjoy chụp màn hình điện thoại gửi cho Orm: [Lão Kwong nói vui quá hoá buồn kìa.]
Lần này Orm trả lời rất nhanh: [Đúng vậy, lần này tôi tham dự sự kiện. Tôi nhìn thấy bài đăng X của Lingling rồi."
Enjoy: [Cô không có follow cô ấy mà!]
Orm: [ m thầm follow.]
Enjoy: [Thế thì Lão Kwong vui cái gì mà đến mức buồn vậy?]
Orm chỉ gửi mỗi cái icon mặt cười màu vàng qua.
Enjoy cũng không có ngốc như Lingling, biết đây không phải biểu hiện vui mừng, vì thế tiếp tục hỏi: "Xem ra vẫn là không hòa hợp."
Orm ngồi phịch xuống ghế sofa gõ chữ, không thể phủ nhận không bi thương được.
Đột nhiên lòng tốt của Enjoy trỗi dậy, cho rằng bản thân là fan chân chính của Kornnaphat Sethratanapong và bạn thân của Lingling thì không thể trốn tránh trách nhiệm: [Cô ấy có đang ở bệnh viện không? Tôi đi mở mang cho cô ấy.]
[Đến công ty rồi.] Lingling đã đi từ năm tiếng trước, Orm nhắm mắt lại, cảm giác được giữa hai chân đau nhức, vẫn còn có một cơn đau âm ỉ.
Bị cái Đại Móng Heo này đâm hàng ngàn nhát!
Enjoy hẹn thời gian đến thăm Mina, thật ra là cô muốn tặng cho Orm và Lingling một món quà lớn, chắc chắn hữu dụng.
Móng guốc của con lợn lớn này đã bị đâm hàng ngàn nhát!
Lingling suốt buổi chiều nhốt mình trong phòng họp cùng mấy vị lãnh đạo công ty, không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, đến tới gần ăn cơm tối mới tan họp. Nếu như thường lệ, khi họp đến giờ này, cô sẽ mời mọi người đi ăn, nhưng bây giờ cô lại giành sắp xếp tài liệu với Mint, vội vàng rời đi hơn bất cứ ai.
Khoảng thời gian Lingling không ở công ty, hôm nay hiếm khi xuất hiện lại có biểu hiện lạ thường, lúc phó tổng giám đốc đưa hồ sơ tài liệu cho cô, quan tâm lo lắng: "Gần đây, trong nhà Kwong tổng xảy ra chuyện gì sao?"
Lingling vô thức liếc nhìn Mint bên cạnh.
Mint mở to hai mắt, ý không cùng người khác nói cái gì.
Lingling bình tĩnh trả lời: "Chuyện cá nhân."
Có một cảm giác xa cách rõ ràng trong lời nói của cô ấy, không ai dám hỏi thêm, cũng không dám giữ người ở lại.
Lingling đưa tài liệu đã tổng hợp cho Mint, là người đầu tiên dứt khoát rời khỏi phòng họp, hít thở không khí trong lành ngoài hành lang, cô giật mình sờ sờ túi quần.
Mint ôm trong tay một chồng tài liệu lớn đi theo, thấy vẻ mặt Lingling không ổn hỏi: "Kwong tổng, sao thế ạ?"
"Điện thoại tôi đâu?" Lingling nghĩ nghĩ, bước nhanh hơn, "À, ở trong văn phòng."
Mint gắng gượng tinh thần đi theo, bước chân luôn đều, nghĩ đâu sếp có việc quan trọng, không dám lơ là một chút.
Vào văn phòng, Lingling quả nhiên tìm được điện thoại di động trong ngăn bàn làm việc, bật màn hình lên, sắc mặt không được tốt.
Mint đặt tài liệu xuống, hỏi sếp lớn còn có việc gì giao làm không, vô tình nhìn thấy trang trò chuyện W trên màn hình điện thoại.
Cô thêm tài khoản W của Orm nên nhận ra nickname trên W của cô ấy, xem ra sếp lớn vẫn còn đang lòng vòng trong chuyện tình cảm.
Nhắc mới nhớ, trước đó chỉ có hơn chục video gửi tới sếp lớn, đáng lẽ cô phải xem xong từ lâu, nhưng lại không hỏi xin cô nữa, Mint nghĩ đi nghĩ lại, vẫn hỏi một chút: "Kwong tổng, còn cần thêm video không?"
Tâm trí Lingling đang tập trung vào màn hình điện thoại di động có kích thước bằng lòng bàn tay, trong lúc nhất thời không hiểu Mint đang nói đến cái gì, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, lập tức hiểu ra, định mở miệng nói được, đột nhiên cau mày: "Thôi."
Mint hình như nghe được có chút hờn dỗi, sợ bản thân gặp chuyện bất lợi, tiếp tục hỏi: "Không hài lòng nội dung sao ạ?"
Màn hình tự động tắt, Lingling lại ấn lên, ánh mắt chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Không xem nhiều lắm." Cô nói.
"À." Mint nghĩ trong đầu, như thế là không hài lòng.
"Không thực dụng." Lingling xem mấy cái video, buổi sáng động tác cô làm không phải giống trong video sao? Trong video, âm thanh người kia giống như muốn lên thiên đường, thực tế thì sao? Khóc Nhè nhà cô đau đến mức mặt đầy nước mắt, giận đến mức tới giờ chưa thèm để ý đến cô.
Lingling lấy hết can đảm, chủ động tỏ ra ân cần, gửi tin nhắn W: [Còn đau không?]
Không thực dụng? Mint bây giờ đã hiểu, xem ra là đã thực hành rồi?
"Cô Kornnaphat không hài lòng à?"
Lingling không đợi tin nhắn trả lời, lơ đãng ừ một tiếng.
"Vậy tôi... tìm một số video thực dụng hơn nhé?" Mint nói xong liền hối hận, tài nguyên có hàng ngàn, cô không thể xem từng cái một duyệt ok rồi gửi qua đó chứ?
Lingling nhìn cô, tâm tình không tốt nói: "Thôi được rồi, đoán chắc không dùng được."
Hiếm lắm mới có cơ hội ngủ chung giường, trong hoàn cảnh không có ai làm phiền, cả tháng mong chờ không có được một lần. Cho dù sau này chờ đến được rồi, Khóc Nhè chắc chắn bởi vì sai sót lần này, nhất định sẽ không cho cô chạm vào.
Nghĩ lại được Khóc Nhè chạm vào cũng ok, nhưng vấn đề là....
Mint nhìn mày sếp lúc thả lỏng lúc cau chặt, rồi sau đó nhíu mày như rơi vào bế tắc.
Trợ lý ân cần của cô hỏi: "Kwong tổng, có gì cần tôi làm thì cứ giao."
Lingling giơ tay ra hiệu cho trợ lý lại gần, chuẩn bị ra lệnh.
Trong văn phòng chỉ có hai người, Mint tiến lên hai bước, không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác được sếp có một bí mật lớn muốn nói cho mình biết.
"Giúp tôi đi hiệu thuốc." Lingling hạ giọng.
Mint phối hợp, nhẹ giọng nói: "Mua cái gì?"
Lingling dừng một chút, nói: " Que thử thai."
"Hả?" Mint bất cẩn, không thể kìm nén được sự tò mò tột độ của mình.
Lingling ngại không dám đích thân đi mua, cho nên lúc nhân lúc Mint ở bên cạnh, bảo cô ấy mua cho bản thân để chuẩn bị trước.
"Cô...." Mint muốn nói lại thôi, nhưng vẫn hỏi, "Cô... việc này...."
Đây có còn là thần tiên sống không màng đến cảm xúc ham muốn không? Mint phát hiện bản thân không nhận ra người tên Lingling này, lần trước còn hỏi cô hôn môi như thế nào, vô cùng ngây thơ.
Kết quả, mới đó đã mang thai rồi sao?
Orm cũng là phụ nữ, không có cách nào làm cho sếp lớn mang thai được hết, suy tính thời gian, Mint càng nghĩ càng thấy thật đáng sợ.
"Kwong tổng yên tâm, tôi sẽ không nói với cô Kornnaphat đâu."
Lingling không để bụng: "Muốn nói tôi sẽ tự nói."
Mint cẩn trọng hỏi: "Nếu thật sự có thai... cô định giữ đứa nhỏ này lại sao?"
"Tôi còn phải cảm ơn ông trời nữa là,." Lingling nhanh chóng đuổi người đi, nghĩ lại có chỗ nào đó sai sai, thế là gọi Mint lại, "Có phải cô tưởng tôi bậy bạ với đàn ông rồi mang thai không?"
Mint ngây thơ vô số tội nhìn cô, bản thân không có nói thế.
Lingling lại nhìn điện thoại, vẫn không thấy Khóc Nhè trả lời, cho nên giọng điệu khi nói mang theo vài phần oán trách: "Đứa bé tôi mang là con cô ấy."
Mint lộ ra nụ cười nết na, không giấu được vẻ xấu hổ: "Cho nên... Cô Kornnaphat thật ra là đàn ông sao? Anh.... Kornnaphat?"
"Cô mau đi đến hiệu thuốc đi." Mặt Lingling vô cảm tiễn người đi.
Mint giật mình, ý thức được bản thân bị sếp lớn ghét bỏ, vội vàng xoay người rời đi.
Lingling nắm chặt điện thoại trong tay rồi trầm tư, có phải bản thân gần đây hiền lành dễ gần quá rồi không? Mint đi theo Orm năm, mà giờ cô mới biết người này vừa nhiều chuyện vừa tò mò.
Nghĩ đến đây, Lingling lại mở điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn trả lời, Khóc Nhè không nhớ thương cô chút nào sao?
Qua 15 phút sau, Mint mang về mấy que thử thai, lúc này không hỏi gì lập tức đi ra.
Lingling mang que thử thai nhét vào trong túi, vừa mới đi ra văn phòng thì điện thoại nhận được tin nhắn mới.
Là cái người mà cô thương thương nhớ nhớ, tin nhắn W đến từ Orm, chỉ một chữ: [Đau.]
Lingling vội vàng trả lời: [Để chị xoa cho em nha.]
[Không được chạm vào em.]
[Vậy hôn em nha.]
Orm: [Đồ xấu xa.]
Lingling đọc mà ngốc luôn, bản thân chọc Khóc Nhè không vui, cô muốn hôn an ủi sao lại trở thành đồ xấu xa?
[Bây giờ chị đến bệnh viện.]
Gửi hồi lâu vẫn không có hồi âm, haizz, Khóc Nhè lại không để ý đến cô.
Orm vừa đi giúp dì Winny nấu cơm, lúc trở về liền nhìn thấy tin nhắn W của Lingling, sau đó lại có một tin nhắn khác, là tin nhắn từ hội phụ huynh.
Sau khi dỗi vài câu với Kwong Móng Heo, cô quay lại đọc tin nhắn.
[Hôm qua tôi nhìn thấy hình ảnh trong nhóm, mẹ Ning và Kwong tổng có mối quan hệ tốt với nhau lắm sao?]
Orm nhớ ra cô từng đưa Lingling đến nhà trẻ đón Ning, ở cửa đụng phải người này, là nhân viên tập đoàn Kwong Thị.
Lúc đó đã hỏi cô và Lingling có phải là bạn bè không.
Orm đáp: [Chỉ là bạn bè thôi.]
Bạn bè với nhau làm mấy cái hình này nọ cũng bình thường mà, cô không lo lắng, sắp tới giờ ăn cơm, cô đi qua bế Mina rồi bế Ning, dẫn từng đứa đi rửa tay.
Ning rửa tay xong, ở bên cạnh nhìn Mina rửa tay, còn hát nhạc thiếu nhi cho cô bé: "Rửa tay, rửa tay, giữ gìn vệ sinh rửa tay thường xuyên...."
Mina không hát chỉ ngâm nga theo Ning.
Orm nhìn bọn nhỏ, cảm thấy rất thú vị, lau khô tay cho hai đứa rồi quay video.
"Dì Kornnaphat ơi." Mina bĩu môi nghĩ nghĩ, đổi lời: "Mẹ ơi, khi nào mẹ con đến vậy?"
"Đang trên đường đến rồi." Orm cưng chiều xoa đỉnh đầu Mina, cô bé vừa nghe xong lập tức vui mừng, kéo Ning đi ra ngoài cùng.
Orm xoay người rửa tay, mở vòi nước, xòe lòng bàn tay ra, trên đó có vài sợi tóc, vừa mới rơi xuống, bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.
Tay cô bắt đầu run lên không kiểm soát, cô nhìn sợi tóc trên lòng bàn tay trắng nõn của mình, chìm trong suy nghĩ.
Dì Winny đi ra cũng không thấy Orm, muốn kêu cô tới giúp một chút, cuối cùng đi nhà vệ sinh, nhìn thấy cô đang để nước chảy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Cô Kornnaphat, cô không sao chứ?" Dì Winny đi tới nhìn tay cô, trên đó có vài sợi tóc.
"Mina...." Orm ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bản thân trong gương, càng bần thần hơn, cô giơ tay ra đưa cho dì Winny xem, "Rụng tóc."
"Haizz." Dì Winny thở dài, nhìn hai đứa nhỏ ở bên ngoài đang vui đùa với nhau, thu hồi giọng nói ầm ĩ của mình, nhỏ giọng nói: "Rụng nhiều lắm! Con bé còn nhặt rồi cất tóc ở dưới gối, không cho tôi vứt đi, nên tôi cất vào trong túi rồi."
Dì Winny ra ngoài một lúc rồi quay lại với một túi nhựa trên tay, mở ra đưa cho Orm xem, vừa nhìn đã thấy màu đen kịt.
Orm đột nhiên cảm thấy khó thở, cô kêu dì Winny cất túi đi, lẩm bẩm: "Mina cứ như vậy... Tóc của sẽ rụng hết sao?"
"Cũng hết cách rồi! Chữa bệnh quan trọng." Dì Winny đau lòng vỗ đùi, lại đi ra ngoài làm việc.
Ning và Mina đang chơi bộ đồ bếp mini, Orm ngồi ở mép giường nhìn nét ngây thơ hồn nhiên của bọn nhỏ, rõ ràng hai đứa rất thương yêu nhau, cô vừa muốn cười lại muốn khóc.
Trên đường đến bệnh viện, Lingling nhận được một cuộc gọi hiếm hoi của mẹ cô, cô không vội bắt máy, sau khi chuông đổ chuông mấy lần, cô mới trả lời: "Mẹ?"
"Ling, con đang bận à?" Chanthira lo lắng sẽ quấy rầy con gái làm việc, đây luôn là câu đầu tiên bà nói sau khi đầu bên kia nhấc điện thoại.
Giọng nói đã lâu không nghe, Lingling bất giác nhíu mày, chuyện nên đối mặt vẫn không thể tránh khỏi.
"Đang lái xe." Cô lạnh lùng trả lời, sau đó nhận ra mẹ cô sẽ hờn dỗi, nên dịu giọng nói: "Mẹ, có chuyện gì thế?"
Mấy năm trước, sau khi được ba giao toàn quyền xử lý công ty, ông chính thức nghỉ hưu, ông ấy bận rộn điều hành công ty hơn nửa cuộc đời, đến tuổi già nói muốn tận hưởng cuộc sống, cho nên hay mang mẹ cô đi du lịch nước ngoài, một năm thì có hơn nửa năm không ở trong nước.
Lúc mới phát hiện Mina có vấn đề về sức khỏe, hai người đang đi du lịch ở Hy Lạp, từ mấy người giúp việc biết được cháu gái ngất xỉu, lo lắng vô cùng, định về nước thăm cháu gái. Nhưng sau đó được Lingling trấn an, chỉ nói phát sốt cảm mạo thông thường, nằm viện mấy ngày sẽ khoẻ lại.
Lingling biết nếu nói thật thì ba mẹ sẽ về gấp, nhưng khi đó cô mới biết được về thân thế của Mina, cũng hiểu được tính ba mẹ, cho nên mới nói dối.
Mẹ cô thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, Lingling đều lấy cớ bận việc, Mina không có ở bên, nói được mấy câu đã cúp điện thoại.
Chanthira đã quen tính tình lạnh lùng của con gái nên cũng không hỏi nhiều, cùng với Manirat Kwong đến biệt thự ở Chiang Mai để nghỉ đông, định sẽ về nước ăn tết, nên gọi điện thoại nói cho Lingling một tiếng.
"Ba và mẹ đã đặt vé máy bay vào mùng ba tháng tới."
Lingling đáp: "Được ạ."
Chanthira dặn dò trước: "Bảo tài xế trong nhà tới đón."
"Tài xế nghỉ việc rồi."
"Sao lại cho nghỉ việc?" Chanthira cao giọng, Lingling cho mấy người giúp việc trong nhà nghỉ bớt, đến tài xế giờ cũng không có.
"Con thích tự lái xe." Muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Lingling an ủi, "Được rồi, con đến đón hai người."
Nhân lúc Lingling chưa cúp điện thoại, Chanthira lại dặn tiếp: "Nhớ mang Mina đi cùng!"
Lingling nghe thấy, đầu ngón tay của cô không chút do dự chạm vào nút cúp điện thoại.
Còn có nửa tháng nữa, không có cách nào tránh khỏi...
Bản thân đã tưởng tượng ra được cảnh mẹ cô ôm Mina khóc, ba cô kéo cô sang một bên, hỏi tại sao lại giấu chuyện này.
Đúng là đau đầu thật.
Lingling nhớ đến Orm ngày nào cũng đến bệnh viện, rồi nhớ đến Mina với Ning thân thiết với nhau như chị em sinh đôi.
Cô muốn chăm sóc cho Mina tốt, còn phải bảo vệ Ning.
Cửa hàng nhỏ trước bệnh viện đang bán kẹo hồ lô, có mấy đứa trẻ vây quanh xin phụ huynh mua cho, Lingling đỗ xe xong đi lại đó, không biết Mina có thích loại đồ ăn này không, nhưng nhìn thấy bọn trẻ tranh giành nó, cô thấy chắc là thích.
Bỏ tiền mua mỗi vị khác nhau, chủ tiệm vừa đóng gói vừa bắt chuyện với cô: "Đến thăm con à?"
"Ừ." Lingling tính tổng cộng có 5 loại hương khác nhau, Mina và Ning không thể ăn hết, cô với Khóc Nhè mỗi người một cây, còn dì Winny nữa một cây, cũng không có lãng phí.
"Mua bóng bay đi, bọn trẻ thích lắm." Ông chủ nhiệt tình buôn bán: "Bên trong là khí heli, rất an toàn."
Vừa nghe thấy bọn trẻ thích, Lingling không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói được.
"Muốn cái nào?"
Những hình ảnh hoạt hình đầy màu sắc được chế tạo thành những quả bóng bay, lơ lửng bay lắc lư giữa không trung, Lingling bị chúng lóa mắt, nhưng mua mỗi loại một cái.
Ông chủ chu đáo buộc quả bóng bay vào cổ tay cô, Lingling một tay xách túi kẹo hồ lô, một tay cầm một chùm bóng bay đi vào phòng bệnh.
Orm đang suy nghĩ, khóe mắt thoáng thấy có gì đó là lạ, cô lập tức giật mình, từ trên giường đứng dậy.
Lingling đang trong trạng thái xuất thần thì giật mình khi có một bóng người đi ngang qua.
"Gì nữa đây!" Orm nhìn kỹ hơn, liền nhìn thấy Lingling cùng đống bóng bay bay lơ lửng trên đầu cô.
"A, bóng bay!" Ning lập tức chạy tới, nhảy mạnh tới bên cạnh Lingling, cố gắng chạm tới một trong số chúng.
Đôi mắt của Mina mở to khi cô bé nhìn vào quả bóng bay, cô bé không có kích động như Ning, chỉ yên lặng nhìn.
"Muốn không?" Lingling nắm lấy sợi dây của quả bóng bay kéo xuống, nhìn thấy ánh mắt háo hức của bọn trẻ, cứ như vậy cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ning và Mina cùng nhau gật đầu.
Lingling quỳ xuống, giả vờ tức giận: "Đi vào trong này lâu rồi, còn chưa ai thèm chào mẹ hết."
"Mẹ." Mina lao tới, không phải để ôm mẹ mà là nắm lấy sợi dây bóng bay trong tay mẹ.
Ning nhìn mẹ mình, sau đó cười đi tới: "Mẹ."
Cô nhóc thấy gọi mẹ và dì Kwong là mẹ không ổn lắm, ví dụ như giờ cô nhóc gọi dì Kwong là mẹ, thì mẹ cô nhóc cũng tưởng đâu là đang gọi cô ấy.
Lingling cởi dây bóng bay khỏi cổ tay, đưa cho bọn nhỏ chơi, ngẩng đầu nhìn thấy Orm không gì, tưởng đâu vẫn còn giận, thế là lấy trong túi ra kẹo hồ lô, là táo gai.
Cô ghé sát vào tai Orm thì thầm từng chữ: "Mẹ, nhỏ, ơi...."
Orm vội vàng giơ tay nắm lấy lỗ tai Lingling.
"Đau, đau chị..." Lingling đeo khuyên tai, lại bị Orm nhéo nhéo, khiến khóe mắt nước mắt trào ra.
"Có đau cũng không chết được." Đã nói nhiều lần rồi mà không nhớ, cứ thích gọi.
Orm tức giận buông cô ra, cắn một miếng cô vừa cắn một miếng đã nếm được vị táo gai chua chát, cô chậm rãi nhớ lại, dần dần trở lại vẻ mặt buồn bã như lúc Lingling bước vào.
Lingling không để ý tới cô, đi tới chia kẹo hồ lô với hai đứa nhỏ, Ning và Mina muốn hai xiên, nếm thử cái này cái kia, chỉ cắn vài miếng, còn lại đưa cho Lingling, nói ăn không được.
Cắn một miếng dâu tây hồ lô còn sót lại của Mina, Lingling cảm thấy loại đồ ăn này dành cho trẻ con khá ngon, nên mỉm cười quay lại nhìn Khóc Nhè của cô.
Nhưng có thể thấy Orm đang nhai chậm rãi, ngơ ngác nhìn xuống đất.
"Em còn giận sao?" Lingling có chút áy náy hỏi, Khóc Nhè lắc đầu, vẫn là không xác định, "Vậy em đang suy nghĩ gì?"
Orm cắn môi dưới, nhìn cô không nói.
Lúc này, dì Winny đang cầm tô canh mới nấu, lớn tiếng hét: "Nào, nào, ăn cơm thôi."
Lingling không tiện hỏi thêm, Orm vẫn ủ rũ cho đến buổi tối cùng Ning rời khỏi phòng bệnh.
Xem ra hôm nay Khóc Nhè giận hơi lâu.
Lingling trước khi đi ngủ gửi cho Orm một tin nhắn W: [Thật sự không còn giận sao?]
[Không giận.] Orm gửi cái icon vàng vẫy tay với Lingling.
Sau đó lại gửi tin nhắn tiếp: [Lần sau mà dám làm bậy....]
Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng trong lúc Lingling chờ nửa câu sau, cô cảm giác điện thoại báo bên kia đang soạn tin nhắn thời gian lâu hơn bình thường.
[Kẹp gãy ngón tay!]
Lingling lại sinh ra hàng loạt dấu chấm hỏi.
Kẹp?
Dùng cái gì để kẹp?
Là chỗ nào đó kẹp sao?
[Chỗ đó có thể kẹp gãy ngón tay sao?] Cô mơ hồ hỏi, chỗ đó mềm lắm mà.
Orm gửi tin nhắn qua, đọc thôi cũng đủ biết như muốn gào thét: [Óc heo! Nói chính là cái cửa!!!]
[Được.] Lingling chúc ngủ ngon, xem ra Khóc Nè vẫn còn mắng cô được, thế là yên tâm rồi.
Mina buộc từng quả bóng bay hoạt hình mẹ mua vào đầu giường, Ning nói có một bộ phim hoạt hình như thế này, nếu treo nhiều bóng bay trong nhà thì ngôi nhà sẽ bay lên, có thể đưa người ta bay tới bầu trời giống như một con chim.
Cô bé thực sự muốn giống như một con chim, có thể tự do bay lượn ở thế giới bên ngoài, có lẽ không cần bay, chỉ cần chạy nhảy trên mặt đất là được rồi.
Cho nên việc xuyên kim vào xương mà cô bé sợ nhất từ trước tới nay giờ lại thành thứ mà cô bé chờ mong nhất, bởi vì mẹ đã nói, nếu kết quả lần này ổn hết, cô bé có thể về nhà ăn tết.
Muốn cùng Ning và hai mẹ cùng nhau ăn tết, nếu ông bà ngoại về thì càng tuyệt hơn.
Hôm nay, Orm đến bệnh viện sớm, cô nấu cháo cá thanh đạm cho Mina, cô bé ăn rất nhiều, nhưng mà Lingling ăn lại rất miễn cưỡng, dưới sự giám sát của cô mới ăn xong một chén.
Đến lịch hẹn, Lingling mang Mina đi điều trị, hỏi Orm có muốn đi hay không.
"Mẹ và mẹ này đều đi hết, nhưng vậy khi Mina làm xong đi ra sẽ được hai cái ôm!" Mina nắm chặt tay mẹ Kornnaphat, tay phải thì nắm tay mẹ mình, lắc nhẹ.
Kỳ thực không cần Lingling nói, Orm cũng nghĩ thế, cô đứng ở bên cạnh Mina, nghiêng mắt nhìn Lingling, đối phương tựa hồ biết mình sẽ nhìn cô ấy, liền bắt gặp ánh mắt của cô ấy, chỉ là nụ cười dâng lên chậm một nhịp, trông quá cố tình.
"Không sao đâu." Lingling nói với Orm, rồi lại hỏi Mina, "Mina không sợ chút nào phải không nè?"
Mina ngẩng mặt lên với ánh mắt kiên định: "Đúng vậy ạ!"
Orm lúc đầu còn không sao, nhưng nhìn thấy biểu tình của Mina, cô liền muốn khóc.
Mina được y tá đưa vào phòng xuyên tuỷ, bảo phụ huynh đợi bên ngoài, Lingling và Orm ngồi cạnh nhau trên ghế ở hành lang, một lúc lâu cũng không nói gì.
Orm nắm lấy góc áo của mình, giống như trái tim của chính cô, càng ngày càng hỗn loạn.
"Khóc Nhè." Lingling nắm lấy tay cô, chậm rãi siết chặt.
Orm cụp mắt xuống, lẩm bẩm nói: "Em sợ."
Lingling thả lỏng, lưng thẳng hơi cong, nhẹ nhàng vỗ về Orm, ra hiệu cho Orm lại gần.
Orm không chút do dự, ôm lấy cả cánh tay Lingling, tựa đầu lên vai cô ấy.
Cô tưởng Lingling sẽ an ủi cô, lại nghe thấy cổ họng cô ấy như nghẹn lại, thấp giọng nói: "Chị cũng sợ."
Orm có chút kinh ngạc, chờ Lingling nói tiếp.
"Lần đầu tiên Mina xuyên tuỷ, một mình chị ngồi chờ bên ngoài cửa phòng, xung quanh đều là người, ồn ào, nhưng đột nhiên chị cảm thấy rất sợ."
"Lần thứ hai Mina xuyên tuỷ, lúc đó vừa mới biết kết quả không tương thích của em, một mình chị ngồi ở chỗ này, cũng vắng vẻ như bây giờ, rất sợ... hoàn toàn không biết phải làm sao mới tốt lên."
Orm bỗng nhiên buông Lingling ra, ngồi thẳng dậy, dang rộng cánh tay phải.
Kwong Móng Heo không mạnh mẽ như cô biết, cô nhớ lần đầu nhìn thấy Lingling khóc, là lúc cô ấy bị bệnh, lần thứ hai là cô ấy uống say.
Bản thân cô mỗi khi xúc động sẽ để nước mắt trào ra, nhưng mà Lingling hình như đem nước mắt chảy ngược vào trong.
"Dựa vào em." Nhìn Lingling không nhúc nhích, Orm hung hăng lẩm bẩm.
"À." Lingling sửng sốt, lúng túng dựa vào trong ngực Orm.
Orm vòng tay qua Lingling bả vai, nhẹ nhàng vỗ đầu cô ấy, giọng nói nghẹn ngào: "Đừng sợ, đừng sợ...."
———————————
*Lời của tác giả:
Giây tiếp theo, Kwong tổng: "Mẹ nhỏ ơi."
Tác giả Kornnaphat: Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co