Truyen3h.Co

[ LingOrm ] Nợ Em Một Đời

1.

levismatolest

" Lingling Kwong, chị mau đến đây !! "

" Sao vậy Orm ? "

" Chụp với em một tấm hình đi, đây này, cười lên. "

Người phụ nữ nhỏ tuổi hơn một tay cầm điện thoại giơ cao, tay còn lại vòng ra sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của người kia kéo sát vào người mình.

" Chụp nữa sao ? Chúng ta đã chụp nhiều rồi. "

" Thêm nữa đi mà.. "

Giọng điệu em nhỏ lại, có chút nỉ non. Ánh mắt em lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, long lanh nhìn chị.

Lingling Kwong khẽ lắc đầu, nhưng sâu trong đôi mắt lại đang yêu chiều em vô cùng.

" 1, 2, 3. "

———

Bức ảnh đó được đặt trong khung gỗ, ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Trong giây cuối cùng, cô nhóc nghịch ngợm kia đã hôn lên má của chị gái ít nói bên cạnh, tạo nên một bức ảnh vô cùng đáng yêu.

Lingling Kwong không thích chụp ảnh tí nào, nhưng Orm thì ngược lại. Em thích chụp ảnh, thích ghi âm, thích quay hình, thích lưu giữ mọi kỉ niệm, mọi khoảnh khắc cả hai bên nhau.

" Sao chị lại không thích chụp ảnh chứ.. Lỡ sau này chị quên mất em thì sao, sẽ không có ảnh để chị xem lại đâu. "

Orm ngồi tựa lưng vào lòng người kia trên chiếc giường nhỏ, ngón tay nhanh nhẹn lướt lên xuống trong album ảnh.

Hầu hết đều là hình chụp chung của cả hai. Ling nhớ rất rõ rằng em đã nói khi cảm thấy nhớ chị, em sẽ xem lại những bức ảnh này cho đỡ nhớ.

Chị đưa bàn tay mình đan chặt vào tay em, khẽ hôn nhẹ lên.

" Không sao đâu, bởi vì.. Chị sẽ không bao giờ quên em. "

Người nhỏ tuổi hơn ngẩng gương mặt lên, đáy mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn, và cả gương mặt thanh túy kia.

" Chị.. Nói thật sao ? "

" Chị nói thật. Nghe này Orm, dù có chuyện gì xảy ra, chị hứa sẽ không bao giờ quên em. "

Khi nghe thấy một tia do dự trong lời nói của em, chị lập tức không ngại ngần mà trả lời. Nhưng đây vốn dĩ không phải lời nói suông, mà thật tâm chị luôn muốn như vậy.

Lingling Kwong là người ít nói và điềm tĩnh. Ít nói đến mức có thể cả ngày chị cũng sẽ chẳng nói nổi câu nào.

Cuộc sống của chị trước đây luôn tẻ nhạt, vô vị. Cho đến khi em bước vào cuộc đời chị.

Em cứ như một sự ngọt ngào mà thượng đế đã ban tặng cho chị sau tất cả những khổ sở chị đã phải chịu đựng.

Chị thật chưa từng dám nghĩ, nếu một ngày vắng đi tiếng nói, nụ cười của em, ngôi nhà ấy sẽ trống trải đến mức nào, hay trái tim chị sẽ cô đơn đến nhường nào.

Nhưng.. Orm cũng có một nỗi sợ.

Em sợ sẽ có một ngày, Ling không còn nhớ đến em nữa.

Sợ sẽ có một ngày, chị sẽ quên đi màu hổ phách trong đôi mắt em.

Sợ sẽ có một ngày, chị chẳng còn đan chặt bàn tay em như lúc này.

Và Orm cũng không ngờ, cái ngày mà em vẫn luôn sợ hãi đã thật sự đến..

———

Buổi chiều tháng tám, có chút mưa nhẹ vừa đủ làm ướt cả con đường.

Lingling Kwong đang đứng ở phía bên kia đường. Chị mặc một bộ vest đen, nhưng màu hồng từ chiếc bánh nhỏ trong chiếc hộp mà chị đang cầm đã thu hút được ánh nhìn của em.

Là bánh kem dâu tây.

Chỉ là vu vơ thôi, Orm đã ở trong vòng tay của chị. Em nói luyên thuyên hàng ngàn thứ, về việc em muốn ăn một chiếc bánh kem dâu tây, hay về những việc em muốn làm.

Em chỉ nói cho vui, chứ bản thân thật sự sẽ không quá để tâm đến.

Nhưng người kia thì khác.

Chị vẫn luôn ghi nhớ từng lời nói của em, và Orm đã tin rằng chị chính là người hiểu em nhất thế giới.

Đèn giao thông vẫn đang hiển thị màu đỏ cho người đi bộ. Lingling Kwong đứng tạm dưới mái hiên của tiệm tạp hóa ngay đó. Chị giơ đồng hồ lên, cẩn thận xem giờ, như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, hoặc chị không muốn em phải đợi.

Vừa ngẩng đầu lên, gương mặt chị lập tức rạng rỡ. Orm đang ở phía bên kia, em cầm một chiếc ô.

" Lingling Kwonggg !! "

Em hào hứng gọi lớn khi thấy người chị lớn tuổi hơn nhìn về phía mình.

Đèn giao thông từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Lingling Kwong mỉm cười, từng bước một bước đi trên vạch vôi trắng.

Đột nhiên trái tim Orm như bị bóp nghẹn lại. Một thứ cảm xúc khó tả dâng trào lên chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.

Không hiểu vì sao, ngay lúc này em chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy chị, giữ chặt chị trong vòng tay của mình. Nhưng cả cơ thể em như đông cứng lại, em không thể làm gì ngoài việc đứng đó, lắng nghe tiếng mưa và nhìn chị đang từng bước đến gần hơn chỗ của mình.

Và rồi.. Một chiếc xe mất lái đang lao nhanh đến chỗ của em. Não bộ em từ chối tiếp nhận mọi thông tin còn lại mà dần mất đi ý thức.

Khoảnh khắc cuối cùng em còn nhận thức được đó chính là Lingling Kwong. Gương mặt chị mang bảy phần sợ hãi, ba phần tuyệt vọng lao đến, cố đưa tay ra để níu lấy em.

Đó là gương mặt của chị, gương mặt chứa đầy rung cảm mà Orm chưa từng được thấy trước đây.

———

[ Hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2026. Chúng tôi đã ghi nhận một trường hợp mới ngay tại ngã ba đường Cheong.

Theo cảnh sát, chiếc xe đã bị mất lái và hư phanh. Sau khi tông trúng hai người phụ nữ, một người bị tông trực diện, và người kia bị sượt qua. Cả hai đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Còn tài xế đã đâm thẳng vào trụ điện, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện chúng tôi chưa ghi nhận được thêm thương vong nào khác. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ mưu sát. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc quý vị khán giả có một ngày tốt lành. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co