Truyen3h.Co

[LingOrm] Nhầm con

68

LingOrmTruyen123

Đối với Ning ngày đầu tiên của học kỳ mới, nó có ý nghĩa rất lớn, Lingling tạm rời công ty để đến nhà Orm vào buổi chiều, hai người ve vãn nhau một lúc rồi đi đến trường đón con gái.

Ngoại trừ những người trong siêu thoại CP của LingOrm luôn dùng kính lúp để nghiên cứu hai người, thì việc hai người phụ nữ thường hay đi với nhau cũng rất bình thường, lần trước tham gia hoạt động phụ huynh, mấy phụ huynh khác không phải nghĩ họ là bạn bè sao? Trong khoảng thời gian này, Orm suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cô bình tĩnh cùng Lingling đi đến hành lang trường mẫu giáo.

Hôm nay cô ăn mặc giản dị, mặc áo hoodie bên ngoài áo len lông cừu, quần jean bó sát và bốt Martin, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo ra sau đầu, trên mặt chỉ bôi một lớp kem.

Lingling vừa gặp một khách hàng quan trọng có ý định hợp tác với công ty, trang điểm tự nhiên, tinh tế, chiếc áo khoác cashmere to và dày để mở, lộ ra bộ vest xám bên trong, dưới chân là một đôi bốt bằng da lộn màu đen, mái tóc dài gợn sóng, treo sau lưng cô, từng đường cong chuyển động nhịp nhàng theo những chuyển động lên xuống khi cô bước đi.

Vốn là hai người đang đi cạnh nhau, nhưng Lingling chợt phát hiện người bên cạnh đã mất tích, bối rối quay đầu lại.

Orm khoanh tay, cách đó mấy bước nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao thế?" Lingling cúi đầu nhìn thân thể mình, "Có gì sao?"

"Em chỉ cảm thấy chị ăn mặc như thế này..." Orm vẻ mặt đầy ẩn ý nói: "Nhìn không giống đến đón con mà giống người mẫu đi trên sàn catwalk hơn."

Lingling khoanh tay giống như Orm, buồn cười nhìn cô: "Em lần đầu nhìn thấy chị à?"

"Hả?" Orm không hiểu rõ ý tứ của cô.

"Không phải em đã biết chị rất lấp lánh và đáng yêu sao?" Lingling đọc những lời người khác khen ngợi cô ở siêu thoại áp dụng cho chính mình.

Orm nhìn cô, lắc đầu, cong khóe miệng tiến về phía trước: "Đúng vậy, em cũng biết chị rất thích tự luyến."

Lingling không phản bác, ngược lại được khen ngợi có chút tự hào, ghé sát vào tai Orm hỏi: "Phỏng vấn OrmKorn một chút, có một người bạn gái hoàn hảo như vậy, cảm giác thế nào?"

Orm trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó không nhịn được cười nói: "Vậy một người hoàn hảo như chị, lại thích một bình thường như em?"

"Gì chứ...." Lingling giả vờ tức giận, "Em đẹp thế nào còn muốn chị nhắc lại không?"

Orm cau mày, đánh chuông báo động, phía trước truyền đến những lời cợt nhã.

"Em bình thường đi ra ngoài không thích sửa soạn mà thôi, Khóc Nhè nhà chị mặc gì cũng đẹp hết, trang điểm thì biến thành quý cô quyến rũ, khi không trang điểm thì trông như thiếu nữ ngây thơ, hôm nay mặc dù em mặc trang phục bình thường tuỳ ý, nhưng rất xứng với trang điểm của em, đó là trạng thái mà người bình thường khó đạt được, trong sự đơn giản có một cảm giác cao cấp khác thường ".

Orm chỉ cảm thấy trên đầu mình có một hàng quạ bay qua, giờ cô mới biết Kwong Móng Heo không chỉ nói nhiều mà còn hay nói xàm.

Không ngờ Lingling còn chưa nói xong, lại gần tới gần, dùng lời cợt nhã như một mũi tên sắc nhọn đánh trúng tâm điểm: "Cho dù em không trang điểm hay không mặc quần áo, cũng cứ thản nhiên nằm đó, thì chị đã không kiểm soát được bản thân rồi."

Orm khó có thể tin nhìn Lingling hồi lâu, cau mày, cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, vẫn là nhăn nhó.

"Làm người đi, Lingling Kwong, đây là trường mẫu giáo, là vườn hoa lớn trồng hoa của tổ quốc, chị đang nói mấy từ hổ sói gì thế hả?"

Nằm ở đâu? Orm nhìn thấy cô chỉ vào một nơi, đó là lối vào chính của lớp học Ning!

Lingling chỉ tùy ý chỉ, nhìn lại thì quả thật không được, sau đó nhìn bộ dáng tức giận của Orm liền bật cười.

"Còn cười?" Orm nhẹ nhàng đẩy bả vai Lingling.

Ngược lại, Lingling càng cười vô đạo đức hơn.

"Chị có thể nào giữ hình tượng của chị được không hả? Phải bảo vệ hình ảnh tổng tài lạnh lùng, đừng làm fans của chị thất vọng...."

Orm nói được một nửa, Lingling vẫn như cũ không đứng đắn, thật sự không làm gì được người này, lười nói, bất lực trợn mắt.

Bước vào lớp, cô May tập hợp vài đứa trẻ quanh một chiếc bàn đang chơi đất sét, nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa, mắt cô chợt sáng lên, vội vàng chạy tới.

Trước khi khai giảng, Orm đã nói cho cô May biết lý do Ning cạo đầu, cô yêu cầu cô May chú ý hơn đến thái độ của những đứa trẻ khác đối với Ning, cô lo lắng những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ bắt nạt con gái, từ lúc mơ hồ come out với cô May... hình như cô giáo trẻ này càng quan tâm với Ning nhà cô nhiều hơn.

Nói về những chuyện xảy ra sau khi gặp Lingling, dù có lo lắng đến đâu thì kết cục cũng hài hòa đến không ngờ, ví dụ như sợ mấy phụ huynh bàn tán về cô thế mà giờ họ lại thay đổi thái độ, còn sợ khi bị lộ diện sẽ bị mọi người công kích thế nhưng lại hoá thành được đối xử ôn nhu, quan trọng nhất là khi bản thân đã sẵn sàng sống cô đơn cùng con gái, không ngờ lại gặp được Kwong Móng Heo, người hết lòng đối tốt với cô.

Ngay cả việc Ning cạo trọc đầu, có thể sẽ bị nạt, nhưng mà nó cũng không xảy ra.

Cuộc sống đã cho Orm quá nhiều ngọt ngào, cô tin chắc Mina nhất định sẽ bình phục.

Cô May hào hứng kể cho cô nghe chuyện xảy ra trong lớp hôm nay: "Sau khi tất cả học sinh trong lớp đến vào buổi sáng, tôi kể cho các em nghe, Ning đã làm một chuyện rất lợi hại. Thế là mấy nhóc tò mò hỏi là chuyện gì. Tôi giải thích với các em, bạn của Ning mắc phải một căn bệnh khiến tóc của bạn ấy biến mất, Ning hy vọng người bạn đó sẽ vui vẻ, cho nên cũng tự cạo tóc của mình."

Cô May thấy Lingling chăm chú nghe cô nói, trong lòng căng thẳng không hiểu được, cô hít một hơi rồi nói: "Tôi hỏi các em xem các em có dám cạo đầu không, chỉ nghĩ đến thôi đã có mấy bạn nhỏ khóc. Cho nên tôi nói, Ning thật sự rất tuyệt vời, ngay cả cô giáo cũng không dám làm thế, đây là một tình bạn rất tuyệt vời."

Dưới sự hướng dẫn của cô May, bọn trẻ trong lớp đều nhất trí tin cái đầu trọc của Ning là biểu tượng của lòng dũng cảm, thay vì bắt nạt và chế giễu Ning, thì bọn nhỏ lao tới sờ cái đầu nhỏ của Ning, sau đó thốt lên: "Ning thật tuyệt vời!"

"Cám ơn cô giáo." Lingling nhàn nhạt mỉm cười, thái độ khách khí xa cách.

"Không có gì." Cô May chỉ cần nhìn thấy CP này là đủ thoả mãn rồi.

Trong kỳ nghỉ đông, một giáo viên lớp khác đã gửi cho cô một tin nhắn W nói với có phụ huynh trong lớp cô là tác giả ngôn tình nổi tiếng, cô May bình thường chỉ xem truyện bách hợp nên không có hứng thú với đề tài này, nhưng vẫn mở ảnh cô giáo kia gửi cho cô xem, cô nhận ra người đứng bên cạnh Freen Sarocha, chính là Orm, người rất quen thuộc với cô, nhưng mà trong ảnh thì đẹp hơn gấp mấy lần so với bình thường.

Cái mị lực thế này, đã thêm vài tia sáng thánh thiện vào tình yêu thiêng liêng trong trái tim cô.

Orm ánh mắt kỳ quái nhìn Lingling, vừa rồi người này còn cười như kẻ ngốc, vừa đến trước mặt giáo viên lại đột nhiên đổi sắc mặt là sao?

Trong lúc cô May đi tìm Ning, Orm thì thầm với Lingling: "Em cho chị một cái tên mới, gọi Kwong Tam Miêu."

"Là sao?"

"Chị thay đổi sắc mặt quá nhanh!"

"Vậy hả...." Lingling cười cười.

Orm không hiểu lắm phản ứng của người này: "Chị ngạc nhiên lắm hả?"

Lingling thấp giọng nói với cô: "Chị tưởng em nói chị lúc ở trên giường..."

"Được lắm, vô cùng được." Orm lấy tay che mặt, hít một hơi thật sâu.

Lingling đứng thẳng, trên mặt tươi cười nhìn Ning cõng chiếc cặp nhỏ trên lưng chạy về phía bọn họ.

Chiếc mũ len có dán những bông hoa nhỏ màu đỏ to bằng móng tay, Ning chỉ đứng trước mặt các cô, háo hức cúi đầu khoe chiếc mũ của mình với mẹ.

"Cô May phát cho con rất nhiều hoa hồng đỏ, bảo các bạn dán lên cho con, bình thường được cô khen chỉ có được một bông, nhưng hôm nay con...." Ning xòe tay ra, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đếm từ một đến mười, rồi suy nghĩ rất lâu.

"Là 29 bông hoa." Cô May nói với cô nhóc, trong lớp chỉ có 30 bạn, trừ Ning đi thì còn lại 29 bông hoa.

"Ning giỏi quá!" Ning giơ ngón tay cái lên trước ngực, "Mẹ, mẹ Kwong, khen con đi."

"Giỏi lắm!" Orm bế cô nhóc lên, hôn cô nhóc.

Lingling cũng khen ngợi con gái, sau đó thấp giọng hỏi Orm: "Được nhiều hoa như thế là dùng đổi thưởng hả?"

Orm sửng sốt, bông hoa nhỏ màu đỏ không phải là biểu tượng của vinh dự sao? Tại sao nó vẫn liên quan đến vật chất? Cô ngượng ngùng nhìn cô May, trẻ con không thể nào ham mê vật chất như vậy, chính là Kwong Móng Heo nhà cô coi đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng khi cô May nghe Lingling nói, cũng cảm thấy bản thân làm thế không ổn, quay người lại, phát hiện một phần thưởng còn sót lại từ hoạt động phụ huynh học kỳ trước – một con gà đọc lại.

Orm vừa nhìn thấy con gà quen thuộc này, ánh mắt lập tức tối sầm, vất vả lắm mới đợi được con kia hết pin, tai mới được mấy người thanh tịnh, thì giờ lại thêm con khác.

Ning rất hưng phấn, cô nhóc nhận lấy con gà từ tay cô May, nhẹ nhàng chạm vào công tắc nguồn trên mông con gà.

"Cảm ơn cô May. Tạm biệt cô May!" Ning lấy con gà che trước mặt cô nhóc, vừa dứt lời, con gà lập tức bắn chữ ra, giọng nói hài hước lặp lại lời cô nhóc.

Khóe miệng Lingling khẽ giật một cái, Orm cười lạnh, hiển nhiên là người này chưa từng nhìn thấy uy lực của món đồ chơi phiền toái này.

"Lần trước đã được một con rồi...." Orm rầu thúi ruột, muốn cô May lấy lại con gà.

"Con gà kia hết pin rồi!" Ning vội vàng ôm chặt con gà.

Lingling nghiêng đầu, thấy gà giật giật một hồi, lặp lại: "... Hết pin!"

Cô May nói cứ lấy đi, còn hào phòng giải thích: "Con gà này được nâng cấp rồi, lúc đầu mua là hàng mẫu, hết pin có thể sạc, còn con lần trước là hàng mua vỉa hè cho tiết kiệm, hết pin phải thay pin rất phiền.

Còn có thể sạc pin luôn!

Huyệt thái dương Orm đập thình thịch, không bao giờ dứt!

Trên đường về nhà, cô lái xe, Lingling và Ning ngồi ở ghế sau xe, ba người vốn định ăn tối ở một nhà hàng để mừng Ning bắt đầu học kỳ mới, nhưng Ning lại nhận được một món quà và hỏi mẹ Kwong có thể đi thăm Mina trong bệnh viện không.

"Mina thích gà. Con đưa con gà mới này cho cậu ấy nha?" Cô nhóc vẫn nhớ lúc con gà không nói được hai đứa đã buồn biết bao, nhưng mà mẹ lại không chịu mua con mới cho hai đứa.

Orm đương nhiên sẽ không mua, cô cảm thấy thức đêm viết bài sẽ không đột tử, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ bị con gà này chọc tức chết mất.

Không ngờ... cái câu hỏi kia của Kwong Móng Heo lại rước thêm một con gà về nữa.

"Ning..." Orm mệt mỏi nói, chuyện không thể lúc nào cũng đến bệnh viện, cô đã nói với Ning nhiều lần rồi.

Lingling vừa mới trầm mặc, sau đó đột nhiên ngắt lời: "Vậy đi đi."

Cô nhắn tin hỏi dì Winny, mẹ cô về nhà thay quần áo, mãi đến bữa tối mới về. Bởi vì Ning rất muốn đi, mà Mina lại rất thích món đồ chơi này, hai đứa đã mấy ngày không gặp, không đi thì thật đáng tiếc.

"Được ạ!" Ning reo lên, theo sát tiếng gáy của gà.

Orm liếc nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, cuối cùng trên môi cũng nở một nụ cười, dù sao cô cũng nhớ Mina.

Lingling hỏi Ning có thể cho cô mượn con gà này được không, lật qua lật lại nghiên cứu, sau đó cẩn thận đưa miệng áp vào đầu gà: "Xin chào?"

Con gà bắt chước lời nói của cô ấy, với sự ngu ngốc tương tự.

Orm vừa lái xe không tiện nhìn, vừa nghe vừa suýt bật cười.

"Thứ này là cái gì chứ...." Lingling cảm thấy thứ này rất kỳ quái, liền đưa lại cho Ning.

Cô phàn nàn về con gà, rồi con gà cũng phàn nàn về cô: "Thứ này là cái gì chứ...."

"Ha ha ha..." Orm bật cười, con gà này hóa ra thú vị như vậy.

Ning nhiệt tình nói với mẹ Kwong: "Đây là con gà lặp lại, là gà nha!"

Con gà trước mặt Lingling vỗ cánh: "Đây là con gà lặp lại, là gà nha!"

Lingling mở miệng, sợ con gà này lặp lại câu nói của cô, nên cắn môi dưới không nói gì.

Orm buồn cười không nhịn được: "Kwong tổng, có phải lúc cảm thấy thật hết cách với con gà này không? Ha ha ha ha..."

Lingling không hề tức giận khi bị cô chế giễu, chỉ cười bất lực. Trên đường đi, nghe Ning nói chuyện với gà lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười của Orm ở ghế lái, lúc này tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là niềm hạnh phúc bình dị.

Khi đến bệnh viện, dì Winny nói với Lingling bác sĩ vừa mới đến tìm cô, thấy cô không có ở phòng bệnh, bảo bà khi nào Lingling quay lại thì chuyển lời cho cô, bác sĩ sẽ đợi cô ở văn phòng đến 6 giờ, nếu đến thì có thể trực tiếp đi qua.

Ning vừa đến bệnh viện, vội vàng đưa con gà cho Mina chơi, Mina chưa kịp nói gì thì Ning đã ghé vào người cô bé, bảo Mina nhìn cái mũ đầy hoa hồng của cô nhóc, miệng thì nói: "Mina khen mình đi, khen mình đi nào...."

"Ning lợi hại nhất! Hôn Ning nè." Mina hôn lên mặt Ning một cái, trong mắt bạn nhỏ, hôn chính là khen.

Ning cười khúc khích, dang rộng vòng tay ôm Mina.

Orm nhìn đồng hồ hiển thị thời gian trên điện thoại, khi đặt nó xuống, cô nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau, ở giữa có một con gà bị đè bẹp, cảnh tượng này thật buồn cười.

Lingling đi gặp bác sĩ, dì Winny bưng một tô dưa đã cắt đến chia cho bọn nhỏ và Orm.

Orm lơ đãng ăn dưa: "Mấy ngày nay Mina có khoẻ không?"

Mặc dù cô có thể nhìn thấy Mina qua camera, nhưng vẫn khác với việc tiếp xúc trực diện, hôm nay khi đến phòng bệnh, không biết cô có quá nhạy cảm hay không, luôn cảm nhận thần sắc của Mina kém đi, da không còn màu sắc.

"Vẫn thế thôi." Dì Winny mỗi ngày đều ở đây, cũng không nhận ra có gì khác biệt, "Nhưng mà khá kén ăn, ngày nào cũng không ăn món này món kia, còn là đều do bà ngoại ăn hết."

Mina ôm con gà nói chuyện với Ning, nói một câu thì con gà lặp lại một câu, từ lúc vào cửa phòng bệnh, trong phòng tràn đầy tiếng cười của bọn nhỏ cùng với tiếng gà kêu không ngừng.

"Mẹ Kornnaphat, con nhớ mẹ lắm." Mina và Ning chơi đủ rồi, đặt con gà lên đầu đến gặp mẹ Kornnaphat.

"Mẹ cũng nhớ Mina." Orm nhìn con gà đang huyên thuyên, đập chân đá trên đầu Mina, kỳ thực rất đáng yêu.

Mina ưỡn ngực nhỏ trông có vẻ mạnh mẽ hơn: "Mẹ Kornnaphat, con đang chăm chỉ hồi phục."

"Như vậy sẽ sớm có thể về nhà." Orm động viên con gái.

Ning đi tới cầm một miếng dưa, cái miệng thì không lớn bao nhiêu nhưng lại muốn một lần ăn hết, cho nên miệng chảy đầy nước, lại nhớ đến Mina vừa hôn mình, mà cô nhóc còn chưa hôn lại, thế là chép chép miệng, quay đầu cố hôn Mina.

"Moaz... ha..." Còn tự tạo âm thanh.

Mina ngẩn người, bĩu môi sờ mặt, sau đó cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mắt nhìn, tức giận duỗi ra cho mẹ Kornnaphat xem, lòng bàn tay ướt át còn có ít vụn trái cây.

Cô bé méc: "Ning dơ quá ạ."

Trong miệng Ning vẫn còn dưa, nói năng không mạch lạc: "Ning sạch mà!"

Dì Winny cũng tham gia vào cuộc vui, trêu chọc hai đứa, nói: "Oh, ăn thành mặt mèo mà cũng la sạch."

"Ahhh..." Ning tức giận lau mặt, bắt mẹ phải tìm lại công lý cho cô nhóc.

Orm nhìn thấy con gái giơ bàn tay nhỏ bé nhớp nháp về phía mình, vội vàng lùi lại hai bước, khom lưng nắm lấy tay Ning, dở khóc dở cười ngăn cô nhóc tới gần.

"Mẹ chê Ning!" Nhóc con tức giận dậm chân, phồng má, "Con đi tìm mẹ Kwong."

Mina chỉ vào Ning cười lớn, con gà kia cũng phát ra tiếng cười, Ning che lỗ tai lại, hừ lớn.

Orm vừa nghe Ning nhắc tới mẹ Kwong, mới phát hiện Lingling đi cũng lâu mà chưa trở lại.

Thấy Ning không vui, Mina cười cười gỡ đôi tay đang bịt tai của Ning ra, cũng không chê tay cô nhóc dính nhớp nháp, kéo Ning đi vào trong nhà vệ sinh rửa tay.

Dì Winny biết bọn nhỏ không thể với tới bồn rửa nên đã đi cùng giúp Mina rửa mặt, lại giúp Ning rửa tay.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Orm, trong không gian đột nhiên yên tĩnh, cô cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được.

Gửi tin nhắn cho Lingling hỏi khi nào cô ấy sẽ về, đợi mấy phút, dì Winny mang bọn nhỏ sạch sẽ đi ra, nhưng đối phương vẫn không có phản hồi.

"Dì Winny, dì có biết phòng của bác sĩ ở đâu không?" Orm chuẩn bị đi qua nhìn xem, nếu Mina xảy ra chuyện gì thì lập tức biết.

Dì Winny xua tay: "Không biết, cô chủ mỗi lần đều tự mình tới đó."

Orm không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, trong lòng lo lắng, sau đó trò chuyện với dì Winny về ba mẹ của Lingling.

"Ông Kwong á hả, ông ấy ngày nào cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, làm như ai thiếu tiền ông ấy vậy, không thân với ai hết, từ lúc về tới giờ ông ấy có ghé thăm Mina mấy lần, cũng chỉ cười với đứa nhỏ này."

"Bà Kwong thì ngược lại, rất thích nói chuyện, rảnh là kéo tôi nói chuyện, cũng rất quan tâm Mina. Này cũng thấy rõ sau khi bà ấy về nước mà? Mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm cháu gái. Nhưng cũng khá lạ, bà ấy với cô chủ là mẹ con thế nhưng không hay nói chuyện với nhau, lúc trước cô chủ đi du học cũng không thấy quan tâm mấy." Còn chuyện trước khi Lingling đi du học thì dì Winny không rõ lắm, vì lúc đó bà chưa đến nhà họ Kwong làm việc.

Orm cảm thấy có lẽ Bà Kwong không phải không quan tâm đến Lingling, chẳng qua giữa hai mẹ con trước giờ dùng sai cách giao tiếp, cái này có thể nhìn thấy được khi cô mới gặp Mina và Lingling, hai mẹ con cũng xa cách.

"A phải rồi." Dì Winny vỗ đùi, đứng dậy xắn tay áo lên, "Tối nay hai mẹ con cô có định ăn ở đây không?"

"Không, không thể để mẹ Lingling thấy Ning được, đợi cô ấy quay lại chúng tôi sẽ về." Orm nói đến đây mới nhớ dì Winny cũng không biết thân phận của hai đứa nhỏ, cô không thể nói nhiều.

"Phải, phải, phải." Dì Winny liên tục gật đầu.

Orm kinh ngạc nhìn bà, bà ấy có thể hiểu được ý cô nói gì sao?

"Này..." Dì Winny hạ giọng nhìn hai đứa nhỏ, cẩn thận không cho chúng nghe thấy câu nói tiếp theo của bà, "Từ lâu tôi đã nhìn ra rồi, cô với cô chủ nhà tôi ở bên nhau lâu vậy, có nhiều việc hai người không nói nhưng tôi vẫn có thể hiểu."

Dì Winny thấy vẻ mặt Orm có chút khẩn trương, thân thiện vỗ vỗ tay cô: "Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ông Bà Kwong biết, tôi luôn ở phía hai người."

Chưa kể đến mối quan hệ ngày thường mà họ thân thiết với nhau, còn chiếc áo len cashmere mà Orm tặng cho bà trong dịp năm mới, cùng mấy trăm nghìn won Lingling đưa cho bà, dì Winny sẵn lòng giữ bí mật cho hai người.

"Cám ơn." Orm không nói gì, nhẹ nhàng cười.

Lingling lúc này mới quay lại, tiến vào phòng bệnh, hai đứa nhỏ lao về phía cô, kể lại những chuyện thú vị vừa xảy ra, thậm chí còn giơ con gà lên để nó tham gia thảo luận.

Lingling yêu cầu bọn nhỏ nói từ từ, cùng với âm thanh quỷ dị lặp đi lặp lại, cô nghe không hiểu, tuy đang cười nhưng đầu cô lại muốn nổ tung.

Cảm nhận được Orm đang nhìn mình, Lingling ngẩng đầu, đối với cô ấy làm ra vẻ mặt vô cùng bất lực.

Orm mỉm cười đi tới, cùng hai đứa nhỏ thương lượng có thể tự chơi, Ning và Mina chạy sang bên kia chơi, còn cô thì kéo Lingling đi ra hành lang, vứt bỏ hết thảy trong đó ngẫu nhiên giả định trong đầu cô trước khi nói, mở miệng hỏi: "Sao bác sĩ lại gọi chị?"

"Trình bày phương án trị liệu tiếp theo của Mina." Lingling buồn cười nhìn cô hỏi: "Em lại lo lắng mù quáng nữa à?"

Orm nghiêm túc nhìn cô, như muốn nhìn thấy điều gì đó qua đôi mắt cô.

"Thật mà, nói thuốc của Mina sẽ điều chỉnh, sau này dùng thuốc mới." Lingling không dám tránh ánh mắt của cô, này cho thấy giống như giấu đầu lòi đuôi.

Orm nghi hoặc nhìn đi chỗ khác, lúc này nụ cười bên khoé miệng Orm biến mất, lúc Orm nhìn lại lần nữa, thì trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu.

"Mina thật sự không sao chứ?" Orm không quá tin tưởng, chuyện mang thai Lingling còn dám gạt cô, vậy thì còn dám gạt nhiều chuyện hơn.

Lingling không biết nên khóc hay cười, thở dài: "Em thật là... em mong con bé xảy ra chuyện à?"

Orm tức giận đến muốn đánh vào đầu Lingling, "Chị đang nói nhảm gì thế?"

Lingling phối hợp che đầu, tránh né, bất mãn nói: "Vậy sao em cứ luôn hoài nghi."

Orm nghĩ nghĩ, cảm thấy Lingling nói đúng, cô chỉ là quá khẩn trương, nhưng lại không khống chế được, nhìn thấy Mina, cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Không kiếm chuyện với chị nữa." Orm nhìn đồng hồ, "Không biết khi nào mẹ chị sẽ đến, em với Ning đi về trước."

Lingling hỏi: "Còn chị thì sao?"

"Chị đã đến bệnh viện rồi thì ở lại với Mina đi." Orm vốn tưởng hôm nay Lingling sẽ không đến bệnh viện, nhưng giờ cũng đã đến rồi, nếu đi ra ngoài ăn cơm với hai mẹ con cô, chắc Mina sẽ thất vọng.

Lingling không phản đối, đi tới ôm cô.

Orm vội vàng buông Lingling ra: "Được rồi được rồi, em nói cho chị biết, trong tiểu thuyết vào mấy lúc như thế này sẽ xảy ra chuyện mà bản thân không muốn, cho nên ôm một chút đủ rồi lỡ đâu mẹ chị đột ngột xuất hiện, vừa lúc bị bắt tại trận đấy."

Lingling cực kỳ nghe lời, không những không ôm cô mà còn tránh xa cô vài bước.

Orm cảnh giác nhìn về phía cuối thang máy cuối hành lang, sau đó quay người xoa đầu Lingling: "Em đi nha."

"Ừa." Lingling theo cô trở lại phòng bệnh.

Orm bảo Ning chào tạm biệt Mina, không dù không muốn nhưng mà rất nhanh có thể gặp lại, Ning trịnh trọng giao con gà cho Mina, đồng thời yêu cầu Mina chăm sóc thật tốt cho con gà quý giá của hai đứa.

Lingling đưa hai người tới cửa thang máy, dặn hai người bây giờ tình hình dịch bệnh khá phức tạp, đi đâu cũng phải nhớ mang khẩu trang, Ning nói biết rồi, sau đó móc khẩu trang trẻ con ra đeo.

Orm cũng đang đeo khẩu trang, thang máy tới tầng lầu thì có tiếng "ding" một tiếng, cửa mở ra.

Lingling đang định ôm mỗi người một lần nữa trước khi bước vào thang máy.

Trong thang máy có người đứng kéo vali chuẩn bị đi ra, cửa vừa mở, nhìn thấy Lingling liền gọi cô: "Ling?"

Cánh tay vừa mới nâng lên của Lingling lập tức hạ xuống, vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, bình tĩnh chào hỏi: "Mẹ."

Orm thấy rất may mắn vì bản thân đã kịp đeo khẩu trang, giả vờ bình tĩnh, nhưng lại không khỏi nhìn về phía mẹ Lingling, Bà Kwong trong miệng mọi người là người rất khó tính, nhìn thấy người thực quả thật không đơn giản.

Bà Kwong chăm sóc da dẻ rất tốt, chắc tuổi cũng trạc mẹ cô nhưng mà ngoại trừ mắt có nếp nhăn ra thì trên mặt không có nếp nhăn nào khác. Gương mặt Lingling cũng tựa như mẹ cô ấy, nhưng nét mặt của Bà Kwong mềm mại hơn, không sắc sảo như Lingling, hai người đều là người đẹp, nhưng vẻ đẹp của Lingling lại có phần hung hãn hơn.

Giả vờ làm người xa lạ với Lingling, sau khi Bà Kwong đi ra liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ning đi vào thang máy.

Chanthira còn chưa kịp hỏi Lingling tại sao lại đứng ở chỗ này, liền nghe thấy thang máy truyền đến tiếng nũng nịu của một bé gái.

"Tạm biệt, mẹ Kwong."

Lingling không thể không để ý đến Ning, trong ánh mắt sợ hãi của Orm, vẫy tay với Ning: "Tạm biệt."

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Chanthira đột nhiên đưa tay ấn nút thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co